Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
cứu em với
Mẹ chồng chửi em là Con ĐỈ.
Chuyen là thế này. Cách đây 3 ngày, em có bế bé về cho Bà Nội và Ba nó thăm nó, sẵn 2 vợ chồng nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra cũng như sắp tới để giải quyết ổn thõa. Chồng em tỏ ra rất buồn và ân hận về những gì đã làm với em, anh xin lỗi vì đã vô tâm hờ hững, anh nói rằng vì anh vô tư và sống sung sướng chưa bao giờ mất mát hay đau khổ nên ko biết chia sẽ với em. Anh thừa nhận 1 năm qua sống với mẹ anh em đã bị chèn ép và áp lực quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Anh muốn em cứ tạm thời xin lỗi mẹ anh vì đã bỏ nhà chồng đi - trái với gia giáo người Bắc. Và đồng ý để em dọn ra riêng trước mắt là một thời gian để sống bình yên, để cả 3 người nhìn lại và suy nghĩ nếu như muốn cứu vãn, anh không muốn ly thân nhưng em dọn ra riêng theo quyết định của em là tốt nhất, anh đi làm đi học và ở với mẹ anh từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7, chủ nhật anh ở với em để chăm con và em. Vì anh là con trai trưởng, cô em gái ở nước ngoài, nên tạm thời anh ko thể dứt ra đi với em được. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì mẹ anh ở dưới lầu dưới, gào thét và chửi bới:
Mày đuổi nó đi đi, đuổi nó đi ra khỏi nhà đi, còn tâm sự với con đó làm gì, tâm sự gì mà lắm thế, Mày đuổi nó ra khỏi nhà tao. Trời ơi. Xong bà ta gào thét bớ làng bớ xóm . Bà ta gọi em là con đỉ. Cút ngay, cút ngay ra khỏi nhà tao, từ giờ tao không xem mày là con dâu nữa, tao từ mày, con mất dạy, cút ngay cút ngay. rồi liên tục gào thét. Đến mức này em không nhịn được nữa, tay em run lên, em chửi lại: ừ, bà khỏi đuổi tôi, tôi cũng đi, tôi cám ơn bà, bà tưởng tôi thích ở trong ngôi nhà của bà lắm sao, bà vui bà cho ở, bà buồn bà đuổi đi. Bà không sinh tôi ra, tôi đi làm dâu mang bầu còn phải đóng tiền nhà cho bà, bà không nuôi tôi một ngày nào bà không có quyền chửi tôi xúc phạm tôi. Bà ta càng điên tiết chửi em là con khốn nạn: ai hầu hạ mày từ 7g sáng đến 9,10g tối hả con kia. Xin lỗi, tôi không mượn bà hầu tôi, mà bà hầu tôi được ngày nào. Con tôi là cháu nội của bà, ai giục tôi đẻ cho bà chăm bà ẵm bồng, Bà nội nào mà không chăm cháu, vậy có còn là bà nội nữa không. Tôi đi làm kiếm tiền từ 7g sáng đến 8g tối, tôi cũng làm tròn bổn phận rồi, tôi kiếm tiền về đưa cho bà chứ ko ăn nhờ ở đậu. Thế mày tưởng nhiêu đó đủ hả con kia? Vậy bà muốn bao nhiêu cho vừa lòng bà. Tao **** cần. ừ, bà chửi tôi, tôi ra đường làm đỉ lấy trai đó. Trai nào thèm mày hả con kia, chẳng thằng nào ngu theo mày cả ,mày nhìn lại mày đi. Mày, cút ngay , cút ngay, mày ĐỪNG HÒNG CHIẾM ĐƯỢC CON TRAI TAO. CON TRAI TAO KHÔNG CÓ THEO MÀY ĐÂU, TAO THÁCH MÀY ĐÓ, TAO ĐỐ MÀY ĐÓ. Mày mà theo nó, tao từ mày, đừng hòng vác mặt về đây. Cút ngay, đem xe mày đi ngay, con mất dạy. 11 g đêm, em phải ẵm con em đang sốt ra đường tìm chỗ ngủ. Bà ta dễ lên cơn huyết áp nên chồng ko dám đi theo em, anh kêu em tạm lánh đi và dắt xe em gởi nhà hàng xóm.
Nói thật, hơn một năm qua em đã cố gắng sống yên ổn và nhịn nhục bà ta. Em không xinh đẹp , nhà em không giàu, không đẹp, dù rằng các anh chị em đều học đại học, bà con họ hàng cũng làm giám đốc, trưởng phòng, nhưng sống bình dị, nhà cửa ông bà cũ vì đã hơn 20 năm. Vì áp lực đồng tiền đối với gia đình chồng, em phải nai lưng ra kiếm tiền. đi thôi về nhà cũng lao đầu vào bếp núc, chén bát, trông con, làm việc muộn. Cuối tuần ở nhà chẳng đi đâu, thu vén nhà cửa. Má chồng thích gì em cũng chiều, cũng chăm. Nhưng, bà ta luôn ganh ghét tình cảm của 2 vợ chồng em. Xin đi ăn ngoài, thì ở nhà bỏ cơm không chịu ăn ra vẻ khổ sở, rồi kiếm chuyện chửi mắng. Vợ chồng mà tâm sự, nói chuyện cũng không yên. Mỗi lần có chuyện 2 vợ chồng lục đục, thì y như rằng lỗi thuộc về con dâu. Nhờ chồng dọn giúp cái wc cũng kiếm chuyện móc bới chửi mắng. Khinh em nghèo, gia đình em nghèo, chê em xấu. Lúc nào cũng nói em lấy được chồng em là em tu mười kiếp mới được. Tiền về đóng không kịp thì cũng chửi. đóng rồi thấy thiếu cũng chửi. Đuổi mắng mẹ con em đi, em ẵm con ra khỏi cổng rồi còn gân cổ như chọc tức em: ĐỒ CON ĐIÊN, CON ĐIÊN, CON ĐIÊN.
Em đang suy nghĩ, liệu em có thể nào bước chân về ngôi nhà đó nữa hay không. Em từ mặt bà ta, ko xem là mẹ chồng thì có phải là vô đạo lý hay không. Vì em thấy ko thể nào sống cùng bà ta nữa. Em yêu chồng, thương lắm vì thấy anh cũng khổ sở. Nhưng tuyệt nhiên, em ko thể nào quên được ngày hôm đó, không thể nào tha thứ được. Em không còn kính nể, không còn tôn trọng và không có tình yêu thương nữa, em không thể sống cùng. Xin hãy cho em lời khuyên.
06:28 CH 27/04/2013
cứu em với
Không phải em không yêu con, yêu chồng. Nhưng em thật sự cảm thấy sự hi sinh của mình là vô nghĩa, vì không cảm nhận được sự chia sẽ của chồng. Em từng phát hiện chồng mời em gái kết nghĩa trong lớp học anh văn từng thích chồng em đi uống cafe lúc e vừa sinh con dc 2 tháng, chở người phụ nữ lớn tuổi (bạn của ba chồng, tình địch của mẹ chồng) đi ăn sáng uống cafe và chia sẽ nỗi buồn của bà ta, còn nhắn tin là miss you, thương cô nhớ cô và bà ta cũng thế. Chồng từng đem chuyện vợ chồng không hòa hợp, hay xin về nhà mẹ ruột, vấn đề tài chính mâu thuẫn giữa vợ chồng, và chuyện có nên ở nhà với vợ lúc 14/2 hay 8/3 hay là không biết nói nó thế nào để được đi đá banh để tâm sự với thằng bạn thân và để nó chửi bới em, dạy đời chồng em cách sống với vợ. Lúc bác sĩ nói ba vợ chỉ còn sống được 1 tuần, (tuần đó là thời gian trước Tết), mà chồng vẫn thản nhiên rủ bạn bè đi nhậu, chơi game suốt 5 đêm liền bên phòng riêng. vợ thì cứ nằm đó, cô đơn, khóc lóc và lo âu vì mất mát lớn nhất cuộc đời mình. Em có năn nỉ chồng là thời gian này em rất đau khổ và cần có anh, mỗi lần em nằm xuống một mình nghĩ đến Ba em buồn và sợ lắm, nhưng y như rằng vừa dứt câu, sau khi con ngủ là anh ta lại tối mày tối mặt vào game và xem hình sex. Cúng 49 ngày, vì em bỏ đi mà chồng cũng ko cần biết đến đạo lý xuống cúng ba em như vợ chồng đã sắp xếp từ trước. Em phát hiện chồng là người nghiện sex, từng bắt gặp nhiều lần và thậm chí là thấy rất nhiều hình ảnh sex trên máy chồng. Bản thân cảm thấy rất buồn, tủi và có gì đó nhơ nhuốc nhưng anh nói do anh là người thích nghiên cứu, nên anh nghiên cứu tất cả mọi vấn đề. Mẹ chồng thì ngày nào cũng xét nét, cũng cay nghiệt mỗi khi có chuyện xảy ra. Đi làm, lãnh lương trễ chưa đưa cho bà, bà cứ kiếm chuyện la mắng, chửi rủa, bực tức làm gia cảnh không vui. Tiền đưa bao nhiêu cũng nói không đủ, Mẹ ruột đi Mỹ mua cho đứa cháu trai chiếc nôi auto ru màu hồng đem về thì bị kiếm chuyện chửi là thứ của nợ mang vứt đi, xin mẹ đem dàn karaoke về để bữa nào cả nhà hát hò thì có vẻ được nhưng đến khi khinh vô cửa nhà thì mẹ chồng chống nạnh liếc háy khó chịu bảo nhà (4 tầng lầu 3 người ở ) chật chội toàn vác của nợ về. Nhà mẹ ruột thì chê nhỏ chưa bằng cái phòng ngủ của mình, đi ngang phòng ngoại em thì buột miệng: ối giời ơi bẩn quá. Làm cả nhà ngoại giận mà em phải im lặng xin lỗi cho xong. Chuyện em vay mượn ngân hàng thời còn đi học để tự học tự nuôi thân thì má chồng xỉa xói, bêu ríu em với cả gia đình chồng, còn kêu mẹ e ra mắng vốn. May là em không lấy tiền của chồng em hay nhà chồng em để trả nợ. Bản thân em nhìn nhận, tuy em có hay đểnh đoản quên trước quên sau. Nhưng em đã cố gắng nhẫn nhịn vì chồng và vì gia đình. Tết nhất, nuôi Ba trong bệnh viện cũng ráng chu toàn nhà cửa rồi mới đi, lau dọn sạch sẽ cửa tủ bếp núc ghế bàn, đi về chạy khắp sài gòn mua cho mẹ chồng bó hoa Violet mẹ thích. Má em muốn mua áo ngủ, em đi làm tranh thủ đi mua về cho bà, muốn mua áo ngực, nịch bụng em tự tìm mua, muốn ăn kem em cũng mua trong khi nhiều khi kem đó đắt tiền chồng em còn tiếc tiền ko mua. Thích ăn bánh em làm bánh. Em không khéo léo miệng lưỡi nịnh nọt được, nhưng em luôn hành động theo cách yêu thương và quan tâm của mình. Đi xa về là mua đồ ăn ngon cả nhà thích, ăn cũng để miếng to nhất cho chồng cho má chồng. Thế nhưng, mọi thứ em làm dường như đều vô nghĩa hết. Chồng em nói: chỉ vì chuyện không mua sữa cho con ( mà đi nhậu )và chỉ vì bộc phát chửi vợ là Con Điên mà em phản ứng nông nổi như thế. Thật ra nếu chỉ xét chuyện đó nó cũng đã đủ làm em đau đớn rồi, huống gì cả một thời gian dài làm dâu nhà đó, làm vợ chồng em. Chuyện ép thằng con ăn 4 cử bột làm nó đi bón rách lỗ đít mà má chồng em còn nói đổng lên rằng: thử lên mạng hỏi xem ăn 4 cử bột nestley 1 ngày có làm trẻ em bị bón tét đít như mày nói ko. Đến mức này vẫn còn bênh con. Chồng em đến mức này vẫn buộc em phải chấp nhận em sai vì đã bỏ đi chứ ko chịu xin lỗi và chủ động nói chuyện dù có muốn hàn gắn hay không. Điều đó càng làm em muốn ra đi sớm hơn. Liệu, em có còn yêu chồng không nhỉ.
12:35 CH 22/04/2013
Nhớ cha quá.
em mất cha được tròn 49 ngày rồi. Ba em lúc mất chỉ mới 55 tuổi. Trước đó em xa cha 10 năm trời vì hoàn cảnh gia đình, về với cha được 2 năm. Thăm cha được 1 lần rồi sau đó đưa Ba đi khám bệnh, bác sĩ nói Ba chỉ còn sống được 1 tháng. 49 ngày, tưởng rằng sẽ quên, nhưng lại càng nhớ
11:54 SA 22/04/2013
cứu em với
cho em hỏi: chuyện chồng bỏ đi nhậu, ko chịu hết lòng vì con, mua sữa cho con, mà nhà ở ngay quận 3, có khó gì đâu tìm một hộp sữa, để con phải ăn 4 chén bột một ngày, em mà về trễ nhắm chừng con em phải ăn thêm chén bột thứ 5 quá. Hôm sau bé bị ị bón kèm máu đau lòng quá các chị ơi, các chị có chịu đựng được chuyện đó không. Đã vậy còn về quăng hộp sữa vô nhà và chửi vợ là Con Điên, vậy mà họ nghĩ đó là chuyện nhỏ.
05:10 CH 20/04/2013
cứu em với
em cám ơn các chị bạn đã động viên. Hôm nay là lần thứ 2 em đến nói chuyện với nhà chồng. Đại loại là như thế này. Em nói em ra đi không phải là nông nổi giận chồng bỏ đi, nhưng em đi vì quá stress và để anh có time suy nghĩ lại. Ít ra anh có thể vì tự ái ko nói chuyện với em, nhưng anh cũng nên tìm em để xem tình hình của con thì anh ta nói thế này: em là mẹ nó, mẹ nào chẳng thương con, ẵm nó đi thì chắc chắn phải lo được cho nó. Thật sự em không ngờ chồng em lại vô trách nhiệm và lạnh lùng đến như thế. Vụ mua sữa cho con, má chồng em bênh chồng bảo rằng nó có đi bộ ra đầu hẻm để mua mà ko có sữa nên ko mua nữa mà đi nhậu. Em lấy làm lạ là không có sữa thì không tiếp tục mua vì con. Má chồng bảo chẳng lẽ nó phải xách xe lên Kỳ Đồng mua sữa cho con hay sao. Lạ thật, xách xe đi nhậu được mà ko đi mua sữa cho con được. Kết quả cả ngày hôm sau bé rặn ị, cuối ngày ị toàn hột me vón cục có dính máu. Nhìn con rặn đỏ mặt em giận và tủi hổ vô cùng. Thế mà họ nghĩ đó là chuyện nhỏ. Họ chỉ nghĩ chuyện em bỏ đi là chuyện lớn thôi. Em đến dọn đồ, chồng em loay hoay ở gần thì bà má bảo: con cứ đi lo cho thân con đi, đi tắm đi ăn đi, ngồi đó làm gì. Bà còn đuổi em về để bả ăn cơm. Bả nói: thằng nhỏ có bệnh hoạn gì thì con chịu trách nhiệm, đừng có gọi ở đây, ở đây không bao giờ xuống đâu. Em mới đối đáp lại là chẳng cần ai con thề con không gọi bất kỳ ai trong gia đình mẹ, con cũng không cho biết nhà, không cho bước vào cổng đâu. Bởi em mới nghĩ thế này nè các chị: em định nói mẹ làm thế nào để con cháu nó còn nhìn được. Sống mà toàn dùng lời cay nghiệt với con dâu, đến nước này còn châm dầu vào lửa bênh vực con trai và thách thức em thì em hận lắm, không bao giờ sống cùng được nữa. Chồng em vì cái tự tôn và kiêu hãnh mà sẵn sàng ruồng bỏ mẹ con em, má chồng thì độc ác tàn nhẫn lại sĩ diện. Hôm nay em đã thuê được một căn hộ chung cư rất xinh, có đầy đủ tiện nghi nội thất máy lạnh máy giặt ti vi tủ giường tủ lạnh bếp ga. Nhà trẻ ngay dưới chân chung cư, nhà chị hai ở căn chung cư đối diện nhìn cửa sổ có thể thấy nhau.có cô giúp việc của chị sẽ đón con em sau giờ học và nấu cơm cho em, tiền nhà thuê 6tr, em đóng tiền giúp việc 500k, tiền gửi con 1tr8, còn lại tiền ga điện nước sữa sùng em vẫn còn dư để phòng thân.Em đã nghĩ đến việc sẽ không cho cháu lên thăm nhà đó nữa, muốn gặp nó thì tự tìm đến em, vì họ có quan tâm đến e và nó đâu, họ chỉ biết có sĩ diện của họ thôi. Chỉ là, em thất vọng quá
05:07 CH 20/04/2013
cứu em với
Tối qua em đã về gặp má chồng, nhưng chồng không về để nói chuyện. Em cũng đã nói chuyện với má em để tỏ thái độ kiên quyết. Má em nói những câu rất kì cục: tao rút kinh nghiệm lần sau, thằng con tao có cưới vợ khác thì tao cho ở riêng, rồi tìm hiểu cho kỹ, chứ tao mệt lắm rồi. Hay đại loại như là: mua sữa là việc của đàn bà. Em mới nói với má em rằng: nếu như anh ấy có thể yêu và cưới người phụ nữ biết chiều chồng và nhịn nhục hầu hạ hi sinh thì con mãn nguyện rồi. Vấn đề mua sữa, con là con chung, chẳng lẽ mang nặng đẻ đau cũng đàn bà, nuôi con cũng đàn bà, kiếm tiền cũng chỉ là đàn bà hay sao, vậy thì thằng đàn ông sống ở trên đời này làm gì? con không đồng ý, vì làm chồng của con phải biết chia sẽ và có trách nhiệm không thì con thà chia tay. Chồng em vì tự ái và cái tôi quá lớn đến nay vẫn chưa nói một lời với em. Anh ta nghĩ em vì muốn về nhà chị ruột chơi mà gây lên một chuyện ko có gì để ẵm con đi. Em đâu có ngu mà làm chuyện đó chứ. Chuyện thằng con khát sữa cả ngày ăn 4 cử bột táo bón rách cả lỗ đích trông khi chồng thì bỏ đi nhậu về còn chửi vợ là Con Điên mà là chuyện nhỏ, em không thể hiểu nổi.
09:53 SA 19/04/2013
Mới cưới được một tháng mà MC cứ reo réo mang...
mới cưới hôm trước, hôm sau về nhà là má chồng bắt đóng 6tr rồi đây bạn ạ, sau cưới được 1 năm thì số tiền thành 10tr rồi. chồng mình làm tháng 6tr, mình làm 15tr. 2 vợ chồng gom tiền đưa má chồng, tiền chồng còn dư chồng để làm quỹ riêng, tiền mình phải lo cho con, mua sữa, tả, ăn uống sinh hoạt phát sinh hằng ngày. sao mình thấy mình giống đàn ông trụ cột quá đây này...
11:50 SA 18/04/2013
h
haphuong85
Hóng
440
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nói thật, hơn một năm qua em đã cố gắng sống yên ổn và nhịn nhục bà ta. Em không xinh đẹp , nhà em không giàu, không đẹp, dù rằng các anh chị em đều học đại học, bà con họ hàng cũng làm giám đốc, trưởng phòng, nhưng sống bình dị, nhà cửa ông bà cũ vì đã hơn 20 năm. Vì áp lực đồng tiền đối với gia đình chồng, em phải nai lưng ra kiếm tiền. đi thôi về nhà cũng lao đầu vào bếp núc, chén bát, trông con, làm việc muộn. Cuối tuần ở nhà chẳng đi đâu, thu vén nhà cửa. Má chồng thích gì em cũng chiều, cũng chăm. Nhưng, bà ta luôn ganh ghét tình cảm của 2 vợ chồng em. Xin đi ăn ngoài, thì ở nhà bỏ cơm không chịu ăn ra vẻ khổ sở, rồi kiếm chuyện chửi mắng. Vợ chồng mà tâm sự, nói chuyện cũng không yên. Mỗi lần có chuyện 2 vợ chồng lục đục, thì y như rằng lỗi thuộc về con dâu. Nhờ chồng dọn giúp cái wc cũng kiếm chuyện móc bới chửi mắng. Khinh em nghèo, gia đình em nghèo, chê em xấu. Lúc nào cũng nói em lấy được chồng em là em tu mười kiếp mới được. Tiền về đóng không kịp thì cũng chửi. đóng rồi thấy thiếu cũng chửi. Đuổi mắng mẹ con em đi, em ẵm con ra khỏi cổng rồi còn gân cổ như chọc tức em: ĐỒ CON ĐIÊN, CON ĐIÊN, CON ĐIÊN.
Em đang suy nghĩ, liệu em có thể nào bước chân về ngôi nhà đó nữa hay không. Em từ mặt bà ta, ko xem là mẹ chồng thì có phải là vô đạo lý hay không. Vì em thấy ko thể nào sống cùng bà ta nữa. Em yêu chồng, thương lắm vì thấy anh cũng khổ sở. Nhưng tuyệt nhiên, em ko thể nào quên được ngày hôm đó, không thể nào tha thứ được. Em không còn kính nể, không còn tôn trọng và không có tình yêu thương nữa, em không thể sống cùng. Xin hãy cho em lời khuyên.