Em ơi, hoàn toàn có thể vẫn là bạn, nhưng rất cần giữ khoảng cách. Điều này cực khó khi em cũng có cảm tình với anh ấy. Nếu em không muốn trở thành người thứ 3 trong gia đình anh ấy làm cho anh ấy bớt hạnh phúc đi thì cứ việc thân thiết, nhưgn việc thân thiết đó rất dễ vượt qua giới hạn do bản thân em đặt ra. Chị thấy an toàn nhất khi ở hoàn cảnh như em, là hai người đợi sau một khoảng lặng thời gian hãy nối lại liên lạc đã chứ không thể ngay lập tức được vì một trong hai người sẽ nuối tiếc và muốn thử..., muốn biết...., muốn bầy tỏ, và người kia nếu thực sự không mong chờ những chuyện đó sẽ vô cùng khó xử. Còn em chỉ có thể là bạn khi em thực sự không yêu anh ấy, chỉ nói chuyện hợp, thấy thân thiết, còn không thì không thể giữ khoảng cách được đâu. Đừng "chết" vì quá tự tin em nhé. Lúc đó em sẽ khổ nhất đó, chọn đường quang mà đi cho thẳng bước
Nhưng quan trọng nhất là nếu anh ta có thất vọng với vợ hoặc ly dị thì em vẫn chỉ là bạn thôi, và phía em cũng vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì anh ta cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, như vậy mới là tình bạn theo đúng nghĩa của nó. Còn nếu hy vọng hay tơ tưởng đến chuyện khác thì đừng gặp nhau hay liên lạc, nghĩ về nhau tốt là được, chả làm gì mà phải thù oán!
Mình thấy nếu người ta yêu gia đình và hạnh phúc như vậy thì mình rất mừng, thật lòng như vậy đấy, nếu ngày nào cũng kể như vậy, ngày nào cũng yêu gia đình và kể lể như vậy thì cực kỳ yên tâm và thoải mái!
Sáng vừa thức dậy, em nhớ anh!
Buổi trưa làm việc căng thẳng, em nhớ nụ cười động viên của anh!
Buổi tối trước khi đi ngủ, em cũng nhớ anh! Thầm chúc anh ngủ ngon!
Nhiều khi ghét bản thân mình, anh là gì trong em mà nhớ thế!
Nhớ thôi, ko nt, ko goi dt, cất nỗi nhớ vào tim. Sao em lại khờ dại đến thế, em không còn là em nữa. Em cố dặn lòng bao lần k nhớ nữa, thế mà chỉ nghe giọng nói của anh là em lại quên ngay. Làm sao ko nhớ anh dù biết anh không là lựa chọn tốt nhất cho em. Giờ thì em biết con tim có lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ hiểu được.
Viết những dòng này chứng tỏ Em đang nhớ đến Anh!