Có một người rất cần những tấm lòng và sáng kiến giúp đỡ...
Đó là một học sinh của tôi.
Khóa học đó, các em đã ra trường được gần 5 năm, có em đã ra trường Đại học, công việc ổn định và lấy vợ sinh con, có em đang du học, có em đang lận đận nốt năm cuối Đại học, có em đang yêu và hờn giận người yêu...
Chỉ có một em học sinh khiến tôi băn khoăn suốt 5 năm nay, mỗi lần đi qua nhà, muốn vào thăm nhưng sợ chỉ nói những điều an ủi động viên suông nhàm, càng khiến em chạnh lòng và buồn bã, hay tuyệt vọng...
Liệt nửa người sau một vụ tai nạn và sự thô bạo của cảnh sát cơ động vào cuối năm lớp 12. Đẹp trai, thông minh, lãng mạn. Tất cả giờ là một khối u sầu và bi quan.
Em còn đôi bàn tay, còn đầu óc minh mẫn nhưng chán chường. Còn một lòng ham sống nhưng tư tưởng lại mù mịt và ... chưa biết làm gì để sống!
Tôi vốn "ốc chẳng mang nổi mình ốc", chẳng có tiềm lực để giúp gì được cho em.
Vừa rồi trò chuyện với một bạn cùng lớp, biết em đang gặp khó khăn nhiều vì bố mẹ - mẹ nội trợ và bố làm bảo vệ ở một cơ quan - cũng yếu đi trông thấy...
Động viên em bằng những cuốn sách như "Cuộc sống không giới hạn" ư?
Tôi nghĩ thực tế hơn, cái em cần là một công việc ra tiền và người chia sẻ... Có lẽ lĩnh vực thứ nhất ai đó giúp được chăng?
Tôi thật sự mong muốn một sự gợi ý từ các bố mẹ, để có thể nâng đỡ một con người!?