mình thấy đi tiền mừng đám cưới ko thân thiết gì thì đi 300k-400k, thân hơn thì 500k-1tr tùy khả năng. Chứ nếu dựa vào NH nào được mời mà đi cho tương xứng thì...chắc chết. Giả sử nhận được 4 cái thiệp 1 tháng mà toàn Park Royal, Sheraton, Park Hyatt, NOvotel thì tháng đó đói chắc >.Bởi vậy cô dâu chú rể lựa cơm gắp mắm thôi. Cứ xác định rõ muốn làm đám cưới sang thì phải chịu lỗ, còn bình dân thì còn được đơ đỡ chút dư dả. Chứ còn vừa muốn sang đẹp vừa muốn ngta đi lại cho mình cho tương xứng thì...tiền đâu mà ngta đi cho?
3. Xin đừng ném đá hội nghịBữa nọ chúng tôi đang ngồi bàn tính nuôi cá, mua bể treo tường để lấp đầy khoảng trống cho cái hộp tường âm trong phòng tôi.Tôi ngồi xem hết các giống từ Betta đến Arowana, xuýt xoa đủ kiểu. Nhận ra anh chàng mình đang hẹn hò vẫn im lặng nãy giờ, tôi quay sang ngọt ngào hỏi: “Anh ơi chúng mình sẽ nuôi cá gì?”.Anh đáp (xin thề là vẻ mặt anh ta không phải thái độ của một người đang bông đùa nhí nhảnh): “Ôi giời, nuôi con cá chép, sau này nó lớn mà mang ra thịt ăn”. Rồi anh quay trở lại với mấy trò nhảm nhí trên chiếc điện thoại mới tậu. Tôi có cần bình luận gì thêm không?Chàng này hài hước quá, đúng mẫu người mình thích
Chàng này hài hước quá, đúng mẫu người mình thích
Chỉnh sửa lần cuối bởi Admin ; Hôm qua vào lúc 04:29 PM. Lý do: thêm nội dung bài báo
"Em muốn đi xem phim, anh ấy lại thích ngồi nhà ngắm chim, tưới cây cảnh hay rủ mấy ông bạn sang ngồi chơi tổ tôm".
Đó là những nỗi niềm của một số bà vợ còn xuân sắc, có chồng chênh lệch tuổi quá nhiều.
Trước hết, phải kể đến các cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, hồi trẻ ít giao du, tiếp xúc với bạn trai, đến tuổi trưởng thành, họ rất khó có bạn trai cùng trang lứa. Tuổi xuân ngày một trôi mau, các cô muốn lấy chồng nhưng chờ mãi không có ai tìm đến. Những cô gái này rất cô đơn và dễ dàng chấp nhận những anh chồng dù đã ngoại lục tuần.
Nhóm thứ hai là những cô gái được cha mẹ nuông chiều, kém học, lười lao động, chỉ thạo son phấn, ăn diện. Chính vì vậy, những chàng trai cùng trang lứa hay hơn các cô vài ba tuổi sẽ cảm thấy khó gần, khó phù hợp. Ngược lại, “mùi” son phấn, điểm trang của các cô chỉ thu hút khứu giác của những người đàn ông lớn tuổi, thường là những người thành đạt, giàu có, đã một đôi lần ly dị vợ, hoặc có lối sống lập dị.
Còn một nhóm các cô gái muốn lấy chồng già nữa là những cô gái sống thiếu cha từ nhỏ. Tuy các cô được những người mẹ chăm lo đầy đủ, song vẫn thấy thiếu tình phụ tử. Đến lúc trưởng thành, các cô đi tìm tình yêu và mong muốn nhìn thấy ở người yêu một chỗ dựa tinh thần của người cha mà các cô thiếu hụt từ nhỏ. Các cô thường cảm động vì sự nhiệt tình, chu đáo, tốt bụng của những người đàn ông chững chạc, từng trải. Còn ngược lại, bên cạnh những cô gái non nớt như vậy, người đàn ông lấy lại sự tự tin của mình, cảm thấy mình là người đàn ông thực thụ.
Tất nhiên, cũng có những đôi gái trẻ, trai già đến với nhau vì tình yêu. Họ khâm phục tài năng, đức độ của nhau. Song kinh nghiệm làm tư vấn tâm lý lâu năm, tôi thấy những trường hợp như vậy không nhiều.
“Kiễng chân” mãi cũng mỏi
Thời gian đầu mới chung sống, hai bên cố gắng để có sự hoà hợp. Song sự chênh lệch bắt người ta luôn luôn ở cái thế “kiễng chân”, do đó chóng mệt mỏi và thất vọng. Xét về khía cạnh khoa học, khi vợ chồng chênh lệch nhau một giáp trở lên, nghĩa là đã hơn nhau “một thế hệ”, nếu đôi bên không khéo léo điều chỉnh thì khó mà có sự hoà hợp cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý.
Một người đàn ông thành đạt, tuy có tuổi nhưng vẫn được các cô gái trẻ mến mộ bởi sự chu đáo, sáng suốt, tinh thần quyết đoán khi ở cơ quan, nhưng khi trở về với gia đình anh ta hiện nguyên hình là những ông chồng mệt mỏi, thích yên tĩnh, ăn uống bắt đầu phải kiêng khem. Khả năng làm chồng của các ông có thể trở nên mạnh mẽ trong một thời gian nhất định bởi cảm hứng mới mẻ, trẻ trung do người vợ mang lại. Song không chóng thì chầy, khả năng ấy cũng giảm dần theo năm tháng. Đó là quy luật của muôn đời.
Tuy nhiên, sự khập khiễng về đời sống tâm lý, tinh thần của họ mới là điều đáng nói hơn. Một phụ nữ tên Tâm, gọi điện tâm sự: “Nhìn những đôi trai gái trẻ lấy nhau rồi lại đổ vỡ, em thấy sợ. Nghĩ rằng lấy anh ấy già hơn, anh ấy sẽ biết điều, cuộc sống sẽ khá hơn. Ai ngờ lấy anh ấy, em lại phải chiều anh ấy. Anh ấy thì không thể thay đổi, tức là không thể trẻ lại, buộc lòng em phải ép mình già đi, cho xứng với anh ấy”.
Có cô gái, sau một thời gian sống hào nhoáng với vẻ bên ngoài của người chồng hơn mình 25 tuổi, bây giờ nghiệm ra, thấy sao nhiều thứ khác nhau quá. Cô nói: “Em sống với anh ấy chẳng khác gì với bố mình. Mấy năm gần đây anh ấy suy sụp nhanh quá, sắp về hưu mà. Anh ấy ít quan tâm đến công việc và vợ con, hay luẩn quẩn ở nhà, được ngày nghỉ lại về quê tìm gặp bạn cũ, ôn lại thời trẻ. Em mở nhạc anh ấy kêu nhức đầu. Em muốn đi siêu thị thì anh ấy lại thích đi xem cây cảnh, vào trà hoa viên ngắm non bộ. Thành ra mỗi người một thế giới”.
Tâm trạng chung của các cô là cảm thấy mình còn “nửa chừng xuân” còn các ông ấy đã lên đến đỉnh cao của đời người, đang đi xuống dốc mà không có bạn đồng hành.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
Công bằng mà nói, không phải không có những cặp chồng già vợ trẻ vẫn sống với nhau hạnh phúc. Họ đến với nhau vì trai tài gái sắc, mến đức, mến người chứ không vì một lý do nào khác. Còn những cô gái say mê danh vọng, tiền tài, sự lịch lãm và từng trải của người đàn ông đứng tuổi thì cái kết thúc không mấy khi vui.
Khi người đàn ông đã không còn hấp dẫn, đã đi hết quãng đường công danh, sự nghiệp, lại trở về đúng cái chất của một người già thì làm sao có thể tâm đầu ý hợp với một người vợ còn đang xuân sắc, không có được sự từng trải và hiểu biết của một người phụ nữ biết làm vợ? Cũng có những đôi chồng già vợ trẻ chấp nhận chung sống với nhau lâu dài, bền vững. Song sự chấp nhận khác với sự thoải mái, hài lòng, hạnh phúc.
Tuổi tác cũng góp một phần không nhỏ dẫn các gia đình đến với bi kịch tan vỡ khi họ đến với nhau vì vụ lợi vật chất, vì ảo vọng “lấy chồng già sẽ được chiều”!
http://giadinh.net.vn/20110812102411324p0c1001/ai-thich-lay-chong-gia.htm
Dù biết là Bằng đã ngầm đồng ý nhưng trên đường về lòng anh Dư vẫn nặng như đá tảng.
Anh đi như người mất hồn, chốc chốc lại vấp toác móng chân và suýt ngã. Một mình anh tự gặm nhấm nỗi nhục của mình. Khi thấy anh bắt gà và xách rượu đi thăm bác thợ cối, vợ anh đã mỉm cười, mặt hớn hở nom đến ghét.
Cái giống đàn bà thật tệ, lúc nào cũng thích ăn nem. Khí huyết đàn ông đổ vào đấy như nước lã đổ vào hang chuột, đầy rồi lại vơi, no rồi lại khát. Tuy vậy anh vẫn phải nghĩ cách đón bác thợ cối đến nhà mình ít hôm.
Cối xay thóc của làng anh do một tay bác Bằng đóng nên việc bác thợ phải đi kiểm tra và sửa chữa bảo hành là chuyện đương nhiên. Vả lại cối xay một năm phải chỉnh lại một lần, nếu không thóc xay ra sẽ không chín hết. Cái cối xay nhà anh Dư đã qua 13 tháng rồi chưa chỉnh lại. Đây là lý do hợp lẽ nhất để anh đón bác thợ cối về nhà mình.
Buổi đầu tiên Trần Công Bằng chỉnh lại cối cho nhà chị Tình, sau đó anh Bằng đi kiểm tra và chỉnh cối cho mọi nhà trong làng. Chỉnh lại một chiếc cối mất một buổi, do đó Trần Công Bằng phải ở lại làng anh Dư khá lâu.
Ngày đi xem cối, sửa cối, tối đến anh Bằng lại về nhà anh Dư ngủ. Và như thế là chị Tình phải tốn tiền lo cho chồng đêm đêm đi đánh bạc, còn phải tốn thêm tiền mua trứng gà so để làm món trứng nhúng, bồi dưỡng tức thì cho bác thợ cối. Gái một con trông mòn con mắt. Gái một con cũng thèm của đàn ông. Chị Tình ăn thả sức mấy đêm, bù cho bao đêm phải cắn răng nhịn thèm. Rồi chị lại mang thai.
Khi nghe vợ báo tin vui, anh Dư đã tổ chức một bữa rượu thịnh soạn ngồi uống với bác thợ cối suốt 2 giờ liền.
Cuối cùng anh Dư nói với bác thợ cối rất thực lòng: "Em đội ơn bác cả đời. Không phải ai cũng giúp được em như bác đâu. Nhiều người có thể giúp nhưng em không dám nhờ. Còn bác thì em dám nhờ vì không ở cùng làng, chuyện không ai biết, hàng ngày cũng không mấy khi gặp nhau.
Vợ em sinh lần này nữa là thôi, trai gái gì cũng thôi. Bác đã thương em thì thương cho đến cùng, chuyện này chỉ có bác và em biết thôi. Xin bác từ nay không liên hệ gì với nhà em nữa và sau này cũng không liên hệ với các con em. Coi như bác đã cho đứt em 2 đứa con, xin để vợ chồng em tự lo cho các cháu, bác đừng bận tâm lo lắng gì".
Trần Công Bằng chỉ ngồi im nghe mà không nói gì cả. Anh Dư không biết trong trường hợp này im lặng là thế nào, đồng ý hay là không?
"Sao bác im lặng thế? Hứa với em một lời đi chứ". Bác thợ cối giật thót mình như vừa mơ ngủ: "Hứa cái gì nhỉ? À! Tôi hiểu rồi. Tôi hứa".
Anh Dư cầm tay bác thợ cối lắc mãi: "Có một lời hứa của bác là em có thể yên tâm rồi. Em đội ơn bác".
Trông được ước thấy
Chị Tình sinh con trai. Đối với anh Dư và mẹ anh đây là nỗi mừng không bút nào tả hết. Chị Tình cũng vui vì đã làm thỏa mãn mong ước của gia đình nhà chồng.
Một hôm đi đóng cối, có một người đàn bà trong làng của Dư đi chợ đã ghé tai Trần Công Bằng thì thầm: "Người ta sinh con trai rồi đấy, có thăm nom gì không?". Bác thợ cối đứng ngẩn người nhìn từ đầu xuống chân người đàn bà báo tin cho bác mà mãi không nhận ra bà ta là ai.
Cả mấy xã chỉ một mình Trần Công Bằng làm nghề đóng cối nên ai cũng biết, còn người thiên hạ thì đông bác làm sao nhớ nổi. Nhưng người ta thì thầm với bác như thế có nghĩa là chuyện thầm kín của bác với chị Tình không phải không ai biết. Người nhà quê rỗi việc và nhiễu sự, hay nhìn ngó vào chuyện của người khác và một người biết thì cả làng đều biết do thói ngồi lê đôi mách.
Không biết bao nhiêu lần Trần Công Bằng đã tự hỏi: "Thằng bé có bụ bẫm không và nó giống ai?". Ý thức về huyết thống của người đàn ông rất mạnh mẽ. Dù đã hứa với anh Dư nhưng Trần Công Bằng vẫn luôn nhớ rằng mình có 2 giọt máu gửi ở nhà người khác. Đã hàng chục lần Trần Công Bằng định đánh liều đi thăm con nhưng nhớ tới khuôn mặt tội nghiệp của anh Dư cùng những lời cầu khẩn của anh, bác thợ cối lại thôi.
Một lần Trần Công Bằng đi chợ huyện mua gỗ dẻ về làm dăm cối, tình cờ bác đã gặp chị Tình. "Trời ơi! Người đâu mà sắt đá thế, nói đi là đi, nói quên là quên, chẳng còn nhớ đến ai nữa".
Câu trách móc của chị Tình khiến Trần Công Bằng nao lòng. "Thì ra người ta vẫn mong nhớ mình". "Thằng bé có ngoan không?". "Ngoan, đã bắt đầu ăn bột rồi, ăn xong thì ngủ tì tì không quấy khóc gì hết, đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy".
Trần Công Bằng móc túi áo lấy ra một xấp giấy bạc, đưa cho chị Tình: "Cho tôi gửi cho 2 chị em chúng nó mấy đồng coi như tiền mua quà cho bọn trẻ". Chị Tình gạt tay bác Bằng ra rất dứt khoát: "Cám ơn! Đây cần người chứ không cần tiền. Ngày kia lên chỉnh hộ cái cối xay. Lần trước không biết chỉnh sửa thế nào mà xay ra gạo nát như cám, bán không ai mua".
Chị Tình nói những câu đó với ánh mắt long lanh sáng rực. Cái ánh mắt cháy khát ấy như đốt lửa trong lòng bác Bằng. "Chú Dư dạo này thế nào?". "Thì vẫn thế. Ngày đi cày, tối đánh bạc, chỉ có một chỗ là không cày được thôi. Ngày kia nhà em lên bệnh viện tỉnh, hình như để khám khiếc gì đó, khám đi khám lại mãi rồi mà có giải quyết được chuyện ấy đâu".
Đúng hẹn, Trần Công Bằng đi sửa cối cho nhà chị Tình. Nhưng bác thợ cối vừa bước chân vào nhà thì chị Tình đã tuồn tuột kéo bác vào buồng và thì thầm: "Chỉnh hộ em cái cối này, còn cái cối kia không hỏng gì hết".
(Còn nữa)
http://giadinh.net.vn/20110715081435486p0c1001/tham-cung-bi-su-248-trong-duoc-uoc-thay.htm
Chị Tình có một bà mẹ chồng thật tuyệt vời. Tuy anh Dư là con trai cả, theo phong tục thì phải sống chung với bố mẹ suốt đời nhưng để cho 2 vợ chồng cậu cả được tự do, bà đã đồng ý cho các con ra ở riêng.
Tuy vậy, khi con dâu mang thai đã được bà chăm sóc rất tận tình. Bà mua thuốc an thai về sắc cẩn thận, đổ vào phích mang đến cho con dâu. Rồi cháo cá chép, trứng ngỗng, cháo gà đen... những món ăn bổ thai đó đã được bà mẹ chồng thường xuyên mang đến cho con dâu.
Cái bụng của con dâu ngày một to hơn, niềm hy vọng của bà cũng ngày một lớn hơn. Đêm nào bà cũng mơ thấy mình được bế một thằng cháu nội bụ bẫm, giống cậu cả nhà bà như đúc. Bà sẽ chăm sóc cho cháu bà thật chu đáo và dạy bảo nó cẩn thận để mai sau nó kế thừa cơ nghiệp nhà bà.
Ngày đó ở nông thôn chưa có phương tiện siêu âm nên bà chỉ biết hy vọng và chờ đợi. Khi con dâu lên bàn đẻ bà xách phích nước sôi và hộp sữa bò đứng ngoài hành lang phòng đẻ, thấp thỏm chờ đợi.
Rồi đứa bé ra đời, tiếng khóc rất to, chứng tỏ nó khỏe mạnh. Chị bác sĩ đỡ đẻ bế cháu ra và thông báo: "Một công chúa 3 cân rưỡi". Mặc dù vui vì được lên chức nhưng mẹ anh Dư vẫn bị hẫng hụt. "Vợ chồng chúng nó còn trẻ, còn tiếp tục sinh đẻ nữa, lo gì bà không có cháu trai", mẹ anh Dư tự an ủi.
Người bị hụt hẫng nhiều nhất là anh Dư. Vợ sinh con gái nghĩa là anh phải tổ chức cho vợ mang thai một lần nữa vì áp lực từ mẹ. Vợ người ta phải đặt vòng, phải uống thuốc tránh thai, chồng phải đeo bao cao su vậy mà đôi khi vẫn bị nhỡ kế hoạch phải đi phá thai. Còn vợ anh muốn có một đứa con không hề đơn giản, anh phải nhờ cậy người khác và trên đời không có việc gì khó nhờ cậy bằng việc này.
Người đời cứ nghĩ rằng chỉ đàn bà mới có máu ghen nhưng sự thật thì đàn ông còn ghen khủng khiếp hơn đàn bà. Chấp nhận cho một người đàn ông khác ngủ với vợ mình, gửi một giọt máu vào bụng vợ mình là một hành vi từ bỏ chủ quyền mà đàn ông không bao giờ muốn.
Nhưng anh Dư lại muốn có một đứa con trai. Khi con gái đầu lòng đầy tuổi thôi nôi, anh Dư xách một con gà và một chai rượu tăm sang làng bên thăm Trần Công Bằng để cám ơn.
"Con gái bác ạ! Con nào cũng là con. Nuôi con gái sướng đến khi chết còn nuôi con trai thì đến khi chết mới sướng. Nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn có một đứa con trai. Nếu bác thông cảm, giúp đỡ chúng tôi một lần nữa thì vợ chồng tôi cả đời không dám quên ơn".
Anh Dư đã nói như vậy và Trần Công Bằng đã im lặng. Trong trường hợp này im lặng có nghĩa là đồng ý. Anh Dư hiểu như vậy.
(Còn nữa)
http://giadinh.net.vn/2011071108082872p0c1001/tham-cung-bi-su-246-niem-vui-mot-nua.htm
Bệnh " sĩ " khó chữa hơn bệnh " điên "
http://www.baomoi.com/Home/SanKhau/phunutoday.vn/Video-Ca-heo-ga-tinh-thieu-nu/6122951.epi
Rất trân trọng :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Rose: :Rose: :Rose:
Mình lương có 2.8 trieu gặp vài "đám" chắc chết mất :559:
Dư luận đang xôn xao về bài làm văn của một nữ sinh lớp 12 đặc tả tình cảm thầy trò quá mức, hay bài văn học sinh lớp 11 viết trong tâm trạng tuyệt vọng về cuộc sống… Trước hiện tượng này, không ít người đã phải giật mình. Bài văn đặc tả tình cảm thầy trò quá mức cho phép, thậm chí trái với đạo đức thầy, trò... gây hiếu kỳ cho nhiều người. Bài văn có những câu: “Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi được một người đàn ông ôm, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc rạo rực”. Nữ sinh này viết về kết cục của cái đêm yêu thầy kể trên là: “Hai tháng sau, cái bụng tôi ấm ách, tôi có thai...”.
Trao đổi với Dân trí, Thạc sĩ Tâm lý học Trần Văn Thức (ảnh), giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Tôi cũng đã đọc nội dung bài văn một em học sinh viết kể về câu chuyện của bạn mình. Cảm giác đầu tiên tôi thấy hoàn cảnh của em học sinh được nêu trong bài văn là rất đáng thương. Nếu đây là một câu chuyện có thật, tôi tin tất cả chúng ta đều không muốn nó xảy ra và tôi thực sự chia sẻ với những mất mát của em học sinh này.
Bài văn thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó đặt ra nhiều vấn đề. Đó là những gì đang diễn ra trong đầu của một em học sinh hiện nay, là cách đứa trẻ nhìn nhận về mọi thứ xung quanh, về ứng xử của người lớn, về những khó khăn tâm lý khi đứa trẻ phải đối mặt trước những sự kiện như cha, mẹ “đi bước nữa” hay trước chính những rung động đầu đời của mình.
Thanh thiếu niên là lứa tuổi được coi là giai đoạn “bản lề”, khép lại thế giới tuổi thơ, bước sang thế giới người lớn, nên giai đoạn này chứa đựng nhiều khó khăn phức tạp nhất. Cần có sự mềm dẻo, tế nhị và kiên nhẫn trong ứng xử. Tổ chức tốt mối quan hệ giữa thanh thiếu niên với người lớn trên cơ sở sự tôn trọng, lắng nghe, đồng cảm… Tôi đồng cảm với một cô giáo trong bài viết gần đây về bài văn “lạ” gây xôn xao dư luận khi cho rằng: “Nếu các bậc làm cha làm mẹ không chú ý tới diễn biến phức tạp của tâm lý lứa tuổi này, họ có thể đánh mất con trong gang tấc”.
Trồng cây gì và nuôi con gì ? mau lớn !
Người đàn bà trên là Trần Thị Q. – 47 tuổi ở phố Khâm Thiên – Hà Nội, bị chồng bắt quả tang khi đang “ân ái” với bồ ở nhà nghỉ. Dù đã có tuổi, nhưng sức lực và ham muốn còn nhiều, chị lại không hợp chồng ở cái “khoản ấy” nên phải cặp bồ. Thời gian không biết làm sao để sắp xếp cho tiện.
Vì chị và chồng làm cùng cơ quan, không thể hẹn hò với người khác vào buổi trưa. Người chị khá béo, nên lợi dụng việc đi tập thể dục buổi sáng để hẹn bồ. Nhà gần công viên Lê Nin, chưa đầy 5 giờ sáng, chị đã dậy vận đồ thể thao, đi giày, mang theo cả vòng và vợt cầu lông để thể hiện là mình đi tập lấy eo, giảm béo.
Chị Lương Thanh H. – vừa bước sang tuổi 50 cũng có mối tình ở công viên và cũng hò hẹn nhau đến nhà nghỉ lúc 5 giờ sáng, lợi dụng việc tập thể dục sớm. Người chị cặp bồ là một người đàn ông hơn chị 6 tuổi, nhưng còn phong độ, lãng mạn. Vợ ông ta mất cách đây hai năm. Dù biết ông ta chỉ cần chị lấp chỗ trống, nhưng vì si mê, chị H. đã tận tâm cống hiến cho người mình yêu.
Đó là quãng thời gian lý tưởng để thực hiện những giây phút “ngoài vợ ngoài chồng”. Giờ, có thể nói “giới cặp bồ” đã tìm ra một khoảng thời gian khác, tiện cho việc hẹn hò, cho những giây phút riêng tư, mà chủ yếu là ở lứa tuổi “sồn sồn”, đã toan về già rất tiện, đó là khoảng thời gian tập thể dục buổi sáng.
Hẹn hò nhau vào sáng sớm, đối với những quý ông, quý bà tuổi “sồn sồn” là rất phù hợp và có thể nói là khá an toàn. Trong một hai năm trở lại đây, việc hẹn hò vào buổi sớm mới được áp dụng nhiều. Các quý ông, quý bà chỉ cần lấy cớ ra công viên tập thể dục, là có thể dễ dàng rủ nhau đến nhà nghỉ mỗi tuần một lần, thậm chí hơn.
Hẹn hò, rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng, chừng một tiếng là có thể xong việc, rồi ai về nhà nấy, lại đi làm, lại chăm sóc gia đình, con cái bình thường. Thế nhưng, dù được ngụy trang kín đáo, nhưng vẫn có những “con mắt thần” phát hiện ra cái sự ăn vụng của vợ hoặc chồng mình. Chuyện “đi đêm lắm gặp ma” xảy ra là thường. Khi đó, những xung đột, cãi vã, đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Tại Hà Nội, ở các công viên hồ Thành Công, Thủy Lệ, Bách Thảo thường có những buổi tập nhảy, không chỉ thu hút các bạn trẻ, mà nhiều quý bà ở tuổi trên 40 cũng thích thú.
Các lớp buổi tối ở công viên, cũng là môi trường tốt để các quý bà hò hẹn, đi bộ quanh hồ cùng nhau. Nhưng đó chỉ là giải pháp trong chốc lát. Khi đã “ăn ý” nhau rồi, họ sẽ hẹn nhau đến nhà nghỉ nào tiện nhất, vào buổi sáng đi thể dục.
Một người phụ nữ tên Hương, 43 tuổi, cặp bồ với Tuấn, quê ở Bắc Ninh đang làm việc cho công ty kinh doanh. Dù biết Tuấn đã có gia đình và một con, Hương vẫn say Tuấn như điếu đổ. Mối tình “phi công trẻ lái máy bay bà già này” tồn tại đã được 3 năm mà chưa bị phát giác. Chồng Hương đi nước ngoài, thi thoảng mới về nước và hình như có bồ bên đó.
Tuấn tuy thương vợ con, nhưng cũng không thể xa người đàn bà già hơn mình khá nhiều tuổi. Hương thì có chút tiền, Tuấn có sự phong độ của một người đàn ông khỏe mạnh, điển trai. Hương không muốn phá vỡ hạnh phúc của riêng Tuấn mà chỉ cần anh cho chị những cảm giác chị thèm khát, thế là đủ. Để đảm bảo an toàn, hai người đã chuyển hò hẹn mỗi tháng hai lần vào buổi sớm, thay vì buổi tối như trước. Bây giờ, điện thoại di động đút túi, dễ dàng hò hẹn, dễ dàng tình tang.
Còn một chị sồn sồn nữa, cặp với một người đàn ông chưa vợ, tên Tân dù anh ta đã bước sang tuổi 29. Người đàn bà tên Uyên này cũng có chồng làm việc ở nước ngoài. Thời gian chị ta rảnh để “yêu” là rất nhiều.
Chuyện tưởng chừng qua đi khi chia tay nhau, nhưng ngay hôm sau, một quý bà tên Ngát đã gọi điện cho tôi, rủ cà phê. Tôi nhận lời. Lần này, chị ta thật lòng tâm sự những chuyện gia đình, tình duyên. Nào lận đận, nào sóng gió, nào không có con… cứ như tôi là một chỗ dựa vững vàng cho chị trút bầu.
Chị và chồng vẫn sống chung, trong bi kịch của sự chịu đựng nhau. Và cũng lâu rồi, hai người không hề đụng đến nhau. “Nói ra thì xấu hổ, thực tình anh ấy bất lực. Dù đi chữa bao nhiêu năm nay. Tôi từng tính đi xin lấy một đứa… nhưng lại lo… đành vậy”.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi và chị có chừng 5 buổi cà phê, tâm sự thì chị rủ tôi đi… nhà nghỉ, với một giọng điệu van vỉ. Lúc đó, tôi toát mồ hôi.
Gọi điện hỏi thằng bạn (người đã cùng tôi làm quen với hai quý bà) thì nó cười hô hố: “Cứ đi đi. Cái chị hẹn tao ấy, tao đã “chiến” rồi. Chính chị ta mời. Sáng sớm hôm vừa rồi chứ chưa lâu đâu”. Hóa ra, không chỉ tôi và chị Ngát hẹn nhau tâm sự, mà chị Hồng cũng đã hẹn bạn tôi. Kinh thật!
:Angel: :Surprise: :Donttella:
Chỉnh sửa bài của: haianh0 sao không giữ nguyên bài gốc của haianh0 ? như vậy là sao?
VI PHẠM BẢN QUYỀN :RollingEy: