Em hãy can đảm và mạnh mẽ lên.cố gắng tinh thần lạc quan để bé trong bụng không ảnh hưởng.hãy li hôn.đừng sợ.trời sinh voi sinh cỏ.đừng lo không nuôi nổi 2 con e à.sau này em sẽ nhờ 2 đứa con của em đấy vì con cái là của để dành.người phụ nữ luôn cần con hơn cần chồng e à.chồng phụ bạc mình thì vứt đi cho cuộc đời mình không vướng bận.Chị cũng vậy đó.giờ đây chị cảm thấy hài lòng khi quyet định li hôn khi con vừa sinh vài tháng.giờ đã 9 năm rồi.mẹ con chị sống hạnh phúc lắm.chồng cũ chị không nhìn con.có hề gì,con mình sinh ra là con mình.cần gì cầu xin tình cảm của ai.cái thứ vô trách nhiệm ấy suốt đời không ngóc đầu lên được.họ sẽ bị quả báo.em đừng buồn đừng thù hắn ta làm gì.trời cao có mắt mà em.giờ em phải mạnh mẽ lên.2 con đang trông cậy vào em.đừng vì con người bẩn thỉu như vậy mà tiếc nuối,hao hụt sức khoẻ.Phí lắm em.thà em đau một lần rồi hết.Sau này em sẽ thấy em sẽ được ông trời bù đắp cho mà xem.Ráng nuôi dạy 2 con nha em.Chúc em vượt qua tất cả.
Bạn đừng bỏ đứa trẻ, nhiều người mong muốn còn chẳng được mà. Tình cảm vợ chồng ko còn thì ko nên níu kéo nữa, sống cảnh níu kéo khổ lắm. Vững bước lên bạn nhé
Hiện em đang ở đâu? Lương thấp là bao nhiêu? công việc có thể làm thêm ở ngoài được không? Ba mẹ đẻ có ở gần không? Có thể nhờ ông bà không? Li hôn thì phải li hôn rồi nhưng nên nói rõ các khoản đóng góp của chồng để lo cho con. Nếu không muốn bỏ con, cứ nói thai lớn rồi, bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cố gắng giải quyết trong hòa bình để sau này có thể dễ dàng đề nghị cấp dưỡng cho con.Cố gắng lên, mong mẹ con em chân cứng đá mềm. Nếu ở Sài Gòn thì cho chị biết nhé.