Đúng là chồng mình sếp vào loại này thật, vì mình cũng nhiều lần có ý sửa đổi nhưng vẫn bị thua. Trong bất cứ việc gì mình cũng thua hết, ô chồng gan lỳ và ích kỷ lắm. Ô thích ăn vặt như sữa, bánh trái... chứ ăn cơm ông ấy ăn kém lắm. Nếu nấu đơn giản ô chồng chẳng nói chẳng rằng chỉ ăn 1 bát con vơi, húp tí nước canh là đứng lên. Mình thấy chồng ăn ít thì áy náy vì ô rất gầy. Còn món ăn ngon thích ăn thì ăn được 2 bát. Chồng mình có tính xấu nữa là ko bao giờ tỏ ra yêu thích trong bữa ăn, nấu ko ngon thì ăn ít, ngon thì ăn nhiều chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ khen vợ, khen món ăn. Nhiều khi thèm nghe ô ấy động viên và làm bữa cơm vui vẻ, thèm ô ấy ăn uống thô tục cho bõ công nấu, nhưng ô ấy chỉ lẳng lặng ăn. Hôm nào món ăn nhạt nhẽo thì tình cảm lại nhạt hơn, do ăn chút là đứng lên mất rồi. Nhà có 2 vc nhưng chẳng khi nào đợi mình ăn xong mới đứng lên cả, toàn ăn xong là lên giường nằm, mình cứ cắm cúi ăn 1 mình, tiếc của lại ngồi ăn cố(mình ko phải ăn chậm, mà chồng ăn quá nhanh khoảng 5,7 phút là xong) mình ăn xong thì ô ấy mè nheo là ko gọt quả à, mình phải gọt đưa tận miệng, ko gọt thì ko ăn. Thường thì quả ăn ko phải gọt cũng phải ngâm muối rửa cho vào hộp nhựa để sẵn trong tủ, loại gọt vỏ cũng phải cắt miếng cho hộp nhựa, để khi nào thích ăn tiếp thì ô ấy tự lấy trong tủ ra ăn luôn. Có lần giận ô í mình ko thèm đi chợ, nấu nướng, ko mua quả. Về nhà mình cứ nằm đọc sách xem tivi, ô về ngạc nhiên lắm, hỏi thì mình bảo "e ăn hàng rồi" (e ăn sau khi đi làm về) anh tự đi ăn đi, ô ấy bảo: có loại đàn bà nào thế chăng? rồi ô gan lỳ nhịn đói, khoảng 10h đêm ô đói quá, tủ lạnh ko có gì, bánh trái e cũng dấu hết, ô đi tìm mỳ tôm, mỳ và trứng e cũng dấu nốt, thế nên ô bảo: "nhịn đói đi ngủ vậy" thế là lên giường đắp chăn nằm ngủ, nửa đêm e sợ ô đói quá lả mất nên lại phải làm hòa gọi ô dậy ăn, ô bắt nấu sẵn cái gì đem lên thì ô mới ăn, thế là thương chồng đói e lại thua.Nếu e đi vắng thì càng thảm hơn, ô ấy sẽ ăn mỳ tôm cho đến khi e về, trước khi đi mặc dù đã mua sẵn củ quả,, đồ ăn sẵn để tủ, nhưng ngại nấu cơm nên ô ấy ăn mỳ hoặc ăn hàng.Quần áo thì ko giặt, đến khi ko còn cái gì mặc thì lại lôi chỗ quần áo bẩn ra xem cái nào ko hôi lắm thì mặc lạiĐúng là e có cố công làm việc cũng chẳng đc biết đến, chẳng đc yêu, do ô chồng nghĩ đó là việc e phải làm, đó là những việc vặt, ko đáng công.E có lần nói: e thấy chị X, chị Y chồng chiều lắm, làm đỡ nhiều, chăn ga giặt rũ ko phải lo bao giờ, hạnh phúc thật đấy a nhỉ. A bảo: Thằng ấy hèn, sợ vợ, chấp gì, đàn ô mà làm việc nhà thì ra thể thống gì. Táo tợn hơn anh còn bảo: bố e có phải làm k? nếu bố e làm thì a sẽ làm. E nói có, a nói đó là do bố về hưu thì bố phải làm là đúng rồi. Đúng là càng nói càng chán, sau khi nghe các mẹ khuyên thì e quyết định sẽ tự giải phóng mình nhờ các công cụ hiện đại. E sẽ mua máy giặt, nấu món ăn nhanh, ko sửa chữa đồ gia dụng, ô ấy đói mãi, kén ăn mãi cũng sẽ phải ăn...
Topic này duyên quá! Chị nhắc cái điều mà ai cũng biết vậy?Tuy nhiên chị say người ta chứ người ta say chị đâu?Chị bảo kinh nghiệm cho thấy chị sát zai. Có chồng con rồi mà còn khoe vậy là tự hạ thấp mình trước mặt người khác đấy!
Những người đàn ông đẹp trai thường là những người không có nhiều đặc tính tốt và ít gặp may mắn trong cuộc sống... Tránh xa ra bạn à trước khi gặp phải nhiều tai họa.:)
say nắng chút tức là trái tim bạn vẫn còn biết và muốn yêu thương nhiều lắm...chẳng sao cả, như thế cuộc sống mới đủ màu sắc chứ.
Thế chị lập topic này với mục đích gì? Cảnh báo các mẹ giữ chồng chặt hay khoe bạn sát giai?
chả biết tư vấn thế nào vì chính mình cũng đã bị mất nợ vì con nợ tự nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử. bạn mình đưa ra tòa thắng kiện rồi mà bên tua kiện không có khả năng thanh toán nên bên thi hành án cũng chả biết làm cách nào. chẳng thế mà thời nào cũng mọc lên xã hội đen. tiền của mồ hôi ức không sa chịu nổi
Mình vẫn thấy thế nào ấy, nhất là cái khoản lưu cư sau khi cưới.Cho dù VC chị dâu bạn ko khá giả nhưng hoàn toàn có thể thuê 1 chỗ nho nhỏ để ở và sinh hoạt , chứ VC rồi đâu thể ko gặp gỡ nhau 1 tg dài.Mình thấy thật sự ko tiện, với lại cưới rồi chị dâu bạn cũng xem như đã là dâu mới nhà người ta, có thể đến nhà BM bạn chơi, hoặc thăm con chứ lưu cư 1 tg dài thì e là...
Chị em mình thì toàn lên đây dạy nhau cách quyến rũ chồng trong khi bên diễn đàn dành cho các ông thì toàn tháy các ông chồng dạy nhau cách tán gái... nản kinh.
wtt có mẹBủm đạt được hết mấy tiêu chuẩn trên mà chồng vẫn ngoại tình đấy thôi. Không thể có hạnh phúc nếu chỉ có cố gắng từ 1 phía.
Không hiểu những vấn đề trên chị dâu bạn bàn bạc với ai, với BM bạn hay là nhà bên kia bàn với BM bạn, vì mỗi đối tượng nói thì cách ứng xử sẽ phải khác.Mình thì nghĩ thế này:- Chị dâu bạn muốn tái giá mà BM bạn ủng hộ như vậy là được rồi, nhưng còn chuyện làm đám cưới mà làm từ nhà bạn mình cũng thấy ko ổn, BM bạn sẽ rất tủi thân, còn nhà bên kia muốn đón dâu từ nhà bạn thì có lẽ nên nói tránh đi.- Còn chuyện lấy nhau rồi nhưng nhà xa ko tiện công tác thì phải chịu thôi, hoặc là thuê nhà ở tạm, chứ kéo cả chồng mới về nhà chồng cũ ở, thfi ko chỉ nhà bạn thấy khó coi, mà nhà chồng mới ko hiểu nghĩ gì cũng đồng ý cho được.Còn các cháu thì sắp xếp thế nào cho tiện viêc học hành cũng là cái quan trọng, ko biết là lấy chồng rồi thì con riêng có về nhà chồng mới ở ko, hay ở lại nhà nội
he he Béo nhà mình toàn bị mình cưỡng hôn bắt cầm tay bắt làm thế nọ thế kia ko làm mình xông vào làm tới bến. VD mình mờ hôn 1 cái chưa đủ mình hôn cái nữa mà hôn 2 đến 3 cái mà cái mặt vẫn lạnh tanh mình hôn đến khi nào pải mở miệng ra nói sao hôn lắm thế thì mình bảo kệ em anh ko hôn thì em pải hôn chứ chả lẽ đi tìm thằng khác. Dần dần béo nhà mình quen, Mình hôn là pải đáp chả lại ko thì mệt nhọc với mình. xí hổ quá, Nhưng bạn cố gắng mà học mình nhé mình nghĩ ko ông chồng nào lại nỡ cự tuyệt vợ khi vợ mình yêu mình đến thế đâu. bạn nên tự nhiên bày tỏ thì tốt hơn là nằm mơ he he.
Thank cho mẹ nó phát vì rất kiên nhẫn trong công tác đào tạo chồng. Chồng chủ top thì hơi bị lười và ích kỉ đấy nhé, chỉ có ăn chơi hưởng thụ thôi còn về nhà sao chả thấy động móng tay gì hết vậy? Con là con chung mà, cơm anh cũng ăn, nước anh cũng uống... sao chẳng thấy thò tay làm việc gì hết?Chồng em thì cũng như chồng các mẹ cả thôi, chả báu bở gì. Đặc biệt là không bao giờ thấy được việc để làm. Giả dụ nhà có dơ, có rác thì chỉ có em thấy thôi, chồng vẫn thấy bình thường, mà thậm chí chả để tâm mà thấy rác nữa. Đồ giặt phơi xong thì vẫn chẳng biết đem vô, để hoài một tuần một tháng vẫn không thấy thiếu đồ mặc...Em cũng như mẹ betynhongnheo kia, triệt để đào tạo chồng vì không thể sống chung với lười được. Chiêu bài của em là ngọt ngào đến bên chồng đang online, dắt tay chồng ra sân phơi, chỉ vào đám đồ khô "anh có biết nó đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi không?", nhà dơ thì cũng ôm mặt chồng, xoay về phía dơ "anh có thấy cái gì ở trên sàn nhà không anh yêu?"... Sau khi ngọt ngào là làm mặt đanh lại "tại sao những thứ em thấy mà anh không bao giờ thấy?". Cứ thế, mỗi lần nhắc chồng là mỗi lần đếm, ví dụ "hôm nay là lần thứ 2 em nhắc anh mang đồ vô", "đây là lần thứ 4 em nhắc anh quét nhà"... Cứ mỗi lần nhắc lại một lần "đay nghiến" "sao chỉ có những việc cỏn con lặp đi lặp lại mà anh cứ để em nhắc hoài vậy, anh không thấy mệt mỏi sao, em thì em rất mệt mỏi đó". Nhiều lần chồng cũng cự nự "sao em thấy mà em không làm, cứ nhắc anh" thì mình trả lời "em làm thì dễ thôi anh ạ, nhưng nếu em làm thì làm sao anh biết được là ở nhà cũng có những việc như thế để làm, hay là anh đi làm về chỉ có ngồi vào máy tính và chờ đến giờ cơm?" Nói chung phải kiên nhẫn, có việc phải nhắc đến lần thứ 100, và khi đếm, mình có quyền nổi cáu vì đã là lần thứ 100 rồi mà vẫn phải nhắc. Riết rồi chồng quen, ban đầu chỉ là vài việc lặp đi lặp lại như quét nhà, lấy đồ vô, sau em triển khai thêm đổ rác, và sau này còn rửa chén nữa. Hihi, giờ ở nhà người lười không phải là chồng nữa, mà là em. Được cái chồng khoái nghe nịnh, với lâu lâu em sáng tác vài món ăn ngon, gọi là thưởng chồng, chồng thích chí lắm.Các mẹ đừng để bệnh lười của chồng trở thành kinh niên, mãn tính, sẽ không bao giờ chữa trị được. Khổ thân phụ nữ mình thôi các mẹ ạ!
Chị dâu bạn là kiểu người gì vậy??? Đã lập gia đình, có con rồi thì ai cũng nghĩ đến 1 mái ấm riêng của mình còn chị ấy cứ ở nhà chồng hoài, rồi anh bạn mất mà vẫn tiếp tục ở nhà chồng nữa, rồi lấy chồng mới lại đòi đón dâu từ nhà chồng đã mất và tiếp tục ở đó nữa. Mình nghĩ là do gia đình rất tốt, rất tử tế nên cứ bao bọc mãi còn chị ta thuộc loại mong manh, yếu đuối, dễ vỡ, thích phụ thuộc nên mới có những suy nghĩ kỳ cục như vậy. Bạn hãy nói thẳng với chị ta những gì mọi người trên webtretho nói về chị ta, còn mọi chuyện tiếp theo thì để chị ta tự giải quyết với gia đình chồng mới. Mà nói thật đã qua 1 đời chồng rồi thì chỉ cần 1 cái tiệc nho nhỏ mời bà con 2 họ, bạn bè, đồng nghiệp đến dự 1 buổi tiệc nhỏ để chia vui là được rồi, bày vẽ phát sợ. Lại còn cái suy nghĩ bây giờ là người của nhà chồng cũ thì phải đón dâu từ đó nữa, buồn cười quá.
Cô em non gan lắm, bị chồng át vía rồi. Chứ chả lẽ không có em thì ông í không sống nổi sao? Đừng tự thủ dâm tinh thần hư thế, chỉ tự làm khổ mình thôi. Em có thấy em giống như bảo mẫu của ông í không? Hay là em vẫn cảm thấy sống với ông í em cảm nhận được là em vẫn là phụ nữ chân yếu tay mềm được chồng em bao bọc chở che?
Nói thật đàn ông lười biếng, ỉ lại hết vào vợ chả đáng mặt đàn ông chút nào. Mà đàn bà mình toàn tự vuốt ve bản thân rằng không có mình chắc ông í chết đói, bla bla... Giờ chưa có con đã ức chế, ít nữa có con rồi chỉ còn ghét nhau, chán nhau thôi.
Dở hơi hết sức!