Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giúp em phần làm đơn xin visa đi Mỹ
mình sửa rồi T__T hẹn lại ngày phỏng vấn mới luôn
10:01 SA 25/06/2013
điện thoại nào chụp hình tốt
Hồi sáng em vào facebook của MH thấy cầm cái này, thấy nào là nói lumia, xperia, find way ulike 2, em không biết cái này là cái nào, có mẹ nào biết ko cho em hỏi, hỏi trên facebook ko ai trả lời chính xác mệt quá
06:28 CH 13/05/2013
điện thoại nào chụp hình tốt
mình xem trên mạng lướt qua mấy facebook của hotgirl thấy mấy người đó nói cái điện thoại chụp đẹp , giá 7tr, màu trắng. có ai xài cái này cho mình hỏi có xài tốt ko?
04:01 CH 11/05/2013
Con gái hay là les
les vẫn là con gái, nhưng ko thích cái cơ thể đàn ông cho lắm, chỉ thích mềm mại cũa phụ nữ mà thôi. Nhưng đôi khi, những les bị ép buộc gia đình phải sống với đàn ông 1 thời gian, cách họ giao tiếp thì như huynh đệ, có những người quan hệ với nam cũng ok nhưng họ ko có mùi vị cũng ko có ham muốn như quan hệ với phụ nữ.
bạn iu 1 người và ngừi ấy gặp lại người iu cũ là con trai khi 2 bạn giận nhau. Có nghĩa là người ấy đang thiếu vắng tình cảm nặng nề dến mức ko thể tìm đến bạn mà phải tìm đến quá khử dể an ủi cho hiên tại.
Kinh nghiệm của mình khi mình và ngừi iu cãi nhau, mình vẫn tìm gặp ng iu cũ nhưng giới hạn bạn bè. ko hề xảy ra những gì như quá khứ.
Nếu bạn thật lòng muốn quay lại và muốn gắn kết lại, mình nghĩ ko quan trọng ng kia đã đi với ai, nói những gì, mà là những gì 2 bạn sẽ làm, 2 bạn sắp làm trong tươing lai để xây hp thế nào.
Ng mình yêu hiện tại ko phải là dơn thân mà là 1 ng vợ của ng khác, bỏ gia đình dể dến với mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn và mệt mõi, bây giờ bọn mìh ko quan tâm đến ng ta nói thế nào, chỉ cần thấy ca 2 sống hp với chính bản than là dược rồi.
Làm con gái rất khổ, làm les còn khổ hơn gấp 10 lần, vì vậy các bạn hãy nổ lực lên.
07:46 CH 10/05/2013
điện thoại nào chụp hình tốt
mình có xem cái lumia 520, thấy quảng cáo quá trời rồi nhưng mà bạn nó lại ko chịu. haha.
còn cái samsung thì mình ko thích xài vì lần trước mình mua cái galaxy pocket xài được gần 3 tháng, máy chạy chậm đến mức bực bội, rồi down phần mềm về để clean ram, system hoài mà chậm vẫn hoàn chậm. đến khi cài lại hệ điều hành mới thì mới nhanh, mất hết danh sách bạn bè vì ko biết cách back up lại đó. sau lần đó cạch, ko dám vọc máy nữa. nhưng máy chạy 1 thời gian là chậm, quẹt muốn chết gần 1 phút sau ko thấy phản ứng.haha
05:12 CH 10/05/2013
Yêu anh là có tội
Trong đêm hôm đó, Linh và VA bắt chuyến xe về Hà Nội. Rồi họ lại về ngược lại Ninh Bình. Thấy tình hình không ổn, 2 người quyết định vào Nam. Họ bắt xe về Vinh, rồi đi vào Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng lại về Sài Gòn. Rồi về miền tây. Rồi rong ruổi lại về sài gòn. Tiền bạc cũng cạn dần.
Nỗi nhớ nhà, nhớ con làm VA buồn và khóc mỗi ngày. Còn Linh thì thấy bứt rứt lương tâm vì những chuyện mình gây ra.
Gia đình gọi điện liên tục để khuyên can, thế nhưng giờ đây tất cả mọi người trong xóm, bạn bè thân thích đều biết rằng VA đang ngoại tình với 1 đứa con gái Sài Gòn, mà tất cả thêu dệt từ 1 thành 10, từ 10 thành 100.
1 tuần lễ sau khi ở lại sài gòn, VA lại quay ra bắc. Trở về nhà với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Ôm con vào lòng khóc không ra nước mắt. Chồng VA quỳ xuống xin VA tha thứ và ở lại với con. Thế nhưng tình cảm vợ chồng đả không còn, hàng xóm mỗi lần nhìn thấy VA là im bặt câu chuyện họ đang đàm tếu. Họ nhìn bằng ánh mắt khác, họ nói bằng giọng lưỡi khác, cay đắng và thêu dệt hơn. Nhục nhã và khinh bỉ hơn.
Vài người trong gia đình cấm VA yêu 1 đứa con gái và hù dọa sẽ đưa vào trại tâm thần để chửa bệnh. Tất cả mọi thứ quay cuồng xung quanh, VA lại quyết định bỏ vào Sài gòn.
Cuộc sống ở Sài gòn thật khác lạ.
MỌi người thật hòa đồng và không hề phân biệt. VA xin vào 1 xưởng giày da để làm. Tất cả bạn bè khi biết VA yêu 1 đứa con gái, họ đều cho đó là 1 chuyện bình thường như ăn cơm ngày 3 bữa. Thậm chí có nhiều cô gái sẳn sàng kêu VA bằng anh, và cưa cẩm.
Linh và VA sống 1 cuộc sống bình lặng và yên ỗn. Rồi mọi thứ cũng dần quen với một cuộc sống sài gòn....
Nhưng cuộc sống ở sài gòn thật không dễ dàng.
Cuộc sống không bon chen, tự làm chu ở NInh Bình đã thành thói quen, VA có thể tiêu xài mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi vào sài gòn, phải làm việc quần quật từ 8h sáng đến 8h tối, có khi chủ nhật cũng phải tăng ca. Tiền xài nhỏ giọt như giọt cà phê, mỗi ngày phải lau nhà và quét dọn. Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Từ một con người rắn rõi và ngênh ngang, giờ đây trở nên mềm yếu và dễ bị đau.
Môi ngày là cộng thêm 1 chút mệt mõi từ hôm qua, 1 chút chán nản về cuộc sống, 1 chút mong nhớ quê nhà.
VA biết mình không còn đường quay về, bởi vì ở quê nhà ninh bình bây giờ bọn họ đàm tếu khác xa với lúc đầu. Nào là làm gái đứng đường. nào là bị bán qua trung quốc. Nào là nhiêm bệnh HIV. Nào là 1 con người không còn 1 chút gì gọi là người. Nào là ăn cắp tiền của chồng và gia đình bỏ đi.
Tất cả mọi thứ không dễ dàng để đón nhận con người ta quay lại.
Mặc dù chồng VA vẫn tìm kiếm hằng ngày để mong mẹ quay về với con, vợ quay về với chồng.
Tất cả chỉ là hy vọng
mỏng manh.
08:04 SA 10/05/2013
Yêu anh là có tội
chưa viết xong thì bận
09:59 SA 08/05/2013
Yêu anh là có tội
Mấy ngày nay, con bé con rất nhớ mẹ. Nó đi ra đi vào, nghe tiếng xe dừng lại là chạy ra cửa đón mẹ, nhưng mẹ nó vẫn không về. Đã bao lâu rồi nó cũng không nhớ nữa, đêm đó mẹ và bố cãi nhau, thế là bố đuổi mẹ đi, nó chạy theo đòi mẹ thì bố bắt lại. Bố nói
- Mẹ mày là đồ đồng tính bệnh hoạn. Cút đi. Mày không được đụng vô người mẹ mày.
...
Linh ra NB đã hơn 1 tháng rồi. Cuộc sống cũng dần ổn định. Mỗi buổi sáng, Vân Anh chở Linh qua công ty, buổi trưa khi nấu ăn xong Vân Anh rước về nhà ăn cơm trưa, rồi lại chở đi làm. CHiều về, cả 2 cùng đi chợ, mua đồ nấu ăn. Tối sau khi dọn dẹp, cả nhà cùng nhau đi dạo đêm và đi chợ.
Vân Anh ở chung với con và 1 đứa cháu gọi là thím, và cả Linh ở 1 nhà. Chồng VA sáng đi làm, tối ngủ trông tiệm net. Cả ngày, VA và chồng chỉ gặp nhau khoảng 1 giờ vào lúc ăn cơm tối. Rồi ai ngủ nhà nấy.
Con bé con đã gọi Linh là mẹ Linh. Con bé cũng dần thương Linh, vì Linh chơi với nó, tắm rửa cho nó. Ban đêm Linh hay chọc nó trước khi ngủ. Linh dạy nó phải biết rửa tay chân, súc miệng trước khi ngủ. Không được vứt đồ ăn và đồ chơi bừa bãi. Mỗi đêm, Linh kể chuyện cổ tích. Linh còn dạy học cho cô cháu gái, chỉ những kinh nghiệm sống ngoài đờil, ở Sài Gòn và ở làng quê. Những câu chuyện Linh kể rất thu hút mọi người, hài hước và bổ ích.
Linh và Vân Anh càng lúc càng thân hơn. Mỗi ngày, họ quấn quít với nhau như hình với bóng. Vân thường hôn lên má Linh và ôm Linh từ phía sau. Mỗi lần thấy mẹ giỡn với cô, con bé con thường nhảy chồm vào giỡn chung. Cả nhà đầy ắp tiếng cười và tình yêu.
Sáng hôm đó, Vân Anh dậy thật sớm. Mở cửa nhẹ nhàng và dắt chiếc xe đạp ra ngoài. VA chạy ra chợ mua cho Linh 1 bó hoa hồng thật đẹp, vừa trên đường hí hửng về thì thấy Linh mang balo đi bộ trên đường, mặt rất bực bội và buồn. Vân liền quẹo qua thắng xe trước mặt Linh
- Em đi đâu vậy? Hôm nay chủ nhật mà.
- Em về nhà trọ.
- Chút anh chở về cho. em về nhà trọ làm gì?
- Về ở đó.
Vân Anh ngạc nhiên khi thấy Linh có vẽ giận. Sáng ra ai đã chọc Linh thế này.
- Em ... bị gì vậy?
- Bị điên.
- Em bị gì, nói anh ngheeee
- TÔI VỀ NHÀ TRỌ Ở CHO ANH TỰ DO.
- EM điênnnn rồi. Có chuyện quái quỷ gì thế này?
Linh nhìn VA.
- Sáng sớm 5h rưởi. Anh dậy đi đâu? Nếu anh nghĩ là em ở nhà anh thì anh ko thể ngủ chung với chồng thì em về nhà trọ ở, để anh tự do.
- EM ĐIÊN À. ANH KHÔNG CÓ .
- vậy sáng sớm anh đi đâu?
Vân Anh cầm đóa hoa hồng trong giỏ xe đạp đưa trước mặt Linh.
- ANH ĐI MUA CÁI NÀY ĐÂY. GIỜI ƠI. ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU.
- em ko tin.
- ANH NĂN NỈ EM ĐẤY. ANH KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI VỚI EM HẾT. ANH ĐI MUA HOA CHO EM.
- Anh điên à, đi mua từ 5h rưỡi sáng???
- Anh bị đau bụng. ANh dậy lấy thuốc uống. rồi anh nghĩ hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu chúng mình,. rồi anh đi chợ mua hoa cho em.
- EM KHÔNG TINNNN
- emmmmmmmmm.
Van Anh gọi LInh. Linh bước đi. Vân Anh quay đầu xe đạp rồi chạy theo. Vân nắm tay Linh kéo lại. Ôm Linh vào lòng.
- Bx ơi, đừng làm vậy. em đừng bỏ đi. đừng đi mà. anh xin lỗi, đáng lẽ anh ko nên đi sớm như vậy. anh nghĩ làm bất ngờ cho em.
- Bất con bà ngờ tới rồi đó. Bự 1 cục luôn đấy.
...
Sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi, Linh mới chịu leo lên xe đạp cho VA chở về.
Một ngày nặng nề, Linh trách móc Van Anh như thể len cơn điên. Tối qua chồng VA gọi kêu VA ra ngủ cùng. Cứ vài lần 1 tháng, chồng VA nhắn tin. LInh thấy khó chịu lắm, nhưng cũng cắn răng mà chịu.
Vân Anh từ khi ngủ cùng Linh, hay lấy nhiều lí do khác để không ra ngủ với chồng. Nhưng có né hoài cũng ko thể nào né suốt đời. Vân Anh phải ra ngủ với chồng. Linh nằm mà đau nhói hết cả trái tim. Nước mắt trào ra.
Tình yêu của Linh mang tính sỡ hữu. Linh muốn chỉ có 1 VA thôi, và 1 VA ấy chỉ của riêng Linh mà thôi. Mỗi đêm, cả 2 đều ôm nhau ngủ, Linh đã quen hơi rồi. Mỗi lần VA ra ngoài, Linh nóng nảy, bực bội, có khi VA về, thở dài, bảo nghĩa vụ làm vợ, ng ta cưới mình về, mình phải bỏ thể xác này để phục vụ người ta. Linh hỏi
ANh có vui không? Vân chảy nước mắt rồi quay lưng, nghe nói thoáng loáng gì đó trong miệng " nghĩa vụ... "
Linh ghét lắm. Không thể thay đổi được vì VA là vợ người ta. Có một lần, khi VA vừa ra khỏi nhà 1 tí, thì con bé con trở mình dậy, không thấy mẹ đâu, nó gào mỏ lên khóc đòi mẹ. dỗ hoài không nín. Con nhỏ cháu giựt mình thức giấc, đá tung cửa đi ra tiệm net la làng " THÍM ĐIÊN À, NỮA ĐÊM BỎ CON ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ? "
Linh vui lắm khi VA trở về nhà, thở nhẹ người bảo nhỏ với LInh
" Ông ấy chữi ghê lắm, bảo làm ổng mất hứng"
Sau đó ông ấy gởi tin nhắn cho VA với những lời lẽ đáng lẽ không một người chồng nào nên nói. Linh tức giận khi đọc những tin nhắn ông nói VA ngủ với trai, gọi trai bao, làm gái. Linh ko tin một người chồng trước đó 15p nhắn những lời " em yêu, ra đi, anh chờ" và sau đó là " cô đi ngủ với trai đi, khoai trai to, khoai tôi nhỏ..." thế mà VA vẫn bình thản như không có gì. Linh hỏi tại sao những lời này không làm động lực cho 1 cái tán thẳng vào mặt. Vân cười. Bảo không quan tâm.
...
Ngày hôm sau.
Sau khi nấu xong buổi cơm chiều, Linh và Vân bàn chuyện sẽ chở vân đi khám bác sĩ. TRước đó vài ngày, Vân phát hiện mình có 1 khổi u trong người, vân sợ mình phải đi mỗ vì 10 năm trước Vân cũng đi mỗ 1 khối u. Khổ nổi khối u ấy nằm ở 1 nơi hơi tế nhị, Vân không muốn đi bác sĩ và để người ta khám. Sau khi bàn bạc, Linh quyết định chờ Vân đi dù mắc cỡ hay ngại ngùng.
Vân quay sang hôn vào má Linh.
Linh nói vân cho Linh xem khối u đó. Hay sờ cũng đươc, nhưng Vân ko cho. trong lúc giỡn với nhau, không ngờ chồng vân vào nhà và nhìn thấy.
Ông ấy bỏ ra ngoài tiệm net. UỐng bia cho nóng người. Linh vội đi theo nhưng Vân bắt lại. Vân nói không có gì phải giải thích cả. Nhưng Linh muốn hỏi xem anh ta thấy những gì. Linh ra tiệm net, nhưng trước khi có thể nói gì, anh ta với giọng giận dữ hết sức quát vào mặt LInh và trước hết tất cả những khách trong quán
- CÁI LOẠI ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN. MÀY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAO. TAO MÀ THẤY MÀY Ở ĐÂY, TAO CHÉM CHẾT.
Linh bảo
- Anh để em giải thích
- TAO KHÔNG CẦN MÀY NÓI BẤT CỨ LỜI NÀO. CÒN CON VỢ ĐỒNG TÍNH ẤY, TAO SẼ LI DI, TAO ĐUỔI RA KHỎI NHÀ. TỤI BÂY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAOOOO
Linh sợ quá. Liền quay về nhà nói với Vân.
Trước khi kịp thu dọn quần áo, anh chồng đã chạy về nhà, mặt mày nóng bừng bừng như vừa đánh nhau với trâu điên, anh ra quát
- CÚT , CÚT HẾT, MÀY CŨNG CÚT LUÔN, DỌN ĐỒ HẾT, CÚT ĐI KHỎI CÁI ĐẤT NINH BÌNH NÀY. TAO MÀ THẤY TAO CHÉM CHẾT HẾT. CÚT.
08:32 SA 07/05/2013
Yêu anh là có tội
Ngày hôm sau Linh quay về Sài Gòn với rất nhiều món quà Vân Anh gởi trong túi xách, và ngập hết trong lòng nỗi vui sướng hạnh phúc ngất ngây. Rồi mỗi ngày, Linh và Vân Anh nhắn tin, gọi điện, chat chit nguyên cả ngày lẫn đêm.
Linh kể chuyện ở công ty hôm nay bị sếp la. Còn Vân Anh kể chuyện cuộc sống ở Ninh Bình, những dự tính họ sẽ làm.
- Vân anh này, dạo này mọi người hỏi tớ bộ có người yêu mới hay sao mà suốt ngày thấy nói chyện điện thoại hoài.
- Thế cậu nói sao? Thì bảo là người yêu ở xa.
- Tớ bảo vậy đó.
- rồi họ bảo sao?
- Ơ... nói chúc mừng. Tớ cũng không quan tâm, tớ không có bạn thân mà.
Sáng hôm sau, khi Linh đang làm thì tiếp tân của công ty gọi điện lên bảo Linh xuống sảnh có người gởi đồ. Linh ngạc nhiên lắm khi món quà đó là 1 cái bánh kem thật đẹp. Còn 1 dòng tin nhắn " Gởi người tôi yêu. "
2 ngày sau, kỉ niệm 1 tháng họ gặp lại, Vân Anh lại gởi thêm 1 cái bánh kem và 1 đóa hoa hồng. Linh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
1 tuần sau, Vân Anh gởi cho Linh 2 cái bánh bông lan thật to đổi khẩu vị vì Linh than rằng ko muốn ăn bánh kem nữa.
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho LInh 1 sợi dây chuyền khắn tên Linh Vân, 1 chiếc nhẫn, 1 bình kẹo, 1 chiếc xe đạp mô hình, 1 cái bánh kem với lời nhắn " Muốn chở bx đi xe đạp, suốt cuộc đời. Làm vợ anh nha"
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho Linh 1 thùng sữa, 1 thùng chocopie, sửa rửa mặt, bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng...
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho Linh 1 bức tranh trái tim được ghép lại bằng 60 trái tim nhỏ, xếp bằng tiền giấy và lộng vào khung tranh.
Rồi Vân lại gởi cho Linh 1 con gấu bông thật là to, và 1 cái chăn thật ấm.
Rồi khi Vân lỡ làm Linh giận, món quà là 1 cái bánh kem thật to với dòng, " Anh sai rồi, Bx cho anh xin lỗi".
Những điều đó khiến cho trái tim Linh tan chảy.
Và 1 ngày đẹp trời, Linh đã dọn nhà trọ, nghĩ làm và quyết định dọn ra Ninh Bình sống.
KHi Linh dọn di, mọi người không ai hay biết. Tất cả Linh đều nghĩ rằng, mình không thể sống xa cách nữa.
Mỗi ngày họ đều dành những tin nhắn tình cảm, hỏi thăm, quan tâm đến cuộc sống của nhau. Họ nói chuyện như những người yêu nhau. Họ chăm sóc nhau qua điện thoại. Họ an ủi và động viên nhau. Những món quà làm Linh tin vào tình cảm của Vân Anh nhiều hơn và cảm giác như nó làm cho khoảng cách 2 người gần nhau lại.
Mọi người trong công ty nói Linh có 1 người yêu tuyệt vời khi mỗi tuần đều tặng 1 cái gì đó. Đôi khi họ chọc và cả ganh tị vì những gì Vân Anh làm cho Linh.
Linh cảm nhận được tình cảm thật lòng.
Nếu giả dối, ai lại tốn nhiều tiền và tình cảm cho 1 người cũ rích trong quá khứ, 1 người xấu như con vịt què, 1 người không ai yêu thương, không có bạn.
Vậy mà Vân Anh bỏ hết ngoài tai những lí do đó để quan tâm Linh, và ngược lại.
Linh thậm chí không nhớ rằng Vân đang có gia đình và có con.
Linh thậm chí không nhớ rằng Vân đang sống ở 1 thành phố nhỏ ở miền bắc, nơi mà ngoại tình đã là tội rồi, đằng này ngoại tình với 1 người đồng giới.
Linh thậm chí gạt bỏ hết những lời khuyên của thiên thần, chỉ nghe những hướng dẫn của ác quỷ để dấn thân vào con đường mà ai cũng gọi là sai lầm.
Linh bỏ nhà và công việc và bạn bè.
Đi tìm 1 cuộc sống mới.
Nơi có 1 người đang chờ đợi.
Nơi nuôi dưỡng 1 tình yêu đã nảy nở từ hạt mầm sai lầm.
Mà cả hai đều không nhận thấy.
08:18 SA 03/05/2013
Yêu anh là có tội
Ngày hôm sau.
Linh chạy vội vã qua nhà vân anh. Đứng trước cửa nhà linh la lớn
- Anh thúi ơiiiiiiii.... có nhà ko.
- ko.
- cậu đang làm gì thế? Linh mau mắn hỏi khi thấy Vân Anh kéo cửa và bước ra khỏi nhà.
- giặt đồ. Rãnh thì vào phụ tớ đi nào.
- xong chưa? Nhiều ko? Đi hội chợ chơi đi.
- tớ vừa giặt à. 2 bộ thôi. Cậu đợi tí thì đi chung.
- ừ thì đơi mà.
Linh dắt xe vào nhà. Kéo cửa lại và vào nhà tắm cùng vân anh. Vân anh kêu linh cứ ngồi ở
ngoài, nhà tắm rất nhỏ ko đủ cho 2 đứa chui vào. Linh lấy miếng ghẻ lót gạnh rồi ngồi bắt
chéo chân, 2 tay chống càm, nhìn Vân Anh hỏi
- ngày nào cũng giặt à?
- vâng, ko giặt ko có đồ đi làm.
- tớ giặt phụ cho.
- ko cần đâu. Cậu ăn j chưa.
- chưa, định chở cậu xuống hội chợ xong mình đi ăn hủ tiếu.
- à mà nè vân anh. Linh nói tiếp. Đã lâu rồi tớ ko làm chuyện ấy trong nhà tắm.
Vân anh đỏ hết cả mặt. Vừa múc một ca nước đổ vào thau đồ thì sẵn tay tát nước vào người
linh.
- aaaa, cậu làm gì vậy? Linh hét toáng lên.
- ai mượn nói bậy.
- tớ nói bậy gì. Trc đây tớ hay làm chuyên ấy với chị tớ trong nhà tắm. Có khi làm gần 1
tiếng, xong rồi 2 tay 2 chân mỏi muốn chết.
- thì kệ cậu kể cho tớ nghe làm j? vân anh hét toáng lên.
- bình tĩnh đi mợ 2. Con chưa nói hết. Từ khi chuyển qua nhà trọ mới này, có máy giặt của
chủ nhà, nên jờ em ko còn làm chuyện ấy trong nhà tắm nữa.
Vân anh im lặng. Mặt đỏ như gấc chín. Liếc Linh 1 cái rồi tạt thêm 1 ca nước nửa. Linh bị
nước tạt vào hết người, ho sặc sụ. Vân hét to
- Cái cậu này cậu cứ nói chuyện dể hiểu lầm như vậy tớ đách chơi với cậu nữa.
Linh nhìn Vân, nước chảy từ tóc xuống tới cái móng chân út, cả khoảng nền nhà bị ướt sũng,
Linh gỡ mắt kiếng kéo áo chùi. Linh bảo
- tớ nói chuyện từ ngữ đàng hoàng, tại cậu cứ nghĩ nó sang vấn đề khác
- TẠI CẬU MUỐN TỚ HIỂU LẦM
- Tại đầu óc cậu nó bậy bạ
- Tại cậu đó
- Ừ. lần sau ko nói vậy nữa. Được không. Bà già khó tính. Y chang mợ 2.
Vân Anh nhìn Linh. Rồi đứng dậy ra ngoài nhà tắm quẳng cho Linh cái khăn. Vừa bước vào
nhà tắm, chân Vân Anh trượt trên vũng nước. Như một cảnh phim quay chậm, Linh quăng
chiếc khăn qua 1 bên chồm tới đỡ đầu của Vân Anh, rồi cả 2 cùng té nhào xuống. Trước khi
đụng đất, đầu Vân đập vào tường 1 cái cốp.
"Ạchhhhh"
- Anh, anh ơi,cậu ko sao chứ. Anhhhhhhhhhhhh...........
Linh lay Vân Anh nhưng không thấy phản ứng. Linh vội xốc lên tay, ẵm Vân chạy ra ngoài.
Vừa ẵm vừa dựa vào 1 bên cửa, lấy 1 chân đạp cánh cửa bên kia cho đẩy ra, cách nhà Vân
Anh khoảng 100m là trạm xá. Mọi người trên đường cũng hốt hoảng khi thấy 1đứa con gái bế
1 đứa ngất xỉu vừa chạy vừa la. Khi họ chưa kịp đề nghị giúp đỡ thì Linh đã ẵm Vân chạy
thẳng vào trạm xá, phòng có ghi chữ cấp cứu.
2 chị y tá đang trực đỡ Vân Anh từ tay Linh, đặt xuống giường. Linh ôm bụng thở.
- B... ạ..n...e...m..... ngã.....
- Bạn...em...ngã.... đầu đập vào t...ừ...ờ....ng.....
Một chị y tá kêu Linh đứng đó thở đều. Đừng hốt hoảng. Sau 1 hồi, chị y tá kêu Linh ngồi
xuống băng vết thương ở chân Linh. 1 vết cắt sâu trên bắp chuối, máu chảy ướt hết chân
nhưng Linh không hề biết. Đến lúc đó, Linh mới thấy đau nhói ở chân.
10 phút sau, Vân Anh tỉnh dậy. Ngồi chơi ở trạm xá cho chắc chắn rằng cả 2 đều ổn, rồi 2
đứa cùng nhau đi bộ về nhà.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ. Linh nói
- Cậu để đồ cho tớ mang về, bên phòng trọ tớ có máy giặt. Tớ ko muốn 1 hôm nào đó cậu lại
té 1 cái bạch nữa, mà ko có tớ ẵm cậu chạy nữa đâu.
Vân Anh mặt đờ đẫn, đầu còn đau ê ẩm. Nằm trên giường rồi nói nhỏ nhẹ
- Cảm ơn cậu nha Linh. Mặc dù tại cậu mà tớ té,nhưng vì tớ mà cậu bị thương. Coi như huề.
- Đáng lẽ chở cậu đi hội chợ. Để ngày khác vậy
Từ hôm đó, cứ mỗi tối, Linh chạy qua nhà Vân Anh lấy quần áo về giặt. Những ngày đầu Vân
Anh từ chối, nhưng Linh nói mỗi lần Linh giặt, bà chủ nhà trọ tính 5 ngàn đồng, nhìu ít cũng
vậy, thôi thì đưa Linh đồ giặt chung.
Tình cảm của 2 đứa càng ngày càng gắn bó. Có lần Linh bệnh sốt gần 1 tuần lễ, Vân Anh
sau giờ làm là chạy qua chăm sóc. Lần đầu tiên qua nhà, VA không khỏi ngạc nhiên.
- Linh, cậu sống có 1 mình à, chị cậu đâu?
- Đi du học rồi, mới tháng rồi.
- Phòng rộng thế, mà ít đồ đạc nữa. Phòng này cậu thuê bao nhiêu 1 tháng.
- 750 ngàn chưa tính tiền lặt vặt.
- Ôi giời, mắc thế. Nhà tớ và chị ở có 150 ngàn 1 tháng đấy.
- Tớ đang kiếm thêm người ở chung, lúc trước ở với chị và bạn chị, giờ 1 người lấy chồng bỏ
học, 1 người đi nước ngoài, tớ ở 1 mình, kêu 2 con bạn ở ký túc xá về ở chung mà nó ko chịu.
Bên cậu chật thì cậu qua đây ở, miễn phí tiền nhà, điện, nước. Còn ăn uống thì cậu thích ăn
gì thì tự mua, tớ thường ăn ở can tin của trường.
VA cười trừ. Bảo rằng chị khó tính,chắc không thể dọn ra riêng.
Tuần sau, VA mua cho Linh một con gấu bông màu vàng rực. VA đặt tên nó là Heo. Mà bảo
Linh phải chăm sóc heo hằng ngày, ko cho heo bị bẩn và rụng lông. Linh thương con heo
lắm, mỗi lần về là nằm ôm heo ngủ. 1 tháng mang heo ra tiệm giặt ủi. Còn mua đồ về cho
heo mặc như con gái, rồi cả chụp hình up lên làm 1 trang blog riêng dành cho heo đặt tên là
Vân Anh heo thúi hoắc.
Ngày Linh ôn thi tốt nghiệp, Linh bảo với VA sẽ không chạy qua nhà VA 1 tuần, để ở nhà ôn
thi. 2 đứa đi ăn ốc và gà nướng gọi là chia tay 1 tuần. Thế nhưng trước ngày thi , Linh chạy
qua nhà VA để rủ đi chơi thư giản thì lại không thấy ai ở nhà. Đứng gọi hoài đến tận hơn 10h
cũng không thấy ai mở cửa. Linh nghĩ VA đã đi đâu đó.
Vừa thi xong, Linh đạp xe chạy qua bên nhà VA.
- Vân Anhhhhhhhhhhhh, có nhà khônggggggggg?
- Vân ơi, anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Heo mập thúi hoắc ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Mợ 2 ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Bà già khó tính ơiiiiiiiiiiiiii
- Tớ về đây.
...
- Vân ơi, cậu không có nhà thật à?
- Anh ơi, cậu giận tớ à,có chuyện gì thế?Tớ xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
...
không có tiếng trả lời. KHóa cửa bên ngoài. Thế nhưng Linh vẫn hy vọng có người sẽ mở cửa
từ bên trong, nhưng làm sao được.
Ngày hôm sau, và cũng ngày hôm sau nữa. VA cũng không có nhà.
Linh qua tiệm bánh flan và hỏi bác 3 chủ quán. Bác ấy bảo cả tuần rồi không thấy con bé
cạnh nhà nữa.
Linh đạp xe về mà đầu óc cứ đâu đâu. Không biết mình có chạy trên đường hay đã té xuống
ruộng. Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Nghẹt hết cả máu lên não. Cả ngàn câu hỏi không có
lời giải. Vân Anh như thế nào? Đang ở đâu? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Linh về nhà tự nhốt mình trong phòng 1 tuần lễ. Không đi ra ngoài. Cho đến ngày tốt nghiệp,
mọi người đều đi chơi nhưng Linh thì không. Tự trở nên trầm uất và rồi tự khép kín bản thân.
Linh mất đi tiếng cười. Mất đi khuôn mặt luôn vui vẻ và yêu đời. Dễ giận và hay khóc.
Rồi Linh bỏ nhà trọ, về nhà sống với gia đình. Linh cố gắng dạy bản thân quên đi cô bạn tên
Vân Anh, người đã ra đi không 1 lời từ biệt. Hụt hẫng. Mất mát. Đau...
Linh đi làm sau lễ tốt nghiệp 1 ngày. Công việc của một đứa sinh viên mới ra trường làm cho
Linh quay cuồng. 1 năm trôi qua, 2 năm, rồi 6 năm trôi qua.
Linh giờ đây trỡ thành một người con gái khác. Mạnh mẽ hơn xưa, già dặn hơn xưa, trưởng
thành hơn xưa.
Một ngày chủ nhật năm 2012, Linh nằm dài trên giường và dọn những email thừa trong hộp
thư. Linh sực nhớ đến cái email 6 năm trước khi mình còn ở trường đại học. Linh tìm lại
password, restore lại những email cũ ngày xưa. 16,482 email có trong hộp inbox. Linh nằm
xóa dần dần cho đến những email được gởi vào năm 2006. Một email từ 1 địa chỉ mail xa lạ
không có tiêu đề, nhưng vô tình Linh click vào xem nội dung:
To co viec di ve gap. Me goi dien keu gap lam. Ngay mai to ve. Khong noi chuyen voi cau
duoc nua. Dung gian to. So dien thoai nha to. 012345678. Nho goi cho to sau khi thi xong
nhe. Nho cau lam.
Đó là lần đầu tiên sau 6 năm, Linh bật khóc nức nở vì người con gái ấy. Tim Linh đập thình
thịch trong lồng ngực, Linh ôm heo-6-tuổi nằm khóc vì tại sao ngần ấy 6 năm trời Linh không
hề biết đến email này. Linh đã không hề nhớ đến rằng mình đã cho VA email của mình từ
những ngày đầu quen biết, và chưa bao giờ trong thời gian kết bạn, VA bảo rằng biết sử
dụng máy tính, hay biết gởi email. Linh quẹt nước mắt, với tay lấy điện thoại...
Chờ, từng tiếng chuông điện thoại là từng nhịp đập của tim. Linh nín thờ chờ đợi. Một giọng
phụ nữ lớn tuổi bắt máy. Linh xin phép được gặp VA nhưng người phụ nữ ấy bảo không có ai
tên VA cả.
Linh hụt hẫng. Chẵng lẽ lại là sai số. Linh xin lỗi và tắt máy, rồi gọi lại 1 lần nữa, cũng là
người phụ nữ ấy nhấc máy.
- Dạ cháu xin lỗi, nhưng 6 năm trước bạn cháu gởi cho cháu số điện thoại này và nói là gọi
gặp Vân Anh. Cho cháu hỏi hàng xóm nhà bác có ai tên Vân Anh, hoặc chủ cũ của nhà ...
- À, Vân Anh à. Không cháu à, có 1 con bé tên Vân, chứ không có tên Vân ANh
- Có phải con bé đó mắt to, mũi cao...
- Hình như cũng giống vậy. Nhưng nó lấy chồng theo nhà chồng về ở đâu giờ bác chẵng biết
nữa.
Trái tim Linh như chùng xuống. Vân Anh đã lập gia đình rồi à? Nhưng mà dù có hay không thì
vẫn là người bạn yêu dấu của Linh ngày xưa đấy thôi. Linh hỏi tiếp
- Cô ơi, cô cho cháu địa chỉ nhà được không? Nhà Vân ấy, cháu có việc sắp ra Ninh Bình nên
chắc cháu sẽ tìm bạn ấy. 6 năm rồi từ khi tụi cháu học xong,không gặp thường ạ.
- Ờ, cháu cứ đến NB hỏi bến xe. Nhà con bé ở cạnh bến xe ấy.
- Vâng, cháu cám ơn cô.
Linh search google và tìm ra chính xác bến xe ở Ninh Bình. Linh xem tất cả thông tin có liên
quan đến Ninh Bình, đường đi từ Hà Nội về và xem các khách sạn và những thông tin du lịch
liên quan. Linh gọi và đặt trước phòng ở 1 khách sạn nhỏ, rồi Linh gom quần áo vào 1 cái túi
xách. Linh nhảy vào website xin nghĩ phép của công ty, xin nghỉ 4 ngày cùng 2 ngày cuối
tuần.
Sáng hôm sau Linh ra sân bay mua vé đi Hà Nội. Từ HN lại bắt xe về Ninh Bình. Đến Ninh
Bình, Linh choáng vì khí hậu trong lành, mát mẻ của mùa thu nơi đây.
Thành phố nhỏ, không bụi bẩn ô nhiểm, ít tòa nhà cao tầng, ít tiếng còi xe và cũng như
không có những xe điên trên đường như ở Sài Gòn.
Linh về khách sạn check in, nghỉ ngơi. Gần chiều, Linh xách đôi giày patin của mình ra để
tham quan đường phố Ninh Bình. Có lẽ việc 1 con nhỏ lướt trên giày patin đi trong thành phố
là rất hiếm, thế nên đi tới đâu Linh cũng được chú ý, xuýt xoa và nhìn theo.
Con nít ở NB không có vẽ giàu có như trong đám con nít ở Sài Gòn, nhưng đa phần rất trắng
trẻo. Một điều rất ngạc nhiên là đến giờ tan trường, một trường mầm non rất bình thường
nhưng trước đường cùng lúc cả chục chiếc xe hơi đậu đón bé. "Wow, dân ở đây giàu dữ".
Các bé ngạc nhiên khi thấy người lớn trượt patin ngang qua, đều chỉ chỏ và ồ lên. Linh thích
thú vì mình gây sự chú ý quá nhiều. Có thể Vân Anh sẽ chú ý đến mình và nhận ra mình. Linh
chạy vòng vòng các con đường để tham quan thành phố. đến hơn 6h chiều, khi thấm mệt,
Linh lại về khách sạn. Linh để điện thoại trong phòng sạc pin và đi ra quán net gần khách
sạn. Có 2 tiệm net gần nhau, nhưng Linh chọn 1 tiệm vào hẽm, và có 1 vài cây to trước
quán. Linh bước vào tiệm, chọn 1 máy gần bên cuối phòng. Hơn chục học sinh đang chơi CS.
Ninh Bình có vẽ giống Sài Gòn 10 năm trước.
Vừa mở facebook định nhắn tin cho bạn bè thì cúp điện.
Cả đám học sinh ồ lên rồi dọn cặp sách ra về. Linh ngồi trong góc đợi mọi người ra ngoài
tính tiền hết rồi Linh ra cuối cùng.
Vừa đến quầy tính tiền, Linh làm rơi tiền xuống đất. Ngồi xuống nhặt tiền lên, Linh quay sang
và hỏi " Anh ơi, máy 9 bao...
thì Linh gặp ánh mắt ấy
khuôn mặt ấy
- Cậu...
- Linhhhhhhhhhhhhh
Vân Anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Linh, Linh mất thăng bằng xém ngã.
- Vân...a...n...h....
- Linh, linh ơi, linhhhhh ơiiiiiiiiiiiiii
- Ừ tớ nè
Vân Anh làm Linh rơi cả tim ra ngoài. VA ôm Linh thật chặt, dường như 2 người vừa mới chia
tay ngày hôm qua. Và nhắm mắt 1 đêm, đã 6 năm trôi qua, Linh cảm nhận được VA vẫn như
ngày nào, dể thương, tóc ngắn như tom, mạnh mẽ hơn, tự tinh hơn. VA buông Linh ra, rồi lại
ôm siết lại. Ấm áp. Như những hụt hẫng đã rớt đâu mất ở ngoài đường. Giờ từng pixel trong
người Linh cảm thấy căng tròn trong vui vẻ, hạnh phúc. Linh choàng tay ôm VA vào lòng, siết
thật chặt. Nước mắt trào ra. VA buông Linh ra, cậu ấy cũng khóc. Cậu ấy đặt vào má Linh 1
nụ hôn làm cho Linh như chìm sâu vào đáy đại dương. Tay chân dường như thừa thãi. Như
đã qua mấy ngày mệt mõi, giờ tỉnh lại khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Vân đẩy Linh ngồi vào
ghế
- Linh, cậu ngồi xuống đây, tớ lấy nước cho cậu uống.
Vân mở tủ lạnh, lấy chai coca. Một đứa bé khoảng 2 tuổi chạy vào, tay cầm bịch snack, tròn
mắt nhìn Linh.
- Mẹ, mất điện à.
.................
Linh nhìn con bé một hồi. VA ngồi đối diện Linh, ôm bé vào lòng.
- Con gái, 2 tuổi rồi, dễ thương không?
Linh nhìn dáo dát khắp tiệm net rồi hỏi
- Chồng cậu đâu?
- Đi làm. Hôm nay chắc đi ăn uống với bạn bè. Chưa về.
- Trông cậu khác ngày xưa quá Linh. Nhìn cậu y chang con trai.
- Hì, tháng rồi tớ để tóc dài qua lưng luôn đấy. Nhưng giờ tớ thích tóc này, nhìn tớ trẻ như hai
mươi phài không?
- Không,trẻ như mươi hai á.
- Mất điện rồi, tớ đóng cửa tiệm, tớ chở cậu đi dạo thành phố nhé.
VA đóng cửa tiệm, chở Linh và bé con chạy vòng thành phố. VA chở Linh ra hồ trái tim, đậu
xe ở đấy và ngồi nói chuyện. Kể cho nhau nghe từ khi chia tay cho đến hiện tại. Đến gần 9h,
VA chở Linh về khách sạn. Tắm rửa xong, VA chở Linh về nhà.
Nhà VA ở gần tiệm net. VA sống với 1 đứa cháu gọi bằng thím, và với chồng. Ban ngày,
chồng VA đi làm và ban đêm ngủ ở tiệm net. Linh muốn ra gặp chồng VA chào hỏi nhưng VA
bảo ngày mai hẵn ra chào.
Cháu của VA 13 tuổi và một em bé 2 tuổi. Cả 2 đang ngồi xem tivi, VA và Linh nằm riêng ở 1
giường vẫn còn kể huyên thuyên về mọi thứ.
- Người yêu cậu đâu?
- Chia tay rồi.
- Mấy người?
- 1 thôi.
- Sao vậy?
- Mẹ người ấy không thích bọn tớ quen nhau.
- Giống tớ ngày xưa nhỉ?
- Giờ tớ khác rồi?
- Khác thế nào?
- Tớ chung tình, 1 lúc tớ chỉ yêu 1 vài người. Ko ôm đồm như ngày xưa.
- Cậu láo nhỉ.
- Cậu nhớ cái lần cậu giả trai làm người yêu tớ không?
- Nhớ, lần tớ bị xỉu trong trường cậu khi đang xem ca nhạc.
- Ừ, lần đó cái cái tên Quang ấy, sau khi tớ cõng cậu vào bệnh xá của trường, mà tớ nói thật,
cậu yếu như sên vậy, té cũng xỉu, trúng gió cũng xỉu,làm bể hết kế hoạch. Ban đầu cậu giả
giống trai, hắn tưởng thật. Sau đó lộ mọi chuyện, ngày hôm sau đi học, hắn hỏi tớ tớ có phải
yêu người hôm qua không? tớ nói ừ. Hắn bảo 2 người yêu nhau thật à, tớ bảo ừ cho hắn cút
xéo. Thế là hắn đồn hết 3 lớp học tớ yêu con gái.
- Ha haha, vậy tớ là nhân vật chính đó à? Trả tiền công đóng phimđi.
- Dẹp đi. Xong rồi có lí do tớ chia tay 4 tên nhóc kia luôn. Rồi không biết sao mà 1 đám con
gái khác đeo đuổi tớ. Hai zà
- Thở dài cái gì. Cậu ga lăng, quan tâm người khác, ng ta thích cậu cũng đâu có gì sai.
- Quan trọng là 2 con nhỏ gần nhà tớ nó đều học chung trường, sau đó thì mẹ tớ biết, mắng
tớ gần 1 năm trời. Tớ đâm ra ghét quá, thế là đi quen con gái luôn.
- HẢ ?
- hì, thật mà. Quen đám con gái ấy tớ mới thấy mình hạp tính cách, vui vẻ và chã cần đàn
ông.
- rồi bây giờ cậu có bạn trai hay bạn gái ?
- Cả 2. haha. nhưng chia tay hết rồi.
- Vì sao vậy?
- Không biết cố tình hay vô ý mà tớ đều tiết lộ cho cả 2 bà mẹ bạn trai và bạn gái tớ rằng tớ
đang quen cả gái lẫn trai.
- Ôi, cậu thật là vô đối
- Tớ đang tự do, hạnh phúc. Đâu có gì mà sợ hãi. Tớ ko phụ thuộc vào cái thế giới đàn bà
phụ thuộc vào chồng. Tớ thấy tớ mạnh mẽ và dư sức sống không cần đàn ông.
- Tớ cũng không cần chồng, mặc dù tớ vẫn đang gọi là có chồng.
VA choàng tay qua ôm Linh. Linh quay sang, nhìn mắt VA và hỏi
- Cậu có hạnh phúc không?
- không.
( im lặng...)
VA quay sang bên kia, Linh nằm xích lại gần hơn và ôm VA từ phía sau.
- Mợ 2 à, cố gắng lên.
...
6 ngày trôi qua thật nhanh. Sáng mai là Linh phải quay về SG. Tối đó thật buồn. Chỉ có 1
tuần, nhưng Linh cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Cái cảm giác xa cách bắt đầu len lõi vào
từng tế bào, nó làm cho cả người như mất hết sức sống. Cánh tay phải, cánh tay trái, tim ,
bao tử gần như không cần hoạt động. VA chở Linh đi dạo 1 vòng.
- Linh này, tớ chở cậu đi nơi này.
- Nơi nào thế.
- Tớ hy vọng cậu sẽ vui vì ý tưởng này. Vì những ngày cậu ở đây, tớ cảm thấy rất vui. Cùng cậu ăn sáng, ở với cậu cả ngày, ăn trưa, ăn tối, tối lại đi chơi, tớ thấy vui hơn ở nhà. Cám ơn cậu nhiều.
- Tớ yêu cậu lắm, VA à.
- Thật không?
- Thật. Ngày cậu về không lời từ giã, tớ khóc quá trời luôn. Tớ ghét cậu lắm, vì cậu làm tớ thấy mất đi thứ gì đó.
- Xin lỗi cậu.
- KO thèm, bù đắp đi.Hihi.
- Ừ, bây giờ nè.
VA chở linh đến 1 quán cafe sân vườn. Và trước khi bước lên tầng 3, VA bịt mắt Linh và dắt vào 1 căn phòng.
- Không được mở mắt ra đó nha.
- Nơi này là đâu vậy? Tớ sợ té.
- Tớ dắt cậu đi nè.
...
..
- Cậu mở mắt ra đi.
Căn phòng ngập trong cánh hoa hồng và bong bóng, 1 trái tim bằng nến thật to giữa phòng và trong trái tim ấy là 1 cái bánh kem. VA đi vào giữa trái tim, ngồi xuống, cầm bánh kem lên. Linh như bất động vì sự ngạc nhiên quá to. VA vẫy tay gọi Linh lại gần, 1 tay cầm bánh kem, tay kia lấy chiếc nhẫn trong túi ra đặt lên bánh kem. VA nói với Linh
- Làm người yêu tớ nhé.
- A....
- Không được từ chối đâu đó.
- ...
- Không nói là đã đồng ý.
- ....
- Cậu cười là coi như cậu hạnh phúc.
-...
VA kéo Linh lại gần, đưa bánh kem cho Linh cầm, rồi 2 tay đặt tên má LInh và hôn Linh.
05:48 CH 01/05/2013
g
ghost1wing
Hóng
487
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hồi sáng em vào facebook của MH thấy cầm cái này, thấy nào là nói lumia, xperia, find way ulike 2, em không biết cái này là cái nào, có mẹ nào biết ko cho em hỏi, hỏi trên facebook ko ai trả lời chính xác mệt quá
bạn iu 1 người và ngừi ấy gặp lại người iu cũ là con trai khi 2 bạn giận nhau. Có nghĩa là người ấy đang thiếu vắng tình cảm nặng nề dến mức ko thể tìm đến bạn mà phải tìm đến quá khử dể an ủi cho hiên tại.
Kinh nghiệm của mình khi mình và ngừi iu cãi nhau, mình vẫn tìm gặp ng iu cũ nhưng giới hạn bạn bè. ko hề xảy ra những gì như quá khứ.
Nếu bạn thật lòng muốn quay lại và muốn gắn kết lại, mình nghĩ ko quan trọng ng kia đã đi với ai, nói những gì, mà là những gì 2 bạn sẽ làm, 2 bạn sắp làm trong tươing lai để xây hp thế nào.
Ng mình yêu hiện tại ko phải là dơn thân mà là 1 ng vợ của ng khác, bỏ gia đình dể dến với mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn và mệt mõi, bây giờ bọn mìh ko quan tâm đến ng ta nói thế nào, chỉ cần thấy ca 2 sống hp với chính bản than là dược rồi.
Làm con gái rất khổ, làm les còn khổ hơn gấp 10 lần, vì vậy các bạn hãy nổ lực lên.
còn cái samsung thì mình ko thích xài vì lần trước mình mua cái galaxy pocket xài được gần 3 tháng, máy chạy chậm đến mức bực bội, rồi down phần mềm về để clean ram, system hoài mà chậm vẫn hoàn chậm. đến khi cài lại hệ điều hành mới thì mới nhanh, mất hết danh sách bạn bè vì ko biết cách back up lại đó. sau lần đó cạch, ko dám vọc máy nữa. nhưng máy chạy 1 thời gian là chậm, quẹt muốn chết gần 1 phút sau ko thấy phản ứng.haha
Nỗi nhớ nhà, nhớ con làm VA buồn và khóc mỗi ngày. Còn Linh thì thấy bứt rứt lương tâm vì những chuyện mình gây ra.
Gia đình gọi điện liên tục để khuyên can, thế nhưng giờ đây tất cả mọi người trong xóm, bạn bè thân thích đều biết rằng VA đang ngoại tình với 1 đứa con gái Sài Gòn, mà tất cả thêu dệt từ 1 thành 10, từ 10 thành 100.
1 tuần lễ sau khi ở lại sài gòn, VA lại quay ra bắc. Trở về nhà với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Ôm con vào lòng khóc không ra nước mắt. Chồng VA quỳ xuống xin VA tha thứ và ở lại với con. Thế nhưng tình cảm vợ chồng đả không còn, hàng xóm mỗi lần nhìn thấy VA là im bặt câu chuyện họ đang đàm tếu. Họ nhìn bằng ánh mắt khác, họ nói bằng giọng lưỡi khác, cay đắng và thêu dệt hơn. Nhục nhã và khinh bỉ hơn.
Vài người trong gia đình cấm VA yêu 1 đứa con gái và hù dọa sẽ đưa vào trại tâm thần để chửa bệnh. Tất cả mọi thứ quay cuồng xung quanh, VA lại quyết định bỏ vào Sài gòn.
Cuộc sống ở Sài gòn thật khác lạ.
MỌi người thật hòa đồng và không hề phân biệt. VA xin vào 1 xưởng giày da để làm. Tất cả bạn bè khi biết VA yêu 1 đứa con gái, họ đều cho đó là 1 chuyện bình thường như ăn cơm ngày 3 bữa. Thậm chí có nhiều cô gái sẳn sàng kêu VA bằng anh, và cưa cẩm.
Linh và VA sống 1 cuộc sống bình lặng và yên ỗn. Rồi mọi thứ cũng dần quen với một cuộc sống sài gòn....
Nhưng cuộc sống ở sài gòn thật không dễ dàng.
Cuộc sống không bon chen, tự làm chu ở NInh Bình đã thành thói quen, VA có thể tiêu xài mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi vào sài gòn, phải làm việc quần quật từ 8h sáng đến 8h tối, có khi chủ nhật cũng phải tăng ca. Tiền xài nhỏ giọt như giọt cà phê, mỗi ngày phải lau nhà và quét dọn. Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Từ một con người rắn rõi và ngênh ngang, giờ đây trở nên mềm yếu và dễ bị đau.
Môi ngày là cộng thêm 1 chút mệt mõi từ hôm qua, 1 chút chán nản về cuộc sống, 1 chút mong nhớ quê nhà.
VA biết mình không còn đường quay về, bởi vì ở quê nhà ninh bình bây giờ bọn họ đàm tếu khác xa với lúc đầu. Nào là làm gái đứng đường. nào là bị bán qua trung quốc. Nào là nhiêm bệnh HIV. Nào là 1 con người không còn 1 chút gì gọi là người. Nào là ăn cắp tiền của chồng và gia đình bỏ đi.
Tất cả mọi thứ không dễ dàng để đón nhận con người ta quay lại.
Mặc dù chồng VA vẫn tìm kiếm hằng ngày để mong mẹ quay về với con, vợ quay về với chồng.
Tất cả chỉ là hy vọng
mỏng manh.
- Mẹ mày là đồ đồng tính bệnh hoạn. Cút đi. Mày không được đụng vô người mẹ mày.
...
Linh ra NB đã hơn 1 tháng rồi. Cuộc sống cũng dần ổn định. Mỗi buổi sáng, Vân Anh chở Linh qua công ty, buổi trưa khi nấu ăn xong Vân Anh rước về nhà ăn cơm trưa, rồi lại chở đi làm. CHiều về, cả 2 cùng đi chợ, mua đồ nấu ăn. Tối sau khi dọn dẹp, cả nhà cùng nhau đi dạo đêm và đi chợ.
Vân Anh ở chung với con và 1 đứa cháu gọi là thím, và cả Linh ở 1 nhà. Chồng VA sáng đi làm, tối ngủ trông tiệm net. Cả ngày, VA và chồng chỉ gặp nhau khoảng 1 giờ vào lúc ăn cơm tối. Rồi ai ngủ nhà nấy.
Con bé con đã gọi Linh là mẹ Linh. Con bé cũng dần thương Linh, vì Linh chơi với nó, tắm rửa cho nó. Ban đêm Linh hay chọc nó trước khi ngủ. Linh dạy nó phải biết rửa tay chân, súc miệng trước khi ngủ. Không được vứt đồ ăn và đồ chơi bừa bãi. Mỗi đêm, Linh kể chuyện cổ tích. Linh còn dạy học cho cô cháu gái, chỉ những kinh nghiệm sống ngoài đờil, ở Sài Gòn và ở làng quê. Những câu chuyện Linh kể rất thu hút mọi người, hài hước và bổ ích.
Linh và Vân Anh càng lúc càng thân hơn. Mỗi ngày, họ quấn quít với nhau như hình với bóng. Vân thường hôn lên má Linh và ôm Linh từ phía sau. Mỗi lần thấy mẹ giỡn với cô, con bé con thường nhảy chồm vào giỡn chung. Cả nhà đầy ắp tiếng cười và tình yêu.
Sáng hôm đó, Vân Anh dậy thật sớm. Mở cửa nhẹ nhàng và dắt chiếc xe đạp ra ngoài. VA chạy ra chợ mua cho Linh 1 bó hoa hồng thật đẹp, vừa trên đường hí hửng về thì thấy Linh mang balo đi bộ trên đường, mặt rất bực bội và buồn. Vân liền quẹo qua thắng xe trước mặt Linh
- Em đi đâu vậy? Hôm nay chủ nhật mà.
- Em về nhà trọ.
- Chút anh chở về cho. em về nhà trọ làm gì?
- Về ở đó.
Vân Anh ngạc nhiên khi thấy Linh có vẽ giận. Sáng ra ai đã chọc Linh thế này.
- Em ... bị gì vậy?
- Bị điên.
- Em bị gì, nói anh ngheeee
- TÔI VỀ NHÀ TRỌ Ở CHO ANH TỰ DO.
- EM điênnnn rồi. Có chuyện quái quỷ gì thế này?
Linh nhìn VA.
- Sáng sớm 5h rưởi. Anh dậy đi đâu? Nếu anh nghĩ là em ở nhà anh thì anh ko thể ngủ chung với chồng thì em về nhà trọ ở, để anh tự do.
- EM ĐIÊN À. ANH KHÔNG CÓ .
- vậy sáng sớm anh đi đâu?
Vân Anh cầm đóa hoa hồng trong giỏ xe đạp đưa trước mặt Linh.
- ANH ĐI MUA CÁI NÀY ĐÂY. GIỜI ƠI. ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU.
- em ko tin.
- ANH NĂN NỈ EM ĐẤY. ANH KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI VỚI EM HẾT. ANH ĐI MUA HOA CHO EM.
- Anh điên à, đi mua từ 5h rưỡi sáng???
- Anh bị đau bụng. ANh dậy lấy thuốc uống. rồi anh nghĩ hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu chúng mình,. rồi anh đi chợ mua hoa cho em.
- EM KHÔNG TINNNN
- emmmmmmmmm.
Van Anh gọi LInh. Linh bước đi. Vân Anh quay đầu xe đạp rồi chạy theo. Vân nắm tay Linh kéo lại. Ôm Linh vào lòng.
- Bx ơi, đừng làm vậy. em đừng bỏ đi. đừng đi mà. anh xin lỗi, đáng lẽ anh ko nên đi sớm như vậy. anh nghĩ làm bất ngờ cho em.
- Bất con bà ngờ tới rồi đó. Bự 1 cục luôn đấy.
...
Sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi, Linh mới chịu leo lên xe đạp cho VA chở về.
Một ngày nặng nề, Linh trách móc Van Anh như thể len cơn điên. Tối qua chồng VA gọi kêu VA ra ngủ cùng. Cứ vài lần 1 tháng, chồng VA nhắn tin. LInh thấy khó chịu lắm, nhưng cũng cắn răng mà chịu.
Vân Anh từ khi ngủ cùng Linh, hay lấy nhiều lí do khác để không ra ngủ với chồng. Nhưng có né hoài cũng ko thể nào né suốt đời. Vân Anh phải ra ngủ với chồng. Linh nằm mà đau nhói hết cả trái tim. Nước mắt trào ra.
Tình yêu của Linh mang tính sỡ hữu. Linh muốn chỉ có 1 VA thôi, và 1 VA ấy chỉ của riêng Linh mà thôi. Mỗi đêm, cả 2 đều ôm nhau ngủ, Linh đã quen hơi rồi. Mỗi lần VA ra ngoài, Linh nóng nảy, bực bội, có khi VA về, thở dài, bảo nghĩa vụ làm vợ, ng ta cưới mình về, mình phải bỏ thể xác này để phục vụ người ta. Linh hỏi
ANh có vui không? Vân chảy nước mắt rồi quay lưng, nghe nói thoáng loáng gì đó trong miệng " nghĩa vụ... "
Linh ghét lắm. Không thể thay đổi được vì VA là vợ người ta. Có một lần, khi VA vừa ra khỏi nhà 1 tí, thì con bé con trở mình dậy, không thấy mẹ đâu, nó gào mỏ lên khóc đòi mẹ. dỗ hoài không nín. Con nhỏ cháu giựt mình thức giấc, đá tung cửa đi ra tiệm net la làng " THÍM ĐIÊN À, NỮA ĐÊM BỎ CON ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ? "
Linh vui lắm khi VA trở về nhà, thở nhẹ người bảo nhỏ với LInh
" Ông ấy chữi ghê lắm, bảo làm ổng mất hứng"
Sau đó ông ấy gởi tin nhắn cho VA với những lời lẽ đáng lẽ không một người chồng nào nên nói. Linh tức giận khi đọc những tin nhắn ông nói VA ngủ với trai, gọi trai bao, làm gái. Linh ko tin một người chồng trước đó 15p nhắn những lời " em yêu, ra đi, anh chờ" và sau đó là " cô đi ngủ với trai đi, khoai trai to, khoai tôi nhỏ..." thế mà VA vẫn bình thản như không có gì. Linh hỏi tại sao những lời này không làm động lực cho 1 cái tán thẳng vào mặt. Vân cười. Bảo không quan tâm.
...
Ngày hôm sau.
Sau khi nấu xong buổi cơm chiều, Linh và Vân bàn chuyện sẽ chở vân đi khám bác sĩ. TRước đó vài ngày, Vân phát hiện mình có 1 khổi u trong người, vân sợ mình phải đi mỗ vì 10 năm trước Vân cũng đi mỗ 1 khối u. Khổ nổi khối u ấy nằm ở 1 nơi hơi tế nhị, Vân không muốn đi bác sĩ và để người ta khám. Sau khi bàn bạc, Linh quyết định chờ Vân đi dù mắc cỡ hay ngại ngùng.
Vân quay sang hôn vào má Linh.
Linh nói vân cho Linh xem khối u đó. Hay sờ cũng đươc, nhưng Vân ko cho. trong lúc giỡn với nhau, không ngờ chồng vân vào nhà và nhìn thấy.
Ông ấy bỏ ra ngoài tiệm net. UỐng bia cho nóng người. Linh vội đi theo nhưng Vân bắt lại. Vân nói không có gì phải giải thích cả. Nhưng Linh muốn hỏi xem anh ta thấy những gì. Linh ra tiệm net, nhưng trước khi có thể nói gì, anh ta với giọng giận dữ hết sức quát vào mặt LInh và trước hết tất cả những khách trong quán
- CÁI LOẠI ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN. MÀY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAO. TAO MÀ THẤY MÀY Ở ĐÂY, TAO CHÉM CHẾT.
Linh bảo
- Anh để em giải thích
- TAO KHÔNG CẦN MÀY NÓI BẤT CỨ LỜI NÀO. CÒN CON VỢ ĐỒNG TÍNH ẤY, TAO SẼ LI DI, TAO ĐUỔI RA KHỎI NHÀ. TỤI BÂY CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAOOOO
Linh sợ quá. Liền quay về nhà nói với Vân.
Trước khi kịp thu dọn quần áo, anh chồng đã chạy về nhà, mặt mày nóng bừng bừng như vừa đánh nhau với trâu điên, anh ra quát
- CÚT , CÚT HẾT, MÀY CŨNG CÚT LUÔN, DỌN ĐỒ HẾT, CÚT ĐI KHỎI CÁI ĐẤT NINH BÌNH NÀY. TAO MÀ THẤY TAO CHÉM CHẾT HẾT. CÚT.
Linh kể chuyện ở công ty hôm nay bị sếp la. Còn Vân Anh kể chuyện cuộc sống ở Ninh Bình, những dự tính họ sẽ làm.
- Vân anh này, dạo này mọi người hỏi tớ bộ có người yêu mới hay sao mà suốt ngày thấy nói chyện điện thoại hoài.
- Thế cậu nói sao? Thì bảo là người yêu ở xa.
- Tớ bảo vậy đó.
- rồi họ bảo sao?
- Ơ... nói chúc mừng. Tớ cũng không quan tâm, tớ không có bạn thân mà.
Sáng hôm sau, khi Linh đang làm thì tiếp tân của công ty gọi điện lên bảo Linh xuống sảnh có người gởi đồ. Linh ngạc nhiên lắm khi món quà đó là 1 cái bánh kem thật đẹp. Còn 1 dòng tin nhắn " Gởi người tôi yêu. "
2 ngày sau, kỉ niệm 1 tháng họ gặp lại, Vân Anh lại gởi thêm 1 cái bánh kem và 1 đóa hoa hồng. Linh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
1 tuần sau, Vân Anh gởi cho Linh 2 cái bánh bông lan thật to đổi khẩu vị vì Linh than rằng ko muốn ăn bánh kem nữa.
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho LInh 1 sợi dây chuyền khắn tên Linh Vân, 1 chiếc nhẫn, 1 bình kẹo, 1 chiếc xe đạp mô hình, 1 cái bánh kem với lời nhắn " Muốn chở bx đi xe đạp, suốt cuộc đời. Làm vợ anh nha"
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho Linh 1 thùng sữa, 1 thùng chocopie, sửa rửa mặt, bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng...
1 tuần nữa, Vân lại gởi cho Linh 1 bức tranh trái tim được ghép lại bằng 60 trái tim nhỏ, xếp bằng tiền giấy và lộng vào khung tranh.
Rồi Vân lại gởi cho Linh 1 con gấu bông thật là to, và 1 cái chăn thật ấm.
Rồi khi Vân lỡ làm Linh giận, món quà là 1 cái bánh kem thật to với dòng, " Anh sai rồi, Bx cho anh xin lỗi".
Những điều đó khiến cho trái tim Linh tan chảy.
Và 1 ngày đẹp trời, Linh đã dọn nhà trọ, nghĩ làm và quyết định dọn ra Ninh Bình sống.
KHi Linh dọn di, mọi người không ai hay biết. Tất cả Linh đều nghĩ rằng, mình không thể sống xa cách nữa.
Mỗi ngày họ đều dành những tin nhắn tình cảm, hỏi thăm, quan tâm đến cuộc sống của nhau. Họ nói chuyện như những người yêu nhau. Họ chăm sóc nhau qua điện thoại. Họ an ủi và động viên nhau. Những món quà làm Linh tin vào tình cảm của Vân Anh nhiều hơn và cảm giác như nó làm cho khoảng cách 2 người gần nhau lại.
Mọi người trong công ty nói Linh có 1 người yêu tuyệt vời khi mỗi tuần đều tặng 1 cái gì đó. Đôi khi họ chọc và cả ganh tị vì những gì Vân Anh làm cho Linh.
Linh cảm nhận được tình cảm thật lòng.
Nếu giả dối, ai lại tốn nhiều tiền và tình cảm cho 1 người cũ rích trong quá khứ, 1 người xấu như con vịt què, 1 người không ai yêu thương, không có bạn.
Vậy mà Vân Anh bỏ hết ngoài tai những lí do đó để quan tâm Linh, và ngược lại.
Linh thậm chí không nhớ rằng Vân đang có gia đình và có con.
Linh thậm chí không nhớ rằng Vân đang sống ở 1 thành phố nhỏ ở miền bắc, nơi mà ngoại tình đã là tội rồi, đằng này ngoại tình với 1 người đồng giới.
Linh thậm chí gạt bỏ hết những lời khuyên của thiên thần, chỉ nghe những hướng dẫn của ác quỷ để dấn thân vào con đường mà ai cũng gọi là sai lầm.
Linh bỏ nhà và công việc và bạn bè.
Đi tìm 1 cuộc sống mới.
Nơi có 1 người đang chờ đợi.
Nơi nuôi dưỡng 1 tình yêu đã nảy nở từ hạt mầm sai lầm.
Mà cả hai đều không nhận thấy.
Linh chạy vội vã qua nhà vân anh. Đứng trước cửa nhà linh la lớn
- Anh thúi ơiiiiiiii.... có nhà ko.
- ko.
- cậu đang làm gì thế? Linh mau mắn hỏi khi thấy Vân Anh kéo cửa và bước ra khỏi nhà.
- giặt đồ. Rãnh thì vào phụ tớ đi nào.
- xong chưa? Nhiều ko? Đi hội chợ chơi đi.
- tớ vừa giặt à. 2 bộ thôi. Cậu đợi tí thì đi chung.
- ừ thì đơi mà.
Linh dắt xe vào nhà. Kéo cửa lại và vào nhà tắm cùng vân anh. Vân anh kêu linh cứ ngồi ở
ngoài, nhà tắm rất nhỏ ko đủ cho 2 đứa chui vào. Linh lấy miếng ghẻ lót gạnh rồi ngồi bắt
chéo chân, 2 tay chống càm, nhìn Vân Anh hỏi
- ngày nào cũng giặt à?
- vâng, ko giặt ko có đồ đi làm.
- tớ giặt phụ cho.
- ko cần đâu. Cậu ăn j chưa.
- chưa, định chở cậu xuống hội chợ xong mình đi ăn hủ tiếu.
- à mà nè vân anh. Linh nói tiếp. Đã lâu rồi tớ ko làm chuyện ấy trong nhà tắm.
Vân anh đỏ hết cả mặt. Vừa múc một ca nước đổ vào thau đồ thì sẵn tay tát nước vào người
linh.
- aaaa, cậu làm gì vậy? Linh hét toáng lên.
- ai mượn nói bậy.
- tớ nói bậy gì. Trc đây tớ hay làm chuyên ấy với chị tớ trong nhà tắm. Có khi làm gần 1
tiếng, xong rồi 2 tay 2 chân mỏi muốn chết.
- thì kệ cậu kể cho tớ nghe làm j? vân anh hét toáng lên.
- bình tĩnh đi mợ 2. Con chưa nói hết. Từ khi chuyển qua nhà trọ mới này, có máy giặt của
chủ nhà, nên jờ em ko còn làm chuyện ấy trong nhà tắm nữa.
Vân anh im lặng. Mặt đỏ như gấc chín. Liếc Linh 1 cái rồi tạt thêm 1 ca nước nửa. Linh bị
nước tạt vào hết người, ho sặc sụ. Vân hét to
- Cái cậu này cậu cứ nói chuyện dể hiểu lầm như vậy tớ đách chơi với cậu nữa.
Linh nhìn Vân, nước chảy từ tóc xuống tới cái móng chân út, cả khoảng nền nhà bị ướt sũng,
Linh gỡ mắt kiếng kéo áo chùi. Linh bảo
- tớ nói chuyện từ ngữ đàng hoàng, tại cậu cứ nghĩ nó sang vấn đề khác
- TẠI CẬU MUỐN TỚ HIỂU LẦM
- Tại đầu óc cậu nó bậy bạ
- Tại cậu đó
- Ừ. lần sau ko nói vậy nữa. Được không. Bà già khó tính. Y chang mợ 2.
Vân Anh nhìn Linh. Rồi đứng dậy ra ngoài nhà tắm quẳng cho Linh cái khăn. Vừa bước vào
nhà tắm, chân Vân Anh trượt trên vũng nước. Như một cảnh phim quay chậm, Linh quăng
chiếc khăn qua 1 bên chồm tới đỡ đầu của Vân Anh, rồi cả 2 cùng té nhào xuống. Trước khi
đụng đất, đầu Vân đập vào tường 1 cái cốp.
"Ạchhhhh"
- Anh, anh ơi,cậu ko sao chứ. Anhhhhhhhhhhhh...........
Linh lay Vân Anh nhưng không thấy phản ứng. Linh vội xốc lên tay, ẵm Vân chạy ra ngoài.
Vừa ẵm vừa dựa vào 1 bên cửa, lấy 1 chân đạp cánh cửa bên kia cho đẩy ra, cách nhà Vân
Anh khoảng 100m là trạm xá. Mọi người trên đường cũng hốt hoảng khi thấy 1đứa con gái bế
1 đứa ngất xỉu vừa chạy vừa la. Khi họ chưa kịp đề nghị giúp đỡ thì Linh đã ẵm Vân chạy
thẳng vào trạm xá, phòng có ghi chữ cấp cứu.
2 chị y tá đang trực đỡ Vân Anh từ tay Linh, đặt xuống giường. Linh ôm bụng thở.
- B... ạ..n...e...m..... ngã.....
- Bạn...em...ngã.... đầu đập vào t...ừ...ờ....ng.....
Một chị y tá kêu Linh đứng đó thở đều. Đừng hốt hoảng. Sau 1 hồi, chị y tá kêu Linh ngồi
xuống băng vết thương ở chân Linh. 1 vết cắt sâu trên bắp chuối, máu chảy ướt hết chân
nhưng Linh không hề biết. Đến lúc đó, Linh mới thấy đau nhói ở chân.
10 phút sau, Vân Anh tỉnh dậy. Ngồi chơi ở trạm xá cho chắc chắn rằng cả 2 đều ổn, rồi 2
đứa cùng nhau đi bộ về nhà.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ. Linh nói
- Cậu để đồ cho tớ mang về, bên phòng trọ tớ có máy giặt. Tớ ko muốn 1 hôm nào đó cậu lại
té 1 cái bạch nữa, mà ko có tớ ẵm cậu chạy nữa đâu.
Vân Anh mặt đờ đẫn, đầu còn đau ê ẩm. Nằm trên giường rồi nói nhỏ nhẹ
- Cảm ơn cậu nha Linh. Mặc dù tại cậu mà tớ té,nhưng vì tớ mà cậu bị thương. Coi như huề.
- Đáng lẽ chở cậu đi hội chợ. Để ngày khác vậy
Từ hôm đó, cứ mỗi tối, Linh chạy qua nhà Vân Anh lấy quần áo về giặt. Những ngày đầu Vân
Anh từ chối, nhưng Linh nói mỗi lần Linh giặt, bà chủ nhà trọ tính 5 ngàn đồng, nhìu ít cũng
vậy, thôi thì đưa Linh đồ giặt chung.
Tình cảm của 2 đứa càng ngày càng gắn bó. Có lần Linh bệnh sốt gần 1 tuần lễ, Vân Anh
sau giờ làm là chạy qua chăm sóc. Lần đầu tiên qua nhà, VA không khỏi ngạc nhiên.
- Linh, cậu sống có 1 mình à, chị cậu đâu?
- Đi du học rồi, mới tháng rồi.
- Phòng rộng thế, mà ít đồ đạc nữa. Phòng này cậu thuê bao nhiêu 1 tháng.
- 750 ngàn chưa tính tiền lặt vặt.
- Ôi giời, mắc thế. Nhà tớ và chị ở có 150 ngàn 1 tháng đấy.
- Tớ đang kiếm thêm người ở chung, lúc trước ở với chị và bạn chị, giờ 1 người lấy chồng bỏ
học, 1 người đi nước ngoài, tớ ở 1 mình, kêu 2 con bạn ở ký túc xá về ở chung mà nó ko chịu.
Bên cậu chật thì cậu qua đây ở, miễn phí tiền nhà, điện, nước. Còn ăn uống thì cậu thích ăn
gì thì tự mua, tớ thường ăn ở can tin của trường.
VA cười trừ. Bảo rằng chị khó tính,chắc không thể dọn ra riêng.
Tuần sau, VA mua cho Linh một con gấu bông màu vàng rực. VA đặt tên nó là Heo. Mà bảo
Linh phải chăm sóc heo hằng ngày, ko cho heo bị bẩn và rụng lông. Linh thương con heo
lắm, mỗi lần về là nằm ôm heo ngủ. 1 tháng mang heo ra tiệm giặt ủi. Còn mua đồ về cho
heo mặc như con gái, rồi cả chụp hình up lên làm 1 trang blog riêng dành cho heo đặt tên là
Vân Anh heo thúi hoắc.
Ngày Linh ôn thi tốt nghiệp, Linh bảo với VA sẽ không chạy qua nhà VA 1 tuần, để ở nhà ôn
thi. 2 đứa đi ăn ốc và gà nướng gọi là chia tay 1 tuần. Thế nhưng trước ngày thi , Linh chạy
qua nhà VA để rủ đi chơi thư giản thì lại không thấy ai ở nhà. Đứng gọi hoài đến tận hơn 10h
cũng không thấy ai mở cửa. Linh nghĩ VA đã đi đâu đó.
Vừa thi xong, Linh đạp xe chạy qua bên nhà VA.
- Vân Anhhhhhhhhhhhh, có nhà khônggggggggg?
- Vân ơi, anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Heo mập thúi hoắc ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Mợ 2 ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Bà già khó tính ơiiiiiiiiiiiiii
- Tớ về đây.
...
- Vân ơi, cậu không có nhà thật à?
- Anh ơi, cậu giận tớ à,có chuyện gì thế?Tớ xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
...
không có tiếng trả lời. KHóa cửa bên ngoài. Thế nhưng Linh vẫn hy vọng có người sẽ mở cửa
từ bên trong, nhưng làm sao được.
Ngày hôm sau, và cũng ngày hôm sau nữa. VA cũng không có nhà.
Linh qua tiệm bánh flan và hỏi bác 3 chủ quán. Bác ấy bảo cả tuần rồi không thấy con bé
cạnh nhà nữa.
Linh đạp xe về mà đầu óc cứ đâu đâu. Không biết mình có chạy trên đường hay đã té xuống
ruộng. Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Nghẹt hết cả máu lên não. Cả ngàn câu hỏi không có
lời giải. Vân Anh như thế nào? Đang ở đâu? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Linh về nhà tự nhốt mình trong phòng 1 tuần lễ. Không đi ra ngoài. Cho đến ngày tốt nghiệp,
mọi người đều đi chơi nhưng Linh thì không. Tự trở nên trầm uất và rồi tự khép kín bản thân.
Linh mất đi tiếng cười. Mất đi khuôn mặt luôn vui vẻ và yêu đời. Dễ giận và hay khóc.
Rồi Linh bỏ nhà trọ, về nhà sống với gia đình. Linh cố gắng dạy bản thân quên đi cô bạn tên
Vân Anh, người đã ra đi không 1 lời từ biệt. Hụt hẫng. Mất mát. Đau...
Linh đi làm sau lễ tốt nghiệp 1 ngày. Công việc của một đứa sinh viên mới ra trường làm cho
Linh quay cuồng. 1 năm trôi qua, 2 năm, rồi 6 năm trôi qua.
Linh giờ đây trỡ thành một người con gái khác. Mạnh mẽ hơn xưa, già dặn hơn xưa, trưởng
thành hơn xưa.
Một ngày chủ nhật năm 2012, Linh nằm dài trên giường và dọn những email thừa trong hộp
thư. Linh sực nhớ đến cái email 6 năm trước khi mình còn ở trường đại học. Linh tìm lại
password, restore lại những email cũ ngày xưa. 16,482 email có trong hộp inbox. Linh nằm
xóa dần dần cho đến những email được gởi vào năm 2006. Một email từ 1 địa chỉ mail xa lạ
không có tiêu đề, nhưng vô tình Linh click vào xem nội dung:
To co viec di ve gap. Me goi dien keu gap lam. Ngay mai to ve. Khong noi chuyen voi cau
duoc nua. Dung gian to. So dien thoai nha to. 012345678. Nho goi cho to sau khi thi xong
nhe. Nho cau lam.
Đó là lần đầu tiên sau 6 năm, Linh bật khóc nức nở vì người con gái ấy. Tim Linh đập thình
thịch trong lồng ngực, Linh ôm heo-6-tuổi nằm khóc vì tại sao ngần ấy 6 năm trời Linh không
hề biết đến email này. Linh đã không hề nhớ đến rằng mình đã cho VA email của mình từ
những ngày đầu quen biết, và chưa bao giờ trong thời gian kết bạn, VA bảo rằng biết sử
dụng máy tính, hay biết gởi email. Linh quẹt nước mắt, với tay lấy điện thoại...
Chờ, từng tiếng chuông điện thoại là từng nhịp đập của tim. Linh nín thờ chờ đợi. Một giọng
phụ nữ lớn tuổi bắt máy. Linh xin phép được gặp VA nhưng người phụ nữ ấy bảo không có ai
tên VA cả.
Linh hụt hẫng. Chẵng lẽ lại là sai số. Linh xin lỗi và tắt máy, rồi gọi lại 1 lần nữa, cũng là
người phụ nữ ấy nhấc máy.
- Dạ cháu xin lỗi, nhưng 6 năm trước bạn cháu gởi cho cháu số điện thoại này và nói là gọi
gặp Vân Anh. Cho cháu hỏi hàng xóm nhà bác có ai tên Vân Anh, hoặc chủ cũ của nhà ...
- À, Vân Anh à. Không cháu à, có 1 con bé tên Vân, chứ không có tên Vân ANh
- Có phải con bé đó mắt to, mũi cao...
- Hình như cũng giống vậy. Nhưng nó lấy chồng theo nhà chồng về ở đâu giờ bác chẵng biết
nữa.
Trái tim Linh như chùng xuống. Vân Anh đã lập gia đình rồi à? Nhưng mà dù có hay không thì
vẫn là người bạn yêu dấu của Linh ngày xưa đấy thôi. Linh hỏi tiếp
- Cô ơi, cô cho cháu địa chỉ nhà được không? Nhà Vân ấy, cháu có việc sắp ra Ninh Bình nên
chắc cháu sẽ tìm bạn ấy. 6 năm rồi từ khi tụi cháu học xong,không gặp thường ạ.
- Ờ, cháu cứ đến NB hỏi bến xe. Nhà con bé ở cạnh bến xe ấy.
- Vâng, cháu cám ơn cô.
Linh search google và tìm ra chính xác bến xe ở Ninh Bình. Linh xem tất cả thông tin có liên
quan đến Ninh Bình, đường đi từ Hà Nội về và xem các khách sạn và những thông tin du lịch
liên quan. Linh gọi và đặt trước phòng ở 1 khách sạn nhỏ, rồi Linh gom quần áo vào 1 cái túi
xách. Linh nhảy vào website xin nghĩ phép của công ty, xin nghỉ 4 ngày cùng 2 ngày cuối
tuần.
Sáng hôm sau Linh ra sân bay mua vé đi Hà Nội. Từ HN lại bắt xe về Ninh Bình. Đến Ninh
Bình, Linh choáng vì khí hậu trong lành, mát mẻ của mùa thu nơi đây.
Thành phố nhỏ, không bụi bẩn ô nhiểm, ít tòa nhà cao tầng, ít tiếng còi xe và cũng như
không có những xe điên trên đường như ở Sài Gòn.
Linh về khách sạn check in, nghỉ ngơi. Gần chiều, Linh xách đôi giày patin của mình ra để
tham quan đường phố Ninh Bình. Có lẽ việc 1 con nhỏ lướt trên giày patin đi trong thành phố
là rất hiếm, thế nên đi tới đâu Linh cũng được chú ý, xuýt xoa và nhìn theo.
Con nít ở NB không có vẽ giàu có như trong đám con nít ở Sài Gòn, nhưng đa phần rất trắng
trẻo. Một điều rất ngạc nhiên là đến giờ tan trường, một trường mầm non rất bình thường
nhưng trước đường cùng lúc cả chục chiếc xe hơi đậu đón bé. "Wow, dân ở đây giàu dữ".
Các bé ngạc nhiên khi thấy người lớn trượt patin ngang qua, đều chỉ chỏ và ồ lên. Linh thích
thú vì mình gây sự chú ý quá nhiều. Có thể Vân Anh sẽ chú ý đến mình và nhận ra mình. Linh
chạy vòng vòng các con đường để tham quan thành phố. đến hơn 6h chiều, khi thấm mệt,
Linh lại về khách sạn. Linh để điện thoại trong phòng sạc pin và đi ra quán net gần khách
sạn. Có 2 tiệm net gần nhau, nhưng Linh chọn 1 tiệm vào hẽm, và có 1 vài cây to trước
quán. Linh bước vào tiệm, chọn 1 máy gần bên cuối phòng. Hơn chục học sinh đang chơi CS.
Ninh Bình có vẽ giống Sài Gòn 10 năm trước.
Vừa mở facebook định nhắn tin cho bạn bè thì cúp điện.
Cả đám học sinh ồ lên rồi dọn cặp sách ra về. Linh ngồi trong góc đợi mọi người ra ngoài
tính tiền hết rồi Linh ra cuối cùng.
Vừa đến quầy tính tiền, Linh làm rơi tiền xuống đất. Ngồi xuống nhặt tiền lên, Linh quay sang
và hỏi " Anh ơi, máy 9 bao...
thì Linh gặp ánh mắt ấy
khuôn mặt ấy
- Cậu...
- Linhhhhhhhhhhhhh
Vân Anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Linh, Linh mất thăng bằng xém ngã.
- Vân...a...n...h....
- Linh, linh ơi, linhhhhh ơiiiiiiiiiiiiii
- Ừ tớ nè
Vân Anh làm Linh rơi cả tim ra ngoài. VA ôm Linh thật chặt, dường như 2 người vừa mới chia
tay ngày hôm qua. Và nhắm mắt 1 đêm, đã 6 năm trôi qua, Linh cảm nhận được VA vẫn như
ngày nào, dể thương, tóc ngắn như tom, mạnh mẽ hơn, tự tinh hơn. VA buông Linh ra, rồi lại
ôm siết lại. Ấm áp. Như những hụt hẫng đã rớt đâu mất ở ngoài đường. Giờ từng pixel trong
người Linh cảm thấy căng tròn trong vui vẻ, hạnh phúc. Linh choàng tay ôm VA vào lòng, siết
thật chặt. Nước mắt trào ra. VA buông Linh ra, cậu ấy cũng khóc. Cậu ấy đặt vào má Linh 1
nụ hôn làm cho Linh như chìm sâu vào đáy đại dương. Tay chân dường như thừa thãi. Như
đã qua mấy ngày mệt mõi, giờ tỉnh lại khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Vân đẩy Linh ngồi vào
ghế
- Linh, cậu ngồi xuống đây, tớ lấy nước cho cậu uống.
Vân mở tủ lạnh, lấy chai coca. Một đứa bé khoảng 2 tuổi chạy vào, tay cầm bịch snack, tròn
mắt nhìn Linh.
- Mẹ, mất điện à.
.................
Linh nhìn con bé một hồi. VA ngồi đối diện Linh, ôm bé vào lòng.
- Con gái, 2 tuổi rồi, dễ thương không?
Linh nhìn dáo dát khắp tiệm net rồi hỏi
- Chồng cậu đâu?
- Đi làm. Hôm nay chắc đi ăn uống với bạn bè. Chưa về.
- Trông cậu khác ngày xưa quá Linh. Nhìn cậu y chang con trai.
- Hì, tháng rồi tớ để tóc dài qua lưng luôn đấy. Nhưng giờ tớ thích tóc này, nhìn tớ trẻ như hai
mươi phài không?
- Không,trẻ như mươi hai á.
- Mất điện rồi, tớ đóng cửa tiệm, tớ chở cậu đi dạo thành phố nhé.
VA đóng cửa tiệm, chở Linh và bé con chạy vòng thành phố. VA chở Linh ra hồ trái tim, đậu
xe ở đấy và ngồi nói chuyện. Kể cho nhau nghe từ khi chia tay cho đến hiện tại. Đến gần 9h,
VA chở Linh về khách sạn. Tắm rửa xong, VA chở Linh về nhà.
Nhà VA ở gần tiệm net. VA sống với 1 đứa cháu gọi bằng thím, và với chồng. Ban ngày,
chồng VA đi làm và ban đêm ngủ ở tiệm net. Linh muốn ra gặp chồng VA chào hỏi nhưng VA
bảo ngày mai hẵn ra chào.
Cháu của VA 13 tuổi và một em bé 2 tuổi. Cả 2 đang ngồi xem tivi, VA và Linh nằm riêng ở 1
giường vẫn còn kể huyên thuyên về mọi thứ.
- Người yêu cậu đâu?
- Chia tay rồi.
- Mấy người?
- 1 thôi.
- Sao vậy?
- Mẹ người ấy không thích bọn tớ quen nhau.
- Giống tớ ngày xưa nhỉ?
- Giờ tớ khác rồi?
- Khác thế nào?
- Tớ chung tình, 1 lúc tớ chỉ yêu 1 vài người. Ko ôm đồm như ngày xưa.
- Cậu láo nhỉ.
- Cậu nhớ cái lần cậu giả trai làm người yêu tớ không?
- Nhớ, lần tớ bị xỉu trong trường cậu khi đang xem ca nhạc.
- Ừ, lần đó cái cái tên Quang ấy, sau khi tớ cõng cậu vào bệnh xá của trường, mà tớ nói thật,
cậu yếu như sên vậy, té cũng xỉu, trúng gió cũng xỉu,làm bể hết kế hoạch. Ban đầu cậu giả
giống trai, hắn tưởng thật. Sau đó lộ mọi chuyện, ngày hôm sau đi học, hắn hỏi tớ tớ có phải
yêu người hôm qua không? tớ nói ừ. Hắn bảo 2 người yêu nhau thật à, tớ bảo ừ cho hắn cút
xéo. Thế là hắn đồn hết 3 lớp học tớ yêu con gái.
- Ha haha, vậy tớ là nhân vật chính đó à? Trả tiền công đóng phimđi.
- Dẹp đi. Xong rồi có lí do tớ chia tay 4 tên nhóc kia luôn. Rồi không biết sao mà 1 đám con
gái khác đeo đuổi tớ. Hai zà
- Thở dài cái gì. Cậu ga lăng, quan tâm người khác, ng ta thích cậu cũng đâu có gì sai.
- Quan trọng là 2 con nhỏ gần nhà tớ nó đều học chung trường, sau đó thì mẹ tớ biết, mắng
tớ gần 1 năm trời. Tớ đâm ra ghét quá, thế là đi quen con gái luôn.
- HẢ ?
- hì, thật mà. Quen đám con gái ấy tớ mới thấy mình hạp tính cách, vui vẻ và chã cần đàn
ông.
- rồi bây giờ cậu có bạn trai hay bạn gái ?
- Cả 2. haha. nhưng chia tay hết rồi.
- Vì sao vậy?
- Không biết cố tình hay vô ý mà tớ đều tiết lộ cho cả 2 bà mẹ bạn trai và bạn gái tớ rằng tớ
đang quen cả gái lẫn trai.
- Ôi, cậu thật là vô đối
- Tớ đang tự do, hạnh phúc. Đâu có gì mà sợ hãi. Tớ ko phụ thuộc vào cái thế giới đàn bà
phụ thuộc vào chồng. Tớ thấy tớ mạnh mẽ và dư sức sống không cần đàn ông.
- Tớ cũng không cần chồng, mặc dù tớ vẫn đang gọi là có chồng.
VA choàng tay qua ôm Linh. Linh quay sang, nhìn mắt VA và hỏi
- Cậu có hạnh phúc không?
- không.
( im lặng...)
VA quay sang bên kia, Linh nằm xích lại gần hơn và ôm VA từ phía sau.
- Mợ 2 à, cố gắng lên.
...
6 ngày trôi qua thật nhanh. Sáng mai là Linh phải quay về SG. Tối đó thật buồn. Chỉ có 1
tuần, nhưng Linh cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Cái cảm giác xa cách bắt đầu len lõi vào
từng tế bào, nó làm cho cả người như mất hết sức sống. Cánh tay phải, cánh tay trái, tim ,
bao tử gần như không cần hoạt động. VA chở Linh đi dạo 1 vòng.
- Linh này, tớ chở cậu đi nơi này.
- Nơi nào thế.
- Tớ hy vọng cậu sẽ vui vì ý tưởng này. Vì những ngày cậu ở đây, tớ cảm thấy rất vui. Cùng cậu ăn sáng, ở với cậu cả ngày, ăn trưa, ăn tối, tối lại đi chơi, tớ thấy vui hơn ở nhà. Cám ơn cậu nhiều.
- Tớ yêu cậu lắm, VA à.
- Thật không?
- Thật. Ngày cậu về không lời từ giã, tớ khóc quá trời luôn. Tớ ghét cậu lắm, vì cậu làm tớ thấy mất đi thứ gì đó.
- Xin lỗi cậu.
- KO thèm, bù đắp đi.Hihi.
- Ừ, bây giờ nè.
VA chở linh đến 1 quán cafe sân vườn. Và trước khi bước lên tầng 3, VA bịt mắt Linh và dắt vào 1 căn phòng.
- Không được mở mắt ra đó nha.
- Nơi này là đâu vậy? Tớ sợ té.
- Tớ dắt cậu đi nè.
...
..
- Cậu mở mắt ra đi.
Căn phòng ngập trong cánh hoa hồng và bong bóng, 1 trái tim bằng nến thật to giữa phòng và trong trái tim ấy là 1 cái bánh kem. VA đi vào giữa trái tim, ngồi xuống, cầm bánh kem lên. Linh như bất động vì sự ngạc nhiên quá to. VA vẫy tay gọi Linh lại gần, 1 tay cầm bánh kem, tay kia lấy chiếc nhẫn trong túi ra đặt lên bánh kem. VA nói với Linh
- Làm người yêu tớ nhé.
- A....
- Không được từ chối đâu đó.
- ...
- Không nói là đã đồng ý.
- ....
- Cậu cười là coi như cậu hạnh phúc.
-...
VA kéo Linh lại gần, đưa bánh kem cho Linh cầm, rồi 2 tay đặt tên má LInh và hôn Linh.