images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nền nhà 3D quá đẹp, quá thật đến mức không tưởng
Bạn ơi, làm đầm sen như thế kia giá tầm bao nhiêu vậy?

Bạn add sdt của mình nhé 0976.305.526. Mình sẽ báo giá chi tiết từng mẫu
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
06:41 CH 02/08/2016
Nền nhà 3D quá đẹp, quá thật đến mức không tưởng
Bạn ơi, làm đầm sen như thế kia giá tầm bao nhiêu vậy?

Bạn add sdt của mình nhé 0976.305.526. Mình sẽ báo giá chi tiết từng mẫu
comment by WTT mobile view
02:57 CH 01/08/2016
Nền nhà 3D quá đẹp, quá thật đến mức không tưởng
Đẹp đấy, không biết giá cả thế nào, ở đâu bán vậy chủ top ơi.

Add sdt của mình để nc nhé bạn. 0976.305.526. Mình ở Bắc Ninh. Nhận vận chuyển miễn phí toàn quốc
comment by WTT mobile view
02:55 CH 01/08/2016
Nền nhà 3D quá đẹp, quá thật đến mức không tưởng
Báo giá cho mình nữa nha!
comment by WTT mobile view

Bạn vào fb của mình nha. Tìm theo sdt 0976.305.526 hoặc add zalo theo số đó mình nc nha
comment by WTT mobile view
02:54 CH 01/08/2016
Nền nhà 3D quá đẹp, quá thật đến mức không tưởng
Chào các bạn. Bên minhg cung cấp gạch 3d như thế này. Có cả mảng 3d ốp tường rất đẹp. Có nhiều mẫu mã lựa chọn. Mình ở Bắc Ninh, vận chuyển miễn phí toàn quốc. Hoan nghênh các bạn gọi điện sdt 0166.388.2275 hoặc 0976.305.526 để được tư vấn và xem mẫu trực tiếp
comment by WTT mobile view
06:32 CH 22/07/2016
Tuyển cộng tác viên với triết khấu cao dành cho...
mình quên, mail mình là hathanhnt287@gmail.com
05:40 CH 08/03/2016
Tuyển cộng tác viên với triết khấu cao dành cho...
gửi mail cho m với
05:02 CH 08/03/2016
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Hạnh phúc khi tôi 18 & 28.
Khi tôi 18, Hạnh phúc với tôi là một chàng hoàng tử hoàn hảo, cưỡi ô-tô xuất hiện, và chỉ cần nhìn thấy tôi, chàng sẽ biết ngay tôi là người mà bây lâu chàng tìm kiếm.
Khi tôi 28, Hạnh phúc là những buổi tối không phải chờ chồng bên mâm cơm, không phải dìu anh vào nhà, hay phải bưng chậu hoặc dọn dẹp một bãi chiến trường với mọi thứ lẫn lộn, đến nỗi ko biết là thứ gì.
Khi tôi 18, Hạnh phúc những buổi sáng dậy sớm đón bình minh, tôi sẽ tung tăng váy áo, sẽ mua hoa về cắm đầy nhà, và những buối tối lãng mạn bên ly cà phê hay rạp chiếu phim với một ai đó.
Khi tôi 28, Hạnh phúc là những buổi tối được ngủ ngon giấc, không phải thức dậy thay bỉm, hay pha sữa cho con, là những buổi sáng không phải lo cháo sữa, lo quần áo, lo ăn sáng cho cả nhà, không phải vừa thay quần áo vừa đánh răng, không phải tranh thủ lúc con ị để chải tóc, không phải lót dạ bằng bánh mì dọc đường và không phải đi qua hàng bún chả thì phải nín thở và rồ ga phóng nhanh...
Khi tôi 18, tôi mơ về một tủ đồ trang điểm, có bảy loại son môi cho 7 ngày trong tuần, có đủ loại nước hoa trong những dịp: bình thường, hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng, hẹn hò, có tủ quần áo với đầy đủ áo váy các kiểu, các mùa...
Khi tôi 28, tôi mong chờ đến ngày lấy lương, để dành các khoản mua sữa + bỉm cho con, đi chợ, tính toán số đám cưới trong tháng, tiền điện, tiền ga, tiền xăng xe,...và hoảng hốt nhìn hạn sử dụng của thỏi son duy nhất đã quá nửa năm...
Khi tôi 18, Hạnh phúc là có một bờ vai, một bàn tay để chở che, dựa dẫm.
Khi tôi 28, Hạnh phúc với tôi cũng là một bàn tay, nhưng để giúp tôi rửa cả chục mâm bát những ngày giỗ, tết.
Khi tôi 18, Hạnh phúc là "một mái nhà tranh hai trái tim vàng"...
Khi tôi 28, Hạnh phúc là một ngôi nhà bằng bê-tông, cốt thép, có đủ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, toa-lét....và nếu có cái gì đó bằng vàng, thì tốt nhất nên là nhẫn trơn, để...bán cho dễ.
Khi tôi 18, Hạnh phúc là những chuyến đi, là Sa-Pa, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, hay là Paris, Cairo,...
Khi tôi 28, Hạnh phúc là được nằm trên giường nếu buồn ngủ, và có thể thì cái giường đó ko có mùi sữa trớ, mùi tè dầm, mùi rượu bia,...
......
Khi tôi 18, tôi nghĩ Hạnh phúc thật mơ hồ, tựa như một giấc mơ thật cao sang, và tôi phải cố gắng hết sức để biến giấc mơ thành hiện thực.
Và khi tôi 28, tôi biết Hạnh phúc thật ra rất giản dị, ở ngay quanh ta, đó đôi khi chỉ là nụ cười con trẻ, tiếng gọi "Mẹ, Mẹ!" thân thương, là cái nắm tay của người bạn đời mỗi khi mệt mỏi...và với tôi, Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, mà là những gì chúng ta cảm nhận được.
----------------------------------------------------
Bắc Ninh - chiều 19/06
10:45 SA 19/06/2015
Tôi rất bế tắc, xin mọi người hãy giúp tôi.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và tư vấn cho tôi.Sau 1 tuần chiến tranh lạnh, tôi xem như chồng tôi ko tồn tại. Anh hỏi thì tôi trả lời, ko thừa, ko thiếu, ko quan tâm, ko hỏi han. Buổi tối ngủ tôi cho con nằm giữa. Trước kia tôi hay để ý anh khi xem phim ngoài phòng khách, vì chồng tôi hay nằm xem rồi ngủ luôn, tôi lo anh bị muỗi đốt nên khi anh còn chưa vào giường thì tôi còn thấp thỏm. Nhưng mấy ngày qua, tôi mặc kệ. Tôi ko làm mặt giận, về nhà tôi vẫn chơi đùa với con, cười nói với mọi người. Còn riêng với chồng, tôi tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.Chắc là anh cũng phát hiện ra, thái độ có tích cực hơn. Hay dùng con trai làm cầu nối, bảo con tôi rủ mẹ đi chơi. Tôi vẫn ko nói gì, tôi ko đả động gì đến chuyện hôm đó. Thật ra, tôi cũng ko biết phải nói thế nào, tôi cần ở anh thái độ thành khẩn và tự giác, ko phải tôi nhắc đến thì anh mới xin lỗi.Rồi tối hôm qua, anh đã chủ động xin lỗi tôi. Anh nói vì mấy hôm trước ở công ty anh có chút áp lực, nhưng cái ảnh là do bạn anh cầm điện thoại mà chụp một cô bé cùng công ty. Anh biết là anh sai rồi. Tôi im lặng, nghe anh nói hết. Và tôi cũng thẳng thắn nói với anh, rằng tôi ko chấp nhận cách hành xử của anh lúc đó. Anh đánh ko đau, nhưng có những vết thương khác mãi mãi ko bao giờ lành, mà có lành cũng thành sẹo. Nó làm xấu hình ảnh của anh trong tôi, và tôi ko chấp nhận chồng mình như vậy.Anh đã xin lỗi tôi rất chân thành, lâu rồi chồng tôi mới nói lại cái câu từ thời yêu nhau "Anh yêu em nhiều lắm." Tôi biết tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Chồng tôi thật ra là một người tốt, chỉ tội hơi nóng tính, và khi nóng lên thì rất khó kiềm chế bản thân. Tôi cũng đã nhắc nhở anh nhiều lần. Mặc dù bên ngoài tôi làm dữ, bảo là ko chấp nhận, nhưng thật ra tôi nghĩ, thôi thì mình nên lựa lựa lần sau. Vì nếu có làm anh nóng tính lên, anh ko giữ được lời hứa, người thiệt thòi nhất, và rồi đau đớn lại là mình.Cuộc sống của tôi còn nhiều chuyện buồn, chồng tôi ngoài gia trưởng, nóng tính, vô tâm, còn là người tiết kiệm quá mức, anh ko thích mua sắm đồ đạc, quần áo. Với anh, một đôi dép Bitis's cho con chỉ có giá vài chục, và bộ quần áo chỉ đáng 20 ngàn.Nhiều lúc tôi chán nản, tôi nghĩ tôi ko phải mẫu người vợ mà anh cần. Cũng may chồng tôi yêu con, và ít ra anh vẫn còn tình yêu với tôi. Có lẽ tôi sẽ vì nó mà cố gắng. Cố gắng để gđ được êm ấm, cố gắng để chồng hiểu tâm tư, nguyện vọng của tôi, và cũng cố gắng để hiểu chồng, đề dung hòa, và tiết chế cả 2.Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tư vấn. Có ai có ý kiến gì giúp tôi để chồng tôi có thể chi tiêu thoải mái hơn, quan tâm đến vợ, và bớt vô tâm hơn, tôi xin sẵn lòng lắng nghe và tiếp thu. Xin cảm ơn mọi người.
04:01 CH 23/10/2014
Tôi rất bế tắc, xin mọi người hãy giúp tôi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tư vấn cho mình. Mấy hôm nay chồng mình cũng có biểu hiện tốt. Tối về hay rủ con rồi rủ mình đi chơi, nhưng mình đang giận nên còn ko thèm quan tâm. Trong thâm tâm mình, mình muốn một cuộc nói chuyện thẳng thắn, chồng sai, chồng phải biết xin lỗi. Mới có 1 cái ảnh trong điện thoại, chưa thể nói lên điều gì, huống hồ mình vẫn còn rất tin tưởng về anh. Có điều, cái cảm xúc của ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh mình. Mình sẽ cố gắng, cố gắng xem như ko có gì sảy ra, chờ đợi xem chồng sẽ làm gì tiếp theo, và sẵn sàng cho mình những phương án tối ưu.Nhưng nói thật, cho dù có gì sảy ra, mình vẫn rất ám ảnh cái cách hành xử của chồng, ko thể nào lý giải và biện minh cho nổi. Nếu ko vì con, nhiều lúc mình đã muốn bế con mà đi cho rồi....
12:22 CH 20/10/2014
Tôi rất bế tắc, xin mọi người hãy giúp tôi.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi.
Quả thật lúc này tôi vẫn ko biết mình nên làm gì...Có thể nói là tôi đang sợ. Tôi sợ nếu mình đi đến tận cùng, nếu tôi biết được sự thật, tôi sẽ ko thể chịu đựng được...
Chúng tôi yêu nhau khi tôi là sinh viên Đh năm 2, ra trường sau 3 năm chúng tôi mới cưới. Và hiện tại có một bé trai hơn 2 tuổi. Chồng tôi rất yêu con, là một người con hiếu thảo với bố mẹ, một người anh có trách nhiệm với các anh chị em trong nhà. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng tôi lại phản bội tôi...
Tôi bình tĩnh suy nghĩ, hay tôi đã làm gì sai? hay tôi đã hỏi anh bằng cái giọng hay thái độ làm anh khó chịu. Mặc dù vậy, tôi vẫn ko nghĩ ra. Tôi là vợ anh, và khi tôi thấy trong máy điện thoại của chồng mình có ảnh một cô gái lạ, tôi có quyền được hỏi, thậm chí tôi có quyền được "ghen", được tra khảo, được trách mắng mới đúng. Đằng này....tôi ko hiểu sao anh lại có phản ứng như vậy với tôi.
Tôi nên làm gì....tôi sợ phải đi tận cùng...tôi sợ phải đối diện với nó....nhưng nếu để thế này...có lẽ sẽ càng đau đớn hơn...
Cảm ơn havy1985....Tôi sẽ phải làm gì để ko cho người ta sút vào khung thành mình trái thứ 2...
Cuộc hôn nhân của tôi, con trai tôi...??? Tôi ko đành lòng....
11:50 SA 18/10/2014
Nhật ký: Cuối cùng con đã chọn ở lại với bố mẹ :)
hôm bé con nhà mình đi viện, nhìn bác sĩ lấy máu con để xét nghiệm, cái kim tiêm chọc vào cái tay bé tý, con khóc thét lên, mà nước mắt mình cũng ko ngăn nổi. Ôm con ra khỏi phòng xét nghiệm, là cả 2 mẹ con cùng khóc, đến nỗi chồng mình còn hoảng hốt, ko biết bị làm sao. Hic...Có con mới thấy Hạnh phúc đủ đầy, yêu con bao nhiêu, sẵn sàng làm tất cả vì con bao nhiêu, thì càng thấm thía, ngày xưa, bố mẹ mình cũng đã yêu thương mình, lo lắng cho mình như thế, và chắc chắn tình thương đó ko bao giờ vơi bớt...
07:22 CH 18/08/2014
Lấy tôi - là sai lầm lớn nhất của Anh
Chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới, trong đó có tới 2 năm là sinh viên. Thời sinh viên của chúng tôi ngày đó, chưa có điện thoại di động như bây giờ. Tôi nhớ hồi ấy, anh đến phòng tôi chơi, thỉnh thoảng cũng có mua bỏng ngô, hay bimbim bán theo cân ở mấy quán tạp hóa. Nếu hôm nào sang thì được sữa chua, hoặc kem là tôi đã hãnh diện với mấy đứa trong xóm là có anh người yêu "hào phóng" rồi.
Sau đó, anh ra trường thì anh sang Trung Quốc 2 năm theo chế độ của công ty, sau khi anh về nước thì chúng tôi cưới. Tôi cũng ko hiểu sao, tại sao tôi lại ko thể yêu ai sau anh, mặc dù thật sự với tôi lúc đó, anh ko hoàn hảo, cũng ko yêu chiều tôi như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn chọn anh, tại vì tôi thấy anh chu đáo với người thân của mình, anh lo lắng cho mấy đứa em họ anh, lo cho bố mẹ, em gái rất chu đáo, và có trách nhiệm. Cho nên tôi nghĩ, sau này anh chắc chắn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi ko đi chơi xa, cũng ko tặng nhau những món quà giá trị, vì vốn dĩ tôi cũng thích mình bị mang tiếng lợi dụng. Thực tế bây giờ, tôi thấy anh vẫn chu đáo cho gđ, cho anh em, họ hàng nhà mình. Anh có thể trừ nợ cho nhà chị gái cả chục triệu, bỏ tiền túi để mời mọi người đi hát karaoke, hay đi chơi xa...nhưng lại tính toán, chi li với bản thân, với vợ con.
Lương tháng của anh, anh chỉ giữ lại 1 - 1.5 triệu để chi tiêu trong tháng. Còn lại anh hỏi tiền lương tôi, để dồn tiền mua đất. Hình như chồng tôi có sở thích mua đất. Hiện tại chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, căn nhà 3 tầng khang trang, sau này chắc chắn là của vợ chồng tôi, vì chồng tôi là con một. Ngoài ra, vừa rồi ở xã có chỉ tiêu mua đất đường quốc lộ, anh xung phong mua 2 xuất đất. Bố mẹ chồng tôi có mảnh đất riêng, muốn bán để chia cho các con trai, gái mỗi đứa một ít, anh lại muốn lấy lại, nghĩa là anh sẽ mua, còn ông bà cầm tiền cho các anh chị khác, của chồng tôi tính vào miếng đất ấy. Mới đây, anh lại nói với tôi ý định mua đất ở Trung tâm Tp, bảo là sau này có điều kiện thì chuyển lên đấy ở, có điều kiện cho con cái học tập, phát triển...Trời ơi...tôi là phụ nữ, tôi ko có ham muốn gì nhiều, ko cần phải đại gia, trọc phú, tôi chỉ cần thỉnh thoảng muốn may cái quần, cái áo, hay mua đôi dép, tôi ko phải tính toán, phải cân đối đến mức đau đầu như bây giờ. Và có thể lớn hơn, tôi mong được chi tiêu với chính khoản lương của mình, được mua bán theo ý mình, và có thể có chút ít để dành, thỉnh thoảng gửi biếu bà ngoại ít tiền tiêu vặt mà ko phải nói qua anh như bây giờ.
05:57 CH 18/08/2014
Lấy tôi - là sai lầm lớn nhất của Anh
02-08 là sinh nhật tôi, và với 3 năm làm vợ anh, tôi hầu như đã quen với việc một SN ko hoa, ko quà, ko có cả lời chúc mừng từ chồng. Chồng tôi - anh khô khan và thực tế, trước kia hồi yêu nhau, đã có lần anh mua cho tôi dây buộc tóc rất đẹp nhân kỷ niệm 90 ngày yêu nhau, tôi đã rất xúc động. Và có lẽ, tôi luôn lấy chuyện đó ra để thanh minh cho những lần anh vô tình quên SN tôi hay quên ngày kỷ niệm của hai đứa. Phải chăng phụ nữ là vậy, chỉ cần một lần làm cho xúc động, chỉ cần yêu thương thì sẽ yêu hết lòng, mà bỏ qua hết tất cả những khuyết điểm?
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, tôi vô tư nhắc anh, hỏi hôm ấy anh muốn gì? Năm thứ 2, tôi chủ động tặng quà cho anh từ sáng sớm, anh ngẩn ra rồi đưa cho tôi 200k - "mua gì em thích". Và đến năm thứ 3, tôi mua cho anh đôi quần sịp, để trong tủ quần áo, đợi anh xem có phản ứng gì, anh quả nhiên quên, tới mấy ngày sau cũng ko nhớ, bây giờ, chiếc quần sịp ấy vẫn còn trong tủ, tôi cũng chả buồn đưa. Những ngày lễ, hay ngày kỷ niệm, anh dần quên, nếu có nhớ thì đưa cho tôi 100k - 200k bảo mua gì đó mà tôi thích. Anh nghĩ rằng thời buổi bây giờ tôi có thể mua một thỏi son hay chiếc túi xách với số tiền như thế sao?...Ban đầu tôi còn hậm hực, còn muốn tranh cãi với anh, về sau tôi chán, nhận tiền rồi đút túi, cũng chả buồn mua thứ gì, xem như đó là quà rồi.
Không những thế, anh còn có tính gia trưởng, ky bo, và tính toán. Tôi là người biết chi tiêu, bản thân thấy mình cũng là người biết tiết kiệm, thu vén. Nhưng với anh, tôi không phải vậy. Lương tôi đi làm, bao giờ anh cũng hỏi được bao nhiêu. Nếu tôi nói với anh là tôi hết tiền rồi, anh mua sữa cho con thì anh sẽ hỏi tôi tiêu những cái gì, thậm chí khi tôi liệt kê chi tiết các khoản tôi đã tiêu, anh còn lắc đầu, có lần còn chẳng muốn nghe, đã lạnh lùng nói "Thôi, anh ko muốn nghe, em tiêu linh tinh lắm."...Tôi ko biết theo suy nghĩ của anh, 2triệu để tôi vừa mua sữa + bỉm + đồ ăn cho con, vừa đổ xăng xe cho tôi đi làm, thì tôi có thể tiêu được cái gì là "linh tinh"...???
Những ngày lễ, ngày nghỉ, nhìn gia đình người khác líu ríu đi chơi, đi siêu thị, mà tôi chạnh lòng. Anh vốn tham công, tiếc việc, việc ở công ty anh lao vào làm, đến ngày CN cũng ko có nhà, nếu có ngày nào công ty bắt phải nghỉ, thì anh mới nghỉ. Và ngày đó, anh sẽ ở nhà ngủ, xong dậy hò hét tôi mua bán gì để anh gọi mấy anh em đến nhà uống rượu. Tôi từng lên kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch mùa hè năm nay, có thể để cải thiện tình hình, thay đổi không khí, nhưng khi nghe tôi nhắc đến, anh đã gạt đi "không cần thiết"...làm tôi ko còn chút hứng thú.
11:12 SA 15/08/2014
Lấy tôi - là sai lầm lớn nhất của Anh
Nhà anh cách nhà tôi 200km, nếp sống, văn hóa, cách cư xử ở hai nơi khác nhau một trời một vực. Nhà tôi chủ yếu theo nghiệp học hành, thi cử, còn nhà anh, mọi người đa phần ở nhà đi chợ, buôn bán. Ở nhà tôi, người nào thấp kém cũng tốt nghiệp Cao đẳng, rất nhiều Thạc sĩ, tiến sĩ,...còn nhà anh, học Đại học như anh đã là thế hệ tiên phong. Cách nói chuyện ở nhà anh cũng khác, tôi nghe bố chồng nói chuyện với mẹ chồng bằng "mày, tao", tức giận lên là có thể văng tục đủ thứ, mẹ chồng tôi thường xuyên mắng bố chồng, bảo bố chồng "đồ, loại...", tôi thật sự choáng váng.
Nhà chồng tôi có kiểu nói chuyện, hay sai bảo điều gì rất cục cằn, to tiếng. Ví như chỉ cần bảo "hôm nay con nấu cháo hơi nhạt, lần sao nhớ cho thêm muối nhé", thì sẽ thành "Cháo gì như dở, nhạt chả có vị gì, đổ đi chó không thèm ăn", hay khi tôi đi làm về, thay vì bảo tôi "Con nấu cơm đi nhé, mẹ bận chưa nấu được", thì sẽ thành "Về nhà thì cơm cháo đi nhé, bận tối mắt tối mũi, bla...bla..." nói chung là ban đầu tôi thật sự dị ứng. Nhưng rồi về sau, tôi bị quen dần, với lại mẹ chồng tôi vốn là người bỗ bã, nghĩ gì nói đấy, ko có ý gì, ko thâm hiểm gì, cho nên tôi nghĩ "thôi thế còn hơn".
Tôi may mắn có mẹ chồng hiểu chuyện, tuy bà ko được ý tứ, câu chữ ngọt ngào, nhưng được cái thật bụng, thật dạ, có gì ko bằng lòng là nói ngay. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng, cũng có nhiều lúc sảy ra thắc mắc, hiểu lầm, nhưng rồi lại thôi, tính tôi đã bỏ qua là ko để bụng, mẹ chồng tôi cũng thế, cho nên cuộc sống chung ko có gì phải kêu ca quá. Nhưng người phụ nữ đi lấy chồng, quan trọng nhất là chồng, và chồng tôi - là điều làm tôi đau lòng nhất mỗi khi nhớ tới.
11:14 SA 28/07/2014
Cuộc chiến với "Giặc bên Ngô".
cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Vốn dĩ em cũng là người nóng tính, lại cả nghĩ, có chuyện gì thì cứ phải suy diễn này nọ, rồi bắt mình phải suy xét, này kia, rồi thấy đau đầu, lo lắng...
Bây giờ bình tĩnh rồi, ngồi suy xét mọi thứ đàng hoàng, em thấy chuyện này cũng dễ thôi mà.
Nói chung thì mình là phận dâu, cũng chưa bao giờ tơ tưởng gì về tài sản hay đất cát của ông bà. Thôi thì bây giờ tùy bà, của ông bà cho ai thì quyền ông bà thôi, mình cứ sống cho trọn đạo, rồi sau này con mình đỡ khổ (hihi...)
Nhưng vì mẹ chồng em cũng chẳng nói chuyện cụ thể với em về vụ chị gái, nên em cũng ko biết tường tận, nhưng hình như chị ấy với chồng đang so bì gì đó. Mà rõ khổ, nhà có đến 3 cô con gái, nếu cho đứa này thì cũng phải cho đứa kia như vậy, đâu phải đứa ít đứa nhiều được, haizzz...
Kiểu này sau này e chỉ đẻ 1 đứa, khỏi phải tị nạnh, so bì lẫn nhau.
04:38 CH 30/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Chị ơi, sao chị lâu viết tiếp thế?
04:15 CH 13/06/2014
h
hoagiay_thanh
Hóng
399Điểm·3Bài viết
Báo cáo