giờ thì nước mắt nó chảy thật rồi. nó khóc thật rồi. ừ thì "khóc đi cho vơi nổi buồn".
người ta cứ nói răng môi chung chạ mà còn cắn nhau thì nói gì đến vợ chồng chung chạ sao khỏi rầy rà.
nhưng rầy rà kiểu gì mà một tuần thì có đến ba bữa gây cãi. còn ba bữa thì mỗi ngày nói chuyện với nhau chưa được 5 câu. chỉ còn 1 ngày tạm được gọi là ổn.
nó nghỉ, tình hình răng môi kiểu này chắc có ngày rỉ máu quá.
....
khóc rồi đúng là cảm thấy nhẹ lòng thật....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mayconga
Chào anh,
Em không biết anh hay vợ sẽ nuôi con, nhưng theo em, dù ai nuôi con thì 2 vợ chồng cũng phải bàn bạc với nhau để cùng giải thích cho con gái hiểu là cả ba và mẹ đều yêu thương con nhưng ba và mẹ bây giờ không sống cùng nhau nữa, con sẽ ít gặp ba/mẹ hơn trước đây nhưng lúc nào con nhớ và muốn gặp ba/mẹ thì ba/mẹ luôn ở bên con, v.v...
Trẻ con bây giờ trưởng thành và hiểu chuyện lắm, sẽ không bị sốc nhiều như trẻ con ngày xưa.
2 vợ chồng anh cần phải thật bao dung và rộng lượng với nhau sau khi chia tay, có như thế mới tránh được việc dằn hắt người kia trước mặt con mỗi khi thấy cay đắng, đau khổ, mới tránh đỡ cho con khỏi bị tổn thương nhiều.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Cảm ơn các chị đã động viên. Mình đã Xác định rồi gia đình là trên hết.
nên đang cố gắng tìm lấy thuốc điều trị đặc hiệu đây... /:)