- Sáng dậy trước khi đi làm chồng ôm và âu yếm bảo "ghét lắm cơ". Mình giả đưa 2 tay lên xoay xoay trên mắt "hu hu hu", vậy là lại ôm vợ vỗ nhẹ vai:" không không, yêu yêu yêu"
Vậy là lại "hí hí". Chồng cười âu yếm bảo: " Ôi ôi vợ tôi! Vợ tôi ưa nịnh"...
- Ngày nào đi làm về chồng cũng dọn sẵn cơm cho mình tắm xong ăn vì mình đi làm về muộn. Ăn xong là khoản massage từ gáy đến gót chân cho vợ luôn. Tay thì bóp vai bóp gáy cho vợ, miệng thì lẩm bẩm :" Ôi cái gáy của vợ tôi, thích bóp vai bóp gáy cho vợ tôi thế này mãi thôi.. Ôi cái chân của vợ tôi...
Ngày nào cũng có vài lời ngọt lịm, ngất ngây làm mình quên hết cả mệt mỏi.
Mỗi ngày một chút ngọt ngào thương. Cuộc sống của mình cũng chỉ cần có vậy mà thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BimBimOcMit
14 tuổi -- 1 học sinh lớp 8 thử hỏi đã đủ sức lo cho bản thân chưa?
Trong khi đó, còn dư luận nữa. Nếu đứa trẻ ấy có thể bỏ qua mặc cảm của dư luận đế tồn tại thì là 1 chuyện tốt. Thử nghĩ xem với đứa trẻ đã mặc cảm đã ghét bỏ gia đình chỉ vì "bố mẹ quý anh hai hơn" liệu có vượt qua? Hay lại sẽ gây ra bao nhiêu hệ lụy khác?