images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
10 Truyện Ngắn Tình Yêu Cảm Động Hay và ý Nghĩa
06. Có Ai Yêu Em Như Anh - Minh Moon



Giới Thiệu:

Buổi tối ấy, trên sân thượng của một nhà hàng lộng gió và thoảng mùi thơm hoa sữa gợi nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu nơi phố cũ, anh đã gặp cô. Gió thổi rất mạnh, những sợi tơ hồng đung đưa, đám khách nhốn nháo… Tất cả đều động, duy chỉ có khuôn mặt ấy là tĩnh lặng như hồ nước mùa thu dưới ánh trăng.

Buổi tối khác, giữa hơi rượu vấn vít, anh lại thấy cô, đang dìu một người đàn ông ngoại quốc đi tìm phòng trong một khách sạn năm sao. Anh nghĩ, hóa ra, cũng chỉ là hạng con gái đến thế mà thôi.

Rồi anh lại thấy cô, trong khoảnh khắc cô nằm say ngủ trên giường, rèm mi như cánh bướm và mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc gối trắng. Lần đầu tiên trong đời anh tự nhủ nếu như lấy vợ, mỗi sáng cùng nhau thức dậy trên chiếc giường này thật không tệ chút nào…

Anh và cô, hai con người ở hai địa vị khác nhau nhưng nếu đã là tình yêu thì dù đối tượng của bạn là ai, mọi thứ sẽ rất đơn giản.

"Có ai yêu em như anh!” là một câu chuyện tình yêu thi vị mang đến cho bạn đủ các cung bậc cảm xúc. Giống như một viên sô cô la, ban đầu là hương thơm quyến rũ khiến bạn ngất ngây, sau đó là vị đắng có thể khiến bạn chảy nước mắt nhưng trên hết vẫn là dư vị ngọt ngào bạn nhớ mãi không quên!

Trích Đoạn:

Buổi sáng mở mắt ra, Thảo Nguyên thấy một sự lạ. Hình như tối qua cô ngủ, vẫn để đèn hay sao mà trong phòng lại sáng choang thế này nhỉ. Ngẩn ra một lúc, cô mới hét ầm lên:

- Trễ giờ rồi!

Hóa ra không phải ánh điện, mà là đã chín giờ – sáng – bảnh – mắt – ra – rồi. Với tốc độ nhanh đến kinh hoàng, Thảo Nguyên lăn ra khỏi giường, va đánh uỵch vào mép bàn kêu “ối” một cái đau đớn, vừa xoa cẳng vừa vọt vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, chải đầu, thay quần áo… hết đúng 10 phút. Cô rầm rập chạy xuống cầu thang, giày vẫn chưa thắt dây vì tay còn bận tranh thủ đội mũ bảo hiểm. Trước khi phi con xe Lead cồng kềnh ra khỏi nhà, cô còn kịp cằn nhằn với bà mẹ đang vui vẻ ngồi tuốt rau ngót:

- Sao mẹ lại không gọi con dậy?

Người mẹ đảm đang bị cằn nhằn oan ức, lập tức giải thích:

- Mẹ thấy phòng mày im im. Tưởng đi rồi. Nào ai biết!

Nhưng lời bà chẳng có ai nghe. Cô con gái yêu quý đã chạy mất tiêu mất dạng từ đời thuở nào rồi.

Ông bảo vệ già to béo của tòa nhà ném cho Nguyên cái thẻ xe.

- Lại đi trễ. Tháng này chắc bị trừ hết cả lương rồi chứ gì?

Công ty cô có quy chế quy định đi trễ ngoài 8h30 là bị trừ mất một phần ba ngày lương. Trễ một giây cũng bị trừ vì máy chấm công là dạng quẹt thẻ từ, báo cáo lại chính xác thời gian ra,về của nhân viên. Con dân của công ty sau khi bị áp dụng luật lệ này đã không kiêng nể gì mà chửi – tất nhiên là chỉ dám chửi thầm trong bụng một cách thậm tệ ban giám đốc bất nhân bất nghĩa bóc lột tiền bạc của anh em lao động. Nhưng cũng phải công nhận từ khi quy chế được ban hành, tình trạng đi trễ và la cà cà phê cà pháo đã được cải thiện đáng kể.

Nguyên ỉu xìu:

- Chú còn đùa cháu được nữa.

- Thôi để xe đấy, chú dắt vào hầm cho. Nhanh mà còn vào toa-lét!

Ơ hay cái chú này. Văn phòng Chi nhánh công ty Xuất nhập khẩu Thành Tín giàu nhất cái thành phố này thế mà một chú bảo vệ lại so sánh nó với cái toa-lét. Chuyện này mà lộ ra ngoài không khéo lại thành trò cười mất. Cô nhíu mày suy nghĩ khi rảo bước vội vã chạy về phía thang máy lúc này vắng ngắt vắng ngơ chứ không như lúc vừa sít giờ làm chen chúc biết bao nhiêu người là người.

Thang máy rùng rùng chạy lên tầng năm. Nguyên vừa đẩy cửa bước vào văn phòng đã chợt cảm thấy một không khí lạnh lẽo quái đản đang lặng lẽ bao trùm lấy mọi thứ, cứ như vừa có một cơn lũ đi ngang qua đây. Toàn bộ nhân viên đã bị cuốn trôi dạt đi đâu hết cả, chỉ để lại những dãy bàn ghế trống trơn. Quái lạ! Hay hôm nay được nghỉ mà không ai báo cho cô biết?

Lễ tân trực quầy đang ngồi xem tạp chí GF, thấy Nguyên cũng chả buồn nhìn lên:

- Sao hôm nay đi trễ vậy?

- Mọi người… mọi người… đâu hết cả rồi? – Nguyên hỏi lại.

- Ở phòng họp hết cả rồi. Hôm nay tân tổng giám đốc mới nhậm chức đến ra mắt, gặp mặt toàn bộ nhân viên.

Nhanh mà vào, không thì chết với ông Thái!

Thôi, tèo a huẩy rồi! Hóa ra sếp tổng đến công ty. Nguyên bộ sậu quan trọng nhất, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả sếp của sếp của cô hôm nay cùng tề tựu về đây, thế mà cô, một nhân viên quèn dín quèn dịn lại dám đi trễ. Một giây, một phút thì cũng không sao, coi như chỉ mình cô bị trừ một phần ba ngày lương. Đây là đi trễ đến những một tiếng đồng hồ. Xui xẻo lại đúng dịp này, người trên tổng công ty biết được, chắc chắn làm giảm uy tín phòng quản lý nhân sự của Chi nhánh. Cô đã mang họa vào thân mất rồi.

Ném chiếc túi xách lên trên bàn, cô quày quả tiến đến phòng họp ở tầng trên. Sau khi hít vào thở ra ba bốn lần, Nguyên mới đủ dũng khí chạm tay vào cánh cửa. Được rồi! Được rồi! Không sao đâu mà. Cô sẽ vào thật yên lặng, sau đó lủi xuống hàng cuối, chắc sẽ không ai để ý đâu. Không có ai để ý đâu…

Cạch!

Nắm đấm cửa mở ra.

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!

A…. Sao không ai bảo cô là cửa phòng họp đang bị hư, mỗi lần mở ra lại kêu như bom nổ thế này?

Tiếng động như tiếng bom khủng bố không khí trang nghiêm trong phòng họp. Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía cửa ra vào, nơi có một con gián đang sợ đến mức dính bẹp dí vào tường. Con gián đó chính là Đặng Thảo Nguyên – một nhân viên duyên dáng mẫu mực của phòng kinh doanh. Lúc này, ánh mắt cô khiếp đảm nhìn liếc qua toàn phòng họp, bắt gặp cái nhìn tóe lửa của nữ trưởng phòng Ngọc Linh. Giám đốc Chi nhánh Ngọc Thái cũng đang trố mắt nhìn cô. Ở dãy ghế trung tâm là mấy người không quen, chắc từ tổng công ty đến. Ngồi giữa đám ấy là một ông già đạo mạo nhất bọn, chắc là tân tổng giám đốc, mắt nheo mày nhăn dáng vẻ chê trách làm đầu gối kẻ đi trễ run rẩy muốn khuỵu xuống. Một gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh tổng giám đốc ung dung lướt Thảo Nguyên từ đầu đến chân, cái cằm rung rung giống như đang cố nín cười. Sau đó không nhịn được, cặp môi mím chặt vẽ ra thành một vòng cung duyên dáng.

Thiên hạ cũng bắt đầu xầm xì, chỉ trỏ. Như có linh tính, Thảo Nguyên cúi nhìn xuống bộ quần áo trên người. Ôi trời đất thiên địa ơi, cúc áo của cô… Trong lúc vội vã, cô đã cài lệch cúc áo. Hu hu hu… Xin ông trời ông địa ban cho con một cái lỗ nẻ nào to to một chút để con chui xuống giấu cái mặt mo này đi không thì nó bị nung chín mất. Thảo nào… Thảo nào lúc nãy chú bảo vệ bảo cô vào toa-lét. Hóa ra là chú ta nói cái toa-lét thật, chứ nào phải bóng gió gì. Cài lệch cúc thì chú nói là cài lệch cúc. Cái kiểu nhã nhặn Bắc kỳ của chú hại người ta mất mặt rồi. Hỡi ôi! Cô Thảo Nguyên đáng thương mặt đỏ như đít khỉ đã đánh dấu ngày thứ Hai đầu tiên của Tháng Sáu một cách hoành tá tràng như thế đấy!

Từ giờ đến chết cũng nhớ anh mới là tổng giám đốc

Thảo Nguyên nằm gục trên mặt bàn. Thảm rồi! Số cô thực sự là thảm rồi. Cô sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty, Chi nhánh 1 cũng sẽ làm trò cười cho toàn công ty.Trước mặt cô là màn hình vi tính đang mở một cái email được gửi từ chiều thứ sáu tuần trước, trong đó, trưởng phòng nhân sự đã nhấn mạnh:

“Toàn thể nhân viên Chi nhánh 1 công ty Thành Tín chú ý:

Sáng thứ hai, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Phong cùng bốn nhân sự cấp cao của Tổng công ty sẽ đến thăm và họp cùng với toàn bộ nhân viên chi nhánh. Lưu ý, tất cả mọi người phải có mặt đúng giờ để đón tiếp đoàn khách quý. Không cho phép ai đi trễ, nghỉ hay bất cứ một trường hợp nào khác trừ khi có xét duyệt của Giám đốc Chi nhánh. Những ai không thực hiện: cắt thưởng Quý III.

Đính kèm là chương trình đón tiếp và một số lưu ý.

Ký tên:
Phan Ngọc Linh”

Thực quá đáng! Cái báo cáo số lượng hàng xuất cuối tuần khiến cho cô tối tăm mặt mũi, email cũng không kịp kiểm tra, làm sao mà biết có vụ đón tiếp long trọng này cơ chứ. Oan ức cho con lắm mà bụt ơi. Thảo Nguyên mờ mịt nước mắt nhìn vào màn hình vi tính, hận không thể gặm luôn nó vào bụng được. Chiếc màn hình vi tính LG 17 inches văn phòng mới thay cho cô ra sức thanh minh trước đôi mắt xinh đẹp lúc này đang đờ đẫn: “Ối chị ơi. Em vô tội mà. Có trách thì trách cái người gửi email cho chị ấy. À không, nên trách cái vị tổng giám đốc mới nhậm chức kia kìa. Ngồi trên ấy không biết một nhân viên như chị phải cắm mặt cắm mũi vào làm việc, lại còn bắt tiếp đón long trọng nữa chứ. Em quả thực là vô tội!”

Sau một thời gian dài dằng dặc như nửa thế kỉ, đám người trong phòng họp rốt cục cũng xong việc, lục tục trở về chỗ ngồi. Nhân viên cùng phòng với Thảo Nguyên vừa ngồi phịch xuống ghế, đã đồng thanh như một quay sang an ủi. Người trong văn phòng với nhau, thấy đồng nghiệp gặp sự cố, dường như ai cũng muốn tỏ rõ tinh thần tương thân tương ái. Mà quan trọng nhất là cái người gặp xui xẻo kia chẳng phải ta, vì thế càng phải ra sức mà an ủi. Nguyên từ lúc chết đứng trước phòng họp, sau đó được sếp Thái cứu cánh bằng cách phẩy tay, tỏ ý xin mời ra ngoài, một lần nữa gậm nhấm lại tâm trạng hoảng loạn. Tất cả cũng nhờ bè lũ đồng bọn phòng kinh doanh. Ai đời an ủi gì mà họ toàn nói:

“Nguyên ơi, tội em quá! Chị thấy Linh bà bà đang tức xì bột ớt ra đằng mũi rồi đấy. Em liệu mà giữ thân nhé!”

“Còn may chán đấy cậu ạ. Ừ thì sếp tổng, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Nếu mà là họp với khách hàng của công ty thì mới đáng lo cơ.”

“Có khi em lại gây ấn tượng với tổng công ty. Trên tổng muốn mời em lên trên đó làm thì Chi nhánh 1 cứ gọi là khóc ròng.”

Bla bla…

Nguyên cười mà mặt mếu xệch.

Đinh! Đinh! Màn hình thông báo email vừa đến. Ngực Nguyên cũng đập đánh “bùm” một cái. Cô nhủ thầm “Có gì phải sợ chứ!”, rồi can đảm click vào hộp thư đến. Thư gửi từ địa chỉ của Ms. Linh trưởng phòng nhân sự. Cực kỳ ngắn gọn:

“Thảo Nguyên,
năm phút nữa cô lên phòng họp với tôi ngay!”

Nhìn Nguyên ảo não lê bước lên đoạn đầu đài, đám nhân viên lè lưỡi lắc đầu. Vụ lần này bà Linh ấy không nghiền cho nát vụn thì cũng thương tật đầy người. Vị nữ trưởng phòng nhân sự này dù mới 30 tuổi nhưng năng lực mắng người và trách phạt không nương tay thì đã khét tiếng khắp vùng rồi. Chỉ sợ trăm năm sau, nếu Thành Tín mà còn tồn tại thì e rằng tên của bà chằn này vẫn còn được đám cháu chắt chút chít nhắc đến mãi thôi.

ThueSach.vn Tổng Hợp
04:28 CH 10/11/2014
10 Truyện Ngắn Tình Yêu Cảm Động Hay và ý Nghĩa
05. Những Vết Xước Màu Rêu - LengKeng



Giới Thiệu:

"Hôn... ngỡ là khoảnh khắc ngọt nhất của tình yêu! Hôn... ngỡ là khi hạnh phúc trong ta thăng hoa mãnh liệt. Vậy sao nước mắt khi hôn lại luôn mặn chát đến vậy? Anh biết không? Vì khi ấy, ta đã yêu. Như chợt nhận ra. Như bất ngờ nhận thấy. Nhưng vốn dĩ đã thật sâu sắc.Chỉ là cả anh và cả em đều không dám đối mắt. Nước mắt mặn đang tràn vào những vết xước âm ỉ trong tim để chúng lạibưng mủ, rỉ máu và nứt toác trong những nỗi đau quá khứ chưa kịp lành"

Câu chuyện là đan xen của những mối tình đẹp như mơ, qua đi rồi còn lại là nỗi đau mãi chẳng lành, là những cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên nhưng cũng đầynước mắt của những trái tim xướt xát sau những va đập với cuộc đời:

Là Linh, cô gái với những vệt xước dài vẫn ủ ấp trong tim. Mối tình đầutrong trẻo như hương Hà Nội những sớm mai. Cô gái ấy đã yêu để rồi mất mát ởchính nơi bình yên nhất, chính giây phút hạnh phúc nhất. Mọi yêu thương tan đitrong chốc lát giãy giụi, quằn quại và ám ảnh mãi không thôi.

Gặp Vũ, chàng trai có gương mặt, đôi mắt, nụ cười thật giống anh. Để lầnđầu tiên gặp cô đã lẽo đẽo đi theo anh.. Tim Linh bừng dậy, gào thét ... Yêu thươngcó thật hay chỉ là ảo ảnh? Chàng trai trước mắt, Linh yêu hay đang mộng mị trong một cuộc tình thay thế đầy lầm tưởng.

Là Vũ, lạnh lùng bất cần và tuyên chiến với tình yêu, Vũ làm tổn thương biết bao cô gái, tàn nhẫn dẫm chân lên thứ gọi là tình yêu ở trên đời... Nhưng ẩn trong vẻ bề ngoài ấy là trái tim nham nhở, quặn đắng nỗi đau, là sự kết tội với thứ tình yêu thực sự mà ba anh tôn thờ,...

Gặp Linh, Vũ bắt gặp những cơn gió dịu mát. Để rồi bất giác muốn bảo vệ cô, muốn che chở, không rõ lí do... Thứ tình yêu này Vũ có nên học cách tin? Và làm sao đây khi đã ngỡ có thể tin một ai đó ở trên đời những hiểu lầm lại đẩy họ ra thật xa? Làm sao đây khi những nỗi đau quá khứ cứ xát muối vào tim anh, cứ buộcanh buông mình khỏi cô?

Những vết xước chạm vào nhau, vừa vặn, lành lặn hay thêm chằng chéo,buốt lạnh... Tình yêu có đủ kì diệu để xoa dịu những vết xước và làm hồi sinh nhữngtâm hồn đã mất mát quá nhiều trong tình yêu? Và những sự thật khốc liệt phía sau, quá khứ cứ mãi ám ảnh, tình yêu khôngtrọn vẹn. Đâu mới là giới hạn? Để khi họ hôn nhau nước mắt đừng rơi nữa... Mặn lắm!

Giọng viết sắc lạnh nhưng tinh tế bám đuổi, chạm cứa và miêu tả đến tậncùng hết thảy những nỗi đau, những vết xước bên trong. Tác giả viết bằng nhữngtrải nghiệm của chính mình, một người trẻ 20, sống mãnh liệt và yêu đầy mạnh mẽ.Đọc " Những vết xước màu rêu”, ấn tượng không chỉ cái tên truyện mà còn bởinhìn thấy và nhận ra một phần "cái tôi của bản thân” trong lãnh địa tình yêu!

Trích Đoạn:

Cô vừa thở dài vừa dận chân thật mạnh. Những bậc cầu thang khu trọ cũ đầy những vết loang lổ, những vết xước và đôi chỗ đã mòn lẵn thản nhiên đón nhận sự bực tức vô cớ của cô... Mặc kệ cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa tháng 7, Linh dằn những bước chân xuống nền bê tông sực hơi nóng... bước nhanh... Nắng táp vào mặt, rát rát và ửng lên cả một vùng má... Lại bước nhanh hơn.

Có tiếng ai đó gọi cô. Linh bước đi chưa vội trả lời.

- Không nghe anh gọi à?

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Anh trong phút chốc vẫn chưa vội trả lời.

- Ôi trời, em không thấy nắng à, con gái con đứa thế đấy. Nhà E hả? Sao giờ bọn em ại học nhà E nhỉ. Anh tưởng chất lượng cao học nhà A hết?

- Vâng!

Linh nói nhỏ, đẩy câu chuyện vào ngõ cụt.

- Năm nay, em tốt nghiệp đã định làm ở đâu chưa? Có dự định gì không? Hay đi học thêm bằng gì gì đó?

Linh ghét những câu hỏi dồn dập của Hoàng Anh, cô không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn một mình và đừng ai làm phiền mình cả. Cô lại cố bước nhanh hơn. Và thở dài thật khẽ. Cô thích im lặng và thở dài bất kể ngày kể đêm, bất kể nắng kể mưa, bất kể người đối diện là ai đi nữa, miễn không phải anh.

*

Tôi lặng lẽ nhìn dáng em đi. Em vẫn hờ hững như cái hôm tôi hào hứng kể cho em nghe về việc tôi sẽ học tại chức ở trường em. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhưng trong ánh mắt ấy tôi hiểu nụ cười với em sẽ mãi là một điều xa xỉ.

*

Trước mặt Linh là nhà E, khu nhà khiêm tốn ẩn mình trong một góc nhỏ của khuôn viên trường rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Linh học ở đây, dù cô đã là sinh viên năm cuối. Cũ kĩ. Không ai kịp để ý. Nhưng có cảm giác thật thân thuộc. Nó giống Linh. Cần tân trang quá nhiều!

Chân Linh khẽ bước trên những bậc cầu thang loang lổ vết rêu xanh. Tay Linh lướt qua những khoảng tường vôi trắng, những mảng vữa bám lại nơi đầu

ngón tay. Đầu óc cô quay cuồng. Căn phòng. Cánh cửa, ngăn bàn và bục giảng. Linh thở dốc... Những luồng kí ức như lốc xoáy ùa về trong chốc lát. Đây là nơi cô chập chững với bài thi đại học ba năm trước và ngày ấy cô còn có anh.

*

Mùa hè, 2009.

- Nhanh lên Dương, biển của em kìa!

Nắng như tan ra trong tiếng cười trong veo của cô gái nhỏ. Biển sau bão bình yên đến lạ. Nước biển xanh và trời như cao hơn. Tiếng gọi của cô hòa vào tiếng sóng nghe xa xăm như lời gọi từ biển khơi. Chàng trai của cô cũng mỉm cười vì một niềm vui lây lan rất đỗi trẻ con.

- Em làm như cả năm mới về quê một lần ấy, nhìn kìa như trẻ con ấy. Hi hi.

Linh khẽ ngoắt mắt nhìn Dương giả vờ giận dữ rồi phị mặt nũng nịu rồi cười tít cả mắt.

- Tại hôm nay có biển của em có cả anh nữa. - Linh thỏ thẻ đùa mà mặt đỏ bừng lên. Một cơn gió khẽ đi qua như hân hoan cùng niềm vui hai con người đang yêu... Tình yêu đó làm biển xao lòng ghen tị.

- Chiều nay anh sẽ đi biển với bố nhé. Hồi hộp quá. Rồi anh sẽ mang cá về cho em xem. - Dương khẽ véo má Linh, mắt nhìn về phía chân trời ẩn hiện trên làn mây xa tít tắp.

Linh sung sướng vì anh hòa nhập nhanh với nơi này. Nước biển quê cô mặn và chát, đôi lúc cũng không thật hiếu khách. Nắng miền Trung làm nước da cô ngăm đen như bao người dân ở đây. Còn Dương đã có lúc cô nghĩ anh thuộc về thế giới khác mình. Thành phố của Dương Linh khó thích ứng thì biển của Linh hẳn cũng làm Dương khó chịu. Nhưng không, Dương cho Linh thấy sự thích thú và hào hứng thấy rõ. Anh yêu biển như yêu chính người con gái của biển. Chiều nay Dương sẽ cùng bố đi khơi, biển xa xăm sẽ đón anh vào lòng để anh sống trọn vẹn với biển của cô.

Biển buổi chiều vắng vẻ, chỉ vài ba chiếc thuyền động mình chuẩn bị ra khơi. Số còn lại nằm im lìm trên bãi cát dài miên man. Gió khẽ mơn man da thịt Linh. Cô hơi rùng mình. Linh thấy lây niềm vui của những người vợ tiễn chồng đi biển. Cô nhìn Dương trong bộ quần áo cũ mèm của bố. Anh cao hẳn lên giữa đám người đi biển. Bộ quần áo nhàu nát không làm mất đi vẻ khôi ngô, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Linh sung sướng mỗi khi ai đó khen anh, hãnh diện trước ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái cùng thôn rồi lại rất nhanh tự cười cái sự trẻ con của mình.

- Anh đi đây. Đợi anh về nhé.

- Anh đi cẩn thận, mang nhiều cá về nhé. - Linh cười.

Dương cúi xuống hôn vào má Linh. Họ hệt như một đôi vợ chồng trẻ...

Nhìn con tàu lênh đênh trên bãi biển Linh đột nhiên thấy lạnh ngắt sống lưng. Một sự bất an xâm chiếm mọi giác quan trong cô...

... Linh tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu nữa. Căn phòng trắng tinh và mẹ gục bên cạnh. Mắt mẹ mọng nước và Linh biết mắt mình cũng không khóc được nữa. Cái giây phút nhìn thi thể hai người đàn ông cô yêu quý nhất cùng ra đi ấy ám ảnh cô đến tận sau này. Trên khuôn mặt tím tái của Dương như vẫn phảng phất nụ cười nhẹ nhàng trìu mến dành cho cô. Linh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên ôm đầu gào thét. Cô không biết trách ai, không biết than vãn gì, dường như sắp phát điên. Trong tiếng hét của cô nghe mặn chát một nỗi đau khôn tả xiết: Ba, Dương và Biển, tất cả tình yêu của cô giờ âm ỉ dưới lòng đại dương kia. Biển thân thương mà cô tha thiết yêu đã giằng khỏi tay cô, cướp đi của cô những điều đẹp nhất. Đó chính là điều Linh không bao giờ chấp nhận nổi. Nước mắt điên dại rơi, như nỗi đau chắt đọng lại thành hình thành khối đè lên trái tim bé bỏng kia... Mẹ ôm chầm lấy cô với lòng kiên nhẫn vô cùng. Linh vẫn không thôi gào thét. Ánh mắt điên dại của cô dừng lại nơi khuôn mặt mẹ, mắt mẹ như quánh lại một nỗi đau không nói ra nổi, âm ỉ nơi đáy mắt. “Con à!”, mẹ thì thầm không biết nói gì hơn. Lời của mẹ khản đục càng làm nỗi đau cào lên trong cô. Linh lại ngất đi.

ThueSach.vn Tổng Hợp

06:35 CH 06/11/2014
10 Truyện Ngắn Tình Yêu Cảm Động Hay và ý Nghĩa
04.Nếu Không Phải Là Anh - Tiểu Chi



Giới Thiệu:

"Mỗi con người trong cuộc sống này đều gắn với một hoàn cảnh khác nhau. Không thể khẳng định được ai hạnh phúc hơn hay ai đau khổ hơn ai. Phải chăng Thượng Đế cố tình sắp đặt hạnh phúc đến với người này, mang lại niềm đau cho người kia, để rồi khi họ gặp nhau, hạnh phúc trở thành sự cứu vớt. Còn niềm đau vẫn tồn tại hay không, sẽ tùy vào duyên phận của họ.”

Họ gặp nhau lần đầu trong một bar rượu nhoẹt nhòe ánh đèn mờ ảo, trong một tình huống đủ để đem đến cho họ mớ cảm xúc khinh miệt và chán ghét lẫn nhau.

Gia Nhi, hai mươi tuổi, từ một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, từ một sinh viên đại học chăm chỉ tài năng, vì cần tiền chữa chạy cho em trai mà phải nhận lời làm vợ hờ cho Cao Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn ở Sài Gòn, trở thành người mẹ hờ bất đắc dĩ cho con anh.

Số kiếp làm dâu chẳng dễ dàng gì. Chân ướt chân ráo bước vào căn biệt thự của Cao Nguyên, Nhi phải đối mặt với người mẹ chồng cay nghiệt và đứa em chồng đanh đá lắm mưu mô. Không những thế, Cao Nguyên còn can thiệp quá đà vào cuộc sống riêng của cô khiến nó trở nên vụn vỡ.

Hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm, Huy - người yêu trong thực tại đã chia tay Nhi khi tưởng cô thay lòng đổi dạ. Biết bao đau khổ, biết bao tình huống trớ trêu đã xảy đến, nhiều khi khiến Nhi bật khóc vì tủi hờn mà không biết chia sẻ cùng ai. Để rồi, tưởng rằng đến cuối con đường Thượng đế đã để mắt đến hạnh phúc của cô, thì một bí mật đau lòng khác lại được tiết lộ. Đến phút cuối cùng, đôi lúc Nhi vẫn chẳng thể hiểu được số mệnh là gì. Rút cuộc, kiếp số mỗi con người chỉ mong manh như sợi chỉ, nhỏ bé như món đồ chơi của Thượng đế mà thôi.

Về Tác giả:

Tiểu Chi - Sinh năm 1990 tại Sài Gòn - Admin fanpage mạng xã hội văn Học va Những truyện ngắn hay

Trích Đoạn:

“Thằng Tuấn nó nhập viện rồi, con tranh thủ về ngay nhé!”

Nhi run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng xóa của bệnh viện đa khoa đặc mùi thuốc khử trùng. Tin xấu từ người dì họ dưới quê nhà luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân của Nhi không thể nào vững chãi nữa.

“Bác sỹ, em trai của tôi sao rồi ạ?”

“Lúc còn nhỏ có phải bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí cacbon không?”

“Dạ…phải…”

“Chính vì điều này khiến cậu ta đã mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được điều trị sớm và đều đặn. Nhưng chi phí điều trị khá cao, cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn.”

Bác sỹ vỗ vỗ vai Nhi trấn tĩnh và an ủi khi nhìn thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu à? Hai năm qua học ở Sài Gòn, đến hai triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm việc mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê cho người dì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo, số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay sở được những phần chi phí sinh hoạt khác.

Nhi bước chậm rãi đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Cô hết lòng hết dạ thương yêu, chăm sóc Tuấn từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em.


*****


Xập xình trong tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar, Cao Nguyên uống ừng ựng rượu trong ly khiến tên bartender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở.

“Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu, anh uống từ từ mà thưởng thức chứ! Trông anh hình như là khách lạ, anh có cần tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không?”

“Tùy cậu.” Nguyên lạnh lùng đáp trả.

Không lâu sau, tên bartender vừa rồi dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đểu giả, khẽ nói nhỏ vào tai anh. “Người mới đến, tôi ưu tiên cho anh. Hy vọng anh sẽ thích.” Sau đó hắn lại quay sang người con gái đứng co ro bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước. “Nè, phục vụ khách chu đáo đấy nhé!”

“Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ?”

“Đương nhiên rồi!”

Cao Nguyên ực hết ly rượu còn lại. Từ trong túi anh lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết Nguyên đã đưa bao nhiêu, chỉ biết rằng đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar vẫn còn nghe sau lưng là tiếng cám ơn rối rít và những lời nịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn.

*****


Nhi ngồi im thin thít ở một góc giường trong phòng của một khách sạn nào đó mà cô không biết tên. Cô không dám nhìn xung quanh, không dám đối diện với thế giới ngoài kia, vì cô sợ ánh mắt của mọi người khi bắt gặp cô trong hình ảnh này – váy ngắn cũn cỡn, lớp trang điểm dày và màu môi đỏ rực khiến cô chẳng khác nào một đứa cave. Nhi đã từng cảm thấy kinh tởm những người con gái bán thân mình vì tiền, nhất là trong quãng thời gian còn là sinh viên, chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Giờ thì cô cũng thế. Chỉ vài phút thôi cơ thể của cô sẽ không còn là của cô nữa.

“Cạch!”

Tiếng mở cửa phòng tắm khiến Nhi giật thót. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hồi hộp theo từng bước chân của anh ta, nhịp thở của cô càng lúc càng gấp rút. Thế nhưng, anh ta không bước đến bên cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, mở bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng.

“Lại đây! Châm thuốc cho tôi!”

Nhi chậm rãi tiến về phía anh, thật gần anh, tay khẽ run cầm chiếc bật lửa, nhưng quẹt mãi lửa vẫn không cháy.

“Cô không biết châm thuốc à?”

“…”

“Thế cô có biết hút thuốc không?”

Nhi lắc đầu.

“Chẳng phải những người như cô đều hút thuốc rất giỏi sao?”

Cô cúi gằm mặt, lí nhí. “Tôi…không biết…”

“Tôi quên mất, tên kia nói cô là người mới đến.” Nói rồi anh cười khẩy. “Người mới, không biết gì? Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô không chỉ biết hút thuốc mà những “chuyện khác” có lẽ cô còn rành hơn cả tôi. Những loại người như cô, chỉ hai từ để hình dung: rẻ mạt!” Anh phun làn khói thuốc trắng xóa vào mặt Nhi rồi cởi chiếc áo khoác ra, trên người anh chỉ còn quấn ngang chiếc khăn tắm mỏng manh.

Cao Nguyên dập tắt điếu thuốc. Anh mạnh bạo đẩy Nhi nắm xuống giường, để cả cơ thể nặng nề của mình lên người cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả mạnh vào cổ khiến cô rợn người.

Nhi nhắm chặt hai mắt, cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn đẩy anh ta ra xa, mắng anh ta một trận hả giận, nhưng hình ảnh Tuấn nằm trong viện cứ xuất hiện trong tâm trí cô, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, cảm giác khó chịu của Tuấn mỗi khi lên cơn khiến cô quên đi tất cả. Dù có chết, cô vẫn phải cứu em. Nước mắt cô rơi giàn giụa hai bên má lúc nào không hay.

“Cô có biết tôi rất ghét nhìn thấy người khác khóc không? Nhất là loại phụ nữ như cô, đã dám bán mình lại còn giả vờ rơi nước mắt cá sấu! Cô làm tôi mất hứng đấy!” Cao Nguyên hậm hực ngồi dậy, trong khi Nhi vẫn nằm khóc tức tưởi.

“Rè…rè…rè…”

Bất chợt chiếc điện thoại của Nguyên rung lên từng hồi trên đầu giường.

“Con nghe đây!”

“Nguyên à, dạo gần đây con ít liên lạc với gia đình, con bận lắm à?” Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ hỏi.

“Dạ…con xin lỗi. Dạo này công ty nhiều việc nên con không có thời gian gọi cho mẹ.”

“Không sao, dù gì ba ngày nữa ba mẹ và em con cũng về Việt Nam. Con nhớ ra sân bay đón mọi người đấy!”

“Sao ạ? Ba ngày nữa à?”

“Chẳng lẽ con không muốn gặp mọi người sao? Ba mẹ về để gặp mặt cháu nội! Mẹ sẽ hỏi tội con tại sao cưới vợ mà không cho ba mẹ biết. Tuần rồi mẹ gặp được bà Kiều hàng xóm ngày xưa của gia đình mình, bà ấy nói hai tháng trước có nói chuyện với vợ chồng con ở trung tâm thương mại, đến giờ mới có dịp hỏi thăm mẹ. Bà ấy cứ nghĩ mẹ biết chuyện, hóa ra là con giấu tất cả mọi người.”

“Con…xin lỗi! Con bận nhiều việc nên không nhớ đến việc gì cả.”

“Vậy con có rảnh rỗi để đến sân bay đón mọi người không?”

“Dạ, nhất định con sẽ đến.”

“Đưa cháu nội đi cùng đấy! Thế nhé!”

“Tạm biệt mẹ!”

Cao Nguyên tắt máy, thở dài thườn thượt. Anh lại lấy một điếu thuốc, rít một hơn thật dài như muốn nuốt hết mọi phiền muộn. Nhi ngồi dậy, cô không khóc nữa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe và có đôi chút khó hiểu nhìn anh.

“Cô cần tiền phải không?” Cao Nguyên bước đến bên cạnh Nhi, ngồi đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu.

“Làm vợ tôi nhé!”

Nhi sững người, mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn Cao Nguyên. Miệng cô lắp bắp không thành lời:

“Tôi…vợ anh…nghĩa là sao…”

“Vợ là vợ, chứ là sao?”

“Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi...đến đây cùng anh đêm nay chứ…”

“Tôi sẽ giải thích cho cô sau, nhưng tôi có vài điều muốn hỏi. Cô tên gì?”

“Nhi…Trần Gia Nhi.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“20.”

“Còn đi học không?”

“Tôi đang là sinh viên.”

“Tại sao lại làm công việc này?”

“Tôi cần tiền…”

“Sinh viên cần nhiều tiền để làm gì?”

“Tôi…” Nhi ngước mắt nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. “Vậy anh nghĩ loại người như tôi cần tiền để làm gì?”

“Được thôi!” Cao Nguyên chống tay đứng dậy, vừa thay quần áo vừa nói. “Thế này nhé, tôi sẽ thuê cô làm vợ trong vòng hai tuần, cô muốn bao nhiêu cũng được.”

“Anh…nói thật chứ?” Nhi tỏ vẻ nghi ngờ.

“Cô có quyền tin hay không tin. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác.”

“Khoan đã…Nếu như hai tuần sau tôi không tìm được anh thì tôi phải làm sao?”

Cao Nguyên nhíu mày, vội lấy từ trong ví một tấm danh thiếp rồi ném lên giường trước mặt cô.

“Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao Nguyên.”

Những dòng chữ trên tấm danh thiếp như những áng mây làm Gia Nhi mờ cả mắt. Công ty cổ phần Cao Nguyên là một tập đoàn rất lớn ở Sài Gòn, cô đọc được khá nhiều tin tức về công ty này nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo. Không ngờ hôm nay, ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này lại gặp anh.

“Này, suy nghĩ xong rồi chứ? Cô cần bao nhiêu?”

“Năm…năm mươi triệu…”

“Hừ! Cô cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ?” Anh nhếch mép cười mỉa mai. Sau đó lấy từ trong ví một tờ tiền mặt rồi đưa Gia Nhi. “Đây là 100 USD, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa cô 200 USD. Nhưng tôi có một điều kiện, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến, hiểu chưa?”

Nhi gật đầu, chăm chú nhìn tờ tiền trước mặt.

“Được rồi! Giờ tôi đưa cô về nhà, tranh thủ thu dọn mọi thứ sang nhà tôi.”

“Nhà anh?”

“Chẳng lẽ hai vợ chồng mà lại ở riêng? Nhà cô ở đâu?”

“Tôi ở ký túc xá. Nhưng anh chờ tôi một chút, tôi không thể ăn mặc thế này về được.”

Nói rồi, Gia Nhi lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Khoảng mười phút sau, cô bước ra với gương mặt mộc, tóc búi cao, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị. Cô nhìn Nguyên, chỉ thấy anh vẫn còn ngồi nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

“Đi được rồi chứ?”

“Ừm…” Anh giật mình, vội vàng đứng dậy. Bước vài bước đến cửa, anh chợt ngoảnh mặt nói với Nhi. “Nhìn cô không trang điểm và ăn mặc cầu kì, trông cũng ra dáng một người vợ rồi đấy!”

ThueSach.vn Tổng Hợp

01:41 CH 03/11/2014
10 Truyện Ngắn Tình Yêu Cảm Động Hay và ý Nghĩa
03. Anh Sẽ Cưới Em Thêm Nhiều Lần Nữa - Hoàng Anh Tú



Giới Thiệu:

Sau thành công vang dội của Mắc kẹt ở thiên đường, blogger Hoàng Anh Tú đã trở lại với chúng ta với "Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa". Không bồng bột, không mãnh liệt, anh Chánh Văn đã thể hiện sự trưởng thành, lãng mạn của một người đàn ông 30 khi nói về giá trị của hôn nhân và gia đình. Kết quả của tình yêu là một đám cưới.

Với tiểu thuyết "Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa”, Anh Tú đã trở nên "mềm lòng” trước phụ nữ khi đã trãi lòng về cuộc sống gia đình, về trách nhiệm của người chồng, người cha. Độc giả sẽ thực sự bất ngờ về một anh chàng, bồng bột "phù phiếm” của ngày nào bây giờ đã trở thành một người đàn ông đầy trách nhiệm với những cảm xúc rất thực dành cho vợ con.

"Gia đình đó là nơi bạn muốn trở về mỗi ngày khi bạn đã mỏi gối chùn chân. Không phải là để có ai đó xoa bóp cho bạn mà là vì đó là nơi bạn an toàn nhất. Đó là nơi bạn muốn đi tiếp con đường xa hút phía trước mà không phải đắn đo về khả năng bạn mất nó”.

Về Tác Giả:

Hoàng Anh Tú sinh ngày 3/10/1978, hiện là Trưởng ban biên tập báo SVVN - Hoa Học Trò, chủ biên 2 ấn phẩm Chuyên đề 2! và Tạp chí 2! ĐẸP, giữ mục Công ty Divu với tên gọi Chánh Văn trên tuần báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến nay.

Các tác phẩm của Hoàng Anh Tú đã xuất bản: Người yêu đi mượn, Hoa Hồng không cô đơn, Một cuộc chiến dữ dội, Một cuộc hẹn hôn, Làm mai cho bố, Tội lỗi hồn nhiên, Mắc kẹt ở thiên đường.

Ngoài ra, anh còn là tác giả kịch bản của các phim Chiến dịch trái tim bên phải (phim nhựa, 2004), Tuổi dậy thì (phim sitcom, 2011).

Trích Đoạn:

Bạn thân mến của tôi!

Trong cuộc rượu đến 3h sáng hôm nọ, bạn rượu vào và bạn nói bạn đang đau khổ cùng cực vì sự mất tự do của bạn. Bạn bảo bạn đang đấu tranh cho sự tự do. Bạn bảo bạn không phải cái thứ phụ nữ ngu ngốc chỉ biết chiều chồng yêu con và từ bỏ mọi sở thích, thói quen cũng như những thú vui lành mạnh của bạn. Bạn dẫn chứng ra hàng loạt những con người đang được tự do trong khi bạn phải bó chân buộc tay trong cuộc hôn nhân đến hồi thoái trào của mình. Lý tưởng và ý tưởng về tự do của bạn được dẫn chứng đầy đủ bằng cô A, chị B có chồng rồi song vẫn bay nhảy đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Rồi bạn cũng lại cho rằng bạn không cần bất cứ một hình mẫu nào so sánh khi tôi đưa ra cho bạn 20 ví dụ khác về những người phụ nữ đủ tự do không theo cách bỏ chồng ở nhà lúc 1, 2h sáng để đi chơi với bạn bè. Tức là với bạn, tự do đồng nghĩa với việc được làm những gì mình muốn. Không cần biết điều đó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Ồ không, nếu nói thế chẳng hóa ra tôi cũng đang áp đặt bạn ư?

Bạn thân mến!

Tôi – người đàn ông 30 tuổi. Trước kia, tôi cũng không thua bạn về mức độ khát đòi tự do. Suốt 10 đến 15 năm trước khi lấy vợ, tôi không bao giờ về nhà trước 6h chiều. Không buổi tối nào ở nhà. Và luôn về nhà lúc 11h là sớm nhất còn nếu không sẽ đi xuyên đêm. Tôi còn ác liệt hơn bạn ở chỗ, cả khi đã lấy vợ rồi, thời gian đầu, tôi còn hoang mang đến độ tự hỏi liệu mình có khả năng sống chung không? Khi mà tôi bắt đầu nhận ra tôi đang thu hẹp không gian sống của mình. Nhưng rồi tôi hiểu, tự do không phải là muốn làm gì cũng được. Tự do không phải là không có những ràng buộc bắt buộc. Tự do càng không phải là đặt bản thân lên trên cảm xúc của người thân. Bởi sẽ không có tự do đâu nếu bạn muốn đánh một ai đó và bạn đánh họ được ngay. Từ ý muốn đến việc thực hiện được ý muốn đó còn một khoảng cách. Khoảng cách mang tên: Con Người. Nếu ý muốn của bạn chống lại cộng đồng, ý muốn của bạn xâm hại đến lợi ích chung của cộng đồng thì ý muốn đó là ý muốn phát xít, ích kỷ. Giống như Hitler giết người Do Thái vì ý muốn có những người Đức thuần chủng. Cái tự do ấy gọi là tự do tội ác. Bạn nên nhớ, giết một con người không chỉ là cầm đao tước đoạt cuộc sống của họ mà khi bạn dùng ý muốn của mình tước đoạt quyền được sống tử tế của người khác cũng chính là bạn giết họ. Giết một thực thể là tàn ác song giết một tâm hồn, một cuộc hôn nhân, một tính cách, một lòng ham sống của người khác còn kinh khủng hơn nhiều.

Tự do càng không phải là không có những ràng buộc. Không phải là cứ làm đủ trách nhiệm của mình rồi thì bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu hôn nhân là những trách nhiệm không thôi thì cuộc hôn nhân đó chí nguy rồi. Vì nếu hôn nhân chỉ là trách nhiệm của người này với người kia thì khác nào những người đang sống trong một nhà tù? Hôn nhân cần nhiều hơn những trách nhiệm. Hôn nhân tức là khi hai con người tự nguyện về sống với nhau, mong ước được sống với nhau. Hôn nhân là bạn ký văn bản ột cuộc đời chung mà trong đó bên nào cũng có thể sẽ khiến đối phương của mình đau đớn. Hôn nhân có những ràng buộc nhất định. Ràng buộc không phải theo trách nhiệm mà là theo nhu cầu tương lai, theo sự thỏa mãn hiện tại cho đủ cả hai bên. Những cuộc hôn nhân chỉ làm cho đủ trách nhiệm người vợ, người chồng thì khác nào đi làm phải có trách nhiệm với công việc được giao phó? Hôn nhân không giống công sở bạn thân mến ạ! Trong hôn nhân không có sếp và cũng không có công việc hoàn thành theo chỉ tiêu. Nếu bạn cho là bạn đã đủ trách nhiệm với con cái và chồng mình thì phỏng có hôn nhân để làm gì? Một cô ô-sin mới cần những chỉ tiêu đẹp lòng ông bà chủ nhà chứ một người vợ hay một người chồng mà nói “Tôi thấy tôi hoàn thành trách nhiệm với gia đình” thì xin lỗi, anh đã bị sa thải khỏi cuộc hôn nhân này. Hôn nhân phải là cơ nghiệp trọn đời của hai người chứ không phải một công việc nhất thời.

Bạn thân mến!

Có lẽ bạn đã không ý thức một cách đầy đủ và hoàn chỉnh về GIA ĐÌNH. Đó là nơi mà sự tha thứ có thể lặp lại cả triệu lần cho cùng một lỗi sai phạm. Đó là nơi mà sự tha thứ có thể lặp lại cả triệu lần cho cùng một lỗi sai phạm. Đó là nơi mà cái đẹp của người vợ hay người chồng không nằm trong cách cư xử hay hình thể. Nó nằm trong sự tự tin của mỗi người khi đứng trước cuộc đời. Tức là một người vợ đẹp là người khiến chồng mình tự tin, tự hào mỗi khi kể với mọi người về vợ. Và ngược lại, người chồng giỏi là khi vợ anh ta không than phiền với bạn bè hoặc than phiền với bạn bè một cách ngây thơ và trách yêu về những lỗi của chồng.

Đó là nơi mà người ta sống đời ở kiếp với nhau chứ không phải là so đo xem sống với người này có ổn không? Tức là họ dù đang giận điên lên với chồng (hoặc vợ) nhưng sẽ xù lông nhím nếu ai có ý xấu với vợ hoặc chồng mình.

Đó là nơi tình yêu thực tế. Người ta yêu nhau không chỉ vì những cử chỉ lãng mạn hay sự quan tâm, thấu hiểu. Không chỉ vì thế mà còn và chắc chắn là vì con cái của họ có một ông bố tốt, một bà mẹ tốt. Tức là không mảy may nghi ngờ chồng mình là lựa chọn duy nhất và số một cho vị trí cha của con mình. Và ngược lại. Tức là cảm thấy yêu vợ mình hơn qua cách vợ mình chăm sóc và yêu con của mình. Và ngược lại.

Đó là nơi bạn muốn trở về mỗi ngày khi bạn đã mỏi gối chùn chân. Không phải là để có ai đó xoa bóp cho bạn (nếu có thì quá tốt) mà là vì đó là nơi bạn an toàn nhất.

Đó là nơi bạn muốn đi tiếp con đường xa hút phía trước mà không phải đắn đo về khả năng bạn mất nó.

Bạn có thể yêu gia đình mình theo cách của bạn song chắc chắn, bạn sẽ chỉ là kẻ nói láo nếu bạn bảo bạn đã làm đủ trách nhiệm với gia đình. Bạn thân mến ạ, với gia đình không bao giờ là đã làm đủ trách nhiệm. Và nếu ai đó đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm với gia đình thì chứng tỏ bạn đã không có gia đình từ lâu lắm rồi hoặc người đó cũng chẳng biết thế nào là gia đình, anh ta chỉ nghĩ gia đình tức là một cái nhà có vợ anh ta ngồi chồm hỗm ở đó.

ThueSach.vn Tổng Hợp

11:16 SA 31/10/2014
10 Truyện Ngắn Tình Yêu Cảm Động Hay và ý Nghĩa
02. Chạy Theo Ánh Mắt Trời - Lâm Phương Lam



Giới Thiệu

“Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã mãi mãi dõi theo tôi.
Ngày ấy được định sẵn là ngày của tình yêu.
Như một nụ mầm màu xanh vừa mới nhú.
Rồi một ngày, tôi bước ra từ đêm tối.
Tôi ngước nhìn anh, sự bối rối ngập đầy,
Những ánh dương rọi tới, sưởi ấm linh hồn tôi.
Định mệnh đã định sẵn, Anh ấy chính là mặt trời của tôi
...”

Lâm Phương Lam là tác giả quen thuộc của những câu chuyện bi kịch. Dù ít hay nhiều, dù là chủ đề chính hay chỉ là điểm nhấn tạo ra tính hấp dẫn, cao trào cho cả tác phẩm, bi kịch luôn được cô khắc họa, lồng ghép tài tình, đem đến cho độc giả những cảm nhận sâu sắc, thậm chí là có phần nhói đau từ tận sâu thẳm con tim. Bi kịch rất tất yếu, không thể chối cãi, rất thực và rất đau...

Bạn trở nên hoàn hảo trong mắt một người bởi vì người đó ‘chỉ biết yêu bạn’. Bởi thế, trong mắt họ, bạn là mặt trời trên bầu trời. Và khi nhìn về phía bạn, họ chỉ thấy những điểm sáng xung quanh mà quên đi rằng, mặt trời luôn đến lúc phải lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm buông.

“Cô ấy là mặt trời của tôi”, nhưng chỉ đến khi mặt trời lên thiên đỉnh, chàng trai mới vồn vã đuổi theo bằng tất cả tình yêu cũng như sự chân thành. Nhưng anh nhận ra rằng, anh đã bỏ lỡ những chặng đầu tiên của cuộc hành trình đó.
“Anh ấy là mặt trời của tôi”, bằng sự cố gắng, bằng thủ đoạn, bằng cả những âm mưu được định sẵn…, nhưng cô gái đã mệt nhoài và kiệt sức bỏ cuộc khi mặt trời vừa mới lên đến thiên đỉnh.

Nhưng ANH ẤY và CÔ ẤY đã tìm thấy nhau, họ cùng nhận ra ở ngay lần đầu tiên gặp gỡ, đối phương chính là mặt trời của mình. Họ vồn vã chạy theo, dù đã có lúc mệt nhoài, muốn buông xuôi, muốn phó mặc cho số phận. Nhưng chính tuổi trẻ, chính tình yêu đích thực, cùng nhau vượt lên mọi hoàn cảnh, áp lực, họ đã không ngần ngại chạy theo ánh mặt trời “từ lúc mới nhô cho đến khi lặn xuống núi”. Để rồi cái ngày họ đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc, họ đã hiểu ra “tận cùng của tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” để biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ những gì đang có.

Trong Chạy theo ánh mặt trời - một câu truyện ngắn tình yêu lãng mạn, ngọt ngào ngay từ giây phút đầu tiên tiếp xúc, Lâm Phương Lam lại “nhẫn tâm” để nhân vật của mình tranh đấu với khổ đau, dằn vặt. Mỗi trạng thái của họ đều được Lâm Phương Lam lột tả chân thực đến nỗi độc giả cũng có thể cảm thấy tường tận nỗi đau ấy từ lồng ngực của mình, sau mỗi nhịp đập thổn thức của con tim... Thuộc thể loại truyện ngắn tình yêu buồn nhưng trên hết, đây là một câu chuyện tình đẹp, thể hiện những khát khao yêu và được yêu của hai nhân vật chính. Biết đâu đấy, bạn lại có thể tìm được chính mình trong những trang viết đầy cảm xúc ấy...

Về Tác Giả:

Họ tên: Lâm Thị Phương

Bút danh: Lâm Phương Lam

Ngày Sinh: 22/9/1991

Một số tác phẩm: Phía sau giảng đường, Chạy theo ánh mặt trời, Vấp ngã tuổi hai mươi, Ai dắt em đi qua nỗi đau, Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc, Chuyện tình của nữ cầm ca…

Trích Đoạn:

Anh không ngăn nổi mình, tay anh đưa lên và vén những lọn tóc dư thừa đang xõa trước mặt cô. Anh không muốn nhìn cô như thế, mong manh, u buồn. Anh khao khát thấy khuôn mặt cô tỏa sáng mỗi ngày, đừng âu lo quá nhiều về cuộc sống. Cô còn quá trẻ quá trẻ để tỏ ra cay độc và cô đơn trong cuộc sống như lúc này.

Đôi má cô nóng ấm dưới lòng bàn tay của anh. Cô đưa bàn tay mình lên chạm vào tay anh. Cô úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của anh thay vì gỡ bỏ chúng.

Sức nặng trong lòng cô. Sức nóng trong tình cảm của anh.

Hình ảnh của mỗi người in hằn trong con ngươi của người đối diện. Anh gần như không thể tìm ra một khoảng cách thầy - trò nào trong lúc này. Anh ghé đầu lại phía cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh. Ấm nóng và đứt nhịp. Cô nghe lồng ngực trái của mình rộn ràng hơn bao giờ hết... Lẽ ra, cô nên cảm thấy xấu hổ và quay đi. Nhưng cô không làm được. Cô nghĩ, anh thích cô, và cô chưa bao giờ lừa phỉnh anh, chưa bao giờ.

Bàn tay anh xòe ra, những ngón tay anh lùa vào tóc cô. Anh kéo đầu cô lại với anh.

Cô không ngăn anh làm việc đó. Sức ép dịu dàng của bàn tay anh đang ép nhẹ trên mái tóc bông mềm. Hơi thở ngọt ngào mân mê làn da trắng và luôn nhạy cảm với thời tiết của cô.

“Bài kiểm tra thuế. Em...” Cô thở dốc và đẩy anh ra. Cô đứng bật dậy và lùi lại phía sau vài bước. Bàn tay cô áp chặt bên má mình. Bỏng rát.

Anh lầm bầm, “Chúng làm sao?” Anh chộp nhanh lấy cây viết và đặt lên bài kiểm tra. Anh còn biết phải làm gì hơn sau giây phút mê muội vừa rồi? Ngòi bút rung rung dưới những ngón tay anh đang bóp siết lấy.

“Tại sao lại sai ạ? Thầy đã gạch chúng và điểm ba kia... Là sao cơ ạ?”

“À”, anh nói, giọng anh trầm lại, “Mà chúng làm sao là làm sao?” Anh cũng không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì và Kim Uyên đề cập tới vấn đề gì nữa.

“Đó là bài làm của Trịnh Kiều Trang. Em không nghĩ bạn ấy làm sai. Trước ngày thi, bạn ấy học suốt. Thầy xem lại đi.” Hơi thở cô đứt quãng. Cô không còn là một Tô Kim Uyên kiêu hãnh và không biết nhún nhường như mỗi ngày.

“Sai”, anh nói ngắn gọn, “Và tôi vẫn chưa chấm bài kiểm tra của em”. Anh nói dối. Anh cố đẩy bài kiểm tra của cô đã được chấm đầu tiên xuống tận đáy của xếp giấy.

“Tại sao ạ?”

“Đề bài là, rượu có nồng độ cồn trên bốn mươi độ?”, anh nói bâng quơ.

“Rượu nhập, nồng độ trên bốn mươi”, cô nói rõ ràng.

“Phải”, anh gật đầu, “Trên bốn mươi độ, và mức thuế suất là tám mươi phần trăm”.

“Sáu lăm phần trăm chứ ạ?”, cô gắt lên. Nhưng cô kịp lấy tay bụm miệng mình lại, cô là học sinh lười tới lớp cơ mà. “Trước giờ kiểm tra, em đã xem kĩ vở ghi chép của Kiều Trang. Cô ấy đã ghi rõ ‘thầy dặn’ cơ mà”.

Anh tiếc nuối, “Chúa tôi. Nghị quyết đó có hiệu lực từ ngày một tháng bảy trong năm tới. Hoàn toàn không phải lúc này. Tôi chỉ đưa tài liệu để các bạn tham khảo thôi”.

Nghĩa là cô đã đúng. Cô không dám tin điều đó. Nhưng dù sao thì, đó cũng là cái may rủi trong giờ làm bài kiểm tra khi cô đã quên vài thứ trong lúc nhìn anh mà thôi.

“Em ổn chứ?”

“Thầy biết không?”, cô rít lên, “Em không tin nổi là mình đã làm đúng”.

“Ồ”. Anh lên tiếng và hưởng ứng theo cô.

“Tất nhiên là không đúng hết”, cô phân trần, “Nhưng chắc chắn là con số tám mươi phần trăm đó đã giúp em đạt tối đa hai phần ba số điểm, một phần ba còn lại... em không biết nữa, tiền thuế cá nhân em không dám khẳng định”.

“Em có thắc mắc?”

“Không. Em có ôn tập gì đâu mà thắc mắc”, cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này.

“Em quả là liều lĩnh đấy”, anh giơ ngón tay làm dấu với cô trong không khí. “Thậm chí, em còn dám tuyên bố có thể sẽ nghỉ học khi tôi gặp em ở trong thang máy cơ mà”, anh quá khéo để gợi lại những lần anh gặp cô và nấn ná mong được nói chuyện với cô.

“Chúa ơi. Dù sao thì hôm đó em cũng đã vào lớp học. Và thật kinh khủng, một bài kiểm tra nặng kí mà không dành thời gian ôn tập trước đó. Kỉ niệm tồi tệ.”

“Phải đáng nhớ chứ?”, anh hơi trề môi.

“Nhưng dù sao thì, em đã làm tốt so với những gì em tưởng tượng.” Cô cười hồ hởi. Một Tô Kim Uyên lúc này sao đáng yêu và thánh thiện đến thế.

ThueSach.vn Tổng Hợp

11:57 SA 29/10/2014
g
granad
Hóng
365Điểm·1Bài viết
Báo cáo