Mình đọc đâu đó, hạnh phúc là biết nâng lên đúng lúc và buông bỏ khi cần thiết. Lý thuyết mình học nằm lòng, nhưng làm sao đặt xuống thì nghĩ mãi không ra. 30 tuổi có 1 gia đình bề ngoài hoàn hảo: vc hiếm khi cãi nhau, trước mặt anh em họ hàng bạn bè vẫn tình cảm vui vẻ, 1 con trai đáng yêu vô cùng theo cả bố lẫn mẹ. Gia đình 2 bên vun vén giúp đỡ từng li từng tý một. Đến đây mình cũng thấy đúng ra mình chỉ mơ ước có một gia đình như vậy thôi, nhưng không biết mình đang cần gì nữa đây. Cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài đúng ra rất tuyệt vời với 1 ng phụ nữ biết nhẫn nhịn và cam chịu sống một cuộc sống bình thường vì con cái. Nhưng mình không phải tuýp người như vậy, thật đáng thương, mình lại là người ích kỷ chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình. Mình thấy xót xa, thương xót cho bản thân mình vô cùng và luôn luôn muốn tìm cách bù đắp cho bản thân. có lẽ mình đã yêu bản thân minh quá độ rồi. Sống no đủ, thích gì được nấy mà lúc nào mình cũng bất an lo lắng sợ CHẾT ĐÓI. Mình lúc nào cũng trong tâm lý lo lắng sợ hãi nếu mình không có sức khỏe ko làm được thì mình và con mình sẽ đói kém khổ sở. Chính vì suy nghĩ đấy mà mình luôn sống trong bất an lo lắng và thực sự là luôn như con thiêu thân hướng tới sự an toàn.


Chính vì vậy mình ko biết nâng lên hay đặt xuống cái người chồng an toàn mà ko đem lại cho mình chút AN TOÀN nào hết ngoài bình phong là 1 ông chồng ko hay cãi cọ, vẫn yêu thương con. Mình ghét bản thân mình vô cùng vì thật sự xin lỗi mình coi thường chồng mình quá, mức độ càng lúc càng tăng cao. Mình ko thích khi nhìn thấy anh ta cứ ung dung tự tại sống vui vẻ thoải mái không cần lo cho vợ con vì thấy vợ lúc nào cũng tự lo được hết, đòi hỏi cũng ko được vì rõ ràng là vợ ko nợ nần gì và vợ có cv tốt.


Mình thấy mình như đang chết mòn đi trong sự chán chường vậy... ko sớm thì muộn... mình sợ rằng mình ko thể giữ mãi được


mình cảm thấy mình thật sự quá đáng đòi hỏi


mình thấy mình ko biết hài lòng với cuộc sống mình đang có


mình quá ích kỷ rồi