Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
7. Hóa ra là vậy, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho tất cả. Anh đã bắt cá hai tay, khi đi lại với cô ta rồi anh ta vẫn tiến tới với tôi và bỏ rơi tôi sau đó (Chắc cũng tại tôi dè chừng, giữ khoảng cách nên anh không muốn mất thời gian nữa. Chứ nếu tôi lao vào thì anh ta sẽ tiếp tục bắt cá hai tay). Tệ hơn là anh vẫn cố giữ 1 tình bạn với tôi và luôn giả bộ buồn khổ để lấy sự quan tâm của tôi. Anh đi lại với cô đó chán chê rồi cũng kết thúc với cô đó không một lời giải thích. Có lẽ tôi đã may mắn, hoặc là tôi đã đủ tỉnh táo để không sẵn sàng lao thẳng vào anh (như cô ấy). Khi nói chuyện với tôi cô đó đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng và hận tình. Hóa ra người tôi thương là thế đó mọi người à. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, người tôi bỗng thấy nhẹ bẫng. Tôi không biết tôi vui hay tôi buồn, tôi đau hay tôi vừa trút được gánh nặng. Nhưng tôi cần gặp anh 1 lần nữa. Lần này ko phải để nói về anh và cô gái kia, mà để nói về tôi với anh. Khi xưa anh chia tay tôi một cách mập mờ sau khi lợi dụng tôi và gieo cho tôi yêu thương. Anh kéo tôi theo cuộc đời anh một cách thừa thãi, và bây giờ tôi có đầy đủ thông tin để lật tẩy sự mập mờ đó. Cũng may là tôi vẫn cố gắng trong công việc và chăm sóc con cái. Tôi có đau khổ và có suy nghĩ về chuyện với anh, nhưng điều đó không phá hủy được tôi. Có lẽ anh hiện đang rất xấu hổ và không muốn gặp tôi. Nhưng anh ko thể không gặp tôi phải không? Anh còn chưa biết tôi đã biết những gì, và tôi đang nắm giữ bí mật tày trời của anh. Nếu tôi muốn trả thù anh thì dễ lắm phải không? Tôi có thể công khai đoạn chát của cô gái kia cho chồng của cô ấy, và vợ con của anh này. Thử hỏi cuộc sống của bao nhiêu người sẽ bị đảo lộn? Nhưng tất nhiên tôi sẽ không làm thế. Tôi cũng không thấy đắc thắng đâu. Chẳng ai là người thắng cuộc ở đây cả. Tôi cũng có lỗi, tôi cũng là một con người có trái tim có phút giây mềm yếu. Tôi phải tự chịu trách nhiệm về mình, và tôi đã tha lỗi cho bản thân mình. Tôi cũng không ân hận vì tôi đã yêu, vì chính trải nghiệm đó cho tôi biết thế nào là đau đớn và biết vượt qua đau đớn. Tôi cũng không hận anh, tôi vẫn nhìn thấy một chút tử tế của anh dành cho tôi. Hậu quả của những việc anh làm (với cô kia) thì anh và cô ấy phải tự chịu. Tôi định sẽ mời anh đi uống nước, tôi định sẽ cư xử với anh thật lịch thiệp và sẽ nói cho anh biết là tôi đã biết mọi chuyện. Tôi sẽ nói tôi đã tha thứ cho anh rồi vì có như vậy tôi mới thanh thản mà tiếp tục sống được. Nhưng anh hãy dũng cảm mà đối diện với những gì tồi tệ anh đã làm cho tôi, đừng hèn nhát lẩn trốn. Anh hãy đừng làm điều tồi tệ như thế với ai nữa. Giờ phút này có lẽ anh đã lại có người khác rồi, và tôi nhất định sẽ không quan tâm nữa …. Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi.
10:11 SA 17/02/2019
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
6. Tôi ra về bã bời thân xác và tinh thần. Trước mặt anh tôi đã đóng vai người bạn tốt, nhưng trong tôi có cái gì đó đã xụp đổ hoàn toàn. Tôi thấy mình kiệt quệ, nhưng tôi vẫn vững vàng vì tôi còn có các con phải chăm sóc. Nhưng mọi chuyện cũng chưa dừng ở đó. Tôi có quay lại chát với người phụ nữ kia lần cuối, và tôi quyết định sẽ xóa nick để không phải nghe thêm điều gì nữa. Nói thêm rằng tôi vẫn đóng vai một người xa lạ không biết cô ta và không biết anh ta nhé. Cô ta tất nhiên cũng không biết tôi đi gặp anh ta. Cô kia cũng kể hết cho tôi nghe một lần cuối và nói là sẽ xóa nick. Tôi chỉ cố trấn an cô ấy nên bình tĩnh, đừng làm gì dại dột. Điều tôi shock và tổn thương hơn nữa là tại thời điểm chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên, cũng như đến với nhau thì anh ta đã đi lại với cô đó rồi (Dựa trên các mốc thời gian mà cô đó kể với tôi). Thật là ghê tởm phải ko? Giờ tôi mới hiểu tại sao khi hôn tôi anh đã nói “I like you” và lần khác anh nói “I love you but I can’t say I love you”. Lúc đó tôi đã lầm tưởng là vì anh có gia đình nên ko thể vô trách nhiệm nói yêu tôi. Nhưng cũng thời gian đó, nhiều lần tôi đã hỏi anh là để tôi rời khỏi cuộc sống của anh nhé, thì anh luôn nói đừng đi, nếu ko có tôi thì cuộc sống của anh sẽ toàn là depression thôi. Anh còn nói thỉnh thoảng hãy nhắn tin cho anh vì nếu không anh sẽ rất buồn chán. Vậy là anh đã cố tình kéo tôi theo để lợi dụng tôi.
10:10 SA 17/02/2019
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
5. Mọi người có tưởng tượng được là tôi choáng như thế nào không? Tôi dành 1 đêm để khóc, và để cảm thấy tổn thương. Vì sao ư? Vì tôi yêu anh ta, làm sao mà ko tổn thương cho được khi hình dung anh ta với người khác. Và vì tôi không bao giờ nghĩ anh ta là người như vậy. Tôi vẫn nghĩ anh ấy dành hết cả thời gian và tâm trí cho vợ con anh ta, vì các con cũng sắp theo mẹ đi sang tp khác sống. Anh ta liên tục kêu trống rỗng, kêu cô đơn mà té ra là có người tình bê bối đến mức này! Nói thực là tôi thấy hoảng sợ. Sâu thẳm trong tim tôi cũng thấy thương cho anh, làm sao mà lại dính vào chuyện tình bê bối đến nhường này. Nếu thật cô ấy đang mang thai với anh? Nếu cô ấy sẽ làm rùm beng chuyện này? Vì chúng tôi vẫn là bạn bè, nên tôi nhắn tin hẹn gặp anh nói là có việc quan trọng. Anh đồng ý ngay. Ờ, hóa ra tôi vẫn có giá ghê, cần gặp là anh phải gặp ngay, còn cô kia thì đã bị anh ấy block rồi. Chua chát nhỉ. Tôi gặp anh hết sức điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Cười duyên dáng. Tôi bảo anh có coi tôi là bạn ko tôi mới nói. Anh nói có. Và tôi hỏi về cô gái kia. Anh thừa nhận mọi chuyện xong không tin là cô kia có bầu. Trong lòng tôi có đau, nhưng tôi cố không thể hiện ra ngoài. Lúc này cô gái kia chắc đau hơn tôi nhiều, còn anh thì xấu hổ với tôi nhiều. Anh cũng nói với tôi lý do anh rời bỏ cô ấy và sẽ không quay lại, nhưng điều đó với tôi chẳng quan trọng gì. Lúc đó tôi đau vì người tôi yêu đã yêu người khác. Anh cũng nói là anh ko yêu cô ấy, chỉ là thương cô ấy có hoàn cảnh éo le, rồi thì cô ấy ở gần chỗ anh, và chủ động chăm sóc anh ... rồi thì anh ấy ko thấy nhớ cô ấy khi chia tay.... Tôi ko hiểu anh nói điều đó với tôi để làm gì cơ chứ. Anh nghĩ tôi sẽ thấy đỡ đau hơn ư? Thực ra tôi gặp anh với tư cách một người bạn, thông báo cho anh về chuyện 1 cô gái đang muốn tự tử vì anh thôi mà. Tôi nói là qua chuyện này tôi thấy thương cho anh, vì tại sao lại phải khổ sở như thế? Giờ nhỡ chồng cô ấy biết thì sao? Nhỡ cô ấy điên lên làm hại các con anh thì sao? Anh nói hiện nay anh rất bình tĩnh, sẽ biết cách xử sự thế nào. Anh yêu cầu tôi hãy đứng ngoài cuộc. Anh cũng nói anh sẽ ko quay lại với cô ấy.
10:08 SA 17/02/2019
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
4. Và sau 1 năm rưỡi ở thành phố mới, ông trời cũng thương tôi, cho tôi và các con mạnh khỏe, công việc của tôi ổn định dần, và ông trời cũng cho tôi biết một sự thật mà tôi cần biết. Tôi có dùng mạng xã hội và có theo dõi hình ảnh của 1 cháu bé con anh. Tình cờ thế nào trong danh sách những người theo dõi tôi và tôi theo dõi lại lại có 1 người phụ nữ có họ tên rõ ràng. Bỗng nhiên một hôm, người phụ nữ này đăng tải 1 bức ảnh có liên quan đến anh và có đề chữ cái viết tắt tên anh. Tôi đã tìm cách chát với cô này, và hóa ra cô ta chính là tình nhân của anh. Hóa ra cô ta và anh ấy qua lại một thời gian, và hiện tại anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ này, vì thế cô ra đang níu kéo và vô cùng thất vọng nên kể hết với tôi. Nick của cô ta thì rõ tên, nên tôi search cái là ra FB. Còn nick của tôi thì để tên linh tinh nên tôi cho là cô ta ko biết tôi là ai. Nhưng vì tôi có theo dõi hình ảnh con của anh ta, nên cô ta đoán là tôi là người nhà của anh ta, là chị gái chẳng hạn. Nên cô ta ra sức kể lể một câu chuyện tình mà ở đó cô ấy yêu hết mình như thế nào, mà cuối cùng anh ấy đã bỏ đi ra sao. Hiện tại cô ta còn nói là cô ta có thai, nhưng không dám báo cho anh ta biết. Nói thật chuyện tình của cô ấy còn có những chi tiết rùng mình mà tôi ghê sợ không dám đưa lên đây. Cô ấy vật vã nói là muốn tự tử đúng ngày sinh nhật của anh ta nữa …. Mà cô ta sống cùng chồng và ba đứa con nhé.
10:07 SA 17/02/2019
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
3. Cuộc sống của tôi cùng hai con ở thành phố mới, nhiều khi cũng hết sức căng thẳng. Có lần tôi gặp chuyện gì đó rất mệt mỏi, tôi đã nhắn tin cho anh. Anh cũng gọi điện hỏi han, động viên nhưng tuyệt đối anh ko hẹn gặp. Ngày sinh nhật anh, tôi mời anh 1 ly cà phê buổi trưa. Ngày sinh nhật tôi anh chỉ nhắn tin chúc mừng. Và nhìn chung là anh tránh gặp tôi. Còn tôi thì sao? Tôi chấp nhận anh như 1 người bạn, nhiều khi tim tôi cũng nhói đau, nhưng tôi vẫn kiên trì làm bạn. Thú thực là tôi vẫn nghĩ nếu còn duyên thì sẽ còn gặp, còn nếu vô duyên thì thôi. Kể từ khi email, tôi chưa làm gì quá danh giới một người bạn với anh, lâu lắm có hỏi han thì cũng chỉ về công việc, con cái. Anh lâu lâu cũng kể tôi nghe về tụi nhỏ. Mỗi lần đi du lịch cùng gia đình, anh cũng vẫn gửi 1 vài hình ảnh cho tôi, và tôi cũng vậy. Tôi cũng vui vì vẫn giữ được tình bạn với người mình quý mến. Anh vẫn nói khi vợ và con anh chuyển ra nước ngoài thì anh sẽ có nhiều thời gian dành cho tôi. Tính tại thời điểm này thì còn khoảng 4 tháng nữa vợ và con anh sẽ chuyển đi. Thông tin này thì tôi biết chính xác. Mọi người sẽ mắng tôi sao khờ dại cứ đi theo cuộc sống của anh như 1 người bạn làm gì phải ko? Nhưng tôi đã làm như thế, vì tôi nghĩ nếu thực sự quý mến nhau thì làm bạn cũng được. Tôi chỉ mong cho anh hạnh phúc, còn tôi tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi mà. Tôi có thể yêu anh đơn phương cũng được, vì nếu anh yêu lại tôi thì chúng tôi sẽ có lỗi với gia đình anh. Nhưng thực ra anh quan tâm đến tôi ít hơn 1 một người bạn, mặc dù khi tôi nhắn tin thì anh sẽ luôn trả lời nhã nhặn và ngọt ngào. Tôi thì cứ chấp nhận mọi chuyện như thế, và tập trung vào công việc của tôi ở thành phố mới cũng như chăm sóc hai đứa con mình. Tôi học bơi, tôi học vẽ và nghe Phật Pháp mỗi lúc cô đơn và rảnh rỗi. Cần nói thêm là tôi và anh không có người bạn chung nào, nên câu chuyện này chỉ hai chúng tôi biết và không ảnh hưởng đến hội bạn nào cả.
10:06 SA 17/02/2019
câu chuyện đau lòng nhưng có hậu của tôi
2. Thế rồi tôi đưa hai con chuyển đến làm việc và sinh sống tại thành phố nơi có anh và gia đình anh. Đây là kế hoạch từ trước của tôi, không liên quan gì đến chuyện tình cảm với anh nhé. Tôi và các con ở cách gia đình anh khá xa. Thú thực là trong lòng tôi có yêu anh, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói vì tôi vẫn biết giữa chúng tôi có 1 khoảng cách. Tôi giữ tình yêu trong tim, và chỉ nghĩ nếu có duyên có phận thì sẽ có ngày đến với nhau, mà không thì thôi. Trái với hình dung của tôi, từ khi tôi chuyển đến thành phố nơi anh sinh sống thì anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Anh không hề muốn hẹn gặp tôi nữa. Mặc dù trước đó, mỗi lần tôi đến thành phố của anh, thì anh luôn hẹn gặp, mặc dù chúng tôi cũng chỉ gặp gỡ như bạn bè. Tôi hiểu là tôi đã không quan trọng hoặc là chưa bao giờ quan trọng với anh rồi. Nhưng tôi không thích cách anh lạnh nhạt dần như chưa có chuyện gì của anh. Mặc dù anh vẫn liên lạc nhưng lạnh lùng, và ít ỏi. Tôi đã viết email nói cho anh biết đại loại là nếu có chuyện gì đó cần kết thúc thì nên đàng hoàng, chứ ko thể cư xử như vậy được. Tôi nói liệu tôi chỉ là một trò chơi của anh thôi phải vậy không? Ba ngày sau anh email lại nói là ko có gì kết thúc ở đây cả, anh luôn luôn vẫn chỉ coi tôi như người bạn, người bạn duy nhất, mãi mãi như thế, và rằng anh rất bận công việc và con cái nên rất ít thời gian dành cho tôi. Mọi người có thể hiểu cảm giác của tôi khi đó như thế nào ko? Tôi cũng bẽ bàng, nhưng tôi nghĩ vậy cũng được, anh dành tất cả cho gia đình cũng tốt. Tôi cũng ko phải áy náy gì nữa. Chúng tôi sẽ là bạn, bạn đúng nghĩa, vậy đi. Những gì đã xảy ra giữa chúng tôi cũng chưa có gì nhiều, mặc dù việc anh tán tỉnh tôi và tỏ ra có tình cảm với tôi là có thật, chứ không phải là đơn thuần bạn bè như anh nói. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn đớn đau. Vì tôi yêu anh, vì cách mà anh cư xử với tôi. Nếu tôi không viết email thì chắc anh đã lảng tôi một cách thiếu tôn trọng. Tôi bắt đầu quay ra đọc rất nhiều về tình yêu, về sự bám chấp, về sự ám ảnh, và cả tình yêu vô điều kiện, về cả làm bạn với người mình yêu như thế nào. Nhờ đó mà tôi hiểu thêm rất nhiều về chuyện tình cảm.Tôi nghe Phật Pháp hằng đêm, và trái tim cũng dần bình ổn lại. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến anh rất nhiều, và tôi vẫn nghĩ anh ko dám đến với tôi vì tôi đã chuyển đến cùng thành phố, anh sợ ảnh hưởng đến gia đình anh. Nếu vậy thì cũng hợp lý, tôi cũng không muốn làm phiền gia đình anh.
10:05 SA 17/02/2019
h
hurt2019
Hóng
117
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang