Nghe chị kể chuyện giai nhà chị em thấy anh ấy là người rất tốt, thật ra mà nói, bây giờ rất khó tìm được một con người như vậy. Em thấy nếu anh chị dự tính về Việt Nam thì có lẽ vấn đề gia đình hai bên mới khó nghĩ, còn nếu ở nước ngoài thì chắc không vấn đề gì. Hoặc ở lại nước ngoài làm việc 1 thời gian, kiếm vốn về Vn tự kinh doanh buôn bán cũng được ạ.
Ít nhất thì chỉ cần về phía anh ấy cảm thấy là muốn chung sống với chị là được rồi.
Em thấy nếu chị vẫn còn băn khoăn và không phải là người cần và muốn vội vàng trong hôn nhân thì thật ra cứ sống chung cũng được. Sau này nếu cảm thấy không hợp, chị hoặc anh tìm được một người phù hợp hơn và lúc đó chia tay thì em cho rằng vẫn là một kết thúc tốt đẹp hơn việc không cho bản thân mình một cơ hội.
:Battin ey: Em thấy thế này, sao chị không sống chung trước hôn nhân với anh ý 1 thời gian xem có ok không? Em không dùng từ "sống thử" nhá, chả có cái gì là thử mà toàn thật thôi hehe. Cái chính là tất cả những câu hỏi mà chị đặt ra, tất cả những khả năng mà chị nghĩ là có thể xảy tới thì đều không chắc chắn 100%. Chẳng có cách nào để biết ngoài cách cứ "liều" mà thử thôi.
:Battin ey: Em nghĩ chị yêu và lấy ai thì trước hết là cho bản thân mình. Em không đánh giá bạn bè như thế nào là tốt, nhưng nếu bạn em có yêu ai thì em cũng muốn cố gắng để hiểu và nhiều khi là phải thông cảm với tính cách cũng như là nhận thức của họ. Còn nếu bạn bè mà chê bôi dè bỉu người yêu của bạn mình thì theo em không phải là bạn tốt, chị đừng quan tâm làm gì nhé.
: Nếu chị cảm thấy đây là con người đáng được tôn trọng và dành cho mình thì cứ tiến tới đi ạ. Thời đại bây giờ thông tin nhiễu loạn hết cả, biết nghe ai đây? Mọi người có thể cho chị lời khuyên nhưng chỉ có chị mới sống với quyết định (và nhiều khi là consequences) của mình thôi.
Mình xui bạn nên bỏ, không phải vì chàng kia không cân với bạn, bởi đơn giản vì bạn không phải là người dành cho anh ta.
Nhưng, theo những info mà mình đọc được ở trên, ít nhất zai này không phải dạng văn hóa lùn, vô học. Cả nền giáo dục chung quy cũng chỉ để đào tạo con người phát triển phù hợp với xã hội, chúng ta học chỉ để biết cách đối nhân xử thế cho phù hợp các quy tắc sống, biết cách để chăm sóc bản thân, lao động và làm việc. Zai của bạn, ít nhất thì cũng biết cách đối xử tử tế và chăm sóc cô gái mình yêu, cũng biết cách để kiếm ra tiền đảm bảo cuộc sống cho bản thân và giúp đỡ cho "gánh nặng" gia đình (à mà cho mình hỏi, bạn nói zai bạn không có bằng cấp tử tế, kiến thức xã hội cũng kém, vậy, zai đó làm gì mà đã từng có nhà hàng, xe hơi, buồn buồn phát tiêu hết ngàn mỹ kim / tối?)
Zai đã từng thô lỗ, chửi bới xúc phạm ai mà bạn từng chứng kiến? Đã từng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với phụ nữ, chó, mèo? Đã từng cư xử vô văn hóa với người trông xe, phục vụ bàn hay bán hàng rong?
Còn về kiến thức xã hội, vụ hiểu biết về HIV kia đúng là thảm họa, vớ vẩn zai này còn không biết phụ nữ sinh ra trẻ con bằng nào.
Nhưng mình cũng cam đoan, khôí vị có bằng master còn không biệt nổi cây xoài với cây ổi, người Thái với người Dao, hay tháo cái bugi xe máy như thế nào?
Tuy nhiên, lý do để bạn press Enter chỉ là vì 2 bạn không dành cho nhau, chứ không phải vì bạn ở "cửa trên" so với zai.
Cái thứ tính toán vật chất/bằng cấp/trí tuệ phù phiếm này người ta cũng gọi là tình yêu. Không có tình yêu nhưng lại muốn đi kiếm tìm hạnh phúc trong hôn nhân, đặt ra những tiêu chuẩn này nọ để cố tìm được một người "yêu mình thực sự", "hiểu mình hoàn toàn". Mang những thứ "môn đăng hộ đối" ra để cân đong đo đếm, tính toán định giá một con người.
nói chỉ nhìn vào những điều nhỏ có khi tớ đã chẳng yêu và cưới chồng tớ bây giờ mà là một người khác cơ, người đó rất giỏi "những điều nhỏ nhỏ" ^^)Tớ thấy bạn đang "say nắng kha khá", nhìn thứ gì cũng thấy đẹp, chỉ là vẫn lí trí nên không thể đặt hết tâm trí vào mối quan hệ này. Bạn tin vào Chúa, chắc cũng biết Chúa dạy con người ta phải suy nghĩ rất kĩ khi chọn người hôn phối, để hôn nhân có thể bền vững trong suốt cuộc đời còn lại (đọc trong Kinh thánh)Chúc bạn sớm bình yên trong lòng!
chị cũng lớn tuổi rồi, em nghĩ nếu chị muốn yên bề gia thất thì nên rạch ròi mọi thứ với tất cả mọi người từ ba mẹ chị đến gia đình anh. vấn đề nói chuyện với bạn bè có gì đâu. đâu phải ngày nào cũng nói. nếu chị có lòng tự trọng wa' cao thì ko thể lấy anh được, nhưng nếu chị thoải mái, dễ chịu thì ổn. những cái anh ko bít sao chị ko nghĩ đó là cái dễ thương ở anh. anh ko bít chị nói cho anh bít. cái gì chị ko bít chị lại hỏi anh. đến tuổi này rồi, em chúc chị sẽ mau tìm được một bến đỗ hạnh phúc nha chị
nếu bạn muốn lấy anh ta thì nên chuẩn bị những cái chối tỷ về trình độ kia.
Cả 2 anh chị nhà này đều có độ viển vông rất cao thì phải:Smiling:. Anh thì quả quyết rằng HIV chữa được, còn chị thì chỉ khoái du lịch khắp nơi:Laughing:
Nói thật bạn đừng buồn...Nếu như thế này là kiến thức XH quá là .....@#$$%@...Bây giờ đến đứa trẻ nó cũng đã biết.......Hãy nhớ là sau 2 năm sau khi cưới người ta sống với nhau ko bằng TY nữa roài...Chị >30 rồi nên em cũng ko dám khuyên chị...Yêu thì bằng con tim nhưng cưới bằng khối óc...:Battin ey:
Nếu giả sử ngược lại, zai nhà bạn nghĩ về người yêu cũ mà đau buồn, nhỏ lệ, bạn có ghen tuông? Nói thật là mình ko dám chắc mình sẽ làm được như zai nhà bạn...Hãy trân trọng!
Nếu chị dâu bạn thật sự vậy thì ngày xưa bố mẹ chồng phản đối cũng là có lý, người thù dai thường thâm lắm
Zai nhà bạn rất biết cư xử, tâm lý, hiểu bạn, biết cảm thông và yêu chiều bạn đấy chứ?Người như vậy mình nói thật không có nhiều đâu, kể cả những người đã học đến tiến sĩ đi chăng nữa thì cái hiểu biết xã hội của họ cũng không đem lại lòng bao dung như thế...Nếu giả sử ngược lại, zai nhà bạn nghĩ về người yêu cũ mà đau buồn, nhỏ lệ, bạn có ghen tuông? Nói thật là mình ko dám chắc mình sẽ làm được như zai nhà bạn...Hãy trân trọng!
Thông thường đàn bà con gái có bằng cấp khi lấy chồng ít hoc hơn mình nếu không khôn khéo khi ăn ờ lâu dài, rất dể làm chồng có mặc càm. Cá tính đàn bà ,bất cứ ai cũng hay so đo cứ sợ chồng tương lai chu cấp cho nhà chồng, (sẻ ảnh hưỡng thu nhập gia đình ).Chuyên này rất thường tính. Thực tế thì khi lấy nhau về tại VN vì xã hội đời sống có quá nhiều lo toan, và nhu cầu trong gia đình quá nhiều nên ít có ai có dư khã năng chu cấp hàng tháng cho gia dình bố mẹ ;Ngoại trừ làm ăn khá giả. Và người lo cho bố mẹ mình nhiều nhất vẫn là người vợ lo cho bên cô ta. Nên em không nên lo sợ và so đo quá nhiều . Chị khuyên em nên lấy ngườii bạn trai nào có nghề nghiệp vững chăc. Đừng lấy người nghề nghiệp lông bông không ổn định Chúc em Hạnh phúc
Không có ý ném đá chủ top đâu nhé,nhưng mình thấy chủ top không nên cưới.Sẽ có người không đồng ý vì mình khuyên chủ top như vậy nhưng chủ top hãy xem lại bản thân mình đi.Đã yêu thực sự thì cần phải có niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau nhưg ở đây mình chưa thấy chủ top có niềm tin lẫn sự tôn trọng bf.Có lẽ chủ top đang bị say nắng chút thôi "Hiện giờ thì bọn em rất vui vẻ. Đôi khi em tự hỏi vì sao em lại thích. Em thích anh vì anh có đôi môi rất chi là đẹp (trời càng lạnh môi anh í càng đỏ) và một mùi hương quyến rũ (cái này em cũng không hiểu vì sao nhưng em bị mê hoặc thật). Anh cũng rất tử tế với em, sẵn sàng chi tiền vì em (đòi mua iphone rồi nhẫn cưới mất cả ngàn đô nhưng em thì không dám nhận (hay là cứ nhận xem thực lòng thế nào nhỉ ).".:Laughing::Laughing:
Sau tất cả những điều mình không hài lòng về anh ấy, mình vẫn băn khoăn chuyện lấy hay không. Đó là vì mình cũng có tình cảm thật. Còn chuyện mình thích anh ấy ở điểm nọ điểm kia thì mình nghĩ cũng bình thường mà. Nếu không bình thường có lẽ chúng ta cứ lấy những ông chồng già, xấu nhất trên đời đi bởi vì cuối cùng thì tất cả đều già, đều xấu và đều chết cả thôi. Cứ yêu mấy ông đó đảm bảo hạnh phúc sẽ là vĩnh viễn. Just for fun. Yêu cái đẹp bề ngoài là câu chuyện của phần "Con", yêu cái đẹp tâm hồn thuộc về ý thức của phần "Người". Khi mình tồn tại là "Con người" mình cần người mình lấy nhiều ít có sự tồn tại của cả 2 mặt: hình thức và sự tử tế. Một ngày trông anh mà như quỷ hờn thì tất cả chỉ còn nghĩa mà thôi, làm sao mà có được đam mê đây. Tình yêu lúc đó mang màu trách nhiệm. Chuyện còn tồn tại được không phụ thuộc vào việc phần nào chiếm tỷ lệ cao trong "con người" mình. Có lẽ mình không đủ bao dung để nghĩ được rằng một ngày kia người mình lấy làm chồng mất tất cả những điều tốt đẹp, mình vẫn ở lại với anh với một tình yêu thiết tha và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống.
Chuyện giữa anh và mình, mình đã buông tay rồi, chỉ có anh chưa buông thôi.
Cảm ơn em nhiều vì đã dành cho anh ấy những lời tốt đẹp. Anh ấy muốn về VN đấy nhưng chị thì không, trẻ em sinh ra ở đây có điều kiện hơn mà.
Thường hôm nào chị đến chơi xong về, đi làm đến nhà anh ấy sẽ nhắn tin: anh vừa về đến nhà, không thấy em đâu, anh buồn quá... 101 lần cãi nhau là chị gây sự, 1010 lời xin lỗi chị sẽ nhận được. Chị thường xuyên nói chuyện chia tay, anh thì thường xuyên nói: có chuyện gì thì nói cho nhau nghe, em đừng kiếm chuyện, anh sợ nhất là đi cãi nhau với phụ nữ.
Uh, chị đang nghĩ đến vụ này.
Chị cũng không thích từ sống thử. Sống là thật luôn, hihi. Chị đang nghĩ tới điều này.
Chị chưa dám nói nhiều với nhiều bạn bè. Có 1 chị bạn thân là chị chia sẻ thôi. Chị có may mắn là có được những người bạn rất tuyệt vời. Chị luôn tin rằng nếu có 1 điều chị không bao giờ hối tiếc thì đó là việc chị đã có những người bạn thân đó đi cùng hành trình cuộc sống với mình. Có lẽ chị nên hỏi ý kiến mấy chị ấy nữa. Rất khó mở lời.
Anh ấy đáng được tôn trọng. Nhưng dành cho mình hay không thì chị e là chưa thực sự phù hợp. Chị không muốn sau này bỏ anh ấy do anh ấy đã một lần điên loạn vì chuyện chia tay rồi.
Trước tiên cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Theo mình rất chí tình. Mình rất cảm động khi bạn đánh giá cao những điểm tốt của giai nhà mình.
Anh giai không phải là người vô văn hóa và ngược lại đối xử tốt với mọi người + rất yêu chiều mình. Trình độ thì anh không có để tư vấn cho mình nhưng các mặt khác thì chăm sóc hết mực. Như mình đã kể, nếu mình có đến nhà giai ở lại thì anh luôn dậy sớm trước 1h30 phút trước khi đi làm để nói chuyện, dặn dò những việc mình phải làm khi ở nhà (dù biết thừa là mình chả bao giờ làm). Chiều về tự động đi chợ về nhà nấu ăn, rửa bát quét nhà giặt quần áo. Mình thì lười lắm, ngủ cả ngày khi anh đi làm về mới dậy. Chuyện kiếm tiền thì là do bọn mình đang ở nước ngoài. Ở đây khác với Việt Nam, chỉ cần bạn chăm chỉ làm ăn, có ý thức là sẽ có tiền thôi. Cuộc sống cũng đầy đủ, cảnh đẹp thì mê hồn nên lòng người dễ xúc động hehe. Giai nhà mình thì đặc biệt chăm chỉ và làm được nhiều loại công việc nên cũng có thu nhập (dù so với người bản xứ thì cũng không là gì cả). Chuyện tài sản trước đây là do một thời tuổi trẻ anh làm lụng mà ra nhưng sau biến cố với người cũ, ảnh để lại tất cả cho chị ấy và các con rồi ra đi. Đến đây chắc các bạn lại ngạc nhiên về độ dễ tính của mình. Nhưng với mình chuyện mình chỉ là người đến sau hoàn toàn bình thường. Mình không có gì phàn nàn về chuyện này.
Anh tốt với mọi người xung quanh. Chưa từng nói nặng lời với ai và với mình thì không bao giờ. Anh không ăn thịt chó và tránh xa mèo 2 m (do dị ứng lông mèo). Có lần bọn mình đi chơi, đói quá đi tìm quán ăn. Mình chỉ một quán rất đông bảo có lẽ quán đó ngon anh ạ. Anh bảo không anh em mình chọn quán vắng đi, quán đó đông rồi nghĩa là làm ăn được, mình ăn ở quán vắng cho những người khác còn kiếm sống. Lần khác đi ăn ngoài hàng, ăn xong anh bảo phục vụ là nhắn với đầu bếp họ làm đồ ăn rất ngon (mà ngon thật). Mình thắc mắc là tại sao lại phải làm vậy. Anh có giải thích là ở đây nếu em nhắn với người phục vụ rằng đầu bếp làm ngon, người phục vụ sẽ nói lại với ông chủ và người đầu bếp đó sẽ được trọng dụng. Một chuyện nữa liên quan đến việc nhận con nuôi. Mình đặc biệt thích trẻ con bản xứ ở đây nên có nói đến việc nhận con nuôi người bản xứ. Anh có nói là không đồng ý, vì nhận coi nuôi thì nhận trẻ em Việt Nam vì sẽ giúp đỡ được người Việt. Trước đây đã từng có 1 du học sinh đến ở nhà của anh chỉ vì anh thấy bạn ấy khóc vì không có tiền để sinh sống. Người này sau này khi về VN thường gửi đồ Việt sang biếu nhưng anh đã trả lại nói rằng sai địa chỉ để bạn ấy không phải tiếp tục gửi nữa. Một vài điều sơ qua để bạn thấy zai cũng không phải là người xấu hoặc chí ít là không quá xấu.
Hehe, như mình đã kể chàng có 1 giai 1 gái nên cũng bít tương đối vụ này. Hồi xưa khi sinh cả 2 đứa anh đều vào phòng sinh cùng với chị ấy.
Mình đi quán còn không biết cầm cái pizza thế nào cho đúng cách bị mắng là học cho lắm, ăn cũng không biết đường mà ăn.
Mình luôn quan niệm cuộc sống đến chết là hết nên luôn hòa thuận, tôn trọng mọi người, không hề có thái độ cửa trên đâu.
Vẫn enter thôi nhỉ?
Cảm ơn bạn nhiều!
Khi nào là một phụ nữ có lẽ bạn sẽ hiểu tại sao hội mình phải đong đếm. Bởi phụ nữ cũng chỉ có quyền "lộng hành" trước hôn nhân thôi, sau hôn nhân thì phải xuôi theo số phận. Đến giờ này có thể nói mình chỉ mong anh ấy bỏ mình. Mình sẽ buồn đấy nhưng rồi cũng qua hết, mình không muốn đánh bạc.
Mẹ tớ hồi trước không để ý chuyện nhỏ, chỉ để ý chuyện lớn nên về sau cũng không sướng. Vậy nên tớ lại hay để ý chuyện lặt vặt. Hay phải để ý hết nhỉ? :Worried:
Tớ chả say nắng lắm đâu. Tớ đã ngừng liên lạc gần 2 ngày rồi cậu ạ, không lý do, không giải thích, không gì hết. Tớ luôn mang lý trí để lên đầu hết đấy, tớ cũng hết thời hoa mộng rồi. Tớ kế những chuyện đó để cho công bằng, xấu thì mình bảo xấu, tốt mình bảo tốt thôi.
Cảm ơn cậu nhiều!
Thì mới đầu chị cũng nghĩ là đào tạo lại. Nhưng giờ sợ là viển vông thôi. Chị đi học tổng cộng gần 20 năm mới xong, giờ vẫn còn tiếp tục. Vậy mất bao nhiêu năm cho anh ấy đây, chưa kể càng lớn đầu óc càng trơ lỳ khó tiếp thu và kể cả bảo thủ, này nọ kia. Đó là chưa kể độ thông minh đến đâu, cái này thì mình cảm nhận chứ học mới biết. Người đời có câu " đường quang không đi cứ đâm quàng vào bụi rậm" là thế này chăng?
Như chị đã tâm sự ở trên, ước mơ một đời của chị là đi du lịch nhiều, chứ cũng không phải là học cũng không phải là lấy chồng (nên chị đã dễ tính từ ban đầu). Tuy nhiên chị là người rất nặng tình, ngoài tình còn nghĩa. Ngày xưa chị thẳng tay với anh đầu tiên, cực kỳ nhẫn tâm làm anh mất mấy năm trời mệt mỏi. Mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ chị rất đau lòng và không muốn làm một người khác nữa khổ. Nhưng "người không yêu mình thì trời tru đất diệt". Mâu thuẫn cứ đan xen.
Cảm ơn em nhiều nhé!
Em thích cái chữ chối tỷ đấy ạ. Cảm ơn anh nhiều!
Có một thứ duy nhất anh dạy được mình là ngoại ngữ. Ngày nào cũng xòe tay cho mình tập đếm. Còn lại thì "Anh không cãi được em đâu. Vì N đã bảo anh đừng có cãi chị".
Bạn có thực sự tự hào về người yêu mình không?
Anh giai nhà mình ngày xưa cũng bị phản đối. Ông í cứ lấy. Chị dâu mình sinh cháu xong thì ôi thôi rồi, đặc biệt là bố mẹ mình cưng cháu như cục vàng. Mình cũng yêu cháu lắm, mỗi lần thấy cháu gầy đi là hay khóc. Mà chị dâu mình nào được như gf của bạn. Chị í á, chưa bao giờ mình thấy cầm chổi quét nhà, nấu cơm rửa bát thì bất đắc dĩ. Tịnh chưa bao giờ mua biếu bố mẹ chồng kí rì. Tiền thì tết thấy anh trai có biếu bảo là của chị dâu (chắc nói cho hay). Chứ bảo đi mua cái gì mang cho mẹ chồng á, nô. Chắc chị mình còn cay cú chuyện trước kia.
Bạn ơi, mình không viển vông đâu. Vì mình hiện đang ở Châu Âu. Do bận học hành mà năm vừa rồi mình mới đi được Đức, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch thôi.
Em nhờ MOD đóng hộ em topic với. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!
Em xin lỗi nếu làm phiền cả nhà nhiều. Chốt của cô bạn thân là SỐNG THỬ (em ghét 2 từ này).
Hihi, cảm ơn bạn. Cứ nói thật đi bạn ạ, mình lên đây để mong nghe những lời này. Lý trí của mình bị ru ngủ quá nhiều rồi. Kể ra với mọi người mình xấu hổ lắm nhưng đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật.
Thực ra mình không hề lo về tuổi 30. Vốn là mình không thích lấy chồng và đã từng chia tay người yêu cũ sau khi xác định sẽ không lấy chồng. Ước mơ của mình là được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới chứ không phải lập gia đình.
Mình cũng như bạn thôi. Nhưng lúc mới quen trong ví của anh vẫn có hình người cũ. Mình hỏi "ơ, ai đây hả anh" (mình vờ hỏi thôi). Từ sau đấy thì không thấy còn trong ví nữa, giờ thì là hình của mình.
Hehe, giờ người nín nhịn chính là bố mẹ mình chứ không phải con dâu. Bố mẹ mình rất buồn vì có cậu quý tử mà như không (anh trai mình vẫn hận bố mẹ mình chuyện trước đây nên không bao giờ nói chuyện với ông bà cho tử tế, chị dâu thì càng không). Bố mẹ mình chỉ mong được con cái chuyện trò chứ không hề mong gì vật chất. Nhưng không được. Giờ ông bà chỉ mong được chơi với cháu. Mẹ mình nói rằng những ngày hạnh phúc nhất là những ngày chăm đứa cháu đầu tiên.
Mình không trách chị dâu. Mình trách ông anh trai. Con trai không tôn trọng gia đình mình thì mong gì con dâu nữa.
P/S: sorry chủ Top, mình lấn sân tí. Nhưng chuyện nhà mình giúp bạn có chút kinh nghiệm chăng.
Tâm sự thật với bạn rằng chính thái độ luôn quý trọng mình khiến mình ở lại với chàng đến giờ này. Trước đây chị mình có yêu một anh học thạc sỹ nước ngoài về nhưng tình cảm không thực sự, đã bỏ rơi chị gái mình. Thời gian đó chị mình sống chẳng bằng chết. Bản thân mình rất thương chị, mình đã từng... quỳ dưới chân anh ta mong anh ta an ủi cho chị mình vơi bớt. Nhưng không được.
Mãi mãi trong lòng mình có một niềm căn hận. Và mình hiểu ra rằng sự tử tế của con người giá trị hơn những vật chất hay bằng cấp người ta có.
Em cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên. Bạn trai em thật may là không hề mặc cảm. Chuyện yêu người như em là nằm trong kế hoạch rõ ràng của anh ấy: phải yêu người có học thức để sau này dạy bảo con cái.
Chuyện tiền nong thì em nghĩ ngợi chút vậy thôi, chứ em không thích lấy ai vô trách nhiệm với gia đình. Anh ấy cũng là người biết nghĩ, ngoài công việc chính ở công ty anh ấy còn làm thêm vào thứ 7, chủ nhật. Chính vì vậy mà có thu nhập ổn định, có khả năng chu cấp cho gia đình. Anh ấy là người sống có kế hoạch, ăn ở sạch sẽ (Tuần nào cũng giặt chăn ga gối đệm 1 lần, thế có chết em không cơ chứ. Em chả giặt giũ gì vì mải đi chơi với hội bạn).
Tuy nhiên như em đã nói là học thì thảm hại. Em đã thưa thì thưa cho chót. Các chị cứ tưởng tượng là có lần anh nói với em là HIV chữa được mà, chữa được bằng phương pháp... mổ (anh kể là anh nghe bác sỹ nói vậy) :Surprise:. Sở dĩ nói chuyện bệnh tật là do em bắt anh đi khám bệnh trước khi em và anh đến với nhau. Em sốc toàn tập luôn các chị ạ :Crying:. Nghe xong anh nói thế, em cảm thấy như điên loạn hết cả người. Ngay lập tức em đòi cắt đứt, ngay và luôn. Nhưng anh ấy quá kiên trì. Kiên trì hơn bất kỳ người nào trước đây của em. Vậy nên mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Chuyện này em quên lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại là em thấy kinh hoàng.
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn nói đúng rồi. Nếu nói về niềm tin và sự tôn trọng thì có lẽ mình phải gặp người hơn mình về mặt tri thức. Thế mới tâm phục khẩu phục. Mình chỉ nói là bọn mình cảm thấy vui vẻ khi có nhau thôi. Chuyện này cả hai cùng biết. Khi tình yêu (cứ tạm gọi thế) không nhuốm màu say mê thì thường mang màu thực dụng (về một số mặt nào đó). Đây là điều mình băn khoăn để tìm hiểu xem thực sự mình đang có lợi gì trong câu chuyện này mà mình làm vậy.
Hôm trước lúc anh ấy nấu cơm mình có đứng hát hò. Chỉ định hát mua vui thôi. Không ngờ chọn đúng bài "Tháng sáu mùa thi", mình nhớ lại tuổi học trò lúc đó có yêu một bạn cùng lớp, rất lãng mạn. Thế là mình ôm mặt khóc rưng rức. Anh ấy biết là tình cảm dành cho anh không phải quá mặn mà. Nhưng anh ấy chỉ ôm mình và bảo "thôi nó lấy vợ rồi, sao em còn cứ khóc". Đây là cảm giác bình yên mà anh ấy mang lại cho mình.
Tình trạng là thế đấy bạn ạ.