Mình thấy người Việt mình có vẻ rất ngại khi phải nói ra câu "Cảm ơn" và "Xin lỗi", thậm chí còn thấy ngại và lúng túng khi được người khác nói cảm ơn. Nhiều ông bố, bà mẹ luôn dạy con mình phải biết cảm ơn, xin lỗi người khác nhưng có khi ra đường chính họ lại không biết cảm ơn, xin lỗi người khác.


Hôm vừa rồi vợ chồng mình đang ngồi ăn lẩu băng chuyền, anh chàng nhân viên đang lau chùi cái máy thái thịt thì chạm tay vào cái đĩa đang chạy trên băng chuyền, kết quả là chồng mình bị nước lẩu đang sôi bắn cả vào áo vì cái đĩa hạ cánh xuống nồi lẩu của chồng mình. Em nhân viên đó dừng lại, nhìn 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Không một lời xin lỗi, không một lời hỏi han, thái độ thản nhiên như kiểu "tôi là người vô tội".


Trong khi đó các nhân viên chạy bàn thì "Anh/chị cho phép em dọn (cái đĩa)". Nhân viên phục vụ bàn ăn nói lịch sự như thế, còn nhân viên phục vụ thức ăn thì... Chắc là phục vụ bàn được quản lý hướng dẫn cách phục vụ khách sao cho lịch sự, còn nhân viên thức ăn thì không?!


Một hôm mình vào cửa hàng bánh ngọt, hỏi rùi nhắc nhân viên về cái hạn sử dụng bị sai ngày (bánh mới sản xuất trong ngày mà lại ghi hôm nay là ngày hết hạn), vậy mà nhân viên cứ lúng búng mãi không nói rõ ra được câu cảm ơn, cứ lý nhí rồi quay sang dặn nhân viên khác (sửa ngày) thì to và rõ ràng. Chắc là ngại :RollingEy:


Haizzzzzz... mình thì hay cảm ơn người khác mỗi khi họ làm cho mình việc gì đó, được anh bảo vệ dắt cho cái xe cũng cảm ơn, ở cửa hàng tóc được các chị gội, sấy... xong mình cũng cảm ơn, hôm nọ vô tình làm vỡ miếng yếm của họ mình cũng xin lỗi rối rít... Thấy mọi người ít cảm ơn, xin lỗi, còn mình thì..., tự nhiên thấy mình cứ lạc lõng thế nào.


Sao nhiều người không tập cho mình thói quen cảm ơn, xin lỗi người khác nhỉ?