Khi bạn có chuyện buồn, bạn sẽ có nhu cầu tâm sự để chia sẽ và để nhận được những lời an ủi. Thế nhưng bạn chợt nhận ra mình thật không thể chia sẽ với bất kỳ ai. Với người thân, bạn sợ họ sẽ lo lắng, và sợ những hệ lụy sau đó. Với bạn bè, bạn nhận ra mình không có người bạn đủ thân nào để tâm sự vấn đề này.
Tôi đang ở trong tình trạng đó và tôi nghiệm ra được mình là người thất bại, thất bại, và thất bại.
Chuyện thất bại thứ nhất và lớn nhất là đã không chọn được một người chồng có thể yêu thương mình.
Chuyện thất bại thứ hai là đã không thể làm cho anh ấy quan tâm tới mình dù chỉ như quan tâm tới một người phụ nữ.
Chuyện thất bại thứ ba là tôi chẳng dám đem chuyện này kể với ai dù là cái chuyện tôi chẳng được chồng yêu có lẽ cả thế giới đều biết. Tại sao họ có lẽ đã đoán, đã biết, và đã thấy mà tôi vẫn không dám nói ra? Phải chăng vì tôi là người không chấp nhận sự thất bại? Tôi là người sống giả dối?
Và cái thất bại nặng nề nhất là tôi không có tới một người để tâm sự.
Cuối cùng tôi chọn giải pháp lên mục tâm sự để chia sẽ nỗi lòng. Chuyện buồn của tôi thường thường xuất pháp từ người tôi đã chọn làm chồng hơn 17 năm về trước. Tôi cũng đã có hơn một lần lên mục tâm sự này để tâm sự về chuyện của mình. Và lần này cũng thế. Số là gần một năm nay tôi phát hiện chồng mình có những biểu hiện lạ. Anh ấy thường gửi tin nhắn và email ngay cả khi đang đi chơi với tôi. Tôi có bực mình về biểu hiện đó, lúc đầu chỉ vì muốn chồng dành hết quan tâm cho mình, chứ không có nghi ngờ gì. Nhưng khi tôi lên tiếng anh ấy luôn đưa ra những lời giải thích không hợp lý làm tôi bắt đầu để ý. Càng giải thích, thì lại càng làm tôi thấy nghi ngờ. Tuy nhiên tôi cũng chỉ nghi thế chứ không có ý định tìm hiểu gì (vẫn rất tự tin.)
Hôm nay có chút việc bất đồng và chồng tôi tỏ thái độ không vui. Tối qua anh ấy đi làm nhưng cả ngày nay lại không ngủ. Tôi nghĩ anh ấy chắc sẽ tranh thủ ngủ một chút trước khi lại phải đi làm nên không dám quấy rày. Nhưng lại phát hiện anh ấy email qua lại với một người (mà lúc trước anh ấy bảo tôi là đàn ông. Khi ông ấy gọi tới tôi bắt máy thì lại là giọng phụ nữ, rồi anh ấy lại giải thích là một bà lớn tuổi mua hàng của công ty anh ấy.) Vậy là tôi quyết định check mail của anh ấy.
Cũng đơn giản, chồng tôi đã xóa những emails đó nhưng tôi có thể vào họp rác để đọc lại. Và tôi biết những lúc tôi muốn gọi cho chồng vào buổi trưa hay chiều nhưng không dám vì sợ phá giấc ngủ của chồng lại là những lúc anh ấy hẹn gặp ăn trưa, uống cafe, hay đi ngắm cảnh biển với người phụ nữ lớn tuổi ấy. Khi nói với tôi thì anh ấy gọi chị ta là bà già. Nhưng trong thư thì toàn xưng tên với nhau rất thân mật. Cô ấy có chuyện buồn cần tâm sự và anh ta ân cần an ủi. Tôi đọc thư mà chẳng nhận ra chồng mình. Khi tôi có chuyện buồn có kể thì anh ấy cũng chỉ nghe chứ chẳng an ủi gì. Rồi tôi cứ tự mình tìm cách mà giải toả tâm trạng. Xưa nay tôi cứ nghĩ là chồng tôi khô khan và không biết an ủi phụ nữ. Vậy là tôi đã lầm.
Tôi cũng không từ đó cho rằng họ có tình ý gì. Cái làm tôi đau lòng là tôi là vợ mà thua cả một người phụ nữ anh ta quen biết bình thường. Ở nhà lúc nào cũng thế, khi tôi cần nói gì thì anh ấy bận coi phim, bận chơi game, bận ngủ, bận đi làm. Nhưng lại có thời gian ăn cơm, cafe, ngắm biển với người khác. Không phải vc tôi không đi chơi với nhau. Nhưng khi đi toàn là tôi rủ, tôi mời, tôi sắp xếp. Chẳng khi nào chồng khởi xướng chuyện gì.
Và một sự thật nực cười đó là trong khi anh rảnh rỗi để an ủi người phụ nữ khác thì ở nhà cũng có một người phụ nữ đang rất có nhu cầu cần được an ủi. Bạn có hiểu tâm trạng của tôi như thế nào khi biết những điều này không? Chồng ơi khi anh dành thời gian an ủi người phụ nữ tội nghiệp khác có phải em nên tìm một ai đó để an ủi em hộ anh không?