images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Theo dõi chuyện của bạn từ những ngày đầu. Những gì mình đã trải qua không đến mức nặng nề như cuộc sống trước đây của bạn. Khả năng chịu đựng của bạn thật khiến người khác bực bội nhưng cũng rất cảm phục. Thật mừng vì cuộc sống của bạn đã tốt đẹp hơn. Chúc 2 mẹ con khoẻ và mãi hạnh phúc. Thân!

giờ đã qua hết rồi nhưng lòng lại khô cứng không còn cảm giác yêu được nữa, không biết đó là tin vui hay tin buồn đây bạn
03:25 CH 20/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Viết tiếp đi em..nhưng nhớ viết thì cách dòng ra nhé, cho mọi người đọc được dễ hơn,,chứ liền một mạch như vậy đọc đau mắt lắm.
dù sao cũng chúc hai mẹ con em đã thoát được người chồng , người cha như vậy.

cảm xúc nó tràn tới đâu viết tới đó nên bị thế, em sẽ rút kinh nghiệm.
11:08 SA 17/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
à, cho tới thời điểm này thì con gái mình đã gần 3 tuổi rồi các bạn à, xinh như thiên thần
10:50 SA 17/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
chị kể tiếp đi hi

quả thật nhìn lại không dám nhìn, nhưng hết khó khăn này đến khó khăn khác em ạ. Tình yêu là cái khổ nhất trong cuộc đời, có thời gian chị sẽ kể tiếp em nhé
10:37 SA 17/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Đêm giao thừa phải vui mới đúng, còn bản thân tôi nằm 1 mình nhớ con, trách thân trách phận, lại khóc mà không dám để mẹ biết vì sợ mẹ la. Thực ra tôi cũng không nhớ rõ mặt con gái tôi nó như thé nào, nó giống ai vì tôi chỉ liếc nhìn sơ qua khi từ phòng hồi sức chuyển ra, sau đó thì con tôi nằm trong phòng kín tôi không thể nào thấy mặt, tôi chỉ nhớ mang máng là bé có làn da trắng, cái mỏ cong cong nhìn thấy ghét. Tôi thương con gái lắm vì bé rất kiên cường, khi sinh ra không khóc to như con người khác, bị đau như thế nhưng không quấy gì cả, tôi cũng chỉ được ôm con đúng 1 lần vì vết mổ quá đau nên không cử động được nhiều. NHớ con da diết, con chưa được uống sữa mẹ 1 lần nào cả, sữa căng chảy ướt cả áo và làm tôi đau, mọi thứ đều làm tôi buồn và tủi thân cho mình. Những ngày sau đó tôi rất muốn tới tham con dù chỉ được nhìn từ xa qua lớp kiếng dày nhưng gia đình không ai cho đi vì tôi còn rất yếu, hàng ngày tôi phải vắt sữa để bỏ tử lạnh rồi nhờ người thân, chị của tôi mang lên cho con, thương con vì nghĩ con mới sinh ra đã bị lẻ loi 1 mình chống chội lại bệnh tật, bàn tay nhỏ xíu mảnh mai như thế mà phải bị chích thuốc, chích kháng sinh liên tục. Tôi nhờ anh mang sữa lên cho con thì anh nói xa xôi nên không mang, để cho con uống sữa của bệnh viện đi. Vì thương con muốn con uống sữa mẹ để có sức đề kháng tốt và cũng cầu mong con khỏe mạnh và ngầm hiểu rằng mẹ vẫn bên cạnh con bằng bất cứ giá nào. tôi về mấy ngày anh cũng chẳng thèm ló dạng về xem có giúp được gì cho tôi không, vì thời điểm đó mẹ tôi phải nuôi chị dâu mới sinh 1 tháng và cả tôi nên Bà như vắt giò lên cổ mà làm việc. Tôi thương mẹ bao nhiêu càng hận người đàn ông phụ bạc bấy nhiêu, nhưng tâm sự cứ để tron g lòng không nói ra, dần dần mặt mày trở nên khó coi, xấu xí và chính tôi nhìn cũng không muốn nhìn mình qua gương. 5 hôm sau, con gái bé bỏng của tôi cũng được xuất viện, mẹ tôi và chị tôi đi taxi đón con về, tôi ở nhà đợi chờ mà đồng hồ cứ như không chạy, 1 phút trôi qua nó dài làm sao. Cuối cùng con gái cũng tới nhà trên tay của bà ngoại. Nhìn con mà thương làm sao, con còn 2,5kg thôi, vì không được chăm tử tế nên bị móp hai bên thái dương nhìn cái đầu hơi dài dài xẹp xẹp, đặc biệt làn da thì đen nhẻm khác hẳn với lúc mới sinh ra, duy chỉ có đôi mắt là lanh lợi vô cùng vói 1 mí liếc qua liếc lại làm tôi rất mắc cười. Tôi lúc này mới dc nhìn kỹ con gái của mình, công nhận nó giống ba như đúc ngay cả làn da, đôi mắt và kể cả cái mỏ dảnh. Tôi nâng niu nhẹ nhàng, ôm hun để khỏa lấp nỗi nhớ con nhưng không dám mạnh tay vì sợ làm đau 1 thân hình bé bỏng chỉ bằng cái ca nước. 3 ngày đầu hơi vất vả trong việc cho con bú vì con chưa quen ti mẹ nhưng sau đó trộm vía con bú rất giỏi, mạnh và nhanh, gọn lẹ. Duy chỉ có việc ngủ là hơi rắc rối. Cứ ban ngày thì rất ngoan nhung về đêm lại khóc, dòi ngậm ti mẹ, không chịu nằm, chỉ muốn tôi ngồi hoặc đứng bế. Ngâm ti mà chảy sữa thì cũng khóc, cứ thế kéo dài 3 tháng liến tục khiến tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tôi vừa mệt vừa buồn vauwf cô đơn vì lúc ấy chỉ có mẹ là giúp tôi dc nhưng mẹ cũng không đủ sức khỏe để giúp tôi buổi tối. Tôi ần như bị trầm cảm, đôi lúc hung dữ đánh con, bỏ mặt còn khóc và còn có ý căm thù con mình, nghĩ con gây ra mọi sự đau buồn cho tôi, hành hạ tôi. Có lúc đình điểm của sự nông nổi là tôi đã đẩy con mình văng ra trên nệm và hét lớn, sau đó tôi hoảng hồn tỉnh ra và vội ôm con khóc, tôi xin lỗi con và hứa sẽ không đối xử với con như vậy nữa. Rồi thời điểm đó cũng qua, con tôi tự nhiên hết khóc đêm, hết quấy mẹ mà ăn ngủ ngon lành, bú xong là ngủ 1 giấc dài, tôi như trút ngàn gánh nặng và có thể ra ngoài làm việc lặt vặt phụ mẹ. Suốt thời gian đó, chồng tôi chỉ về nhìn con cho có lệ đôi 3 lần rồi đi luôn không ghé lần nào nữa, thỉnh thoảng anh ghé mua cho bịch tã nhưng size to hơn con làm tôi tức điên lên. Tôi nhớ anh nhưng cứ gặp anh là cơn hận lại trào ra và chẳng nói được 1 câu tử tế nào với anh, chỉ toàn trách móc. A vì thế mà cũng mệt mỏi ít về tham con nữa, dần dà tôi cũng quen sự việc không có mặt anh trong cuộc sống 2 mẹ con tôi. Khi con gái tôi tròn 1 tuổi thì tự nhiên anh về thường xuyên, kiểu như rất hối lỗi việc làm của mình, có ý muốn xin tôi tha thứ và xin tôi chấp nhận a quay về lại với tôi cho con nó có cha. Bản thân tôi lúc đó không ghét anh gì mấy, thấy anh yêu thương con thì mủi lòng nhưng không dám chấp nhận vì sợ phải quay lại thời gian khủng khiếp trước đây. Gần tết anh cứ muốn ở lại nhà tôi suốt không muốn về, tôi cũng không muốn đuổi anh vì để anh chơi với con cho con nó không buồn. sau đó tôi mới biết trong thời gian anh bỏ mẹ con tôi, anh đã chung sống và làm đám cưới cùng người khác, và con trai của bọn họ chỉ nhỏ hơn con gái tôi 11 tháng. Khi tôi biết sự thật, tôi chẳng buồn gì hết mà xem như được trút bỏ gánh nặng trong lòng, anh thì khóc lóc van xin tôi tha thứ và anh nói anh đã biết lỗi, anh nhận ra anh rất yêu tôi. Nghe những lời đó tôi không dám tin nữa vì đã biết về anh quá rõ, toi không tin bản tính anh sẽ thay đổi như lời niói của anh. Và từ lúc đó, tôi biết mình không còn tình yêu đối với anh nưa, chấm dứt 1 cách nhẹ nhàng bằng 1 tờ giấy chứng nhận ly hôn của tòa án. Thú thật cho tới phút giây này tôi cũng không ghét anh mà cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng, tôi thường xuyên đi học thiền để thay đổi bản thân. Và từ đây cuộc đời tôi bước sang trang mới với những thuận lợi và khó khăn, nhưng dù sao thoát khỏi anh là niềm vui lớn nhất của tôi.
Các mẹ có muốn tôi tiếp tục kể về cuộc đời của mình từ thời điểm đó cho tới bây giờ nữa không, nó cúng có nhiều thăng trầm và 1 cuộc tình chứa đầy hạnh phúc nhưng cũng lắm chông gai?
10:19 SA 17/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Chủ top nghĩ gì mà cứ 5 lần 7 lượt bỏ nhau rồi lại quay về sống chung với 1 kẻ thú tính như thế???m thấy giống truyện hơn là chuyện
Gởi từ ứng dụng Webtretho của rainbownk

chuyện thật 100% của mình đó bạn
07:15 CH 16/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Hơn 4h sáng tôi phải năn nỉ anh cho tôi dậy tắm rửa thay đồ để tham gia chạy bộ tình nguyện tại Phú Mỹ Hưng và được anh đồng ý. Tôi dậy băng bó vết thương của mình vì tối qua lúc giằng co với anh tôi đã bị một vết cắt dài chẻ 2 đầu ngón cái, máu chảy rất nhiều. Lúc này tôi cảm thấy cái đầu nặng như chì, nó nhứt không thể chịu nổi, vết thương trên tay rất đau, máu ở đó vẫn còn âm ỉ chảy ra vì nó bị chẻ đôi gần hết ngón cái. Tôi lê thân mệt mỏi xuống cầu thang để đi tắm vì bị anh hành hạ suốt đêm không dc tắm rửa gì, với lại tôi tắm để cho mình tỉnh táo hơn trước khi bước ra đường cùng đồng nghiệp tham gia chạy bộ. Tôi muốn ngã quỵ xuống đất vì chóng mặt và cảm giác như không còn chút sức lực gì hết, nhưng tôi không muốn ở lại cùng anh, như thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải bước ra khỏi cái nhà đó trong lúc này. Gáo nước lạnh làm tôi rùng mình nhưng tôi cứ xối ào ào như thể mình không còn cảm giác, tôi lạnh lắm và chợt nghĩ lại cảnh đêm qua, nước mắt chực trào ra xối xả hòa cùng dòng nước lạnh trên tay tôi. Tôi không dám khóc thành tiếng, 1 tay bụm miệng 1 tay xối nước vì sợ a nghe thấy a đổi ý sẽ không cho tôi đi nữa. Công đoạn tắm cũng xong, tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng đầy má ảnh đó, vừa chạy xe vừa thấm lạnh vừa run nhưng trên môi lại mặn chát nước mắt. Khi tôi tới nơi tập trung thì mọi người mới hoảng hồn nhìn tôi, 2 mắt sưng, bàn tay đang chảy máu, mặt mày bơ phờ mệt mỏi. ai cũng đoán dc chuyện gì đã xảy ra hoomqua nhưng hojchir nghĩ chúng tôi chỉ cãi nhau, tôi cũng không nói gì cả chỉ cười nói chuyện dài lắm từ từ chị kể cho nghe, thôi tập trung đi. Đứng ở chỗ tập trung mà chân tôi không đứng nổi, tôi ước có 1 cái ghế hay cái giường ở đó là tôi đã ngã xuống rồi. cố tìm 1 nơi để ngồi, tôi thấy đầu óc nặng nề vô cùng, hơi thở dường như không cảm nhận được, ngực nặng như chì...Đến khi moiij người bắt đầu đi thì tôi cũng chỉ cố gắng đi được 1 đoạn ngắn mà không thể tiếp tục. Tôi bóa đồng nghiệp tôi về trước, ai cũng nhìn tôi với 1 ánh mắt thuong hại. Hôm đó tôi có hẹn gặp 1 khách hàng ở Hà nội vào để mua căn hộ (tôi làm Bất Động sản) nên về thay đồ để đi đón khách, tới nhà thì anh vẫn còn nằm ngủ, tôi thay quần áo đi làm rồi chạy đi đón khách. Người khách này cũng khá thân với tôi, ông ấy đến nơi hẹn và gặp tôi và cũng bắt ngờ với thần thái của tôi. Ông hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi chỉ nói do mất ngủ, rồi chúng tôi cùng đi xem căn hộ ông chọn. Nói thật lúc đó tôi mệt vô cùng, đi mà chân thấp chân cao, muốn té lên té xuống, người khách cũng vì thế mà ái ngại cho sức khỏe của tôi nên chỉ xem vài căn rồi bảo tôi về nghỉ ngơi. Trước khi về ông cònđộng viên tôi cố gắng vượt qua mọi chuyện dù tôi chẳng biết ông biết chuyện gì. về tới nhà là gần 12h trưa, anh vẫn ở đó, anh mượn tôi cái áo để mặc về vi áo anh có dính máu của tôi, anh cũng bị thương ở ngực vì lúc tôi giằng con dao thì vô tình anh xông tới và mũi dao nhọn hoắc đã đâm trúng ngực anh, máu cũng ra rát nhiều làm tôi hoảng hồn quang luôn cả con dao đâng cầm trên tay. Cũng may vết thương phần mềm nên ko nguy hiểm. Tôi dưa áo anh mặc và chúng tôi đi ăn cơm. ăn xong anh nói tôi ghé VNPT làm lại cái sim giúp anh vì tối qua a đã bẻ tất cả hư rồi, giờ không có sim xài, tôi cũng đồng ysvaf không hề nhắc lại chuyện gì tối qua vì tôi đã hứa với anh sẽ không nhớ tới chuyện đó nữa. trong lòng tôi lúc đó buồn man mác, một nỗi buồn không biết gọi tên, tôi không biết rồi đây tôi phải sống với anh ra sao và đối xử như thế nào vì đêm qua trong lúc nguy cấp tôi đã hứa là sẽ quay lại sống với anh và không giận anh nữa. Tôi là 1 người trọng lời hứa dù biết nó có thể mang lại hậu quả và nguy hiểm cho bản thân mình. 1 ngày làm việc mệt mỏi cũng trôi qua, mọi người trên công ty cũng không dám hỏi tôi nhiều vê chuyện đếm qua và tôi cũng chẳng muốn kể làm gì vì muốn chôn nó và sâu trong tận đáy lòng và quên nó đi như lời hứa của mình. Thời gian đó là gần tết, tôi được nghỉ tết sớm, anh rủ tôi vè quê anh ăn tết nhưng tôi không về, thế là 1 cái tết mà anh và tôi không ở cạnh nhau, nhưng tôi lại thấy như vậy thích hơn vì tôi sợ anh, sợ đối diện một cách gải tạo với anh, sợ ánh mắt dò xét soi mói của những người thân của anh ở dưới quê, và vì họ cũng chẳng thích tôi nên tôi quyết định năm ấy sẽ 1 mình ăn tết cùng gia đình ớ sài gòn. Gia đình tôi dò hỏi nhưng tôi bảo trong người không khỏe nên không muốn về, chồng con lại không thể không về nên vậy thôi. Rồi mùng 1 tết cũng đến trong không khí vui tươi của gia đình, ai cũng sợ tôi buồn nên lo lắng cho tôi, đi đâu cũng rủ tôi theo, Tôi cũng cố gắng cười cho có mùa xuân và để người nhà an tâm chứ nói thật ruột gan như đang bị ai đó nắm rứt, nó đau và rã rời hết rồi. mấy ngày xuân cũng qua nhanh, anh cũng lên lại sài gòn và xuống tham tôi, chúng tôi bắt đầu lên chỗ trọ để chuẩn bị đi làm. Tôi thuê 1 căn nhà trọ khác gần đó giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. anh áp lực tôi phải có con nếu không anh lại sẽ bỏ rôi tôi. Nói thật tôi cũng muốn anh bỏ tôi lúc này đi cho xong, tôi cũng chẳng thiết thagif với anh nhưng cái nợ của tôi còn quá lớn nên bị bị dai dẳng đeo theo anh. Tôi chán cả bản thân mình vì sau bao nhiêu chuyện như vậy mà tôi cũng cố gắng sống với anh và cũng cố gắng có 1 đứa con. Con chờ hoài không thấy đâu, tôi mệt mỏi không trong mong gì nữa, tôi nghĩ là bị hậu quả của lần mang thai trước nên tôi lần này khó có con. Anh cứ bóng gió xa gần là sẽ có vợ nhỏ vợ bé vì để kiếm con, tôi cũng lạng thinh không nói gì nữa mặc kệ cuộc đời nó đi tới đâu thì tới. Thời gian gần đó tôi bán được 1 số căn hộ nên thu nhập cũng kha khá, anh vì vậy mà cũng yêu thương tôi và chìu chuộng tôi. Cứ tôi làm ra nhiều tiền thì anh lại như thế. tôi buồn nhưng cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều chi nữa. Tình cờ xuống chị tôi ở Long An chơi, tôi thấy mặt bằng kinh doanh tốt nên vc tôi đã thuê lại và cùng mở quán nhậu với chị. Tôi thu xếp công việc, mua đò đạc và mở một quán nhậu hát với nhau. Khi chờ ngày khai trương thì tôi biết mình đang có bầu nhưng lỡ rồi đành phải tiếp tục kinh doanh. Coonmg việc kinh doanh tháng đầu cũng khá ổn, tôi bầu bì bị thai hành như cũng cố gắng nấu ăn cho khách vì chúng tôi không thuê người nấu. Tôi nấu cũng khá ngon nên khách thân cũng nhiều. Ở đây a đã bỏ tôi đi 1 lần chỉ vì hôm đó tôi dám lấy xem tin nhắn điên thoại của anh, anh nhắn cho bồ cũ của anh mà tôi cũng biết. đêm đó anh chửi bới tôi, đang ngủ đứng dậy giật hết mùng xuống ròi mang ra ngoài đốt. Tôi quá biết ah là 1 kẻ vũ phu nên cũng chẳng nói gì, cứ nằm yên vì sợ có ẩu đả sẽ ảnh hưởng đến đưa con trong bụng tôi. tôi chán chường vì cuộc đời không có ánh sáng. Kinh doanh được vài tháng, tôi nghén nặng và vì không muốn sát sinh nên tôi chọ phương án cắt lỗ về lại sài gòn khi bụng bầu được 4 thangs hơn. Về nhà ba mẹ tôi ở sài gòn, tôi ở nhà còn anh quay lại làm BDS, chỉ mấy hôm tôi phát hiện anh lại nhăng nhít nên tôi đã làm to chuyện, 1 phần vì bầu bì bị ức chế, 1 phần anh nói là tao là người như vậy đó mày có sống được thì sống không thì thôi. Thế là anh lại xách gói ra đi bỏ lại tôi với cái bụng 5th và không 1 xu dính túi. Các mẹ cũng biết rồi, đang có bầu mà như thế nên tôi khóc suốt, anh cũng bỏ đi biền biệt và ăn ở với người khác mà không đối hoài gì tới đưa con trong bụng tôi nó sắp được sinh ra. Ngày tôi sắp sinh, anh cũng có tới vài lần chở tôi đi khám thai, và con tôi đã sanh trước hơn 2 tuần dự đoán, sanh mổ. Con gái của tôi chỉ 2,6kg do tôi không ăn được nhiều và cũng chẳng có tiền bồi bổ sức khỏe nên khi mới sinh ra, bé đã bị nằm cách ly 10 ngày. Mẹ nào sinh mổ thì biết, từng bước đi như xé gan xé ruột, đau lắm, vậy mà anh không mua cơm cho tôi, bắt tôi ra căn tin ăn cơm, cũng khoonmg thèm đỡ tôi lấy 1 lần. Tiền trong bóp của tôi anh cũng lấy xài vì anh nói vào chăm cho tôi cũng phải tốn tiền. Bạn bè dến tham cho tôi tiề mà tôi rơi nước mắt, nằm trên giường bệnh không có con bên cạnh nên tôi lại buồn và lại khóc. Ngày tôi xuất viện là tối ngày 31/12, đêm đó giao thừa nhưng con tôi thì chưa có về.
09:00 SA 16/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
đó là chuyện 6 năm trước, giờ thì đã xog hết rồi, mình dang hp bên 1 thiên thần bé nhỏ 3 tuổi mà không còn hình dáng người đó nữa
Bạn định giựt giải người pn mù quáng nhất năm à. Mọi ng đừng ai khuyên gì nhé vì bạn này chắc có chết cũng chả tỉnh nỗi đâu. Pó tay
07:23 CH 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Tôi bắt đầu trốn gia đình mình, không liên lạc với nhà nữa vì biết cả nhà sẽ không thể chấp nhận chồng tôi. Hai đứa dọn ra sống trong 1 căn nhà trọ nhỏ trên quận 6. anh hằng ngày đi làm còn tôi vì chưa đủ khỏe nên vẫn ở phòng đợi anh đi làm về. Thời gian này anh rất yêu thương tôi, tỏ ra hối hận vì những chuyện đã xảy ra và hứa không bao giờ làm cho tôi đâu khổ nữa. Tôi cũng vui vì nhận đuoccjw sự yêu thuonmgw của anh và quyết tâm sửa những sai lầm để 2 vợ chồng có cuộc sống tinh thần tốt hơn. sau 1 tháng tôi đã khỏe hẳn, anh xin cho tôi vào công ty anh đang quản lý nhưng thuộc chi nhánh khác. Ngày ngày 2vc chở nhau đi làm và tối đón về trong tình yêu thương thực thụ. Tôi cư ngỡ Hạnh phúc của mình chắc đã bắt đầu và mơ mộng một viễn cảnh tươi sáng của 2 đứa. những ngày tháng ngắn ngủi ấy cũng qua đi, vài tháng sau, ngày đó là ngày tôi được nghỉ, anh vẫn đi làm bình thường. đến giờ về tôi nhận được cuộc gọi của anh bảo ở nhà ngủ đi, anh về nhà mẹ anh chơi ở quận 4 vì có bà dì ở quê lên thăm. tôi bảo anh đi chơi tí rồi về chứ sao lại bỏ em đi 1 mình, anh nói đủ kiểu cốt để tôi hiểu là a không về đêm ấy. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi có gì đó không ổn, tôi suy nghĩ và 1 lúc sau gọi cho mẹ chồng tôi giả vờ như hỏi thở (tôi có tiền sử bị tuột huyết áp). tôi gọi điện cho tất cả những người bạn của anh mà tôi biết mong họ gửi thông điệp cho anh, sau đó tôi được 1 bé trọ cùng nhà chăm sóc, pha nước đường cho tôi uống và tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi chả biết mình đnag khóc hay cười, khóc vì đau khổ, cười thì cười mỉa mai chính bản thân mình, không nghe theo lời cha mẹ để giờ phải bị quả báo như vậy, tôi khinh bỉ bản thân mình và tự đấm vào đầu rồi chửi: mày ngu lắm, tại mày hết, ngu lắm...Cứ như thế tôi hành hạ cấu xé bản thân mình mặc dù có sự căn ngăn của bé kia. 1 lúc sau thì anh về vì các bạn của anh đã gọi và nói anh rất nhiều, tôi hỏi anh đi đâu anh chỉ nói đi chơi với bạn chút thôi. Tôi cầm dt anh lên thì thấy a đổi tên tôi thành chỉ có tên thay vì trước đó đã lưu là vợ yêu. tôi hiểu ra mọi thứ và kiểm tra 1 chút thân thể anh thì thấy có mùi hương lạ, cơ thể như mơi vừa được tắm sạch sẽ dù a đi làm cả ngày. Tôi biết anh đã đi khách sạn với ai đó nên cảm thấy đau khổ vô cùng. Anh chẳng nói chẳng giải thích gì cả, chỉ ngồi im và cười làm như không có lỗi gì. Tôi biết có nói gì thêm cũng như không. sáng hôm sau tôi đi làm sớm, tôi lấy cả điện thoại anh đi vì biết thế nào cũng sẽ có ai đó tôi đang cần biết sẽ dt cho anh.đúng như tôi đoán, 1 tin nhắn đến lúc hơn 9h sáng với lời lẽ trách móc, đại khái như sao anh đêm qua lại bỏ em ngủ 1 mình trong khách sạn vậy, a có việc gì mà bỏ em di không nói lời nào. Tôi mới gọi lại cho người đó và hỏi tên gì, được biết đó là bé bán cà phê gần công ty tôi, nhỏ đó nói không biết chồng tôi đã có vợ và xin lỗi tôi, hứa sẽ không làm phiền nữa.
04:33 CH 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Biết nói sao người đàn ông đó thật quá bỉ ổi. :D chia buồn với bạn

nói thật, không biết mình tại sao lại có thể chiu đựng khủng khiếp như thế
11:59 SA 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên nhận được những cuộc gọi và tin nhắn mà tôi nghĩ là của bé bán cafe nhắn cho tôi, với những nội dung và lời lẽ chửi bới thô tục, ghen tuông và bảo tôi buông tah cho chồng tôi vì chồng tôi nói với cô ta là không thương yêu tôi mà vì tôi đeo bám quá nên không bỏ được. Tôi cũng chỉ cười vì tôi không bao giờ sợ những kẻ võ mồm như thế, và tôi cũng chẳng cần đôi co với cô ta làm gì, tôi chỏ hỏi cô ta muốn gì thì cô ta nói tôi phải rời xa chồng tôi ra vì đó là ước nguyện của anh ấy, cô ta còn nói anh ấy và cô ta yêu nhau thật sự... Tôi chỉ cười cho sự ngốc ngếch của 1 cô gái cứ nghĩ mình khôn vì tôi chắc rằng thằng đàn ông nào khi đi tán tỉnh con gái chẳng nói là yêu thương này nọ. Nhưng từ đó, tôi mới thấy được chồng tôi không những vũ phu , ghen tuông vô cớ mà còn lăng nhăng vô tội vạ. đó là lần đầu tiên tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình, tôi chỉ nghĩ a chỉ chọc ghẹo cho vui nhưng không ngờ đó chính là bản chất của anh ta. Từ sau đó, việc tán tỉnh hay chinh phục 1 người con gái nào đó là thú vui của anh ấy, ban đầu chồng tôi còn dấu diếm tôi, nhưng đều bị tôi phát hiện (tôi là 1 người khá am hiểu về công nghệ thông tin và nhạy bén trong cách đánh giá cảm xúc nên tôi kiểm tra được tất cả những gì liên qua đến anh, và đoán được thái độ của anh như vậy là có ý gì). cho tới bây giờ tôi cũng không đếm hết được những người anh quen và đưa vào khách sạn bao nhiêu người, không nhớ là anh bỏ tôi bao nhiêu lần, không nhớ đã đọc được bao nhiêu dòng chữ kể lại chuyện ân ái của họ nhiều như thế nào... Và không cũng không thể đếm hết được những từ ngữ mà anh đã chửi rủa tôi khi tôi cố tình phá hoại những cuộc vui và hoan lạc của anh bên ngững người tình của anh. Tôi bị anh bỏ rơi không thương tiếc, hàng đếm ôm gối khóc hết nước mắt, 1 mình thui thủi trong bốn bức tường chật hẹp của căn phòng trọ gặm nhấm nỗi đau về tinh thần và thể xác. Lần đầu đọc được những từ ngữ ân ái đó, tim tôi như muốn ngừng đập, nó đau như ai đó đang dùng bàn tay lực lưỡng lấy hết sức bóp nó, đau đến nỗi không tả được, từng từ từng câu cứ như nhảy múa trong đầu tôi, ám ảnh tôi suốt ngày suốt đêm, ám ảnh ngay lúc tôi làm việc, Tôi chẳng biết làm gì ngoài đau khổ và khóc. Anh đi rồi chán người đó anh lại quay về với tôi, xin tôi tha thứ và rôi dỗ ngọt, lấy lòng tôi bằng những từ ngữ iu thương, và tôi không hỉu sao đau khổ là thế, quàn quại là thế mà khi nghe mấy lời mật ngọt đó tôi lại mủi lòng, lại tha thứ cho anh, lại bỏ qua hết và lại chăm sóc cho anh với hy vọng đay là lần cuối anh phạm sai lầm, anh chỉ ham vui nhưng vẫn yêu thương tôi. Mọi chuyện cứ xoay đi xoay lại như thế, anh dắt tôi vào hết đau khổ này đến đau khổ khác rồi lại dùng những lời mật ngọt để dắt tôi vào thế giới ảo màu hồng của anh tạo ra. Cứ có ai đó lại bỏ tôi đi 1 thời gian, xong chán lại quay về, chuyện như thế cứ lập đi lập lại. Cho đến 1 lần anh quen được 1 cô gái xinh, là giám đốc 1 công ty lớn, anh nghĩ cô ta giàu và có thể hưởng lợi ích từ số tiền của cô ta kiếm được nên lấy cớ tôi quá ghen tuông nên sống với nhau không hợp, anh bỏ tôi đi tiếp và bắt đầu cho kế hoạch của mình bằng việc nộp đơn ly hôn với tôi. Lần trước là tôi nộp đơn ly hôn và rút lại, lần này thì tới anh. Tôi không biết a về nhà mẹ anh nói gì mà bà lại chửi tôi không thương tiếc, nào là ăn bám chồng, ở nhà suốt ngày không làm gì mà còn ghen tuông khonng cho chồng làm ăn, phá hoại danh tiếng của chồng, bà nghĩ con trai bà là một người hoàn hảo, chung thủy và biết lo cho gia đình nhưng vì tôi sống quá tệ nên bị bỏ là đáng đời. Bà không ưa gì tôi nên dĩ nhiên không bao giờ đứng về phái tôi mặc dù tôi có gải thích thế nào với bà đi chăng nữa. Lúc này tôi cảm thấy bị mất mác thật sự, tôi ddien cuồng trong đau jhoor và nghĩ sẽ sống không nổi khi mất anh, không hiểu sao lúc đó lại có cảm giác như thế, chắc tại vì sự hiếu thắng của mình, không muốn thứ của mình thuộc về kẻ khác. Thế là tôi lại chịu nhục đi van xin anh, năn nỉ anh, lạy lục mẹ anh cho anh quay về với tôi, rút đơn ly hôn về, tôi nghĩ mình điên thật rồi và không biết có còn là 1 con người không nữa. Tôi bất chấp, bỏ qua sự thấp hèn làm mọi thứ chỉ để anh không ly hôn với tôi, và rồi anh cũng bằng lòng với điều kiện sau này không được động tới các mối quan hệ của anh, không được làm anh mất mặt. Vậy mà tôi cũng đồng ý vì sợ mất anh. Chúng tôi chuyển nhà trọ đôi ba lần, anh cũng chuyern công việc khác. A đi học cắt tóc vì muốn ra kinh doanh riêng không muốn đi làm thuê nữa, tôi cũng chấp nhận và đi làm 1 ngành khác có thu nhập cao hơn. chúng tôi chuyển về Tân Phú ở nhà trọ cho gần trường anh đi học. Ở đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau, anh bỏ mặt tôi muốn đi đâu thì đi, chơi bời không cần quan tâm đến tôi, còn đánh đập, chuỉ bới thậm tệ khi tôi có hành động gì đó làm anh không vừa lòng. Tôi buồn lắm nhưng cư hy vọng vào 1 điều kì diệu nào đó thay đổi cuộc sống của tôi lúc này. Tôi luôn về nhà với 1 trạng thái u uất, mặt bí xị đến nỗi mẹ tôi cũng nhận ra sự thay đổi không tốt của tôi. Bà hỏi tôi nhưng tôi cố giấu vì sợ mẹ buồn mà phát bệnh, mọi thứ cứ ôm trong lòng, không bày tỏ với ai được nên càng ngày tôi càng già nua hơn anh, anh thì bảnh bao và nhìn tre hon tôi rất nhiều mặc dù tôi hơn anh có 1 tuổi. Do thấy môi trường sống nơi đó không hợp, và anh cũng học xong, tôi và anh lại chuyển về quận 7 và anh theo nghề của tôi. ở đây anh còn bỏ tôi thường xuyên hơn, chửi tôi nhiều hơn và đánh tôi cũng nhiều hơn. chỉ cần tôi làm anh không vui là anh có thể bỏ đi không về nhà, tìm niềm vui bù khú bên đám bạn an nhậu, gái gú, bia ôm. A sống trụy lạc đến nỗi tôi bị ám ảnh và sợ mình bị mắc bệnh vì lối sống không lành mạnh của anh. Tôi bắt đầu chán nản cuộc sống địa ngục đó, không còn thiết tha gì nữa, đi làm tôi không muốn bước vào căn phòng ngột ngạt ấy, tôi hay đi lang thang 1 mình, tìm niềm vui với những người bạn đồng nghiệp và chẳng muốn xen vào chuyện gì của anh nữa. Tôi về nhà cũng không bảo anh đi mà chỉ đi 1 mình. anh lấy cớ đó rồi cuốn quần áo đồ đạc ra đi 1 lần nưa, lần này tôi cũng không nói gì hết, không kêu anh quay về và chặn hêt liên lạc của anh, tôi quyết định chắc phải dừng cuộc chơi tại đây vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng trớ truê thay, ông trời không cho tôi yên thân như vậy. Vì không quan tâm gì tới anh nên anh đùng đùng ghen tuông lên, bảo là tôi có người khác và nói là tôi lại pahnr bội anh. Chúng tôi không ở chung 1 nhà nhưng anh luôn luôn theo dõi tôi, rình rập tôi, ngay cả tôi đi gặp khách hàng anh cũng đi theo xem thử tôi có làm gì sai trái không. anh như bóng ma xuất hiện bất thình lình làm tôi lo sợ, có hôm anh gọi tôi không bắt máy, đến khi tôi nghe điện thoại anh bảo muồn gặp tôi, tôi không chấp nhận thì anh hăm dọa tới công ty tôi quạy phá làm mất mặt tôi. tôi đồng ý theo anh ra công viên nói chuyện. Vừa chở tôi tới công viên, a hỏi tôi sao không bắt máy, đi vói thằng nào. Tôi chưa kịp trả lời thì 1 cái tát như trời giáng xuống mặt tôi, và liên tiếp anh đánh tôi không thương tiếc giữa nơi công cộng. Tôi vùng vậy thoát ra được và bỏ chạy thì anh chạy xe theo chận tôi lại, lại quỳ xuống van xin tôi tha thứ cho hành động vừa rồi, anh nói vì anh quá yêu tôi nên ghen như thế, anh không thể chấp nhận tôi có ý với bất kì 1 người đàn ông nào khác anh. Tôi nhục nhã vì những con mắt soi mói của thiên hạ đang nhìn tôi, tôi căm thù anh đến tột độ và chạy về cty mà nhất quyết không cần anh chở về. tôi gọi bé nhân viên ra chở tôi về vì cách công ty tôi cũng khá xa. Từ lúc đó mỗi lúc tôi đi làm hay đi đâu đều có bạn đồng nghiệp tôi hộ tống vì sợ anh lại làm gì tôi. khoảng vài ngày sau đó, tôi đi an tiệc với các đồng hương thì anh tới quậy làm tôi không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa, anh cũng chạy theo tôi như con ma đeo đuổi con mồi, Thực sự lúc đó tôi rất sợ vì không có gì là anh không dám làm với tôi. Đếm đó, tôi hẹn các bạn đồng nghiệp tới nhà tôi ngủ, lúc sắp đóng cửa a nhất quyết không về, các bạn tôi ngại quá vì toàn nữa nên đã bỏ ra khách sạn ngủ hết, để tôi với anh nói chuyện, tôi van xin họ trong đôi mắt đừng bỏ tôi lúc này nhưng dường như họ không hiểu những gì tôi khẩn thiết. Họ ra đi xong là anh hiện nguyên hình mộ con quỷ dữ, anh lấy hết và tắt heetstaats cả điện thoại của anh, tháo sim ra và bẻ sim, a đonmgs cửa lại không cho ai vàoanh cầm dao lên và khống chế tôi giiongs như những lần tryước. anh dùng khăn quấn cổ cột tay chân tôi lại và chỉa mũi dao thẳng vào cổ tôi chỉ chực đâm xuyên cuống họng tôi. tôi nghĩ chắc đời mình tiêu rồi, chấm dứt tại đây. nhưng thà anh đâm cho tôi chết đi còn bớt đau khổ, đằng này anh cứ lăm lăm mũi dao, cặp mắt trợn trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nói những lời lẽ hăm dọa ghê rợn. Anh đòi cắt các bộ phận sinh dục của tôi để làm tôi pahir đau khổ suốt đời, để tôi không được phép tiếp cận với bất cứ người đàn ông nào khác, anh tính làm xong rồi anh sẽ ra đi, kiểu như trốn không ai có thể tìm ra anh. Tôi thật lòng lúc đó chỉ biết niệm phật, niệm quan âm làm sao để thoát khỏi anh. Tôi bình tĩnh nói nhỏ nhẹ phân tích anh nghe tại sao anh không nên làm vậy vì một người chẳng ra gì như tôi, tôi hứa là sẽ bên anh sau này và sẽ không bao giờ nhắc đến bất cưs câu nào về sự việc hôm đó. chúng tôi nói chuyện trong tư thế anh ngồi đè lên trên người tôi và tay cầm dao chỉa thẳng vào cổ tôi, còn tôi bị đè nằm dưới và đang chờ phép nhiệm màu từ nơi phật pháp. cứ như vậy cho tới 5h sáng, tôi phải dậy tham gia buổi chạy bộ thiện nguyện đóng góp cho học sinh gnheof hiếu học. đêm đó dường như là dài vô tận...
11:58 SA 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
xin lỗi mọi người, mình viết lên đây là kể lại câu chuyện của mình chứ không phải đê các bạn đọc xong rồi lại chửi mình ngu hoặc là thiếu não này nọ, bạn nào không thích đọc thì ngừng theo dõi nhé. Đây là câu chuyện đã qua, mình giờ không còn nằm trong hoàn cảnh đó nữa.
09:42 SA 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Từ đầu đã thấy nó chẳng ra gì còn đòi cưới. Yêu mà chỉ bằng tim chứ không dùng não thì hậu quả mình phải tự gánh thôi. Giờ thì cố gắng vươn lên thôi. Chúc bạn may mắn.
comment by WTT mobile view

nếu biết dùng não thì đau có câu chuyện bạn đang đọc
09:07 SA 15/09/2016
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
Và rồi anh vẫn cứ ở lại quán với 2 bộ đồ 1 mặc, 1 giặt. những tháng ngày của tồi cứ thế trôi đi chậm chạp mà tôi không biết sẽ đi về đâu. A trở nên khó tính, kiểm soát tiền bán hàng và kiểm soát sự đi lại của tôi. Mỗi ngày trôi qua là những ngày hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt mình vì chẳng có nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt tôi thời gian đó. Tất cả chỉ là 1 sự nặng nề, hồi hộp, thạt khó chịu. Qua cách anh quan tâm, tôi cảm nhận anh vẫn còn thương tôi, nhưng sao tôi cảm thấy nó ngột ngạt chứ chẳng hề hạnh phúc. A làm tồi trở thành người cau có, bực bội. Và tôi bắt đầu tìm niềm vui trong từng ly bia, rượu, thả nỗi buồn theo làn khói thuốc. Tôi bỗng biến mình trở thành người hư hỏng và bất cần. Và không hiểu tại sao ngyuoiwf ta thấy tôi như vậy lại thích ngồi nói chuyện với tôi nhiều hơn, tất nhiên là những vị khách đàn ông. Tôi có bẩm sinh có giọng hát trong treo nhẹ nhàng, di vào lòng người. những khúc hát tôi cất lên cứ như lời than thân trách phận, như muốn bày tỏ nỗi ai oán trong lòng nghe thảm sầu khủng khiếp. Đôi mắt đượm buồn bỗng dưng làm tồi trở thành 1 cô chủ quán thu hút đàn ông. Tôi chán họ vì nhìn thấu thâm tâm của tất cả bọn họ, biết họ muốn gì nhưng ngoài mặt phải làm như vẻ tươi cười thích thú. Chồng tôi cũng vì thế mà nổi cơn ghen thịnh nộ, ngay cả đi lấy hàng về bán anh cũng đi theo tôi, không thấy tôi là chạy kiếm bất cứ lúc nào với một thái độ không mấy nhẹ nhàng. Tôi thì bất chấp, mặc kệ anh nghĩ gì, cứ kiểu như anh muốn làm gì thì làm tôi chẳng cần gì nữa cả. Điện thaoij của tồi dường như anh kiểm tra liên tục xem có gì đặc biệt hay ó ai đó nhắn tin hay không. Cảm giác tôi lúc đó trông vắng và cô đơn vô cùng, thèm 1 sự yêu thương nhẹ nhàng, thèm một bàn tay ôm ấp mình nhưng đối với anh thì lại kinh sợ và mất cảm giác. Tôi bảo vệ bản thân hết mức có thể để anh ko đụng chạm đến cơ thể tôi, nhưng dường như càng làm vậy anh càng ghen cuồng lên, chiếm lấy thân xác của tôi bằng mọi cách. Chẳng cong hương vị tình yêu, ân ái trong sự đau khổ, tôi ước gì mình chết quách cho xong, và tôi ghét mọi thứ xung quanh mình. Lúc đó tôi lại nhớ tới cái người khách kia, người mà tôi có cảm giác ấm và nhẹ nhàng khi nghĩ tới anh ta. tôi không biết mình có yêu anh hay không nữa vì trong hoàn cảnh này bản thân tôi biết rõ mình chẳng đủ tỉnh táo để xác định chính xác 1 cái gì cả. Tôi laij lén lút nhắn tin tâm sự với người đó, và niefm vui của tôi trong thời gian đó là được đọc tin nhắn của anh ấy và được nhìn thấy anh ấy. Tôi biết mình sai nhưng không cưỡng lại được những gì đang xảy ra trong bản thân mình. rồi cũng tới ngày anh phát hiện ra tôi lén lút nhắn tin với người đó và chuyện xảy ra lúc đó khủng khiếp gấp trăm lần chuyện trước đó. Làn này anh đạp vỡ nát điện thaoij của tôi, nắm đầu tóc tồi kéo lê trên sàn nhà, lôi tồi ra ngoài sau toilet rồi khóa của sau lại không cho ai vào cứu tôi. Lúc đó cỉ có tôi với bé nhân viên trong quán, bé nó thấy anh kéo tôi như vậy lấy chổi đánh anh tới tấp nhưng hình như anh chẳng còn cảm giácđau là gì, anh 1 tay túm đầu tóc tôi kéo đi, 1 tay đấm thẳng vào mặt bé nhân viên làm nó xịt cả máu mũi ra. sau khi bị lôi ra toilet, anh gì đầu tôi xuống vòi nước vừa xả nước vừa hét: tao giết mày chết, mày dám phản bội tao. Tôi đau lắm, khóc lóc van xin anh buống tha nhưng hình như chẳng lọt tới tai của anh, tôi dùng hết sức của mình để thoát ra khỏi vòi nước nếu ko chắc tôi đã sặc nước và chết, anh cầm ổ khóa cửa lăm lăm muốn đập vào đầu tôi và miệng luôn lẩm bẩm câu: tao sẽ giết mày chết...
Một lúc sau, vì bé nhân viên không thể làm gì để cứu tôi được nên đã chạy ra quán bida gần đó kêu mọi người lại cứu tôi. Mọi người chạy về nhưng tôi đã bị anh nhốt cả hai ở ngoài sau nên chả ai làm được gì. Moi thứ lúc đó mọi người làm đươc là khuyên nhủ chồng tôi dừng lại hành động đánh tôi và mở của ra. Trong đó có người tôi hay nhắn tin qua lại. Anh ta nói chồng tôi nếu không mở cửa và không thả tôi ra thì đừng trách. Chồng tôi hình như cũng sợ nên không nắm đầu tôi nữa, thả tôi ra và mở cửa đi ra ngoài. anh vội lấy chiếc áo khác mặc vào vì áo anh đang mặc lúc giằng co với tôi đã dơ và ướt. anh đi ra ngoài rồi vội vã lấy xe chạy mất biến bỏ lại tôi trong nỗi đâu thể xác và tinh thần. Tôi nghĩ anh sợ bị ba tôi xuống đánh hoặc bị anh kia đánh nên mới bỏ chạy như thế. tồi muốn hóa điên, la hét ầm ĩ mà chẳng biết la cái gì, cứ hét lên cho nó đẫ giống như 1 con thú gầm rú khi bị thương. Anh kía ôm lấy tôi vỗ về và an ủi, 1 lát sau tôi cũng trấn tĩnh lại và cũng chỉ nghĩ mình mới vừa gặp ác mộng chứ không dám tin sự thật đã xảy ra. cuối cùng ba tôi cũng xuống chứng kiến cảnh tôi như 1 con ddien than tàn ma dại, ngồi trơ trơ chẳng biết nói gì, chắc ai đó đã kể hết cho ba tôi nghe lại chuyện đã xảy ra. Ba tôi lần này nhất quyết bắt tôi dọn quán nghỉ không bán buôn gì nũa hết. anh trai tôi cũng xuống và thu dọn hết đồ đạc, gọi xe tải xuống chở tất cả đồ về không chờ thêm một ngày nào nữa. trong lúc sắp chuyển đò len xe thì người chủ cũ lúc tôi sang quán xông tới hùng hổ, bảo là tôi trốn nợ.( lúc tôi sang quán có thiếu lại 8tr của cô ấy và hẹn trả 1 tháng 2 triệu nhưng chưa trả hết). Gia đình tôi cố giải thích lý do dọn quán đi nhưng cô ta nhất quyết không chịu và không cho chúng tôi chuyển đồ về. Thế là giống như bị tước đoạt tài sản, chúng tôi đành ra về tay không. tối đó về nhà tôi không nói dduocj 1 câu, gia đình tôi chửi tôi ngu này nọ, nhiều lắm mà tôi cũng chẳng thiết tha nghe, cứ như người cõi hư không, trơ mắt ra đó, ngồi thù lù 1 xó nhà như trốn tránh hết thiên hạ. Muốn khóc không khóc được, muốn nói không nói được, cứ như người không còn linh hồn trong thể xác tôi. Tối hôm đó dầu tôi đau như búa bổ, mình mẩy ê ẩm, tim chẳng muốn đập, chân chẳng muốn đi, bụng chẳng buồn ăn, miệng thì đắng nghét và lòng cứ chua chát như ai đó xát chanh vào vậy, không biết ngày mai tôi pahir đồi mặt hoặc sống thế nào đây, tât cả chỉ là bống tối, nhưng mắt cứ trao tráo kgoong ngủ được, sáng hôm sau, người tôi sưng ù lên hết, mặt mày tròn như cái chĩnh, toàn thân kgoonf còn chút sức, sốt cao 39 độ. Nhà tôi thấy vậy bèn đưa tôi đi khám nhưng bác sĩ kết luận là đa chấn thương phần mềm, bị căng thẳng trầm trọng nên người đâm ra sốt phát bang. phải 3 ngày sau tôi mới hết bệnh. chư hết cái lo này đến cái lo khác, cô chủ quán kia lật lọng chiếm hết tài sản của tôi ( vì lúc tôi sang quán chưa kịp sang giấy phép kinh doanh). vậy là đi tong cả trăm triệu vì tin người, vì chuyện gia đình tôi. Đây cũng là cơ hội để người thân chì chiết tôi. chửi bới không để tôi yên thân ngày nào. Tôi ước gì chết cho xong vì cuộc sống lúc đó chẳng khác gì địa ngục. Vậy mà không hiểu sao tôi lại nhớ chồng tôi da diết, cái nợ đời của tôi chưa chấm dứt nên mấy ngày sau đó tôi lại bỏ nhà đi và lại tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh mặc dù tôi đã đưa đơn lên tòa án để ly hôn và đang chờ ngày giải quyết. cái ngu kéo dài cái ngu, và tôi lại phải nhận đau khổ cho chính sự ngu suẩn của mình.
10:52 SA 14/09/2016
Cuộc sống của người dàn ông sau li hôn
Ủa vậy sao không tìm một người khác giới hợp tính nói chuyên phiếm đi anh
10:19 SA 28/06/2016
Tỉnh dậy cho mẹ nói xin lỗi đi con
:(( sao tội con thế, mẹ độc ác quá
11:38 SA 29/04/2016
Căn hộ 45 m2 "nhìn là mê" ở ngay Sài Gòn
chết không kịp ngáp thì có ở đó mà đẹp
05:39 CH 02/02/2016
Điều cần biết khi bạn đi làm CMND 12 số
Vậy các giấy tờ có liên quan tới số CMND cũ thì làm sao, phải kèm theo 1 giấy xác nhận nữa ah, phiền thế ko biết
06:03 CH 16/12/2015
5 năm 3 vợ, anh có vui không?
Rồi thứ đó cũng sẽ bị quả báo thôi chị à. Chúc chị luôn mạnh mẽ và hướng về phía trước
01:04 CH 20/10/2015
Cách làm sốt mayonnaise trong 2 phút
Thank chị nhiều hé, mình sẽ về làm thử xem sao.
An toàn chứ chị, trứng đánh thế này là đã chín đến mức ăn được rồi ạ. Cũng giống như món trứng đánh cà phê hay trứng đánh trong món bánh tiramisu thôi, đều được đánh với máy đánh trứng để chín mà không cần hấp hay nấu.
09:47 SA 20/10/2015
h
havina09
Bắt chuyện
647Điểm·2Bài viết
Báo cáo