Ôi giời ơi! Chị can em chủ top, lại còn để bs bảo phải cưới hoặc nhà người ta giục cưới nữa, đến chịu.
Em không biết phòng tránh thai à?
Em là con cá, mớ rau ngoài chợ à? Mà nhà người ta bảo cưới thì em cưới? Em không có tí tự chủ, tự tôn, tự trọng nào à? Dù mình có là con gái đi chăng nữa, việc cưới xin do nhà zai quyết định, thế nhưng mình thấy chưa đúng lúc, còn lăn tăn, mình vẫn có thể xin kéo dài thêm thời gian.
Bây giờ bản thân em đã thấy lăn tăn (mà lăn tăn thì đừng có vội lăn vào) thì đừng có dại dột trao thân, để có bầu nha em!
Còn thì, cứ tưởng em sang giúp đám giỗ là em gái người yêu em cũng ở nhà, chứ nó đi làm, giờ em cũng đi làm. Cớ gì em phải cun cút sang phục dịch nhà người ta trong khi em chưa là thành viên của gia đình đó, em gái nó còn vắng mặt kia kìa? Nói chung 30 chưa phải là tết, qua lại nhà người ta ít thôi. Mà nhà này như kiểu lợi dụng sức lao động của con dâu tương lai í nhỉ? Em tự tạo thói quen phục dịch nhà người ta từ bây giờ, sau này lấy về, đám giỗ, đám gì khéo em phải xin nghỉ làm đấy! Cứ xác định đi.
Đừng có tồ tồ đi kể với người yêu là em ngại sang, em không sang vì cô A, cô B nhà anh đi làm mà em lại phải làm là thế nào, báo bận, báo bận và báo bận.
Nói chung mẹ chồng tương lai kể lể kiểu đấy thì phần nhiều là người tiếc tiền rồi. Tùy tính người chứ chẳng người già ai cũng vậy đâu. Càng già người ta càng quý trọng sức khỏe, an toàn. Có thể mẹ chồng tương lai là người từng sống kham khổ nên giờ tiết kiệm. Xem chừng có chịu được nhiệt không rồi hẵng cưới nha!
Tình đầu là cái gì hả em? Có ăn được không? Cứ là tình đầu thì phải cưới cho bằng dc dù thấy không phù hợp à?
Lấy chồng không phải chỉ lấy mỗi ông chồng đâu, còn lấy cả nhà chồng đấy, mà ông chồng này sẽ ở cùng bố mẹ chồng.
Từ đầu chí cuối không thấy vai trò của người yêu, người chồng tương lai ở đâu, trừ khi nó muốn làm theo ý mình, muốn tốt cho vợ con, thay em làm cho mẹ chồng hiểu ra thì em được sống theo ý mình, còn không cứ xác định, tự theo ý mình, trái ý mẹ chồng (khi bà chưa hiểu rõ) là tự cầm gậy đuổi mình ra khỏi nhà chồng.
Em vẫn ngây thơ và mơ mộng lắm! Tuổi sinh học thì cao mà tuổi đời, trải nghiệm thì kém. Trưởng thành hơn đi, lấy chồng là làm vợ, làm dâu, làm mẹ đấy!
Em nên tâm sự với người yêu em về suy nghĩ của mình. Xem cách anh ấy suy nghĩ như thế nào có đồng quan điểm với mình không. Ngoài ra cũng nên bàn bạc rõ về quan điểm công việc, tài chính, nơi sống sau kết hôn ( chung hay riêng ), cách nuôi dạy con cái... Nếu có thể thì nên sống chung 1 năm để báo hiếu mẹ chồng ( không bắt buộc ). Cái gì cũng cần phải chi tiết và rạch ròi thì sau này mới hạn chế tối đa được những hiểu lầm ko đáng có.
Nếu suy nghĩ của ng yêu em phù hợp với quan điểm sống của em thì ko con gì phải bàn. Còn chuyện giúp gia đình ng yêu thì tuỳ vào khả năng của mình. Không nên giữ kẽ. Nếu giúp được thì hãy giúp nhiệt tình. Phải luôn nhớ yêu thương gia đình anh ta như gia đình mình chứ đừng có suy nghĩ là trách nhiệm hay để lấy lòng ng ta thôi. Đừng nên có suy nghĩ phân biệt.Vì sau này ng yêu em cũng sẽ đối xử với gia đình em tương tự như vậy nếu anh ta là người hiểu chuyện.
Còn nếu có vc bận quan trọng thì kéo léo thẳng thắn từ chối đừng sợ mất lòng. Bởi vì giờ vẫn chưa hẳn là vk ck gì cả nên gia đình ng ta cũng phải hiểu điều đó. Giúp được tới đâu thì giúp, mệt bảo mệt, muốn về sớm làm vc quan trọng khác thì cứ nói. Sau này lấy nhau về cũng nên như vậy.
Gia đình ng yêu em xem ra sống khá cởi mở tuy hơi quá mức một chút. Anh thấy cũng không có gì quan ngại lắm.
Dù họ có góp ý hơi nhiều một chút nhưng mục đích cũng muốn tốt cho tương lai của hai người mà thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là quyết dịnh của bản thân em. Miễn sao em thấy phù hợp là được. Họ không có quyền ép buộc em.
Phải luôn thẳng thắn chia sẻ, tâm sự với người yêu em về mọi chuyện em cảm thấy không hợp lý hay còn thắc mắc.
Dựa vào đó giúp cho cả hai bên hiểu nhau hơn giúp hạn chế rủi ro xích mích sau này. Cũng như giúp vk ck em có một định hướng chắn chắn chi tiết cho cs chung sau này. Giúp em giảm thiểu tối đa được cú sốc của cuộc sống sau hôn nhân.
Lương ít hay nhiều, làm ở đâu, cv thế nào là do em quyết định điều quan trọng nhất là sau kết hôn không bao giờ được lệ thuộc vào tài chính của chồng hoàn toàn. Phải luôn có công việc làm lương ít hay nhiều không quan trọng.
Nhiều ng nghe lời chồng từ bỏ sợ nghiệp của mình ở nhà. Hậu quả là đến một lúc nào đó họ đều đánh mất sự tôn trong cần thiết của ng kia và gia đình ng kia. Dẫn đến những kết cục không mong muốn.
Chúc em may mắn.
tôi luôn ủng hộ tư tưởng ra ở riêng khi cưới, ở riêng là ít đụng chạm nhất. Bạn cứ nhất định ở riêng thì mới cưới, k thì thôi, còn nếu phụ nữ vì muốn lập gia đình k thôi sợ thiên hạ cười vì ế. hay là vì yêu anh ấy quá, vì bất cứ lý do gì..... thì ráng chịu, đừng than thở khi ở chung nhà chồng bị xích mích, bị này bị kia..... Ở với nhà mình còn xích mích tùm lum, huống hồ ở với ngườ dưng. Con gái tôi ( mới 8 tuổi thôi, được trong trường giáo dục quyền của mình) thì luôn hỏi mẹ, 18 tuổi con được quyền quyết định của con hả mẹ, đươc quyền ra riêng hả mẹ, dc quyền trang trí phòng ngủ theo ý con, dc quyền nuôi mèo,... và tôi luôn trả lời đúng rồi, khi con lớn rồi thì con có quyền của con, tự làm tự thuê nhà riêng, tự chịu trách nhiệm bản thân con, còn ở nhà ba mẹ thì nghe lời ba mẹ dạy. Làm dâu k khác gì thân ở nhờ đâu. Rất nhiều phụ nữ cũng muốn ở riêng cho thoải mai, nhưng vì nhiều lý do phải ở chung: vì tiết kiệm tiền, vì xã hội, vì ba mẹ muốn, vi sợ người ta nói k chịu làm dâu, vì ..... sợ đủ thứ. Hãy mạnh dạn quyết định cuộc sống của bạn.
ủa thế ch đi làm xa nhà thì cưới xong bạn theo đến gần chồng mà ở chứ sao lại ở va bm chồng?
mình kể qua chuyện của mình để bạn sáng suốt mà rút kinh nghiệm. vch mình ngoài bắc nh ch làm ở đà nẵng, ch mình lấy m rồi bị cử đi học nc ngoài 1 năm. lúc đó cv mình chưa ổn định nên cũng theo ý nhà ch ra bâc ở tạm vs bm chồng 1 năm. bmch mình cũng chi tiêu tiết kiệm, m cũng đóng tiền ăn hàng tháng nh mch mình đi chợ. Hoa quả mua đồ tq về mình k dám ăn, cơm thì bắt nấu 1 lần ăn cả ngày, rau thừa k cho đổ, nước sinh hoạt thì giặt hay rưả rau đục ngầu phải để đổ nhà vệ sinh làm mình măt công cọ rửa suốt.... nch là sống cùng phát sinh nhiều cái nhỏ nhặt lắm vì khác tính. chưa kể ăn uống nấu mỗi nhà mỗi kiểu nữa. thời gian đó vs mình là ác mộng. Mình thì ban đầu cũng nhịn nghĩ mấy chuyện con con nên k để bụng, nh nhà ch thâý mình có vẻ hiền nên càng đà lấn tới. lâu dần nhiều mâu thuẫn phát sinh lắm. cũng may ch mình hiêủ tính bmch nên cũng bênh vợ. đến lúc ch về là ch cũng đón mình đi theo ch lun
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mimosa_90
Có đôi lời chia sẻ với em gái:
1. Việc mẹ người yêu em gọi em qua chơi, thực chất là giúp đỡ đám giỗ, nếu em bận, em hoàn toàn có thể từ chối không qua hoặc tối ghé qua 1 lát, tất nhiên không phải 10 lần gọi thì từ chối cả 10. Cũng có lúc em bận thực sự. Cái chính là em sợ mang tiếng, sợ người nhà chồng tương lai nghĩ, nói em thế này, thế kia. Bây giờ thành thói quen rồi, em vẫn có quyền từ chối cơ mà, Quan trọng là em không dám thôi.
2. Về công việc của em, mẹ người yêu em hay em gái của người yêu em hỏi thế chưa có gì là vô duyên hết. Người ta quan tâm em thì mới hỏi. Và tất nhiên người ta cũng lo cho con, anh trai người ta. Mong muốn có 1 cô con dâu có công ăn việc làm ổn định (có thể ko cần lương cao) là điều hết sức bình thường của phụ huynh, chẳng có gì mà coi trọng vật chất hay là thực dụng.
Giả sử bây giờ anh trai em cưới 1 chị vợ chưa đi làm, không có lương thì em nghĩ sao? Em có lo lắng cho anh trai không? Liệu lúc ấy bố mẹ em có vui vẻ mà giục cưới không?
Hai vợ chồng không thể tự chăm lo cho nhau, không độc lập về kinh tế thì có vui vẻ lâu dài được không? Chưa kể 3, 7 21 ngày lại chửa đẻ, tòi ra đứa con, lúc ấy ai chăm, nuôi con? Chồng gánh tất hay là nhờ bố mẹ chồng nuôi?
3. Công việc hiện tại của em không có lương, thực tế là như vậy. Người ta hứa với em là 1 chuyện em ạ. Chưa có gì là chắc chắn cả. Nói thật SP ở HN không thiếu, người thân quen lại càng không ít. Đến cầm tiền, nhận lời giúp rồi còn không được cơ mà.
Khuyên em thật lòng là hãy ổn định công việc trước đã, tự chủ, độc lập về kinh tế đi đã rồi hãy lấy chồng. Lấy người yêu hiện tại hay lấy ai cũng vậy thôi. Bản thân em chưa làm ra tiền nên tự ti, mà đã tự ti thì sẽ dễ thành ra tự ái.
Khi tự tin rồi thì đơn giản thôi, hỏi gì liên quan đến công việc cũng cười hì hì, trả lời vui vẻ hết. Chẳng còn lăn tăn gì.
3. Người ta hỏi thăm em chuyện phong tục cưới ở quê là muốn qua em biết 1 chút thông tin để khi cần gặp nhà gái sẽ không bị động/. Chứ nhà họ chẳng có ý gì đâu. Dẫu sao vẫn là yêu xa, vẫn là cả 2 chưa ổn định, cứ tìm hiểu kỹ càng đã rồi cưới xin gì thì cưới.
Mình thì chỉ thắc mắc ko hiểu người yêu bạn tôt đến đâu mà bạn có thể chấp nhận cuộc sống chung với bố mẹ chồng và chỉ gặp chồng 1 tuần/năm nhỉ? Tình yêu ah? Hỏi thật lòng đó vì đổi lại là mình thì 100 lần mình ko làm được hì hì
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Jineetocxu
Chưa cưới thì hạn chế đến thôi. đến để làm osin cao cấp à. khồng có người yêu ở nhà thì càng ko nên đến. mình đã là gì đâu mà cứ pải thế,
Bây h mình đang là khách nhé, mời đến ăn cỗ thì đến ăn cỗ thôi.
cái này chắc phải coi thái độ của ngy c nữa. E quen gần 5 năm, từ lúc đi học đã soi e đi làm gì. May thời đó e làm PG liên miên, tiền kiếm ra 3tr là ít nhất mỗi tháng, nên gđ bên đó còn k nói gì. E học ra trường khó xin đc việc cực kì, gđ cứ dăm ba hôm hỏi lần đến nhức đầu. Gđ thì tiết kiệm còn hơn bên ngy c nhiều, cơm canh ăn k hết hăm đi hăm lại hết thì thôi chứ k có khái niệm đổ, bữa ăn chỉ cơm vs đậu khuôn chiên mà ngày nào cũng có, lâu lâu dăm ba lát thịt lát cá vụn vặt. Mà gđ ngy e khá giả cực kì đó c ạ, chẳng nghèo gì đâu. E quá hiểu cái kiểu hỏi về cv rồi, kiểu họ sợ con mình lấy về nuôi lại khổ con mình ý mà. Nhưng bù lại yêu 5 năm mà ảnh vẫn còn thương vs hiểu e lắm. lâu nay cứ bảo e có việc rồi nên nhà hết hỏi rồi ạ. Còn hên cái là gđ ảnh chẳng có giỗ chạp gì, thậm chí cúng rằm hay tất niên gì cũng k. Vì ba ảnh ng Bắc, vô ĐNẵng lấy vợ sinh con nên giỗ gì đều ở quê chứ bác k làm, thêm chuyện chả mê tín nên k cũng kiếng rằm gì luôn. Cái vụ giỗ quả e còn rành hơn nhà ảnh, nhà e giỗ liên miên mà lần nào cũng mỗi e nấu chính.
Ra tết e cưới, còn nhiều cái k hợp vs nhà ảnh tới mức nhiều khi e muốn bỏ cuộc bởi k sao hòa hợp đc, để sâu vào thì dài vs lang mang lắm. Nhưng động lực e tới là nhờ ảnh, dù yêu 5 năm vẫn thương và hiểu e cực kì. Ra tết này e cưới nên cũng hơi lo, cứ hên xui, chủ yếu chồng bên cạnh mình thôi à. C cứ từ từ tìm hiểu thêm và coi a ngy đối xử vs c thế nào
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tram.tran92
Theo mình nghĩ bạn nên khẳng định lại giá trị bản thân, có thể do người nhà đó thấy bạn không có cv ổn định nên xem thường. Chưa kể người yêu bạn hầu như không để ý đến cảm xúc của bạn nữa, chỉ nghe lời ba mẹ thôi.
Theo cá nhân mình thấy học quan trọng vật chất bề ngoài, anh người yêu cũng thế, rất nghe lời ba mẹ
Bạn cần có vai trò của người yêu bạn (có thể là chồng tương lai) trong chuyện này nữa. Nói như bạn thì chỉ là bạn và gia đình anh ta thôi, chưa thấy anh ta có vai trò gì. Gắng để anh ta là người ở giữa giúp bạn hòa nhịp với cuộc sống gia đình của anh ấy.
Đọc bài của bạn có rất nhiều cảm xúc, cũng hình dung ra bạn là một chàng trai buông thả có quy tắc, những điểm bất đồng hòa quyện vào nhau rất lôi cuốn :Embarrassment: kiểu mẫu nam chính trong các bộ manga ah, kiểu buông thả nhưng khi gặp đúng người sẽ như ngựa hoang dừng đúng chỗ ( chả biết đúng không )
Nhưng mình cũng hơi chạnh lòng vì cái quan điểm gái trinh tí, mình rất hâm mộ những người đàn ông quan điểm thông thoáng về vấn đề chữ " trinh ". Nhưng xét trên quan điểm một cô gái có chữ trinh thì mình thấy suy nghĩ của bạn hơi phiến diện, có thể đó chỉ là của bạn với người yêu bạn nên thế :) . Mình muốn chia sẻ thêm suy nghĩ về phía khác có khi bạn không nghĩ đến. Một cô gái còn "trinh" cũng không có gì khác các cô gái khác, họ chỉ có thêm một cái màng đến cuối cùng cũng chỉ để rách nhưng mà ở một khía cạnh nào đó, người con gái ấy cũng cảm thấy tự hào vì kể cả thể xác hay tâm hồn họ đều dành cho người mình yêu nhất ( nếu có cơ hội gặp được ). Bên cạnh đó họ là người chưa từng trải nên họ quan trọng vấn đề này,cái màng mỏng ấy cũng làm họ cảm thấy tự ti và lo lắng, khiến họ không dám điên cuồng yêu hết mình, trần trụi bản thân với người mình yêu, nên có thể nhiều lúc khiến họ ghen với các cô gái trong quá khứ của bạn. Khiến họ nhìn những hành động quan tâm không đơn thuần màu hồng nữa, mà sẽ thấy cái màu hồng ấy có khi là do nhiều màu khác tạo thành.Mà thực tế chả có cái màu hồng nào tự tạo ra mà không có màu trắng và màu đỏ cả. Cái gì cũng phải có kinh nghiệm mới làm tốt được. Có thể là bạn chưa làm cho bạn gái bạn thấy an tâm hoặc cô ấy quá quan trọng chữ " trinh " ấy
Mình chưa gặp được một nửa của mình nên không thể khẳng định lúc ấy mình có hành xử như bạn gái bạn không :) nhưng mình biết cái mình cần "tự hào" và cái nên "chấp nhận"
P/s: k giỏi văn viết hơi linh tinh lộn xộn
Hi. Chắc chắn mình sẽ phải sống chung với ba mẹ chồng nếu cưới b ạ, nên mình vẫn cứ lo :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của goodluck24