Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không thôi ám ảnh về cái chết
Hôm nay vu lan. Lần đầu tiên mình không khóc vào ngày này. Bắt đầu thờ ơ với xung quanh rồi. Thực ra thì, thế cũng tốt.
Thực ra thì vẫn sợ, rất sợ nhìn những bông hồng trắng vào ngày này. Và ghen tị tưởng như chết đi được với những người vào chùa, mang theo bông hồng đỏ....
Hôm nay, con đóng cửa ngồi nhà cả ngày...
06:19 CH 10/08/2014
Không thôi ám ảnh về cái chết
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Mình cứ dật dờ thế thôi, kiểu như không có ai mình chia sẻ được những niềm vui nỗi buồn của bản thân vậy, kiểu như không dám "làm phiền" ai ngoài người yêu.
Mình vẫn đi từ thiện, gặp gỡ cưu mang các cháu bị bỏ rơi, người lang thang cơ nhỡ, vẫn góp tiền ủng hộ đều đặn... Nói chung, mình biết rất rõ là mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người: Đủ cơm ăn áo mặc, đủ những sở thích đối với xung quanh... Cái thiếu của mình, có chăng là một người bên cạnh, kiểu kiểu vậy đó. Không phải nhất thiết là người yêu đâu, một ai đó available với mình, đại khái thế, chỉ cần thế thôi... Nếu mình phải vật vã khổ sở với miếng cơm manh áo, với bệnh tật, chắc với suy nghĩ của mình, mình đã...làm dại rồi :( Nhưng, tất nhiên, mình tôn trọng quyền sống của ng khác, và mong họ đừng yếu lòng, như mình, vậy thôi.
Và thật tệ, mình thấy u ám. Cảm giác chẳng ai thực sự cần mình. Và, mình cũng chẳng cần ai. Vô nghĩa lắm.
04:50 CH 06/08/2014
Không thôi ám ảnh về cái chết
Cảm ơn mọi người nhiều.
Đừng nói mình bất hiếu, tội mình lắm. Mình đã nghĩ đến gia đình chứ. Và mình biết, đau khổ (nếu có) là không nhiều. Mình cũng là đứa ham làm từ thiện, chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, giúp đỡ người đi đường... Nói chung, mình thấy mình sống đủ tốt. Và mình biết nhiều ng khổ hơn mình, cả vật chất và tinh thần. Mình thì nghĩ, khổ thế thì chẳng sống để làm gì, mệt mỏi quá....
Mình có bạn. Bạn thân nữa. Nhưng thật sự mình ko muốn bạn mình nặng lòng bởi những suy nghĩ u ám của mình. Bạn mình đều đã có gia đình. Họ bận rộn với hạnh phúc của họ. Còn bạn về những sở thích của bản thân, thì không có thật. Xem một bộ phim hay, nghe một bản nhạc tuyệt vời, chẳng hạn thế, mình chẳng biết chia sẻ với ai... Mình có thể nghe bạn thân tâm sự hàng giờ về khúc mắc của cô ấy, nhưng sự kiêu hãnh, bản chất nội tâm của mình, mình ko muốn nói những điều quá sâu sắc về mình với ng khác.
Mình có đọc về đạo Phật. Mình không biết kiếp sau của mình như thế nào. Nhưng mình đã tự an ủi, chắc kiếp trước mình đã rất tệ, nên kiếp này phải trả, và trả bằng hết... Mình nhớ dai quá, đau đáu quá, đó là điều làm khổ mình nhất, từ trước đến nay. Và những thứ cảm xúc này, mình không dám chia sẻ với ai, nghe quá đáng sợ...
Mình ko tham lam về tiền bạc của cải. Với mình thế nào cũng được, đủ sống là tốt rồi. Mình sẵn sàng và đang làm từ thiện hàng tháng, mà chẳng phải vì tích đức hay gì, chỉ vì mình thương người, thế thôi. Nhưng mình tham lam hạnh phúc.
Ngày mai gặp ex, mình thật không biết nói sao, ngoài câu đầu tiên là xin lỗi ex đã đề nghị gặp, gây khó xử cho ex với bạn gái mới...
07:35 CH 04/08/2014
Không thôi ám ảnh về cái chết
Cảm ơn em. Chị không phải lụy tình đâu. Mà chị đã nói, chị thấy cuộc sống không còn hạnh phúc nữa, nên chị ám ảnh bởi cái chết. Và chị muốn ngăn điều đó lại, trước khi chị làm điều gì dại dột.
06:47 CH 03/08/2014
h
hongminhJohny
Hóng
363
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thực ra thì vẫn sợ, rất sợ nhìn những bông hồng trắng vào ngày này. Và ghen tị tưởng như chết đi được với những người vào chùa, mang theo bông hồng đỏ....
Hôm nay, con đóng cửa ngồi nhà cả ngày...