Đôi khi khổ không phải là chồng không yêu. Mà là có yêu nhưng không hiểu. Kể cho mấy bạn câu chuyện nhà mình, mà chồng mình không thích mình kể chuyện nhà đâu, cơ mà cứ kể ra, cho các anh nhà nào có vô tình đọc qua thì cùng rút kinh nghiệm. Hiểu cho chị em chúng mình. Khổ lắm í.
Mấy hôm trước, chồng đưa mình xuống bệnh viện dưới Bình Dương để khám thai định kỳ. Bữa đó siêu âm bụng, nên bác sĩ yêu cầu uống nhiều nước, thật là nhiều nước luôn. Mình uống hết 1 lít nước. Siêu âm xong, trước lúc lên taxi đi về nhà, mình đã đi toilet 2 lần rồi.
Ai có bầu đều biết, khi có em bé, thì người mẹ đi tè nhiều như thế nào, bụng càng to, thì tần suất đi tè càng cao. Có khi, suốt đêm chẳng ngủ được chỉ vì... đi ra đi vào toilet. Đấy là không uống nhiều nước í. Huống hồ, vừa uống 1 lít nước thì nó như nào, các mẹ hiểu phải không? Huhu
Lên taxi, xem bon bon được 1 đoạn, đến Thủ Đức, thì trời đất ơi mình buồn tè kinh khủng. Trời lại còn mưa tầm tã. Nhà mình ở tận quận 1. Từ Thủ Đức về quận 1 đã xa, nay thêm việc buồn tè nó còn xa ngàn dặm nữa.
- Chồng mình ngồi cạnh, cứ ngả người ra sau ngủ, phởn phơ. Trong khi vợ thì mặt cứ dần tím lại. Mình nhìn chồng ngủ mà tức muốn khóc luôn ấy. Mình dậm dậm chân, bảo chồng: "Mẹ muốn đi toilet!"
- Chồng mình ngáp ngáp, rồi tỉnh bơ nói: "Đợi về nhà thì đi!".
- Khỏi phải nói, lúc đó mình lộn ruột tới nhường nào. Chỉ muốn lao vào bóp cổ chồng với cái thái độ thờ ơ ấy!
- Mình càu nhàu: "Bố có biết là bầu mà mắc toilet nó đau và khó chịu như nào không hả?". Chồng mình lại ngáp ngáp, ghét cái thái độ không thấu hiểu đó thế không biết. Trời ơi ghét cay ghét đắng. Rồi chồng mình nhỏm dậy, nhìn 2 bên đường bảo: "Trời mưa mà, không thì mẹ thấy chỗ nào dừng được thì dừng.". Xong lại ngả người ra, há miệng ngủ tiếp. Trong lúc bụng mình đau lồng lộn cả lên. Mặt mình cứ xám ngoét lại.
- Anh taxi nhìn vào gương, thấy ở phía sau mình ôm bụng, mặt mũi méo mó, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy em?". Mặt anh ấy còn lo lắng hơn chồng mình gấp 1 tỉ lần ấy.
- Đang há miệng ngủ, nghe người ta hỏi mà chồng mình cũng nhanh nhảu: "Buồn tè anh ạ!"
- Trời ơi, các mẹ ơi, các mẹ hiểu em mà đúng không? Sao chồng em nỡ lòng nào nói thô thiển làm em xấu hổ như vậy trước mặt người lạ vậy? Sao chồng em có thể nói là "buồn tè", thay vì câu tử tế hơn như là: "vợ em mắc toilet?" hoặc "vợ em bầu, nên đau bụng, cần đi toilet anh ạ."....ví dụ thế, thay vì "buồn tè!"....Có xấu mặt em không cơ chứ? Mặt em lúc nãy xám vì mắc toilet, giờ thành tím vì xấu hổ luôn.
- Xong anh taxi cứ vội vội vàng vàng bảo là: "Để dừng ở quán cafe nào mua ly cafe rồi em đi wc!".... Mà anh ấy cứ dừng ở quán nhậu ý, mình không dám xuống. Chồng mình lại chứ: "Anh cứ về thẳng nhà đi, gần mà!".... Trời ơi, từ đoạn tít tìn tịt dưới Bình Thạnh về quận 1, mà chồng mình nỡ lòng nào nói là "gần"? Mình quạu: "Gần cái gì mà gần"
May mắn thay, trên đường gặp tiệm KFC, mình vào mua cánh gà và đi toilet luôn.
Vấn đề ở đây là:
1. Có bầu mắc toilet thì đau bụng lắm. Nhịn không được, còn con nữa chứ. Nó chèn vào con thì sao? Chả hiểu gì cả.
2. Đàn ông vô tâm dã man.
- Lúc sau đi về chồng mình còn phởn bảo chứ:
"Mẹ thích mang bầu như thế mà mẹ đã khó chịu với càu nhàu như này rồi. Mấy người mà không thích mang bầu chắc họ ghét lắm nhỉ?"
Mình nhăn nhó: "Họ không thích mang bầu vì họ sợ đau với cả sợ xấu. Còn mẹ không sợ đau, không sợ xấu. Nhưng những lúc mắc tè khi mang bầu nó lo lắng lắm, nói chung là bố không hiểu đâu!"