Lãng quên và khép lại quá khứ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mùa đông xa lắm rồi, tưởng như ký ức đã nhạt nhòa, những cơn mưa xóa sạch dấu vết của mùa đông năm ấy nhưng với em, tất cả vẫn còn đọng lại một cách vẹn nguyên. Cố chứng tỏ rằng mình thật mạnh mẽ, mỉm cười, ngẩng cao đầu trước "Mùa đông" nhưng em vẫn không dấu nổi cảm xúc của mình. Yêu là như thế này sao? Nhưng em sẽ chẳng yếu mềm như trước đây nữa đâu. Em sẽ cố gắng để quên anh từng ngày, từng giờ, từng phút giây, không trốn chạy nữa. Có lẽ số phận đã sắp đặt, bắt em phải trải qua khó khăn này để khiến em dần trở nên vững vàng trên bước đường đời và em chấp nhận nó như một phần cơ thể của mình.


Mỗi khi lòng không bình yên, em lại nghe "sadness - những bản hòa tấu buồn", em đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, lặng lẽ để những giọt âm thanh thấm sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình. Âm nhạc có thể xoa dịu nỗi đau, hàn gắn và lấp đầy những khoảng trống mà ai kia đã để lại. Từng hạt nắng xanh biếc, trong veo xuyên qua ô cửa, đậu trên tay em nóng rát. Em cứ để yên thế, bướng bỉnh hệt như đứa trẻ chẳng chịu buông thứ đồ chơi mà nó thích cho dù phải chịu nhiều tổn thương.


Em đã chẳng còn đi tìm đáp án cho những câu hỏi "tại sao?", cũng chẳng còn oán hờn, trách móc. Điều đó giờ đâu quan trọng nữa phải không anh? Nếu mùa đông tới, em sẽ dũng cảm đón nhận cho dù nó có thể làm trái tim em băng giá. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi vài mùa đông nữa trôi qua, nhanh thôi mà. Em không đơn độc vì đã có người tình nguyện chờ đợi cùng em. Ôi... ngọn gió đông năm ấy... kỷ niệm.... đã mãi mãi... hằn sâu...