Qua 2 trường public con mình học (daycare thì mình không tính vì lúc đó cháu còn nhỏ), mình thấy họ có chuẩn để kỷ luật trẻ rất rõ ràng. Có conduct (cách hành xử với bạn bè và cô giáo) và có work habbits (nghiêm túc trong học tập). Lớp 1 thì mỗi tuần sai 0-2 lỗi sẽ được excellent, 3-4 lỗi thì satỉsfactoy, 4-5 lỗi là need improvement, nhiều hơn là unsatisfactory. Khi lên lớp 2 thì 0 lỗi mới được excellent, 1-2 lỗi thì phải nhận satisfactory...
Sau khi đọc lại ý kiến trên này một lần nữa, thì mình thâý cơ bản là thế này: 1. So sánh home school ở Mỹ với trường công/tư lập ở Mỹ, như một lựa chọn của những mẹ có con ở Mỹ nói riêng, và nước ngoài nói chung: điểm khác biệt, mạnh yếu: mình đã nêu sơ qua. Nhấn mạnh là nếu như trường công con mình học ở khu vực tốt, thì có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ cho con đi học trường công cho xong (mình cũng quyết định như vậy) 2. So sánh home school, học giáo trình của Mỹ (từ xa) theo mô hình mà mẹ NK nêu ra, với hệ thống trường công/tư lập ở VN- như một lựa chọn mà các mẹ ở VN phải chọn lựa: thì đúng là tùy vào điều kiện của từng gia đình, sẽ rất khác, và còn khó khăn hơn là lựa chọn ở Mỹ nữa. Vì sao:- Nếu theo cả hai chương trình: công lập VN vào ban ngày và học từ xa, vào buổi tối : thì xem chừng ko khả thi - Môi trường học bằng tiếng Anh ở VN, với những cháu không lớn lên tại một nước nói tiếng Anh hay có điều kiện có thầy cô giáo/bố mẹ nói tiếng Anh như người nước ngoài: rất khó khăn và hạn chế. - Điều kiện kinh tế: sách vở, thi qua lớp/cấp phải ra nước ngoài thi. - Các mẹ ở VN thường đa số là đi làm full time, nếu con không đi học công lập thì ở nhà ai trông, ai đưa đi hoạt động ngoại khóa? 3. Câu hỏi là liệu các mẹ cứ cho con học trường công ở VN rồi tham khảo giáo trình học ở bên này (nếu có) để tăng thêm kiến thức cho con: có nên không? Mình nghĩ tham khảo cũng là cái tốt. Nhưng sau khi ở bên này một thời gian thì mình thấy phương pháp dạy, cách đối xử của giáo viên với học sinh mới là điểm khác biệt cơ bản. Sách vở giáo trình chỉ là một phần nhỏ thôi. Do vậy hiệu quả theo mình là hạn chế. vài ý như vậy. chắc mình cũng cạn vốn rồi :) chờ xem có mẹ nào quan tâm thì vào chia sẻ tiếp.
Việc trao đổi ở đây theo mình nghĩ là để tham khảo. Chứ còn đòi hỏi vào một topic phải nhận đc cái gì đó - thì tùy vào từng người mong đợi thế nào thì sẽ cảm giác mình có nhận được gì hay ko. Như mình thì ít nhất cũng thấy là ở VN có thể duy trì được mô hình học từ xa, home school, dù là ít người làm được nhưng là điều mới mẻ mình chưa từng nghĩ tới.
trẻ con ở VN hay ở Mỹ, dù ko học ở trường truyền thống, nhưng vì còn mười mấy tiếng một ngày tiếp xúc với xã hội, nên dù bố mẹ có muốn cũng chẳng xây dựng môi trường miễn nhiềm được. trẻ có đi học với bạn bè, có đến thăm người thân trong gia đình, có nhìn thấy bố mẹ và những người khác cư xử với nhau thế nào, có đi ra ngoài đường nhìn thấy những điều ở ngoài đường - trẻ có hiểu biết về xã hội. Về chuyện trẻ với trẻ, thì như mình đã nói, home school ko có nghĩa là trẻ ko có bạn bè, chỉ là nhóm nhỏ hơn ở trường thôi. Cho dù có một hai người bạn thì trẻ vẫn học và vẫn có giao tiếp xã hội, mức độ khác thôi.
Cái dòng đậm đó, chưa chắc nhá :Crying:
Home school cũng ko phải chỉ có ở Mỹ mà ở các nước khác, có những vùng xa xôi hẻo lánh thì home school còn khá là phổ biến. Việc thành công bao nhiêu khi vào đại học thì chắc phải tìm hiểu thêm, minh ko có chuyên môn này, nhưng ở nước ngoài thì nói chugn phụ thuộc vào khả năng của trẻ là chính còn những cái như kiểu phải học bao nhiêu năm, ở đâu thì chỉ là phụ.
Bạn tài, bạn giỏi, bạn nhiều tiền, bạn cho con bạn thừa hưởng nên giáo dục Mỹ. Vậy sao bạn không chia xẻ đi. Bạn có thể chia xẻ con đường bạn đang đi để các gia đình có điều kiện như bạn có thể tìm hiểu tham gia. Cao hơn nữa, bạn có thể chia xẻ tài liệu, giáo trình mà con bạn đang học cho chúng tôi biết. Đó là cái chúng tôi cần. Chứ chúng tôi không cần bạn lên đây thóa mạ mọi người đâu
Còn lại thì y chang bạn. Nào là chồng thì chỉ đi làm về rồi quăng mình lên giường xem ti vi và ngủ. Mẹ đẻ thì mỗi khi kể lể chuyện nhà chồng mình thì bà luôn dạy lại mình phải nhịn, phải thế nọ thế kia… Hình như bà rất sợ nếu như mình bị nhà chồng không hài lòng. Mẹ chồng thì đã từng rất độc đoán tài phiệt, may mà gần đây có chút thay đổi nên dễ thở hơn. Công việc thì cũng chán, mình đã từng rất năng động, công việc thú vị; nhưng chả hiểu sao sau vài lần đổi việc giờ chán ốm(lần thì do mang bầu, lần thì do nghỉ đẻ, lần thì vào nhà nước để ăn lương ít thời gian nhiều – giờ tởn đến già, và cuối cùng thì bây giờ đang làm một công việc ko phù hợp khả năng lắm - cứ phải gồng lên!) Bây giờ cũng không dám nhảy việc như hồi xưa, đơn giản vì… có gia đình rồi, bố mẹ chồng mà nhìn thấy mình nhảy việc chắc cũng hãi lắm rồi. Ngày xưa ơi của mình cũng từng khá thú vị. Sinh nhật nào bạn bè cũng lũ lượt, kẻ vào người ra tấp nập. Rồi đi chu du xa nửa vòng trái đất. Những Los Angeles, New York, Washington,… đều đã từng đặt chân. Tượng nữ thần tự do là nơi mình đến rất nhiều lần, giờ vẫn còn cảm giác như mới đứng đó chụp ảnh ngày hôm qua, gió thổi tóc bay loạn xạ. Las Vegas, các tòa nhà với những trần nhà toàn mây,… Hay Atlantic City và chuyến lái xe 7 ngày liên tiếp, một mình một tay lái qua những cánh đồng toàn ngựa, những cối xay gió, những khúc cua rừng thông… Có lúc tuyết trắng ngập bốn phương trời, chỉ mình mình lái xe trên con đường nhỏ xíu ngoằn ngoằn qua biển tuyết… Ôi ôi, nhớ quá! Giờ thành thói quen thích xem các bộ phim truyền hình của Mỹ (Sex and the City), để nhìn ngắm một New York đã xa. Một giấc mơ choàng tỉnh quá nhanh… Mình đã từng có những mối quan hệ thật thú vị. Những cậu bạn sáng sủa thông minh, nói một câu mà cứ nghĩ đến là buồn cười mãi. Những chuyến đi cuối tuần rời xa thành phố. Đến với núi rừng, sông suối, cả lũ đi đến đâu ầm ỹ đến đó. Bao nhiêu kỷ niệm. Điện thoại ngập những tin nhắn mà đọc xong cứ sướng âm ỷ mãi. Rồi những chiều café quán quen, hai mình hoặc nhiều mình, đốt thời gian bằng những bản nhạc lãng mạn, ngồi trên cao nhìn xuống hồ Gươm, gió chiều mát dịu, vô lo, vô nghĩ, trong đầu toàn những thứ nghĩ đến là thấy hứng thú. Chẹp. Đôi khi cũng nghĩ vẩn vơ đến một người mà đã từng yêu thực sự. Đến quãng thời gian sống trên mây với hàng ngàn cảm xúc trái ngược mà người đó đem lại. Nhưng thực tế ko cho phép, mỗi khi nghĩ đến người đó lại thấy ko phải với chồng. Nên thôi, ko nghĩ đến. … Tóm lại, dù gì thì cũng là ngày xưa rồi. Ngày xưa cũng từng nếm mùi cô đơn, giờ lúc nào cũng có chồng bên cạnh, dù chỉ là… nằm ngáy khò khò. Và đặc biệt nhất, đáng quí nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất là cô bé con thông minh, nhanh nhẹn, nhắng nhít và đáng yêu cứ về đến nhà là bám rịt lấy, đi… tắm cô ta cũng đứng cửa đợi, gọi mẹ ầm ỹ. Chồng thì đôi lúc thấy xa lạ quá thể. Lắm khi chợt nghĩ, chả hiểu ổng có… yêu mình lắm ko. Hay là lấy mình chỉ để tạo lập một cuộc hôn nhân. Cuộc sống quanh đi quẩn lại. Đã 3 năm ko bước chân ra khỏi Hà Nội vì ko dám gửi con cho ông bà với lí do “đi chơi”. Đã vài tháng ko đi xem phim dù tò mò lắm những “Đẹp từng centimét”, báo chí viết ầm ỹ mà. Đã cả năm trời ko có nổi một tin nhắn yêu đương. Kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật và ngày 8/3 ko có lấy 1 bông hoa hay 1 món quà… Bây giờ đang có bài hát nào hay cũng chả biết.
Nước ngoài cũng tràn ngập đồ Trung Quốc, cơ quan kiểm định chất lượng của họ cũng chỉ có một lực lượng nhất định thôi, ko thể kiểm tra hết tất cả sản phẩm bị phát hiện là độc hại được. Thế nên mới thấy lâu lâu hàng Trung Quốc này bị phát hiện nhiễm chất gây ung thư, hàng sữa kia nhiễm melanin. Nhưng khác cái là khi bị phát hiện, các công ty kiên quyết thu hồi và ko làm ăn với nhà cung cấp hàng hóa đó của Trung Quốc nữa, người dân họ nghe cũng sợ, ko mua nữa, nên là hàng ko bán được.
Còn dân mình thì làm thế nào bây h?