Năm nay em 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Ở Hải Phòng sao tìm việc về kế toán lại khó đến thế, ai cũng yêu cầu đi làm rồi, kinh nghiệm rồi, chả nhẽ họ ko có khởi đầu lúc mới ra trường, em thực sự mệt mỏi. Một phần vì xin việc hoài mà ko đi đến đâu, nhưng chủ yếu là do mẹ em. Với mẹ em, anh trai của em là tất cả của mẹ. Mẹ luôn làm tổn thương em khi em đang đi học, nhưng vì lúc đó còn có nơi để em đi. Giờ toàn ở nhà, hình như sở thích của mẹ là tìm nguyên nhân để mắng chửi em. Suốt những năm cấp 2 bị tủi thân, em nghĩ rằng khi em vào trường điểm cấp 3 thì sẽ hết, thế rồi vẫn thế. Em là vua dùng đồ cũ của anh, năm cấp 2 em dùng cái xe đạp cũ của anh để anh mua xe mới. Lên cấp 3, mẹ gửi xe làm mất xe của anh, bà gửi xe đền cho mẹ cái xe của bà ấy không phanh, đi trời mưa mà em phải dùng chân để trống, mẹ mua xe mới nữa cho anh. Năm em lên đại học, vừa thi đỗ cũng là lúc sinh nhật, mẹ hỏi em một câu mà em không thể quên, xe của anh cũ rồi, hay con đi xe của anh để mẹ mua xe mới cho anh. Mấy năm sau cũng dịp sinh nhật ấy, mẹ chưa bao giờ mua cho em một món quà gì, em cũng ko hi vọng gì, nhưng lần nào cũng vẫn là những câu khiến em ko cầm được lòng, nhói đau, món đấy anh con thích ăn, mẹ nấu trong sinh nhật con nhé. Rồi sinh nhật gần đây nhất, mẹ tổ chức sn cho em trước 1tuần tại nhà, ăn lẩu gà trong gia đình, bố luộc chân gà rồi bảo em ăn, đang ngồi ăn thì mẹ mắg xối xả vào mặt, chỉ biết ăn ko nhìn ai...em nuốt ko trôi đc, ăn xong 1cái rồi thôi, nén vào trong lòng. Lúc sau uống rượu lần đầu, say lần đầu, nc mắt cứ thế tuôn rơi, lúc này mới biết tại sao người ta mượn rượu giải sầu, ko kiềm chế được, em cứ thế khóc đến khi ngủ lúc nào ko biết.


Rồi đến tháng là em đau lắm, mồ hôi lạnh túa ra, uống thuốc giảm 1phần mà vẫn đau chín phần ấy, em ko còn sức để khóc, em toàn nằm rên rỉ, nghe nói bạn em được mẹ xoa lưng mà thèm lắm, em cứ rên rỉ là đau lắm, mẹ ơi cứu con với, thế là mẹ em nghe được, mẹ lên và chửi thẳng vào mặt em, đau thì phải chịu chứ, kêu gì kêu lắm thế, từ đấy, em đã tự nhủ trong lòng, khi đau đớn hay cô đơn, em sẽ ko bao giờ gọi mẹ nữa.


Các chị ơi, sao em ko cảm nhận được hơi ấm của mẹ ạ, có phải vì em là một đứa tồi tệ ko, em chỉ muốn trải lòng mình ra, muốn các chị, các cô đã làm mẹ rồi cho em hiểu được tại sao lại thế. Lời văn em lủng củng quá, mong các chị, các cô thông cảm ạ.