Viết tiếp đi bạn, hồi hộp quá, vẫn mong câu chuyện có nắng có hoa nhưng cho dù thế nào mình cũng đợi bạn viết mừ :D.
chênh lệch trình độ :Angel::Angel::Angel: chờ xem kết cục thế nàoem thì em tin lắm cái câu chênh lệch trình độ, và người quê người tp. ko fải em ác cảm hay j j đâu, nhưng bạn bè em chơi thoải mái nhưng ny em (chồng em sau này) fải là ng TP vì cách suy nghĩ của em hiện đại ko fù hợp với ng quê thôi. Còn trình độ thì có nhiều tấm gương lắm rồi, nên em thấy khó mà đổi cách suy nghĩ "con gái nhìn lên, con zai nhìn xuống" :Smiling:
2 năm đầu tiên của cuộc sống chung quả là khó khăn.
Sau đám cưới, 2 vợ chồng hưởng tuần trăng mật tại gia. Một phần vì em chỉ được nghỉ có 4 ngày thôi nên muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng phần chính là vì kinh tế của vợ chồng mình cũng eo hẹp nên không có điều kiện như những cặp vợ chồng khác. Anh với em lấy nhau với 2 bàn tay trắng. Anh thì chắc chắn chẳng có đồng nào vì vẫn còn phải vay nợ cho cái “công trình thế kỷ”. Còn em chỉ có quyển sổ tiết kiệm nhỏ mẹ em giữ cho bằng tiền lương hang tháng em đưa mẹ hồi còn ở nhà. Tiền mừng cưới của em mẹ cho nhưng em không lấy, em trả lại mẹ hết vì bố mất sớm mẹ đã vất vả nuôi em ăn hoc rồi nên em trả lại mẹ để đỡ mẹ tiền làm cỗ cưới. Chúng mình bắt đầu từ con số 0 như vậy đó.
Trong tháng đầu tiên về ở với anh em thấy quả là thú vị và thích thú với cuộc sống mới vì ngày nào cũng được ở bên anh, được đường đường chính chính ôm nhau nằm xem TV mà không sợ bị ai nhìn thấy. Nhưng cuộc sống màu hồng đó không kéo dài được lâu. Những mâu thuẫn trong cuộc sống bắt đầu nảy sinh. Đầu tiên là mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu. Do em đi làm xa cách nhà những 20km nên sáng 6:30 đã phải đi rồi, chẳng bao giờ nấu ăn sáng cho cả nhà được. Tối cũng 6:30 mới về đến nhà. Về nhà thì chị dâu cũng đã nấu cơm rồi nên chỉ tắm rửa rồi ăn cơm. Xong em rửa bát, dọn dẹp rồi về nhà mình. Tại em chẳng có thời gian làm việc nhà nên suốt ngày bị mẹ anh chê là lười. Bà không nói với em nhưng đi kể với mọi người rằng em lười, rằng từ ngày về làm dâu chẳng nấu được bữa cơm nào, rằng chẳng bao giờ thấy cầm cái chổi quét sân, rằng cái cổng bao nhiêu người đi mà chỉ có 1 người (chị dâu) quét. Còn gỉ gì gì nữa em không nhớ nữa. Không biết mẹ có kêu ca gì với anh không vì em cũng chẳng thấy anh nói gì với em về việc này. Em chọn cách im lặng, coi như không biết gì. Mẹ sai bảo gì thì em làm, mẹ nói gì chỉ biết nghe, không cãi, không tranh luận. Em cũng có nói với chị dâu cả là chị cứ để em đi làm về em nấu cơm cho cũng được. Nhưng chị bảo chị ở nhà để chị nấu cho, ai nấu mà chẳng được. Cũng may mà chị dâu biết điều và không phải là người thích buôn chuyện nên cũng đỡ. Em lại là đứa vô tư, vô lo vô nghĩ, luôn coi mọi việc nhẹ đi cho dễ sống nên dần dần mẹ chồng nói chán chẳng thấy con dâu phản ứng gì nên chán chẳng buồn nói nữa. Hi hi…