Ko tặng gì cả.
Mẹ chồng chị quá quắt thật, ngay lời nói của bà thôi đã để người khác không tôn trọng rồi, bà ấy nghĩ mình là gì, mẹ chị là gì cơ chứ? Nhưng mà chồng chị có biết mẹ chồng đã nói chị những câu như thế không? Nếu chồng chị biết mà vẫn bênh MC chị thì đúng là chị không sống được ở nhà đấy đâu, mình có ăn bám nhà họ đâu, mẹ mình có xin xỏ gì họ đâu mà bà ấy nói những câu chướng tai thế? Bà ấy là cái gì mà lên mặt nói:"Không ai nói gì thì để tao trị mẹ con mày". Mẹ chồng đáng nhẽ phải để CD thương yêu và kính trọng, đằng này chính bà ấy đã tự tay vứt đi điều đó.E thấy chị nên nói rõ ràng với chồng chị về chuyện này, đúng là có thể nói gì mình cũng được, nhưng xúc phạm đến bố mẹ mình thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. sao trên đời lại có người quá quắt thế cơ chứ.Từ ngày làm dâu tới giờ(2 năm thôi) nhưng em với mc em chẳng bao giờ có trục trặc gì cả, mẹ em cũng hiền. Chỉ có duy nhất em bị 1 thằng nó chơi đểu, mà thằng đó mẹ e lại quý nó lắm, em nói với mẹ em thì mẹ e ko biết cách xử lý nên làm to chuyện, 2 mẹ con hiểu nhầm nhau, mẹ e mắng em(ko phải mắng té tát nhé), em khóc rưng rức gọi chồng về, lúc đó e thấy tủi thân lắm rồi vì cứ nghĩ đó ko phải nhà mình, e bảo với chồng:"A cho em về nhà em", :D (nghĩ lại trẻ con quá), thế là chồng e xuống mắng mẹ chồng em vì tội :"Chưa rõ ràng đã cuống quýt lên", rồi cũng mắng em nữa. Hôm sau mẹ chồng e xin lỗi em và chồng em. E nghĩ là, trong chuyện MC và nàng dâu, thì chồng đóng vai trò rất quan trọng đấy. Chị nên nói chuyện rõ ràng với chồng chị để chồng chị hiểu được mà khuyên răn MC chị. Còn không thì em nghĩ, chị nên nói rõ ràng với chồng về chuyện nhà cửa, tài chính....rằng chị ko ăn bám để cho bà ấy đỡ lên mặt. Viết mà bức xúc quá cơ.
mạ nào có kinh nghiệm về sữa này chỉ cho em với!
Trong trường hợp MC đang ghét mình có khi mình tặng quà còn ko thèm lấy và trả lại ấy thì nên làm gì hay không tặng gì cả như lời bạn này
Hôm nay chồng mình về sớm và hỏi có gì ăn chưa và qua chợ mua đồ về nhà, mọ chuyện lại bình thuờng như không có chuyện gì xảy ra. Đấy chồng mình cứ như một con người đa nhân cách lúc thì mình thấy không thể nào chịu nổi muốn bỏ nhà mà đi hay tự tử cũng được nhưng có lúc lại thấy chồng cũng tốt... ngày này qua ngày khác sống trong hai tâm trạng như vậy. Mọi người đừng khuyên mình nên đàm phán hay nói chuyện với chồng vì mình nói quá nhiều rồi nhưng hình như đây là cái tính độc đoán gia trưởng coi mình là nhất mình làm thế được còn người khác thì không là thuộc về bản chất không thể nào thay đổi được. Những lúc nghĩ về việc chồng cục cằn thô lỗ và nói với mình bằng những câu không thể nào chấp nhận được thì mình hay nghĩ rằng chẳng có việc gì là chồng mình không dám làm cả và mình nghĩ đến hai từ ly hôn nhưng sau đó chứng kiến những lúc a chiều mình thì mình lại quên đi tất cả, bỏ qua tất cả. Có lẽ do mình dễ dàng chấp nhận bỏ qua như vậy nên chồng mình vẫn tiếp tục có những lần xúc phạm mình như thế. Mình nhu nhược quá chăng?
Nhà của mình và chồng mình mua 2 vợ chồng đã ra ở riêng MC chỉ lên chăm cháu thôi mà dám đuổi mình cơ thế mới nên chuyện chứ> Mình hiền quá chăng?
Chồng mình biết hết và cũng là người chứng kiến nữa nhưng lúc đó chỉ can 2 người và nói 2 người ko nói nữa thôi. Sau đó hứa với mình là sẽ cho bà về quê nhưng sau mấy ngày mình nguôi ngoai một tý là lờ tịt đi và bây h vẫn muốn mẹ lên chăm cháu. Khi mình tức nói anh ko thương vợ càng ngày em càng héo mòn anh ko biết sao? thì lại bảo mình chấp nhặt, để ý cứ coi như không nghe thấy gì là đc, nhưng mà ko nghe làm sao đcj những lời như vậy. Mình bây h bất lực chỉ còn cách 1 là ly dị ko quan hệ với nhà đó nữa 2 là chấp nhận sống và ko về quê nữa vậy thôi chứ vấn đề này bàn cãi mãi rồi ko thay đổi đc.