Em đã từng lên đây tâm sự, hôm nay lại trải lòng!Chồng em tính ích kỷ và hẹp hòi, rất hay chi li tiền bạc. Hồi yêu em đã linh cảm nhưng thấy anh ấy cũng giỏi, thành đạt và chí thú nên nghĩ rằng bây h tìm được người tử tế, lại trai HN cho môn đối rất khó, nên em vẫn lấy.Con em 3 tuổi rồi, em rất thương con và cố chịu đựng nhưng em nản quá! Em mới gần 30, chồng em hơn 3 t, nhưng sinh lý còn kém 60 t, vì anh ấy chỉ nghĩ đến tiền và soi xét lặt vặt! Hơi tí là nặng lời với vợ, bm vợ chả mấy quan tâm!Nói thật bây giờ em với chồng đã cạn tình rồi, chỉ còn bé con. Được cái anh ấy rất yêu con. Chồng em còn hay ghen bóng gió. Em làm cty nước ngoài, cv rất bận, lại làm biz nên đôi khi phải 6 h mới xong việc, vậy mà 4h30 đã hối em về nấu cơm, không về sớm thì nghi có "thằng nào"! Cả ngày mệt nhoài, đưa đón con đi học, cơm nc, giặt giũ, dọn dẹp...vậy mà chồng không làm j giúp, ăn xong xem tv rồi ngáy! Mỗi khi ăn cơm còn chê mua nhiều thức ăn tốn kém, hay ít quá định bỏ đói chồng à? Mỗi khi có vc j, em luôn phải chịu cơn thịnh nộ và sự sỉ vả không thương tiếc của chồng. Chồng em không ít lần xúc phạm e và nhà em!Mọi quan hệ của e anh ấy cũng cấm, không cho họp lớp, ăn cưới tối không đi...cuối tuần lại hầu mẹ chồng, về nhà mẹ em chỉ mấy tiếng đã bắt về. Trong khi tiền nong vay ô b ngoại liên tục, xin nhiều! Mẹ chồng và mấy bà dì chồng ghê gớm, toàn vỗ ngực dạy đời! Bác sĩ, giáo viên mà ăn nói bốp chát. Cứ về là phải nghe mấy bà dạy khôn, khúm núm, rồi cun cút làm đầu bếp và dọn phòng! Em ngán tận cổ chồng rồi! Tháng trước em tình cờ gặp 1 người bạn cũ. 6 năm trước bọn em quen nhau, anh ấy thích em nhung em đã có ng iu là chồng rồi. Và anh ấy đã du học, dân kiến trúc.Gặp lại mới biết anh chưa lấy vợ, và vẫn nặng tình với em! Ở bên anh ấy em rất HP và vui vẻ. Anh đàn ông, vui tính và quan tâm em. Em cũng tâm sự về GD cho anh nghe và anh nói nếu em li dị anh mong làm lại với em, sẵn sàng nuôi bé con, coi như con đẻ. Em như sống trong tình yêu thời thiếu nữ! Bọn em vẫn rất chừng mực và chỉ đi ăn trưa, cà phê thôi không có j xa hơn...anh rất tôn trọng em.Chồng em không hề biết và vẫn thế! Bây h em rất rối, em muốn rũ bỏ tất cả để làm lại. Nhưng em băn khoăn liệu có phải vì em xinh đẹp và có dk Nen anh mới chấp nhận em? Không nói quá nhưng em có ngoại hình đẹp, và trẻ hơn tuổi, ai cũng nghĩ mới tốt nghiệp dù em đã có thâm niên rồi!Ngày xưa chồng em cũng mê mẩn em, nhưng lấy vào lâu anh ta bảo hàng hiệu dùng mãi cũng chán! Liệu sau này em già đi, anh ấy có còn yêu? Em băn khoăn quá, mọi ng đừng cười nhé, cho em advice!
Em cám ơn rất nhiều sự chia sẻ của mọi người.Thực ra chồng em cũng là người giỏi giang và chịu khó. Anh ấy và em học cùng Đại học. Anh hơn em 3 tuổi. Hồi mới vào trường em cũng tham gia công tác đoàn và quen anh. Lúc đó anh rất phong độ, học giỏi, chăm ngoan và nhiều nữ sinh để ý. Em cũng quý mến anh ấy, nhưng còn đang đi học nên em chưa nghĩ tới việc yêu đương. Còn chồng em thì đã tỏ tình với em rồi, tuy nhiên em vẫn chưa nhận lời vì bố mẹ em rất khó tính, muốn con cái tập trung vào chuyện học hành đã. Sau khi tốt nghiệp em giành được học bổng để làm MBA ở UK, nên chuyện yêu đương em cũng chưa có gì, kể cả với anh ấy. Lúc đó chồng em rất không vui, anh ấy cũng đã đi làm được mấy năm và giữ vị trí manager tại 1 tập đoàn nước ngoài có vp ở VN. Chồng em bảo em không nên đi học tiếp mà ở nhà, cùng anh ấy lo chuyện yêu đương và cưới hỏi. Nhưng em lúc đó chưa xác định tình cảm gì, vẫn muốn phấn đấu thêm, và em đã đi học. Sau 2 năm trở về, anh ấy vẫn chưa có ai và vẫn săn đón em.Em cũng có nhiều người tới tìm hiểu, nhưng quả thật em cảm kích vì tình cảm anh ấy dành cho em, phần cũng thấy bây giờ thanh niên chí thú và vì gia đình như anh ấy là rất hiếm, nên em đã nhận lời yêu. Nhưng thực sự trong tình yêu với chồng, cái phần cảm kích chiếm nhiều hơn là sự say mê. Thời gian đầu anh ấy rất chiều và quan tâm em. Công việc em cũng khá bận rộn, bọn em ít đi chơi, anh ấy vẫn qua chở em đi ăn trưa, chỉ bảo em một số kinh nghiệm trong công việc...nên em cũng an tâm với lựa chọn của mình.Nhưng rồi dần dần qua ứng xử, tìm hiểu, em thấy anh ấy cũng có những điểm em không thích lắm. Nếu xét về ưu điểm thì chồng em là người chu đáo quan tâm tới gia đình, chăm chỉ làm ăn, hiếu thảo với mẹ đẻ anh ấy thôi. Tới bây giờ anh ấy vẫn chung thủy với em, điều đó là có lý do. Mẹ chồng em li dị chồng từ khi anh ấy mới vào đại học. Nguyên nhân là vì hai ông bà có độ vênh về tuổi, ông trẻ hơn bà nhiều, rất phong độ - chồng em giống bố như lột. Bố mẹ chồng e là giảng viên Đại học. Bà là người HN, ông ở tỉnh. Ông kém bà 5 tuổi. Hồi kinh tế khó khăn, ông đã sang Nga làm ăn, bỏ nghề giáo, tháng tháng dành dụm gửi tiền về cho mẹ chồng nuôi 2 con giai ăn học. Tuy nhiên bà đã cả tin đưa hết một số tiền khá lớn cho em gái là dì chồng em, chơi hụi. Kết quả là mất sạch tiền.Lúc biết chuyện bố chồng em không vui, và ông đã nặng lời với bà. Mẹ chồng em tức quá vì thấy mình ở nhà chăm 2 con cho chồng sang Nga kiếm ăn mà chồng lại còn mắng vì một lỗi nhỏ, nên bà đã nói cho cả bên ngoại biết. Nhà ngoại gồm bà chồng, 3 bà dì, 3 bà bác và 3 ông cậu, đều thành đạt cả và rất tự tôn, xông vào mắng mỏ bố chồng em thậm tệ. Bố chồng chắc chán quá, mà cũng chán vợ-vì nói thật mẹ chồng em không được đẹp cho lắm, nếu nói khách quan về ngoại hình, cho nên ông đã đòi ly dị. Hồi đó chồng em đã lớn tiếng mắng bố và cảnh báo nếu ông bỏ bà, anh ấy sẽ từ bố!Tất nhiên bố chồng em không chịu, hai ông bà li dị. Nhà chồng em không cho ông gặp con cái và bao luôn cả 2 anh em. Số tiền bố chồng làm ở Nga về cũng đưa hết cho bà để nuôi 2 con. Sau vụ đó chồng em rất thương mẹ, anh ấy căm thù bố và không bao giờ nhìn mặt bố cả. Anh ấy kể có đợt ông ốm nặng, có mỗi thằng em lén lút đi thăm, còn anh ấy và mẹ không hề ngó ngàng. Có chết cũng không thèm tới. Đối với em điều đó không chấp nhận được. Em có nói với anh, bố mẹ li dị là chuyện người lớn, công cha như núi thái sơn, anh không thể nghe mẹ mà từ bỏ bố, nhưng chồng em không nghe, thậm chí còn nói em không ra gì.Ngay cả khi bọn em kết hôn, bố chồng cũng không được biết và bị cấm cửa. Nhược điểm của chồng em, đó là anh ấy quá chi li, tính toán. Mua gì, bán gì anh ấy đều can dự và lo em bị hớ. Mỗi khi đi chợ về chồng đều hỏi hết bao tiền, sao tiêu tốn thế. Nhưng nếu hôm nào vội mà mua không nhiều đồ ăn, lại nói em ti tiện để chồng bị đói! Nói thật là từ hồi lấy nhau tới giờ, mọi chi phí sinh hoạt hầu hết do em bỏ ra, vì em cũng có mức thu nhập không kém chồng. Anh ấy tuy kiếm nhiều nhưng phải nuôi mẹ và tài trợ cho em trai, nên em cũng không bao giờ hỏi. Hơn nữa anh ấy có tư tưởng đưa em vài chục mỗi ngày để đi chợ, và khi về thì làm bảng kê cho anh ấy kiểm tra thì...em không cần. Cái đó sau khi cưới em mới biết, nếu biết có lẽ sẽ không như bây giờ...Lại nói mẹ chồng em là người rất khó chiều. Bà rất sạch nhưng sạch kiểu kỳ quái mà không hiểu có ai chấp nhận được? Ví dụ như rửa chén bát, không được dùng nước rửa bát mà vẫn phải sạch cho dù lắm dầu mỡ. Rửa xong phải cho bát chén vào tủ lạnh để tiệt trùng. Trước khi ăn tráng bát bằng nước sôi đúng 100 độ. Nhà ngày nào cũng phải lau cho thật kỹ, đi lại trong nhà không được loẹt quẹt, về nhà không được nói to, bật ti vi phải bật nhỏ....bà rất hay ăn vặt, thích choco, bánh kẹo hoa quả ngon, mà phải loại 1. Hôm nào đi chợ mà không mua được hoa quả ngon nhất về, bà sẽ giận. Hồi mới làm dâu em như phát điên, vì làm gì mẹ chồng cũng nhảy vào chỉ trỏ, phải theo ý bà. Rửa mấy cái bát mất hơn 1 tiếng, lau nhà đã mệt, giọng bà cứ choe chóe bên tai...Cuối tuần em muốn về nhà mẹ thì bao giờ bà cũng dặn em chỉ được ăn cơm xong rồi về ngay cấm ngủ, vì nhà còn rất nhiều việc để dọn dẹp. Em cũng muốn thuê osin nhưng mẹ chồng em bảo có con dâu rồi, thuê osin làm gì? Hơn nữa osin hay ăn cắp, bà sợ mất đồ.Mấy bà dì chồng mới gớm, toàn bác sĩ nhưng nanh nọc vô cùng. Có lần em đang tới tháng, đau bụng nằm trên giường ở tầng 3, thì dì tới. Em mệt quá nên nhờ chồng mở cửa và dặn là em sẽ xuống sau. Mỗi khi tới tháng em đều bị đau quằn quại và nôn mửa trong 2 ngày nên rất mệt. Vậy mà dì tức tốc chạy lên tầng 3, chỉ tay vào và chửi em là đồ mất dạy, học hành đến thế cũng chả để làm gì? Dì tới phải nghênh đón, dám nằm ườn trên phòng để chồng phục vụ à?Nước mắt tuôn trào ấm ức mà không nói lại được bà dì quá quắt ấy! Rồi mẹ chồng và dì thay nhau chỉ trỏ bắt em phải dậy để nấu nướng, vì nhà chồng em có quan niệm: mẹ chồng không bao giờ nấu ăn cho con dâu. Chồng không bao giờ phải làm việc nhà!Sau đợt đó em quyết tâm ra ở riêng, cho dù chồng không hài lòng em kệ, kể cả ly dị. Cuối cùng anh ấy cũng xuôi tai. Bọn em dọn ra ở riêng. Mẹ chồng tức tối, nhưng em kệ. Cuối tuần vẫn phải chịu đựng nhưng còn hơn cả tuần. Nhà bố mẹ em cho tiền mua, ngay ở phố trung tâm nên chồng em cũng ok. Tuy vậy mà mẹ chồng vẫn hằn học và bảo là bố mẹ em dung túng cho con làm bậy! Không bao giờ tới hỏi thăm thông gia cho dù qua điện thoại!Em xác định chấp nhận vì dù sao đã lấy chồng. Mọi việc trong nhà em làm hết, cố lo thu vén cơ quan cho nhanh tức tốc về dọn dẹp nấu ăn rửa ráy... chồng 7h mới về và chỉ ăn rồi ngồi xem ti vi hoặc chơi điện tử. Nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Chỉ có điều, anh ấy luôn bắt em phải từ mọi mối quan hệ bạn bè, vì theo chồng em, đó là vớ vẩn, vô bổ và nguy hiểm!Đám cưới bạn thân em anh ấy cũng không cho đi dự vì tổ chức vào tối. Bố mẹ vợ tới chơi anh ấy cũng giục ông bà về nhanh để còn về bà nội! Nếu có gì thất thố với chồng là anh ấy sẵn sàng miệt thị nhà em không tiếc lời. Anh ấy bảo bố mẹ em chỉ là những con mọt sách, em cũng vậy. Cái bằng MBA của em chẳng qua giống nâng cấp từ bằng xích lô lên xe máy. Còn bằng PhD là bằng ô tô! Khi em có bầu, chồng em cho rằng chở em tới cơ quan hàng ngày đã là đặc ân lắm rồi, còn việc em đi khám ra sao, về nhà cần nghỉ ngơi thay vì cúi lên xuống phơi quần áo, cong lưng lau nhà hay đứng nấu cơm là chuyện bình thường. Gần đẻ em vẫn phải vấn an mẹ chồng hàng tuần và vẫn làm o sin. Một năm nhà chồng tụ tập 10 lần, mỗi lần có vài chục người từ cô dì chú bác tới các em, cháu...một mình em và 1 bà chị dâu nữa con bác cả phải đảm đương. Cho dù ốm nặng cũng lết xuống mà làm không sẽ bị chửi tới cả họ! Bà chị dâu ấy cũng rất khổ, không sinh được con trai nên nhà chồng rất ghét và bôi bác. Có hôm chị ấy kho cá bị cháy, mẹ chồng và bố chồng còn lôi cổ về nhà mẹ đẻ để giả con dâu vì "nó quá vụng". Sau phải xin mãi chị ấy mới được về với chồng và con.Em rất sợ gia đình nhà chồng, và em căm ghét, khinh bỉ họ. Em không hiểu họ có quyền gì mà phán xét và quyết định số phận người khác? Em và chồng đã nhiều phen xung đột về điều này. Gần đây nhất là buổi tụ tập tại nhà bà dì đanh đá, em quyết không đi. Vì có tới em cũng sẽ bị họ coi như cái giẻ rách không hơn không kém, trong khi gia đình em rất đàng hoàng và bản thân em, em luôn tự tin vào mình.Đã có lần nhà chồng nói rằng: Cái Q, tức là em, xinh thì xinh thật đấy, nhưng bây giờ ca ve ngoài đường đầy con xinh, chả cần học hành gì, mang về nhà khéo nó còn hầu tốt hơn cả Thiến sót ý chứ!!! Họ luôn dùng cái giọng đó để mỉa mai em, và lạ thay, chồng em cười rất sảng khoái!!!Khi em sinh mổ vì thai to, nhà chồng cũng chả ai tới thăm. Đầy tháng về nhà mẹ chồng em là người nấu chính. Nấu xong còn bị chê tơi bời, con đói khóc mà mẹ vẫn cứ phải cắm mặt vào bếp. Họ soi mói con em, tìm ra điểm xấu để bảo giống ông bà ngoại! Mẹ chồng còn chỉ tay vào mặt em và bảo: Con không bao giờ được để cho thằng H phải làm việc nhà nhé, còn trẻ khỏe, không phải kiêng khem gì, cứ phải làm đi cho giảm cân nhanh???? Mẹ chồng em thật nhân hậu quá!Cũng chính vì thế mà bây giờ em bị đau đầu mỗi khi giở giời, tay chân tê buốt phải đi châm cứu...tất cả nhờ vào nhà chồng. Còn chồng em, con khóc thì dậy và chửi em là không biết dỗ con để anh ta không ngủ được, sáng đi làm thế nào? Khi con em 3 tháng cháu bị viêm phế quản, em phải nhờ ông bà ngoại chở đi khám ở bệnh viện, chờ lâu quá nên về muộn, rồi ông bà thương con gái bảo ở nhà bố mẹ nấu ăn cho. Tối chồng em gọi đt chửi mắng không thương tiếc!!!Có quá nhiều chuyện khiến em đau lòng, quá nhiều cái để em chai sạn với anh ta. Nhiều lúc em tự hỏi mình còn có phải là mình? Nhìn vào ai cũng tưởng em sướng lắm, nhưng bây giờ em không có bạn bè thân, cơ quan dị nghị vì chả bao giờ tham gia hoạt động gì...em thấy mệt mỏi. Hôm nay em xin nghỉ phép vì tối qua anh ta vô tình đọc được những dòng này, và đã xúc phạm em khiến em bật lại, em đã bị anh ta đánh. Lần đầu tiên trong đời bị đánh bởi chồng, người đầu ấp tay ủ với mình. Đến bố mẹ em còn không bao giờ đánh em. Em căm thù anh ta. Em sẽ li dị càng sớm càng tốt!
Mình cuối năm ngoái được 10tr, thời điểm này được 12tr. Mình là dân văn phòng (chuyên làm tài liệu kỹ thuật).Vì chưa có nhà (mới có đất thui) nên mình cũng chi tiêu tiết kiệmCứ lấy lương về (chỉ dùng lương vợ , lương chồng để dành) là1: Mình cho 2tr vào 1 cái phong bì. 2 tr đó là mình dùng để trang trải các loại tiền hàng tháng như điện nước, ADSL, xăng, điện thoại, gas, cưới xin, về quê. Kể cả là tháng đó ko tiêu hết 2tr thì vẫn giữ lại. Tháng sau lại bỏ vào 2tr. Mình dự phòng cưới hỏi và về quê có 800K (quê gần - 100km) nhưng không phải là tháng nào cũng về quê, và có tháng chẳng có đám cưới gì. Tiền dư ra vẫn để trong phong bì để nếu tháng sau có nhiều đám cưới + về quê thì vẫn có tiền từ các tháng trước dồn lại, như vậy sẽ ko phải móc ví thêm.2: Cho vào ví mình 3tr để chi tiêu chợ búa (mỗi tuần 700.000). Nhà mình chỉ ăn ở nhà mỗi bữa tối + ngày cuối tuần. cứ đầu tuần là mình cho riêng 700.000 ra 1 ngăn ví - dành để mua thức ăn cả tuần. Ngày thường thì ăn uống đơn giản - chỉ 70-80k, cuối tuần thì ăn tươi hơn chút.3: Số tiền còn lại (7tr) mình mua vàng hoặc gửi tk. Mình xác định mua vàng là mua kiểu tiết kiệm nên kể cả 1 chỉ cũng mua. Gửi tk thì chỉ vài tr cũng gửi. Thật may là cái NH mà cty mình trả lương có loại hình gửi tk online nên mình chỉ việc thao tác trên máy chứ có mấy triệu mà ra phòng giao dịch thì ngại lắm. Việc gửi tk này mình thực hiện ngay khi nhận được lương chứ không phải đợi đến cuối tháng dư ra bao nhiêu mới gửi. Như vậy mình chỉ còn 1 lượng tiền nhất định để tiêu nên sẽ tránh tiêu quá đà.Tháng nào có khách thì mình mới tiêu quá độ 500 ngàn đến 1tr thôi. Mình thường may sắm quần áo vào những thời điểm được thưởng lẻ tẻ (1tr-2tr mỗi lần) trong năm như: 10/3; 30/4; 2/9; sn công ty. Mình ít khi đi shopping quần áo mà thường đi may. Đi shopping nhiều khi cứ mua xong về ko dùng phí lắm.Mình có 1 file exel để thống kê các khoản thu và các khoản chi (mua sắm ...)Chồng mình làm tự do, thu nhập ko cố định. Thi thoảng đưa cho vợ tiền. Tiền đấy mình lập tức "hóa vàng" hoặc gửi tk vì mình cũng chẳng biết kinh doanh gì.Mình đã thực hiện như thế được 1 năm rồi. KQ là ổn. Mình chưa phải vay tiền khi cuối tháng.
Mẹ em luôn nghĩ rằng mẹ ko thiên vị anh em gì hết, thậm chí mẹ bảo mẹ quan tâm em nhiều hơn, vậy mà sao em ko cảm nhận đc tình cảm ấy. Người duy nhất yêu thương emlà bố, chính bố cũng biết mẹ đối xử với em ko tốt, có lần em đã nghe bố nói với mẹ, nhưng mẹ đã trả lời lại, nó lớn rồi phải làm thế cho nó biết. Anh em luôn biết cách làm sao để cho em biết được em kém cỏi thế nào. Năm em lên lớp 12, anh đòi mua vi tính, máy để ở phòng anh và nó chỉ là của anh mà thôi. Anh nghiện game bỏ bê học hành, để trượt 2 năm đại học, mẹ đã phải dùng tiền và quan hệ giúp anh. Nhưng tình thương bao la của người mẹ có thể tha thứ hết, mẹ ko bao giờ muốn làm anh bị tổn thương, ko bao giờ nói trước mặt anh như với em. Nếu 2 mẹ con cãi nhau, hôm sau mẹ sẽ làm lành với anh ngay. Còn với em, mẹ thường thích sai vặt em đủ thứ, cho đến khi em ko làm, thì mẹ sẽ mắng em hàng giờ liền, mẹ sẽ kể hết mọi thứ từ xưa đến giờ, và kết thúc bao giờ cũng là câu nói, mày từ tao đi, tao hết nghĩa vụ với mày rồi, bi giờ mày có từ tao cũng ko làm sao cả. Bi giờ mâu thuẫn ngày càng nhiều, thậm chí em ko còn cảm thấy muốn yêu thương mẹ nữa.Nhà em mới chuyển nhà, mẹ đi làm xa hơn, mà mẹ thì ko biết đi xe máy. Vài tháng trước khi anh ở nhà, mẹ nhờ anh lai mẹ đi. Mẹ nhờ vài lần 1 tuần, còn đâu mẹ đi nhờ bạn vì đường đi nhiều xe công, mẹ sợ anh bị nguy hiểm. Những ngày mưa gió, mẹ ko bao giờ nhờ anh lai mẹ đi cả. Được vài tuần thì anh đi làm, anh ko về buổi trưa, và em trở thành xe ôm của mẹ. Một hôm mẹ bảo hnay nắng, con ko cần lai mẹ, để mẹ ở lại ăn trưa ở xí nghiệp. Em đồng ý. Thế rồi mẹ nói em chỉ là đứa giỏi đòi hỏi, mẹ chỉ thử thôi thế mà ko lai mẹ, chỉ có con trai là yêu thương mẹ. Em ngỡ ngàng, thì ra là mẹ thử, đó là hành động với con ruột của mình sao. Từ khi em lai mẹ, mẹ ko bao giờ đi nhờ bạn nữa, mẹ còn bắt em đến xách đồ đi chợ về cho mẹ, trên đường về, mưa xối vào cặp kính cận, em ko đi được, dừng xe, cảm thấy sao tình yêu của mẹ với em lại xa vời thế.Các chị, các cô có con, xin đừng bao giờ để đứa trẻ cũng phải như em, luôn thèm khát 1 thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi lần nghe những bài hát về mẹ, em lại thấy nhói trong lòng, vì em ko biết được nó như thế nào cả. Nhiều lúc em cứ phải nghĩ là, mẹ là mẹ ruột của anh thôi, như thế cho nhẹ lòng.
Mẹ bạn thì lắm mồm, mà bạn thì hay kể lể, với lại chắc là nhạy cảm quá. Mình người ngoài, nhưng nghe bạn cứ kể lể là bạn đưa mẹ bạn đi giữa trời nắng trời mưa thế này thế kia, thấy mà xấu hổ. Nếu thấy ko thích thì đừng làm, làm rồi cứ kể công. Mẹ bạn mà biết, lại tương lên đây một bài " tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm sóc mấy chục năm...", vậy thì có phải là bạn càng bẽ bàng vì cái tội đã bất hiếu còn ngu không ? Chả phải bố mẹ lúc nào cũng đúng, nhưng những gì con cái làm, chưa bằng 1/1000 những gì bố mẹ làm cho mình.
em cảm ơn anh và những ngừoi đã an ủi em, chồng em ngoại tình là do lỗi của em. Trứoc đây bọn em rất yêu nhau, cảm tưởng ko thể yêu ai nhiều hơn thế đựoc nữa.chồng em nch với những ng con gái khác , em ghen, rất ghen làm anh ý thấy nghẹt thở, dần dần vc em cứ tự đẩy nhau ra xa hơn, để rồi 1 ngày định mệnh anh ý hẹn gặp ngừoi con gái anh ý mới quen có vài ngày trên mạng, ng con gái đó cũng chẳng ra gi, cố tình để chồng em ngủ với nó, thế rồi chồng em đã yêu nó. Nếu 2 ng đó yêu nhau 1 t/g dài và người kia đáng để anh ý yêu thì em sẽ ko níu giữ làm gì, đằng này nó là trớ trêu , chỉ có mấy ngày mà thay đổi tất cả .
anh ơi sao nỗi đau lại lớn đến như thế, em không thể chịu nổi, 6 ngày qua em vẫn hi vọng, em mong em quay về với về em , em mong người đó chỉ là người qua đường với anh , em mong anh không thể yêu được người đó, em mong em quá thông minh để sự thật mãi như em nghĩ, nhưng sao hôm qua em lại tình cờ biết đựoc sự thật, sự thật quá phũ phàng với em, tại sao anh lại yêu người đó, tại sao anh không dám thú nhận mọi thứ với em, tại sao anh lại làm em đau đến thế, 3 năm qua mình sống trong hp, minh không thể hp hơn được thế, anh không dám bỏ em chạy theo 1 tình yêu mới bởi vì anh biết anh sẽ không thể yêu ai nhiều hơn anh đã từng yêu em, anh biết dù tình yêu có lớn đến mấy rồi cũng có lúc nó nhạt đi, ròi có lúc anh sẽ chán ngừoi kia và rồi anh sẽ lại không có gì trong đời nên anh vẫn ở bên em, em sợ cái sự thật này lắm, tại sao em phải đối mặt với nó, tại sao em không thể mạnh mẽ hơn, em đã quá yêu anh, nếu không phải anh là chồng của em thì cũng không thể là ngừoi khác, EM ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỂ ANH YÊU NGƯỜI ĐÓ ANH Ạ.Hàng ngày em vẫn buồn, em vẫn khóc nhưng em ko muốn cho em biết sự yếu đuối của em, em muốn làm mọi thứ để anh quay về gia đình bé nhỏ của mình. Thời gian này anh đã thực sự yêu ngừoi đó nên dù em có làm gì anh cũng ko thể yêu em, mình mãi chỉ sống với quá khứ ngọt ngào thôi đúng không anh, đến khi nào anh ko còn yêu người đó nữa thì anh lại là của em.Em phải chịu đựng sự đau khổ này 1 mình, em không thể kể với bạn bè, không thể kể với người thân của em, em phải đối mặt với tất cả để tiếp tục sống, nó quá nghiệt ngã đối với em, em đã quá tin vào anh, tin vào tình yêu của mình, em vẫn còn quá trẻ để phải nhận nỗi đau này, em còn không biết cuộc sống bên ngoài kia thế nào mà anh đã bắt em phải chịu đựng tất cả nỗi đau đớn nhất cuộc đời em. Em mới 21 tuổi thôi đúng không anh.Em vẫn thầm lặng bên đời anh, em vẫn chăm sóc cho anh , em vẫn yêu thuơng anh nhưng suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên thời gian này, thời gian mà em đâu khổ đến tột cùng, khồng có gì làm em thấy đau hơn đựoc nữa.Em chỉ mong có ai đó hiểu đựoc tâm trạng của em lúc này và an ủi em , em rất cần 1 ai đó, Nếu ai đọc được những dòng tâm sự này xin hãy cho em 1 lời khuyên để em tiếp tục sống........................................:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
nhờ comment của chú, cháu tin nhiều ng phụ nữ trong box này sẽ thấy vui vẻ, yêu đời hơn:LoveStruc:.những ng chưa yêu, chưa có gđ (như cháu chẳng hạn) thì càng thấy vui hơn nữa vì họ tin rằng đàn ông tốt chưa biến mất (dùng từ "tuyệt chủng" hay hơn), có cái để mà phấn đấu, he he :Smiling:chúc gđ chú mãi hạnh phúc P/S: mình toàn đi ném đá mấy NT3 và kẻ ngoại tình. Nhưng gặp những gia đình hạnh phúc như thế này đúng là ngưỡng mộ sát đất:Rose:
Mình thấy mẹ giọt cafe đắng nói chuẩn đấy, phụ nữ nói riêng và con người nói chuNg là hay dc cái này thì mơ cái khác. Có mấy cái mình chia sẻ với bạn suy nghĩ của mình:- con người phải luôn tiến bộ thì mới dc khen, do vây trc tiên là bạn phải set chuẩn thấp, nếu ngay từ đầu bạn set chuẩn cao quá thì đối với vợ là bình thuƠng, thì bạn ko tiến bộ thì sao khen? Đúng ko?- cái thứ 2 là như mẹ giotcafedang nói, 2 hệ quy chiếu vốn khác nhau nên cái mà bạn cảm thấy là hy sinh, thì vợ thấy là bình thường, thì phải nói cho vợ hiểu cái hệ chuẩn của mình để vợ còn thông cảm. Tớ ví dụ 2 vợ chồng đang nằm trên giường, vợ muốn uống nước nhưng vì lười nên nhờ mình xuông lấy nc, rõ ràng là bạn đang thoải mái trên giường mà phải đi xuống dưới lấy nc thì ko thoải mái rồi (kể cả bạn đang yêu vợ rất nhiều và sẵn lòng chạy xuống lấy thì cũng nên ca thán cho nàng biết cái sự mất thoải mái của mình để nàng biết là mình vì nàng mà hy sinh, và cũng để nàng ko tạo tiền lệ cho các việc khác rồi lười.Cái thứ 3 nữa là tốt cũng là khái niệm tuơng đối, nó phải đứng cạnh cái j đó mới thể hiện nó là tốt, cho nên bạn phải đặt cái tốt của mình bên cạnh cái j đó kém tốt hơn thì nàng mới nhận ra chứ?Đừng mong mình hoàn hảo trong mắt vợ, hãy có những khiếm khuyết trong mắt vợ, để mình còn có cái mà phấn đấu, cũng để đỡ phải đẻ ra cái khác để vợ đòi hỏi khi mình đã tròn trịa. Tớ biết trong mắt vợ tớ tớ ok ở điểm nào, nên tớ làm hỏng tớ ở điểm khác để tớ còn phải...tiến bộ để dc khenCòn cái cuối cùng tớ chợt nhớ ra là tớ luôn chỉ rà 2 mặt của 1 vấn đề để vợ hiểu rằng 1 đức tính tốt ở thằng đàn ông nó sẽ tạo tính xấu khác ở thằng đàn ông ấy và mức độ xấu tốt cũng khá quan trọng chứ đừng như phần lớn chị em, xấu thì xúc đất đổ đi luôn he he (tớ thề là tớ sẽ bị các mẹ ném đá câu này).Chúc bạn nhanh chóng dc khen!
mình luôn muốn làm vợ mình vui nhưng không biết cô ấy thực sự vui không nữa.phải làm sao để hiểu được chị em nghĩ gì nhỉ?
Khi yêu ai cũng cảm thấy "cho thì nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu"... thể hiện yêu vợ con, anh "tiện tay làm luôn" những chuyện thường ngày trong nhà dù nhỏ nhặt, nhẹ nhàng nhưng không thể không có ai làm. (Nếu anh không làm thì vợ anh cũng phải làm thôi.) Đáng quý là anh đã làm để cho vợ nghỉ ngơi, nó quý hơn 1 bó hồng mỗi ngày tặng Chị Xã đó anh à. Làm việc gì đó cho người ta thương yêu đã là 1 niềm vui trước tiên cho bản thân mình - hy vọng anh có cùng ý nghĩ đó. Nhân danh những người yêu Chủ nghĩa Gia đình, gởi đến anh lời cám ơn sâu sắc vì công lao vun đắp 1 mái ấm trong xã hội.Mình chỉ muốn hỏi anh lại rằng "anh đã hiểu hết những cố gắng vì gia đình của vợ mình chưa?" khi đọc câu hỏi được tô đậm của anh (phụ nữ chân yếu tay mềm thân bầu bí nhiều nhạy cảm, bao áp lực công việc ở cơ quan,..) ; "kêu, than".. là thể hiện sự nhõng nhẽo, nũng nịu của phụ nữ khi được yêu chìu; dù đúng dù sai vẫn tranh cãi không quá căng thẳng thì cũng như thêm màu sắc cho bức tranh gia đình vậy anh à.. Muốn có sự động viên khích lệ của Chị Xã thì anh cứ lên tiếng "hôm nay anh làm thức ăn vợ thích đó ngon không? Vợ có thấy là anh yêu gia đình mình lắm không?..v.v.." mình nghĩ Chị Xã sẽ nói những lời có cánh cho xem. (có những người không thể hiện được nổi lòng ra bằng lời nói, hãy gợi ý như vậy).. Chúc anh hạnh phúc mãi mãi. Thân.
Chị cũng qua người quen giới thiêu cho 1 chị y tá trưởng trong viện giúp đỡ cho chị trong lúc sinh và chị ấy rất chu đáo, nhanh nhẹn. Hồi chị sinh bé thứ 2, vào viện lúc 10pm mà đến 12.30 đem mới sinh mà chị ấy vẫn vào đỡ cho chị mặc dù không phải buổi trực của chị ấy. Trước sinh, mọi thủ tục, giấy tờ trong viện chị ấy lo hết cho chị, chị ấy lo cho cả phòng dịch vụ nữa. Nếu em muốn, chị sẽ giới thiệu giúp cho.
Em bé thứ nhất bạn sinh thường hay sinh mổ. Mình thì sinh đứa hai đơn giản và nhanh gọn hơn đứa thứ nhất lắm. Mình vào viện 5h sáng thì 7h30 mình đã xong xuôi rồi. Mình sinh hai đứa đều PSHN quy trình là thế này (mình chả nhờ ai cũng chả quen ai) mình đẻ ở A2 là sinh bình thường không dịch vụ. Sinh dịch vụ gọi là D31. Tầm gần 36 tuần thì xin chuyển BHYT về PSHN. BHYT phô tô lấy 5 bản để dùng dần2. 36 tuần đi vào PSHN khám bình thường (dùng BHYT để thăm khám). BS sẽ cho bạn làm các xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị sinh. 3. Sau đó mình đúng hẹn vào khám ở PSHN4. Đến ngày đau đẻ thì mình vào viện và mang theo những giấy tờ sau (CMT, BHYT,Các xét nghiệm lúc 36 tuần+ Siêu âm cuối cùng) 5. Khi đi đẻ thì làm các bước sau: 5.1: Vào phòng cấp cứu phong bì cho chị thăm khám hỏi han một phong bì 50K. Chị í sẽ thăm khám và làm thủ tục nhập viện cho mình. 5.2: Lên phòng chờ sinh (A2): Mình nhanh miệng nhờ luôn kíp trực đỡ cho mình rồi người nhà sẽ cảm ơn sau. Xong việc có người bế em bé ra cho chồng mình ngắm con thì chồng mình biếu phong bì 500K. Mình sinh thường. 5.3:Xin phòng dịch vụ (nghe bảo giờ khó lắm, mình sinh cách đây 2 năm rồi). Khi mình đang nằm ở phòng hậu phẫu nhờ luôn một em y tá trong phòng đó lấy cho mình một phòng dịch vụ. Em í lấy cho mình xong xuôi phong bì cho em í 100KThế là xong hết, vì mình có BHYT (năm 2009 được thanh toán 100%) tiền viện phí của mình chủ yếu là rơi vào phòng dịch vụ: Viện phí 500k.Mình sinh thường tổng toàn bộ cả taxi, biếu xén, viện phí các kiểu chưa hết 2M. Giờ luật mới BHYT khác rồi bạn thêm khảo thêm các mẹ mới sinh.
Chồng mình cũng : Không rượu chè cờ bạc trai gái , lương nộp 2/3 cho vợ còn thì để chi cá nhân , dậy sớm quét nhà , nấu nước , thỉnh thoảng giặt đồ giúp vợ , hàng ngày 2 bữa cắm cơm , đón con , cho con ăn , học .NHư thế là người chồng tốt đúng không ?Thế nhưng tại sao mình vẫn thấy buồn , không hài lòng ?Là vì : Chồng quét nhà xong vợ phải quét lại , giặt đồ xong còn nguyên xà phòng - xả trực tiếp lên quần áo nên hay bị ố váng màu ( vợ càu nhàu ).Ngồi chơi nhà bẩn nhưng không quét với lý do : Sáng tôi quét rồi (vợ lại càu nhàu ) VỚi đồng luơng đưa vợ chỉ đủ chi trong 1/3 tháng còn lại vợ phải tự cánh đáng ( vợ tự lo , tự xoay sở - sinh ra cáu bẳn ) Không giao lưu với mọi người , sống khép kín nên khả năng phản ứng trước các tình huống mất dần - vợ nhắc nhở thì khó chịu . (Quy kết vợ Trứng khôn hơn vịt )Ăn uống không quan tâm đến ai (có khi cả bữa không thèm nhìn vợ ) thích gì thì ăn -vợ nhắc ăn rau thì khó chịu _ Vợ quá quắt ( vụ này con gái xã nhắc thì xã nghe răm rắp nhé - Bây giờ mình kệ không nhắc nữa , muốn ăn gì thì ăn ). Chưa bao giờ tặng quà hay nhắn một câu tình cảm chúc mừng vợ nhân các dịp lễ tết , sinh nhật - Vợ nhắc thì càng khó chịu hơn . VỢ thích rủ rir chuyện trò , thích âu yếm , nhưng xã lại không muốn ( nằm cũng giường là đòi xxx - nhiều thì vợ mệt nên vợ sợ không muốn gần nữa ) Vài điều tự đáy lòng tự bạn nhận xét .Mong bạn hãy tìm ra nguyên nhân tại sao và khắc phục thật tốt nhất . Chúc bạn và gd sớm vui !
Anh à, đọc thì thấy anh quá tốt, quá hoàn hảo đó, nhưng đó là những gì anh nghĩ, những gì anh làm thôi. Không biết vợ anh đang cảm nhận về anh như thế nào? Ở đời có một lý lẽ là, khi bạn cho đi, người nhận họ cảm nhận về điều nhận được như thế nào. Anh có thể nói anh làm này làm kia là tốt, nhưng những điều anh làm chưa tốt, hoặc có thể làm vợ khó chịu, chưa sure là anh biết được. Để làm chồng tốt hơn, tôi nghĩ anh phải thủ thỉ tâm sự với vợ là vợ ơi sao không thấy vợ động viên chồng, vợ ơi vì sao vợ hay khó chịu với chồng thế. NGười ta hay có 1 suy nghĩ chủ quan là mình làm tốt hết rồi, cố gắng hết mức rồi, nhưng lại thiếu đi 1 điều, vợ/ chồng mình đang suy nghĩ gì, cảm nhận những điều mình đang làm như thế nào về những điều mình đã làm.
Ca này chắc khi yêu nhau bác đã là osin? Bác đã đọc thuyết "con chó và thằng osin" chưa? Về nghiên cứu lại kỹ thuyết này sẽ hiểu.Đàn ông phải chứng tỏ bản lĩnh, làm việc nhà đầy đủ mà vợ còn càm ràm là sao? Phải đứng lên, làm vài quả nhậu nhẹt gái gú nhiều vào xem con vợ nó có sợ k???
Không thấy anh nói gì về chuyện dành thời gian cho tình cảm vợ chồng: lâu lâu tặng hoa, quà, cafe, xem film, ăn ngoài...?
Bố này tốt thật, không biết về sau có phải lên đây kêu bị vợ bạo hành nữa không.Nói bác đừng giận, mà đôi khi phụ nữ không thích kiểu như bác đâu. Chuyện này không thể đo đạc được, nếu bác càng nhún thì vợ bác càng kêu, cuối cùng cái thước đo của bác nó dài mãi, dài mãi. Nhiều khi chồng phải cứng thì vợ mới khen và động viên:D
tốt thì còn lên đây làm giề
Chào Sad_day, trước hết xin được chia sẻ cùng bạn
Mình cũng đọc hơn một trang comments của các bố mẹ, thẳng thắn có, ném đá có, động viên có nhưng với mình, khi xem xét một sự việc luôn đặt mình vào đúng sự việc đó để có thể giúp mẹ nó tìm ra một hướng giải quyết mới
Bạn đã lựa chọn chồng vì anh là trai HN, cũng là người tử tế, lựa chọn này đã được bạn phân tích và "đánh giá" trước khi đi đến quyết định cuối cùng, vì mình biết chị em thường có nhiều "vệ tinh" và chỉ được phép lựa chọn 1
Con người là thế, không ai hoàn hảo bạn ạ và chồng bạn cũng không ngoại lệ, khi đọc tâm sự của bạn về chồng thì đúng là thấy toàn "mặt trái" và đó hầu hết là "yếu" điểm của hầu hết cánh đàn ông khi lấy vợ, chồng bạn không chỉ nhỏ nhen mà còn hơi mang nặng tư tưởng "gia trưởng" => những "điểm yếu" của bạn và chồng chính là CHƯA HIỂU NHAU: các bạn đã bao giờ cùng ngồi tâm sự và vạch ra mục tiêu sống trong gia đình chưa? Đã bao giờ ngồi tâm sự với nhau về sở thích và mong muốn của mình chưa? Cách dạy con, cách đối nhân xử thế với 2 bên nội ngoại? Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp? Cùng nhau thực hiện các công việc trong gia đình?
Mình thấy có nhiều người còn ngại ngùng khi nói điều này, nhưng đã là vợ chồng rồi thì cũng nên tâm sự với nhau hêt, sống vì nhau, vì một mục tiêu chung thì mới gắn bó được
Mình không dám khuyên bạn ly hôn hay không, nhưng mình tin trong 2 bạn vẫn còn tình cảm vợ chồng, lấy nhau và ở với nhau mới khó, chứ bỏ nhau thì đơn giản, con bạn sẽ là người thiệt thòi nhất đấy.
Còn về người bạn Kiến Trúc, mình ko đánh giá gì hơn nhưng như bạn biết: KHI YÊU MỌI THỨ ĐỀU MÀU HỒNG, chả thấy đâu là ĐIỂM YẾU, hãy bằng lòng với thực tại và cố gắng khắc phục và duy trì bạn ạ
Chúc bạn sáng suốt