Tớ nghĩ nó biết nữ phụ là rau sạch hay không chứ, chả nhẽ qh rồi mà không biết à, chẳng qua gái đẹp mờ mắt thôi, trước con nữ phụ này ông ấy cũng lên giường với không biết bao nhiêu em rồi, cũng thuộc loại ăn chơi đú đởn mà, ngay chap đầu tiên thấy nữ phụ là đã thèm rỏ dãi rồi, nên tớ thấy ông này thuộc loại tuyp đàn ông tâm sinh lý số đông, vẫn bị cái đẹp làm cho ngu người, nhưng về sau gặp nữ chính thì khác, chứ chả nhẽ gặp nữ chính không khác thì lại không có chuyện, nói chung dù nó hơi có nhiều điểm ...ba chấm nhưng túm lại đọc cuối cùng thấy cảm động, nhất là câu nói, ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, cớ sao nhìn theo người khác để thấy mình là mảnh ghép phụ thừa thãi, hình như thế, ấn tượng câu đó mãi
đừng đọc chờ khổ lắm bạn ạ, đừng dại, đừng cố, dừng trước khi quá muộn đi, khuyên thật lòng
Tớ nghĩ nó biết nữ phụ là rau sạch hay không chứ, chả nhẽ qh rồi mà không biết à, chẳng qua gái đẹp mờ mắt thôi, trước con nữ phụ này ông ấy cũng lên giường với không biết bao nhiêu em rồi, cũng thuộc loại ăn chơi đú đởn mà, ngay chap đầu tiên thấy nữ phụ là đã thèm rỏ dãi rồi, nên tớ thấy ông này thuộc loại tuyp đàn ông tâm sinh lý số đông, vẫn bị cái đẹp làm cho ngu người, nhưng về sau gặp nữ chính thì khác, chứ chả nhẽ gặp nữ chính không khác thì lại không có chuyện, nói chung dù nó hơi có nhiều điểm ...ba chấm nhưng túm lại đọc cuối cùng thấy cảm động, nhất là câu nói, ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, cớ sao nhìn theo người khác để thấy mình là mảnh ghép phụ thừa thãi, hình như thế, ấn tượng câu đó mãi
Ngày xưa tớ cũng như cậu đấy, tuy nhiên đọc cung đấu nhiều thành ra sạch hay không sạch chơi tất.
Giờ đôi khi người ta hỏi tớ chẳng dám chắc nửa kia của mình có sạch hoàn toàn không nữa? Các ông đàn ông mà, sợ lắm, năm nay đọc báo chí toàn vụ người thứ ba rùng beng đến nản.
Riêng tôi lại rất thích bộ ĐTGELC, bộ ấy dễ thương và hay nữa, cười sặc sụa.
Truyện là thế, hợp thì thích không hợp thì không nuốt nổi, nhưng không phải vô duyên vô cớ mà truyện đó là truyện có nhiều fan nhất trong các truyện của LR, từ trẻ con đến mấy người u30 40.
Còn về bộ ELN thì tôi cũng không thích bằng bộ bên trên thì không hài bằng. Lúc cái ông nam chính gãy mấy cái răng tôi cười muốn chết, như được quay về tuổi thơ, tôi thích cả truyện về bố mẹ của ông nữa, cũng có lần up lên đây thì phải mà chưa ra hết.
Nói túm lại thì người đọc mỗi người một ý thôi, ai chưa đọc truyện mà muốn biết ý kiến thì tốt nhất lên mạng tìm, trên sstruyen, wattpad hoặc một vài trang nữa, tầm mấy chục nghìn bình luận, khen chê đa chiều hơn, kể cả ở webtretho này cũng có mấy post về bộ đó, có nhiều người thích mà.
Tôi cũng góp chút ý kiến cho vui thế thôi.
Hai nàng ở đây, 1 nàng là bạn bạn Uyên, bạn Lan ý.
Được sự trợ giúp của các bậc lão thành, kế hoạch của hai nàng diễn ra khá hoàn hảo.
Bước 1: Trút rượu say cho các ông tướng. Xong!
Bước 2: Tống vào phòng khách sạn, thuê hai em gái xinh đẹp biểu diễn trước mặt. Xong!
Bước 3: Tắt đèn, gái ra, nàng vào. Xong!
Tường thuật câu chuyện diễn ra ở phòng Cáo Thỏ.
Vài ngày luyện giọng quả đem lại kết quả tốt tới bất ngờ. Giọng cô nàng giảng viên giờ lả lướt không thua kém gái bao là mấy.
-“Anh yêu, muốn em chiều gì nào, yêu quá…”
Lão chồng nàng cất tiếng khàn khàn:
-“Tới đây đi em….ôi trời, em đẹp quá, khác hẳn con vợ già nhà anh…”
Lộn ruột lần thứ nhất, vẫn cố:
-“Con vợ già nhà anh xấu lắm hả?”
-“Ừ, xấu lắm, từ khi đẻ xong còn béo như con lợn ý, anh nhìn phát tởm…”
-“Thế sao anh không li dị đi?”
-“Không được, ba mẹ anh nghiêm lắm, nào bé con, tới đây với anh….”
Một giọt nước mắt lăn dài, thì ra là vậy…thì ra cái hạnh phúc lâu nay chỉ là ảo tưởng…thì ra nàng giảng viên có cuộc sống viên mãn tới giờ, là nhờ ba mẹ chồng nghiêm?
Tự cười chính bản thân mình, cố nén nhịn, mặc xác lão ta làm gì thì làm. Cố nhịn thôi, anh cáo già lắm ư? Được, lần này xem chối cãi ra sao, kết thúc đêm nay, nhất định ai đi đường ấy….
Chiếc lưỡi kia lần mò trên dưới, mọi khi, hành động ấy thật lãng mạn, giờ đây, nàng chỉ thấy kinh tởm.
Từng cú rướn người của đức lang quân, mà trong đầu anh ta đang nghĩ là với một em người mẫu xinh đẹp, khiến nàng ghê sợ.
Nước mắt nàng cứ chảy, cố nén, cố nén,…trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ, sau trận mây mưa này, cả hai sẽ ra tòa, lòng nàng đau thắt…
Nếu không có việc này, sao đo được lòng người?
Rút ra khỏi người con gái phía dưới, Minh nửa nói nửa cười:
-“Sao, đang tính viết đơn ly dị như thế nào hả, nàng giảng viên ưu tú – con thỏ khốn nạn?”
Nàng sốc!
-“Anh…Minh…anh…biết từ bao giờ?”
-“Dạo này cũng gớm thật, dám trêu cả chồng, thường ngày vợ mình hiền lành ngây ngốc, ai dè cũng có ngày…haha”
-“Làm sao mà anh biết???”
Minh cười sung sướng:
-“Chiều ông xã lần nữa thì ông xã nói cho bà xã…”
Nàng bị chơi lại, tức, nhưng vì tò mò nên đành làm theo…
Vừa thở dốc, chồng nàng vừa nói:
-“Thứ nhất, người mẫu người ta chân dài, còn nàng thì chân ngắn lắm. Lần sau kiếm con nào chân ngắn nhé! Thứ hai, xịt nhiều nước hoa lên, cái mùi này, trong hàng trăm người tôi cũng nhận ra…”
Chàng cười ha hả, nàng xấu hổ tới đỏ mặt, có một chuyện chàng chẳng nói ra, nhất cử nhất động của nàng, từ lâu chàng đều cho người theo dõi, cái việc này, chàng ta đã biết tỏng từ lâu rồi!!!
……
-“Thôi thôi, không phải gọi ông bà đâu…”
-“Nhưng Như buồn lắm à, chơi một mình chán lắm à…”
Trương Mỹ Ái Như, làm màu xong, chính nàng cũng thấy nghẹn, trời đất, tài giả nai của nàng, có một không hai nha, bây giờ nàng mới biết đấy, haha!
Hoàng Thế Lân gặp phải chiêu khó, câm như hến.
Vợ hắn tay đã nghịch điện thoại, đã chuẩn bị nhấn số của bà nội hắn rồi, thôi đành, hắn gọi người giúp việc, nói sai đưa cô Đạm về nhà. Còn mình, thì…hi sinh vì nghĩa.
-“Anh, chồng ơi!”
-“Gọi gì anh nào?”
-“Mình chơi cái gì bây giờ?”
Hoàng Thế Lân còn đang tức lắm, cố nín.
-“Chơi gì tùy em!”
-“Hôm qua Như mới xem trên ti vi nha, có trò cưỡi ngựa hay lắm, chồng chơi với Như nhé!”
-“Ừ!”
Cứ tưởng cưỡi ngựa là đưa phu nhân đi cưỡi ngựa, ngờ đâu, cưỡi ngựa là hắn làm ngựa, phu nhân cưỡi. Đời chủ tịch CL, thật sáng sủa quá mà.
Phu nhân ngồi trên lưng, còn chủ tịch thì bò quanh phòng, chốc chốc nàng lại mè nheo.
-“Nhong nhong, ngựa đi nhanh lên nào ngựa!”
-“Đang cố đây…”
-“Chồng ơi chồng làm ngựa yếu quá!”
Hắn đành cố gắng bò thật nhanh quanh nhà. Nàng bên trên, cười không ngậm được miệng.
-“Ngựa ơi ngựa kêu đi!”
Phu nhân ra lệnh.
-“Kêu gì?”
-“Kêu tiếng ngựa kêu ý!”
Con dở hơi này, đã điên lại còn khùng, đã ngồi trên lưng thì chớ, lại còn bắt hắn kêu, thôi không chấp loại bệnh tật, đầu óc chập cheng, hắn đành hí lên một tiếng vang trời.
Phu nhân nghe chừng thấm lắm, nhưng vẫn phụng phịu.
-“Đấy không phải tiếng ngựa kêu!”
-“Thế tiếng ngựa kêu là gì?”
-“Là gâu…gâu…gâu…”
-“Ặc, đó là tiếng chó kêu mà!”
-“Là tiếng ngựa…”
-“Là chó, em không biết đó thôi, ngốc quá…”
-“Huhu, anh chê Như ngốc, chê Như không biết gì, rõ là ngựa kêu gâu gâu mà…huhu, anh không thương Như nữa, Như buồn lắm…huhu…”
Chủ tịch điên hết cả máu, bật dậy. Hắn bật rất nhẹ, mà chả hiểu thế nào, phu nhân lại ngã bay ra sàn, đầu sưng vếu. Ái Như, vừa hay lợi dụng thời khắc, bù lu bù loa lên, vang hết cả nhà, khóc lóc rấm rứt. Hoàng Thế Lân không còn cách nào khác, đành phải vừa cõng vợ, vừa sủa hai tiếng GÂU GÂU.
-“Như mệt rồi, Như không muốn chơi nữa!”
Ngồi không mà cũng mệt được sao? Chủ tịch bã cả mồ hôi, vừa vui vừa mừng. Đang định đi tắm thì phu nhân đã ôm chầm lấy.
-“Anh ơi đưa Như đi ăn KFC!”
-“Hả?”
-“Đi mà, đi mà…anh không đưa Như đi thì Như bảo bà đưa như đi vậy!”
-“Được rồi, được rồi…anh đưa…anh đưa…”
…..
Phu nhân CL cũng là định giả nai hai ba ngày gì đó thôi, rồi li dị quách đi cho nhẹ nợ. Nhưng hành hạ Hoàng Thế Lân, không hiểu sao lại mang tới cảm giác mạnh đến vậy, nàng đành mua chuộc bác sĩ.
Chủ tịch có sinh nghi, nhưng bác sĩ vừa nhận nhiều tiền, vừa là thân thích nhà họ Trương, vừa là bác sĩ nổi tiếng khoa thần kinh học, tuyệt nhiên lời lẽ, khiến hắn tin sái cổ. Căn bản, một phần cũng là do phu nhân diễn quá đạt.
Vài lần chủ tịch thử thử, nhưng nàng cứ ngu ngơ như con bò, chủ tịch hết thuốc chữa, đành theo ý bà, đến trường xin cho vợ tạm nghỉ làm một kì, tăng cường người giúp việc tới chăm sóc.
Trương Mỹ Ái Như cũng biết, hắn là trụ cột của CL, vì vậy nàng chỉ trêu mấy ngày, còn vẫn cho hắn thời gian đi làm. Lúc nào hắn về, nàng ắt có thuốc trị. Còn cô Đạm ư? Cứ để đó, loại gái thấy người ta có vợ rồi mà vẫn sán, nàng xử ả sau!
…..
Lại nói tới cô Đạm, dạo này cô cũng được lên đời. Chủ tịch dạo này không có thời gian bên cô nhiều, thấy cô thiệt thòi nên bù đắp bằng vật chất rất hậu hĩnh, dù cô có không lấy, hắn nhất nhất bắt ép phải nhận, cô nào có cách khác.
Chủ tịch muốn giữ kín, nhưng giữ sao nổi, chủ tịch chơi gái, cả công ty ai mà không biết, chỉ có điều không ai nói ra thôi, giờ phu nhân ngu ngu ngơ ngơ, cô chính là bà lớn thực sự ở công ty, ai làm gì, muốn gì cũng phải nể nang nha!
Đang nghĩ vẩn vơ thì bóng dáng quen thuộc lướt qua, cô hiền dịu đi vào phòng hắn.
-“Anh, anh mệt không ạ?”
-“Có thể không mệt sao? Ở với một con điên tôi cũng sắp điên theo rồi…”
Hắn bực tức, các thứ trên bàn loảng xoảng theo.
-“Dạ, anh bớt giận, em làm chút gì đó cho anh ăn nhé!”
-“Được!”
Chủ tịch cùng thư kí, vui vẻ ăn, vui vẻ trò chuyện. Mệt mỏi, bực dọc, cộng thêm dự án cung cấp hải sản ở Nha Trang, hắn nhân cơ hội hôm nay sẽ cùng cô đi du lịch một bữa, việc này bà hắn cũng đâu trách được, là việc công mà.
Lúc hắn gọi về, vợ hắn còn rất nghe lời, ngoan ngoãn dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe.
Ấy vậy mà lúc hắn vừa mới đàm phán xong, đêm tối định về xả stress với tình nhân, thì nàng lù lù xuất hiện.
-“Chồng yêu ơi, chồng yêu ơi…”
Giọng nàng trẻ con, hồn nhiên vui sướng.
Mặt hắn đen tối, mặt cô Đạm méo mó.
-“Sao em lại tới đây?”
-“Em nhớ chồng quá à, em gọi bà xin phép cho đi cùng chồng, bà đồng ý rồi, bác giúp việc đưa em đi…”
Nói đoạn, nàng nức nở nức nở ôm lấy hắn.
-“Sao cô này lại ở trong phòng chồng?”
-“Ừ thì bọn anh bàn công chuyện…”
-“Thế hai người cứ bàn công chuyện đi, Như sẽ ngoan, Như không làm phiền hai người đâu…”
Phu nhân nhõng nhẽo chồng yêu, rồi lướt qua người đàn bà bên cạnh chồng mình, cười nhạt một cái, khiến cô Đạm tới rùng mình. Rất nhanh chóng, nàng lại giảo hoạt.
-“Cô làm việc cùng chồng Như à? Thế Như gọi cô là gì?”
-“Chị…chị cứ gọi em…là Đạm…là em…”
Cô run lẩy bẩy, phu nhân vẫn rất hồn nhiên.
-“Ừ, chị là chị à, thích quá, Đạm giúp chồng chị làm xong việc nhanh nhé, để chồng chị còn chơi với chị…”
Hai con người bên cạnh nàng tím hết mặt mày, còn nàng đã ngồi mở túi đồ hàng ra chơi. Mấy thứ này từ đâu mà có, là do ông bác sĩ khoa thần kinh cho nàng đấy, bảo chơi thế mới giống bị chập cheng. Nàng chơi với búp bê, đoạn lại quay ra hỏi “hai nhân vật chính”.
-“Mọi người không làm việc đi à?”
Chủ tịch thở dài ngao ngán. Đành đưa cô Đạm thẻ để cô thuê phòng khác, việc đó chẳng thể nào qua nổi mắt phu nhân, nàng điên, nhưng vẫn nín nhịn.
-“Như ăn chưa?”
-“Em chưa!”
-“Thế đưa Như đi ăn…”
Chủ tịch cũng chẳng hiểu sao dạo này hắn lại quan tâm tới bữa ăn giấc ngủ của phu nhân nữa, có thể do hắn mong nàng nhanh khỏi bệnh, hắn đỡ mệt người chăng?
Hắn gọi cua biển, nàng giờ hâm quá, lóng ngóng không biết bóc. Hắn đành bóc cho nàng ăn, nàng ngồi hẳn bên cạnh hắn, dựa đầu vào người hắn, vừa ăn vừa kể chuyện, ríu rít.
Hắn đi dạo trên biển cùng nàng, nàng đẹp ai chả biết, giờ lại bớt đi tính chảnh, thêm vào là sự ngây thơ đáng yêu. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía nàng, trầm trồ ngưỡng mộ hắn có vợ đẹp, hắn hiển nhiên theo sĩ diện đàn ông, kéo nàng về gần mình hơn, cảm thấy rất mát mặt.
Tự dưng hắn thấy cũng vui vui, đỡ stress hẳn.
Lúc về phòng, nàng tíu tít.
-“Chồng ơi có một giường nè!”
Nàng hỏi vậy, chắc là do mọi khi hắn và nàng ngủ riêng, hắn chơi với nàng xong, đều về phòng mình.
-“Anh đi đặt thêm phòng!”
-“Thôi mà, chồng ngủ với Như đi, Như nghe bà bảo, vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường mà…”
Ánh mắt long lanh, lời mợi gọi vô cùng ngọt ngào, là đàn ông, khó mà cưỡng nổi. Nhất là thằng đàn ông có tính đê tiện như chủ tịch CL Group.
Nàng vào phòng tắm, khẽ cười khẩy. Chọn cho mình bộ đồ mát mẻ nhất, khơi gợi những đường nét tinh tế, nàng không dùng phấn, chỉ là chuốt cho lông minh cong cong, đôi mắt to tròn ngây thơ khả ái.
Chẳng ngoài dự đoán, nàng bước ra, hắn gần như chết sững. Hắn thấy gái nhiều rồi, nhưng không ai đẹp bằng vợ cả. Nửa kín nửa hở, sexy vô cùng. Hắn cố lắc đầu, nhớ lại cái sự thật nàng đã từng thuộc về anh trai nuôi của nàng, cố gắng tưởng tượng để ghê tởm.
Vậy mà, chỉ một vòng tay của nàng, quàng qua cổ hắn, thơm vào mặt hắn, hắn điêu đứng.
Đêm đó, hắn ngủ với nàng, nàng cứ ôm khư khư. Hắn thề có trời hắn không yêu nàng, nhưng đàn ông mà, đối diện với da thịt nõn nà, cái thứ nhấp nhô lên xuống kia, ai mà không…Hoàng Thế Lân, một đêm đầy thảm hại.
Sáng sơm tinh mơ, nàng muốn hắn dẫn đi ngắm bình minh, thế nào mà nhân viên khách sạn đã tới báo.
-“Anh ạ, có phải cô đặt phòng 1510 là thư kí của anh không ạ? Cô ấy bị đau bụng dữ lắm ạ, anh sang xem sao ạ?”
Chủ tịch CL sốt sắng dặn dò phu nhân rồi đi theo nhân viên, nàng ngây thơ ngoan ngoãn.
-“Vâng, anh đi đi ạ!”
Chồng đi rồi, nàng bình tĩnh đánh răng, rửa mặt, trang điểm.
Nàng trông mình trong gương, quả thật là đẹp, đáng yêu quá cơ!
Thế rồi, cháu gái NM Group, đủng định sang phòng 1510. Nàng muốn xem, cơn đau của người tình của chồng mình, nguy hiểm tới mức nào? Nàng thấy thú vị quá nha!
-“Cô chủ tới ạ!”
-“Biến!”
-“Dạ, cậu đang họp ạ…”
-“Họp hành quái gì?”
-“Trương Quốc Hùng, tên biến thái kia, ra đây cho tôi!”
-“…”
-“Mau vác cái mặt thối của anh ra đây!”
Nàng cửa ầm ầm, tổng giám đốc NM Group đành phải dừng cuộc họp. Các lão thành đi về hết, anh trai ngồi ghế chính diện, nhìn nàng cười mỉm.
-“Rồng lại tới thăm tôm à?”
-“Của nợ, anh chết đi cho tôi!”
Nàng mắng, mà anh ta vẫn cười. Anh ta luôn nhơn nhơn vô duyên như vậy đó!
-“Thế nào? Hắn rất giận hả? Hắn chắc kinh lắm, từ giờ chắc hãi luôn, cho tiền cũng không thèm em đó…haha…”
-“Trương Quốc Hùng…tôi giết anh!”
-“Giết tôi thì hắn cũng không yêu em…”
Nàng nghe vậy, bật khóc. Anh trai nàng đành phải dỗ dành.
-“Em suy nghĩ kĩ đi, giữa hai người đâu có tình yêu?”
-“Vớ vẩn, anh ấy suýt mất mạng vì tôi…sao lại không có tình yêu? Tất cả, tất cả là tại anh phá hoại, khốn nạn…”
Trương Quốc Hùng cười như lợn nái được mùa, em gái à, đanh đá cá cày, không ngờ em cũng có ngày này? Bị nó lừa cho mà không biết?
Đành làm anh hùng cứu thế vậy. Anh sai lái xe, đưa em gái tới chỗ cần phải tới.
….
Ba mươi phút sau.
Trương Mỹ Ái Như đứng như trời chồng tại trường sân khấu điện ảnh. Kia chẳng phải là kẻ bắt cóc cô sao? Cả mấy anh công an tốt bụng nữa?
Sao tội phạm lại khoác vai cảnh sát thế này?
Điện thoại reo.
-“Nào em gái xinh đẹp, đã biết mình bị chơi một vố đau như nào chưa?”
-“Anh…lừa tôi…tôi không tin…”
-“Hoàng Thế Lân, bỉ ổi thủ đoạn ai mà không biết? Có em là ngây thơ thôi…mà cũng không biết em ngu hay ngây thơ nữa?”
-“Anh ấy chẳng có lý gì mà làm vậy cả…”
-“Hắn thích trêu đùa em…mà cũng có thể, là do bà hắn ép…”
Chưa bao giờ nàng thấy sôi máu như hôm nay, điện thoại không thương tiếc bị ném nát tan. Suýt nữa thì nàng cũng lao vào đập cho mấy thằng diễn viên chưa nổi kia một trận.
Dám lừa tỉnh gạt cảm của bà mày, chó chết!
Nhưng không!!! No! No! No! No! No!
Nàng là ai?
Nàng họ Trương.
Nàng là cháu gái Trương Đại Phước!
Hắn biết thuê diễn viên, hắn diễn giỏi, tưởng nàng không biết diễn chắc? Liệu hắn có nhớ, ngày đi học nàng từng được giải nhất cuộc thi văn nghệ với vở kịch độc diễn không nhỉ?
Hoàng Thế Lân! Phân Lân cấp cao, Nho Mỹ ta đến đây!
…..
2h chiều, CL Group, phòng chủ tịch.
Hoàng Thế Lân nhấn máy ghi âm, rồi thong thả gọi cho bà yêu quý.
-“Bà nội à, đợt trước nội bảo con rằng chỉ cần có cháu sẽ chuyển cổ phần phải không?”
Giọng bà hắn đầy uy lực.
-“Cháu trai à, nên nhớ là ta đẻ ra ba mi, ba mi đẻ ra mi nhé, đừng có chơi trò lừa gạt…”
-“Lừa gạt gì đâu ạ?”
-“Nhất định phải là con của Trương Mỹ Ái Như, rõ chưa…”
Bà dập máy không thương tiếc, để thằng cháu, điên cả người.
Bực tức, uất hận, chủ tịch cho truyền cô Đạm vào. Cô mang theo chút hoa quả và sữa, ít ra giờ phút này, chỉ có cô là làm hắn đỡ điên.
Điện thoại lại kêu.
-“Hoàng Thế Lân, ta quên mất, ở công ty mi có chuyện gì vậy? Tại sao lại để xô xát như thế?”
Chủ tịch cười sung sướng, bắt đầu bài ca “phô bà”:
-“Đấy, nội cũng biết cái tính ngang ngạnh của Nho Mỹ, cô ta không biết phép tắc là gì cả?”
-“Cái gì, nó là phu nhân thì cần gì phép tắc, mi dậy lại nhân viên của mình đi, dám làm cháu dâu ta bực mình à, làm ta cũng bực mình rồi đây!”
Sốc nặng, chỉ biết vâng dạ.
Hoàng Thế Lân những lúc bực mình, việc đầu tiên của hắn là tìm gái để giải khuây, giờ hắn chưa có hứng thú với ai ngoài cô Đạm cả. Cầm cốc sữa, vừa uống hắn vừa trầm tư nói.
-“Tôi không thích vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn em làm người tình của tôi, nhà, xe, đồ hiệu, tiền bạc, em muốn gì đều có. Ngược lại, về phía tôi, em có nghĩa vụ là tình nhân đích thực, không cho ai biết mối quan hệ của chúng ta, đáp ứng tôi mỗi khi được yêu cầu, tất nhiên tôi ghét mấy việc ôm ấp, hẹn hò nên không bao giờ có chuyện đó…”
-“Em giống như gái bao cao cấp phải không?”
Cô Đạm nhẹ nhàng hỏi.
-“Em muốn nghĩ gì thì tùy, tôi không ép buộc, và em cũng yên tâm, kể cả em không đồng ý, thì tôi cũng không như những ông chủ khác mà cưỡng đoạt, uy hiếp hay đuổi việc em!”
Cô suy nghĩ mất hai tiếng. Thởi gian đó, chủ tịch vẫn ngồi văn phòng giải quyết các hợp đồng. Chủ tịch, quả thật rất bá đạo. Là tuýp đàn ông, tuy không ngọt ngào, nhưng lại nói được làm được.
Cô thừa nhận, cô tiếp cận chủ tịch, là có tâm cơ. Lúc này, cũng coi như hoàn thành một phần kế hoạch, bước tiếp theo, quá dễ dàng. Nhưng cái nhận lời làm người tình của hắn, hình như có thêm một chút tình cảm…
-“Em nhận lời!”
Cô nói, rụt rè. Chủ tịch nhếch mép cười.
Lần đầu tiên cô chiều hắn, là ngay sau đó mười phút. Chủ tịch có vẻ rất hài lòng. Theo thói quen hàng ngày, hắn mở hầu bao.
-“Em không cần!”
Nếu như những người đàn bà khác, thấy tiền là sáng mắt thì Đạm quả thật có gây được sự chú ý của hắn.
-“Nhà, xe, tiền, em đều không cần…Em đơn giản…là yêu anh, em cũng không ràng buộc anh gì cả…em đi đây…”
Cô mặc vội chiếc áo, chở lại phòng làm việc. Cô biết, ngày hôm nay, trong mắt chủ tịch, ít nhiều cũng đã có cô.
….
Chủ tịch, lại nhận được điện thoại. Là của bà hắn. Giọng bà mếu máo khổ sở, làm hắn xót cả ruột. Và một cái tin giật gân nhất trong ngày. Vợ hắn, bị tai nạn.
Hắn uể oải, còn cười khẩy. Làm việc chán chê, mới vác mặt vào viện. Chẳng phải trước kia hắn gặp chuyện, nàng cũng thế ư?
Ông nàng và bà hắn, đau đau khổ khổ.
Thấy hắn, ông nàng cáu:
-“Chồng gì mà vợ gần chết rồi mới tới thăm?”
Bà hắn mọi khi bênh nàng, nhưng thấy ông nàng vậy, xỉa xói.
-“Còn hơn cái loại hứa yêu hứa cưới mà bỏ ngay được…”
Ông nàng biết điều, im bặt.
Nghe nói nàng tất cả đều bình an, khuôn mặt này, vẫn xinh đẹp rạng ngời, chỉ có đầu óc, là hơi có vấn đề thôi.
-“Anh ta là ai?”
Nàng ngây thơ hỏi. Hoàng Thế Lân tý sặc, cả hắn mà nàng cũng không nhận ra sao?
Không nhận ra càng tốt, hắn cười thầm, một con điên như này thì cầm làm sao được cổ phần nữa? Bà hắn chuẩn bị mà chuyển giao hết cho cháu đích tôn đi là vừa.
-“Đây là chồng cháu, cháu trai ta…”
Có vẻ như ông bà tới trước, nàng đã quen với bà với ông rồi, còn hắn, hình như chưa thích nghi nổi.
-“Không, anh ta lườm cháu, anh ta không phải người tốt…”
Bà hắn nghe nàng nói, thương xót cực độ, hất hàm ra lệnh. Hai người lớn ở đây, hắn đành mèo khóc chuột.
-“Anh đây mà, chồng em mà, em không nhận ra anh à?”
-“Chồng?”
-“Đúng vậy, chồng đây mà!”
Hắn ôm nàng, vuốt ve xoa xoa đầu. Còn nàng, khuôn mặt hơi cười, sau một giây, lại nhanh chóng trở về trạng thái ngây thơ.
-“Chồng không yêu vợ phải không? Nên vợ mới không nhớ ra chồng?”
-“Có có, chồng yêu vợ nhất mà!”
-“Thật không?”
-“Thật!”
-“Chồng thề đi!”
-“Thề.”
Hắn nói dối, tỉnh như sáo. Nàng nuốt cục hận, tươi cười.
-“Vậy thì giờ chồng đi đâu, vợ đi đấy được không? Vợ theo chồng được không?”
Cái gì vậy bà cô này? Ông bà thì nhìn hắn chằm chằm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
-“Chồng theo, chồng theo…vợ ngoan nào…”
…..
Trương Mỹ Ái Như ngoài đầu óc có vấn đề, suốt ngày chỉ bám chồng ra thì các việc khác đều bình thường. Ông bà yên tâm về nhà, Hoàng Thế Lân phải thuê thêm người giúp việc.
Cuộc sống sẽ rất sung sướng nếu như hắn đi một bước, nàng không lẽo đẽo theo sau.
Rồi một ngày, nhớ tình nhân bé nhỏ quá, hắn đành phải gọi cô tới nhà.
Cô Đạm bước xuống khỏi xe, trên người khoác bộ cánh cao cấp mà chủ tịch cho người đem tới, làn da bánh mật khỏe khoắn. Chủ tịch ở phòng khách đợi cô.
Bên cạnh là phu nhân, cô đã gặp chị ta rồi, ấn tượng duy nhất là, đẹp mà ghê gớm. Nhưng sao hôm nay chị ta lạ vậy cơ chứ? Khoác trên mình bộ áo ngủ trẻ con, tay cứ cầm tay chủ tịch. Thấy cô, chị ta hỏi.
-“Chồng yêu ơi, ai đấy?”
Chủ tịch dỗ dành.
-“Là thư kí của anh, bọn anh phải bàn công chuyện bây giờ, Như ngoan ở đây nhé!”
-“Như không thích đâu!”
-“Ngoan nào, anh phải làm mới có tiền nuôi Như chứ?”
-“Thật á?”
-“Thật!”
-“Thế cho Như đi theo với!”
-“Nhưng Như đi theo, Như đáng yêu thế này, anh mất tập trung, không làm việc được…”
Phu nhân ngây thơ gật đầu. Chủ tịch đi qua cô Đạm, thì thầm.
-“Đừng để ý, đầu óc cô ta có vấn đề.”
Cô hơi cười, họ dắt nhau lên phòng.
Để bên dưới, cái người đầu óc có vấn đề, tức sôi cả tiết, dám mang cả gái về nhà, hiên ngang lừa gạt tình cảm của nàng, rất được, thế mới đúng là Hoàng Thế Lân. Nhưng không sao, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn mà thôi.
Nàng rón rén lên phòng gõ cửa, giọng mếu máo.
-“Anh ơi, Như bị nóng đầu…”
Chủ tịch bên trong, chưa làm ăn được gì đã phải đi ra.
-“Như ngoan, anh đang làm việc mà!”
-“Nhưng Như đau đầu lắm…”
-“Thôi mà, nào đưa anh xoa cho nào!”
-“Anh bế Như đi…”
-“Rồi rồi…”
Chủ tịch bế phu nhân, nàng ngây thơ ôm cổ chồng, nhìn xa xăm bên trong, hình như có người đang tức lộn ruột thì phải, còn nàng, rất sung sướng nha.
-“Như nằm ngoan ở đây nhé, anh làm việc tý rồi lại chơi với Như!”
Việc gì mà gấp thế tướng công của tôi? Nàng cười thầm trong bụng, bộ dạng biết điều.
-“Vâng, anh đi làm việc đi, để Như gọi bà và ông tới chơi với Như!”
Lời nói thốt ra, Hoàng Thế Lân điếng cả người!
Một vài sinh viên bàn đầu hoảng hốt.
Tiếng “bủm” thứ hai vang lên, to hơn tiếng đầu, công lực cũng mạnh hơn.
Sinh viên các bàn giữa choáng váng.
Tiếng “bủm” cuối cùng, cả giảng đường xôn xao.
-“Cô giáo đánh rắm chúng mày ạ!”
-“Có thật không?”
-“Thật mà!”
-“Rõ ràng tao nghe thấy tiếng từ trên đó truyền xuống…”
-“Ừ, tin nó đi, thằng này tai thính như chó ý…”
-“Không ngờ, thật không ngờ, nhìn thì đẹp như thế mà mất lịch sự…”
-“CÁC ANH CHỊ NGẬM HẾT MỒM CHO TÔI, CÒN NÓI NỮA TÔI CHO F CẢ LŨ…”
….
-“Chủ tịch!”
Quản lý cứ gọi, chủ tịch cứ cười, cười tới trượt cả xuống sàn nhà, trượt xuống lại ngồi cười.
-“Chủ tịch! Dạ thưa chủ tịch…”
-“CHỦ TỊCH Ạ! Bà nội chủ tịch gọi…”
Hoàng Thế Lân mãi mới chịu thoát ra khỏi ảo tưởng, cười nốt tràng cuối cùng, hắn nhấc máy:
-“Dạ, bà nội, con nghe…”
-“MI LÀ CHỒNG KIỂU GÌ MÀ ĐỂ VỢ NGẤT Ở NHÀ THẾ HẢ CON?”
Chủ tịch giật bắn cả người.
-“Bà nội, bà nội bình tĩnh…”
-“Bình tĩnh thế nào được, cháu dâu vàng của ta suýt nữa thì mất mạng, nếu không phải hôm nay ta gọi điện cho nó mãi không được, sai người sang nhà mi thì nguy hiểm như nào mi biết không? Tự dưng lại cho người giúp việc nghỉ hết là sao? Dở hả? Mi nữa, làm cái gì mà không nghe máy?”
-“Đâu, con bận mà…mà nội bảo sao, Nho Mỹ ngất ở nhà hả? Cô ta hôm nay nghỉ dậy à?”
-“Nho Mỹ cái đầu mi, vợ đi dậy bao giờ mà không biết hả?”
Quái lạ, hắn đã xem kĩ lịch, rõ ràng ghi hôm nay vợ hắn có tiết lúc 10 giờ sáng. Trời đất, quên mất rằng đã sang học kì mới. Vậy là, vậy là…cái màn tưởng tượng kia…xôi hỏng bỏng không.
-“Mau về nhà đi!”
-“Con còn đang làm việc.”
-“Công ty không có mi một hôm không sụp được đâu, giao hết cho ông Cám Lợn, vợ là số một, mau về chăm vợ…”
-“Con…con…”
-“Mi về chăm vợ mi hay ta phải đích thân lên chăm vợ hộ mi…”
-“Được rồi, con biết rồi…con về…con về…”
Hoàng Thế Lân, ba mẹ hắn mất rồi, cuộc đời hắn chỉ có bà nội, hắn và bà dựa nhau mà sống, vì vậy, hắn không thể cãi lời bà.
Hắn miễn cưỡng về nhà.
Nghe bác sĩ nói, nàng “đi” nhiều quá, bị mất nước, dẫn tới cơ thể suy nhược. Nhìn nàng tái mặt tái mày nằm trên giường mà tim hắn sướng. Thôi thì, không được cái chai thì được cái lọ vậy, coi như cũng là trả thù được.
Hắn tới bên cạnh, nắm tay nàng, trìu mến nói.
-“Phu nhân, phu nhân không sao chứ? Anh xót ruột quá…”
Vợ hắn thì thào.
-“Em không sao, không sao. Anh phải nghỉ làm hả?”
-“Ừ, em là quan trọng nhất, em có làm sao anh cũng không sống nổi …”
Nàng nhẹ nhõm dựa vào lòng hắn, có câu nói này của hắn, dù bắt nàng xông vào biển lửa, nàng cũng cam lòng.
Tới hôm nay, chủ tịch mới biết rõ được mức độ “nổi tiếng” của phu nhân. Tin nàng ốm lan đi, người người lũ lượt kéo đến.
Hoàng Thế Lân ngồi tiếp khách cả ngày mà ức hết cả người, nó, có mỗi tiêu chảy cấp thôi mà cứ làm như là bị ung thư sắp chết tới nơi rồi.
Sinh viên các khóa, đồng nghiệp, bạn học cũ, bạn chơi cũ, club những người hâm mộ một thời…tất cả cứ gọi như là đau đau thương thương, xót xa xót xa.
Mà quan trọng nhất, khách chẳng có một bóng nữ, chẳng hiểu nàng ta ăn ở thất đức như nào mà bị đàn bà con gái ghét đến thế, còn bọn đàn ông, biết có chồng rồi mà cũng không tha…
Trong lòng hắn, không hiểu sao khó chịu.
Và nếu không vì gói thuốc tả kia, chắc hắn cũng không bao giờ biết được một bí mật cực kì to lớn.
…..
…..
Căn phòng ấm áp, có anh em nhà nọ, thì thà thì thụt…
-“Trương Quốc Hùng, anh tự trọng tý đi!”
-“Trương Mỹ Ái Như, làm gì mà em phải nóng tính thế, thằng chồng em nó đang tiếp khách ngoài kia mà…không phải sợ đâu!”
Bàn tay anh mơn man trên đôi môi xanh nhợt nhạt của em gái, đặt một nụ hôn trên trán.
-“Khốn khiếp, xin anh nhớ cho, tôi là em gái anh!”
-“Haha, em gái cái gì chứ? Em thừa biết, chúng ta không có quan hệ máu mủ…”
-“Vậy thì xin anh nhớ tới ân tình ba mẹ tôi đã nuôi nấng anh…”
-“Đúng, vì nhớ nên anh mới muốn cả đời tốt với em, nghe anh đi, bỏ hắn, về với anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ…”
-“Tôi không cần, tôi và anh ấy yêu nhau!”
-“Em ngây thơ quá cô bé ạ, Hoàng Thế Lân nổi tiếng chơi bời đú đởn, em có biết, hắn một năm thay biết bao đàn bà không? Em có biết lên giường với hắn, tuyệt đối phải là gái trinh không?”
Nàng hơi rùng mình, anh trai càng được thể tiếp tục.
-“Anh nghĩ rằng, nếu không vì bà nội hắn, có lẽ hắn đã li dị em lâu rồi, tình nhân của hắn, phải sạch…cớ sao…vợ hắn…lại bẩn được? Haha…”
Trương Mỹ Ái Như ánh mắt nhòe đi, trong lòng đầy sợ hãi. Trương Quốc Hùng như hiểu gì đó.
-“Trời, chả nhẽ hắn chưa động tới em? Nhìn mà xem, một báu vật như em để trước mắt mà hắn không thèm động…phải hiểu là thế nào đây? Thôi nào, về với anh đi…li dị đi nào…”
-“Biến, biến cho tôi…”
Nàng thét, anh ta chỉ cười rồi hôn lên trán nàng, điềm tĩnh rời phòng.
Chủ tịch CL Group chưa bao giờ choáng váng như thế! Lấy nàng mấy năm, tới việc anh trai nàng không phải anh ruột, hắn cũng chẳng biết. Những lời anh ta nói, chẳng phải ám chỉ vợ hắn và anh trai...sao? Suy nghĩ khiến hắn ghê tởm.
Hắn sẽ chọn 20% cổ phần hay giữ lại tôn nghiêm cho chính mình, hiện tại hắn cũng chẳng thể rõ?
Trương Quốc Hùng bệ vệ ra ngoài, anh ta tiến lại gần “em vợ”:
-“Thế nào, chú nghe thấy hết rồi chứ?”
-“Mày cố ý? Thằng khốn!”
-“Haha, li dị, đổi lấy 3% cổ phần của NM, mày thấy sao?”
Hiện tại cổ phần của Nước Mắm chủ yếu là do Trương Đại Phước và Trương Quốc Hùng nắm giữ, 3%, hẳn là một con số không nhỏ, còn 20% kia, hắn sẽ tìm cách khác chăng?
Đó là suy nghĩ hiện ra trước tiên trong đầu hắn, nhưng vài phút sau, mặt hắn bỗng tối sầm. Dù sao nàng ta cũng là vợ hắn, hắn không dùng thì cũng không đem cho ai dùng cả, dù nàng có héo mòn, dù chúng bay có thèm nhỏ rãi.
-“Mày mơ rồi con ạ!”
Hoàng Thế Lân khẳng định.
-“Tao đã tử tế thế mà không nghe, đừng đợi tới lúc mất cả chì lẫn chài…”
-“Ừ, cứ thử xem.”
…..
Tối hôm đó, chủ tịch CL Group lấy cớ bận việc, hắn quả thực, không làm cách nào mà đối mặt được với vợ, cứ nhìn thấy nàng, hắn lại thấy ghê rợn.
Ánh đèn phòng nhỏ cạnh phòng hắn sáng le lắt. Hắn tò mò tới xem…có người con gái đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc. Hắn dùng chiếc áo vest khoác lên người cô rồi chọn cho mình một cái ghế đối diện.
Khuông mặt cô Đạm, tuy không xinh rực rỡ, nhưng lại thuộc kiểu dễ nhìn, chất phác thật thà, lòng hắn thấy bình yên.
Hắn khẽ để ngón tay lên đôi môi đỏ thẫm ấy, ai đó giật mình.
-“Chủ tịch…chủ tịch…anh Lân!”
-“Sao làm việc khuya thế?”
Hắn cười hiền từ, cô bối rối.
-“Có vài công văn em chưa giải quyết xong…”
-“Để mai làm cũng được!”
-“À, nhưng em muốn việc nào cho xong việc ấy!”
Hắn thấy ấm lòng, ai cũng như cô có phải CL Group phát tài không.
-“Sao trông anh…vậy? Anh uống gì em pha cho?”
-“Cho anh một cốc café nhé!”
Cô Đạm rời phòng, một lát bê vào một cốc sữa nóng, cô ôn tồn khuyên nhủ, chủ tịch cũng không nói nhiều mà uống.
-“Anh có muốn, em xoa bóp cho anh không?”
-“Cũng được!”
Chủ tịch đưa cô Đạm vào phòng riêng, để cô phục vụ cho mình. Nếu là bình thường, có lẽ hắn đã đặt vấn đề luôn. Hắn là vậy, tán gái luôn dứt điểm và nhanh gọn.
Nhưng hắn cũng có nguyên tắc, hắn không bao giờ chơi hai phụ nữ cùng một lúc, chuyện vợ hắn, chuyện đứa con, chuyện cổ phần, hắn còn chưa suy tính rõ ràng…
Hắn đi vào giấc ngủ, với một mớ bòng bong trong đầu.
….
….
Sáng hôm sau, tiếng bàn tán ồn ào làm chủ tịch bừng tỉnh.
Hắn loạng choạng bước ra, vợ hắn, nàng đến công ty làm gì?
Còn Đạm, đang ngồi dưới sàn nhà, khóc lóc van xin. Mặc kệ, vợ hắn giáng một phát tát xuống mặt cô Đạm.
-“Như, em làm gì thế?”
Chủ tịch lên tiếng.
Ái Như có phần giật mình, nhưng tính nàng trước nay như nào, hắn còn không rõ, đã bảo chị gái Lọ Lem còn xách dép cho cái độ đanh đá mà.
-“Em đánh ả, đánh thì sao? Em lập tức còn muốn sa thải ả!”
Chủ tịch máu nóng hừng hực, đỡ cô Đạm dậy, giúp cô phủi áo quần rồi kéo phu nhân vào phòng riêng.
-“Em đã nhìn thấy…”
-“Thấy gì?”
-“Ánh mắt anh với con nhỏ đó!”
-“Thì sao? Sao lại đánh người ở công ty, còn ra thể thống gì không?”
Chủ tịch bực bội. Phu nhân cũng bực không kém.
-“Thể thống quái gì, nó giở trò quyến rũ chồng em, em làm thế còn nhẹ đấy!”
-“Cô hiểu lầm rồi! Lập tức ra xin lỗi cô ấy!”
Phu nhân tới kinh ngạc.
-“Nhất định không!”
-“Trương Mỹ Ái Như, cô đừng tưởng mình thanh cao là có thể bắt nạt ai cũng được, chẳng qua chỉ là con đ… nằm dưới anh trai cô mà thôi….tôi ghê tởm cô hiểu không! Cô xin lỗi cũng được, không xin lỗi cũng được, từ giờ chúng ta đừng xem vào việc của nhau nữa…”
Ái Như biết, có ngày chồng nàng cũng phát hiện, nhưng nàng không nghĩ, ngày đó nhanh đến thế. Trương Quốc Hùng, quả là quá giỏi! Lòng nàng tự dưng quặn thắt. Nàng biết làm sao, cái quá khứ, đã chẳng thể thay đổi, nhưng nàng thực sự…đã yêu người trước mặt rất nhiều. Và bản tính sĩ diện, cũng không cho phép nàng thua cuộc, trước một con nhà quê như thế!
-“Hoàng Thế Lân, anh đợi đã…nghe em nói, đó là ngày lễ tốt nghiệp, lúc đó em quá say nên không biết gì cả, có phải anh vì trả thù em nên quen với cô ta không? Anh còn yêu em phải không? Anh đứng lại!”
Dường như chủ tịch lần này có vẻ rất kiên quyết, rốt cuộc nàng phải làm gì đây?
Người này bàn tán, người kia ngó ngang. Mười người kính cũng phải có tới ba người nể.
Từ ngày hôm nay, cô chính thức đã một bước từ đất lên lơ lửng không trung, chủ tịch thì nổi tiếng “yêu gái”, ngày mai, nếu nhỡ ra cô được ngài “chiếu cố”, thì chẳng phải là thêm bước nữa lên tới trời hay sao?
CL Group, trên dưới đều nhìn cô bằng một con mắt hoàn toàn khác!
Mới nhậm chức, mà chủ tịch đã cho đi thị sát cùng, thiên hạ càng có dịp xôn xao.
….
3 giờ chiều, chiếc BMW từ từ tiến ra ngoại thành. Cô ngồi cạnh ngài, bẽn lẽn e lệ:
-“Chủ tịch!”
-“Không cần câu nệ, gọi anh như mọi khi là được!”
Chủ tịch ra lệnh, cô khẽ cười, má chúm chím đồng tiền đáng yêu.
-“Vâng, anh Lân!”
-“Công việc thế nào?”
-“Dạ, ổn ạ, cảm ơn anh ạ!”
-“Thế thì tốt…”
Địa điểm đầu tiên họ tới là trang trại chăn thả bò. Bò đực, bò cái, bò mẹ, bò con…đủ các loại bò, có cả một ông giám đốc Bò Sữa đứng sẵn ở cổng đợi.
-“Chủ tịch ạ!”
-“Ừ!”
Theo thói quen, ông ta tự động báo cáo:
-“Dạ, mọi thứ đều ổn, sản lượng thịt và sữa vẫn tăng đều….ngoài ra, tôi muốn trình bày lên chủ tịch đề án mở rộng trang trại ở xã Đại Cường ạ…”
-“Được rồi, tôi sẽ xem xét!”
Đồng cỏ xanh mơn mởn, cô thư kí mới đi theo sau, hết lòng quan tâm chăm sóc chủ tịch. Hoàng Thế Lân thấy cô Đạm vì che ô cho mình mà người mướt mải mồ hôi, tự dưng thấy cảm động tới tận tim gan. Hắn ra lệnh:
-“Đưa tôi!”
-“Dạ, thôi anh để em che cho anh ạ!”
-“Tôi nói đưa tôi!”
-“Dạ thôi ạ!”
Chủ tịch, thư kí, chẳng bên nào nhường bên nào, kì kèo kì kèo, chủ tịch thì điên, cấp dưới mà dám lẻm bẻm, thư kí thì thương chủ tịch. Rốt cuộc, hai anh chị mải giành chiếc ô mà mất đà, bay thẳng xuống mương!!!
Giám đốc Bò Sữa trên bờ, vì quá run sợ, chỉ kịp thốt lên một tiếng thảm thiết.
-“Ối!”
Cũng may chủ tịch cường tráng, con mương lại chẳng sâu, nên đối với chủ tịch thì cũng chẳng có gì to tát cả, tuy nhiên cô Đạm đã ngất xỉu. Cô được đưa về phòng chủ tịch nghỉ ngơi, được bác sĩ và y tá riêng của chủ tịch chăm sóc.
Một bộ áo quần cao cấp nhất cũng được gửi tới.
Chủ tịch dù có chút lưu luyến nhưng vẫn phải đứng dậy đi về, vì sao? Căn bản là phu nhân đã gọi.
…..
…..
-“Chồng yêu về rồi đấy à? Hôm nay đi làm thế nào?”
Vợ hắn trong chiếc quần ngắn, để lộ cặp đùi cực kì sexy. Nếu không vì thù oán, có lẽ giờ này hắn đang nhìn nàng mà nuốt nước bọt. Nàng đeo tạp dề, tay cầm đũa, thấy hắn về, thơm một cái nhẹ nhàng lên trán!
Hắn cũng đáp lại bằng cách ôm nàng vào lòng, nhấm nháp vành tai nàng, hắn thì thầm.
-“Bình thường thôi! Vợ đang làm gì thế?”
-“Nhìn thế còn hỏi à, vợ nấu cơm xong rồi đấy, làm suốt từ chiều! Tắm giặt rồi ăn nhé!”
Nghe tin dữ, tim hắn bỗng đập mạnh.
Tắm giặt xong xuôi, nín thở bước ra.
Trên chiếc bàn ăn đá quý cao cấp là ba món, vợ hắn phải vất vả cả buổi chiều mới nấu được… Món thứ nhất, rau muống luộc. Món thứ hai, trứng luộc. Món thứ ba, kì công hơn, thịt luộc.
Nói chung ăn không ngon, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Chỉ có điều, tối đó, có hai vợ chồng, người thì ôm bụng đi ra đi vào, người thì vừa xoa bụng cho chồng, vừa chửi tên hàng thịt!
….
Sáng hôm sau, chủ tịch đi làm, mặc dù tối qua đã uống thuốc của bác sĩ riêng kê cho, nhưng chẳng hiểu sao, bụng dạ vẫn khó chịu.
Ngồi trong phòng họp, mặc cho hắn đã cố hết sức, luồng khí “quý” ấy vẫn cứ ương bướng đi vào không gian.
Giám đốc Thịt ngửi, giám đốc Thịt giữ ý.
Giám đốc Quả ngửi, giám đốc Quả giữ ý.
Giám đốc Lúa ngửi, giám đốc Lúa đột nhiên hét lớn.
-“Thối quá, sao thối thế!”
Cả phòng họp bàng hoàng, mọi người mắt liếc dọc ngang, cuối cùng tụ điểm lại trên người giám đốc Phân.
Giám đốc Phân vẻ mặt đáng thương, chưa kịp thanh minh thì tổng giám đốc Cám Lợn đã oai hùng lớn giọng.
-“Lần sau có gì thì đề nghị các vị xin ra ngoài! Các vị không biết chữ “văn hóa” viết như thế nào hả?”
Lão Phân tức nổ bong bóng mắt, nhắc là nhắc chung, nhưng rõ là đang ám chỉ mình mà? Đúng là cái tên làm tội cái người, oan quá, oan quá, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi.
Ngay lúc đó, may mắn thay, chủ tịch là người dám làm dám nhận, hắn hắng giọng:
-“Là tôi! Quả thật tôi chưa biết viết chữ văn hóa như nào cả. Mời tổng giám đốc Cám Lợn đứng lên viết mẫu dạy tôi!”
Một câu nói ra, cả phòng họp tái mét, tổng giám đốc Cám Lợn tim đập chân run.
Giám đốc Lúa sợ xanh mặt mày, vội vàng bào chữa.
-“Thực ra cũng chẳng thối lắm…”
Các giám đốc khác cũng ùa theo.
-“Ừ, cũng đâu có thối lắm nhỉ?”
-“Ừ, có ai thấy thối không?”
-“Không, có thối gì đâu?”
-“Ừ nhỉ…”
…
Chủ tịch điềm nhiên là thế, nhưng về tới phòng riêng, cả người đã rừng rực. Hắn lập tức sai cô Đạm đi mua thuốc tả.
Nho Mỹ thối tha, ngày mai cả cái giảng đường sẽ được ngửi rắm thối của cô!!!
…
Sáng hôm sau, nghe kể rằng, chủ tịch mang cốc nước cam pha thuốc tả, dịu dàng mang cho phu nhân uống!
Phu nhân nhìn chồng, hành động mới ngọt ngào làm sao! Nàng tu hết một hơi.
Chủ tịch hiện giờ rất muốn cười, nhưng phải nhịn. Đợi phu nhân đi làm rồi, hắn sẽ cười một thể!!!
Phu nhân giọng điệu bi thương chưa từng có. Chủ tịch xoa đầu vợ, cười hiền lành.
-“Yên tâm, anh làm sao bỏ vợ thế được…nhất là khi biết…”
-“Biết gì?”
-“Biết vợ yêu thương anh như thế!”
Hắn trêu, cười thâm hiểm. Nàng ngượng ngùng.
Các bác sĩ khám xong xuôi, chủ tịch chả có gì nguy hiểm sất, được cho về nhà.
Phu nhân khóc khóc cười cười, mừng mừng rỡ rỡ.
…
Lái xe và vệ sĩ kính cẩn đưa họ tới cổng. Chủ tịch dựa vào phu nhân, lấy nhau mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn biết, người nàng có mùi oải hương, rất nhẹ nhưng thanh khiết.
-“Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi?”
Nàng nhìn hắn, xót xa.
Thấy nàng định đi đâu đó, hắn kéo lại, nhỏ giọng hỏi:
-“Em đi đâu?”
-“Em đi nấu anh cái gì ăn…”
Tin này với chủ tịch mà nói như sét đánh ngang tai!
Nàng được chiều từ trong trứng nước, nấu nướng biết gì đâu, kiểu này hắn không khôn chắc mạng cũng không giữ nổi…
Hoàng Thế Lân vội vã nhanh trí, kéo nàng vào lòng, hắn thủ thỉ:
-“Thôi mà, anh nhớ em lắm, đừng đi đâu cả, bảo người giúp việc nấu là được!”
-“Em cho người giúp việc nghỉ rồi!”
Hả?
Hắn sốc, mà vẫn cố nhẹ giọng:
-“Sao vậy, nếu nàng không vừa lòng thì anh thuê người khác nhé!”
-“Không, từ giờ em muốn tự mình chăm sóc chồng yêu!”
Chủ tịch méo cả mặt.
-“Được rồi…”
Ái Như đã rời lòng chồng, nhất quyết xuống bếp, mặc dù hắn đã nói, hắn nhớ nàng, hắn thương nàng, hắn không nỡ xa nàng…
…
Nhìn bát cháo nàng nấu, hắn khóc không ra nước mắt.
Cháo hay cám lợn?
Nàng đã thổi thổi, đưa cái thìa trước mặt hắn.
-“Ngoan, ăn đi anh, ăn cho khỏe…”
Thế Lân mở to miệng, cố nuốt, sau đó ậm ừ:
-“Ngon, ngon lắm, không ngờ em có năng khiếu nấu ăn tới vậy…”
Thế rồi, để đỡ phải chịu tra tấn từ từ, hắn giật bát cháo, húp một hơi hết sạch, nàng nhìn thấy, mừng lắm:
-“Ngon thế cơ à, ăn bát nữa nhé!”
-“THÔI…THÔI…à, ý anh là, anh sợ ngon quá, ăn hết mất thì phí, tý nữa anh ăn…”
-“Nỡm ạ, hết em lại nấu tiếp!”
Phu nhân xuống bếp, chủ tịch hận không phun được cái đống hổ đốn trong bụng ra. Nhưng mà thôi, anh hùng trả thù mười năm vẫn chưa muộn.
Nhớ có cái chuyện gì gì đó mà người này vì nghiệp lớn, còn phải nếm c… của chủ nhân cơ mà…Hắn hôm nay, thế đã là gì???
Một mình trong phòng, chủ tịch nhấn điện thoại, khen thưởng trợ lý.
-“Mày làm tốt lắm!”
-“Dạ, em thuê hẳn mấy thằng tốt nghiệp hạng ưu trường Sân Khấu Điện Ảnh, công nhận diễn tốt thật sếp nhỉ?”
-“Ừ, chuẩn bị thưởng cho chu đáo, lệnh cho ông Cám Lợn theo kế hoạch hành sự!”
-“Dạ!”
…
Lại nói chuyện phu nhân mang bát cháo thứ hai lên.
Nàng cũng đói, nên cũng muốn ăn một chút trước khi đút cho chồng.
Khụ…Khụ…
Thìa cháo vừa đưa tới cái miệng nhỏ xinh, ba giây sau lập tức phun tung tóe vào mặt người đối diện.
Nàng thét lên vì thứ tởm lợm do mình tạo ra.
Hắn cố nuốt nước bọt, đem cục hận cất giấu vào đáy lòng, giọng điệu từ tốn:
-“Em có sao không?”
Phu nhân xua tay, nhìn chủ tịch trìu mến…cái thứ này mà hắn cũng nuốt được một bát???
Tình yêu hắn dành cho nàng, lớn lao quá.
Nàng cảm động, nước mắt chảy không ngừng.
…
Một giờ sau, đúng như hiệu lệnh của chủ tịch, ông Cám Lợn kính cẩn tới chào hỏi, cùng chủ tịch diễn một vở kinh kịch:
-“Chủ tịch, mong chủ tịch suy nghĩ lại đi, cái này, dự án này rất quan trọng, sẽ thu về rất nhiều vốn…”
-“Không được, nếu phu nhân đã không kí, thì không còn cách nào cả…”
-“Để tôi thuyết phục phu nhân!”
-“Đừng, tôi tôn trọng cô ấy, nếu cô ấy không muốn, nghĩa là chắc chắn có điều gì đó bất ổn, dù sao cô ấy cũng có bằng MBA, chuyện này cứ theo cô ấy đi…”
-“Chủ tịch…nhưng…nhưng…”
-“Không nói nhiều, ông về đi!”
…
Vâng, quả đúng người tính như…người tính!
Phu nhân lập tức kéo tổng giám đốc Cám Lợn lại, lấy bút xoẹt phát.
Chủ tịch trong phòng, tất nhiên nhận được tin nhắn báo cáo.
Hắn nhếch môi, đợi vợ vào mới tỏ vẻ đau lòng:
-“Như, em không phải làm vậy…không cần vì anh mà…”
Nàng ôm hắn, giọng nói ấm áp:
-“Lúc đó là em tức anh quá thôi, dự án này thực sự là tốt cho công ty…”
Hắn bế phốc nàng, giờ mới biết, thì ra cũng nhẹ gớm. Nàng gối đầu lên tay hắn, thủ thỉ ngại ngùng:
-“Thích người ta từ bao giờ thế?”
Gớm, đây là vợ hắn một tiếng hét ra lửa hả? Nghe giọng mà ớn hết cả người. Hắn bình tĩnh nhớ lại thuở xa xưa…
Ngày đó lớp tám thì phải, có cô hotgirl Ái Như chuyển về trường, làm tổ trưởng tổ hắn.
Vâng, chỉ là một chức tổ trưởng nhỏ nhoi thôi, mà quyền sinh quyền sát éo ai bằng!
Hoàng Thế Lân, vẽ bậy, dọn nhà vệ sinh nam một tuần!
Hoàng Thế Lân, không làm bài tập về nhà, phạt chép lại mười lần!
Hoàng Thế Lân, chửi tên bố mẹ các bạn, phạt chống đẩy năm mươi cái!
Hoàng Thế Lân,…
Hoàng Thế Lân,…
Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại máu nóng rừng rực. Tất nhiên là sau đó có trả thù nàng, nhưng mà suy cho cùng, vẫn bực. Nhìn ánh mắt ngây thơ to tròn, cái đầu nhỏ bé rúc trong người mình, chỉ muốn tát cho vài phát.
-“Này, đang hỏi đấy, thích người ta từ bao giờ thế?”
-“À, à,…thì ngày lớp tám đó, em mới chuyển tới, khí chất không giống một ai cả, anh đã thích rồi…”
Nói xong mà thấy ngứa mồm.
-“Xạo…”
Phu nhân bắt bẻ.
-“Thề mà, thế còn em?”
-“Nếu thích thì lần đầu tiên ý…hồi mẫu giáo ý, chắc anh không nhớ gặp em, em xin ngồi cạnh anh đấy, lúc đấy thích anh lắm…sau anh ỉa đùn, em hết cả thích, nhưng sau này lấy anh, có lần thấy…”
Nhắc tới cái kỉ niệm cấm kị, chủ tịch điên cả người. Còn phu nhân, tự nhiên hai má bừng bừng, nhớ lại cái lần vô tình nhìn “chồng yêu” từ nhà tắm ra, chỉ khoác trên mình một chiếc khăn, cơ bắp săn chắc tới là mê, khiến nàng chết như điếu đổ. Nhưng mà bây giờ nói ra, khác nào tự nhận mình là sắc nữ…
-“Thấy gì?”
Hắn hỏi.
-“Thấy gì mà thấy, thấy yêu thôi…”
Nàng bào chữa, nàng huyên thuyên đủ thứ, mệt quá ngủ lúc nào không hay. Hắn lấy bút bi, vẽ nhăng vẽ quậy lên khuôn mặt xinh đẹp, chụp vài tấm dìm hàng, có cơ hội nhất định dùng!!!
*****
Ngày hôm sau, chủ tịch khỏe mạnh hoàn toàn, tự mình chở phu nhân đi dạy, sau đó quay lại tổng công ty.
Hôm nay có cuộc họp thường niên, các giám đốc thi nhau mà báo cáo, khoe khoang.
Cuối buổi, chủ tịch cho gọi lão Phân.
-“Cô Đạm ấy thế nào rồi?”
-“Dạ, cô ấy tiếp thu rất nhanh, nói chung là người có năng lực, tháng vừa rồi số lượng phân cô ấy bán còn cao hơn người khác 15% đấy ạ!”
-“Tốt!”
Chủ tịch khen được một câu, sau đó thì thầm vào tai ông ta cái gì đó.
…
Cô Đạm nghe có người tìm mình, vội vàng chạy ra cửa lớn trước công ty.
-“Trời ơi, là anh Lân à, anh tới đây làm gì?”
-“Lần trước em hứa gì với tôi em quên rồi hả?”
Chủ tịch nhẹ nhàng nhắc nhở.
-“Ôi em biết là thế, mà em chưa được lên chi nhánh bán cám lợn, anh chịu khó đợi đi…”
-“Đợi thế nào được, bây giờ nhà tôi cần gấp tiền lắm rồi, biết thế tôi không nghe em nữa, thôi được, hôm nay nhất định tôi phải lên gặp thương lượng…”
Vừa dứt lời, hắn đã đá cửa công ty, hầm hầm tiến lên phòng chủ tịch.
Cô Đạm đằng sau, van nài thảm thiết!
Tới nơi, chủ tịch ngồi chễm trệ lên ghế của mình.
-“Xin anh, về đi, không phải trò đùa đâu, em bị đuổi việc thì chết!”
Hắn vẫn không rời ghế, giọng nói trầm trầm.
-“Tôi rất có ấn tượng với em, tính tôi không thích vòng vo, em làm thư kí của tôi đi!”
-“Anh điên rồi, cám lợn nhà anh anh còn chẳng bán nổi, còn thuê thêm thư kí!”
Chủ tịch ngại nói nhiều, vẫy tay gọi trợ lý ngoài cửa, trợ lý kính cẩn vào giải thích. Cô Đạm rốt cuộc cũng hiểu.
Sau đó, cô giận hắn!
Cái lý lẽ kiểu như, hắn có tiền, thích trêu đùa cô thế nào cũng được ư? Hắn nhầm rồi! Lòng tự ái của cô bị tổn thương lắm lắm!
Lập luận đúng như phim tình cảm Hàn Quốc, Hoàng Thế Lân nghe chừng cũng thấy mình giống nam chính ghê cơ, này nhé, cũng là chàng nhà giàu, nàng nhà nghèo, chàng giấu nàng thân phận, nàng biết được, liền dỗi hờn. Chàng sau đó dỗ dành dành dỗ, rồi nàng tha thứ, tình yêu nở đánh bùm một phát.
Tiếc là đời không như là mơ.
-“Được rồi, nếu cô Đạm không thích, thì từ mai cô có thể nghỉ việc!”
Một câu lãnh đạm truyền tới bộ phận Phân Bón, chẳng hiểu sao cô đạm không giận nữa, gật đầu cái rụp, đồng ý trở thành thư kí của hắn.
Chủ tịch gào lên khiến phu nhân toát cả mồ hôi.
-“LÀ CÔ HẢ???”
-“Cái gì?”
-“Được, được, cô được lắm!”
Kẻ thù từ thuở thơ ấu, ở bên mình bao năm mà lại không biết, chủ tịch ức phát nghẹn.
-“Hoàng Thế Lân, anh định làm gì…”
Phu nhân không ngờ chủ tịch lại hung hãn tới thế, hắn bế cô, mặt hầm hầm lên sân thượng.
-“Nho Mỹ, hôm nay tôi sẽ ném cô từ đây xuống!”
-“Anh dám!”
-“Có gì mà tôi không dám?”
Ánh mắt giận giữ của chủ tịch khiến phu nhân tái cả mặt, nàng quả là trời không sợ đất không sợ, nhưng mà suy cho cùng, vẫn sợ chết!!!
-“BÀ NỘI!!! BÀ NỘI!!!”
Quả là có tác dụng, chủ tịch vừa hay lơ là, phu nhân tát tới BỐP phát vào mặt, đoạn, nhanh nhẹn chuồn…
……….
……….
-“Chủ tịch!”
Tổng giám đốc Cám Lợn kính cẩn chào hỏi.
-“Sao?”
-“Dự án liên kết xuất khẩu Cá Ba Sa đợt này…”
-“Tôi đã bảo ông cứ thế mà làm, nói nhiều làm gì!”
-“Dạ, nhưng mà phu nhân nhất định không kí!”
-“! Được rồi, ông ra trước đi!”
Chủ tịch bực mình, rút điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc.
-“Bà nội, bà nội khỏe không?”
-“Ba Sa hả? Về nịnh vợ đi nhé, bà đã dặn rồi, đàn ông là phải đặt vợ lên đầu, thế cuộc sống mới hạnh phúc được, đàn bà con gái nhiều cái thiệt lắm, con không biết đâu, con chiều nó một tý có sao…”
Bà nội hắn lại thao thao bất tuyệt bài ca muôn đời.
Hoàng Thế Lân tới điên cả người. Mang tiếng chủ tịch CL – linh hồn của Cám Lợn. Ấy vậy mà hắn chỉ sở hữu 35% cổ phần, Nho Mỹ được bà hắn cho 20%, bà hắn cầm 30% nữa; còn lại thuộc về các cổ đông. Tuy nhiên, với đề án hắn đưa ra, bà nội lại cho cháu dâu toàn bộ quyền bỏ phiếu của mình, đâm ra là…
Đang suy tính, bỗng hắn nghe bà nói:
-“Lân à, nếu mi thuyết phục được cái Như sinh cháu cho ta, ta sẽ chuyển 20% cổ phần cho con mi, và mi có quyền thay con bỏ phiếu cho tới khi chắt của ta 18 tuổi…”
…
Lời bà nội cứ ám ảnh hắn mãi.
Giờ phải làm sao?
Cứ đè nàng ta ra mà xử…No, no…Hạ sách, hạ sách!
Với tính cách của nàng ta, nhất định bỏ đứa trẻ.
Còn ân oán tích thành núi giữa hắn và nàng, cách nào để hắn đòi lại công đạo cho chính mình!
Hoàng Lân cho gọi trợ lý.
-“Chú nói xem, đàn bà khi nào là đau khổ nhất?”
Tên trợ lý ngẩn người, sau rồi đáp như người từng trải:
-“Dạ, phải chăng là khi bị người đàn ông họ yêu ruồng bỏ?”
-“Thế hả?”
-“Vâng!”
-“Đau nhiều không?”
-“Chủ tịch không biết chứ, giờ tự tử vì tình đang là mốt đấy ạ!”
Ngày hôm đó, chủ tịch CL Group cuối cùng cũng lên được phương án trả thù tỷ mỉ hoành tráng.
Bước một: Cho người bắt cóc dày vò phù nhân.
Ái Như cả đời là tiểu thư được ông nàng bảo hộ trong lồng kính, lần này, bị đày đọa tới khổ sở, nàng đúng là như sống dở chết dở.
Bà nội hắn, ông nội nàng thì lo mất ăn mất ngủ.
Bước hai: Đợi ba ngày, hắn tới điểm bắt cóc, diễn một vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân hoành tráng nhất từ trước tới nay.
Cánh cửa “căn cứ bí mật” bị chủ tịch đạp một phát, vỡ tan toành!
Liếc qua, vợ hắn bị hành hạ tới mức, người cũng chẳng ra người nữa, có chút thương hoa tiếc ngọc, cái bọn này, đã dặn làm nhẹ tay rồi mà!!!
-“Bọn chó khốn nạn!”
Chủ tịch hét lớn!
-“Á à…đợi mãi cũng được diện kiến ông chủ của Cám Lợn…”
-“Mau thả vợ tao ra!”
-“Dễ ăn thế hả?”
Chủ tịch bắt đầu lao vào đánh đấm loạn xạ với bọn bắt cóc, một thằng nhanh nhẹn cầm dao dí vào mặt phu nhân.
-“Dừng tay, nếu không tao không chắc tao sẽ vẽ bao nhiêu bông hoa lên khuôn mặt xinh đẹp này đâu…”
-“Bọn khốn, chúng mày muốn gì?”
-“Muốn mày ngồi yên cho bọn tao đánh, mày nhớ chứ, năm năm trước, cái chết của anh tao, là do mày, hôm nay tao muốn thay anh ấy đòi lại công đạo…”
-“Được! Thả Như ra!”
-“Nhỡ rõ, mày phản kháng một câu, tao rạch nó một phát…”
…
Phu nhân nhìn bọn khốn nạn nện chồng mình mà lòng xót xa. Ừ thì hôn nhân lợi ích, hôn nhân giả. Ừ thì giữa bọn họ từng có mâu thuẫn, nhưng mà…hắn vì nàng mà sứt đầu mẻ trán.
Một người luôn kiêu ngạo như hắn lại vì nàng mà chịu đựng nhục nhã như vậy.
Bọn chúng đánh hắn, đánh cho ngất rồi lại dội nước tiếp tục đánh.
Lòng phu nhân như dao cứa kiếm đâm.
Nước mắt nàng chảy.
-“Hoàng Thế Lân, mau đánh trả, anh ngu xuẩn, chủ tịch cái đ… gì chứ, mau đứng dậy cho tôi…”
-“Đánh lại mau!”
-“Anh là đồ ngu hả???”
Mặc cho phu nhân có gào có thét, chủ tịch vẫn kiên nhẫn chịu đòn.
Giây phút dòng máu đỏ rỉ ra từ trán hắn, lòng nàng lạnh toát, cảm giác như có tấn muối xát vào. Nàng là người học võ, nên cũng rất trượng nghĩa. Được, nàng quyết định, nếu hôm nay hắn chết, nàng chết cùng đền đáp. Nếu hắn sống, nguyện làm người phụ nữ thực sự của hắn.
Và rồi, kết quả là, cảnh sát tới kịp.
Hắn sống! Nàng cũng sống.
Khi chiếc dây trói được gỡ bỏ, nàng lao ra ôm hắn, khóc lóc thảm thiết.
Hắn dơ bàn tay lên, yếu ớt xoa nước mắt cho nàng, yếu ớt nói:
-“Ái Như, em biết không, tôi đã yêu em từ lần đầu gặp mặt…tôi yêu em suốt những năm tháng học chung…tôi yêu mọi thứ vì em, nhưng mà tôi…tôi không đủ can đảm để nói ra, em so với tôi, quá hoàn hảo, quá thiện mĩ, tôi sợ tôi không xứng…”
-“Không phải mà, anh đừng nói nữa, giữ sức đi…”
-“Tôi sợ tôi không qua khỏi rồi, em nhớ hứa với tôi, sau này tôi chết đi, lấy người chồng khác thật tốt…”
-“Chết cái gì chứ, tôi chỉ làm vợ anh thôi, Hoàng Thế Lân, mở mắt cho tôi…”
…
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, phu nhân thấy lo lắng, khủng hoảng tới vậy!
Cũng là lần đầu tiên, nàng sợ cảm giác, bị mất đi một thứ gì đó…nàng sợ, mất hắn!
Ba năm làm vợ hắn, thật không dám nghĩ sẽ chia tay như thế này.
-“Lân à, tỉnh lại đi, em sai rồi, em thực sự cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép em nói ra, vì em cứ nghĩ anh không để ý tới em…xin anh…”
….
Trong phòng bệnh, dù người ta khuyên như nào, có người cũng không chịu rời chồng nửa bước.
Lại có người, cười thầm trong bụng, 20% cổ phần, tình hình này sắp tới tay hắn rồi, mà người ta nói, con gái yêu vào, cái gì nói cho nghe lời, diễn thêm chút nữa, khéo nàng mang cả cổ phần của nàng dâng lên miệng hắn…
Sung sướng!
Sung sướng quá!!!
-“Thôi thế em xin phép về trước ạ!”
Chủ tịch kiệm lời:
-“Không cần!”
Đúng là không cần thật, vì phu nhân cũng chỉ đến bán dáng một lúc, mười phút sau, lập tức sẽ quay về.
Hắn lại không hiểu vợ mình?
Xét về tấm lòng “hiền từ nhân hậu”…Tiên Hắc Ám phải gọi nàng là cụ tổ.
Xét về chảnh chọe đanh đá. Chị gái Lọ Lem còn cần xách dép.
Xét về nóng tính. Chắc kiếp trước nàng là con gái Trương Phi.
Xét về việc coi trọng vẻ bề ngoài, thôi thì tạm làm đồ đệ của Mã Giám Sinh.
…
Chẳng phải hắn nói ngoa, sự thật là thế.
Nói chung ngoài cái bằng thạc sĩ và mông ngực nở nang, chả được cái gì sất.
Cái biết điều của nàng, không quan tâm tới hắn yêu ai, lên giường với ai, căn bản không phải là nàng là người biết sống, mà căn bản là nàng chỉ quan tâm, tới số chữ số hàng tháng hắn chuyển vào tài khoản của nàng.
Cứ đủ số, nàng ắt sẽ ngoan, hắn muốn gì cũng được!
-“Thôi xem chừng chủ tịch không sao rồi, em về đây nhé!”
Phu nhân hôn chụt một phát vào trán “chồng yêu”, quay gót bước đi, đẳng cấp không khác gì siêu mẫu.
Đạm nhìn theo, ngưỡng mộ vô cùng.
-“Sắp long con ngươi ra rồi đấy!”
Cô bé cười hì hì:
-“Chị ấy đẹp quá ạ…anh có phúc thật.”
-“Ừ, lộc bất tận hưởng!”
Hoàng Thế Lân ngao ngán.
-“À, anh có đau đầu không, em matxa cho ạ?”
-“Cũng được…”
Đạm thực hiện từng động tác chuyên nghiệp, hắn cảm thấy khá là dễ chịu, đúng lúc đó, một bà lão tóc bạc phơ chống gậy, lụ khụ bước vào:
-“E, hèm…”
-“Bà nội!”
Hoàng Thế Lân giật mình.
-“Mắt trợn lên trời hay sao mà đi bộ cũng phải nhập viện…”
-“Bà nội, bà lên đây làm gì? Xa xôi quá, tổn hại sức khỏe, con có sao đâu!”
-“Ừ, bé kia ra ngoài chút, ta có việc cần nói riêng với nó!”
Đạm ngoan ngoãn nghe lời.
Cửa vừa đóng, bà nội hắn đã thượng cái gậy gỗ quý lên giường, lớn giọng:
-“Bà đã dặn bao nhiêu lần rồi, đàn ông đàn ang là phải giữ thân cho sạch, ngoài vợ mình, không được cho ai động vào, thế mà mày cứ để ngoài tai thế, không nghe bà sau này chỉ có khổ thôi…”
Vừa nói, vừa nện.
-“Á, á, con đau…bà nội dừng tay đi…đau lắm…”
-“Đau cho chừa nghe con, cháu dâu vàng của ta đâu rồi?”
Thế Lân vừa xoa người, vừa hằn giọng:
-“Nội hỏi Nho Mỹ hả, vừa về rồi!”
-“Cái thằng, tên người ta Trương Mỹ Ái Như…hay như thế mà mày gọi là Nho Mỹ là sao, lại ngứa đòn hả?”
-“Thôi, thôi con biết lỗi rồi…”
-“Biết là tốt, tối nay ta ở nhà mi!”
Có người mặt dài thượt, vội vàng ứng biến:
-“Chỉ sợ con còn yếu, vẫn phải nằm viện, không chăm sóc cho bà nội được!”
-“Viện cái khỉ, ta bảo bọn nó làm thủ tục xuất viện cho mi rồi!”
-“HẢ???”
Bà nội bỏ đi trước, dáng đi của bà lão tám mươi tuổi, nhưng cũng kiêu ngạo không kém Nho Mỹ…Nhiều lúc, hắn nghi có khi nàng ta mới là cháu ruột của bà.
Chuyện này cũng có nghĩa, tối nay, chủ tịch, phải sang phòng phu nhân ngủ.
Hoặc là, phu nhân sang phòng chủ tịch ngủ.
Có gì khác nhau sao???
….
….
8 giờ.
Ăn uống xong xuôi, Nho Mỹ đấm bóp cho bà hắn.
-“Tay nghề khá quá, mà dạo này sao gầy thế con, ăn uống vào chứ! Hay thằng Lân để con khổ…”
Phu nhân nhìn chủ tịch, cười đểu một cái, bắt đầu nhỏ nhẹ:
-“Không có gì bà ạ, anh bận công việc, con cũng thông cảm, hàng ngày, 10 giờ tối mới về, con ăn cơm một mình cũng có chút buồn…”
-“Cái thằng…”
Máu bà đã bắt đầu nóng.
-“Anh ấy rất hay dẫn…dẫn…về nhà…”
-“Dẫn cái gì?”
Bà nội quắc mắt.
Hoàng Thế Lân méo mặt. Cô ta mà nói từ “gái” bổ sung vào câu đó chắc đời hắn tàn. kiếp con cáo già, hắn đành ngâm ngùi, dơ tay số 2, ý muốn nói, tiền vào tài khoản tháng này của nàng, sẽ được tăng gấp hai.
Nàng chỉ mỉm cười, dơ cả bàn tay. Cái đ… gì? Tăng gấp năm? Cô ta là Sao chắc? Sao cũng chẳng ngốn tiền như cô ta…Điên thật! Mà vẫn phải nhẫn nhịn.
Hắn ngậm ngùi dơ ngón cái, ý là chấp thuận, nàng lúc này mới từ tốn:
-“Dạ, anh ấy dẫn ông Bò Sữa với ông Cám Lợn về, bàn chuyện công việc cả đêm, con thì con thương lắm, mà khuyên ngăn mãi không được…nội bảo, nhiều tiền cũng làm gì đâu…quý nhất là sức khỏe…”
Bà nội gật đầu. Chủ tịch tý sặc máu.
-“Con nói chí phải, thằng kia từ giờ làm việc ở công ty thôi!”
-“Dạ!”
….
Chủ Tịch dự định xem bóng đá rồi ngủ ở phòng khách luôn, mà 11 giờ, nghe ba tiếng gậy cộc cộc phát ra từ căn phòng phía Nam, biết bà nội bắt đầu cáu, đành ngậm ngùi lên phòng vợ.
Giường trống trơn. Nàng ta mọi khi coi sắc đẹp của mình đáng giá ngàn vàng, 10 giờ chưa lên giường chắc hôm đó có khủng bố, hôm nay thế quái nào lại chưa ngủ?
Chủ Tịch liếc nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra. Hóa ra không phải là chưa ngủ, mà là ngủ ở nơi khác, phía bàn làm việc!
Quên chưa kể, phu nhân vốn là giảng viên, một giảng viên cực kì “có trách nhiệm”. Thường nếu ngày mai nộp điểm cho phòng đào tạo, thì tối nay nàng mới bắt đầu chấm bài.
Hoàng Thế Lân nhìn đống bài thi, nở nụ cười nham hiểm.
….
Sáng.
7h.
Chủ Tịch vừa tới cổng công ty, đã gặp một cái mặt rất quen, tay cầm hồ sơ, đang dò dẫm.
-“Ơ, anh Lân!”
Chưa ai dám gọi hắn bằng âm lượng lớn như thế. Những ánh nhìn xung quanh tò mò.
-“Ừ!”
-“Anh tới đây làm gì?”
-“Thì làm việc!”
Cô bé kéo hắn ra xa một chút, thì thầm:
-“Anh mau về đi, đây là trụ sở của CL Group đấy, tập đoàn này bán cám lợn nổi tiếng ghê gớm lắm, chắc họ không mua cám lợn của anh đâu…”
Chủ tịch cố nén nụ cười trên môi, gương mặt nguy hiểm:
-“Nhưng mà anh cần bán chỗ cám này gấp lắm, cứ để anh vào thương lượng với người ta xem sao…”
Đạm vội vã ngăn cản:
-“Em biết, anh còn có bà nội già, cả gia đình trông cậy, nhưng tốt nhất anh đừng vào, nghe nói chủ tịch công ty này khốn nạn lắm, không coi ai ra gì…”
Có người mặt đỏ ửng.
-“Vậy hả? Thế em tới đây làm gì?”
-“Em tới nộp hồ sơ ứng tuyển.”
-“Không phải vừa bảo…”
-“Biết là thế, nhưng thời buổi kinh tế thị trường, miếng cơm manh áo là quan trọng nhất, thôi thế nhá, em đi đây….”
Một đoạn, cô lại quay lại:
-“Anh, cho em số điện thoại của anh!”
-“Làm gì?”
-“Mai sau em vào được công ty, có trong tay danh sách khách hàng, em sẽ ra sức chê bai sản phẩm CL, khuyến khích họ mua cám lợn chỗ anh…”
-“Hả?”
-“Nhưng chúng ta phải chia 7-3 đấy, em hưởng 30%!”
Con bé vội vã chạy đi.
Chủ tịch xưa nay làm việc rất công minh, hôm nay gặp kẻ bán đứng công ty, không hiểu sao lại đích thân gọi điện cho Tổng Giám Đốc Cám Lợn, trực tiếp điều cô Đạm về chi nhánh của Giám Đốc Phân.
….
….
11h.
-“Phu nhân, xin phu nhân dừng bước”
-“Xin phu nhân dừng bước”
-“Xin phu nhân thương chúng em, chủ tịch đã dặn…”
-“Dặn dặn cái c… tránh ra…”
Hoàng Thế Lân vừa kí xong hợp đồng xuất khẩu gạo Tám loại 1, ngẩng lên, chiếc túi xách Chanel đã đập thẳng vào mặt.
Ấy vậy mà chủ tịch không hề tức giận, lặng lẽ nhặt lại chiếc túi, phủi phủi, nhẹ nhàng nói:
-“Thế nào, người ta bắt nạt Nho Mỹ à, có bị quát mắng không? Thôi, có gì ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì?”
Trương Mỹ Ái Như giận tím mặt mày, không còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa.
Nàng cởi dép cao gót, nhảy lên bàn “chồng yêu”, đấm đá loạn xạ.
-“Khốn khiếp, dám động vào bài thi của sinh viên à? Loại bỉ ổi chó tha ma bắt nhà anh…xem hôm nay tôi xử anh như nào…”
-“Ối ối bình tĩnh, anh thương Nho Mỹ làm việc khuya vất vả, thân làm chồng, anh chỉ chấm giúp thôi mà, có gì hả…”
-“Hả…hả cái b… nhà anh, được…được…cái loại phân Lân cao cấp chứ có gì ghê gớm…”
Phu nhân tuy giỏi võ, mà khổ nỗi, trước mặt chủ tịch lại như trứng chọi đá. Chủ tịch chỉ cần một tay cũng giữ gọn hai chân nàng đang làm loạn.
-“Bỏ tôi ra, không thì anh liệu hồn…Được…không bỏ hả…Chủ tịch CL, hôm nay cả thế giới sẽ biết, anh từng ỉa đùn!!! Hahaha…”
Bực quá, phu nhân cố gắng nhoài người tới chiếc điện thoại bàn, chỉ cần ấn vào núi đỏ đó, chỉ cần cái nút đỏ đó thôi…chỉ cần nhấn và nói…
Tên trợ lý lắp bắp run rẩy.
Hoàng Thế Lân giận tới sôi máu. Từ xưa, hắn vối nổi tiếng “phóng khoáng” – ai cho hắn cái gì, ắt hắn sẽ trả lại gấp ba, gấp tư, ân cũng thế mà thù cũng vậy.
-“Mau đi tìm tiếp, lục tung đất Hà Nội lên cũng phải tìm cho ra, không thì mày nghỉ việc!”
Lần thứ hai trong đời, có kẻ gây oán với chủ tịch CL Group, mà lại biệt tăm ngay lập tức…nhất định lần này hắn sẽ lùng cho tới cuối cùng…
Lần thứ nhất, hình như là ngày đầu tiên chủ tịch đi học.
Có bé nữ thấy chủ tịch đẹp trai, trắng trẻo, ăn mặc bảnh bao, thì khóc lóc đòi cô giáo cho chuyển chỗ ngồi cạnh.
Sáng hôm ấy, vì thương vì xót cháu trai đích tôn, bà nội chủ tịch tống cho hắn nào là bánh bao, sữa, xôi xéo, ăn cả thêm ba quả trứng vịt lộn.
Học vui vẻ, hát hò vẽ vời với các bạn được nửa buổi, hắn thấy đau bụng. Mà khổ nỗi, bảo vật nuôi trong lồng kính bốn năm qua, có ai dậy đi wc đâu? Mọi lần chỉ cần ới một tiếng là phải mấy người chạy ra xếp hàng.
Giờ tới lớp, ngượng ngịu quá, không dám lên tiếng. Nín dần…nín dần…rồi…xì…….iiiiiiiiiiiiiiiiii….
Hắn đở bừng cả mặt mày, chỉ mong giờ học nhanh hết để bà đón về. Khổ nỗi, đời chẳng thương hắn, bé con ban nãy đòi sống đòi chết ngồi với hắn giờ lập tức đứng dậy, khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói:
-“Con thưa cô cho con xin đổi chỗ”
Cô giáo nhẹ nhàng:
-“Sao vậy, lúc nãy con vừa mới xin ngồi chỗ đấy mà…”
-“Nhưng…nhưng…”
-“Thôi, con ngoan ngoãn ngồi xuống đi, mai cô chuyển nhé…để các bạn còn học bài…”
Thấy cô có vẻ kiên quyết, bé òa khóc:
-“Cô ơi nhưng chỗ này thối lắm cô ơi…huhu…huhu…”
Với bản năng làm giáo viên mầm non gần 15 năm, chỉ chưa đầy 5 phút, chủ tịch đã bị lộ tẩy. Cả lớp hai chục ánh mắt nhìn hắn đầy xót thương khinh bỉ.
Sống trên đời bốn năm, đấy cũng là lần đầu tiên hắn biết hận…tiếc là, đối tượng hắn hận, ngay hôm sau lại chuyển lớp!!!
Chuyện đã muốn quên, vậy mà lại cứ nhớ, mệt mỏi, nhìn lên con vợ trước mặt, lại thêm ngứa mắt!
Trương Mỹ Ái Như, 27 tuổi– cháu gái rượu của chủ tịch tập đoàn NM – Trương Đại Phước.
22 tuổi, đã cầm được tấm bằng MBA danh giá của Oxford.
Sau khi tốt nghiệp, nàng đi du lịch vòng quanh thế giới.
Chiều cao: 1m70. Số đo ba vòng : 89-58-92.
Nghe đồn, nàng đi tới đâu, đàn ông chảy dãi tới đấy!
Vâng, chỉ riêng thế đã đủ tiêu chuẩn để bà hắn giở thủ đoạn, bắt về làm dâu rồi. Còn chưa tính, yếu tố tiên quyết, ông nội nàng ta chính là mối tình đầu của bà nội hắn.
Nghe nói, năm đó ông nội nàng và bà nội hắn yêu nhau, yêu nhau lắm!
Rồi một ngày đẹp trời, bà nội hắn bỗng chán, chạy đi chơi với trai làng khác. Ông nội nàng ức lắm, mà bà nội hắn cứ nhơn nhơn. Rốt cuộc, ông nội nàng quyết định tuyệt giao với bà nội hắn, thề cả đời không gặp.
Bà nội hắn tưởng ông nội nàng đùa, chẳng thèm để ý, ai dè là thật. Những ngày sau đó, dù bà nội hắn có khóc lóc cầu xin, van nài thế nào ông nội nàng cũng không thèm gặp mặt, sau đó còn lấy vợ, để bà nội hắn nuốt một cục nghẹn to đùng.
Bà hắn quyết, nhất định báo thù. Mai sau có con cái, ắt sẽ phải làm thông gia, để ông nội nàng có trốn cũng không được. Tiếc là hai người đều có duy nhất một nam…
Tới ngày biết ông nội nàng có cháu gái, bà hắn mừng huýnh…rốt cuộc, ngày này cũng tới. Ông nội nàng ham giàu mà không thèm tìm hiểu, tới ngày rước dâu, thấy bà nội hắn sừng sững đi tới, cười rất thâm hiểm thì ngã ngửa…mà hối chằng kịp nữa rồi!!!
Nói về mối ân oán của hắn với nàng, tường thuật chắc tới Tết năm sau.
Đêm tân hôn đó.
Có người nhân cơ hội báo thù, bỏ vợ mới cưới ở nhà, cố tình uống say tới 2h sáng.
Về tới nhà, chắc mẩm con ranh đang khóc lóc, ấm ức, rồi bù lu bù loa lên với bà nội…Ai dè, ranh con đang chiếm chăn ấm đệm êm của hắn, ngủ rất chi là ngon lành.
Bực, hắn lôi cô dâu dậy, bóp má, véo mồm…
Đợi cho nàng tỉnh, hắn hùng hổ tuyên bố:
-“Tôi nói cho cô biết, cô có thể có tất cả, tiền tài, địa vị, thể xác tôi…nhưng, cô sẽ không bao giờ có được TRÁI TIM tôi…KHÔNG BAO GIỜ…KHÔNG BAO GIỜ…CÔ NGHE RÕ CHƯA…”
“Tại sao lại như vậy…sao anh lại tàn nhẫn như thế…em là vợ anh, anh hiểu chưa…?”
“Xin lỗi cô, tôi là do bà sắp đặt…”
“Em không cần gì cả, tiền tài, địa vị…những thứ hữu danh vô thực đó, em chỉ cần anh mà thôi…”
“…”
-“Em sẽ làm tất cả, em tin, rồi một ngày, anh sẽ yêu em, em nguyện chờ đợi, bao lâu em cũng chờ…”
….
-“Anh nói thật không?”
Giọng ngái ngủ của phu nhân CL Group khiến chủ tịch bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng mông lung.
-“Quân từ nhất ngôn.”
Hắn lạnh lùng đáp.
-“Được! Vậy không khách sáo.”
Vợ hắn lập tức tung quả giò mét mốt, bàn chân thon thả của nàng theo tốc độ tên lửa đập vào mặt hắn, rồi lại nhanh chóng thu vào chăn với tốc độ ánh sáng…kết quả là bảo bối bao năm được bà nội cưng nựng, lăn quay xuống đất, đập đầu vào nền nhà; còn vợ hắn, phán một câu rất thánh:
-“Nhường tôi cái giường này!”
Sáng hôm sau, chủ tịch đi làm, mắt thâm mặt sưng, cả tập đoàn, ai cũng “thương” ngài đêm qua lao lực quá…Tới tai bà nội, không khỏi mừng thầm, lập tức thưởng cho cháu dâu một chuỗi hạt xoàn quý giá.
Nhưng mà nói chung, ngoài vài việc không mấy thuận lợi, thì vợ ngài khá là biết điều. Dù ngài một đêm có dẫn bảy em về nhà, nàng cũng không ca thán lấy một lời.
Luật rất đơn giản.
Khi gặp hắn đi cùng đàn bà, nàng phải hỏi hắn trước, xem người ta có quan hệ gì với hắn, xem hắn có ý đồ gì không. Nếu không, mới được giới thiệu là vợ. Nếu có, lập tức tự phong hiệu cho mình làm em gái, em nuôi, em kết nghĩa...
Nhưng không, anh đã không làm thế! Có lẽ, anh cần phải về xin lỗi cô bồ bé nhỏ kia chăng?
Bồ bịch!
Nhớ ngày chị mang thai đứa lớn được 2 tháng, anh cũng bồ. Nhưng anh cặp bồ với một cô giáo tiểu học, ở một xã khác. Cô gái ấy cũng có thai.
Khi ấy, mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Chị đã viết một bức thư, gửi cho ông hiệu trưởng trường đó. Hình như sau đó cô ta bị kỉ luật thì phải, rồi gia đình cô ta biết, cô ta bị áp lực từ mọi phía, nên đã bỏ đứa trẻ, cắt đứt hoàn toàn với anh, và anh…cũng vì thế mà xin lỗi, ỉ ôi chị, hứa từ giờ tới cuối đời, sẽ yêu thương, chăm sóc chị, sẽ không bao giờ tái phạm.
Chị tự hỏi, rốt cuộc đã sai ở đâu?
Anh chị yêu nhau thế cơ mà? Ngày đó, cũng có nhiều người tán, nhưng vì anh đẹp trai, lại nhiệt tình nhất, nên chị ưng. Ngày nào anh cũng sang nhà đi gặt, tuốt lúa hộ nhà chị, ngày nào cũng sang, có việc gì cũng giúp, nhiệt tình lắm. Rồi thì yêu nhau, nhưng bố mẹ anh lại phản đối. Bố anh sang chỉ thẳng vào mặt bố chị.
-“Dù có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận con gái ông bước chân vào nhà tôi!”
Đúng vậy, vậy mà ngày đó chị vẫn còn trẻ thơ, mơ mộng lắm. Bị nhà người ta làm nhục tới như vậy, mà vẫn còn đâm đầu lấy anh. Còn nói với bố chồng chúng con yêu nhau, chúng con muốn tới với nhau. Tình yêu của anh chị cũng diệu kì thật đó, thế là anh dắt chị lên Hà Nội đăng kí (bố chồng chị quen biết hết người chức tước ở xã, không ai dám giúp anh chị đăng kí).
Rồi, mang bầu, rồi, cuối cùng nhà chồng cũng chấp nhận, cũng phải cảm ơn mẹ chồng chị van xin bố chồng, căn bản bà xót ruột con trai đi lang bạt.
….
Chiếc xe dừng bánh, đứa con gái tám tuổi, bế thằng em trai ra đón mẹ. Chị ôm chúng vào lòng, và chị òa khóc. Chị chỉ có mỗi chúng là người thân, gia đình mẹ đẻ chị thì trọng nam khinh nữ, cũng chẳng yêu quý gì, bố mẹ chồng thì đâu có tâm sự được. Bạn bè thì từ khi yêu anh, ít liên lạc rồi, toàn bộ tập trung vào anh mà. Chị đã làm cái điều, mà sau này chị đã rất hối hận.
Không biết phải biện minh cho mình như thế nào, nhưng lúc đó…khi ôm con gái vào lòng, chị đã kể hết mọi chuyện với nó. Chị và nó thân nhau, từ bé, nó cũng lớn trước tuổi. Nó 8 tuổi, nhưng nó hiểu chuyện, nó không như những đứa trẻ bây giờ. Nghe chị kể, nó khóc nức nở, khóc cùng chị.
Cuộc sống của ba mẹ con, trong căn phòng nhỏ, thật u ám.(Lúc này chị vẫn sống với bố mẹ chồng nhưng ăn riêng).
Thứ 7 anh về, mọi chuyện vẫn bình thường. Cho tới tối, khi mọi người đã đi ngủ hết, anh mới kể chuyện, anh và nó.
Nó là gái điếm, anh chơi một lần say rượu…nó, đúng là gái điếm theo cái nghĩa thực sự, dùng thân đổi tiền. Anh nói, tuy nó là gái điếm, nhưng nó là con người trọng tình trọng nghĩa, nó có sĩ diện, bla…bla…nói chung theo như anh bảo, nó là người tuyệt vời nhất thế gian.
Chị hỏi giờ anh tính sao, anh lặng yên một lát, rồi anh nói, anh không thể bỏ nó, vì chị, chị còn có nghề nghiệp. Trong khi, nó giờ bỏ nghề kia, thì không có khả năng tự nuôi mình và nuôi con. Anh nói, anh phải có trách nhiệm…
Anh nói nhiều lắm, và trái tim chị đau đớn tới nghẹt thở. Cuộc chiến của chị bắt đầu từ khi đó.