...Lần đó Trần Công Bằng đóng cối cho nhà anh Dư. Ông chủ đã ngoài 40 tuổi, bà chủ cũng đã gần 40. Hai người lấy nhau đã mười mấy năm rồi mà không có con, mặc dù cả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh. Bà Tình vợ ông Dư đang tuổi hồi xuân, sự khao khát hiện rõ trong ánh mắt nhìn sáng quắc. Một hôm nhân nhà có con gà mái đến kỳ nhảy ổ, anh Dư lót cho con gà 2 cái ổ. Chị Tình hỏi chồng: "Nhà chỉ có 1 con gà mái, tại sao anh lót những 2 cái ổ?". Anh Dư thủng thẳng trả lời vợ: "Cứ lót thêm một cái để nếu gà hàng xóm đẻ vào ổ nhà mình thì vẫn là trứng của mình". Câu nói của chồng khiến chị Tình ứa nước mắt. Chị biết rằng, chồng mình bất lực và muốn bật đèn xanh cho vợ tìm một quả trứng ở đâu đó cũng được, miễn là nó nằm trong ổ nhà mình. Nhưng chị biết tìm trứng ở đâu? Cái làng quê này bé bằng bàn tay, một người hắt hơi cả làng nghe tiếng, làm sao có người dám gửi trứng vào tổ của chị.
Tối hôm đó, anh Dư tiếp cơm anh thợ cối khá hậu hĩnh. Bữa cơm có cá rán, thịt gà luộc, canh cua đồng và một chai rượu tăm. Hai người đàn ông cạn chén với nhau rất chân tình và câu chuyện của họ còn chân tình hơn: "Em kể chuyện này xin bác thợ thông cảm cho. Em to con khỏe mạnh thế này nhưng không có khả năng sinh con. Vợ em nó buồn lắm. Em đã cố ý lót thêm một cái ổ nữa để đón trứng của nhà hàng xóm nhưng không ai cho. Em biết bác đã có 2 con, trai gái đủ cả rồi, thật là hạnh phúc. Không biết bác có sẵn lòng san sẻ một chút hạnh phúc cho vợ chồng em không".
Cuộc tình biếu không của anh thợ cối
Đàn ông rất quan tâm đến việc nối dõi tông đường. Lấy vợ mười mấy năm chưa có con chị lo lắng một thì anh lo lắng mười. Mẹ chồng chị còn sốt ruột hơn. Đã mấy lần bà nói đến chuyện cưới vợ hai cho con trai nhưng anh Dư đã gạt đi: "Mẹ đừng nói chuyện lẩm cẩm. Ngoài vợ con ra, con không sống chung với người đàn bà nào hết". Điều đó khiến chị Tình rất cảm động. Hôm nay chồng chị có ý nhờ bác thợ cối giúp đỡ. Chồng chị đã nói rất thật lòng nhưng bác thợ cối chỉ im lặng, không biết ý bác thế nào.
Sau khi cơm nước xong, anh Dư nói với Trần Công Bằng: "Bây giờ tối rồi trời lại không có trăng, bác đừng về nữa, ngủ lại đây sáng mai làm xong chiếc cối cho em. Còn bây giờ thì em đi đánh chắn đây, phải gần sáng mới về".
Bác thợ cối gật đầu: "Thế cũng được". Sau khi chồng đi rồi, chị Tình ra giếng tắm. Một lúc sau, anh Bằng nghe bà chủ gọi: "Bác thợ ơi! Ra đây cho em nhờ một tí". Trần Công Bằng thủng thẳng đi ra giếng.
Bà chủ nói: "Đang tắm thì hết nước, phiền bác kéo hộ em mấy gầu nước, đổ vào cái xô nhựa. Em không ra được". Anh Bằng kéo 3 gầu nước đổ đầy xô, xách đến sát cửa buồng tắm rồi nói với bà chủ: "Nước ở xô đây nhé". "Đã thương thì thương cho trót, xách hộ vào đây cho em". Bà chủ mở toang cánh cửa phòng tắm. Anh Bằng xách xô nước vào. Trước mắt anh, trong ánh đêm lờ mờ là cả một tòa thiên nhiên lồ lộ, trắng ngần. Đặt xô nước xuống, anh Bằng đi giật lùi từng bước ngắn để tiết kiệm vài giây ngắm nhìn tòa thiên nhiên mới phát lộ.
Động tác đi giật lùi đó không lọt qua được đôi mắt rất sáng của chị Tình. Chị nghĩ bụng: "Thế là cá sắp cắn câu rồi". Sau khi chị Tình tắm xong, đến lượt bác thợ ra giếng tắm. Bác kéo nước giội ào ào một chốc rồi vào nhà ngồi hút thuốc lào. Bỗng chị Tình từ trong buồng ngủ nói vọng ra: "Có lẽ em tắm bị cảm lạnh. Nhờ bác xoa cho em một tí dầu".
Anh Bằng đi vào, tim đập chân run. Chị Tình đưa cho anh lọ dầu gió và bảo: "Em bị đau bụng. Bác xoa rốn cho em". Anh Bằng kéo áo bà chủ lên và đặt bàn tay vào bụng bà. Chị Tình nắm bàn tay bác thợ, đặt lên ngực chị và nói giọng hổn hển: "Nằm xuống đây với em!".
Anh Bằng thấy người nóng ran lên, còn vòng tay của chị Tình ôm chặt quá, bộ ngực của chị căng và ấm quá. Họ ngây ngất hòa vào nhau. Chưa bao giờ chị Tình được thỏa mãn đến thế. Chị nói trong hơi thở gấp: "Thế này thì chắc chắn là chửa rồi”.
Ruộng hạn gặp mưa rào
Gần sáng, khi tàn canh bạc anh Dư mới về nhà. Anh kéo nước giếng rửa chân và nói to: "Trời đen như thế này thì hôm nay sẽ mưa to đây". Trong buồng chị Tình nói với bác thợ cối: "Ông quan thái giám đã về rồi. Anh ra phòng khách ngủ đi".
Anh Dư vào buồng nằm xuống bên vợ và thì thầm: "Thế nào, phấn khởi chứ?". Chị Tình nói giọng tỉnh bơ: "Phấn khởi gì, gà mái nhảy ổ thôi, chưa có trứng đâu".
Ngày hôm đó, anh Dư bảo vợ ra chợ mua một đùi chó sống và tự anh chế biến thành nhiều món rất hấp dẫn. Thịt chó nhiều đạm, bổ thận dương, tăng cường sức mạnh nam giới. Đến bữa cơm ông chủ luôn tay gắp thịt chó vào bát anh thợ cối và bảo: "Nhà ông Hạ ở đầu làng cũng muốn đóng một cái cối. Đêm nay mời bác ngủ lại nhà em. Sáng mai đến đóng cối cho nhà ông Hạ".
Ông chủ nói như thế có nghĩa là Trần Công Bằng lại phải gắng sức giúp đỡ ông bà chủ một đêm nữa. Tuy đây là việc nặng nhọc nhưng Trần Công Bằng hết sức hứng thú vì bà chủ còn trẻ và đây là của lạ. Một cái lạ bằng cả xã cái quen.
Và đêm đó anh Dư lại đi đánh bài. Anh là con bạc khát nước, còn vợ anh là đàn bà khát tình. Chị Tình đã chuẩn bị trước 3 quả trứng gà tươi để làm món trứng nhúng, bồi dưỡng cho bác thợ sau mỗi trận chiến đấu vất vả. Đêm hôm qua chị đã rùng mình ngay từ lần đầu tiên bác thợ lâm trận, cái rùng mình báo hiệu rằng bóng đã vào khung thành. Đêm nay chỉ là để thỏa mãn cơn khát của chị mà thôi.
Sau 2 đêm được bác thợ giúp đỡ, chị Tình bỗng vui tươi hẳn lên. Chị càng vui sướng hơn khi đến hẹn mà không thấy đèn đỏ. Một tháng sau, chị chính thức báo tin vui này cho chồng. Anh Dư cũng khấp khởi trong lòng vì vợ đã có thai. Nhưng người mừng hơn cả là bà mẹ anh Dư. Con dâu mang thai nghĩa là bà sắp có cháu bế và nhà bà sắp có người nối dõi.
Cơ thể của chị Tình có sự thay đổi rõ rệt, bộ ngực to hơn, rắn hơn và sự thèm khát cũng nhiều hơn. Cái cối Trần Công Bằng đóng cho nhà chị rất tốt, thóc xay chín rất đều. Nhưng ngay từ mẻ thóc đầu tiên sau khi xay xong chị Tình đã đổ một nửa đấu thóc vào thúng gạo lức và nói với chồng: "Cái cối này xay thóc không chín, bị lỏi rất nhiều. Bây giờ người ăn gạo lứt rất nhiều, giá bán cao nhưng cối xay như thế này thì khó làm lắm. Nếu gặp bác Bằng anh bảo bác ấy đến chữa bảo hành cái cối nhà mình cho tốt".
Khi nhận được thông tin này, Trần Công Bằng rất ngạc nhiên. Nhà anh 3 đời đóng cối xay chưa nghe ai chê bao giờ, vậy mà hôm nay chị Tình lại chê, lạ lùng quá. Đương nhiên dù không tin thì Trần Công Bằng vẫn phải đi sửa cái cối cho nhà chị Tình.
Nỗi lo của quan thái giám
Nhìn ánh mắt luôn bắn ra những tia sáng ranh mãnh của chị Tình, Trần Công Bằng biết là cối không hỏng nhưng anh vẫn mang đồ nghề theo chị về nhà.
Chị Tình vừa làm cơm vừa trò chuyện với bác thợ: "Hôm nay nhà em đi đắp nền nhà cho ông bác và ăn cơm ở bên đó. Bác ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc, chiều hãy làm. Ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội".
Bữa cơm được chị Tình làm rất nhanh. Vừa xới cơm cho bác thợ, chị Tình vừa liếc xéo mắt về phía người đàn ông đã từng giải hạn cho chị và lập lờ hỏi: "Bác thấy em có khác không?". "Mới chưa đầy 2 tháng thì khác gì". "Vậy mà em khác rồi đấy, khác rất nhiều".
Sau khi cơm nước xong, chị Tình vào buồng và gọi với ra: "Bác Bằng vào bê hộ em thúng thóc". Trần Công Bằng đi vào. Chị Tình cầm tay bác thợ đặt lên ngực mình: "Bác thấy khác không, vú cương to lên đây này". Và chị kéo bác thợ cối lên giường. "Cối tốt lắm, chẳng hỏng gì hết, chỉ tại em nhớ bác quá thôi". Sau một trận giao tranh quyết liệt, chị Tình hổn hển: "Ngủ một tí đi bác. Em thích lắm nhưng hơi mệt".
Sau khi ăn trưa ở nhà ông bác, anh Dư bỗng muốn về nhà một lát. Linh tính mách bảo rằng anh phải về. Vật đầu tiên anh nhìn thấy trong nhà mình là cái thùng đựng đồ nghề của bác thợ cối. Cưa đục ở đây nhưng người thì không thấy.
Anh Dư hỏi vợ: "Bác Bằng có đến đây phải không?". Chị Tình nói vọng ra giọng còn ngái ngủ: "Thì mình đã bảo bác ấy đến chữa cối mà". "Giờ bác ấy đang ở đâu?". "Bác ấy mang đồ nghề đến rồi lại đi. Chiều mới sửa cối cho nhà ta. Anh đi đi cho em ngủ một lát". Anh Dư chần chừ định xô cửa buồng vào xem thực hư ra sao nhưng lại thôi. Ở đời có nhiều chuyện thà khuất mắt còn hơn trông thấy.
Trên đường trở lại nhà ông bác, anh Dư thấy mình bần thần như người mất hồn. Không nghi ngờ gì nữa, bác thợ cối đang ở trong buồng nhà anh. Trước đây đã có 2 đêm như thế nhưng đó là anh nhờ cậy, còn bây giờ thì anh đang bị cắm sừng.
Đàn ông cho dù không ăn được cũng không chịu trơ mắt nhìn người khác ăn ngon lành trước mặt mình. Song có lẽ cũng tại bà vợ quá háo dục của anh, ăn một bữa quen miệng giờ tìm cơ hội ăn vụng. Sẽ phải dạy bảo cô ta cẩn thận về việc này. Nhưng cũng phải kín tiếng. Nếu để làng xóm biết thì chẳng hay ho gì, nhục nhã cả 2 vợ chồng...