Chị không nghĩ như em. Người bạn kia không phải là tri kỷ. Chỉ là bạn khá bình thường. Tới bây giờ chị cũng không liên lạc nữa tuy nhiên có dịp gặp vẫn hỏi thăm qua lại. Người còn lại cũng không thể gọi là người tình. Chỉ là anh ấy có ý còn chị không vội né tránh mà thôi. Không hề có tình yêu để gọi là người tình. Còn với chồng, chị có nói ở trên là chị biết mình không ngay lập tức cắt đứt quan hệ khi biết được tình cảm của họ là đã sai. Vì thấy mình sai nên chị bớt ghét chồng hơn. Em thắc mắc chồng chị có phản ứng thế nào à? Chị cho anh ấy coi email có những lời tỏ tình, nói yêu, nói nhớ của anh kia. Chồng chị chỉ nói ông này ghê thật không sợ vợ ông ta biết sao. Anh ấy có đùa rằng em dụ ông ta tới nhà rồi anh đánh cho một trận. Thật ra thì bạn của chị chồng chị đều biết. Họ đã từng nhậu nhẹt với nhau. Bao nhiêu đó thôi, chồng chị không hề nhắc tới nữa. Chị nghĩ anh ấy tin tưởng chị hoàn toàn. Vấn đề của chị và chồng là chị không vừa ý chồng chứ chồng chị không có vấn đề gì với chị. Hơn nữa xưa nay chị chẳng giấu diếm điều gì. Trưa đi ăn với ai, nói những gì chị đều kể lại cho chồng (vì chị có tật nói suốt ngày mà.) Chuyện chị chơi game và anh bạn đó cũng chơi chung thì chồng cũng biết chị từng năn nỉ ỉ ôi kêu chồng chơi chung vì ở trong game đánh không lại người ta nên muốn có người phụ và vì muốn chồng bận rộn chuyện khác thì không đi cờ bạc nữa. Thật ra vợ mình có thích ai hay không chị cho rằng làm chồng họ sẽ biết. Vì thực tình chị chẳng hề thích mấy anh kia nên chồng chị sẽ không có gì để cảm thấy không yên tâm. Chuyện duy nhất chị có giấu đó là chị đã biết anh này thích mình khá lâu rồi mới nói với chồng chứ không phải nói liền thế thôi. Và đương nhiên là sao khi báo cho chồng biết thì hoàn toàn chấm dứt mọi liên lạc. Chị đã nghĩ không còn chơi game online từ ngày đó. Còn việc đàn ông có nên biết chuyện này không. Thì tùy hoàn cảnh. Với cách cư xử của vợ chồng chị và với bản tính của chị thì chị chẳng hề ngần ngại và cũng không hề sợ những phản ứng của chồng.
Còn con thì có thể nói là ba mẹ lầm. Con mình cũng lớn rồi, con đã tra trên mạng và cũng hiểu mẹ đã lớn tuổi, có sinh được bé hay không cũng còn chưa chắc. Mình cũng biết là mình xử lý không tốt rồi. Chuyện quá bất ngờ với mình nên bây giờ vẫn chưa bình tâm lắm.
Mình không sợ phải nói với chồng. Nhưng mà đúng là mình cũng có nghĩ qua không nói với chồng mà tự giải quyết. Mà các bạn nói đúng, mình sẽ nói những gì mình nghĩ với chồng.
Chồng giục mình thử lần 2 và mình vẫn chưa làm là vì đang lưỡng lự. Nếu đã quyết định lần 2 sẽ là không có gì.
Nhưng mình thực lòng không muốn sinh thêm con. Vừa có thai mình đã thấy vô cùng mệt mỏi. Điều này mình có thể vượt qua nhưng:
- mình không còn muốn chăm sóc em bé
- mình không muốn mình già mà con vẫn chưa lớn
- mình ngại nhất là trách nhiệm dạy dỗ con nên người.
Đêm thì mình quyết tâm sẽ bỏ nhưng sáng ra thấy con vui vẽ, con gái tự giác trông em để mẹ nghĩ ngơi. Chồng lo lắng coi vợ muốn ăn gì, sợ nói lớn tiếng con trong bụng giật mình thì mình cảm thấy không nỡ.
Tuy nhiên mình cũng hiểu sẽ không tốt nếu mình không có cảm giác hân hoan được làm mẹ. Mình chỉ sinh vì niềm vui của chồng con thì rồi mình sẽ thành người mẹ như thế nào?
Mong các bạn cho ý kiến.
Chẳng hiểu sao bạn lại có vẽ nặng lời với mình. Không nói chuyện về chồng mình nữa. Đơn giản thôi khi người phụ nữ đang giận chồng và lên đây tâm sự thì bạn nghĩ người đó sẽ nói gì. Và dựa vào vài lời tâm sự đó bạn sẽ rút ra được toàn bộ câu chuyện đó chứ?
Còn về 2 người bạn. Một người thì không có gì. Anh ấy có khoảng thời gian có tình cảm với mình nhưng chỉ thế thôi nên vẫn là bạn chỉ là không làm chung thì không gặp nhau nữa thôi. Quan hệ đó có gì là lợi dụng? Mình thỉnh thoảng tâm sự chuyện gia đình với anh ta và anh ta cũng vậy. Nếu bạn có bạn thì khi buồn có tâm sự với người ta không?.
Người còn lại, mình quen vợ anh ta trước anh ta. Anh ấy có vợ con mình đều biết. Mình có chồng con anh cũng biết và cũng từng tới nhà mình chơi, tiệc tùng. Làm chung quen biết khá lâu. Đợi đến lúc anh ấy biết mình có vấn đề với chồng thì tỏ ý với mình và mười mươi anh ta chẳng thật lòng yêu mình chỉ muốn lợi dụng cơ hội. Bây giờ mình kể với mọi người rõ ràng là không tình cảm nhưng khi bạn đang có chuyện buồn mà có người quan tâm chăm sóc thử hỏi bạn phân biệt ngay được không? Phụ nữ là mềm yếu mà. Vậy thử hỏi với bạn người nào lợi dụng người nào? Mình đang đau khổ chuyện gia đình lấy gì tỉnh táo đi lợi dụng người khác? Chuyện mình báo với chồng mình là để mình có thể kịp thời không đi quá giới hạn vói anh kia. Và mình báo với chồng, chứ có báo với vợ anh ấy đâu. Nếu có chuyện gì thì gia đình mình có chuyện còn anh ta có ảnh hưởng gì? Người chủ động là anh ấy. Mình cũng chưa một lần tỏ ý hay đồng ý với anh ta. Biết anh ta không thật lòng, chỉ muốn coi mình như rau sạch mà mình vẫn không có ý hại gì tới anh ấy vậy thì mình lợi dụng anh ta chỗ nào và không có trước có sau chỗ nào?
Bạn nói đúng mình có nghĩ tới cũng chẳng dám làm vì bản chất của mình không như thế và mình chẳng dại gì không thích mà lại làm chỉ để trả đủa với chồng. Từ 2 người bạn khác phái này mình rút ra kinh nghiệm, không tâm sự chuyện nhà với bạn khác phái nữa để trách những rắc rối không cần thiết và cũng để khỏi mất thêm bạn vì những chuyện như vậy nữa.
Mà thôi mình biết topic này bạn chỉ muốn nói chuyện với những phụ nữ có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng cho nên sẽ không lên đây quấy rối nữa.
Bạn nhắc tới midlife crisis nên mình đoán là bạn có đọc những tâm sự gần đây của mình. Cám ơn đã có lời khuyên với mình. Mình thú thật là mình không tin chồng bị midlife crisis. Mình cho rằng đó là bản chất mà thôi. Chẳng qua anh ấy tìm một cái cớ để mình dễ dàng bỏ qua và mình vì không muốn chia tay nên cũng ráng mà tin. Đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi đương nhiên hiểu rõ nhau. Dạo này thì mọi chuyện đỡ hơn. Chồng mình cố gắng tốt lên một chút còn mình thì cố gắng khá nhiều. Tuy nhiên mình biết cái gì thuộc về bản chất sẽ không bao giờ thay đổi. Nó chỉ bớt đi, tạm ngưng mà thôi. Vì vậy dù bây giờ bề ngoài vc mình khá ổn nhưng trong lòng mình nó chỉ là tạm thời. Tới giờ phút này mình không hề ghét chồng. Mình chỉ khó mà vừa lòng với người chồng này. Nói chung tự mình mâu thuẫn với mình và mình cứ để vậy. Có thể ngày nào đó mình có hoàn toàn chấp nhận hoặc rời bỏ.
Chị không nghĩ như em. Người bạn kia không phải là tri kỷ. Chỉ là bạn khá bình thường. Tới bây giờ chị cũng không liên lạc nữa tuy nhiên có dịp gặp vẫn hỏi thăm qua lại. Người còn lại cũng không thể gọi là người tình. Chỉ là anh ấy có ý còn chị không vội né tránh mà thôi. Không hề có tình yêu để gọi là người tình. Còn với chồng, chị có nói ở trên là chị biết mình không ngay lập tức cắt đứt quan hệ khi biết được tình cảm của họ là đã sai. Vì thấy mình sai nên chị bớt ghét chồng hơn. Em thắc mắc chồng chị có phản ứng thế nào à? Chị cho anh ấy coi email có những lời tỏ tình, nói yêu, nói nhớ của anh kia. Chồng chị chỉ nói ông này ghê thật không sợ vợ ông ta biết sao. Anh ấy có đùa rằng em dụ ông ta tới nhà rồi anh đánh cho một trận. Thật ra thì bạn của chị chồng chị đều biết. Họ đã từng nhậu nhẹt với nhau. Bao nhiêu đó thôi, chồng chị không hề nhắc tới nữa. Chị nghĩ anh ấy tin tưởng chị hoàn toàn. Vấn đề của chị và chồng là chị không vừa ý chồng chứ chồng chị không có vấn đề gì với chị. Hơn nữa xưa nay chị chẳng giấu diếm điều gì. Trưa đi ăn với ai, nói những gì chị đều kể lại cho chồng (vì chị có tật nói suốt ngày mà.) Chuyện chị chơi game và anh bạn đó cũng chơi chung thì chồng cũng biết chị từng năn nỉ ỉ ôi kêu chồng chơi chung vì ở trong game đánh không lại người ta nên muốn có người phụ và vì muốn chồng bận rộn chuyện khác thì không đi cờ bạc nữa. Thật ra vợ mình có thích ai hay không chị cho rằng làm chồng họ sẽ biết. Vì thực tình chị chẳng hề thích mấy anh kia nên chồng chị sẽ không có gì để cảm thấy không yên tâm. Chuyện duy nhất chị có giấu đó là chị đã biết anh này thích mình khá lâu rồi mới nói với chồng chứ không phải nói liền thế thôi. Và đương nhiên là sao khi báo cho chồng biết thì hoàn toàn chấm dứt mọi liên lạc. Chị đã nghĩ không còn chơi game online từ ngày đó.
Còn việc đàn ông có nên biết chuyện này không. Thì tùy hoàn cảnh. Với cách cư xử của vợ chồng chị và với bản tính của chị thì chị chẳng hề ngần ngại và cũng không hề sợ những phản ứng của chồng.
Mình nằm ở độ tuổi mà anhgia đang muốn tìm hiểu. Mình có cuộc hôn nhân không vừa ý và vì một số lý do mình vẫn duy trì. Trong tình cảm, mình thuộc loại người không thực tế. Mặc dù ngoài đời thấy người xung quanh NT. Lên mạng ảo cũng đọc được đủ các chuyện NT. Và mình cũng biết chuyện NT là bình thường thôi. Mình từ đầu vẫn luôn biết chồng mình nếu có cơ hội cũng NT nhưng mình vẫn không coi nó là bình thường. Mình vẫn mơ vào một tình yêu trong sáng, không điều kiện, và vĩnh hằng cho dù biết có thể là không hề có. Vì lý do này tuy tâm hồn trống trải mình cũng không có nhu cầu say nắng hay NT. Vì tình cảm có từ say nắng hay ngoại tình đã không nằm trong cái mình mong muốn rồi.
Mình hoàn toàn đồng ý là phụ nữ phải được bình đẳng, hạnh phúc, và tự do. Mình không cổ vũ cho những người phụ nữ chỉ biết có gia đình, hy sinh tất cả vì gia đình. Tuy nhiên mình không đồng tình với chuyện NT. Vì NT không mang đến kết quả tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh. Cho dù bạn có biết rõ chung thuỷ là điều không thực tế thì bạn vẫn không tránh khỏi đau khổ khi bị phản bội. Bạn cũng không tránh khỏi dư luận xã hội, không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu tới con cái. Nói tới đây chắc anhgia đang điên ruột vì anh ấy không muốn những ý kiến này trong top của anh. Nhưng từ từ, mình có chuyện mà tin rằng anh muốn nghe. Những cái mình nói trên đây để cho thấy rõ suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Tuy nhiên hành động thì có lúc lại khác.
Chồng mình là tình yêu đầu của mình và mình cưới khi mới 21. Nói vậy để biện minh cho lý do tại sao mình lại lấy một người mà sau này mình mới thấy rõ ràng là không hợp. Chồng mình thì không phải đại gian đại ác gì. Có thể anh ấy sẽ hạnh phúc hơn với một người phụ nữ khác chứ không phải là mình. Vì như mình đã nói ở trên mình thuộc dạng người không thực tế. Trong tư tưởng của mình cái gì cũng phải hay, phải đẹp, phải hoàn hảo. Còn chồng mình là một cái thực tế to đùng mà mình phải chấp nhận. Anh ấy ham chơi, lười việc, không tài giỏi, không kiếm nhiều tiền (chuyện này mình chẳng care), cái mình khó chịu nhất là nhậu nhẹt, về khuya, đi qua đêm, chuyên gia nói dối trong khi đó mình là cho rằng nói dối là hèn nhát. Cho nên ngay từ đầu cuộc hôn nhân đã không như mơ rồi. Cưới nhau hơn 10 năm thì lại phát sinh thêm cờ bạc. Lần đầu tiên mình tìm tới sòng bài, nhìn thấy bộ dạng của anh ấy lúc đó là lúc hình ảnh của chồng trong mình trở thành tệ mạt nhất. Lúc đó thay gì giận anh, mình lại trách mình. Tại sao lại lấy phải một người mà trong thâm tâm mình lúc đó là 'như một vũng bùn'
Và đúng vào thời điểm đó. Thực chất là khá lâu trước đó nhưng mình không quan tâm thì trong công ty của mình có 2 người rất quan tâm tới mình. Đã làm chung khá lâu và ngày nào cũng đi ăn chung cả nhóm. Vào thời gian đó chuyện gia đình làm mình rất buồn. Khoảng thời gian vui nhất trong ngày là giờ ăn trưa khi ngồi ăn với những người làm chung và họ pha trò làm mình có thể cười được thoải mái. Nhóm mình mới đầu khoảng 5 người rồi từ từ còn 3 (mình và 2 anh đó.) Khi mình nhận ra họ có tình cảm đặc biệt với mình. Đúng ra là mình sẽ ngừng đi ăn chung và tránh. Nhưng như mình nói ở trên, cuộc sống của mình lúc đó vô cùng đau khổ và chỉ có một 1 đồng hồ đó là vui nên mình không bỏ được. Mình rất sợ mất những người bạn này. Mình nghĩ rằng mình cứ giả vờ như không biết tình cảm của họ thì đâu có sao. Chỉ giữ tình bạn thôi. Thi thoảng có một người bận việc thì mình chỉ đi ăn với người kia. Một người trong đó mình lại tin tưởng hơn và tâm sự chuyện gia đình với anh ấy. Anh ta rất rất quan tâm mình và mình khi đã tâm sự thì chỉ coi anh như bạn mà thôi và anh này thì có phần tốt hơn vì có ý nhưng không có hành động muốn tiến tới. Chỉ quan tâm tới mình mà thôi.
Người còn lại thì lại khác. Mình không đánh giá cao người này. Mình nhận định ngay từ đầu anh ta chỉ muốn chăn rau sạch mà thôi. Dù thật tâm mình chẳng thích, chẳng say nắng gì. Mình chỉ cô đơn và đang rất buồn cho nên muốn giết thời gian với anh mà thôi. Mình không né tránh. Khi anh rủ đi ăn thì mình cũng đi. Thi thoảng rủ đi chơi mình cũng đi. Những khi anh ấy có hành động đụng chạm. Mình né và vờ như không để ý. Cứ kéo dài như vậy. Khi ấy mình chơi một game online và anh ta cũng chơi cùng game với mình. Có bạn chơi chung thì mình càng vui nên càng không muốn chấp dứt. Mặt khác mình giận chồng. Trong thâm tâm mình cho rằng anh ta không xứng đáng với mình. Rằng mình tốt vậy còn anh ta tệ vậy. Cho nên khi mình vẫn liên hệ với người có ý với mình thì mình thấy mình bớt tốt đi, gần với level của chồng hơn nên bớt ghét chồng hơn. Qua việc của 2 người bạn (cả 2 đều có vợ con) mình thấy chồng mình không phải là xấu nhất. Nói chung là nhờ vào việc đó quan hệ vợ chồng mình có cải thiện một chút. Anh bạn này tiếng khá xa. Thẳng thắn bảo mình muốn gọi anh ấy lúc nào cũng được. Muốn thì nói anh ấy sẽ mướn phòng,... Và khi ấy mình nhận ra là quá nguy hiểm và không thể không ngừng lại. Để giúp mình dứt khoát mình đã nói cho chồng biết chuyện anh bạn này có tình cảm với mình. Cho luôn chồng xem những email anh ấy gửi cho mình. Và báo luôn cho anh bạn này biết là chồng mình đã biết. Mình muốn để chồng biết thì mình không thể còn dám tự nhiên đi ăn trưa hay đi đâu đó với anh ta vì lúc đó chẳng còn cớ nói chỉ là bạn. Nói luôn cho anh ta biết vì mình biết rõ anh ta chỉ muốn chăn rau sạch chẳng muốn rắc rối gì và như thế anh ta sẽ không còn liên lạc với mình nữa tránh cho mình có khi lại say nắng thiệt. Và đúng là từ đó mình chằng còn gặp lại anh ta hay nghe bất cứ tin tức gì :D. (cái công ty cũ đó đóng cửa và mình không còn làm chung với anh ta từ trước khi mình muốn chấp dứt.)
Trong khoảng thời gian đó mình cũng vui khi có người email, nhắn tin quan tâm, hỏi thăm, đùa giỡn. Cũng có cảm giác trẻ lại như bạn fairy_tales. Chỉ có cái khác là mình không hề say nắng. Không hề nhớ nhung chờ đợi hay dằn vặt lương tâm gì hết. Chỉ thấy vui vui vậy thôi. Mình đã tâm sự chuyện này với chồng. Mình muốn chồng biết khi nói chuyện với những người khác phái ngoài vợ, ngoài chồng nó dễ dàng vui vẽ nhẹ nhàng. Nhưng nó không chắc là tình yêu thật. Vợ chồng sống với nhau sẽ có xung đột. Cho dù không thì phần lớn những chuyện nói với nhau là nhắc nhau phải làm này làm nọ hay những trách nhiệm của cả 2 làm cho câu chuyện ngột ngạt chẳng có gì vui. Trong khi nói chuyện với người khác thì thoải mái vui vẽ. Vì mình trải nghiệm nên mong chồng không mắc phải giống mình. Và như mình nói ở trên chồng mình thuộc dạng người có cơ hội thì sẽ NT chứ không phải giống như mình. Chuẩn mực đạo đức của anh và mình hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Chị vẫn chưa giải quyết được chuyện của mình nên không biết nên giúp em như thế nào. Tuy nhiên chị cũng như mọi người khuyên em nên chia tay. Nếu chồng chỉ NT thì vẫn có thể chần chừ nhưng bạo hành thì cần chấm dứt ngay. Đúng như em nói cái khó nhất là bản thân em có kiên định được không. Theo chị nghĩ thì mình nên tìm ra cách nào đó để cho dù em có không kiên định thì cũng không thể quay về. Chẳng hạn làm gì đó cho hắn ghét và bỏ em vậy hắn không tới gặp, năn nỉ em nữa thì em sẽ không có cơ hội quay lại (chẳng hạn đưa hắn lên CA tội đánh em, làm cho hắn phải vào tù...) Hay chuyển đi đâu đó thật xa để không có cơ hội gặp mặt. Chỉ em mới hiểu rõ bản thân và hiểu rõ chồng để tìm ra giải pháp tốt nhất. Chị thành thật mong em tìm được lối thoát và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Trong lời nói của mình có chỗ nào là bôi nhọ NT3 đâu. Mình chỉ đọc post đầu của chủ top tưởng chủ top muốn hết say nắng nên giúp thôi. Ai ngờ theo như trả lời của chủ top thì bạn ấy không hề có ý đó. Mình chỉ thấy cách bạn ấy trả lời những gợi ý của mình (chủ yếu để bạn ấy suy nghĩ mà dễ dàng từ bỏ) có vẽ miễn cưỡng nên post thêm lần nữa giải thích rõ chút thôi. Nếu các bạn thấy chuyện ngoại tình hay làm người thứ 3 chẳng có gì là xấu. Chẳng ảnh hưởng gì tới bà con, bạn bè, ba mẹ, con cái của bạn thì mình cũng không có gì để nói. Chắc tại mình lạc hậu nên mới nghĩ vậy.
Mình cho rằng bạn cố tình không hiểu những gì mình nói.
1. Mình đồng ý. Đã ly hôn rồi thì chẳng có gì để nói.
2. Mình thấy cái bạn cho là thực trong thực tế nó chẳng thực. Mình cho rằng mình chỉ có thể sống thực khi mình tình yêu của mình có thể đem ra ánh sáng chứ đã lén lúc thì chử thực đó hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên cái này là nhận định riêng.
3. Chẳng ai mời phụ huynh bạn cả tuy nhiên mình tin không cha mẹ nào hãnh diện khi có con NT hay là NT3
4. Con bạn nói "nếu mẹ thấy buồn thì mẹ lấy chồng đi hay đi chơi đi". Chứ đâu có nói ""nếu mẹ thấy buồn thì mẹ lấy chồng người khác đi đâu"
1. Ngày xưa khi bạn yêu chồng bạn bây giờ nó có phải là tình yêu đích thực không? Lúc đó có lãng mạn không? Có phải không thể dứt ra nên mới cưới không? Còn bây giờ tình yêu đó như thế nào? Vậy lấy gì bảo đảm tình yêu vụng trộm bây giờ không sẽ biếng thành tệ hại? Tôi nghĩ nó còn có thể tệ hơn tình cảm với chồng bạn bây giờ rất nhiều lần.
2. Hãy nghĩ về bản thân. Bạn được gì từ tình yêu đó? Và bạn sẽ mất gì nếu chuyện bị bại lộ? Những người xung quanh sẽ nhìn bạn như thế nào? Bạn còn có can đảm đi làm, đi ra đường, đi gặp bạn bè không?
3. Hãy nghĩ tới ba mẹ bạn. Họ sẽ có cảm nghĩ gì? Họ đã sinh ra bạn, đã nuôi lớn bạn. Điều tối thiểu bạn nên làm cho họ là đừng để họ phải xấu hổ với mọi người, với bản thân.
4. Bây giờ hãy nghĩ tới con bạn. Bây giờ thời gian bạn đang âu yếm người đàn ông đó, con bạn đang làm gì. Có thể nó đang cần bạn. Có thể nó đang ước gì có mẹ ở bên. Nếu chuyện vỡ ra. Gia đình bạn mất hạnh phúc, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới con bạn như thế nào? Nếu bé còn nhỏ, nó sẽ mất sự quan tâm nó cần có. Nó có thể sẽ bị bạn bè hay người lớn trêu chọc vì chuyện mẹ ngoại tình. Có thể nó quá nhỏ để hiểu chuyện đó là sai là cần tránh và như vậy nó sẽ học được tình xấu này. Nếu con bạn lớn hơn, tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ thấy xấu hổ, thấy tủi thân, thấy bất cần đời. Có thể sẽ không tha thiết chuyện học, sẽ học thôi hư, sẽ ngỗ nghịch. Nếu nó yếu đuối hơn có thể sẽ tự tử,... Tất cà những gì tôi nói chỉ là giả tưởng. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Là một người mẹ, bạn có đành lòng mạo hiểm đưa con vào những tình huống có thể này chỉ để có vài giây phút tạm bợ bên người đàn ông của người khác không?
Tôi mong rằng sau khi đã suy nghĩ những được và mất bạn sẽ không thấy quá khó để ngừng say nắng.
Khi rảnh rang chẳng hạn như lúc đang lái xe thì mình sẽ nhớ tới những lời trò chuyện giữa 2 người và lại buồn. Cũng biết nếu muốn hoà với chồng thì phải quên đi mấy cái này nhưng nói thì dễ, làm thì chẳng dễ.
Buổi tối ghé qua phòng hỏi xem con gái cần giúp làm bài tập không. Con bảo không cần giúp, nhưng một chút lại mang tập qua hỏi mẹ một bài toán. Giúp con giải xong bài thấy con vui vẽ nói đã hiểu mình cảm thấy lòng vui lạ.
Tụi mình nói thêm một chút về cảm xúc của đôi bên. Anh đề nghị tụi mình tìm một vài việc lành mạnh đề tiêu khiển. Cũng tốt, cho cuộc hôn nhân đỡ buồn chán đó mà. Tụi mình cũng nói về kế hoạch cho tương lại 5 năm, 10 năm. Tạm thời là vậy, có đạt được hay không thì còn phải chờ.
Cám ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tâm sự và cho những lời khuyên hữu ích. Trong lúc mình buồn và rối trí, một chút chia sẽ là điều thật đáng quý mà mình đã tìm được từ các bạn. Chân thành cám ơn tất cả.