images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những hành động dễ thương của bạn trai/ông xã
Nhớ mối tình đầu của mình. Hồi đó khi còn chưa yêu, buổi tối đang đứng coi đốt lửa trại mừng 20-11. Bạn ấy đến quàng cái khăn cho mình. Khăn thơm mùi nước hoa rẻ tiền, cảm giác như nước xịt phòng hay nhà tắm gì đấy. Hóa ra là bạn ấy mượn chai nước hoa của chị đi xịt vào đó. Lần đầu tiên được một bạn khác giới quan tâm kiểu vậy. Mùi nhà vệ sinh cũng thành mùi Chà neo. Đến giờ mình vẫn nhớ nó như in, đi đâu gặp ai có chút mùi đó cũng giật mình.
Gần chục năm rồi, bạn ấy vẫn bảo đợi mình. Nhưng chắc chắn sẽ không đợi được.
05:38 CH 21/11/2015
Những hành động dễ thương của bạn trai/ông xã
Mình có 2 đứa bạn lấy nhau.
Bạn trai ngày trước là công tử, chẳng sợ gì, bố mẹ chả bao giờ nói nặng lời nửa tiếng.
Lấy vợ về hiền như con cún.
Đi nhậu ở đâu cũng xách 1 phần về cho vợ "Chồng ăn gì là đưa về cho vợ hết đó"
Ngày sinh nhật vợ, bạn ấy đi chỗ nào có bóng dáng hoa cỏ là chụp hình gửi về phụ thêm cho hoa và quà.
Cho tới giờ thì vẫn là hình mẫu ông chồng lý tưởng.
12:30 CH 21/11/2015
Những hành động dễ thương của bạn trai/ông xã
Còn ny của mình thì nhất định bắt mình đổi iPhone 6s do biết mình thix màu hồng, trong khi anh vẫn xài đt cùi bắp. Cưng ghê cơ :x


Cái này nhiều cô gái muốn lắm nè. Hihi
07:59 CH 19/11/2015
Những hành động dễ thương của bạn trai/ông xã
Để bạn một chìa khóa, vì lười leo xuống 4 tầng mở cửa mỗi khi bạn tới chơi. Hôm qua đi làm về nhà, mở cửa ra thấy cơm canh đã nấu sẵn.
Hóa ra là vì mình than phiền cài phần mềm mãi không được, điện đóm lập lòe, khóa cửa bị gỉ, bạn ấy thì biết mình sẽ không để bạn ấy đến thay, vì sợ đường xa, vì ngại phiền phức, thế nên đành nhân lúc mình đi làm, "đột nhập" vào sửa hết mọi thứ trong nhà rồi đi về.
08:02 SA 19/11/2015
Kỳ Duyên trang điểm đẹp nhất tuần với son...
Nhìn mãi không thấy Tú Anh với Kỳ Duyên đẹp.
Tú vi mắt đẹp quá
02:22 CH 09/11/2015
12h kinh hoàng của nữ du khách Việt tại Singapore
Sing ít nhất nó còn văn minh 1 xíu. Mình đi Indo, đất nước của những con người manh động. Quả thật là nói chuyện với bất cứ người nào cũng thấy họ nóng tính và dễ kích động. Chẳng trách dân Việt đi lao động tại các nước châu Á rất sợ dân Indo, vì họ đánh đập dã man lắm.
Mình đi Indo vì mục đích công việc, đi 2 tháng, đã xin visa đầy đủ. Nhưng khi đến sân bay, họ nhìn mình đi cùng với vài cô gái nữa và hỏi 'Bạn sang đây làm gái à". Hỏi thẳng thật. Mình trả lời Không, mình sang đây làm việc. Rồi họ lại bảo Việt Nam sang chỉ có làm gái thôi. Bây giờ đưa 100$ rồi đi qua. Hoặc hôn tôi 1 cái, cho tôi số điện thoại rồi qua. Mình chẳng chọn cách nào, người ta cho mình đứng chờ vạ vật tại sân bay, chẳng biết làm gì, chẳng thể đi đâu. Thật may là đối tác mình đến kịp và giải quyết, có lẽ là bằng cách đưa tiền.
01:42 CH 09/11/2015
Người Sài Gòn giờ không thấy xài mấy tiếng lóng...
Hồi vô Nam lần đầu tiên cách đây vài năm. Đang đi dọc đường có một bác đi đến hỏi "Đi xe thồ không cháu". Mình cứ tưởng tượng ra xe thồ là xe bò kéo :D
Lúc bảo 'đi xe đò lên Đà Lạt" thì mình cứ tưởng có sông lên Đà Lạt nên cần đi đò, hóa ra là xe khách :))))
01:30 CH 09/11/2015
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Chị ơi chị kể tiếp hồi mới vào SG đi ạ


Cũng vì trận ốm nặng đó mà mình nghỉ việc. Nợ còn chưa trả xong. Một đứa con gái như mình chẳng có lấy người
thân để vay tiền, lại muối mặt vay anh đồng nghiệp cũ.
Ảnh nhiệt tình cho mượn, bảo bao giờ trả cũng được, dù chẳng biết mình là người như thế nào, chẳng biết mình sẽ rời đi đâu. Ảnh bảo quý mình, như quý một người em gái. À tiện thể kể một chút về anh này.
Cuộc đời anh ấy lên voi xuống chó, cũng đã khá nhiều tuổi nhưng chưa lấy vợ, mãi ôm ấp một mối tình đã qua. Dù anh ấy có rất nhiều người con gái thích. Một tay tán gái siêu đẳng.
Ảnh từng kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, lúc còn rất trẻ. sau đó nghỉ, tiếp tục học, ra làm thầy giáo ở một ngôi trường có tiếng trên đất Sài Gòn. Với sự nhanh nhạy sẵn có lẫn mối quan hệ, anh ấy khá có tiếng nói trong trường, lương bổng so với hồi ấy là rất lớn. Vì một cô người yêu cũ chẳng xứng đáng, vậy mà anh ấy cãi nhau với hiệu trưởng, bỏ việc, bỏ gia đình, quyết chấm dứt nghề sư phạm tại đó. Cũng đúng lúc này bị vỡ nợ, trong tay chẳng còn đồng nào, bạn bè cũng bỏ đi, những người ở lại thì anh ấy cũng chẳng dám đối mặt vì xấu hổ. Anh trắng tay, đi kiếm việc làm với một cái bằng chẳng có mấy tác dụng ngoài nghề sư phạm. Thảm tới mức anh ấy phải ở chui trong ký túc xá của sinh viên. Rồi anh ấy nghĩ tới cái chết. Đứng ở chùa cạnh con sông, đang nghĩ tới chuyện nếu nhảy xuống tự tử, bản năng có khiến anh ấy bơi ngược trở lại hay không, thì anh ấy gặp một cô gái. Cô này chính là người anh yêu sâu đậm nhất. Cô yêu anh khi trong tay anh chẳng có gì. Còn anh bắt đầu chạy xe ôm, đi làm bảo vệ quán bar, tối ngủ vật vờ ở quán trong lúc làm, ngày lại chạy chỗ khác. Chẳng có lấy một lúc rảnh rỗi. Mối tình kéo dài được một năm thì chấm dứt, nhưng nhờ cô, anh đã nghĩ tới chuyện làm lại, quay lại nghề sư phạm.
Lúc mình gặp anh ấy thì anh ấy vẫn còn đang làm giao hàng, sau đó nghỉ để nộp hồ sơ vào một trường khác.
Có lẽ là thấy tình cảnh mình thảm khiến anh ấy nhớ lại thời gian khốn khó trước kia, cũng có thể là thấy mình có nét giống người cũ như anh ấy nói, nên anh ấy quý mình. Yêu mình thì không. Cứ như một mối quan hệ bạn bè từ lâu rất lâu. Anh ấy cho mình vay tiền tiếp tục sống sót.
Trong thời gian này, mình lại vội vã gửi CV, vội vã đi làm ở một nơi mà chẳng cái gì thu hút với mình ngoài tiền. Mình cần tiền để trả nợ.
12:43 CH 09/11/2015
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Thi thoáng loại có em khóa sau hỏi mình “Chị ơi trong đó nhiều việc không”, “Chị ơi em chán quá, muốn rời HN vào trong đó”, “Chị ơi em vào đó lập nghiệp được không”…
Rất nhiều người có ý muốn vào HCM, người thì vì lập nghiệp, người lại muốn khám phá, còn người thì trốn chạy.
Bây giờ cuộc sống của mình đã ổn, được đi nước này nước nọ, không có nghĩa là sống ở trong này rất dễ dàng.
Giai đoạn đầu hầu như ai cũng trải qua, đó là cú sốc văn hóa. Nghe thì có vẻ chẳng nghiêm trọng lắm đâu, nhưng mà cứ thử đi rồi biết. Hằng ngày bạn sẽ stress, vì thấy lạc lõng, vì chưa tìm được việc, vì cuộc sống không quen, vì ăn uống chẳng hợp… Cái này nó quan trọng lắm. Có những người mình gặp như phát điên lên trong giai đoạn này.
Thứ 2 là công việc. Dù không phải là khó kiếm, nhưng tìm 1 công việc phù hợp với bạn, nhất là các bạn mới ra trường thì lại càng khó. Các bạn mới ra trường chưa đi làm chưa hiểu được môi trường công sở như thế nào, đầu lúc nào cũng ảo tưởng, thì ở trong này sẽ bị dội gáo nước lạnh cho tỉnh. Mà chưa kiếm được việc thì tâm lý bất ổn lắm, bạn sẽ không dưới 2 lần muốn trở về HN, muốn được chạy lại ôm mẹ cho đỡ tủi.
Thế nên mỗi khi tư vấn cho người khác có nên vào HCM hay không, mình cũng đều rất cẩn thận, xem tính người ta như thế nào, cách làm việc thế nào, có độc lập được không.
Mình mong rồi sẽ có ngày họ yêu Sài Gòn như mình.
09:34 SA 30/08/2015
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Thế là cũng đã ở Sài Gòn được 2 năm có lẻ.
2 năm qua quả là một chặng đường không hề êm đềm đối với mình. Thế nhưng mình đã học được rất nhiều thứ. Thích những người miền Nam thân thiện dễ mến, thích các hàng quán nước mía rẻ ơi là rẻ, thích cả những cơn mưa mau chóng ở cái đất này.
Mọi thứ giờ đã tạm ổn. Nhưng liệu mình đã có thể dừng chân?
1 đứa thân cư Thiên Di như mình có khi nào lại đặt sự yên ổn, đặt gia đình lên hàng đầu để mà bỏ đi những chặng đường đầy quyến rũ?
11:17 SA 16/08/2015
Nơi dành cho những người đang Thất nghiệp
Mình sắp nghỉ việc, tự nghỉ chứ không phải bị đuổi, có làm thêm ở nhà và học tiếng Anh để ổn định mọi thứ, để thời gian đi du lịch thoải mái tinh thần một thời gian.
Một điều mình thấy là, nhiều bạn than thất nghiệp mà không chịu linh động tý nào hết. Mình đợt đầu vào SG, không có tiền sống, phải tìm đủ việc kiếm tiền sống qua ngày. Công việc ở nhà của mình bây giờ mà làm chăm chỉ lương còn cao hơn công việc hành chính. Các bạn khác cứ suốt ngày kêu gào ở nhà chán quá, ko có việc làm, muốn kiếm thêm, bla bla nhưng khi mình đưa việc cho thì nhận việc, vài ngày sau bảo ko làm nữa đâu. Cái thái độ không chấp nhận được. Công việc không cần kinh nghiệm nhiều, chỉ cần kiên nhẫn để sửa sau mỗi lần sai, rồi tinh ý phát hiện ra để lần sau đỡ sửa nhiều là được, vậy mà chẳng ai chịu làm. Ai cũng muốn 1 bước lên được mức lương cao, nhiều bạn so sánh tại sao cùng là công việc đó nhưng tiền trả cho mình lại nhiều hơn bạn ấy, mà bạn ấy không hề biết là mình phải tốn cả một thời gian dài làm việc như là không công để lấy kinh nghiệm, rồi thức đêm đến mấy ngày liền chỉ để sửa một bài viết giá 30 nghìn đồng cho tới khi đạt chất lượng.
Cứ nhìn thành quả người ta mà không nhìn chặng đường phấn đấu, rồi nhìn lại mình tự kỷ, như vậy bao giờ mới có công việc tốt được.
11:45 SA 16/04/2014
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Thật may là bệnh tình dần cũng đỡ, chưa tới mức phải vào viện. Mối quan hệ của mình lúc đó chỉ là mấy anh chị ở cty, chị cùng phòng, anh hàng xóm mà mình gửi xe, cô hàng xóm sửa quần áo trước cửa phòng trọ. Hồi đó quần áo đi làm chỉ mang theo vài bộ, tiền mua bàn ủi còn chẳng có, ăn mặc lếch tha lếch thếch.


Mỗi ngày đi làm về sẽ ghé qua chợ, mua đồ ăn về nấu, thường chỉ mua đồ để luộc, vì đồ nấu nướng trong nhà chỉ có cái bếp và nồi, chẳng có chảo. Sau khi khỏi bệnh thì lại ăn uống tiết kiệm lắm, mỗi mình mình ăn, chị cùng phòng cả tuần ở phòng 3 đêm, mà tối khuya mới về, không ăn cơm nhà. Mình ăn uống 1 mình nên cứ sơ sài. Mua đồ xong, ghé qua mua 2 ly nước mía, đi ngang qua cô sửa quần áo để đó 1 ly. Thỉnh thoảng mua cho anh hàng xóm. Anh ấy cũng là một may mắn mình gặp được, phòng trọ mình phải gửi xe ở ngoài, nhà anh ấy sửa xe, nhưng không nhận giữ thêm xe nữa, vậy mà lại nhận xe mình, đỡ mình phải đi vòng sang chung cư gửi, tiền gửi lại ít hơn 1 chút, chắc tại thấy mặt mình ngơ ngơ lại hiền hiền ^^.

Cứ như vậy thì bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với cô và anh ấy. Tối đến thỉnh thoảng cô sẽ rủ mình đi bộ, ra ăn chè với sting 3k/ly. Hồi mới vào mình thấy mấy cái này lạ lùng, thú vị lắm. Nước với cả chè gì mà rẻ kinh dị vậy.

Thỉnh thoảng thì anh hàng xóm với mấy người sửa xe bên đó mua ốc luộc về ngồi tám chuyện, có mình với cô sửa quần áo. Tính mình vốn thích gặp gỡ người khác, dù gặp cũng im im chứ ít nói năng gì lắm, nhưng mình ngồi ở nhà là chịu không được. Thế nên hồi đó quen thêm vài người là thấy thú vị. Cứ có dịp nào để quen người mới là mình tham gia ngay. Mọi thứ cũng dần ổn định, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng để gọi là tốt thì còn xa mới đến.
11:38 SA 16/04/2014
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Gặp bạn sửa máy, là một bạn gầy, ít nói, trầm tính và trái ngược hẳn với mình. Bạn ấy sửa cẩn thận thật, 3 ngày sau hẹn mình đi cafe trả máy. Nhắc đi nhắc lại là tiền này mình lấy tiền linh kiện thôi, tiền công mình không tính. Mình lúc đó ngây thơ lắm, có nghĩ gì đâu, trả tiền cafe và tiền sửa máy xong đi về, sau này mới nhớ ra sao mình không trả tiền công cho bạn ấy. Nhưng thôi, lúc đó chẳng còn tiền, số tiền sửa máy đã tiêu hết số tiền mình vay mượn được. Lại lóc cóc gọi điện cho bạn ở HN vay tiền gửi qua ATM sống qua ngày... Còn bạn sửa máy, mình vẫn nghĩ là sau này chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại.


Tìm được công việc, cố gắng ăn tiêu tiết kiệm để trả xong nợ, tính làm thêm vài việc ở nhà nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình ốm ròng rã 1 tháng trời do chưa quen thời tiết. Cũng phải, miền Bắc đang lạnh thế, tự dưng vào chịu cái nóng với cả mưa suốt thế này. Nhưng mà vẫn đi làm đều đều, giai đoạn này không thể nghỉ việc được. Nghỉ thì chỉ có nước chết đói.

Lương kỳ đầu tiên chưa đủ mua thuốc, trả nợ chưa trả được đồng nào, đời mình chưa bao giờ phải nợ ai nhiều thế. Nhưng sức khỏe là trên hết, tự mua đồ về nấu nướng đầy đủ, không thiếu bữa nào, càng ít bạn bè thì càng phải chăm sóc mình thật tốt. Cứ tối tối lại lên sân thượng ngắm trăng sau, gọi điện cho bố mẹ, cho bạn bè. Chỉ dám nói với bố mẹ là cảm nhẹ, và mọi việc đều tốt. Gọi cho bạn lần nào cũng muốn khóc. Mình đúng là mau nước mắt mà.

Lúc đó thấy Sài Gòn thật ngột ngạt, thật lạ, đồ ăn còn chẳng quen, cái gì cũng ngọt. Chỉ có cái sân thượng là chỗ để hít thở thoải mái, quên đi cuộc sống bộn bề và thảm hại của mình hằng ngày.

Quên mất, còn chặng đường từ cty về nhà cũng là chỗ để mình tìm thấy bình yên. Mình chỉ mong đến giờ về, chạy xe rồi chờ đèn đỏ ở vòng xoay Hoàng Văn Thụ, ngắm mặt trời đỏ rực, mọi mệt mỏi tan biến hết. Thời khắc đẹp nhất trong ngày. Mình vốn dĩ do bản tính yêu tự nhiên hay sao ấy, cứ nhìn thấy cái gì của thiên nhiên mà đẹp đẹp chút là tâm trạng lại tốt lên ngay.
05:01 CH 11/04/2014
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
Chiều hôm đó, mình đi mua đồ, sắm đồ để sau này đi làm, nào áo quần, nào giày dép nào mỹ phẩm. Cả đời lần đầu tiên mua mỹ phẩm, còn đầu tư mỹ phẩm hàng xịn, xót tiền lắm nhưng khoản này là cần thiết.


Mua xong bỏ vào cốp xe, bỏ luôn cả ví trong đấy, vào Vincom chơi. Tới lúc xuống lấy xe phát hiện ra cái cốp trống không. Mình còn không tin vào mắt mình. Trong cốp xe sao lại mất được. Lúc đó hoảng loạn, toàn bộ số tiền mình có ở trong đó, giấy tờ thì may để ví khác nên không sao. Nhưng mà không có tiền thì mình sống kiểu gì.


1 anh trả hộ mình tiền vé xe, mình về đến nhà, thẫn thờ, gọi điện cho bố mẹ thì không dám, công việc thì chưa có. Chạy vạy hỏi thăm mấy người hơi hơi quen, vay được 1 triệu đồng. Tối vội vàng làm nốt bảng kế hoạch Marketing cho một cty để vào đó phỏng vấn. Không thể chơi tiếp được, phải tìm một công việc ngay.
Ai ngờ vừa bật máy lên thì máy đen ngòm luôn. Hỏng nguồn ạ. Số mình đúng là số con ruồi. Chẳng dám khóc. Tối lên sân thượng, tự nhủ giờ mà gục thì không được. Phải tìm cách mà sống.
Sáng mai may mắn có chỗ gọi điện đi làm, mình chẳng thích cho lắm, nhưng vì tiền nên đi làm vậy (xin lỗi sếp). Chỗ đó lương thấp, nhưng trả 1 tháng 2 lần, mình có thể xoay dần. Bộ phận mình có 1 anh và mình nữa là 2, ngồi ở phòng Giám đốc, nhìn cứ kiểu cô quạnh thế nào ấy. Mình mới hỏi ảnh có biết ở đâu sửa máy tính không, ảnh giới thiệu một anh bạn "sửa tại nhà, rất tỉ mỉ, cẩn thận", còn hẹn mình chủ nhật ảnh đưa đến đó. Hóa ra là một anh bạn học về IT, sửa máy cho khách quen chứ không mở quán. Lúc đó mình không hề biết, cuộc gặp gỡ này sau này sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của mình.
04:06 CH 11/04/2014
Tôi đã quen với Sài Gòn như thế nào
(Tiếp)
Sau khi chơi bời chán chê nhà thờ, mình lại lấy xe đi về. Thôi rồi, mất vé. Cái tính ẩu đoảng mãi chưa sửa được. Giấy tờ xe này thì mất rồi, giấy tờ tùy thân của mình thì không mang theo. Bảo vệ bảo chờ đến khi hết xe, tìm người có hộ khẩu HCM đến bảo lãnh cho về. Lúc đó mình nghĩ bạn ở HCM còn chưa có nói gì bạn có sổ HK ở đây. Mà nhà trọ thì 11h đóng cửa, chỗ này đợi hết xe chắc cũng 12h.


Mình mất 1 tiếng đồng hồ đi tìm quán net để tìm trợ giúp nhưng không thấy. điện thoại thì hết pin. Lúc đó vừa đói vừa mệt vừa tủi thân. Thế là ngồi khóc, khóc ngon lành giữa bao nhiêu người. Cứ tự nhủ tại sao mình rời bỏ HN mà đi. ở HN thì trong trường hợp này đã có người giải quyết nhanh gọn rồi, hoặc ít nhất có người chờ cùng mình. Còn giờ mình bơ vơ chẳng biết giải quyết như nào.


Mình khóc một hồi rồi bắt xe ôm đi về, hẹn mai cháu lên giải quyết. Sáng mai cầm sổ hộ khẩu photo có công chứng của mình lên, cùng với 200k tiền chuộc vậy là xách được cái xe về, xe xấu cũng có lợi vậy đấy.


Về nhà cất xe xong thì nhận được điện thoại, chiếc xe máy gửi từ quê vào đã tới ga SG. Mình đi xe bus đến ga, làm thủ tục xong, lấy xe ra phát hiện quên chìa khóa. May có một thằng bé đánh giày đến bảo cho e ít tiền e mở cho, vậy là nó mở ngay trong vòng chưa tới 1 phút. Choáng. Các bạn đi xe ra đường cứ khóa cổ khóa càng hết cho an toàn nhé. Chứ trộm mở chắc còn nhanh hơn như này.


Dắt bộ xe ra đổ xăng, gặp anh cảnh sát giao thông cũng đang đổ xăng cùng, mình còn hỏi đường về Tân Bình, trên đường còn đi song song với anh ấy. Một lát thì mình phát hiện ra cái nón mình đang đội là nón len chứ không phải nón bảo hiểm. Hú hồn, chắc anh ấy ko nghĩ 1 người ko mang nón bảo hiểm lại dám hỏi đường CSGT nên không nghi ngờ gì.
03:56 CH 11/04/2014
Em chuẩn bị vào SG - nhờ các anh chị giúp đỡ!!
e đã vào SG đc gần 2 tuần rồi cả nhà ạ, mọi thứ đều quá mới lạ...e ko biết sau này liệu có thích nghi đc ko nhưng hiện tại thì thấy nhớ HN và bạn bè kinh khủng TT_TT

Mình cũng như bạn này. Mình vào đây hồi tháng 3 năm ngoái, tới giờ là được 1 năm rồi. Học ở HN 4 năm, có bạn bè, công việc, người thân, vì cái tính ham chơi mà bỏ vào trong này một mình, chỉ có vài người hơi hơi gọi là quen, bạn bè chẳng có ai, còn chưa biết mặt mũi vùng đất này thế nào.
Hồi đầu khóc kinh dị lắm, nhưng tới giờ thì đã quen thân nhiều rồi, thích SG rồi, tuy rằng vẫn nhớ HN đến quay quắt :)
11:49 SA 10/04/2014
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Tháng 4
Tết Hàn thực.
Em nhớ Hà Nội.
Nhớ những nhánh loa kèn trắng tinh khiết ướt đẫm sương mà em thường dậy sớm đi mua.
Nhớ cái lạnh se giữa thời tiết mưa phùn trong buổi sáng sớm. Lúc làm việc chỉ muốn ra đường mua cái gì đó nóng hổi mang lên cả phòng liên hoan.
Nhớ những con đường thơ mộng lúc giao mùa.
Nhớ sân ga Hà Nội, nơi bắt đầu và kết thúc bao nhiêu hành trình.
Có những thứ cố gắng cũng không thể quên được. Thời gian chỉ làm nó sâu đậm hơn mà thôi.

Sài Gòn thì đang nóng khiến em phát khùng.
09:31 SA 02/04/2014
Nên mua bếp từ đơn của hãng nào bền rẻ đẹp ở HCM ?
Vừa mua bếp từ mới 1 thời gian, lôi topic này lên chia sẻ chút.
Trước kia mình dùng bếp Midea được 1 năm, không có vấn đề gì, nhưng nấu hơi lâu.
Giờ chuyển qua bếp Electrolux, phải nói là cảm giác thích hơn hẳn đấy ạ. Nấu nhanh mà chức năng cũng tiện nữa, không biết nói thế nào, nhưng đại loại là các phím dễ dùng cực luôn.
Dùng 2 tuần và chưa thấy cái gì không hài lòng
Mình mua ở đây ạ, trước mua Midea cũng ở đây, lúc đầu thùng đựng hơi méo tí mà họ vẫn cho đổi, quen rồi cứ mua riết ở đây thôi
http://www.lucasa.vn/gia-dung/bep-dien-tu-electrolux-etd40.html
03:17 CH 25/03/2014
[ Cần tư vấn ] Bạn trai phũ phàng chia tay sau...
Bây giờ khuyên bạn đừng buồn vì 1 thằng con trai tồi tệ vậy có lẽ là điều vô ích.
Nhưng bạn hãy lý trí một chút để suy nghĩ kỹ:
Nếu bạn năn nỉ quay lại, anh ta thương tình quay lại thật thì sao? Bạn liệu có sống hạnh phúc được với một người vô trách nhiệm (yêu nhau 7 năm rồi phũ phàng vậy), dễ thay lòng đổi dạ, không có bản lĩnh (có bản lĩnh thì đã thừa nhận trước khi 2 người cãi nhau là anh ta hết tình cảm rồi) và một số tính xấu khác mà mình thấy qua bài viết của bạn? Sống với người ta, người ta có đủ khả năng để cùng bạn chống đỡ mọi khó khăn hay ko, hay lại thấy khó rồi bỏ chạy? Bạn có thể quay lại được bây giờ, nhưng sau này có khi bạn lại hối hận.
Thứ 2 là, người ta không quay lại thì thôi, bạn cũng phải sống tốt vì gia đình bạn, bản thân bạn và những người quan tâm tới bạn. Nhiều người chia tay cố gắng đẹp lên cho người kia thấy tiếc, nhưng mình thấy không đáng. Chả cái gì quan trọng bằng hạnh phúc của bản thân hết. ăn uống nhiều, đẹp lên, sống thoải mái đi một tý, rồi bạn sẽ sớm thấy là cuộc đời có nhiều thứ đáng quan tâm hơn người vô tâm kia. Sau đó dùng lý trí suy xét lại một lần nữa, liệu không có anh ta bạn sống không nổi hay không.
Nói thật là nếu anh ta vì bạn năn nỉ mà quay lại thì mình cũng coi khinh.
04:29 CH 24/03/2014
Cho một mối quan hệ chưa thể đặt tên
sao kết thúc cụt vậy bạn ơi. viết tiếp đi chứ -_-


đang viết dở thì em phải đi học nên chưa viết tiếp được ạ
02:51 CH 23/03/2014
g
goccuasa
Hóng
461Điểm·5Bài viết
Báo cáo