Đối với bạn bài viết này không mang tính chất xây dựng vì đối với bạn lối sống ngăn nắp ,lịch sự và biết nghĩ đến người khác là điều không quan trọng. Tôi không than là công việc tôi quá cực khổ . Tôi chấp nhận làm việc này vì thu nhập xứng đáng với sức lực tôi bỏ ra. Một người chỉ học hết cấp 1 mà thu nhập 1 tháng 3000 SGD ( lương +típ ) thì quả là điều mơ ước của những người có học vấn thấp như tôi. Khách sạn tôi làm 90% là khách Nhật . Khách Châu Âu 5%, Indonesia 2%, Việt Nam và những quốc gia khác nằm trong 3% còn lại. Cốt lõi của bài viết là muốn người Việt Nam mình có hình tượng đẹp trong mắt bạn bè 5 Châu. Chỗ tôi làm có người Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore . Bạn cảm thấy thế nào khi cô dọn phòng người Malaysia nói " I have 7 check out rooms . The guest is Vietnamese. I think all the rooms so dirty " Và cô người Trung Quốc nói " I have 15 check out rooms . But it is ok. Because all the guests are Japanese ". Tôi đứng đó cảm thấy rất xấu hổ. Từ bao giờ người Việt được gắn cái mác là ở dơ? comment by WTT mobile view
Bài viết ko có tính chất xây dựng. Neu nói vậy ở VN còn mấy chuc ngành nghề khổ sở khác mà có cần aii nở 1 nụ cười hoặc nhận 1 đồng tiền tip nào ko? Thứ 2 nữa là các bạn đó thấy nặng nhọc quá thì đừng làm. Ai cũng vì mưu sinh. ko ai ep các bạn cả!!! Khách sạn ở VN , phục vụ phòng cũng phại dọn dẹp cho cac ông khách tây ăn nhậu rồi suốt ngày ói mửa qua đây nhiều khi ngủ ko thèm cởi giày. Chưa kể còn dắt gái về....%&^%&^$ chiến trường tùm lum. Phục vụ có than câu nào đâu. Than để quản lý nghe được đuổi việc cạp đất mà ăn. Bài viết này đọc lên mình chả thấ tội gì cả. Làm service thì fai chịu, thế thôi.
Uh, mình cũng thắc mắc tí. Tôn trọng mn là đều nên làm, sống trong ks mình cũng nên ở sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vì sao lại sao sánh tip vs k tip.. Bài này có một số điểm mình k đồng tình lắm.comment by WTT mobile view
Tôi hiểu cái suy nghĩ của bạn vì trong đầu tôi tồn tại cái suy nghĩ đó của banm. Âu cúng là từ Phật pháp mà ra.Sinh ra trong cõi người là chịu trầm trong bể khổ. Có niềm vui khki sinh ra, sẽ có nỗi buồn đứt ruột khi ng thân ra đi. Ko sinh ra thì sẽ ko mất đi. Ko có niềm vui sẽ ko có nỗi buôn.Có điều. Để xác định đc một cuôc sống thế. Mục đích tối thượng của cuộc đời phải là toàn tâm toàn ý vào việc đi tu. Tu hành và xả thân làm việc thiện để thoát khỏi sinh tửi luân hồi. Còn bằng ko, cuộc sống sẽ hết sức vô vị và khiếm khuyết. Ngày hôm qua cungz vừa khéo làm sao tụi tui cunggx tranh luận về chủ đề này. Cungz có hai người đồng quan điểm với bạn. Sinh ra làm người rốt cuộc cũng là để chịu tội sống. Nhưng con người ko phải là phật. Có nhiều vấn đề tôi vẫn khúc mắc lắm.Thôi thì, phật là hướng tích cực. Sinh con ra để mang duyên lành đến cho cõi đời hay là mang nghiệp chướng thì cha mẹ đóng góp một phần rât quan trọng. Đẻ đứa con ra cố mang cho nó hạnh phúc của cuộc đời, đóng góp nhiều điều tốt cho xã hội âu cũng là phúc vậy. Đẻ một đứa cho vui cửa vui nhà mà cũng là tạo cơ hội cho nó tu thành chính quả.
Phần nào cảm thông với chủ thớt. Đúng là sinh ra làm người khổ lắm mọi người ơi. Nếu được chọn, tôi sẽ xin không ra đời. Nhưng có vài lời góp ý với chủ thớt. Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn không nên lập gia đình. Đã lâp gia đình rồi thì đứa con là nhân tố gắn kết, là một thành viên quan trọng trong gia đình. Ngoài ra, bạn đã có chồng, bạn cũng nên nghĩ tới chồng nữa. Nếu chồng bạn cũng suy nghĩ như bạn thì rất tuyệt, nhưng giả sử anh ấy vì yêu bạn, tôn trọng bạn mà chấp nhận không có con thì có lẽ bạn hơi ích kỷ Chúc bạn vui với con đường bạn chọn Về phần tôi, tôi đồng cảm với chủ thớt, nhưng tôi không đến nỗi quá cực đoan, nên tôi chỉ sinh một bé thôi
trời ạ, ai lại đi lấy chồng hàn quốc. bọn hàn quốc keo kiệt, bủn xỉn, vũ phu và rất trọng nam khinh nữ. Lấy chồng hàn, đài loan, trung quốc chẳng qua chỉ làm osin cho họ mà thôi. Mất công lấy chồng nước ngòai thì nên lấy chồng Tây chính hiệu con nai vàng ( Mỹ, Châu Âu, Úc) hoặc Nhật
đàn ông châu á thì ai cũng như ai thôi. bữa nào ba.n thử tâm tình với chồng coi ta.i sao anh la.i thay đổi sau khi cưới. bít lí do thì se giải quyết dễ dàng hơn.
Đối với bạn bài viết này không mang tính chất xây dựng vì đối với bạn lối sống ngăn nắp ,lịch sự và biết nghĩ đến người khác là điều không quan trọng. Tôi không than là công việc tôi quá cực khổ . Tôi chấp nhận làm việc này vì thu nhập xứng đáng với sức lực tôi bỏ ra. Một người chỉ học hết cấp 1 mà thu nhập 1 tháng 3000 SGD ( lương +típ ) thì quả là điều mơ ước của những người có học vấn thấp như tôi. Khách sạn tôi làm 90% là khách Nhật . Khách Châu Âu 5%, Indonesia 2%, Việt Nam và những quốc gia khác nằm trong 3% còn lại. Cốt lõi của bài viết là muốn người Việt Nam mình có hình tượng đẹp trong mắt bạn bè 5 Châu. Chỗ tôi làm có người Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore . Bạn cảm thấy thế nào khi cô dọn phòng người Malaysia nói " I have 7 check out rooms so. The guest is Vietnamese. I think all the rooms so dirty " Và cô người Trung Quốc nói " I have 15 check out rooms . But it is ok. Because all the guests are Japanese ". Tôi đứng đó cảm thấy rất xấu hổ. Từ bao giờ người Việt được gắn cái mác là ở dơ?
Không phải như bạn nghĩ. Cốt lõi là ở chỗ chúng ta biết cảm thông và chia sẻ với họ. Bạn ở khách sạn nhỏ có thể bỏ lại 5 - 10 ngàn cho họ vui vì được boa. Nó chẳng đáng là bao so với tiền bạn trả khách sạn. Đó là tình người. Còn khách sạn 4 sao giá 300 đô so với 2 đô la thì có là bao. Bạn không boa vẫn được phục vụ chu đáo như quy định. Thay ga theo ngày quy định. Nhưng khách có boa thì mình phải làm sao để tỏ lòng biết ơn chứ. Bạn thử đặt bản thân mình vào vị trí của tôi bạn sẽ làm gì? Cho nên khách có boa tôi phải thay ga mỗi ngày và thêm đồ miễn phí như cà phê nước...nhiều hơn quy định. Tất nhiên là phải giấu quản lý.
Bạn có quyền không típ nếu không muốn. Nhưng nếu có để lại tiền típ sẽ làm chúng tôi vui hơn. Chứ bạn thử nghĩ hai đô Sing có đáng bao nhiêu? Nói thật có khách típ đến cả trăm đô. Tiền típ là do cách nghĩ mọi người. Không bắt buộc. Tôi dùng từ "nên "chứ không phải từ "cần ".
Có những người họ sống họ biết nghĩ đến người khác, và những người khác thì ngược lại.
Lần sau cùng đính chính. Bạn không típ vẫn được phục vụ theo tiêu chuẩn 4 sao.
Có người típ vì họ muốn người dọn phòng vui . Họ là tuýp người quan tâm đến cảm xúc người khác hoặc có thể họ muốn người dọn phòng cho họ thật kỹ. Người không típ không phải họ keo kiệt, có khi họ không nghĩ sâu xa tới vậy. Típ hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Cái cốt lõi là tôi muốn người Việt mình thay đổi phong cách sống. Cái tốt nên học hỏi chứ đừng bảo thủ. Có học hỏi mới có tiến bộ.
Các bạn có quyền bày bừa xả rác cho đáng đồng tiền bỏ ra. Và dọn cho phòng sạch đẹp là việc của chúng tôi. Nhưng việc đó đồng nghĩa với sự lựa chọn phong cách sống bừa bãi và vô cảm. Thật ra bài viết của tôi chỉ những ai có tình con người mới tiếp thu. Và họ sẽ dạy con họ tính ngăn nắp và có ý thức. Và tất nhiên họ ở khách sạn cũng không đến nỗi biến cái phòng thành bãi rác. Còn những người khác họ sẽ ném đá và tìm cách biện hộ. Tôi thừa biết bản chất con người vốn không đổi. Nên chẳng mong họ thay đổi. Nhưng tôi tin không phải người Việt nào cũng xấu. Như đã nói nguyện vọng của tôi là muốn trong tương lai người Việt đến đâu đều được khen ngợi. Để được ngày đó chúng ta phải giáo dục trẻ ngay từ bây giờ . Xin cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người.
Con người không ai hoàn hảo. Hợp nhau về quan điểm sống sẽ gắn kết nhau lâu dài hơn. Tôi và anh hợp nhau ở điểm, không quan trọng tiền hơn tình nghĩa, bao dung và giản dị . Chúng tôi thích ngày nghỉ ở nhà xem phim hơn ra đường . Tìm một người hợp và hiểu mình rất khó. Nhưng tìm được thì sẽ rất ư là hạnh phúc.
Trước khi cưới chồng chị giống như người yêu em. Chiều chuộng chị hết mực, nuôi cả nhà chị chứ không phải mình chị. Chị muốn ảnh lộ rõ bản chất mình ra nên đã thử ảnh. Chị nói với lòng chỉ cần tát chị một cái là chia tay liền. Không bao giờ tha thứ. Cãi nhau là chị không thèm nói chuyện. Nửa đêm anh thức giấc thấy chị chưa ngủ ảnh quỳ gối cạnh chị, nắm tay chị xin lỗi chị, năn nỉ chị hãy đi ngủ. Trong khi lúc đó chị không cần đi làm. Còn ảnh sáng phải dậy sớm đi làm. Ôm chặt chị ngủ mặc chị xô ra. Chị bực nên đạp ảnh rớt xuống giường. Chị nói " tôi đang giận đừng động vào tôi" . Vậy mà ảnh vẫn cười và chọc ghẹo chị. Chị chuốc rượu cho ảnh say. Xem bản chất có lộ không? Chị chọc ảnh giận mà ảnh không giận. Nói chuyện lát ảnh ngủ.
Thật ra chồng chị bản chất hiền lành nên trong mọi tình huống vẫn bộc lộ như thế. Cưới nhau 6 năm rồi vẫn rất lãng mạn. Càng yêu nhau hơn. Vì chị đã sống thật với bản chất, không chảnh choẹ, đỏng đảnh.Chị khuyên em hãy bỏ người đó. Lấy nhau về em sẽ bị hành hạ dài dài. Nếu không em không được cãi lời anh ta. Anh kêu làm gì là làm nấy.
Em sợ gì mà không dám chia tay? Mất trinh rồi thì không kiếm được chồng tốt à? Chị lấy chồng khi không còn màng trinh. Mà sao ảnh vẫn yêu và tôn trọng chị thế? Vì ảnh thông minh nhìn thấy những phẩm giá tốt ở chị. Tốt hơn cái màng trinh đó tỷ vạn lần. Em hiểu ý chị không?
Có chồng là vì chữ hiếu đó. Chồng tôi rất tốt và rất yêu tôi. Nhưng tôi vẫn thích sống một mình. Có chồng rồi thì có nhiều việc mình không thực hiện được. Tôi thấy độc thân hay có gia đình đều hạnh phúc. Cám on mọi người cho lời khuyên. Tôi đã có quyết định . Sẽ không sinh con nếu như chồng đồng ý. Tôi không muốn thêm ràng buộc. Sẽ có người nói tôi điên. Đó là những người còn vô minh. Họ thấy hạnh phúc trong ràng buộc. "Chỉ có những ai mà mình yêu thương nhất thì mới làm khổ được mình" .Câu nói đó thử ngẫm có đúng không?
Bạn à chị này lấy vì yêu. Yêu thì ai đi chọn quốc tịch như bạn nói.
Cái nhìn thiển cận. Nói cái kiểu quơ đũa cả nắm. Chồng tôi người Singapore gốc Hoa. Anh tuyệt vời vô cùng. Đúng là một trượng phu với tấm lòng bao dung. Ăn xong anh dọn dẹp , rửa chén. Anh là người lau nhà, quét nhà.Tôi nhờ gì cũng làm. Tự thấy mình chưa đi làm nên tôi nói để việc việc nhà cho tôi. Tôi không ở chung bên chồng nên chẳng có làm dâu.Tôi lấy 1/4 lương anh cho mẹ tôi mỗi tháng. Thương và tôn trọng tôi vô cùng. Đi làm xong là về nhà. Không dám la cà vì sợ tôi buồn. Làm gì đều thông qua ý kiến tôi. Quan niệm sinh con trai hay gái anh cũng không quan tâm. Tôi nói không thích sinh con anh cũng không ép. Xin hãy nhớ nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu.
Bạn hãy đến chùa lạy sám hối. Trước mặt Phật Tổ bạn hãy thành tâm sám hối. Và hãy lại 108 lạy nếu có thể. Không có sức thì lạy đến khi nào không lạy nổi. Và phải thành tâm mới được. Cầu xin cho bạn được có con.
Bạn hãy đến cô nhi viện làm từ thiện. Mua bánh kẹo cho các em.
Mua cá phóng sinh. Nhớ mua cá bán ở chợ. Cá bán để người ta ăn thịt đó. Bạn mua tuỳ theo khả năng. Nhưng đừng mua nhỏ lúc nhúc. Tuy mua được nhiều nhưng khi thả chúng khó sống được vì sẽ bị cá lớn ăn thịt.
Mỗi lần làm việc phúc thì nhớ hồi hướng là "xin cho con có được có còn.
Nói thật mình chưa có con . Nhưng mình không muốn có con. Bạn và chồng hạnh phúc là được rồi. Sao tự làm khổ mình chi vậy? Nếu 3 năm nữa không có con. Nếu bạn thích có thể xin con nuôi mà.