images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
That Winter, the Wind Blows
Đã lâu lắm rồi em không lật dở những trang nhật ký u buồn này. Thi thoảng em muốn vào đây để đắm mình vào những dòng chữ của quá khứ hay định viết mấy dòng khi tâm trạng không được tốt nhưng em đều quyết đoán khép lại. Hôm nay, em lại yếu lòng rồi, mở cánh cửa này và bước vào đây, cô đơn và buồn bã.
Thấm thoắt cũng gần 3 năm rồi đấy anh ạ. Ba năm, thời gian trôi nhanh thật nhưng tình cảm của em thì vẫn cứ đong đầy. Cho dù em đã làm chủ cảm xúc của mình hơn, vui vẻ hơn, tự nhiên trước anh hơn nhưng trong sâu thẳm, em vẫn còn thương anh nhiều lắm. Có những lần em đi phía sau anh, thật sự em chỉ muốn được một lần ôm lấy anh, em chỉ muốn thời gian ngưng đọng, quên hết mọi thứ trên thế gian này. Em nhớ anh!
Em đã chờ đời rất lâu rồi, chờ đợi cái ngày anh rời xa em mãi mãi nhưng càng tiến gần đến cái ngày ấy, em càng thấy hụt hẫng và hay suy nghĩ vẩn vơ. Em không biết vắng anh, em sẽ buồn như thế nào, em sẽ xoay xở như thế nào? Có cuộc vui nào mà không phải tàn? Có cuộc tình nào mà không phải kết thúc? Hy vọng em sẽ kiên cường bước qua. Quên anh quả là không đơn giản nhỉ? Mấy năm qua, em đã đấu tranh biết bao lần: Buồn, vui, yêu, hận đều đã nếm trải hết rồi. Em cũng cố chấp quá phải không? Nếu em có thể lạnh lùng, sắt đá được như anh thì tốt biết bao!
11:24 SA 30/09/2017
That Winter, the Wind Blows
Lại một mùa đông nữa đang phủ màu lạnh giá trong trái tim em. Gần hai năm rồi nhưng chưa có một ngày em có thể quên. Ôi sao nó dai dẳng và mỏi mệt đến thế. Em lại bắt đầu cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình rồi. Một tâm hồn đa cảm và có quá nhiều sự mâu thuẫn. Em cũng chẳng biết phải làm gì, không lý giải nổi tại sao lại buồn thế này. Ước gì em có thể khóc. Ước gì em có thể quên. Ước gì em có thể trở nên chai sạn như một tảng đá. Chẳng lẽ em cứ phung phí vài năm cuộc đời với những quẩn quanh không lối thoát này sao? Em ghét anh. Em ghét bản thân mình. Em ghét cả thế giới này.
11:31 SA 17/12/2016
That Winter, the Wind Blows
Không thể tin được đó là người đàn ông em đã từng ngưỡng mộ và yêu thương.
comment by WTT mobile view
03:38 CH 11/10/2016
That Winter, the Wind Blows
Em phải trung thực với chính bản thân mình rằng em vẫn nhớ và nghĩ nhiều đến anh. Mỗi sáng, em đều muốn mình là người đầu tiên bước vào phòng và có anh ngồi đó như thể là đang đợi em. Hai ta ở cạnh nhau trong im lặng. Em có thể nghe thấy hơi thở của anh. Em luôn cố gắng làm ra vẻ như không có gì, tất cả dường như đã phủ một lớp rong rêu. Nhưng sự thật là em chưa từng quên anh dù chỉ một ngày. Có mối tình nào ngang trái và éo le như tình yêu em dành cho anh không? Có lúc em tỏ thái độ rất quá đáng với anh thậm chí nói những lời nghiệt ngã bởi vì em còn yêu và còn hận. Có bao giờ anh nghi ngờ tình cảm của em không? Giờ em lại bắt đầu đào bới quá khứ. Em không biết em đang muốn gì nữa. Chẳng phải như thế này rất tốt hay sao? Em vẫn đi bên lề cuộc đời anh, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ yêu. Em tin anh vẫn cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh và ngược lại, trong lòng anh vẫn dõi theo em. Hãy nói cho em biết một lần nữa rằng anh thương em lắm. Hãy nắm tay em giống như cái đêm lạnh giá ấy...
comment by WTT mobile view
03:55 CH 08/10/2016
Đàn ông nuôi con
Em không biết con bé bao nhiêu tuổi nhưng rõ ràng hoàn cảnh tác động không nhỏ đến tâm lý của bé. Biết đâu con bé nhạy cảm, nó đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất. Đến người lớn chúng ta còn chống chếnh nữa là. Dù thế nào anh cũng đừng đánh con bé. Thật khổ khi vừa phải nuôi con và gồng mình với những vấn đề của con trẻ nhưng tất cả rồi sẽ qua anh ạ. Các con sẽ dần trưởng thành. Anh sẽ tự hào về bản thân mình, ông bố nuôi con không kém gì các bà mẹ khác, thậm chí là tốt hơn. Chúc 3 bố con vui vẻ, bình an!
comment by WTT mobile view
03:35 CH 04/10/2016
Ở Hà Nội, cho bé học Tiếng ANh ở đâu???
Ở Apax Hoàng Quốc Việt mẹ nó nhé. Vì trung tâm mới khai trương nên đang có chương trình giảm 50% học phí. Cơ sở vật chất vẫn thơm mùi sơn và vật liệu mới. Mẹ Bống đang phân vân chưa biết lựa chọn cho con học gói nào đây.
03:51 CH 22/08/2016
That Winter, the Wind Blows
Em chẳng biết tại sao mấy hôm nay em lại cứ vẩn vơ suy nghĩ. Có lúc, em còn ngồi thừ người ra nữa. Rồi em lại thấy buồn, nỗi buồn không tên. Nó cứ phảng phất, ẩn hiện như màn sương trong chiều mưa vội vàng. Tình cảm của em như cô nàng lười biếng ngủ quên chợt thức giấc. Bao giờ trái tim mới chịu ngủ yên mãi mãi đây? Chờ đợi và chờ đợi. Em ghét sự chờ đợi. Nó làm em nản lòng.
Hôm nay học bài "Dying Regrets". Có nhiều điều người ta hối tiếc khi họ đang hấp hối. Có người ước họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè. Có người ước được sống như bản thân mong muốn chứ không phải vì mọi người trông đợi ở họ. Có người hối tiếc mình đã không biểu lộ cảm xúc thật sự mà luôn phải che giấu...
Em chưa từng hối tiếc điều gì vì đơn giản khi mình lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm. Dù em đã từng đau khổ và căm ghét anh nhưng em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Những gì đã qua sẽ chỉ làm em cứng rắn hơn mà thôi. Nhiều đêm em nhớ anh không ngủ được. Sau anh, em đã gặp người này, người khác nhưng tất cả đều nhẹ như gió thoảng. Hay vì em chưa đạt được điều em muốn thì em luôn cam thấy vấn vương?
Mệt thật đấy anh ạ. Quên anh mất nhiều thời gian hơn em tưởng. Đành vậy thôi.
comment by WTT mobile view
04:57 CH 09/08/2016
That Winter, the Wind Blows
Oh nếu không có một "thiên thần dịu dàng và xinh đẹp" chấp nhận làm "thùng rác" cho em xả thì không biết em sẽ vượt qua bằng cách nào. Đôi lúc em thấy mình thật quá đáng. Vui vẻ thì không sao, cứ buồn chán lại trút vào "thùng rác" đủ thứ. Lâu dần em đã quen với việc cho mình cái đặc quyền được làm phiền người khác như vậy. Em mà là cái "thùng rác" dở hơi ấy là em đá bay bà già này đi từ lâu rồi.
Trông mặt mũi thiên thần cũng tương đối tươi sáng và dễ thương. Thi thoảng cũng nói nhiều thứ hiểu đời ra phết. Liệu chừng đấy, dăm năm nữa thì không biết ai sẽ là thiên thần, ai là thùng rác của ai nha.
Còn anh. Anh đích thực là..."hung thần" của em :D. Em giống như người đánh cá kéo nhầm cái chai đưa anh đến với thế giới này. "Hung thần" lang thang một thời gian, gieo rắc rối cho cuộc đời người khác rồi chui lại vào chai, vĩnh viễn không xuất hiện. Em ước e đủ dũng cảm thả cái chai về biển cả để những con sóng nhấn chìm nó xuống đáy đại dương. Nhưng em cứ ôm ấp mãi mà không nỡ rời xa để một ngày, cái chai rơi xuống đất. Vỡ tan. Những mảnh chai sắc nhọn đã cứa nát tâm hồn em. Em đã phải trả giá.
Vết thương của em đang liền da. Đôi khi nó trở nên nhức nhối. Không sao hết. Em vẫn tin vào những điều tốt đẹp đang đợi em phía trước. Vì có một thiên thần dịu dàng và xinh đẹp luôn ở bên em :)).
comment by WTT mobile view
05:50 CH 18/07/2016
That Winter, the Wind Blows
Oh nếu không có một "thiên thần dịu dàng và xinh đẹp" chấp nhận làm "thùng rác" cho em xả thì không biết em sẽ vượt qua bằng cách nào. Đôi lúc em thấy mình thật quá đáng. Vui vẻ thì không sao, cứ buồn chán lại trút vào "thùng rác" đủ thứ. Lâu dần em đã quen với việc cho mình cái đặc quyền được làm phiền người khác như vậy. Em mà là cái "thùng rác" dở hơi ấy là em đá bay bà già này đi từ lâu rồi.
Trông mặt mũi thiên thần cũng tương đối sáng
comment by WTT mobile view
05:36 CH 18/07/2016
That Winter, the Wind Blows
Giờ này chắc anh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu mà không biết ở một góc trời nhỏ bé, em đang nhớ về anh. Thật lạ là em đang giận anh. Em ghét cái cách mà anh tỏ ra khó chịu với em. Em đã làm gì anh nào? A lại vin vào công việc để cau có với em. Em tuy mềm yếu trong tình cảm nhưng cũng tương đối bướng bỉnh. Em "chống lại" anh theo cách của riêng mình. Làm thế nào để biết được anh đang nghĩ điều gì? "Chấm dứt thì thôi, vấn vương làm gì". Lời anh nói đấy nhé nhưng sao anh lại không vui khi em làm những việc mà em thích. Chúng ta liên quan gì đến nhau nữa đâu. Xin anh hãy mặc kệ em. Anh chỉ có quyền kiểm soát và chỉ đạo em trong công việc còn những thứ khác xin anh đừng bận tâm. Xin anh đừng nhìn em khi em ở cạnh người khác. Xin anh đừng khó chịu khi em cười nói với ai đó trong buổi tiệc. Vì chúng ta còn gặp nhau hàng ngày, đối diện với nhau một thời gian rất rất dài nữa cho nên xin anh hãy để em được yên. Đừng gieo vào lòng em những cơn sóng tình cảm vô vọng nữa. Khó khăn lắm em mới vượt qua được. Chính sự chú ý của anh khiến cho em càng muốn đến gần người khác. Đôi khi chỉ là sự hiếu thắng. Em không phủ nhận em đã vui khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em trong những hoàn cảnh như vậy. Nhưng cuối cùng em lại suy nghĩ và chìm đắm trong những ảo ảnh đã qua. Lâu dần em đã chẳng còn bận tâm xem anh có để ý em trong những buổi tiệc nữa không. Mọi việc em làm giờ đều tự nhiên và không phải là vì anh nữa. Chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa để mà phải giận hờn vu vơ.
comment by WTT mobile view
06:55 CH 15/07/2016
That Winter, the Wind Blows
Sáng nay, trời lất phất mưa. Từng hạt mưa chấp chới bay trong gió như những cánh hoa li ti, mỏng manh. Vậy mà cũng đủ ướt áo. Nàng cảm thấy hơi lạnh, vì gió, vì mưa hay vì cái lạnh tỏa ra tự trong tâm hồn? Bản năng khiến nàng bất chợt rẽ vào con đường khác ngày thường mà nàng vẫn đi. Nàng sợ điều gì? Nàng cũng không rõ.
Nàng buồn ngủ. Nàng chỉ muốn cuộn mình trong chăn, rũ bỏ những âu lo, muộn phiền và gặm nhấm sự cô đơn. Bây giờ thì nàng chỉ thích được ở một mình với những cơn mơ hoang lạnh. Nàng nhớ "cái cây". Nàng muốn được chạm tay vào nó. Một lần và mãi mãi như thể nó đang tan biến trước mắt nàng.
06:00 CH 23/02/2016
That Winter, the Wind Blows
Một năm đã trôi qua rồi đấy phải chăng anh đã quên hết tất cả? Nhưng tại sao em không thể nào quên dù chỉ một ngày thôi. Em đã làm gì nên tội để phải chịu đựng nỗi đau này. Có lúc những tưởng em đã quên, em cười nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn song trong lòng em vẫn là khoảng trống không gì có thể khoả lấp. Em còn phải đối mặt với anh bao lâu nữa đây? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em bằng cách này? Cái cách khiến em chịu nhiều tổn thương nhất. Em đã làm nhiều việc thật vớ vẩn. Em đã không còn là em nữa. Em không thể quay đầu lại được nữa rồi anh ạ. Em cứ mãi chạy trốn. Chỉ cần quên anh, quên ký ức một ngày mùa đông, làm gì em cũng làm. Nhưng rồi em quá mệt mỏi khi tâm hồn e vẫn trống rỗng và cô đơn. Hôm trước vô tình đứng trước nơi ấy, chợt nhận ra và anh có biết không? Tìm em đau nhói, đau đến ngạt thở anh à.
Có người khi đọc những dòng này sẽ buồn và thất vọng về em lắm nhưng em biết phải làm sao? Chẳng lẽ em lại úp mặt vào gối mặc cho nước mắt tuôn rơi? Lâu lắm rồi em mới có giấy phút mềm yếu thế này. Cứ coi như đó là khoảng lặng âm thầm của em. Em chỉ muốn gột rửa để đôi mắt mình, trái tim mình đủ trong sáng như tấm gương không bao giờ phản chiếu hình ảnh anh trong đó, mãi mãi không.
comment by WTT mobile view
04:58 CH 03/02/2016
That Winter, the Wind Blows
Một năm đã trôi qua rồi đấy phải chăng anh đã quên hết tất cả? Nhưng tại sao em không thể nào quên dù chỉ một ngày thôi.
comment by WTT mobile view
04:37 CH 03/02/2016
That Winter, the Wind Blows
Một năm đã trôi qua rồi đấy phải chăng anh đã quên hết tất cả? Nhưng tại sao em không thể nào quên
comment by WTT mobile view
04:34 CH 03/02/2016
That Winter, the Wind Blows
Mưa. Nàng lơ đễnh chống cằm, ném cái nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa bé nhỏ nối tiếp nhau nhảy múa trên tán lá xanh non. Những chiếc lá rung rinh giống như muôn ngàn đôi mắt đen thăm thẳm, khe khẽ chớp hàng mi cong cong. Đôi mắt của người thiếu phụ. Nàng lười biếng không muốn thức dậy, chỉ muốn đắm mình trong những cơn mơ hoang lạnh. "Kiss the rain", bản nhạc mà nàng yêu thích đang lan tỏa trong tâm hồn. Âm thanh của cuộc sống thường nhật dội cả vào phòng làm việc. Nàng mặc kệ. Hờ hững cả với những điều mà nàng đã từng quan tâm nhất. Có cái gì trọn vẹn như vòng quay của chiếc kim đồng hồ treo tường kia không? Nhưng nàng không có cảm tình với vòng tròn. Trông nó thật đơn điệu và tù túng. Nàng thích đường thẳng, chạy dài mãi mãi. Đôi khi ở một khúc quanh nào đó là lối rẽ đột ngột đầy bất ngờ. Đã bao lần nàng đứng ở khoảng quanh co nhất của cuộc đời. Biết là vực sâu hun hút mà chỉ muốn buông mình tan trong gió. Nàng quả là ngốc ngếch. Thời gian. Nhịp bước của nó rất đỗi nhẹ nhàng. Khi nàng 20. Thời gian ở phía sau lưng. Và bây giờ, thời gian đang ở phía trước. Rồi đến một ngày nào đó, thời gian của nàng cũng sẽ ngưng đọng. Như chiếc đồng hồ cát. Chảy đến giọt cuối cùng. Nếu cuộc đời là những mảng đầy màu sắc. Xin gọi tên nàng là màu xanh lá. Bởi màu xanh dịu mát và yên bình. Bởi màu xanh không bao giờ có giới hạn. Bởi sau cơn mưa, những mầm xanh lại vươn đầy nhựa sống... Nhớ nhé. Hãy gọi tên nàng: Màu xanh lá.
05:55 CH 25/11/2015
That Winter, the Wind Blows
Cả buổi tối nàng cứ quẩn quanh với những ký ức chồng chéo. Nàng hơi bâng khuâng bởi nó đã bắt đầu nhạt nhoà. Không biết nên buồn hay vui nữa. Thi thoảng bất giác nàng lại thở dài chẳng vì cái gì. Chắc chỉ là thói quen. Nàng cứ nghĩ nàng sẽ sợ khi mùa đông đến. Hóa ra nàng nhầm. Trời lạnh. Nàng ngắm nhìn mặt hồ cuộn sóng. Ô hay sao lòng nàng bình yên đến lạ. Nàng đã mong điều này biết bao. Nhưng trong nàng lại có cái gì đấy đang vỡ vụn như ánh sao rơi vắt ngang bầu trời. Phụ nữ quả là rắc rối và bí ẩn. Đau khổ. Nhớ thương. Nhẹ như gió thoảng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoadao_namngoai
05:01 CH 04/11/2015
That Winter, the Wind Blows
Viết gì đây nhỉ? Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng nàng có cái gì đấy rất khó tả. Mông lung. Buồn chẳng ra buồn. Vui chẳng đủ vui. Trông nàng thật ngốc nghếch. Giống như trong chuyện "Quỳnh và Giao" của Xuân Diệu. Nàng chơ vơ và nhạt nhẽo như một hạt cơm. Ước gì một sớm mùa đông, nàng ào ạt lướt qua những cơn gió rét buốt để đến công sở. Trống vắng. Nhưng nàng có hụt hẫng không? Hẳn rồi. Sự thân thuộc, những lối quen đã hằn in. Nàng được ai đó khen là trí nhớ tốt. Nàng cười. Giá mà nàng có thể quên. Nàng ghét cái đầu "ưu việt" của mình. Đôi khi, nàng tự hỏi không biết có lúc nào hắn nhớ về nàng? Có thì sao? Không thì sao? Để làm gì? Nàng và hắn cứ đi bên lề cuộc đời nhau như thế này ư? Xa lạ. Nàng phải quen với điều đó. Đừng quan tâm, đừng để ý và đừng hãi sợ. Rồi tất cả sẽ qua nhanh. Nhanh đến nỗi nàng thấy nó chỉ như một giấc mơ dài. Nếu đã là giấc mơ thì mãi mãi sẽ không có thật. Cả nàng và hắn đều chỉ là phù du...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoadao_namngoai
04:18 CH 26/10/2015
That Winter, the Wind Blows
Chút gió lạnh khiến cho nàng không phân biệt được đang là mùa thu hay đã chớm sang đông. Đêm qua, mưa dào dạt, kiên nhẫn như lời thầm thì của lứa đôi. Khẽ cựa mình, nàng chợt thảng thốt: Đã sang đông rồi sao? Cơn mưa dai dẳng khiến nàng thao thức một lúc rồi lại chìm vào giấc mộng không tên.
Trời mưa. Nàng không muốn ra đường vì nàng sợ lạnh. Nhưng nếu không quay cuồng với những con số thì nàng lại quẩn quanh, đắm chìm trong ký ức xa vời vợi. Quyết định ra khỏi giường. Vẫn con đường quen thuộc. Mưa trắng xóa khiến cho nàng tưởng phía bờ bên kia là bến cảng nào đó, nơi đàn chim bay về sau những bão dông. Nàng lạnh. Một cảm xúc mơ hồ, không thể gọi tên giăng kín tâm hồn nàng. Chưa bao giờ nàng thấy bước chân của mùa đông đến gần đến thế. Tưởng như hơi thở của nó đã chạm đến tận đáy lòng. Nhưng nàng không buồn, cũng không vui. Lặng lẽ để những hạt mưa dịu dàng đậu trên tóc, tan chảy. Bên đường, hàng cây run rẩy, ngả nghiêng theo tiếng gọi của gió. Những cái cây đứng bên nhau. Gần đấy thôi mà sao xa cách nghìn trùng. Giống như người đó luôn ở gần nàng nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có thể chạm đến. Nàng và hắn, không khác gì hai cái cây. Bất giác nàng nhớ về hôm đấy. Trời rất lạnh....
Nàng về. Lại con đường ban sáng. Hoa sữa rơi trắng dưới chân nàng. Mùi của gió, mùi của mưa, vị ngọt của sự cô đơn lẩn khuất sau làn hương còn sót lại. Đôi khi những thứ vớ vẩn và tầm thường lại trở nên có ý nghĩa.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoadao_namngoai
04:55 CH 10/10/2015
That Winter, the Wind Blows
Mỗi sáng tinh khôi, vội vã len lỏi giữa dòng người xuôi ngược để đến cơ quan trước giờ điểm danh. Vùi đầu vào công việc trong những ngày bận bịu hiếm hoi. Thường là ngồi chống cằm lướt face, chát chít với con bạn thân xa tít tắp hay hí hoáy nghĩ ra những status đầy tính triết lý... nửa mùa. Ngồi chán mỏi lưng, đau mắt thì lượn khắp sân trước, sân sau lụi cụi, uể oải như gà con thèm hơi mẹ. Nàng hay ngước nhìn khoảng trời phía sau, nắng xanh lơ miên man đùa trên tóc. Trong tiết thu dịu dàng, nàng chỉ muốn xoay theo điệu vals để gió e ấp, nâng niu chiếc váy bồng bềnh như vầng mây xa. Đôi khi nàng nhìn chăm chú vào khoảng xanh um của tán cây xà cừ trước mặt. Không biết trong lòng nàng đang chất chứa những gì. Có thể là nàng đang nhớ đến một điều gì đó đặc biệt mà nàng đã gặp phải trong ba mươi mấy năm trời. Có thể là nàng nghĩ về những ký ức xa xưa, chạm tay vào màn sương lành lạnh của sự khổ đau. Cũng có thể nàng chỉ im lìm đứng đó với một sự trống rỗng không vui, không buồn. Nắng dần tắt bên ngoài cửa sổ, nơi có cây hồng xiêm đứng đó từ bao giờ mà nàng chẳng biết chỉ biết mười năm nay nó vẫn thế, không chút đổi thay. Nhiều khi phận người mong manh, nhỏ bé đâu bằng một cái cây.
Tan sở, nàng lững thững ra về. Thong dong chạy xe ven Hồ Tây. Con đường này không biết nàng đã đi, về không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần là một cung bậc cảm xúc. Khi nàng buồn, trời mưa trắng mặt hồ, nước mưa (hay nước mắt) nhoè nhoẹt trên gương mặt nàng. Nàng vui, hoa nắng lấp loá, sóng sánh như những chiếc đèn chùm bằng pha lê nhảy múa dưới làn nước. Nàng bâng khuâng, mong nhớ ai kia thì mặt trời đỏ rực,to lừng lững, quyến rũ như gã trai 35 tuổi và thật gần gụi như thể nàng cất được vào trong áo. Khi mặt hồ phẳng lặng ngày không gió, sóng thôi cuồn cuộn, đấy là lúc tâm hồn nàng bình yên. Nàng thích đi làm vào sáng chủ nhật. Vi vu chạy xe ngắm hơi sương bảng lảng, xa xăm phía bên kia là nhịp sống khác, vũ khúc của những tòa nhà chọc trời vươn mình trong mờ ảo như người thiếu phụ còn ngái ngủ. Tao nhân, mặc khách thì cũng chỉ đến thế mà thôi!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoadao_namngoai
05:00 CH 07/10/2015
That Winter, the Wind Blows
Tối nay, khi đi ngang qua Công ty, bất giác em ngước nhìn cửa sổ phòng làm việc, đèn sáng. Ngoài anh ra đâu còn ai có thể ở đó lúc này. Lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Suýt chút nữa em đã nhắn tin cho anh. Một cái tin nhắn đã soạn nhưng không bao giờ được gửi đi. Chắc em vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm nén phút yếu lòng, không cho nó vỡ òa như những giọt sương rớt xuống đám cỏ xanh um. Em luôn nhận mình là "cỏ dại" bé nhỏ nhưng dù chỉ là cọng cỏ bên đường anh ngang qua thì nó cũng đầy tự trọng và kiêu hãnh. Đáng thương nhất là cầu xin tình cảm hay lòng trắc ẩn của người khác. Dù em còn vương vấn, dù em còn mong nhớ thì cũng cất giữ trong chiếc hộp với nhiều tầng lớp khóa. Mỗi ngày em đều sẽ cố gắng thật vui vẻ, nỗ lực hết mình vì công việc. Thời gian trôi nhanh thôi. Đến lúc giật mình nhìn lại thì đã đến lúc anh rời xa em mất rồi. Bây giờ em lại không mong ngóng đến cái ngày đấy nữa. Gặp nhau là có duyên. Từ giờ em sẽ chỉ mang đến niềm vui cho anh, hết rồi những muộn phiền. Em chợt nhận ra khi anh vui thì lòng em cũng thật nhẹ nhàng. Một danh nhân đã nói: "Nếu bạn yêu một bông hoa xin đừng hái nó. Hãy để nó tự nhiên trên cành. Nếu bạn hái nó, nó sẽ chóng tàn. Tình yêu cũng vậy. Yêu không phải là sở hữu. Yêu là ân hưởng". Tình cảm em dành cho anh cũng giống như dành cho những đóa hồng sớm mai. Dù nó rất đẹp, rất thơm và mặc dù em không thể hàng ngày, hàng giờ tận hưởng vẻ tinh khôi của nó nhưng em chưa bao giờ muốn ngắt nó. Em trân trọng và năng niu, dịu dàng ve vuốt những cánh hoa mỏng manh. Em vẫn nhìn anh bằng cái nhìn dịu êm và cơn gió thu mát lành giống như bàn tay em lướt nhe qua vầng trán anh. Với em như thế là quá đủ rồi, đâu cần phải chung đôi trên mọi nẻo đường phải không anh?
Em ngủ đây, một giấc ngủ cho bóng đêm dần khép lại và ngày mai dù mưa hay nắng thì lòng em vẫn sẽ bình yên.̣
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoadao_namngoai
05:15 CH 04/10/2015
h
hoadao_namngoai
Bắt chuyện
703Điểm·3Bài viết
Báo cáo