Một ngày bạn không có nhà để ở,không có gì để ăn,không ai để trò chuyện,không thấy ánh sáng ...Bạn sẽ làm gì???Có lẻ không ai nghĩ tới điều này.
Là mình thì mình sẽ dung từ “có thể” chứ chả có làm ơn gì hết áh! “làm ơn” nghe cứ như quỵ luỵ quá mình hổng thích. Lịch sự nhưng phải bình đẳng.
Còn câu hỏi nào lạ hơn câu này không?
Nếu không có nhà ở thì đi thuê. Không có gì ăn thì uống nước trà đường đỡ đói (đừng nói không có đường luôn nha). Không ai trò chuyện thì đọc sách, lên mạng... Không thấy ánh sáng thì tập sống và sinh hoạt như người khiếm thị...không có gì là không thể.
Đúng rồi, nhưng có thể thay từ "làm ơn" bằng từ "vui lòng" nghe lịch sự hơn.
Các bác sĩ trong bài thật đáng ngưỡng mộ!
P/s Thu Minh có mấy bài hát cực hay.
Nhưng vẫn thích làm phụ nữ và là chính mình. Không là gì của đàn ông là tốt nhất. Trong trường hợp này ông này thê thảm chứ không hẳn là sướng. Nếu như đó là 3 người.
Thật lòng thì ai mà chẳng thích được gọi bằng chị ở lứa tuổi này. Nhưng phiền phức nhất là đi chung với con trai mà bị bạn bè hỏi "Hồi chiều bà đi với ông nào vậy?" thì thật là rách việc...
Chưa kể có lúc nhà có người vừa ăn chay vừa ăn mặn. Có người ăn được món này lại không ăn được món kia...
Cũng may là chỉ việc đi chợ thôi rồi về chỉ cho mấy bé nấu... nếu không... đuối.
Thức khuya, suy nghĩ lung tung. không được ngủ nướng hay đúng hơn là phải đi làm để tìm kiếm niềm vui trong công việc.
Đôi khi gọi cho bạn bè mà quên mất ngày nghỉ cuối tuần... vì chẳng có khái niệm về ngày mghỉ cuối tuần... oạch!