mẹ em cũng bị K vú nhưng may mắn mới ở giai đoạn 2, nhẹ hơn chị này, nhưng cũng đã di căn 1/8 hạch rồi :( em nghe mẹ em nói ở Nhật có thuốc AHCC dùng trong điều trị ung thư rất tốt, chị nào biết cho em xin review với, bởi em search trên mạng thấy có nhiều loại AHCC quá mà không biết bị K vú thì dùng loại nào? em cảm ơn ạ :)
Vào web này thấy nhiều đứa ăn nói bỗ bã ko ôn trọng lãnh đạo và chính quyền ghê.Toàn 1 lũ vô học,chửi bới chính quyền loạn xạ mà ko biết ko có chính quyền này thì chả có cơm bỏ vào mồm vào ăn.Bố tôi sao phải từ chức,có công,giỏi thì làm lãnh đạo,sao ?ghen ăn tức ở à.
Chị nói cũng đúng là em bắt đầu nghiêng về trường tư. Bởi em nghĩ: Nếu học trường tư thì con khỏi phải đi học thêm bên ngoài. Trường công thì phải học thêm bên ngoài. Tính ra số tiền mình đầu tư cũng gần bằng nhau.Còn nếu như chị nói: "nên nếu bé phải đi juku (thường là 1 tuần 3 buổi, từ 7-9h tối) nữa thì e là hơi nặng cho bé." Có nghĩa là khi chuẩn bị thi vào cấp 3, con phải đi học juku bên ngoài+ kiến thức đang học. Điều này, khác với dự tưởng của em rằng: chỉ cần kiến thức học ở trường tư mỗi ngày đủ để con thi vào cấp 3, mà kg cần phải học thêm ở nơi khác( đó cũng là mục đích của em muốn cho con vào trường tư).Còn nếu cho con học trường tư, mà khi thi ,con phải học thêm nữa mới đủ kiến thức thì em sẽ chọn trường công ạ.
Chị ơi, chả hiểu sao em không vào link chị gửi được. Cái này có phải là 外国人在留管理法(新法案)khong a?
Mình tự dưng có mong muốn cực kì độc ác là trong 8-9 năm nữa Nhật sẽ chịu thêm chục cơn động đất như vậy, dân nó nhiễm xạ và lụn bại hết đi, chẳng ai qua xây cái của nợ chục tỉ USD ở VN.Giữa việc chọn nhìn người ở xa tít mù đau khổ và nhìn người xung quanh đau khổ, mình chấp nhận bị coi là độc ác, ích kỉ, vậy thôi.
E chào chị green wave. Cái câu hỏi này của em cũng 5 năm nay rồi mà chị vẫn để ý và trả lời cho em. 感謝・感激です:Rose:Tình hình là em vẫn chưa xin VT, thấy thủ tục ngại quá. Mà em đi làm nên 3 năm mới xin visa 1 lần. Cũng chưa thấy khó khăn gì cả nên vẫn bình chân như vại. Tiền thì chưa nhiều nên cũng chưa đi du lịch châu âu hay mỹ nên cũng chả thấy bất tiện gì.Chị GE ơi, tình hình là chị hình như ở gần nhà em hay sao ấy nhỉ? Có lần em đọc bài nào đó thấy chị bảo chị ở gần 大田区、大森駅??đúng không ạ. Nhà em cũng gần gần đấy, nếu có thời gian thì cho em giao lưu với chị học hỏi nhé.CHị ở nhật đến 15 năm chưa ạ?
Cám ơn chị Green wave nha. Chị còn nhớ em hả? hihihi.Nhà em dọn ra Ibaraki rồi chị ạ.Nghe chị nói vậy em cũng yên tâm chuyện visa. Có đại cái vĩnh trú trong tay để khỏi phải mắc công 3 năm lại phải xin visa mới. Mỗi đứa hết hạn visa vào ngày khác nhau, nên cứ lên xuống nyukan mất thời gian mất tiền xe...xa xôi cách trở...Chị em mình nếu "vĩnh trú" ở đây thì bắt tay làm thân lâu dài được không chị? (lại lạc đề!)
AHCC là thực phẩm chức năng được nhiều bác sĩ khuyên dùng song song với các biện pháp chữa bệnh truyền thống bạn ạ. AHCC là chiết xuất từ nấm, rất lành tính, có chức năng nâng cao sức đề kháng của cơ thể và tiêu diệt tế bào lạ. Đối với người ung thư giai đoạn đầu thì tác dụng chữa bệnh khá khả quan. Đối với người đang hóa trị/xạ trị thì có tác dụng giảm các phản ứng phụ (nôn mửa, chán ăn, mệt mỏi) để nâng cao chất lượng cuộc sống của bện nhân.
Tuy nhiên bạn cần nhớ thuốc này chỉ là hỗ trợ, phải dùng cùng, chứ không thay thế các biện pháp chữa bệnh truyền thống.
Thuốc này có nhiều loại (dạng nang hoặc bột), và nhiều nồng độ khác nhau (một viên/gói chứa bao nhiêu mg), nhưng thành phần thì giống nhau cả thôi, vì hình như (cái này mình nhớ láng máng thế, không dám nói chắc chắn) chỉ có một cơ sở sản xuất ở Hokkaido, và phân phối ra toàn thế giới. Nó chữa mọi loại ung thư chứ không riêng loại nào. Mỗi tội thuốc này đắt lắm.
Mong chút thông tin của mình giúp bạn phần nào. Chúc bác chóng khỏi bệnh và khỏe mạnh.
Bạn cố gắng lên nhé.
Tip nhỏ cho bạn khi khai thuế: nếu bạn hỗ trợ tài chính cho bố mẹ anh chị em ở VN, thì cứ khai mọi người là đối tượng nuôi dưỡng, sẽ được trừ thuế đáng kể đấy.
Trước tiên mình xin chia sẻ với nỗi khổ đau khi mất mẹ quá sớm, và cả những khổ tâm không nói được ra lời của bạn.
Đọc những gì bạn viết, mình cảm thấy được tâm trạng bất an của bạn, khi không thấy có gì là chắc chắn trên đời - tất cả - cuộc sống, tình yêu, lòng tin, công việc...
Mình, hay bất cứ ai khác, cũng đều như bạn cả, đều muốn tin vào một điều gì vững chãi, muốn có một điểm tựa để dựa vào mà sống. Nhưng rồi ngày lại ngày, mình dần nhận ra một điều, là cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn cả. Mình đã thấy điều đó thật nghiệt ngã và không công bằng. Nhưng đó là sự thật. Và dần dần chấp nhận được sự thật đó, mình lại nhận ra thêm được rằng, nhờ có sự vô thường đó mà cuộc sống trở nên sinh động và đáng sống hơn.
Bạn mất một phần lòng tin vào chồng bạn. Nhưng chắc chắn là bạn còn yêu anh ấy rất nhiều, chính tình yêu ấy đã giữ bạn lại bên chồng cho đến tận bây giờ sau rất nhiều biến cố. Còn anh ấy? Trong sâu xa, bạn cảm thấy tình cảm của anh ấy với mình thế nào? Chắc hẳn là anh ấy cũng yêu bạn nhiều lắm, anh ấy đã chọn để đi cùng bạn trên một đoạn đường rất dài phía trước, và coi bạn là điểm tựa của cuộc đời anh ấy. Lòng tin mất đi không bao giờ lấy lại đầy đủ được như trước, nhưng bạn hãy nhìn vào tình yêu của hai người dành cho nhau, nếu nó đủ sâu, đủ lớn, thì thời gian sẽ làm nốt công việc còn lại của nó là xoá nhoà nỗi đau.
Quay trở lại băn khoăn của bạn là có nên chuyển sang Nhật sống hay không, thì theo mình, bạn có thể tự hỏi mấy câu sau:
- Bạn (phải, chính BẠN thôi, gạt hết những người khác sang bên cái đã) - bạn muốn gì?
- Điều gì là quan trọng đối với bạn ?
- Điều gì làm cho bạn hạnh phúc?
- Tìm kiếm những điều đó ở Nhật như thế nào? Cần chuẩn bị những gì?
- Có thể có những khó khăn gì? Cách giải quyết?
- Kế hoạch số 1? Kế hoạch số 2? .... Kế hoạch dự phòng?
Đừng nghĩ bạn sống vì chồng, hay vì con cái. Trước tiên bạn phải sống cho chính mình trước đã, vì hạnh phúc chắc chắn nhất, là do tự mình mang lại cho mình.
Cũng đừng cho rằng nếu như không có một ai đó trong đời bạn thì tất cả sẽ kết thúc. Mình chắc chắn đó không phải điều mẹ bạn muốn đâu. Mẹ bạn muốn bạn được sống hạnh phúc, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ điều gì xảy ra. Mà hạnh phúc chủ động đó thì chỉ bạn tự mang đến cho mình được thôi. Đừng kỳ vọng quá nhiều mà thành ra chất gánh nặng lên chồng bạn, vì anh ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi (xin lỗi nhé, mình biết nói điều này có thể làm bạn phật ý). Có nhiều điều ở anh ấy bạn không bao giờ hiểu được, ngược lại, có những điều ở bạn, anh ấy cũng không biết để thông cảm kịp thời được đâu. Đồng cảm trong mọi chuyện gần như là không thể. Cần phải chấp nhận khoảng cách thực tế đó bạn à, nhưng đừng quên trao đổi mỗi khi có thể để anh ấy cũng hiểu những khó khăn bạn đang phải trải qua. Bận rộn với những kế hoạch cụ thể, biết mình đang làm gì, để đi đến đích nào, bạn sẽ không cảm thấy buồn đâu.
Mình mới đọc được một câu này mình rất thích, xin chia sẻ với bạn "Trong bất cứ việc gì, hãy biết biến nỗi sợ hãi thành sự tò mò". Mong rằng chuyến "phiêu lưu" để chinh phục nước Nhật sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Mong bạn luôn vui.
Theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7, thì chỉ visa là có thay đổi về thời hạn lưu trú, còn vĩnh trú thì không có thời hạn, nên không có thay đổi gì cả.
Gdinhchuot: Em thử kiểm tra lại thẻ ngoại kiều của em xem bao giờ hết hạn. Nếu không phải là hết hạn sớm thì có lẽ là shi chỉ gửi thông báo về việc thẻ ngoại kiều cần phải thay mới hoàn toàn kể từ tháng 7. Nếu thẻ của em thực sự sắp hết hạn, thì em nói anh xã lên trình bày với shi đi, chị tin họ sẽ nhắc em bao giờ quay lại Nhật thì đi gia hạn thẻ ngay thôi, và không có chuyện em sẽ không được nhập cảnh đâu. Đấy là trường hợp của chị, khi chị phải đi gấp và không đủ thời gian để xin cấp thẻ mới, chị lên hỏi shi thì họ đã nói với chị như vậy. Có lẽ em cũng nên nói anh xã đến shi của em hỏi cho chắc chắn và rõ ràng, khỏi phải lo lắng không cần thiết.
Chắc anh xã em vắng nhà hay sao mà ốm đau thế này phải ở một mình? Nếu không ra ngoài được thì gọi thức ăn người ta mang đến tận nhà cho, hoặc muốn mua đồ ở siêu thị thì vào đây đặt cũng nhanh và tiện lắm http://www.the-seiyu.com/. Chúc em chóng lành bệnh.
Dạ xin thưa, bạn và cái chính quyền của bạn quan niệm hơi bị ngược, hẳn là do "yếu kém về nhận thức" (câu này tôi cũng chỉ nhắc lại quote của một quan thôi). Không có những người dân cần mẫn chăm chỉ như anh Vươn, thì mới gọi là chả có cơm mà đổ vào mồm bạn và lãnh đạo của bạn, và nói rộng ra là cả cái chính quyền của bạn. Nói cho bạn dễ hiểu nhất có thể được, thì chính NHÂN DÂN chúng tôi nuôi chính quyền đấy ạ. Bạn mới là người ăn nói bỗ bã không tôn trọng người đáng được tôn trọng, người đổ cơm vào mồm bạn. Kính bạn.
Cho mình đề cử thêm Mẹ Ổi và mẹ Balasat, mình rất thích những vài viết về nuôi dạy con của hai bạn này, chắc nhiều thành viên khác cũng thấy giống mình.
Cho mình thật thà hỏi nhỏ Môd là Môd có thể bật mí quà là gì được không ạ, nhỡ mà trúng thì phần của mình có thể chia ra cho các bạn trong box cùng vui được không ạ? Cảm ơn Môd thêm lần nữa vì niềm vui âm ỉ và nho nhỏ đầu năm.
Lúc đầu chị liếc qua học phí của trường tư cũng nghĩ đơn giản là khoảng 5 man/tháng, nhỉnh hơn tiền juku một chút, cố được. Nhưng sau xem kỹ hơn, thì đúng là phát hoảng. Ngoài học phí, hàng năm còn phải đóng tiền xây dựng trường, tiền du lịch cùng cả lớp, rồi tiền đồng phục (ối giời ôi sao đắt thế, ngót nghét 10 man cho một set không thể bớt đi cái gì được nữa!) và nhiều thứ lặt vặt phát sinh, cộng lại cũng thành một khoản kha khá (năm đầu tính cả tiền nhập học nữa là khoảng 1tr yên là ít), chứ không phải chỉ có mỗi học phí 5 man hoặc 7 man/tháng đâu.
Ngoài ra nếu cho các bé học đàn bơi vv..., ví dụ như 3 môn nhé, và 7000/môn, thì riêng một bé cũng tốn thêm 2 man/tháng rồi.
Đấy là những gì chị quan sát được, nên chị viết hết ra cho em cân nhắc.
Bạn Aika nói rất đúng về các trường tư, có nhiều mức độ lắm. Vào được trường giỏi là cả một vấn đề đấy, không hề đơn giản. Thực tế là tỉ lệ đỗ đại học danh tiếng của trường tư thường cao hơn trường công (mình chỉ nói về trường công chung chung thôi nhé, không nói về một vài trường kokuritsu hoặc shiritsu suất sắc - vào được những trường này còn khó hơn vào trường tư). Trường tư tốt được coi như một bệ phóng lớn cho bé vào được đại học tốt, có cả những trường học liên thông lên tận đại học luôn như trường Keio, nên với các bậc cha mẹ Nhật, đầu tư cho con vào trường tư tốt gần như là một cuộc chiến vậy, vì con vào được là cha mẹ có thể yên tâm về tương lai của con và nếu trường học liên thông lên ĐH thì coi như xong trách nhiệm.
Cho con học trường tốt có lẽ là ước muốn của tất cả các bậc cha mẹ. Nhưng suy đi thì cũng tính lại, đời người thì ngắn mà chẳng bao giờ quay lại được, khi con còn đang tuổi ăn tuổi chơi lại phải học vất vả quá thì mình cũng không đành lòng. Đây chỉ là ý riêng của mình, chắc mỗi người trong các bạn cũng có mục tiêu và kế hoạch riêng phù hợp với con mình. Bé cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tự mình muốn đi con đường bạn đã chọn cho bé, thì có lẽ là bạn đã chọn đúng.
Chị chắc rằng em cho con thi vào trường cấp 3 tốt hơn trường cấp 2, thì theo chị riêng kiến thức ở trên lớp cấp 2 không đủ để thi đâu. Để cho dễ hình dung, chị lấy ví dụ thi vào Todai chằng hạn, thì kể cả học trường cấp 3 tốt nhất, dù cho có giỏi cỡ nào thì riêng kiến thức phổ thông trên lớp cũng không đủ mà phải luyện thêm. Có thể tự luyện, hoặc có thể đi juku, nhưng chắc chắn là sẽ phải đầu tư thêm công sức.
Ngay cả đề thi vào cấp 2 của con chị cũng có những bài chị thấy khá hóc búa và lắt léo mà không luyện trước thì khó mà làm bài trôi chảy được. Mỗi trường lại ra một dạng đề riêng, nên phải nghiên cứu trước con sẽ thi vào trường nào để cho con luyện những dạng đề của trường đó. Khi đi thi thì hầu như không có thời gian để nghĩ nhiều đâu, mà phải quen dạng bài và làm được ngay thì mới đủ thời gian.
Con chị nếu nó thi cấp 3 thì chị cũng sẽ phải cho nó đi juku, vì kiến thức ở cấp 2 là khá khó rồi, mình không theo kịp để tự dạy con được nữa.
Con mình từ khi đi nhà trẻ đến giờ toàn học trường công nên mình cũng chưa có cơ hội để so sánh hệ công và hệ tư. Nhưng theo những gì mình tìm hiểu được, thì như các bạn ở trên đã nói, trường tư giám sát trẻ sát sao hơn, lượng học cũng nhiều hơn, và có lẽ cơ sở vật chất cũng tốt hơn nữa. Đương nhiên về mặt nào đó trường tư phải tốt hơn thì phụ huynh mới bỏ tiền cho con theo học trong khi hệ công hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên mỗi phụ huynh có một tiêu chí khác nhau, nên tuỳ theo mục tiêu của mình mà chọn trường cho con.
Ví dụ như mình, thì mình không quan trọng chuyện học nhiều ở cấp 1 lắm, mà muốn con có nhiều thời gian chơi với bạn và học các môn ngoại khoá đàn, bơi, tiếng Anh... Mình cho con chơi thả giàn, chỉ yêu cầu là bài vở ở lớp phải nghiêm chỉnh, cứ buổi chiều làm xong bài là chạy đi chơi với các bạn trong khu. Lên lớp 5 thì mới bắt đầu học để chuẩn bị thi lên cấp 2. Con mình cũng không đi juku ngày nào, chỉ tự học và luyện theo sách mua ở hiệu sách thôi. Hiện tại thì làm bài thi thử kết quả cũng khả quan.
Cho nên mình đoán là nếu con mình học như vậy mà thi đỗ được vào cấp 2 trường tư, thì có lẽ ở cấp 1, sự chênh lệch trình độ giữa hai hệ công - tư không phải là quá nhiều đâu.
Ở lớp con mình học có bạn ngoan, có cả bạn hư, có bạn chăm và có cả bạn lười. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khác nhau. Nhưng mình lại thấy đó là cơ hội tốt cho con hiểu biết thêm về sự đa dạng trong xã hội. Nhìn chung thì mình thấy dù hoàn cảnh gia đình thế nào, các bé hầu như đều ngoan cả, không phải là quá khác nhau như ở VN. Vả lại theo mình thì ở bậc tiểu học, ảnh hưởng của bạn bè cũng chưa nhiều nên mình cũng không lo lắng lắm.
Trên đây chỉ là kể về tình hình con mình ở trường công để bạn dễ hình dung.
Mình thấy bạn rất quan tâm đến chuyện học hành của con và có vẻ đang nghiêng về cho con vào trường tư. Nếu mình có điều kiện có lẽ mình cũng sẽ chọn như bạn. Ngoài ra còn một vài điểm mình nghĩ bạn có thể muốn cân nhắc:
- Khi bé sau của bạn vào nhà trẻ tư, bạn sẽ phải nộp học phí cho cả hai bé cùng một lúc, hy vọng điều này không phải là gánh nặng cho bạn.
- Bạn có ý định cho bé thi cấp 3 ở một trường khác, vậy thì vào cấp 2 có lẽ bé sẽ bắt đầu đi juku để ôn thi. Không rõ các trường ở Osaka ra sao, còn trường tư cấp 2 ở Tokyo học khá nặng (học gấp rưỡi trường công), thêm vào đó là các hoạt động câu lạc bộ (thể thao hoặc mỹ thuật...), nhiều khi kéo dài đến 6h tối, nên nếu bé phải đi juku (thường là 1 tuần 3 buổi, từ 7-9h tối) nữa thì e là hơi nặng cho bé.
- Nếu mục tiêu của bạn là một môi trường tốt đồng nhất cho con từ ban đầu, thì có lẽ trường tư là tối ưu. Còn nếu mục tiêu là con có kiến thức cơ sở vững vàng, thì không nhất thiết phải vào trường tư. Vào trường công và theo dõi con sát sao, giao bài, kiểm tra đều đặn là con sẽ học vững như bạn muốn.
- Ý cuối cùng này thì nhỏ thôi, có lẽ cũng không đáng cân nhắc - là học trường công thì có kyushoku hàng ngày ở trường, mẹ nhàn hơn, không phải làm obento cho con.
Bài hơi dài, đọc có lẽ cũng tốn chút thời gian. Mong bạn tìm được sự lựa chọn mà bạn hài lòng nhất cho con.
Yume à, em đã vào được link bạn Kokoro gửi chưa, link đó hình như tốt hơn. Cái link của chị dẫn vào bản PDF nên có lẽ hơi khó. Nếu vẫn không vào được thì em thử search với keyword là "To all foreign nationals residing in Japan", hoặc bản tiếng Nhật là "日本に在留する外国人のみなさんへ" thì chắc sẽ ra.
--------------
Sơ lược quy chế XN cảnh có những thay đổi thế này:
- Thẻ cư trú sẽ được cấp mới khi xin hoặc khi gia hạn tư cách lưu trú. Thẻ có giá trị trong 7 năm. Đối với những người có vĩnh trú, thì cần xin cấp thẻ mới trong vòng 3 năm kể từ tháng 7/2012.
- Thời hạn lưu trú tối đa được tăng từ 3 năm lên 5 năm.
- Không cần xin tái nhập quốc (re-entry visa) nếu quay trở về Nhật trong vòng 1 năm. Trong trường hợp vẫn muỗn xin tái nhập quốc thì thời hạn 3 năm hiện tại cũng được tăng lên thành 5 năm.
- Thẻ người nước ngoài hiện hành sẽ bị hủy bỏ. Nếu có thay đổi về địa chỉ, thì vẫn đăng ký ở địa phương như hiện tại. Còn nếu có thay đổi về tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, công ty (đối với người mang visa Engineer) hoặc trường (đối với sinh viên), thì cần đăng ký với cục xuất nhập cảnh.
Ồ, nôm na ý bạn là bạn cảm thấy hoàn toàn bình thường và có lý khi ước người khác chết đi cho mình được sống. Vậy chắc hẳn bạn cũng cảm thấy hoàn toàn bình thường và có lý nếu như ai đó (ví dụ vậy cho dễ liên hệ và mường tượng thôi nhé, chứ người đó quyết không phải tớ) ước bạn chết đi cho họ được sống?
Tớ đang sống ở Tokyo đây, nghe bạn nói vậy không khỏi đau lòng.
Nói thật, điều ước khủng khiếp về động đất của bạn có khả năng xảy ra, nhưng điều ước về một nước Nhật lụn bại như bạn muốn thì có lẽ còn lâu lâu lắm. Người Nhật có những điểm tớ không hoàn toàn ưa thích, nhưng không thể không khâm phục khi chứng kiến cả xã hội Nhật là một khối kiên cường, và họ sẽ cùng nhau đứng lên từ mọi đống tro tàn.
Tớ cũng như bạn, rất phản đối dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở VN, nhưng có lẽ một người hiểu biết như bạn sẽ có cách phản đối hợp tình hợp lý, không cần thiết phải gây đau khổ cho người khác hơn chăng?
Mình đang rất vội nên chỉ kịp viết cho bạn vài dòng. Có phải bạn nói không đóng thuế ở đây là thuế thu nhập cá nhân hàng tháng công ty vẫn rút thẳng từ tiền lương của bạn có phải không? Bạn có nhận được 源泉徴収票 từ công ty trong những năm gián đoạn đó không, trên đó có ghi số tiền thuế bạn đã đóng không? Nếu có, thì mình chắc rằng bạn không sao cả.
Ngoài thuế thu nhập cá nhân thì bạn còn phải đóng thuế địa phương 住民税. Thông thường thuế này cũng được rút thẳng từ lương của bạn. Trong thời gian gián đoạn, không rút được từ lương, thì ku/shi của bạn có gửi biên lai thuế đến nhà cho bạn không? Nếu bạn nộp đầy đủ biên lai thuế này thì không có gì phải lo lắng hết. Còn nếu bạn không nhớ đã nộp hay chưa, thì theo mình tốt nhất bạn nên đến ku/shi của mình và đề nghị họ cấp cho bạn tờ chứng nhận nộp thuế (đâu như mất 300 yên gì đấy). Nếu tờ chứng nhận đó ghi bạn đã nộp thuế đầy đủ, thì là xong. Còn nếu ghi còn thiếu, thì bạn nhờ họ gửi cho cái biên lai, rồi nộp nốt luôn từ bây giờ, đến khi gia hạn thì hồ sơ sẽ hoàn hảo.
Hope this helps,
Thôi thì mẹ Kem hạ bớt hỏa, chẳng phải mình mẹ Kem bị thế đâu. Mong ông ngoại chóng khỏe nhé.
Ôi chưa chưa, chưa được 15 năm đâu, mới có 14 thôi :D
Nhà Yume vẫn ở Oimachi à? Thế thì mình là hàng xóm của nhau rồi. Hôm nào sắp xếp cho bọn trẻ con đi chơi chung nhé. Chị thấy chỗ công viên Kuminkan của Shinagawa-ku thích lắm. Hoặc là phía nhà chị thì có công viên Heiwajima cũng vui, có đủ trò cho trẻ con chơi. Hôm qua chị định cho thằng ku đi lội mương vợt tép mà cuối cùng nó ngủ cả buổi chiều (chị cũng thế - hihi...), chả đi đâu nữa. Tháng 7 tháng 8 này chị có nhiều duty ở trường đứa chị quá nên chưa chắc đã đi được đâu, để thư thư tìm được weekend nào rảnh, mình hẹn nhau nhé.
Chị xui (không dại đâu) em nên làm vĩnh trú đi, mất công làm giấy tờ một tí lúc đầu nhưng mà sau đấy thì yên tâm. Em đang có công việc ổn định xin là được ngay. Cuộc đời nhiều khi thay đổi không như mình dự liệu trước, chủ động được cái gì thì ta nên chủ động. Con cái có vĩnh trú sau này lớn lên chúng cũng có thêm lựa chọn. Giấy tờ nhìn cả danh sách rắc rối thì ngại, nhưng em chia nhỏ ra, mỗi ngày hoặc mỗi tuần làm một thứ thôi, chả mấy chốc mà xong. Gambatte!
Thế này thì có phải là chị nhớ không nhé? Mẹ Jinji mặc dù khiêm tốn xưng em nhưng thực ra tuổi cũng sàn sàn với "chị" :Smiling:, người giản dị dễ gần, nói chuyện hóm hỉnh dễ thương gì đâu, luôn làm người đối diện cười gần chết à! Tất nhiên là chị (thực ra biết tuổi gần mà cứ xưng chị cũng ngài ngại ý mẹ Jinji ạ) cực kỳ vui được làm thân với mẹ Jinji rồi. Check PM for my email address nhé.