images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lại là nạn nhân của NT3
Lâu rồi không muốn comment trong mục này để quên đi quá khứ nhưng chuyên nhà này giông nhà mình cách đây hơn 2 năm. Mình cũng rơi vào tâm trạng giống bạn nên rất thông cảm. Nhưng nêu còn yêu và muốn giữ chồng thì đừng ly dị nhé. Chông bạn cũng giống chồng mình và nhiêu đàn ông khác thôi, ham của lạ, nêu không bị phát hiện thì còn dài dài. Bị phát hiện rồi thì nhũn như con chi chi, khoc lóc van xin thảm thương đấy. Nếu Anh ấy cần bạn, con thì khoảng thời gian tới Anh ta sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm tin của bạn. Còn tùy vào cách ứng xử của Anh ấy nhưng với nhà mình mình mệt lắm để quên đi quá khứ.
Về phần bạn sẽ có thể có vết sẹo lòng đấy. Mình trở nên đa nghi chồng, mất niềm tin như bát nước đổ rồi ấy mà, sao tát lại đủ. Vượt qua khoảng vài tháng là bt thôi. Tất nhiên là chồng phải thể hiện sự quyết tâm hàn gắn. Đừng li dị nhé nếu cả hai còn yêu nhau. Quan tâm đến công việc và các mối quan hệ của chồng hơn, ...mình chia sẻ vài dòng nhé.
06:20 CH 17/09/2011
Lại về Công việc, mệt mỏi quá, có chị nào như tôi...
Tôi thật lòng cảm ơn các mẹ đã dành thời gian chia sẻ với tôi. Tôi cũng nghĩ là có nhiều người sẽ có hoàn cảnh giống mình. Đúng là mỗi người một lựa chọn. Hôm nay tôi đến cơ quan với tâm trạng phấn khởi hơn một chút. Có lẽ do hôm qua được trải lòng lên 4rum cùng mọi người.
Có lẽ tôi sẽ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ để có lựa chọn phù hợp.
Các mẹ cứ tiếp tục giao lưu nhé. Tôi sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu.
Một lần nữa cám ơn nhiều nhiều....
03:02 CH 22/09/2009
Tâm sự của một người chồng ngoại tình.
Là câu chuyện của một người tôi biết đấy bạn ạ, tôi không biết cách copy link nên copy cả đấy mà. Còn bản thân tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh của một người vợ có chồng ngoại tình, tôi copy lên để tự trải lòng thôi.
04:49 CH 10/09/2009
Tôi đang hạnh phúc hay đang đau đớn đến tận...

Day la kich ban phim chu top dang muon tham khao du luan xa hoi thoi. Tat nhien cuoc song muon mau muon ve nhung ma hu cau theo kieu nay lam cho phu nu chung minh nhin cuoc song met moi lam.


Ca nhan minh thuong nguoi vo, neu viet tiep hay de cho nguoi chong tinh ngo va quay ve voi gia dinh va 3 dua con.


Ket thuc co hau, nhan van nhe.


Xin loi khong danh duoc tieng Viet

06:46 CH 18/08/2009
Có nên xử lý kẻ thứ ba, người tình của chồng
Từ khi mình phát hiện lão chồng mình ngoại tình, mình bỗng có sở thích là quan sát các cặp nam- nữ ra vào nhà nghỉ, khách sạn. Nhà mình ở gần nhiều nhà nghỉ, bước ra khỏi nhà có thể thấy được. Và sự thật là hàng ngày, hàng giờ vẫn có những đôi nam nữ lũ lượt ra vào, lúc thì ả đi trước, anh sau, lúc thì ngược lại. Hiếm khi mình thấy cả hai cùng đi. Chủ các nhà nghỉ cũng chiều khách, xe máy họ quay biển số vào trong, để nếu có đi qua cũng chẳng rõ. Xe ô tô thì họ che biển số đi. Nhưng mình đã copy vào hồ sơ của mình hơn 100 biển số ô tô....các loại ngoại tỉnh, hà nội...
Vậy là trong những người đàn ông, đàn bà ra vào những nhà nghỉ kia, ai là NT1, NT2, NT3??? chắc không biết được đâu nhỉ. Vậy các bác đừng xử lý NT3 nhé, không khéo lại vào NT1, NT2 của người khác đấy.
Quan trọng là quan tâm đến bản thân, chấp nhận cuộc sống hiện có (nếu có thể), giải tỏa tâm lý cho bản thân, chẳng ai hiểu, yêu và chiều ta hơn bản thân ta.
10:14 SA 08/08/2009
Ko còn lựa chọn nào cả . Tôi phải sống tiếp trong...
Bạn à, bạn có hoàn cảnh giống mình đấy, chỉ khác là chuyện xảy ra với bạn khi bạn đang có bầu. Còn mình, chồng đi với gái khi mình đang ở độ tươi đẹp, gái một con và chẳng thấy lý do gì để khiến chồng đối xử với mình như thế.
Vậy, vấn đề là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ xảy ra, cô bé "bồ" của chồng bạn có thể không chỉ là người tình, mà có thể là bạn, chia sẻ với chồng bạn nhiều chuyện. Trong khi đó, bạn đang mang bầu, nhu cầu về QHTD hạn chế, và theo như cách bạn tâm sự thì bạn cũng không khéo léo cho lắm khi xử lý việc này.
Hãy tạm dừng chuyên lên án chồng mà tìm cách kéo chồng về với mình. Bởi tôi thấy bạn nói bạn rất yêu chồng. Điều này là quan trọng. Chỉ có thể là bạn, người đã sống với chồng mới có thể lựa chọn được cách tốt nhất. Các anh, chị trên diễn đàn, có người đã trải qua, có người chưa trải qua những chuyện như bạn, nên có thể họ không đưa ra được cách chuẩn cho trường hợp của bạn. Hãy nói chuyện với chồng một cách chân thành nhất và đừng cố gắng làm "cảnh sát trưởng" trong thời gian này nữa. Cách đó chỉ làm bạn thêm đau lòng thôi, biết thêm gì, khổ thêm đó. Đàn ông đã có quan hệ với gái nhưng biết quay về với gia đình và vợ con thì bạn hãy tạm gác lại quá khứ nhé. Lúc này đây, chính bạn, sự nhẹ nhàng, tình yêu ... sẽ kéo chồng bạn về với bạn. Đừng cố gắng suy diễn mọi hành động của chồng. Néu chồng bạn thực sự yêu thứơng bạn, anh ây sẽ quay về. Còn nếu không, bạn rời bỏ anh ấy cũng sẽ thấy thanh thản hơn đấy. Mình chỉ tạm chia sẻ với bạn như vậy. Có gì tiếp tục sau.
01:29 CH 28/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Chắc bởi lúc đó mình đã quyết không gặp cô bồ của chồng nên thực sự giờ mình không muốn biết. Để mình không đau. Tất nhiên, vết thương đã thành sẹo nhưng trái gió, trở trời vãn thấy ngứa ngáy, khó chịu (đây là cảm giác rất thật). Mình cũng có lần từng suy nghi như Baoximang đấy, muốn bùng nổ (nhưng từ cảm giác tị nạnh, chồng làm được, mình tại sao không?) nhưng thoáng qua và quan trọng là mình rất yêu chồng, đến giờ hì vẫn vậy, chẳng biết có mù quáng không? Có thể mình có một người chồng biết điều (còn tốt thì chắc không đâu nhỉ vì đã từng phản bội mình mà?), tạm bằng lòng vậy.
04:37 CH 20/04/2009
có ai có chồng ngoại tình chia sẻ kinh nghiêm với
Đây là một hiện tượng phổ biến của xã hội hiện nay. Gia đình mình dù vô cùng hạnh phúc, chồng mình cũng đã sa ngã. Mình đã trải qua thời gian như bạn, nhưng cũng đã bình tĩnh để quyết định mọi việc. Bởi mình đã xem đó như một sự lầm lỡ của người đàn ông và đã có gắng hàn gắn, xây dựng. Bạn không kể rõ mức độ "ngoại tình" của chồng bạn như thế nào (3 lần bạn biết là do bạn suy luận hay sao?) nên mình cũng không biết cụ thể cảm giác của bạn. Còn mình, mình phát hiện chồng đi ngoại tình ở nhà nghỉ cơ, đấy là lân duy nhất và mình sụp đổ luôn. Khi người khác gặp chuyện như thế, mình nghĩ là nếu mình rơi vào hoàn cảnh họ, minh sẽ bỏ chồng ngay. Nhưng không đơn giản vậy đâu bạn, con cái, sự ăn năn của chồng, tình yêu của mình với chồng... tất cả giằng co nhau để có thể có một lựa chọn sang suốt bạn ạ. Bỏ đi thì dễ nhưng xây và vun đắp mới khó. Nghe có vẻ sách vơ nhỉ, nhưng thực là thế đấy. Mong bạn bình tĩnh, sáng suốt để có lựa chọn đúng nhé.
02:37 CH 18/04/2009
Chuyện nhỏ mà buồn
Bạn nên tìm hiểu thật kỹ lý do đi nhé. Để giữ hạnh phúc, không nên bỏ qua bất cứ điều gì bất thường. Mình thì nghĩ chuyện này của bản không nhỏ. Có thể mình nhạy cảm quá chăng?
11:36 SA 16/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Hãy cố gắng bình tĩnh, chưa có gì nghiêm trọng đâu.
11:43 SA 15/04/2009
Làm sao tha thứ cho a đây???
Ngöôøi ta noùi “maét khoâng thaáy, tai khoâng nghe thì tim khoâng ñau”, nhöng em maét khoâng thaáy nhöng tai thì nghe anh thöøa nhaän anh ñuøa giôøn vôùi coâ gaùi ñoù vaø khoâng coù gì. Chæ nhaén tin qua laïi maø thoâi.Mong em boû qua vaø tha thöù cho anh. Neáu ai ñoù khoâng nhaén tin cho e bieát, vaø e khoâng hoûi anh lieäu anh coù thöøa nhaän hay khoâng? Muôøi naêm chung soáng, beù lôùn 9 tuoåi, beù nhoû 2 tuoåi ñeàu ngoan ngoõan ñaùng yeâu. Vì lyù do gì anh laïi laøm vaäy vôùi em? Anh mong em tha thöù cho anh? Anh cho coâ gaùi ñoù soá ñieän thoïai cuûa em ñeå coâ ta xin loãi. Khoâng nhöõng xin loãi maø coâ ta coøn daïy ñôøi em laø phaûi theá naøy, theá kia vaø coâ ta yeâu anh k thua gì em.Traùi tim bò toån thöông, em chæ bieát khoùc vaø khoùc. Khoâng daùm noùi vôùi gia ñình. Baïn thaân e noùi em haõy boû qua 1 laàn cho anh vì anh ñaõ xin loãi vaø xin tha thöù. Haûy cho anh con ñöôøng quay veà. Nhöng sao khoù quaù. Trong ñaàu giôø nghó ñuû thöù, em muoán heùt to leân taïi sao? Vaø taïi sao?

Bạn sang topic Hậu "chiến tranh" của mục Tâm sự/ gia đình nhé.
04:28 CH 14/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống vợ chồng mình sang một trang mới.

Buổi sáng hôm sau ngày "đen đủi" ấy, mình dậy trong mệt mỏi vì thức đêm và mang tâm lý nặng nề. Thấy mình thức giấc, Anh lại gần và nắm tay mình (vẫn cách nắm tay rất chặt và trìu mến).
"Em thế nào? Dậy ăn sáng nhé. Có tha lỗi cho anh không?".
Mình không nói nhưng cũng đáp lại cái nắm tay chặt của Anh và uể oải dậy chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới.
Những ngày sau đó, gần như anh không rời tôi nửa bước. Mọi nếp sinh hoạt của Anh thay đổi hoàn toàn, đi-về đúng giờ và chủ động lo toan mọi việc trong nhà. Mình biết công việc của Anh rất bận và thấy Anh đắm đuối với việc nhà, với vợ con mình thấy "ngại ngại". Song lại nghĩ rằng chắc anh phải tự thu xếp thôi. Tất nhiên, thỉnh thoảng Anh cũng đi tiếp khách và đi công tác 1,2 ngày. Nhưng Anh nói với mình rằng:
- "Bây giờ em sẽ biết được Anh đi bất cứ đâu và ở bất kỳ chỗ nào, tiếp bất cứ ai".
- "Không cần vậy đâu".
- "Anh muốn vậy mà, để anh làm vậy nhé"
- "Tùy Anh"
Trong giờ làm việc , mỗi khi có việc mà phải gọi mobi cho Anh, Anh đều tế nhị tắt máy ngay và chủ động gọi lại ngay cho mình bằng số máy cố định (tất nhiên là số máy cơ quan anh). Trước đây cũng thỉnh thoảng làm vậy để tiết kiệm tiền cho mình nhưng là bấm lại ngay bằng máy mobi của Anh. Anh chủ động đưa đón con đi hoc hàng ngày và cuối tuần thường đưa mẹ con mình đi shoping và ăn nhà hàng.
Các mẹ ạ, cho đến nay, sau bao nhiêu sóng gió đã qua, mình cũng không hiểu vì sao mình đủ tâm trí để vượt qua. Những ngày sau đó, chúng mình có vài lần thẳng thắn nói chuyện với nhau về việc "anh đã phải bội mình" - như hai người bạn. Những cảm giác của hai bên, những suy nghĩ của hai bên và thống nhất với nhau "khép lại quá khứ".
Anh hôm nay vẫn cư xử với mình vẫn đúng mực. Thời gian đầu sau "chiến tranh", Anh không dám chủ động xxx với mình vì lo mình phát khùng. Anh bảo rằng sẽ đợi khi nào mình sẵn sàng. Bởi mình đã nói với Anh là "Còn lâu mới có chuyện đó", mình cần thời gian lấy lại thăng bằng.
Thế rồi tự bao giờ mình chủ động đến với Anh, đầy đam mê, lần đâu tiên xxx sau lần "chiến tranh" đó, cả hai đưa mình đã tột đỉnh, ôm nhau khóc lặng.
Đến bây giờ (tất nhiên là chỉ đến lúc này thôi nhé), Anh vẫn luôn ân cần với mình. Mỗi lần xxx, chúng mình nằm bên nhau rất lâu. Có lần mình hỏi "Anh bên em thấy thế nào?" (Mình hỏi câu này trong cảm giác ghen tuông và so sánh đấy các mẹ ạ? ). Anh ôm chặt mình và nói "chẳng cảm giác nào bình an hơn bên vợ yêu của anh, anh không để tuột mất đâu". Mình thầm an lòng với những gì Anh đang mang lại cho tổ ấm của mình.
Có lẽ là có qua chiến tranh người ta mới yêu chuộng hòa bình chăng? Bởi vậy mình cố gắng tận hưởng những gì của hiện tại và không cho phép mình nghĩ đến tương lai ảm đạm và cũng tạm lắng đi quá khứ đau buồn.
Quá khứ đã qua đi, ngày mai thì chưa tới. Hiện tại đang tốt đẹp, lễ nào mình không tận hưởng phải không?
03:49 CH 14/04/2009
Hậu " chiến tranh"
- “Anh đừng làm trò với tôi, tôi cần phải nói chuyện với nó”.
- Anh đưa tôi điện thoại của Anh và nói “Em làm gì cũng được, số điện thoại đây, tha cho Anh nhé”.
- Tôi cầm lấy điện thoại và lật giở mục tin nhắn, không có gì nhưng vào mục nhật ký cuộc đến đi, tôi nhận ra Anh có những cuộc gọi đến, đi và lỡ với số máy đó nhưng ẩn dưới tên của một người và có tên cơ quan đi kèm. (Điều này các mẹ lưu ý vì sau này mình nghĩ lại thì đã vài lần mình nhìn thấy cuộc gọi này nhưng nghĩ là bạn làm ăn nên chẳng quan tâm. Ví dụ: như cuộc gọi là Lan.Cty Hùng Phát. Do mình biết được chồng mình có quan hệ làm ăn với Công ty Hùng Phát nên chẳng mảy may nghĩ ngợi gì). Mình lại gặng hỏi “Sao Anh dám trắng trợ lừa Tôi thế này. Nếu tôi không biết chuyện thì Anh định đến bao giờ?”
Tôi ghi lại số máy và bỏ ra ngoài sân. Thấy Anh không nhìn theo, tôi bỏ đi lang thang ngoài phố, tay thường trực trên số điện thoại của cô ta và định bấm. Rồi thì cuối cùng tôi cũng gọi cho cô ta và nói rằng tôi muôn gặp cô ta để để nói chuyện. Cô ta trả lời tôi rằng không có chuyện gì giữa cô ta và chồng tôi cả, chỉ là bạn bè tâm sự thôi. (Cô ta vẫn nói dối thế đấy). Tôi dập máy và chợt nghĩ, việc gì phải làm vậy nhỉ, mình phải nói chuyện với chồng mình chứ, chồng mình mà không muốn thì chẳng đứa con gái nào có thể lôi kéo được.
Trong khi đó, Anh gọi tôi gần 10 cuộc nhưng tôi không nhắc máy, anh nhắn tin: “Em về đi em, đừng đi nữa”. Đọc tin nhắn xong tôi tắt máy. Và là đi lang thang, cứ đi như thế suốt phố này sang phố kia, đến lúc cảm thấy mỏi thì 65 phút đã trôi qua.
Tôi bắt xe ôm quay về nhà, thấy anh vẫn đứng ở cổng, Anh nhẹ nhàng “Em đi đâu thế, em làm anh lo quá” . Tôi lên nhà, anh lẳng lặng đi theo. Hai đứa vẫn ngồi lặng yên cạnh nhau.
Và Anh bắt đầu “Mọi việc xảy ra, em đã biết, mọi việc tùy em quyết định. Anh chỉ xin Em hãy tin Anh lần này, hãy cho Anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này cho đến suốt cuộc đời còn lại bên Em và con. Em hãy ngủ sớm đi, em mệt rồi đấy. Anh sẽ ngủ sau, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về tất cả mọi việc đã xảy ra. Em cần thời gian để tha thứ cho Anh thì hãy cho Anh thời gian để lấy lại niềm tin cho Em. Ngủ sớm nhé”
“Làm sao Em ngủ được” (Mình chuyển cách xưng hô) “Càng nghĩ em càng thấy đau đớn. Anh thử nghĩ đi, nếu Anh là Em…” Anh đưa tay bịt miệng tôi lại “Nếu em không ngủ được, anh sẽ thức cùng Em. Anh đã nghĩ nhiều lúc em bỏ đi, anh đã từ bỏ những điều bình dị mà vô cùng quan trọng trước đây anh từng trân trọng để theo đuổi những điều viển vông. Em cố ngủ đi. Mai mọi chuyện sẽ đổi thay.”.
“Điều gì?” Tôi hỏi trong mệt mỏi. Và Anh ngồi cạnh tôi, bắt đầu kể lần lượt mọi chuyện, như một bộ phim từng sự kiện, từng sự kiện một từ ngày đầu chúng tôi yêu nhau như thế nào, giữ cho nhau ra sao và lấy nhau về sống với nhau, sinh con và nuôi dạy con vất vả như thế nào …nhiều lắm lắm mà đến tôi cũng chẳng còn nhớ nhiều điều trong số đó. Sau 10 năm yêu và chung sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên tôi nghe lại tuần tự mọi việc, mọi kỷ niệm của cuộc tình của mình khi biết yêu và rời nhà ba mẹ đi lấy chồng (Anh là TY đầu và duy nhất của tôi đến tận bây giờ). Tôi nằm im nghe, thỉnh thoảng Anh xoa lưng tôi và vỗ nhẹ. Giọng Anh nghẹn ngào. Có chỗ nào cần rõ tôi hỏi xem lúc đó anh nghĩ gì, anh thế nào???..... Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết là mấy giờ nhưng mốc thời gian cuối cùng mà tôi nhớ là 4h kém 5 phút sáng. Một ngày nặng nề kết thúc.
04:16 CH 12/04/2009
Hậu " chiến tranh"
- “Anh xin em tha thứ cho anh, anh cảm thấy vô cùng ân hận và nhục nhã, hãy cho Anh một cơ hội”.
- “Anh hãy để tôi yên, tôi hận anh, tôi cần thời gian”
- “Anh xin em, hãy tha thứ cho Anh, Anh cần em và con. Đó là tất cả cuộc đời Anh”
- “Bẩn thỉu!”
- “Hãy chửi Anh nữa đi, em hãy làm tất cả những gì mà em muốn, chỉ mong em cho anh một cơ hội. Anh sẽ lấy lại niềm tin nơi em, một cơ hội thôi em nhé”
Bốp, bốp, bốp… Mình dang thẳng tay tát vào mặt Anh và cấu xé Anh. Chẳng hiểu sao mình lại tàn bạo vậy? Nước mắt anh vẫn nhạt nhòa trong khi mình thì ráo hoảnh. Thế là hết rồi. Mình tiếp tục lồng lộn lên với anh, mình đánh anh thật, “đánh nhau” đúng nghĩa đen đấy nhé. Anh chỉ chống đỡ, và luôn miệng “Anh xin Em, Em bình tĩnh đi”. Và rồi Anh ghi chặt mình và đặt lên môi mình một nụ hôn chặt. Mình chống đỡ yếu ớt (chắc tại sau một trận đánh nhau, mất sức) nhưng mà sao thế nhỉ? Mùi cơ thể anh, sức mạnh của Anh ghì mình và cơ thể cường tráng của Anh áp sát mình. Mình bỗng trào dâng một cảm giác sợ hãi, mình sợ mất người đàn ông này quá, không thể mất và cứ như ma ám, mình đón nhận nụ hôn của anh trong nghẹt thở. Cảm giác ghen tuông, pha lẫn sự ham muốn cứ đang dần trỗi dậy. Mình vẫn ham muốn Anh…Không được.
- “Bỏ tôi ra, dừng lại”.
Anh buông tôi ra, hai bàn tay nắm chặt tay mình và mắt nhìn thẳng vào mình, cứ như thế rất lâu, im lặng.
“Anh không muốn biết vì sao mọi chuyện vỡ lở à? Anh không hỏi Tôi vì sao tôi phát hiện ra sự phản bội của Anh à?”
- “Điều đó không quan trọng”.
- “Vậy gì mới quan trọng”
- “Anh mất niềm tin với Em, Cho anh cơ hội để làm lại nhé, Em và Con là quan trọng nhất với Anh”
- “Cô ta là quan trọng nhì à?”
- “Đừng nhắc nữa Em, Anh biết lỗi rồi”.
Anh cầm máy, bấm vào số máy và nói (qua speaker – mình cũng được nghe). “A lô, gia đình Anh đã biết chuyện, em đừng gọi cho Anh nữa. Chúng ta chấm dứt”. “Vâng, nhưng mà tại sao lại biết ạ?”. “Thôi nhé”. Anh hạ máy. Không biết họ có đang đóng kịch không nhỉ?
05:53 CH 11/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Chuyện đã qua, nó có là vết thương đã lành, rit máu hay đã là cái sẹo??? Cuộc sống của mình hậu "chiến tranh" và xây dựng "hòa bình" ra sao, mình sẽ dần kể hết cho các bạn nghe vì đây là lần đầu tiên mình dãi bày với người thứ hai (ngoài mình) về "cuộc chiến tranh" của mình. Cũng hy vọng là các mẹ nếu chẳng may có rơi vào hoàn cảnh này, tìm ra cho bản thân mình một lời giải đáp. Cũng hy vọng vào những người chồng hãy tìm cho mình một điểm dừng, khi còn có thể.
Mình rất cảm ơn những lời động viên của mọi người.
05:28 CH 11/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Mình im lặng và chờ đợi, rồi anh bắt đầu chậm rãi, tay vẫn không buông tay mình, nói trong những giọt nước mắt lăn dài. Mình nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Anh gặp cô ấy lần đầu cách đây 2 năm... nhưng chỉ gần đây mới vượt quá giới hạn. Anh không có TY gì với cô ấy, chỉ là sự "thể hiện" của một người đàn ông thôi. ... Và anh kể tất cả với mình. Anh ân hận, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ với mình.
Còn mình, từ hôm ấy, cuộc chiến tranh bắt đầu.
02:44 CH 11/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Thế rồi, mình đã bình tâm lại, nhắc máy goi anh:
"-Anh a, anh đang làm gì thế?
- Anh vừa đi ăn với đồng nghiệp, có gì không em?
- Em đang về, sắp đi qua cơ quan anh, anh có ở cơ quan không?
- Em đến đi, anh đang trên đường về cơ quan.
.....
(Mình lặng đi, nuốt nước mắt vào trong, lòng dâng lên cảm giác căm giận, coi thường và thâm chí khinh bỉ )
-
Em à, sao thế , em có nghe thấy gì không?
- Em yêu Anh, Em muốn Anh quay về với Em và con. Anh về nhà ngay nhé.
- Em nói gì thế?
- Em đang ở rất gần anh, ngay sau anh, anh quay xe về nhà đi nhé. Em yêu Anh và đợi anh ở nhà. Mình cần nói chuyện. (Mình dập máy)
Chậm dãi lái xe về nhà, bỗng mình thấy mình bình tĩnh lạ thường. Ráo hoảnh, trong đầu rỗng tuếch, sẽ bắt đầu thế nào đây, sao trời phật hại con đau đớn thế này???
Đến cửa nhà, anh đã mở sẵn cổng, nhẹ nhàng dắt xe vào cho mình. Mình vẫn vô hồn, không có phản ứng gì, đi lên phòng như một cái bóng ma và ngồi thụp xuống giuờng.
Anh vào phòng, đóng cửa và đến bên mình, nắm tay và nói "có chuyện gì vậy em?". Mình giằng tay ra và từ tốn: "Em rất yêu Anh và con, Em muốn Anh về với Em và con. Em đã biết mọi chuyện". "Cô ấy là ai? Từ bao giờ?"...
"Em nói gì thế ?" Giọng Anh lạc đi.
Mình vẫn thong thả: "Hai người từ bao giờ?" "Anh phản bội em từ bao giờ?"
Anh run rẩy nhìn mình và quỳ xụp xuống ôm chân mình, khóc ròng và nói "Anh có lỗi với Em và Con, Anh đã hư hỏng, Anh xin em tha thứ, Anh yêu Em và Con..."
Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc sau 10 năm chung sống. Nhưng mình nhìn anh khóc mà thấy tội nghiệp cho một thằng đàn ông. Hèn thật, phạm lỗi rồi xin lỗi như không?? Trời ạ, chẳng thấy đâu vẻ hào hoa, phong nhã và quyến rũ của người đàn ông mà mình yêu thương. Thay vào đó là một thân xác tội nghiệp, đáng khing.
Mình đã gào thét và hét lên như một con điên," không, tôi không tha thứ, chấm dứt thôi, tôi không chịu được", cứ như vậy anh ghì chặt lấy mình và hoảng hốt: "Em ơi, sao vậy? bình tĩnh lại đi, Anh biết lỗi rồi". Phải như vậy gần 30 phút. Tôi rũ đi vì mệt và nằm im lặng, mắt nhìn lên trần nhà, chẳng biết là nghĩ gì nữa".
Anh nhắc máy gọi một đồng nghiệp ở cơ quan "Chiều nay, Anh bận việc gia đình nên báo Sếp anh nghỉ nhé".
08:54 SA 11/04/2009
Hậu " chiến tranh"
Mình đã trải qua "cuộc chiến tranh khối liệt" và đã có một "hậu chiến tranh" ra sao?
Cuộc sống chẳng cho ai không điều gì cả. Đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Một người chồng thành đạt, đẹp trai, hào hoa, phong nhã và rất yêu thương vợ con. Một đứa con xinh xắn, dễ thương là kết quả của cuộc tình 6 năm cùng học, cùng làm việc mà bố mẹ nó đã hun đúc. Và mình, một phụ nữ không xinh nhưng luôn nhận được lời khen từ mọi người là "dễ thương", "rất ưa nhìn","trẻ hơn tuổi nhiều", "biết điều"...có vị trị công việc ổn định và rất được lòng đồng nghiệp. Ai ai cũng thầm ghen tị với mình.
Cuộc sống cứ vậy trôi, rồi những lần lưót web, vào mục tâm sự, mình cảm thông và chia sẻ nhiều với nhiều phụ nữ có hoàn cảnh gia đình không được êm ấm, hòa thuận. Rồi chợt nghĩ, "nếu mình vào hoàn cảnh như vậy thì chắc là chết mất", rồi lại tự nhủ "hâm, đang yên lành lại nghĩ lung tung"...
Quyết không để điều gì len lỏi vào hạnh phúc mà mình đang tận hưởng. Mình cùng chồng tiếp tục vun vén cho hạnh phúc. Có hôm Ox ôm mình vào lòng và nói "Hai mẹ con là hạnh phúc của đời Anh". Mình lâng lâng, nghẹn ngào, ghì chồng thật chặt...
Thời gian lại cứ thế trôi, mỗi lần cả nhà đi chơi mình lại nhận ra càng ngày anh càng trở nên hấp dẫn và nổi bật trong đám đông. Những lần đi cùng cơ quan anh, đồng nghiệp thường bảo mình "lấy chồng đẹp trai, giỏi dang thế là phải giữ chặt đấy nhé". Mình thầm hãnh diện.
Rồi chợt mình nhận ra sự thay đổi ở ox, thích ăn mặc đẹp và thích mình ăn mặc đẹp (anh lựa chọn quần áo quần áo cho anh kỹ hơn, đắt tiền hơn) và anh thường xuyên động viên mình mua, may quần áo, giày dép mới cho mình khi đi chơi cùng anh (điều này trước đây anh không làm vậy- mình mặc thế nào anh ít quan tâm và mình thường tự sắm sửa cho mình). Nhưng anh vẫn là một người đàn ông tuyệt vời của mẹ con mình. Chẳng có gì thay đổi trong cách sống thường ngày (giờ giấc, sinh hoạt hay công việc). Và đầu óc mình lại không cho phép nghĩ xấu về anh.
Điều gì đến ắt nó sẽ đến, "cái kim lâu ngày trong bọc cũng thò ra". Anh đã phản bội mình, ngoại tình với một cô gái rất bình thường, ngưhỉ ở quê. Mình vô tình phát hiện ra và đau đớn thay sự vô tình ấy là khi mình đi trên phố và thấy anh bước ra từ một Nhà nghỉ, trong giờ làm việc (Sau này mình thầm cảm ơn Trời Phật run ruỉ thế nào lại cho mình lạc vào con phố hôm ấy, bởi nếu không thì Anh sẽ giấu mình đến bao giờ? và mình tin anh đến khi nào?...) . Mình chết lặng, mắt hoa, chân tay run lẩy bẩy và cảm thấy nghẹn thở, choáng váng và nước mắt cứ thế lăn dài...Hình như mình đứng vậy hư trời chồng mất 5 phút, không tin vào những gì vừa thấy.
Giờ kể lại mình lại thấy mọi sự đang tái hiện lại, lòng vẫn "đau thắt". Mình nghỉ chút hãy nhé.
08:25 SA 11/04/2009
Bỏ thì thương,vương thì tội
Trường hợp của bạn giống mình đấy. Có khác chút là Ox mình nhận hết tội lỗi sau khi mình phát hiện ra. Thậm chí còn tự kể cả những sai lầm khác nữa để mình biết hết và nếu tha thứ sẽ không bao giờ nhắc lại để dằn vặt nhau nữa. Mình cũng trải qua thời kỳ đen tối như bạn bây giờ. Ox đã rất ân hận, khóc, xấu hổ...trước mặt mình và hứa là sẽ thay đổi. Giờ Ox mình đang thay đổi như đã hứa với mình. Mình cũng chỉ biết tạm an toàn với những gì đang diễn ra thôi.
Bạn sang mục, "có hạnh phúc không sau khi tha thứ cho chồng mà tâm sự" nhé. Phụ nữ phải học cách quên QK thôi bạn ạ. Quan trọng là mình phải tự tin để kéo chồng về, nếu còn yêu nhau. Còn không thì chẳng nên tiếc bạn ạ.
04:43 CH 31/03/2009
em tủi thân quá
Có tín hiệu không tốt đấy nhé em, giữ chồng đi. Trước khi gia đình chị có chuyện. Ox cũng là người mà chị tin tuyệt đối là không có gái gú gì. Chị đến khi biết mọi chuyện mình mới liên kết các sự kiện lại thì mới thấy là đã có vấn đề từ lâu mà mình chỉ lo con cái, gia đình và sự dỗ ngon của ox mỗi khi gợn sóng thôi.
01:55 CH 31/03/2009
g
giadang
Bắt chuyện
681Điểm·2Bài viết
Báo cáo