Ngày đó, em , 1 con bé đen nhẻm, vừa lùn vừa béo(cao 1.55m, nặng 50kg), đang học năm 3 đại học. Anh là 1 lái xe tự do.
1 buổi tối mùa hè, em đang ngồi học bài như mọi ngày thì nhỏ bạn thân vào rủ đi ăn kem. Bọn em vẫn thường rủ nhau đi ăn kem và uống sữa chua đánh đá. Em gấp sách vở và đi cùng nó. Khi bước vào quán thì thấy có người yêu nó và anh đã ngồi đó rồi. Nó kéo em vào giới thiệu:
- Đây là chú H, cậu anh T (T là người yêu nhỏ bạn). Còn đây là Ph, bạn cháu.
- Cháu chào chú.
Hic, theo phép lịch sự, em chào anh bằng chú vì con bạn em nó gọi anh như thế.
Con bạn em liền bảo: “ Chú H hơn anh T có mấy tuổi thôi. Gọi bằng anh được rồi”.
Em cũng vô tư, thay đổi cách xưng hô luôn.
Thú thực, hôm đấy em cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với anh cả. Em ăn 1 que kem và 2 cốc sữa chua rồi anh chở em về. Khi vào nhà em còn chào rõ to “ Cháu chào chú”. Thấy anh có vẻ ngượng ngượng em đành chữa lại “ Cảm ơn anh. Em về đây.”. Anh đáp:” Uh, anh về đây. “
1 tuần sau đó, thấy anh mò đến nhà em chơi.
- Ơ, anh H. Anh đi đâu đấy?
- (Gãi đầu, gãi tai) Anh đến nhà em chơi..
- Vậy à? E mời anh vào uống nước.
Anh vào nhà ngồi, em lấy nước mời anh. Và rồi anh em mình ngồi nói chuyện 1 cách tự nhiên như là đã quen nhau từ lâu vậy. Đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao lúc đó em lại có thể bắt chuyện được với anh nữa. Vì bình thường em là đứa rất ít nói, đặc biệt là với người lạ. Vậy mà với anh, 1 người mới chỉ gặp 1 lần, mà anh hỏi gì em cũng khai hết. Hic, thật là ngốc quá!
Thế rồi, anh đến nhà em thường xuyên hơn. Và chúng mình trở nên ngày càng thân thiết.