Hoàn cảnh của chị giống em lắm. Nhưng em và anh ấy yêu nhau 1 năm rưỡi rồi, cuối năm nay bọn em dự định cưới. Người yêu em có 2 đứa con riêng cơ, nhưng hiện giờ anh ấy và vợ cũ mỗi người nuôi 1 đứa. Lấy người như thế khó khăn lắm chị ah, nhưng quan trọng là tình cảm dành cho nhau đến đâu. Chị phải cân nhắc kỹ xem chị có vượt qua được những khó khăn ấy không và liệu anh ấy có yêu mình nhiều và có phải là người đáng để mình phải hy sinh như thế không. Em ít tuổi hơn chị, năm nay em mới 27 tuổi thôi. Em không dám nhận mình xinh xắn lắm nhưng cũng dễ nhìn, học hành tử tế (3 bằng đại học) nên trở ngại lớn nhất của em lúc này là làm sao nói cho bố mẹ em biết rằng em muốn lấy người đã có 1 đời vợ và lại nuôi con riêng.:Thinking::Worried: Hôm nay em vừa về quê định nói chuyện với bố mẹ em mà không thể mở lời được. Tình hình này có lẽ phải cưới xong rồi trình bẩm sau. :Crying::Crying::Crying:
Mình rất cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ. Bây giờ mình bảo a ấy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng. Hai ngày rồi a chỉ nt cho mình chúc ngủ ngon. Mình cảm nhận sự mệt mỏi của anh ấy, hình như đối với người đàn ông thì tình yêu chỉ là 1 phần, không phải là số 1 như phụ nữ chúng ta, a còn sự nghiệp,công danh, còn gia đình...và a sẽ gạt e ra khỏi mớ bộn bề đó Chắc cần thời gian để a xem lại,thực sự giờ mình cũng k còn vật vả hay đau khổ, có thể coi như có duyên không nợ. Mình vẫn đang chờ câu trả lời từ a ấy, cảm giác chông chênh lắm!@Ganduro: cảm ơn Ganduro nhé,đúng là a ấy tự ti, dù tình cảm anh dành cho mình k thay đổi,có lẻ mình rất mạnh mẽ,có cv tốt,quan hệ tốt nên anh e ngại không mang lại cho mình hf, giai đoạn này rất nhạy cảm vì a lo rất nhiều cho việc ra trường, mình chỉ tiếc a k nói sớm hơn để mình còn kịp tìm cho mình hf. Hiện tại mình có hoang mang nhưng hoàn toàn cân bằng đc cảm xúc. @Mua-88: thật vui vì gặp được đồng hương ở đây và đc bạn chia sẻ chân thành như thế. nếu kết thúc là chia tay thì thật buồn, và buồn hơn vì mình không tự tin để mở lòng với người khác. Phụ nữ mình thật khổ bạn ơi.@Lylita: từ ngay giờ phút a bảo mình hoang mang, mình đã cảm giác bất ổn rồi. Mặt dù hai đứa dự tính chụp hình cưới, đi tragnw mật ở đâu, đãi tiệc thuê xe ntn, nhưng khi a nói ra những cảm nhận đó, mình cũng dần hiểu có lẻ chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng vết thương lòng thật lớn, liệu mình sẽ tìm dc người yêu mình,hiểu mình như a không?Mình vẫn đang chờ đợi a trả lời! Lòng thật đau, cả đêm k ngủ dc, nhìn về công trình xây dựng sắp đổ vỡ, mình cứ ngỡ đang mơ.
@Lee: mình bắt đầu hoảng rồi, bình thường a còn nt bảo mình là đi làm thêm về buổi tối mệt,ngủ sớm,sáng có nt chúc mình tốt lành, vậy mà hm qua và hm nay a k nt gì cho mình cả, dù tối qua mình đã nt" anh ngủ chưa,có muốn nói chuyện hay tâm sự j với e k?" trả lời vẫn là sự lặng im.Bản thân mình tự nhủ sẽ để a suy nghĩ, nhưng vẫn mog a có quyết định và bảo vệ tình yêu này, vẫn mong là như thế! vì mình và a đã qh như vc, đã từng có thai và k giữ dc, vết thương lòng mình khá đau và mình k muốn ai khác chạm vào nỗi đau đó ngoài a. mình sợ người đến sau thiệt thòi, và sợ k chịu dc áp lực...@honghakt:mình đã nghĩ sẽ chờ a ra trường, đi làm 1 năm cho có kn rồi về ĐN với mình/or khi a đủ tự tin đón mình vào SG,trong thời gian đó mình sẽ k hối thúc a cưới,cũng k điều kiện j cả. Chỉ là yêu a và sẽ đợi...Liệu có ngu ngốc quá không?Vì mình biết nhân cách a tốt,chỉ vì quá nhiều thứ cần a sắp xếp,quá nhiều stress để chuẩn bị bước vào hôn nhân nên tạm thời mình giãn ra, và để a yên tĩnh.
@pigpet: Sorry bạn nha, mình có đọc bài của bạn mà chưa chia sẻ với bạn gì cả, mình với bạn trường hợp cũng tuơg tự như nhau, mình chỉ chúc bạn có quyết định sáng suốt đề khỏi đau khổ nhiều.
Cảm ơn bạn đã tloi mình, thời điểm này bạn bè mình không ai dam tư vấn cho mình cả.
Mình cũng suy nghĩ nhiều.
Thực ra lúc mình quen anh ấy, mình chỉ nghĩ đơn giãn là thích là yêu đơn thuần thôi, vì mình biết cha mẹ mình không chấp nhận con rể như anh ấy.Sau khi ra trường và làm ở Sài Gòn được hơn 1 năm thì mình nghỉ việc và định về quê luôn, mình chia tay anh ấy, lúc đó cũng đau lòng lắm nhưng mình nghĩ mình còn nhiều cơ hội nên không nghĩ nhiều nữa nhưng vẫn liên lạc. Một thời gian sau nghỉ ở quê k có việc làm nên mình vào sg làm lại cty cũ, sau đó quen lại với anh, anh bỏ việc ở quê lên sg làm để ở gần mình. Anh chăm sóc mình thật sự rất chu đáo cũng rất biết nghe lời, gặp người quen, bạn bè đều hào hứng khoe mình, trong khi đó mình giấu tất cả mọi người, cảm thấy có lỗi với anh lắm nhưng mà k dám gthieu cho ai. Đến tháng 6/2012 mình bỏ hẳn việc ở sg về lại quê, làm ở phường xã. MÌnh k muốn đi xa nữa, việc phường xã cũng khó kiếm được nên vẫn cố gắng làm. Trong thời gian ở quê, mình có làm quen vài người, tìm hiểu gia cảnh tính tình người ta. Người thì học hành tốt, tính tình rất nhiệt tình, mình cũng có xíu cảm tình thì gia đình phản đối dữ dội (vì nhà người ta quen nhà mình lâu rồi), rồi mình cũng thôi. Một vài người thì việc làm tốt, mọi người nhận xét là hiền lành, nhưng theo mình là không biết ăn nói, cả ngày im như cái nhíp không nói được 1 câu, mình có làm quen nhưng không thích, mình cũng cảm nhận được là người ta không thật lòng thích mình, chẳng qua nếu mình đồng ý thì cưới cho có vợ có chồng với đời thôi. Gặp vài người rồi cũng chán. Rồi tự nhiên mình biết anh quen con nhỏ kia, máu ghen trong người nổi lên, thế là đi phá đám người ta, sau 3 ngày người ta chia tay luôn :)). Suy đi nghĩ lại mọi thứ vật chất cũng hư ảo cả, k ai thương mình được như anh, những người kia học hành cũng cỡ cỡ như anh thôi, cho nên mình suy nghĩ lại có nên tiếp tục quen lại không (vì anh vẫn luôn muốn mình quay lại) Mình khùng có cỡ rồi nhỉ? Tư vấn giùm mình ca này nhé. Cảm ơn bạn nhiều!
Trường hợp của mình chính xác là như thế này đấy. Nhưng mà anh của mình thì học ít lắm (tới lớp 9 ah) hiện tại có việc làm nhưng lương cũng không cao, ở với vợ cũ có con, nhưng k đăng ký, không cưới hỏi gì cả (ngày ấy còn nông nổi), con anh ấy 7 tuổi rồi, nó cũng thích mình làm mẹ nó, nhưng mà không biết sau này thế nào. Vào topic này mới thấy mình không hẳn là đơn độc, cũng đỡ phần nào suy nghĩ.Tụi mình ở xa nhau lắm. Mình ở tít trên Kon Tum, còn anh thì ở tận Bà rịa - Vũng tàu. Tụi mình chia tay cũng hơn 1 năm rồi, do mình về quê làm việc. Trong thời gian đi làm ở quê mình cũng gặp gỡ một vài người nhưng tuyệt nhiên là không thấy 1 xíu rung động nào, thế là lại thôi. Gần đây mình biết anh quen với 1 người ở cùng dãy trọ, không đoan chính cho lắm, cơn ghen của mình lại nổi lên, phá đám người ta. Anh giờ đã chia tay với người mới rồi, nói còn thương mình nhiều lắm, mình cũng khẳng định chắc chắn điều này. Ngày xưa còn quen nhau, anh rất yêu thương mình, chăm chút cho mình từng ly từng tí, chưa bao giờ nói nặng mình một câu, nói gì cũng nghe lời. Giờ mình nghĩ số mình chả lấy được người điều kiện ngang bằng mình nữa thì thà lấy người yêu mình nhiều là tốt nhất. Mình đang có ý định quay lại với anh, nhờ một vài đứa bạn tư vấn, nhưng chả đứa nào đưa ra ý kiến gì. Nhờ bạn Uyenlan tư vấn giùm mình với. Cảm ơn bạn nhiều.
Hoàn cảnh của em cũng giống bạn này, người ta và em wen nhau được 3 năm rồi cơ, chia tay cũng được 1 năm rồi vì em sợ không dám nói chuyện với ba mẹ em. Chia tay lâu như thế, cũng quen một vài người nhưng cảm thấy rất hời hợt và vẫn còn thương nhớ người cũ lắm. Em cũng đang phân vân nên lấy chồng vì hoàn cảnh hay vì tình yêu vì người cũ của em học mới tới lớp 9 thôi, công việc không ổn định, chỉ được mỗi cái cực kỳ thương em. Sau một vài lần quen người khác nhưng k yêu được ai, em đang muốn quay lại với người cũ, không biết quyết định này có đúng không, mọi người cho em lời khuyên với.
Tình iu thì lận đận, mặc dù cũng có người iu mà sao chả tới đâu, còn bi giờ thì các anh cứ lập lờ chả tới đâu, người nhà thì cứ hối lấy chồng, cơ mà khổ, lấy ai bây giờ.
Cuối cùng thì anh ta không chịu nổi nữa đã nói ra điều anh ta muốn nói từ lâu. Cố vượt qua và nhìn xem anh ta làm gì với cuộc đời anh ta sau này. cuộc đời có quả báo hết bạn ơi, mình nói điều này mình cũng sợ quả báo lắm hí hí.buồn đi nhậu, nhậu xỉn thì khóc, khóc xong thì ngủ, mai sẽ bớt đau thôi.
không sao hết.cố lên nhé.
Xin chào các bạn!
đọc câu chuyện của bạn mình cũng thấy giống hoàn cảnh của bản thân, chỉ có 1 điều là người chạy trốn ở đây là mình mà không phải là người ta. Theo như kinh nghiệm của bản thân, theo các bài tâm sự mình hay đọc trên diễn đàn và trên phim ảnh, trường hợp người yêu của bạn muốn chia tay là chắc rồi nhưng vẫn làm ra vẻ thanh cao, theo ngôn ngữ mà em gái mình thường hay dùng là ai cũng muốn chia tay nhưng sợ bị người ta nói là kẻ phản bội. Bạn đừng buồn khi đọc những dòng này nhé. Hôm nọ mình đọc được bài báo cũng có tình cảnh giống của bạn nhưng tàn nhẫn hơn nhiều. Người con trai cũng đưa ra đủ lý do để trì hoãn đám cưới đồng thời cũng dùng lời lẽ ngon ngọt để người con gái chờ đợi. Người con gái đó cũng tin và chờ đợi một thời gian dài, sau này người con gái đó phát hiện ra người con trai đang qua lại với 1 cô gái nhà giàu khác có thể mang lại cho anh ta cuộc sống tốt hơn và người cô gái kia chỉ là dự bị trong trường hợp người kia không cưới được cô gái nhà giàu. Và sau đó thì dứt quyết chia tay. Nên mình hy vọng bạn có quyết định đúng nhất, chia tay ai cũng đau khổ nhưng sẽ tốt cho tương lai sau này của bạn.
Mình cũng hiểu bạn vẫn luôn tin tưởng và hy vọng mọi điều tốt đẹp từ người yêu, mình hy vọng có thể chia sẻ 1 phần nào sự lo lắng trong lòng bạn. Đọc những hồi âm của bạn cho bạn Lee thì mình cũng đã hiểu hơn 1 xíu nữa tình cảnh hiện giờ của bạn. Là người ta đang đùa bỡn bạn thôi, bởi vì những ai có trách nhiệm tối thiểu sẽ k có những lời nói chối bỏ trách nhiệm như của bạn trai bạn. Làm mình nhớ tới một bài báo trên Megafun với tiêu đề là "Yêu đến "chán nhè" rồi khuyên bạn gái đi lấy chồng", đọc xong thật sự là rất tức giận, vì hoàn cảnh của nhân vật chính giống y chang của bạn, còn thê thảm hơn nữa ấy chứ. Thế nên bạn nói chia tay trước đi, sẽ đỡ đau khổ hơn, từ từ cân bằng lại cuộc sống, nếu kéo dài thế này mãi bạn sẽ khổ lắm.