Mình xin góp ý cho các mẹ là phòng khám NewLife ở số 6, Nguyễn Thị Thập (cạnh tòa nhà 34T, khu Trung Hòa – Nhân Chính nhé). Mình làm xét nghiệm bên này tháng trước, bên đó máy móc hiện đại, dịch vụ thì rất ok, họ còn hướng dẫ mình lấy PAP mear ở nhà và gửi đến phòng khám, không đau tí nào, lại rất nhanh và tiện lợi.
Đã mất công hướng dẫn thì phải HD đầy đủ từ khâu chuẩn bị dụng cụ tạo hoa chứ,chỉ đọc bài này để làm theo thì ko thể làm được đâu. mà mình đã từng làm loại này rồi, lúc tạo hoa ko cần đun trên bếp đâu, thạch nguội vẫn làm đươc. Mình làm theo cái này : http://haynhucnhoi.tv/photo/59387/cach-lam-thach-rau-cau-3d-cuc-de.hnnDụng cụ tạo cánh hoa như này
Chuyện ăn vạ của con nhà em dạo này em có cách xử lý khá hiệu quả chị ạ. Có lần nó ăn vạ rất lớn, mồm cứ gào lên, em đang nấu cơm nó cũng vào ôm lấy chân khóc nhằng nhẵng. Em chả phản ứng gì, bảo con ra ngoài kia bật quạt lên ngồi khóc cho thoải mái, lúc nào khóc chán rồi vào báo cho mẹ biết nhé. :D Cu cậu làm theo mới lạ chứ. Được vài chục giây thôi là chán ăn vạ luôn, chạy ra ngõ chơi tiếp với các anh chị.
Mình cũng nóng tính, ở cơ quan áp lực mà về nhà thì con cái bướng nên nhiều khi nóng nảy với con lắm. Nóng xong rồi lại thấy ân hận và thương con. nhưng ko sao mà sửa đi được.
Nhờ tư vấnTôi là một cô nhân viên ngân hàng, công việc tốt ở thành phố. Tự thân thoát được cái lũy tre làng. Rồi một ngày, tôi về đám cưới anh trai ở quê và gặp chồng mình bây giờ. Chồng tôi là con của bạn thân bố mẹ tôi. Ban đầu tôi chỉ định tìm hiểu chồng nhưng thực sự do phía nhà chồng mình tấn công quá nhanh cũng do ngày đó tôi là đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang nổi tiếng trong vùng. Đây là nhận xét của những người khác, không phải tôi tự nhận đâu ạ. Rồi sau 5 tháng, đám cưới đã được diễn ra, tôi vẫn mơ hồ về chồng của mình. Thời gian hai đứa hẹn hò là những lần đi lại cách nhau tới 300 km. Bố mẹ tôi ngày đó đã phản đối kịch liệt việc tôi nghỉ làm để ở nhà, tôi không nghe và sống chết nghe theo nhà chồng để ở nhà và để chồng đi làm. Rồi cuối cùng thì bố mẹ cũng phải thuận theo, thực ra là mẹ của tôi thôi chứ bố thì không. Bố thấy chuyện đó suốt ngày cằn nhằn và uống rượu để chửi tôi. Sau đám cưới, mẹ chồng tôi từ một người trước đó ngon ngọt một tiếng mẹ, hai tiếng con đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hàng ngày, tôi phải dậy lúc 5h sáng để nấu ăn sáng cho cả nhà, 6h thì phụ mở hàng quán. Tôi thấy tủi thân vô cùng, từ một cô nhân viên ngân hàng quần là áo lượt, giờ thì trở thành như vậy.Ngày trước, mẹ chồng hứa là sẽ cho ra riêng và tôi sẽ mở tiệm để buôn bán. Số vàng bên ngoại cho vừa tan đám cưới bị bà lột sạch sẽ lấy lý do là sợ bị mất. Tiền mừng bạn bè, họ hàng bà không cho tôi cầm 1 xu. May mắn bà không biết toàn bộ tiền cưới mẹ tôi cho tôi hết. Sau đó 2 tháng, chồng tôi thấy tôi quá cực nên tự động yêu cầu cho ra ở riêng. Bố mẹ anh cho 150 triệu để lấy vốn mở gì đó làm. Vợ chồng tôi quyết định mở quán Internet 20 máy, Trời thương mình làm ăn tốt, sau 5 tháng thì thêm được 10 máy nữa và chừng đó tiền không đủ, chồng tôi hỏi xin thêm bố mẹ chồng, rất vất vả ông bà mới cho thêm 100 triệu trong khi đó nhà chồng giàu có hơn nhà tôi nhiều. Tuy nhiên, chừng đó tiền vẫn thiếu nên tôi hỏi tới số vàng hồi môn được 2 cây thì bà bảo bán giờ phí, bà cầm cho 50 triệu. Biết làm sao được giờ nên tôi đành đồng ý (ngày đó vàng chừng 40 triệu / cây). Dần dần tôi cũng mở thêm được một shop quần áo. Cuộc sống giữa tôi và mẹ chồng ngày càng mâu thuẫn, nhưng vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là chồng tôi, ngày đi làm 8 tiếng về là cơm bưng nước rót tôi phải phục vụ tận miệng (đây là cái ngu của mình - mọi người đừng mắng em ấy, đã lỡ xảy ra rồi mà). Nửa năm sau khi cưới chồng tôi bắt đầu thay đổi, không làm bất cứ việc gì trong nhà, dù tôi bầu bí, thai nghén… và không có qua lại với nhà vợ. Tôi nói lần 1 lần 2 là sửng cồ. Bố tôi không muốn con gái phải khó nghĩ nên cũng nhắm mắt cho qua. Hiện tại con tôi đã 6 tháng tuổi và anh ta vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cơm tôi nấu dọn lên mâm rồi ngồi ăn, không lo lắng nhà cửa, vô tư đi làm về, về nhà mở máy coi phim. Tôi rất mệt mỏi và muốn ly hôn với con người này. Đã có đủ biện pháp đưa ra, ngọt ngào có, nặng nhẹ có nhưng không hề thay đổi.Các chị, các bạn thân mến, đưa ra lời khuyên giúp em ấy nha, em ấy nhờ mình giúp.
Giá cả ở đây thế nào bạn?
Mai mình cũng tham dự khóa học kỷ luật không nước mắt. Có gì thì đăng ký mua luôn tại hội thảo nhỉ.
Lúc mẹ bảo ra ngồi quạt khóc cho mát đi con thì cu cậu gào lên: Con thích khóc ở đây cho nóng.....mẹ không bảo con ra ngồi quạt cho thoải mái nữa....
Có lần chồng mình chỉ nói mỗi 1 câu mà mình cũng nghĩ mãi" MẶT VỠ LÚC NÀO CŨNG KHÓ ĐĂM ĐĂM" . Cứ kéo dài tình trang này chắc vợ chồng cũng bị rạn nứt tình cảm mất.
Không có cha mẹ nào yêu tiền hơn con cái em ạ, mẹ em yêu tiền hơn em thì đã chẳng cho em ăn học đến tận giờ này. Bà vất vả lắm để kiếm được đồng tiền nên bà xót thế thôi.
Hãy thử yêu mẹ em 1 lần xem đi em, mua cho bà bộ quần áo, cái căp tóc hay cái khăn gì đó, chả đắt đỏ gì đâu em. Giờ em đã là người trưởng thành rồi, hay làm trụ cột cho mẹ em dựa lưng nhé, mẹ em có tuổi rồi, cũng mỏi nhiều rồi đấy.
Đây là 1 câu truyện tôi đọc được trên báo cách đây khá lâu, từ hồi tôi làm ở công ty trong câu chuyện thứ nhất ý. Lúc đó tôi làm việc cùng 1 chị ở quê ra, đang ở nhờ nhà anh trai chưa lấy vợ, chồng đi công tác triền miên nhưng tính chồng chị ý thật thà không khôn khéo nên mặc dù giỏi nhưng không kiếm được nhiều tiền. Chị ý kể với tôi rằng đã than vãn rất nhiều với chồng về chuyện tiền nong. Rồi tôi kể cho chị nghe:
Có 1 cô nọ rất xinh đẹp, thời con gái cô được bao chàng trai săn đón, nhưng sau cô chọn người chồng của cô là 1 anh viên chức nhà nước hiền lành thật thà.
Anh tự hào lắm vì lấy được vợ đẹp. Anh chăm sóc cô từng tí một, làm hết mọi việc cho cô. Nhưng anh sống thật quá, mặc dù có tài nhưng anh vẫn không được cất nhắc lên chức, vì thế mà cuộc sống gia đình anh khá khó khăn về kinh tế.
Cô thì mỗi ngày đi làm lại nghe người nọ khoe được chồng đưa đi chơi chỗ này, người thì khoe chồng đưa đi ăn nhà hàng nọ, còn mua váy áo, trang sức cho nữa. Cô chạnh long nghĩ đến mình và cho rằng số mình nó hẩm hiu. Về nhà cô kể lể cho chồng nghe chuyện bạn bè cơ quan rồi trách móc chồng vô dụng. Anh chồng thương vợ lắm, ngày đêm suy nghĩ đến rộc cả người.
Rồi 1 ngày anh đi làm về và đưa cho cô 1 bao tải tiền. Cô ngạc nhiên lắm, hỏi tiền đâu ra mà nhiều thế. Chồng cô không nói gì, chỉ bảo cô cứ thoải mái tiêu đi không cần biết anh làm gì để có hết. Vậy là từ đó cô được sống trong nhung lụa. Cô cũng không quan tâm tới việc chồng mình hay đi làm đêm hôm thậm thụt. Cô chỉ biết rằng giờ cô không thiếu thứ gì và tha hồ ra oai với bạn bè hàng xóm.
Rồi 1 ngày, vừa đi shopping về, cô thấy trước cửa nhà cô rất nhiều công an. Cô vội vàng chạy vào thì hay tin chồng mình bị bắt vì buôn bán heroin.
Toàn bộ tài sản trong nhà cô đều bị tịch thu.
Cô giờ tay trắng, chồng cô thì đi tù. Cô ân hận vô cùng vì tại mình mà chồng túng quẫn làm liều.
Câu chuyện này có ảnh hưởng khá sâu sắc trong suy nghĩ của tôi về áp lực kinh tế đối với người chồng.
Trong 1 lần đi xin việc, qua vòng thi chuyên ngành, vào phòng giám đốc trực tiếp phỏng vấn.
- Môi trường làm việc của em chủ yếu là nữ (vì là kế toán mà), mà con gái thì chúa phức tạp, hay tám chuyện và ngồi kể lể hay nói xấu người khác…. Vậy em đã làm những gì để có 1 môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh?
- Về tương lai em không biết thế nào nhưng trước khi đến xin việc vào làm ở công ty anh, em cũng đã làm qua 3 công ty, trong đó có 1 công ty em gắn bó được hơn 4 năm, vì lấy chồng xa mà em phải chuyển thôi ạ. Đúng là môi trường làm việc của em nhiều con gái thật. Nhưng thật may mắn là dù làm ở đâu em cũng đều có mối quan hệ thực sự tốt với các đồng nghiệp. Tất nhiên cũng có những lúc không vừa long với nhau, nhưng mỗi người nhịn 1 tí thì em thấy mọi chuyện cũng sẽ qua anh ạ. Sống chân tình và quan tâm tới nhau thực lòng, có trách nhiệm trong công việc và cùng nhau giải quyết những khó khăn khi làm việc, nên chúng em chưa bao giờ xảy ra cãi vã cả.
Còn tính em, em không thích buôn chuyện, ngồi lê đôi mach, không thích phân tích mổ xẻ đời sống của người khác.
- Em có nghĩ rằng nhẫn nhịn là phương án tối ưu không?
- Em nghĩ là có nhiều cách để giải quyết sự việc, nhưng đó là cách mà em chọn vì nó phù hợp với tính cách của em.
- CÒn theo anh nhẫn nhịn là đức tính tốt, nhưng nhẫn nhịn nhiều lâu dần sẽ gây ức chế trong lòng. Anh có 1 giải pháp là: HÃY TÌM HIỂU VÀ YÊU 1 HOẶC 1 VÀI SỞ THÍCH CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN. Có nghĩa là: giả sử em thich nghe nhạc Rock, bạn em thích nghe nhạc Vàng, rất khó để hòa hợp trong lĩnh vực âm nhạc, vậy thì có thể tìm đến 1 thú vui khác như thời trang này, hay điện ảnh này, có tiếng nói chung dù nhiều hay ít cũng sẽ vui hơn em ạ.
….
Mặc dù vào làm ở công ty này chưa đầy 2 tháng rồi tôi lại chuyển sang 1 công ty khác, nhưng buổi phỏng vấn đó thực sự rất ý nghĩa đối với tôi.
Mình đã thấy điều gì to tát ở đây đâu nhỉ. Hay tại bạn k kể sâu? Chồng mình cũng thuộc diện siêu lười việc nhà và bừa bãi nữa, nhắc nhiều vẫn vậy. Nhưng bản chất là tốt và chịu khó làm ăn, vun vén cho gđ nên mình nghĩ những vấn về vô tâm hay lười kia nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đến mức đểu cáng như cái anh Thành và chồng bạn phanbac thì mình nghĩ mới đáng phân vẫn chứ.
Mẹ chồng bạn có thu hết tiền mừng cưới của bạn rồi thì khi ra ở riêng bạn cũng đc cho 1.khoản tương đối đấy thôi.
Đừng cầu toàn quá bạn ạ.
Xin lỗi nếu mình chưa thực sự hiểu tâm trạng của bạn.
Theo mình bạn đừng tra hỏi chồng nữa, làm như bạn tin tưởng chồng rồi ý, để chồng bạn chủ quan (nếu có vấn đề thật), khi đó sẽ có cơ hội để bạn tìm ra được bằng chứng. Và lúc có bằng chứng rồi thi chồng bạn cãi làm sao được đúng không.