Ngày hôm qua như một câu chuyện buồn, chỉ mong sau khi tỉnh giấc em hãy xem như một giấc mơ và xin hãy để giấc mơ ấy phai nhòa theo năm tháng.
6 năm trước.
Linh là một sinh viên mới toanh vừa tròn 19 tuổi. Cái tuổi vừa lớn vừa nhỏ, chẳng biết tính toán lo toan cho cuộc đời, chỉ góp đủ nụ cười và niềm vui sau mỗi ngày đi học. Linh là một đứa nhanh nhẹn, cá tính, xấu xí nhưng bạn bè lại yêu mến và tin tưởng.
Ngày sinh nhật 19 tuổi, bạn bè bắt Linh phải khao để chào mừng tuổi mới. Linh và các bạn đi đến cái quán quen thuộc hay ngồi. Vừa gởi xe bên kia đường dối diện quán, Linh và 2 đứa bạn băng qua đường. Khi đến gần bên này, Linh thấy một chị chạy xe đạp đang chạy đến. Linh dừng lại và chờ chị ấy chạy qua. Chị ấy chở 1 thứ gì đó phía sau mà nó có hình dạng giống một con người vì nó lòi 2 cái chân, 2 cái tay đằng sau lưng. Nhưng cái hình dạng giống con người ấy lại ngồi lên một thứ không giống cái yên sau xe đạp. Chị ấy chạy qua, Linh mới nhận ra, hình dạng giống người phía sau là một cô gái. Tóc dài. Mắt to. Mũi cao. Xinh đẹp và ... ngồi trên cái máng heo úp ngược trên yên sau xe đạp.
Linh òa ra cười. Cô gái quay lại, có vẽ nhận ra rằng người ta cười vì mình ngồi lên 1 cái máng heo úp ngược, cô gái quay ngoảnh đi có vẻ thẹn thùng. Đó là lần đầu tiên gặp mặt.
Ngày hôm sau, cô bạn cùng lớp gọi Linh qua xem giùm cái máy tính. Sau khi xem máy tính một hồi, Linh và bạn cùng nhau ra ngoài ăn bò pía. 2 đứa đi ngang qua chợ gần nhà, Linh thấy 1 tiệm bánh flan nhỏ xinh xinh. Kế bên tiệm bánh flan nhỏ xinh xinh ấy, Linh phát hiện ra một điều thú vị. Đó là cô gái ngồi trên cái máng heo.
Linh trợn tròn mắt và bụm miệng nín cười. Cô gái ngồi trên cái máng heo nghe thấy, nhìn thấy Linh và nhận ra người hôm qua cười mình, cô ấy trừng mắt nhìn Linh và lên tiếng
- Cười cái gì!
Linh tiếp tục cười ha hả thành tiếng và cùng bạn vào quán bánh flan mà ko rời mắt khỏi cô gái. Cô gái có vẻ thẹn, đứng dậy và bỏ vào nhà. Linh gọi 2 bánh flan. Ngồi và chờ xem cô bạn ấy có xuất hiện không.
Một hồi lâu sau, cô gái ra trước nhà và nhận ra Linh vẫn còn ở quán, cô ấy liếc 1 cái và lại ngồi lên cái máng heo. Linh cười cươi và hỏi
- Bạn qua đây ăn bánh flan cho vui.
Cô gái liếc Linh. Nhìn một giây như đánh giá. Rồi cô gái lên tiếng
- Cám ơn, đằng này ko biết ăn cái thứ đó.
Cô gái nói giọng Bắc thêm một cái liếc sắc như dao. Linh mỉm cười.
- Cho hỏi sao cậu thích ngồi lên cái máng heo vậy?
Cô gái đỏ ửng cả mặt. Có vẽ cắn răng để ko bật ra tiếng chữi. Cô gái nói
- Kệ tôi, tôi ngồi đâu thì ngồi.
- Nhưng mà tớ chưa bao giờ thấy người ta ngồi trên máng heo và chạy zòng zòng ngoài đường trước đây cả.
- Thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà cậu qua đây ngồi ăn chung cho vui nào.
- Cám ơn, đây không đói.
- Ko mời ăn no, ăn cho zui. Có ăn không để người ta còn biết đường kêu.
- Vậy à.
Cô gái đứng dậy khỏi cái máng heo và bước qua quán. Trước khi ngồi, cô gái nói vọng vào trong
- Bác 3 ơi, cho cháu 5 cái bánh flan trong 1 dĩa nha.
Linh và cô bạn ngồi nhìn rồi bật tiếng cười. Linh kéo ghế cho cô bạn ngồi cạnh mình rồi hỏi
- Cậu tên gì.
- Vân Anh.
- Tui tên Linh. Bạn này tên My.
Linh quay sang My cười làm quen. My hỏi
- bạn sống ở đây hả?
Vân Anh hất mặt chỉ vào nhà và nói
- Nhà chị bà con của tớ. Tớ vào đây đi làm, ở trọ cùng chị. Đi làm xong tớ về coi hàng giùm chị ấy mà. Chị ấy đang bán rau ngoài chợ.
Linh hỏi giọng ngờ vực
- Bán rau nhưng sao lại có cái máng heo
Vân Anh nhìn Linh rồi cười thẹn. Ko trả lời.
- Cậu làm ở đâu Vân Anh?
- Tớ bán quần áo ở Zen plaza.
- Wow, ở đó sang lắm, đồ mắc nữa.
- Ừ, tớ bán ở lầu 7. Chị chủ tớ giàu lắm, là người mẫu đó, sống ở Phú Mỹ Hưng nè, có xe hơi, 3 shop trong Zen bờ la za luôn, mà chị ấy hiền nữa.
- Nghe thích nhỉ.
Vân Anh, Linh và My có vẽ hợp nhau. Cả ba ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất cho đến gần 10h đêm thì về. Trước khi chia tay, Linh nói với Vân Anh
- Này, hôm nào tớ rãnh tớ qua chở cậu đi chơi nhé, nhưng hứa là ko được ngồi trên cái máng heo cho tớ chở đấy.
- Xí, ai cần. TỚ có chân, tự đi được.
- Hehe, vậy cậu đi bộ, tớ đi xe đạp, 2 đứa đi dạo nhé.
- Thôi về đi, khuya rồi.
Những ngày sau, Vân Anh và Linh gặp gỡ nhiều hơn. Linh thường qua chở Vân Anh đi dạo sài gòn bằng xe đạp. Có khi cả hai đi đến hơn 10h đêm mới về, chị của Vân Anh mắng té tát. Nhưng 2 cô bạn lại cố tình trốn đi chơi. Linh chở Vân Anh đi vòng quận 1, đi đến các công viên, đi thăm trường Linh học, các khu vui chơi.
- Này, cậu vào SG lâu rồi sao chả đi đâu thế, hỏi chỗ nào cũng không biết là sao?
- Tớ vào đi làm, mỗi ngày chỉ từ chỗ làm đi về, có đi đâu chơi đâu mà biết.
...
- Anh này, tớ đố cậu này
- Ừ, đố đi. Nhưng nói trước tớ dỡ lắm.
- Con nít được sinh ra từ đâu?
- HẢ?
- tớ đố cậu con nít được sinh ra từ đâu
- thì ở bụng chứ ở đâu
- thì biết mang bầu ở bụng rồi, nhưng lúc sinh ra thì sinh ở đâu?
- cậu kỳ quá đi, sao hỏi vậy, tớ ko trả lời đâu
- tớ đố cậu mà, cậu bik thì trả lời đi
- thì coi con lợn ý, lợn sinh ra ở đâu
- này tớ đố em bé cơ mà
- thôi tớ ko trã lời
- vậy cũng suy nghĩ phức tạp. Em bé được sinh ra ở bệnh viên chứ đâu.
... ( im lặng... quê... đỏ hết cả mặt.... '___' .... )
Linh cười hí hí hí. Linh bảo
- bạn tớ nói là con người ta khi sống, đầu óc phải đen tối 1 tí thì mới vui vẻ được , cũng như lâu lâu mình phải buồn tí cho zui
- người sài gòn các cậu kỳ thật
- xía, đừng gom chung cả đám à. này, còn nữa nè, cậu ko cần nghĩ gì bậy bạ đâu, cứ bình thường như anh Cường $ là được. Tớ hỏi này, đàn ông với đàn bà thường làm gì đêm tân hôn?
- Tớ không biết.
- Tưởng tượng đi, làm chuyện gì mà chỉ 2 người đó muốn làm riêng tư thôi, ko ai quấy phá ấy. Mà tớ thấy chuyện đó chắc là vui lắm, tớ còn khoái mà
- sao người cậu lúc nào cũng bậy bạ, đen tối vậy
- sao vậy, đếm tiền lúc nào ko thích, chứ cậu nghỉ cậu làm gì đêm tân hôn?
- Á....
- Hihi, lại mắc lừa. Câu khác nhé
- KHÔNG, KHÔNG CHƠI NỮA
- Năn nỉ mà
- KHÔNGGGGGGGGGGG
- Tớ đố cậu, khoảng cách giữa mặt trời đến trái đất lúc 12h trưa hôm nay và khoảng cách giữa mặt trời với trái đât lúc 12h trưa ngày mai, có gì khác không?
- KHÔNG!
- Chán thật. Vậy thôi không chơi nữa.
- Cậu toàn hỏi trên trời ko, tớ ko biết đâu.
- Vậy cậu biết tại sao trăng tròn và trăng khuyết ko?
- KHÔNG
- tại sao có đêm trăng có quầng sáng, có đêm ko không?
- KHÔNG
- vậy các ngôi sao , ngôi to ngôi nh...
- THÔI, TỚ KO BIẾT, TỚ DỐT LẮM, TỚ KO BIẾT GÌ HẾT, ĐỪNG CÓ HỎI TỚ GÌ HẾT. TỚ ĐAU ĐẦU RỒI.
- ( giựt mình vì thái độ của Vân Anh)
- Tớ... tớ nghĩ học từ nhỏ, chữ của tớ giờ còn ko biết đúng hay sai nữa. Tớ ko được học nhiều nên tớ ko biết gì hết.
- Cậu ngốc thật.
- Tớ biết rồi, cậu học giỏi, cậu học ở trường đại học, học về máy tính, cậu biết mọi thứ, cậu đọc sách... cậu có thể trả lời nhiều câu hỏi, nhưng tớ thì ko.
- Vân Anh à.
Linh thắng xe lại. Một chân chống đất, 1 chân để bàn đạp, quay đầu lại nhìn Vân Anh.
- Dù cậu có như thế nào, cậu vẫn là bạn của tớ. Có thể cậu ko được học nhiều, nhưng cậu vẫn là bạn tớ. Có thể cậu biết ít hơn tớ, nhưng dù bất kỳ điều gì cậu vẫn là bạn tớ. Hiểu ko. Tớ chọc cậu thôi. Lần sau tớ sẽ đố những câu khác, dể hơn. Ha.
Vân Anh cười. Linh lại tiếp tục đạp xe. Linh cất tiếng hát
- Quay đều quay đều quay đều... mối tình ngày xưa yêu dấu
- Linh này, người yêu cậu đâu mà sao cậu ko đi, toàn đi với tớ không vậy?
- Người nào? Tớ có 4 ngừi iu lận. Hỏi vậy ko biết trả lời,
- Nhiều ghê vậy. Tất cả họ đâu mà cậu ko đi chung?
- Không thích?
- Tại sao?
- Không thích đó là lí do. Khi người ta nói không thích, nghĩa là ko còn lí do khác để trả lời.
- Tại sao ko thích á.
- Ko hợp.
- Hợp cái gì?
- Tính tình, mọi thứ. 4 người ấy thích tớ, 2 người cùng lớp, 1 người hồi cấp 3, 1 người ở gần nhà. Tất cả bọn họ đều kêu tớ làm người yêu trong khi chả ai hiểu tớ. Chán. Ko có chung sở thích, ko có cùng quan đểm...chẳng có cái gì để tớ co thể yêu hay nhớ nhung đến họ.
- cậu hay nhĩ, tớ chỉ có 1 người, nhưng mà mẹ anh ta không cho tớ và anh ta quen nhau.
- Sao vậy.
- Không biết, có thể tớ nghèo, không có học thức?
- Nhưng cậu xinh đẹp?
- Đẹp đâu có ăn được.
- Vân Anh này. Nếu tớ là người con trai đó, dù cậu nghèo đến mức không có gì trong bàn tay, thì đối với tớ cậu vẫn có đôi bàn tay. Dù cậu có không hiểu biết đến mức não bị phẳng đi, đối với tớ, cậu vẫn có não. Nếu đã iu nhau, tớ nghĩ ko cần phân biệt mấy cái thứ ngoài lề đó đâu, iu cái đi rồi tính sau.
- Hì, ai cũng nghĩ như cậu thì tốt, có lẽ mẹ anh ấy không thích con gái miền bắc.
- không phải, vì mẹ tên đó sợ 1 ngày nào đó, tên đó sẽ yêu cậu say đắm mà quên cả bà ấy, bà ấy sợ thua cậu nên bà ấy ngăn cản từ đầu đó.