Em băn khoăn lắm, lo nghĩ lắm, không biết mình có còn đủ sức để giữ nổi gia đình riêng của em không?
Chẳng biết từ khi nào mà em lại có thói quen nhắn tin qua, nhắn tin lại với anh như thế này nữa, anh nhỉ?
Anh à, khi anh xuất hiện cũng bình thường, anh đối với em cũng bình thường như bao người bình thường khác. Nhưng rồi mỗi tin nhắn của anh, cũng đơn giản là chào hỏi xả giao thôi nhưng những lời anh nói đều khiến em thấy anh thực sự là một người đặc biệt.
Em đã ngoại tình tư tưởng mất rồi anh biết kg.
Biết phải làm thế nào bây giờ hả anh?
Em dặn lòng không được nhớ anh nhiều vì em đang là một người phụ nữ có chồng. Anh là người đàn ông có vợ. Nhưng hình như càng dặn lòng, càng kìm chế thì em lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.
Cô gái trong em tưởng là mạnh mẽ, là sự che chở bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình nhưng lại trở nên yếu đuối, bé nhỏ trước anh. Với con, em vẫn là người mẹ chăm lo rất mực nhưng với chồng, em đang là người vợ ngoại tình tư tưởng mất rồi, anh ạ!
Em băn khoăn lắm, lo nghĩ lắm, không biết mình có còn đủ sức để giữ nổi gia đình riêng của em không? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc gia đình em gặp cảnh chông chênh, vợ chồng không đầm ấm chứ?
Em phải làm sao để đối mặt với gia đình em, với con em, với chồng em...
Em phải làm sao để níu giữ hạnh phúc gia đình em lại đây.
Anh có thể nào giúp em một việc, là đừng tốt với em, hãy là đám mây đen u ám trên bầu trời, đừng là cơn nắng chói chang cho em say như thế.
Em sẽ từ bỏ cơn say nắng ấy. Em phải trở lại với gia đình em.