@vitraco1 Ông này hoạt động kinh doanh trái pháp luật, các loại thuốc ông ta ba'n không có nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn. Bằng cấp và thông tin cá nhân cũng mập mờ ko đáng tin. Bằng chu'ng nhiều lắm rồi. Ăn nói thuyết phục và có tri thức, mình thấy chưa ai giỏi bằng Hitler, cuối cùng chỉ là cái lưỡi giết người thôi. Dr. Cương ai thấy đa'ng thờ thì cứ để họ thờ, bạn ạ!
Mẹ Bìmbìm cũng đọc ké rồi ạ, cũng muốn thở dài: haizzz......
Nhà triết gia của Box Cha mẹ đơn thân là chủ nhân bài viết này đây ạ.... Em hóng tiếp!
Mẹ huongcomay có thấy bác triết gia ấy rất ư là thông thái không? Hay là thử nhờ bác ấy bấm số giải sao, coi số phận mình thế nào, còn biết đường mà phấn đấu để "thắng thiên" chứ nhỉ? Mong bác Onami xem xét đến ước vọng cao quá này ạ!
Đã từng cảm tác viết một bài thơ. Năm ấy, đọc cho người yêu nghe, chàng bảo chẳng hiểu gì cả, có gì mà khoe anh!
Rồi xa nhau mãi mãi.
Nhưng những dòng thơ vẫn còn, dù cuộc sống có bao nhiêu biến động và khổ đau, những lo toan cơm áo và tàn phai nhan sắc. Thơ vẫn trẻ, tứ vẫn chung tình.
Không có gì hoàn hảo và toàn vẹn. Không có gì khiến ta hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện. Ngay cả một chiếc hôn say đắm của người ta yêu tha thiết lúc này đây.
Chỉ có một chân lí cho Tình yêu, đấy là sự bất toàn được chấp nhận.
Tôi đã không trả lời được câu hỏi về tình yêu của nhiều người. Có thể không bao giờ trả lời được. Có thể câu trả lời ấy không bao giờ tôi có cơ hội để nói ra. Cũng có thể ngay ngày mai tất cả trở thành một điều phù phiếm.
Có thể bạn cũng giống tôi.
Không may. Nhưng không phải đã mất tất cả.
Bài thơ ấy là
Tựa ở tương lai
Một trong những điều con cần tự học
Đó là Tình yêu.
Con có thể trả lời những câu hỏi đời Cha,
Cũng có thể đặt ra nhiều câu hỏi mới.
Rồi một ngày
Con của con lại trả lời cho con...
2003.
Hi vọng, cuộc đời của chúng ta không gặp chuyện đáng buồn mãi thế này.
Cuối cùng, xin chúc các bố mẹ và cả những ai chưa là bố mẹ luôn vui vẻ và vun trồng được hạnh phúc của mình.Mẹ Hoabimbim đang hẹn hò.
Cảm ơn Web Trẻ thơ và cả những người yêu trẻ đã cho tôi một cơ hội để hiều người, hiểu đời và hiểu mình, nhất là hiểu và yêu đứa con xa bố nhiều hơn!
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bố mẹ!
Dạo này có một vài người hay ném đá hội nghị, nên các mẹ nhà mình không dám vào tâm sự nhiều chăng? Sao mấy chị em khổ thân thế nhỉ, đời thật đã bạc, tìm một nơi bình yên trong không gian ảo cũng khó khăn! Có ai đang xem bộ phim PHẬN MÁ HỒNG của TQuoc buổi trưa kênh ANTV ko nhỉ? Bao nhiêu thân phận đàn bà con gái Việt Nam cũng đã bị chính những người thế này làm khổ, biến nó thành cái số mệnh truyền kiếp của phụ nữ rồi, còn chưa tỉnh ngộ sao!?
Chao ôi, giờ mới thấy tài tấu hài của bác... =D>
Một chút buồn rơi trên gối vỡ tan
Ánh sáng trắng về khuya nhàn tản
Đôi mắt không còn nhìn thấy đời tan chảy
Trong muôn giọt nước vô hình...
Se sắt lòng trong tê tái niềm đau
Nỗi xót xa cứ nhọc nhằn thức gọi
Tâm hồn đó lét leo chiều sẫm tối
Nhả vào đêm những lo lắng bời bời...
Một chút lòng xáo động giữa chơi vơi
Một chút đắng trên thảnh thơi nét mặt
Nhặt trong gió chút gì như sự thật
Để trầm tư hóa thạch những tâm tình...
Sắp họp lớp, những người bạn học cùng THPT với nhau. Cảm thấy vui. Rồi lòng trùng xuống. Có ai như mình không nhỉ?
Lần gần đây nhất đi đám cưới bạn, gặp mọi người, mình thấy vui thế. Khi đó đang mang bầu bốn tháng. Và vẫn còn cái danh vị trợ lí hiệu trưởng "oách xà lách", tự tin. Giờ, tất cả dường như về con số ... nào đó, không có trong dãy số tự nhiên...
Miên man nghĩ ngợi. Họp lớp, có ý nghĩa là gì nhỉ?
Mình đã xem hai bộ phim của Mỹ và TQuốc nói về việc này. Phim Mỹ, đó là một cơ hội để những người bạn tìm lại nhau xây dựng tình cảm. Phim Mỹ, đó là một dịp để những người bạn sát cánh bên nhau và bên thầy giáo giúp nhau vượt qua những khó khăn.
Phim Việt Nam? Có lẽ cần mình viết kịch bản...
Sẽ có vô khối những câu chuyện cuộc đời trong họp lớp. Lớp mình xưa nói chung là hiền, toàn con gái, mấy bạn trai thì cũng rất biết ý và vui vẻ. Mười bốn năm rồi còn gì!
Mười bốn năm rồi.
Mười bốn năm nữa ... ta sẽ nói với ta điều gì ngoài những điều ta nặng lòng hôm nay? Cho đến hôm này, ngay cả họ hàng, láng giềng và bạn bè, chẳng có ai biết mình đang là mẹ đơn thân cả. Mấy hôm trước, mới thản nhiên nói với một người bạn thân...
Một thời học sinh trong sáng và nhiều mơ ước. Nhớ những món quà nhỏ tặng cho nhau. Nhớ một chút buồn, vui, cốc chè mát lạnh. Nhớ những vòng quay xe đạp trưa hè. Nhớ một chút bình yên trong những giờ học. Nhớ những quyển vở chen chúc trong cặp sách. Nhớ những nét chữ xô nghiêng của thời nắn nót tập vào đời. Nhớ những ước mơ nồng nàn, cháy bỏng...
Mở điện thoại, nhắn lại cho bạn:
"Hai mẹ con tớ sẽ đến, cảm ơn các bạn nha!"
Cảm ơn ngocha về thông tin này! Mình cũng đang bí ở khâu tìm việc làm tạm thời giúp em ấy! Mình sẽ tham khảo và nếu bạn am hiểu về công việc này thì mong bạn có thể trực tiếp tư vấn thêm cho em ấy! @};-
Thương và đồng cảm với mẹ Hoa Cúc lắm!
Nhận thấy là mẹ Hoa Cúc đã stress nặng rồi!
Có một bài viết khác của mẹ nói là bà qua bằng đường du lịch và hai bạn đang làm thủ tục để bà ở lại luôn đó? Liệu có thể làm khác không?
Mình nghĩ là các bạn ở với bà cụ ấy không ổn lắm. Sẽ có một ngày bà cụ ấy làm ra như thể bạn cậy nhà cửa tiền của, bà thì ở nơi đất khách quê người, bà sẽ khóc lóc hậm hực vừa gọi bạn là cháu và con bạn cũng là... cháu, vừa rêu rao là "nó cậy nhà cậy của nó coi bà già này như... Osin" Chồng bạn sẽ thế nào? Chồng bạn sẽ xử sự thế nào?
Mình cũng đã có những trải nghiệm tương tự. Và kết quả đáng buồn, nhất là chồng bạn là người khái tính, sẽ ngả theo cái sự thương xót của bà cụ thế kia, không cần biết tấm lòng, nết na và công lao của bạn xưa nay, bao nhiêu phần trong lời nói của bà cụ là cố tình thêm thắt, và sau đó sẽ bảo bạn là "tôi không ngờ cô là con đàn bà..." Bạn sẽ đau khổ thêm một lần nữa mất!
Mình không tin là bạn tốt như thế và tốt hơn nữa mà bà cụ ấy nhận ra được điều gì đâu.
Chỉ có một cách duy nhất là bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn. Hãy xác định rõ bạn là người phụ nữ độc lập, có đạo đức, có trách nhiệm, nhân ái, có lòng tự trọng và cần được tôn trọng, xứng đáng được tôn trọng. Bà cụ ấy gọi bạn và con bạn là cháu cả đấy, có tôn trọng bạn không? Có coi bạn là con dâu không? Trong thâm tâm, có vẻ như bà cụ ấy "nắm thóp" rằng những SM như chúng ta đã lỡ đò rồi, may phúc quá "vớ" được con bà, thì phải cố mà giữ (đúng quá!), đồng thời lại cũng nghĩ khổ thân con trai mình gái chết hết đâu mà lại lấy người đã có gia đình cho thiên hạ xì xào kia chứ (đáng thương thay!). Bạn trở thành chỗ duy nhất để bà trút tất cả sự kì thị mà bà hình dung ra là thiên hạ trút vào bà và vào con trai bà!
Yên lành về ở với nhau còn mâu thuẫn được, nữa là bà đã có ác cảm với bạn trước rồi, lại (thẳng thắn một chút) có đôi phần mặc cảm về thân thế nghèo không bằng bạn nữa. Bạn có tốt nữa cũng không thể cảm hóa bà ngay đâu, mà giờ đây bạn còn là lao động chính trong gia đình, đang học, nuôi con nữa, e là tình cảm vợ chồng cũng mất nốt đi thôi!
Bạn hãy nói chuyện với chồng, hoặc nhờ một người bạn thân của chồng nói với chồng. Mình hiểu là rất khó với bạn vì bạn là người tế nhị, luôn cân nhắc để không ai bị chạnh lòng vì một hành động cử chỉ nào của bạn (mình nhìn thấy bạn như vậy đấy!) Nhưng bạn hãy chuẩn bị trước tất cả mọi lời nói, lí lẽ, tình cảm để anh ấy hiểu là thời điểm này không phải là lúc bà nên ở lại với các bạn. Chờ một thời gian sau, khi bà đã hiểu bạn hơn và những cảm xúc xấu đã tan bớt đi, bạn đón bà sang vẫn không muộn mà. Dục tốc bất đạt, bạn mà muốn "làm người tốt" ngay với bà cụ, e rằng càng tốt càng thành không tốt đấy! Đồng cảm và sẻ chia! Hãy để thời gian làm dịu đi không khí gia đình căng thẳng (mình chắc là chồng bạn cũng đã nhận ra), hãy làm nóng lại tình yêu của hai vợ chồng và rồi tìm cách để anh ấy nói với bà cụ dần dần.
Mong bạn sớm tìm lại được Bình Yên! Mong chồng bạn sẽ luôn thông cảm và sẻ chia với bạn, chủ yếu vẫn ở anh ấy thôi!
Đường hướng nuôi dạy con thì rất khoa học và kiên định, mà sao trong cuộc sống cứ có nhiều trở ngại nhỏ và lớn thế hở Trời! Nhiều lúc thấy em bé trái tính, em lại có cảm giác mình bị dao động và nhụt chí. Cũng có khi thấy ai đó bảo "Mẹ chiều con quá nên con mới mè nheo và... ăn vạ..." thì em muốn vứt quách cái vụ "Nuôi dạy con theo kiểu Nhật Bản" (căn cứ vào đặc điểm tâm lí của trẻ, đề cao nguyên tắc giáo dục dựa trên tình yêu thương) mà tóm lấy em bé cho vài roi!
Mẹ thì yếu đuối, lắm khi chậm phản ứng với những hành vi của con, thành ra nhà có hai mẹ con mà mấy ngày nay căng thẳng vô cùng... :(
Có bài thơ này tặng bạn, của Nguyễn Duy, nghĩ về nó giúp mình thấy nhiều khi tha thứ được cho người ta và tạm chấp nhận hiện tại của mình:
RƠI VÀ NHẶT
đường chỉ tay tím mọng vết bầm
Tôi nhặt được em giọt sương xót môi nứt
đốm trăng cong cọng cỏ đồng hoang
Có một mẩu tình yêu bé teo
vảy vàng cám phu đào vàng đánh rơi
ta dát ra sơn thếp cả kiếp người
Có chút gì cơn gió thoảng đánh rơi
tôi nhặt nhạnh li ti bụi chữ
đốt lò tâm linh chơi trò chơi luyện thơ
Có đồng xu nhỏ rơi ngõ chợ
em nhặt về nuôi đỡ những ngày con
hột cơm Thạch Sanh cứ hết lại còn
Và ta tự đánh rơi mình từng chút
từng giọt đắng hình như là mồ hôi
từng giọt chát hình như là nước mắt
Le lói rơi và ấm áp rơi
từng giọt nắng hình như là sữa
từng giọt lửa hình như là máu ứa
Em ạ hình như ta chả là gì cả
rơi đất cát rơi rơm rạ
lại có ngày ai đó nhặt ta thôi
Cảm ơn bác Lucky!
Cũng có vài người bảo với mình như thế....
Ms. khiến mình thấy xúc động quá! Chẳng phải ai cũng hiểu ai như chính chúng ta hiểu chúng ta!
Mình hứa, có gặp nhau thì sẽ ngồi lại nhấp chén... Chao ôi!
Hôm nay mẹ Bìmbìm đã cùng với các em HS cũ đến thăm em học sinh bị liệt. Không khí buổi viếng thăm không bùi ngùi xúc động, mà ai cũng nói cười vui vẻ để giúp bạn trai ấy lạc quan lên. Ngăn bàn để sách có cuốn "Cuộc sống không giới hạn" của Nick. Vài quyển lược truyện tiếng Anh để em ấy tập dịch sách.
Hóa ra, nhiều emkhông dám đến thăm bạn vì không biết phải nói với bạn ấy điều gì, chỉ e nói những điều sáo rỗng rồi khi ra về lại để lại trong lòng người ta những điều tiếc nuối khổ đau!
Tình hình sức khỏe của em ấy: Béo lên nhiều lắm vì được bố mẹ chăm sóc cẩn thận, khuôn mặt vẫn điển trai như trước, nhưng đôi mắt buồn lắm. Hiện em ấy không thể ngồi hay nằm ngửa vì vết thương cũ sau mấy năm vẫn cứ trầy loét, bị viêm nếu em ấy ngồi lên, và chỉ trực rách ra. Hỏi về tình hình kinh tế của gia đình, em bảo "Gia đình em cũng không phải thiếu thốn gì cô ạh, có lẽ còn nhiều người khó khăn hơn cần giúp đỡ bằng vật chất. Chỉ có điều em cũng rất cần một sức khỏe tốt hơn, có một công việc trong tay và giúp thêm được cho bố mẹ".
Ngoài mamabungto đã chân thành nhận lời giúp đỡ em ấy học tiếng Anh, em rất mong có bố, mẹ nào đó cùng chung sức giúp em ấy thêm ạ! Em ấy cũng đã hiểu rằng "Thành công trong việc học nghề do mình là chính, cô ạh." Mẹ Bìmbìm rất vui khi em ấy nói vậy với cô giáo cũ!
Về tiền nong, Mẹ Bìmbìm nghĩ là giúp được thì cũng tốt, nhưng nếu được sự hỗ trợ về hướng nghiệp và tư vấn sức khỏe cho em ấy thì còn hữu ích hơn nữa ạh! Vì thế kính mong các bố mẹ một lần nữa quan tâm và định hướng giúp cô trò chúng em!
Bác Onami ơi! Bác đừng thở dài nữa ạh! Bác haizzz.... một cái nữa chắc mẹ Bìmbìm... tắt thở luôn!
Nhớ lại ngày trước bác có nói với Thaygiao là "có nhiều người giỏi nhưng người ta còn chưa ra mặt đấy thôi...", thấy quả là có cơ sở!
Cảm giác khi em đọc những haizzz... của bác là lạnh toát cả người!
Chắc Conan Doyle cũng... thở dài như thế này là cùng khi viết "Sêlốc Hôm" mà thôi! Trong không gian bao la tĩnh lặng ban đêm, em vẫn chỉ mong mình là một... con kiến! Hic!
Vì thế mẹ Bìmbìm xin tiếp thu 2 lời khuyên chí tình mà bác đã 2 lần và 1 lần nhắc nhở! Cảm ơn bác Onami nhiều ạh!
Bác demvekhuya ơi, cái vụ tìm được cả gia phả nhà em khiến em giật mình cái thót! Bác Onami chắc từ nhỏ đã được hấp thụ tinh hoa của PP giáo dục Montessori mà bác cung cấp cho top này, nên mới có chuyện thở dài khác người vậy ạh!
Mẹ Bìmbìm cũng đọc ké rồi ạ, cũng muốn thở dài: haizzz......
Mẹ huongcomay có thấy bác triết gia ấy rất ư là thông thái không? Hay là thử nhờ bác ấy bấm số giải sao, coi số phận mình thế nào, còn biết đường mà phấn đấu để "thắng thiên" chứ nhỉ? Mong bác Onami xem xét đến ước vọng cao quá này ạ!
Nhận rồi, nhận rồi ạh! Cháo nóng nguyên mẹ TMTK ạh! Biết thân phận gần sáng mất ngủ, dành đến tận giờ mới ăn, để em cho vào lò vi sóng quay lại. Cảm ơn mẹ TMTK gợi ý bác demvekhuya tặng cho em đặc sản cháo hành ạh! :)
Mẹ Bìmbìm đa tạ bác demvekhuya tặng cháo hành ạh! Mấy ngày nay em đã khỏe lên, được bác demvekhuya cho cháo, đêm mất ngủ tẩm bổ vào, tinh thần cũng bay bổng tươi mới, chắc lát nữa tối tác được bài thơ gửi sang nhà bác Lắc-ki để cùng bà con ngắm trăng! Hi hi
Bố chapi vội vàng kết tội bản thân quá! Không đồng tình! Không tán thành! Sao bố không nghĩ "Xét đến cùng thành công của tôi đang ở phía trước"? Bố chapi cười tươi lên nào! :)