Năm 1999, đứa con trai bé nhỏ ra đời. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng chị cũng đẻ được con trai. Hàng xóm láng giềng người vui mừng, người ghen tỵ. Chị là giáo viên tiểu học, anh là kĩ sư trẻ đẹp trai, gia đình họ, tới nay đã có đủ nếp đủ tẻ, còn gì hạnh phúc hơn?


Ngày bé trai ra đời, anh từ Hà Nội phóng về, các bà trong làng hỏi.


-“Có con trai sướng không A?”


Anh cười hiền hậu, anh nói, anh sướng lắm chứ. Chị nhìn theo anh, hạnh phúc vô cùng.



Anh đi làm, cách nhà 60km, tuần về hai lần. Nhưng từ khi nào, tuần anh chỉ về một lần thôi, rồi có lúc 3 tuần về một lần, rồi lại 5 tuần mới về một lần. Có bận, 2 tháng mới về một lần. Mỗi lần anh về, ít nói chuyện với chị hơn, anh thường rủ mẹ anh, chị gái anh, em gái anh…họ vào cùng một phòng, cách gian phòng của anh chị, nói chuyện, cười đùa, thì thà thì thụt. Chị đứng ngoài tất cả các cuộc vui đó!


Họ sống chung với bố mẹ chồng, nhưng không ai trông cháu cả. Con được 3 tháng, chị phải đi dạy lại nên thuê một người hàng xóm trông bé. Tới lúc con 5 tháng, người ta lại không trông nữa, bé đã phải đi nhà trẻ từ khi đó. Cái nhà trẻ thời ấy đâu có được như bây giờ, bọn trẻ cứ dưới 6 tuổi ở hết trong một lớp, nhộm nhoạm…nhìn mà xót con vô cùng, nhưng vẫn phải chịu.


Một ngày hè năm 2000, khi đứa con trai thứ hai tròn một tuổi, chị nhận được tin dữ. Từ một người cô, là em ruột bố chồng chị. Bà cô ấy thì thầm: “Nói cho mày biết, thằng A nó có vợ bé trên HN đó, cả nhà đều biết cả, có cả con nữa…cô thương mày…nhưng đừng nói với ai là cô nói với mày nhé!”


Cả người chị cứng đờ. Chị không thể nào mà tin được, thực sự đúng là cú sét đánh.


Anh đẹp trai, cao ráo, lại là kĩ sư giỏi, anh kiếm rất nhiều tiền. Chị với anh, từng có một tình sử rất dài, cả xóm cả làng đều biết. Anh không phải lần đầu ngoại tình, nhưng chị cho rằng, là bọn con gái nó theo chồng mình, chứ không phải lỗi của anh. Lần đầu tiên, khi mọi sự kết thúc, anh van xin nài nỉ. Chị không nghĩ, lại có lần thứ hai này.


Ngày chủ nhật, chuẩn bị đồ đạc, chị để con trai con gái ở nhà, con gái của chị năm nay 8 tuổi, nó có thể trông được thằng con trai. Hai đứa trẻ trông nhau, còn mẹ của chúng thì đi lên, theo địa chỉ mà bà cô kia đưa cho.


Một thân một mình, cuối cùng cũng tìm tới. Người con gái đó ở trong một căn nhà thuê nhỏ. Cô ta bế đứa trẻ, ngồi trên ghế, tiếp chuyện chị.


Lúc đầu cô ta nói.


-“Em không biết, anh A nói có vợ và một con gái, nhưng li dị rồi…”


Ha, anh ta còn chẳng thèm nhắc tới đứa con trai của mình.


Dù sao, nếu như vậy cũng là lỗi của chồng chị, chị nói nhẹ nhàng, nói cô ấy xin hãy buông tha cho gia đình chị, con chị còn trẻ dại. Nhưng không, cô ta cười khẩy, còn trở mặt ngay lập tức.


-“Chị có biết ai đây không? Cũng là con trai anh A đấy! Anh ấy nói nó mới giống anh ấy.”


-“Nếu cô không biết điều, tôi sẽ nhờ người giải quyết!”


Cô ta bĩu môi, rồi bấm điện thoại.


-“Ừ, nhờ đi, tôi thách chị đấy, còn chị còn tôi, xem hai chúng ta, ai sẽ có được anh ấy…chị cứ chờ mà xem…”


Một lát, anh trai của cô ta tới. Một người đàn ông săm mình, to cao đáng sợ. Chưa gì anh ta đã dơ nắm đấm vào mặt chị, anh ta nói, nếu chồng chị bỏ em gái anh ta, anh ta giết cả nhà chị.


Rồi, ông chồng quý hóa của chị cũng được cô ta mời xuất hiện.


Anh tát chị một phát, dùng những lời lẽ xỉ nhục để lăng mạ chị. Vâng, không phải là xin lỗi, sợ hãi…mà là làm nhục chị, ngay trước người tình và anh trai người tình anh.


Chị giận dữ bỏ ra bến xe, trước khi ra xe, bỗng nhiên có một người níu tay áo mình, chị quay lại. Là anh. Mắt chị đã đỏ hoe rồi. Chị hất tay anh, nhưng anh cố giữ. Anh nói.


-“K, em không thương anh à?”