Hôm nay, em tự dưng muốn viết về anh, để nhìn lại những kỷ niệm chúng ta đã có, và cũng để em đánh dấu hôm nay - ngày em bắt đầu quyết tâm “hành động”, để quyết định nên từ bỏ hay theo đến cùng.


13 tuổi, em quen anh. Lúc đó em là một con nhóc hiếu thắng và khờ khạo, sống trong sự chiều chuộng của người thân, và sự tâng bốc có cánh về lực học hiếm thấy. Em nói “hiếm thấy” là xét tại nơi em ở, khi mà người ta học đến cấp 2 đã phải bỏ học đi làm thuê, đi lấy chồng, con gái không được học cao, nếu không sẽ chẳng ai thèm lấy, thì em là người duy nhất ở trong đó được là học sinh giỏi, và được bố mẹ ưu tiên cho việc học.


Mỗi hè, em đều lên nhà cô em, nơi vùng dân tộc thiểu số, xung quanh là rừng núi, lên đó để đi cuốc cỏ thuê, để đi chơi, để vào rừng lấy mật ong, hái phong lan, săn lợn rừng.


Hè năm 13 tuổi, em làm gia sư cho bọn trẻ tiểu học ở trong vùng, để đổi lại quyền tự do đọc sách trong tủ sách dành cho trẻ em vùng cao vùng xa của huyện đó. Hầu như năm nào em cũng dạy kèm một lớp tầm chục đứa, ai cũng quý mến em, cho đến một ngày tên của anh được nhắc đến suốt từ bọn trẻ. Anh tốt tính, anh biết làm chuông gió, anh học giỏi, anh biết làm ảo thuật và vô vàn thứ khác. Con nhóc hiếu thắng là em đã thấy ác cảm với anh từ thời điểm đó.


Lúc em gặp anh, là em đang trèo lên cây ổi nhà cô em, anh đi ngang qua lấy luôn quả ổi em vừa ném xuống. Hóa ra anh là bạn của anh họ em, học ở xa mới về.


Từ đó, thay vì khen em, thì cô em suốt ngày nhắc đến anh. đẹp trai, học giỏi, tốt tính, cái gì cũng biết. Nhưng em thì không có ấn tượng tốt về anh, và luôn tìm cách tránh mặt.


Sự cố đầu tiên, em gặp anh ở thác nước. Em phải đi bộ men theo đập chắn đã bị rêu bám trơn tuột từ bên này qua bên kia thác, vừa đi vừa bấm chân, đếm nhịp thở để không bị phân tâm bởi độ cao.


Và rồi em nhìn thấy anh, hơi giật mình một chút, và trượt thẳng từ trên thác trượt xuống. Anh hốt hoảng chạy xuống kéo em lên, đòi cõng em về. Còn em chân tay bị trầy xước, đầu chảy máu nhưng nhất quyết cà nhắc đi về nhà, trong lòng thầm băm vằm cái người khiến em hốt hoảng mà ra nông nỗi đó.