Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 93) - Các bé 9 tháng...
Mẹ nhanhdung: nhiều mẹ mở ctc từ trước mà mẹ nó. Tại mình mong đẻ quá nên mới khám trong rồi nghĩ vậy chứ mấy đứa trước mình toàn sinh tầm 40w hết. Hehehhh
Hôm nay 38w5d rồi, nay ngồi xem lại mấy đứa trước toàn sinh lúc BPD 96mm, mà đứa này hnay chắc mới 90mm là nhiều.
Haizzz, nghỉ ở nhà chờ sinh đúng là sốt ruột kinh!
04:54 CH 07/12/2014
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 93) - Các bé 9 tháng...
Chào các mẹ, mình 38w3d rồi mà vẫn chẳng mở phân nào. Đi khám bsy toàn bảo bụng mềm thế này còn lâu mới đẻ, vậy nên bạn nào hay bị gò cứng bụng nên đi bsy để uống thuốc nhé. Đẻ đứa đầu mình đc kê spamarverine để giảm co đấy.
Ở nhà chờ đẻ mà sốt ruột kinh!
12:35 CH 05/12/2014
Dự sinh tháng 12/2014 - Cùng chia sẻ kinh nghiệm...
Chào các mẹ. Mình dự sinh 16/12. Hôm nay được gần 34w rồi. Mình xin gia nhập hội để chia sẻ thông tin kể cả việc sau này đẻ và nuôi con nữa các mẹ nhé.
Mình sẽ sinh ở PSHN vì đứa trước cũng sinh ở đó. Thẻ Bh thì ở Xanh Pôn và 36w thì sẽ qua đó để làm chuyển viện. Tầm này gần sinh mình lại hơi lo lắng. Bầu đứa này mình thấy ng mệt hơn nh đứa trước, bụng cũng to, không hiểu có sao ko. Hôm nọ SA 32w mà lưỡng đỉnh đã 83 rồi.
12:24 CH 01/11/2014
Hỏi vớ vẩn một tý, nhưng lại mong các chị em vào...
Người thứ hai khẩn trương thôi bác ơi. Có niềm tin mới có thứ khác được. Ba cái việc nhà mới cãi nhau ở gđ nào chả có :D
06:49 CH 06/10/2013
Chồng đi nhậu và qua đêm không về nhà, không...
Chào chủ top. Đọc câu chuyện và hội thoại của chủ top, em nhận thấy chồng chị còn yêu chị và mong muốn gắn bó với chị nhiều đấy. Chị đừng già néo quá kẻo đứt dây nhé.
Về phía chị, em thấy chị cũng hơi cứng. Cư xử hơi cứng ấy. Có thể là do đang stress nên chị không nhận ra chứ em thấy anh ấy đã xuống nước rồi từ trong cuộc nói chuyện ấy.
Nói chung còn chút tình cảm nào với chồng thì nên cố, vì li dị thì khổ con khổ mình lắm.
P/S: Khi mình thấy ngột ngạt với cs gđ thì chắc chắn một điều rằng chồng mình sẽ cũng cảm thấy như thế thôi chị ạ.
09:51 SA 25/12/2012
Làm hồ sơ sinh và kinh nghiệm khi sinh bé ở Bệnh...
Hôm nay mình lên Xanh Pôn xin giấy chuyển viện đây. Tính xin chuyển viện sớm còn qua PSHN khám cho đỡ tốn tiền. Thời buổi thóc cao gạo kém mà. Hnay là mình được 34 tuần, sang tuần thứ 35 rồi. Đứa trước thì xin chuyển viện lúc tròn 35 tuần là ok. Thế mà sáng nay lên xin không được. Đã thế còn bị nàng bác sỹ Trần Ngân Bình thì phải, ở phòng khám sản khoa ấy, nàng ấy ghi cho chỉ còn 32 tuần.
Mình bảo cháu chỉ đi siêu âm chứ k khám ở đâu, theo dự sinh thì hnay cháu phải sang tuần 35 rồi. Của đáng tội là hồi đầu thai mình được 8 tuần thì vào XP siêu âm nó lại kết luận là 7 tuần. Giờ nàng ấy chẳng cho mình đi SA, chỉ bảo vén áo lên khám rồi kết luận lại là mình được 32 tuần. Mình nói khó bảo là đứa này cháu là đứa thứ 2, mà bụng cháu to quá, lại hay bị đau bụng, cháu nghi có khả năng sinh sớm, cô giúp cho cháu chuyển viện sớm với ạ. Thì nàng ấy mát mẻ với mình là thế chị muốn sinh sớm lúc 7 tháng rưỡi hay là 8 tháng? (!!!)
Mình bó tay luôn. Về khoản hội thoại có xu hướng cãi nhau theo kiểu chợ như thế thì mình chịu. Mình bảo chẳng ai muốn thế cô ạ, nhưng cháu sợ như thế thôi. Nàng bảo các bác sỹ phải có trách nhiệm giữ thai theo đúng ngày, không cho ra sớm. Mình lúc ấy nói chung là bị bực bội làm cho u mê, chẳng nói được nữa. Vì bình thường mang bầu cứ nghe những câu như kiểu rủa mình thế đã thấy ức chế rồi. Giờ có con đâu có dễ đâu, gì cũng lo cả. Nhưng sau đó nàng ấy không cho mình đi siêu âm, cũng chẳng bảo phải làm thế nào nêú có hiện tượng như nào xảy ra. Chỉ kết luận lại là 32 tuần, rồi lại mát mẻ mình là thế giờ chị còn nhu cầu gì không để tôi phục vụ tiếp. Mình phát khiếp. Bảo cháu không ạ. Mà ra ngoài ngồi ấm ức không chịu được. Buồn kinh. Cứ nhớ tới việc đọc 1 bài báo có 1 anh chấp nhận sang Sing chữa bệnh, bảo là phác đồ điều trị giống ở VN, có điều chữa ở đó thì còn cảm thấy mình được làm con người. Mình cũng có suy nghĩ ấy, sao muốn được làm một con người được tôn trọng ở BV công của VN quá!
08:39 SA 12/12/2012
Hội các mẹ sinh bé gần nhau
Các mẹ ơi. Lôi cái hội này lên đi. Có nhiều điều để nói mà.
Mình giờ đang bầu 24w rồi, đứa lớn mới tròn 1 tuổi được mấy ngày. Đang ngồi nghĩ ngợi lẩn thẩn thương con quá. Hic
10:59 SA 05/10/2012
Mang thai hơn 4 tháng mà vẫn nghén, chẳng tăng...
Mình sắp 18 tuần rồi, nhưng vẫn buồn nôn và nôn, vẫn đi xe máy như say sóng, vẫn nằm xuống nhắm mắt là như say rượu. Huhhuhhh, trong khi đứa đầu tầm này là mình khỏe như voi rồi. :(((((((((
08:46 SA 22/08/2012
Ngoại tình - "doping" sống
Cá nhân mình thì không ủng hộ chuyện doping bên ngoài. Dù gì cũng không.
Nếu các mẹ thực sự chán nản thì phải giải thoát cho nhau và cho con khỏi sự lừa dối, sau đó rồi doping. Các mẹ có thể cho rằng mình giữ cho con một gia đình một tương lai, nhưng mình thấy rằng một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình không thực sự hạnh phúc thì trước hay sau nó cũng cảm nhận được, và điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới nó. Các mẹ có nghĩ thà cho nó chấp nhận sự thực và rồi tìm những tình cảm xây dựng từ trong hiện thực đó?
Theo mình, khi sự chán ngán nặng nề đến cao hơn vấn đề kinh tế thì nên nghĩ tới biện pháp giải thoát.
Còn đã không 2 trường hợp trên, thì phải biết tự mình vượt qua mà dành tình cảm về cho đúng người, đúng tội. Giả sử không có người chồng ấy, đứa con ấy, quá khứ đã hạnh phúc ấy, thì đến giờ các mẹ sẽ còn những gì, hay đến cả cái tối thiểu là sức khỏe và sự thản nhiên trong cuộc sống cũng chả còn để mà hấp dẫn người khác, để mà doping.
Gia đình mình đang sắp có 2 đứa, mình cũng nhiều khi thấy chán lắm đấy chứ, nhất là những lúc vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hoặc chồng vô tâm, rồi tiền, rồi công việc...Thậm chí, cũng có những lúc mình đã xao lòng vì một vài sự quan tâm nào đó rồi đấy chứ. Nhưng cho đến bây giờ mình vẫn nhận thức rõ ràng chồng mình là nhất. Mình đã từng hạnh phúc và an tâm thế nào khi có chồng là chồng của mình, cho dù có lúc a, có lúc b, nhưng vẫn luôn còn đó lúc y lúc z. Ngay cả khi đợt này mình cũng chẳng mấy khi nhìn thấy mặt chồng, vì chồng làm muộn còn mình đi ngủ trước, sáng chồng lại đi sớm trước khi mình dậy hẳn, tình cảm vợ chồng cũng không còn nhớ nhung, không còn điên cuồng, chỉ toàn liên lạc những lúc có việc, hình ảnh chồng cũng hoàn toàn chẳng hiện hữu từng giờ từng phút khi mình làm việc, thậm chí khi mình về nhà chơi với con (Thực ra chỉ hiện hữu khi mình cần người sửa nọ kia, cần người phụ giúp trong khi lão ấy đi vắng :D). Thế nhưng mà chỉ cần nghĩ sai lạc một chút, khác routine một chút, là mình có thể tự nhận thức và điều chỉnh được ngay không một chút áy náy lương tâm. Và mỗi khi nói về chồng, trong mình vẫn đầy đủ cả sự tôn trọng, niềm tin, cả sự biết ơn vì những năm tháng đã qua, cảm giác ấm áp và an toàn, sự âu yếm (Tình yêu là cái lâu lắm rồi mình sợ mình quên rồi, không dám nói tới :D) - dẫu cho ở chồng vẫn có a, vẫn có b...
08:33 SA 17/08/2012
Chuyện kể về những đứa trẻ mơ hồ giới tính
Kỳ6: Câu chuyện cảm động về một bệnh nhân vùng cao
(PL&XH) - Khi con mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS) nếu các bậc cha mẹ không đau khổ, tuyệt vọng mà quyết tâm chạy chữa, theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ, họ và con cái mình vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc như bất cứ ai.
Kỳ5: Quay lưng với giới tính sinh học
Kỳ4: Cha mẹ nên ứng xử với bệnh của con như thế nào?
Kỳ 3: “Thủ phạm” gây bất thường cho các bé
Kỳ 2: Cậu bé hơn 7 tuổi đã dậy thì
Kỳ1: Mẹ ngất vì không biết con mang giới tính gì
Câu chuyện dưới đây của bác sỹ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền, Bệnh viện Nhi T.Ư kể về một trường hợp bệnh nhân như vậy. Hy vọng, "bằng chứng sống" này sẽ tăng niềm tin cho những bậc phụ huynh có con không may mắn mang trong mình mầm bệnh.
Dù mắc bệnh, Huệ vẫn có một cuộc sống hạnh phúc (ảnh minh họa)
Mất 4 tiếng để thuyết phục bệnh nhân khám bệnh
Những ngày đầu thu năm 2001, bác sỹ Vũ Chí Dũng cùng đoàn công tác lên một tỉnh miền núi phía Bắc với mục đích giúp đỡ các cán bộ y tế vùng cao trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn. Hôm đó, bác sỹ Dũng giảng bài những kiến thức cơ bản về bệnh TSTTBS. Sau gần 3 tiếng đồng hồ nói về căn bệnh này, cuối buổi giảng, có một nhân viên y tế xin gặp riêng bác sỹ Dũng để trình bày một câu chuyện. Theo lời anh bác sỹ này thì ở gần nhà anh ở có một cô bé năm nay đã bước vào tuổi 12, có những biểu hiện lạ, trùng khớp với những dấu hiệu "báo động" mà bác sỹ Dũng vừa giảng về căn bệnh TSTTBS. Nghe xong câu chuyện, bác sỹ Dũng đã quyết định về tận nhà cô bé để khám và chẩn đoán bệnh.
Trái với sự nhiệt tâm của bác sỹ Dũng, ban đầu, người nhà cô bé Nguyễn Thị Huệ khá dè dặt. Sau khi giới thiệu mình là bác sỹ chuyên khoa nội tiết và mục đích đến đây là tích cực, muốn được thăm khám cho con gái anh chị để có hướng điều trị cho cháu, dần dần cha mẹ cô bé cũng cởi mở hơn. Và họ đã kể cho bác sỹ Dũng nghe bầu tâm sự khi cô con gái họ nhiều ngày mong đợi góp mặt trên thế gian. Theo hai bậc phụ huynh này thì giây phút đó, nụ cười chưa trọn vẹn đã tắt ngấm trên môi họ khi nhìn thấy bộ phận sinh dục dị thường của con. Quá trình nuôi cháu Huệ lớn lên, đã nhiều lần anh chị đưa con gái đi khám nhưng chưa xác định được cháu mắc bệnh gì. Thành ra, nhìn con gái đến tuổi đi học vẫn đến lớp nhưng sống khép kín, dễ xúc động, hay khóc vì bị bạn bè trêu chọc khiến lòng anh chị thắt lại mà chẳng biết làm thế nào…
Bác sỹ Dũng đang trò chuyện với bố mẹ cháu Huệ thì cô bé đi học về. Thấy người lạ, Huệ sợ sệt đưa ánh mắt dò xét lên nhìn rồi chạy trốn vào buồng. Bố mẹ dỗ dành thế nào, cô bé cũng khóc thét và nhất định không cho bác sỹ khám bệnh. Với tấm lòng của một bác sỹ nhi khoa, bác sỹ Dũng đã kiên trì thuyết phục và sau hơn 4 tiếng đồng hồ, Huệ mới đồng ý cho bác sỹ tiếp cận. Ít phút sau, bác sỹ Dũng nhận định: Bé Huệ có khả năng mắc bệnh TSTTBS thể "nam hóa" vì mọi biểu hiện của cháu tương đối rõ ràng. Để chắc chắn và có hướng chữa bệnh đúng, bác sỹ Dũng khuyên gia đình cháu Huệ sớm bố trí công việc, cho cháu xuống Bệnh viện Nhi TW để làm các xét nghiệm và được điều trị.
Cuộc đời vẫn trọn vẹn nếu bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ dẫn
Hai tuần sau, cháu Huệ có mặt tại khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền, Bệnh viện Nhi. Cô bé được bác sỹ thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Sau khi kết luận chắc chắn, Huệ mắc bệnh TSTTBS, cô bé đã được sắp xếp lịch để phẫu thuật thu nhỏ cơ quan sinh dục ngoài, đồng thời cho dùng thuốc thay thế hoóc môn thượng thận. Nằm viện hơn 10 ngày, Huệ được cho ra viện với lời dặn dò kỹ lưỡng của các bác sỹ là sau khi về nhà, bệnh nhân phải dùng thuốc đều đặn, đúng liều lượng. Cháu Huệ cùng gia đình đã tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sỹ. Một điều đáng mừng là đến tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt của Huệ rất đều, đây là tín hiệu đảm bảo chức năng sinh sản của cháu sau này. Nhờ sự chăm chỉ, ham học, Huệ học rất tốt. Mọi vấn đề về thể chất, tinh thần của cô bé đều ổn định.
Hiện tại, Huệ đã trở thành một điều dưỡng viên thạo nghề và về công tác tại chính quê hương ruột thịt. Cô luôn tự nhủ với lòng mình, sẽ làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người thấy thuốc trong việc khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh giống mình để cuộc sống của họ có được niềm vui, sự may mắn và hạnh phúc tròn đầy.
Kết thúc câu chuyện kể về trường hợp của Huệ, bác sỹ Vũ Chí Dũng nhắn nhủ: Các bậc phụ huynh có con mắc bệnh TSTTBS hãy tự an ủi mình rằng, so với nhiều chứng bệnh nan y khác, TSTTBS vẫn còn may mắn hơn nhiều vì bệnh này đã có thuốc điều trị. Khi bệnh nhân được xác định đúng bệnh và có hình thức can thiệp kịp thời, người mang bệnh TSTTBS vẫn có thể sống khỏe. Vì vậy, họ hoàn toàn có quyền lạc quan về tương lai của mình.
(còn nữa)
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Linh Anh
[ Quay lại ]
Chuyện kể về những đứa trẻ mơ hồ giới tính kỳ7: Không coi thường những dấu hiệu "hơi khác"
(PL&XH) - Các triệu chứng của bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS) có thể khác nhau hoàn toàn, độ tuổi mắc bệnh cũng khó có thể khoanh vùng, nó phụ thuộc vào thể loại và mức độ nặng nhẹ của bệnh.
Kỳ6: Câu chuyện cảm động về một bệnh nhân vùng cao
Kỳ5: Quay lưng với giới tính sinh học
Kỳ4: Cha mẹ nên ứng xử với bệnh của con như thế nào?
Kỳ 3: “Thủ phạm” gây bất thường cho các bé
Kỳ 2: Cậu bé hơn 7 tuổi đã dậy thì
Kỳ1: Mẹ ngất vì không biết con mang giới tính gì
Tưởng bình thường hóa khác thường
Từ những năm cuối cấp 2, dù có mái tóc đen dài nhưng Hiền vẫn được bạn bè gọi bằng tên "anh Hiền" vì có nước da nâu; vành môi trên xinh duyên lại xuất hiện một "hàng ria" khá rõ và đặc biệt là Hiền có chất giọng ồm ồm giống con trai. Hiền vẫn luôn vô tư và hết lòng vì bạn bè nên được mọi người yêu mến.
Đến tuổi thiếu nữ, Hiền biết soi gương và bắt đầu thấy khó chịu về giọng nói cũng như hàng ria mép vô duyên. Cô lén lấy dao cạo ria đi nhưng nó mọc lại rất nhanh và nhìn còn rậm hơn. Rồi cả giọng nói ồm ồm như "vịt đực" nữa, chả nữ tính chút nào. Cô tâm sự nỗi buồn về những dấu hiệu "thừa thãi" đó với mẹ thì mẹ cô bảo: "Sinh ra đã vậy rồi. Con chú ý hơn một chút vẫn duyên, lại còn gây được ấn tượng là đằng khác!".
Khác với Hiền, Nguyễn Bá Hà, quê Hải Phòng lại mang trong mình nỗi mặc cảm riêng. Mới ở tuổi 15 nhưng cậu đã mọc quá nhiều lông. Lông tay, lông chân rậm rạp đã đành, Hà còn mọc lông nhiều ở lưng và ngực. Điều này làm cậu không dám tham gia các hoạt động thể thao vì ngại mặc quần đùi ở chỗ đông người; cậu cũng chưa một lần xuống biển tắm vì không thể tự tin khi cởi trần. Chỉ vì vậy, Hà dần ít tiếp xúc với người ngoài.
Không nên bỏ qua những "dấu hiệu lạ" của cơ thể (ảnh minh họa)
Không thể thờ ơ!
Đối với trường hợp của Hiền, mẹ cô bé đã không thể vô tư và ậm ừ mãi như vậy được bởi khi Hiền 16 tuổi, cô vẫn chưa thấy kinh nguyệt. Bạn bè cùng trang lứa đã ra dáng thướt tha thiếu nữ, còn Hiền thì vẫn nghịch ngợm như con trai. Kiên trì theo dõi thêm vài năm nữa vì nghĩ cơ địa mỗi người mỗi khác nhưng mẹ cô vẫn vô vọng. Khi Hiền tròn 20, hai mẹ con cô phải ngậm ngùi dắt tay nhau đến bệnh viện khám. Thì ra, mọi dấu hiệu của Hiền không phải tự nhiên mà có. Tất cả là vì cô đã bị bệnh TSTTBS.
Cả Hà cũng vậy. Thấy con trai không tham gia các hoạt động vui chơi cùng bạn bè, sức học cũng giảm sút chỉ vì "vấn đề lông lá", bố mẹ cậu đã quyết định cho con trai đi kiểm tra. Kết quả là cậu mang trong mình căn bệnh TSTTBS trong suốt 15 năm qua.
Theo các bác sỹ chuyên về nội tiết thì cả Hiền và Hà đều mắc bệnh TSTTBS thể "khởi phát muộn", nói cách khác là "TSTTBS đã suy yếu". Bình thường, bệnh nhân mắc thể này không hại đến tính mạng. Các triệu chứng của TSTTBS khởi phát muộn xuất hiện lần đầu khi bệnh nhân ở lứa tuổi thiếu niên hoặc đã trưởng thành, cá biệt xuất hiện triệu chứng ở trẻ nhỏ.
Người mắc bệnh TSTTBS thể này có những biểu hiện tương đối bình thường nên khó phát hiện. Các vấn đề gặp phải đối với bệnh nhân nam có thể là mọc quá nhiều lông (gọi là "chứng rậm lông"), hói đầu sớm. Ở nữ, triệu chứng của bệnh thể hiện ở giọng nói ồm, lông mọc nhiều, cơ bắp phát triển, nhiều trứng cá, chu kỳ kinh nguyệt không đều, vô kinh hoặc thiểu kinh. Đây là nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nữ giới. Nam giới cũng có khả năng bị vô sinh khi mắc bệnh thể này nếu như xuất hiện các "mô lạc chỗ" xuất hiện ở tinh hoàn, dẫn đến sản sinh lượng tinh trùng thấp.
Những dấu hiệu trên thường xuất hiện khi nam nữ đến tuổi vị thành niên và ban đầu chỉ ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ, không gây hại cho sức khỏe nên không được nhiều người quan tâm. Phần lớn, chỉ đến khi người nào đó gặp vấn đề về sức khỏe hay sinh sản, họ đi khám mới được chẩn đoán mắc bệnh TSTTBS.
Vì vậy, theo các bác sỹ, khi thấy xuất hiện những dấu hiệu khác thường, phụ huynh và bản thân người đó nên đến bệnh viện để được tiến hành các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân. Nếu được các bác sỹ kết luận là mắc bệnh, họ sẽ được điều trị đúng hướng, đồng thời cũng đưa ra giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng truyền bệnh cho thế hệ sau.
Được biết, vài năm trước, khi người dân chưa hiểu về TSTTBS, số bệnh nhân TSTTBS thuộc thể "khởi phát muộn" ít được phát hiện. Nhưng gần đây, khi kinh tế phát triển hơn, người có dấu hiệu bất thường đã đến các cơ sở chuyên khoa kiểm tra nhiều hơn. Do đó, số lượng bệnh nhân mắc TSTTBS ở thể này được phát hiện cũng tăng lên.
(Còn nữa)
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
09:18 SA 02/08/2012
Chuyện kể về những đứa trẻ mơ hồ giới tính
Bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh các mẹ ạ.
Kỳ4: Cha mẹ nên ứng xử với bệnh của con như thế nào?
(PL&XH) - Trường hợp của chị Nguyễn Thị Mùi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, được cho là khá đáng tiếc khi con gái hơn 3 tuổi chị mới cho cháu đến bệnh viện khám bệnh.
Kỳ 3: “Thủ phạm” gây bất thường cho các bé
Kỳ 2: Cậu bé hơn 7 tuổi đã dậy thì
Kỳ1: Mẹ ngất vì không biết con mang giới tính gì
Khi được các bác sỹ chẩn đoán con mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS), nhiều bậc phụ huynh đã không đủ can đảm để công khai bệnh của con dẫn đến những hậu quả khó lường đối với sức khỏe và tinh thần của chính con cái họ, đặc biệt khi con đến tuổi đi học…
Không tự tin để nói
Đến Bệnh viện Nhi TW, khi đặt vấn đề hỏi về những bệnh nhân mắc bệnh TSTTBS, PV gặp ánh mắt e dè từ phía phụ huynh các bệnh nhân. Trước khi nói chuyện, có chị vẫn còn dặn: "Chị nhớ đừng nêu tên thật của con tôi nhé!". Dù PV gật đầu đồng ý nhưng dường như họ chưa thật tin tưởng, những câu nói như: "Đừng nêu tên cháu" vẫn được lồng ghép trong khi nói chuyện.
Chị Nguyễn Thị Ngà, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội, một phụ huynh có con gái 2 tuổi mắc bệnh TSTTBS chia sẻ: "Khi biết cháu mắc căn bệnh này, vợ chồng tôi luôn trong tình trạng ngổn ngang, rối bời, lo tương lai và cuộc sống sau này của cháu không biết sẽ thế nào? Liệu có được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ hay không?… Chồng tôi bảo, đừng có nói chuyện này với người ngoài mà họ chỉ thêm tò mò, chỉ trỏ. Vậy nên tôi giấu kín, chỉ có vài người ruột thịt biết thôi …".
Cùng tâm sự, chị Nguyễn Thị Hoa, TP Hải Phòng cho hay: "Lúc sinh con, ngỡ con là trai nên vợ chồng tôi đã đặt cho cháu cái tên đầy nam tính. Giờ ngớ người ra khi biết cháu thực sự là một cô con gái. Cả họ hàng của tôi trước đó ai cũng biết tôi sinh một cháu trai, giờ chúng tôi phải giải thích sao đây? Và điều nữa là chắc chắn sau này chúng tôi sẽ phải đổi lại giấy khai sinh cho cháu. Nhỡ mọi người hỏi lý do, tôi chả biết nên ứng đáp như thế nào…".
Theo các bác sỹ chuyên về nội tiết, khi một bé gái được xác định là đã mắc bệnh TSTTBS thể "nam hóa" thì nên đưa các cháu đến bệnh viện chuyên khoa để được phẫu thuật trước khi cháu bước vào tuổi mẫu giáo để tránh cho các cháu sự mặc cảm bởi sự khác biệt so với các bạn khác.
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Mùi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, được cho là khá đáng tiếc khi con gái hơn 3 tuổi chị mới cho cháu đến bệnh viện khám bệnh. Chị kể, lúc sinh con, thấy bộ phận sinh dục của con có nhiều dấu hiệu bất thường nhưng do gia đình không có điều kiện nên anh chị không đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Vì vậy, khi cháu lên 3 tuổi, mặc dù cháu rất muốn đi học cùng các bạn nhưng tại không tự tin nên anh chị vẫn để cháu ở nhà và còn nói với cháu là, nếu đến lớp sẽ bị các bạn cười chê, khiến cháu bé lúc nào cũng mang khuôn mặt buồn với ánh mắt ngơ ngác.
Còn chị Huệ, từ Thanh Hóa cho con ra Bệnh viện Nhi TW điều trị bệnh TSTTBS cho biết, chị vẫn giấu anh em, người nhà, chưa nói cho ai việc cháu bị bệnh vì sợ mọi người tò mò, gây hoang mang cho gia đình. Chị chưa biết tới đây sẽ phải nói chuyện này như thế nào vì sao có thể giấu giếm mãi...
Giấu giếm bệnh sẽ khiến cuộc sống của các bé gặp nhiều khó khăn hơn
(Ảnh minh họa)
Nói rõ bệnh sẽ tốt hơn cho các bé
Bởi, việc giấu giếm bệnh trong trường hợp này sẽ khiến con cái của họ gặp nhiều khó khăn hơn, còn được đến lớp học, tham gia các hoạt động vui chơi học hành như các bạn cùng trang lứa sẽ giúp cho tâm lý và sức khỏe của trẻ nhiều hơn.
Bác sỹ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền, Bệnh viện Nhi TW cho biết: Ở nước ngoài, khi cha mẹ có con mắc bệnh TSTTBS, các bác sỹ sẽ khuyến khích việc công khai về bệnh tật của con. Thông thường họ sẽ có các tín hiệu để thông báo việc con mình bị bệnh, ví dụ như đeo chiếc vòng cảnh báo y tế. Thực tế chỉ ra rằng, việc công khai bệnh này có lợi rất nhiều đối với sự an toàn và chế độ quan tâm, chăm sóc của người khác đối với các cháu.
Ở Việt Nam, hầu hết phụ huynh vẫn e ngại, rụt rè việc nói cho người khác biết về việc con mình mắc bệnh TSTTBS vì lo sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến con; họ cho rằng việc hé lộ chuyện này sẽ khiến tương lai cũng như cuộc sống của các cháu bị mất nhiều cơ hội.
Nhưng, theo bác sỹ Dũng, việc giấu giếm trong các trường hợp trên có tác động tiêu cực đến sức khỏe của các cháu. Khi con bị bệnh, sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, các phụ huynh nên chuyện trò với cô giáo, những người trực tiếp tiếp xúc với các cháu bệnh của con mình khi đến tuổi tới lớp. Cha mẹ nên nhẹ nhàng tâm sự với con để các cháu hiểu được về chứng bệnh mình đã không may mắc phải. Từ đó, các cháu có thể tự tin để sống và học tập tốt hơn.
Kỳ5: Quay lưng với giới tính sinh học
(PL&XH) - Anh Nguyễn Văn Nhân, SN 1974 sinh ra ở miền đất đầy nắng và gió. Bố mẹ anh phần vì không có nhiều hiểu biết, lại quanh năm suốt tháng tất bật với công cuộc mưu sinh nên ít có điều kiện để quan tâm toàn diện đến con cái.
Kỳ4: Cha mẹ nên ứng xử với bệnh của con như thế nào?
Kỳ 3: “Thủ phạm” gây bất thường cho các bé
Kỳ 2: Cậu bé hơn 7 tuổi đã dậy thì
Kỳ1: Mẹ ngất vì không biết con mang giới tính gì
Nhiều đứa trẻ khi sinh ra có dấu hiệu bất thường về cơ quan sinh dục ngoài, được gia đình quan tâm đưa đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán, tiến hành phẫu thuật sớm và dùng thuốc điều trị thay thế hoóc môn thì vẫn có thể hòa nhập tốt với cộng đồng; lập gia đình và sinh con bình thường. Nhưng cũng có người kém may mắn hơn, họ chỉ quan tâm đến sự khác biệt của mình khi đã trưởng thành; để đến khi đi bệnh viện kiểm tra thì tất cả đã quá muộn. Họ đau khổ cho đây là sự an bài của số phận….
Chàng thanh niên "tè ngồi"
Anh Nguyễn Văn Nhân, SN 1974 sinh ra ở miền đất đầy nắng và gió. Bố mẹ anh phần vì không có nhiều hiểu biết, lại quanh năm suốt tháng tất bật với công cuộc mưu sinh nên ít có điều kiện để quan tâm toàn diện đến con cái. Lúc mẹ sinh ra anh- một đứa con trai, ông bà đã rất mừng nhưng lấy làm lạ lùng vì "cái đó" của "thằng bé" khác biệt rõ rệt so với bình thường. Dù vậy, ông bà cho rằng "Nó hơi khuyết, âu cũng là số phận" nên cứ để vậy. Nuôi đứa con này so với những đứa con khác cũng thật sự là vất vả nhưng sau khi con trai đầy tháng, tròn năm, mọi sinh hoạt của cậu bé Nhân vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Ông bà tự an ủi nhau, cuộc đời cũng công bằng với mình khi Nhân có mặt mũi dễ nhìn, lời ăn tiếng nói cũng nhã nhặn.
Tuổi thanh niên, Nhân cũng xuất hiện những dấu hiệu dậy thì đặc trưng của nam giới như tuyến lông phát triển, cơ bắp rắn chắc, giọng nói ồm ồm.... Duy chỉ có điều khiến bản thân Nhân cũng như bố mẹ anh phải trăn trở là việc, dù là con trai nhưng Nhân lại "đái ngồi" giống phái nữ. Tự khắc phục mãi mà không được nên từ bé cho đến lúc lớn lên, Nhân đã bao lần xấu mặt trước sự chế giễu của bạn bè.
Chối từ giới tính sinh học
Khi tròn 27 tuổi, trái tim anh Nhân đã dành tình yêu chân thành cho một cô gái. Người này cũng đáp lại tình cảm của anh nên cả hai đã cùng nhau nghĩ đến một tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, do không tự tin với vấn đề giới tính, nhận thấy bộ phận sinh dục ngoài chưa hoàn chỉnh (không có tinh hoàn) của mình, anh Nhân đánh liều đi đến bệnh viện để được tư vấn và can thiệp. Tại đây, anh được tiến hành nhiều xét nghiệm và đã đứng tim khi được các bác sỹ đưa ra lời khẳng định: Nguyễn Văn Nhân lẽ ra phải là Nguyễn Thị Nhân, anh thuộc giới tính nữ chứ không phải nam vì anh đã mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể "nam hóa"
Theo lời các bác sỹ thì anh có bộ nhiễm sắc thể 46XX của nữ, bên trong cơ thể của anh có cả tử cung và buồng trứng. Nhưng cơ quan sinh dục ngoài của anh bị "nam hóa". Cái tưởng là dương vật, thực chất là âm vật phì đại còn hai bìu, đó chính là môi lớn, không hề có tinh hoàn. Phương hướng hiện tại của anh sẽ là phẫu thuật thu gọn bộ phận sinh dục ngoài để anh được sống là một cô gái như tạo hóa ban cho.
Trước lời nói của các bác sỹ, anh Nhân càng choáng váng. Anh nhất nhất cho rằng mình vẫn là một đấng nam nhi, không thể bỗng chốc hóa thành một cô gái được. Anh tha thiết xin được phẫu thuật để trở thành đàn ông như hiện tại. Đứng trước nguyện vọng của anh Nhân, các bác sỹ nhận định: Không thể để bệnh nhân phải hứng chịu và sống trong chuỗi bi kịch mới. Lúc này đã là quá muộn để trả bệnh nhân về với giới tính sinh học của mình bởi nếu làm vậy, nỗi khổ của bệnh nhân sẽ bị nhân lên gấp nhiều lần. Các bác sỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng là thay vì phẫu thuật thu gọn bộ phận sinh dục ngoài, ca phẫu thuật chuyển giới cho bệnh nhân được thực hiện với các bước: cắt tử cung buồng trứng, tạo hình niệu đạo và dương vật, đặt tinh hoàn giả vào bìu. Sau ca phẫu thuật lần đầu, bệnh nhân được theo dõi, điều trị hoóc môn và sẽ được mổ lần nữa để chỉnh cho dương vật dài hơn, có thể sinh hoạt tình dục.
Bác sỹ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền, Bệnh viện Nhi TW cho biết, anh Nhân không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình cảnh éo le như trên.
Lời khuyên của các bác sỹ nội tiết đưa ra là: Các bậc phụ huynh, từ khi sinh con cho đến lúc nuôi con phải luôn quan tâm sát sao, đồng thời tâm sự, chia sẻ với con để nắm bắt được sự phát triển về thể chất cũng như tâm sinh lý của con. Khi thấy con có biểu hiện bất thường, cần đưa đến các bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra và có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh để khi đến lúc biết thì đã quá muộn, đánh mất đi nhiều quyền lợi và cơ hội cho con em mình.
09:17 SA 02/08/2012
Chuyện kể về những đứa trẻ mơ hồ giới tính
Kỳ 3: “Thủ phạm” gây bất thường cho các bé
(PL&XH) - Khi con gặp những vấn để bất thường về cơ quan sinh dục khi mới sinh ra, kèm theo đó là các biểu hiện nôn trớ, vàng da, nhiều bậc phụ huynh có tâm trạng hoang mang khi được biết con mình đang mắc chứng bệnh di truyền là TSTTBS.
Kỳ 2: Cậu bé hơn 7 tuổi đã dậy thì
Kỳ1: Mẹ ngất vì không biết con mang giới tính gì
Vì sao có sự hiểu nhầm về giới tính?
Cháu Nguyễn Tiến Hải, 25 ngày tuổi, ở Nghệ An được bố mẹ cho đi khám sau 1 tuần cất tiếng khóc chào đời vì xuất hiện chứng nôn mửa, môi khô, da xám, cân nặng không tăng. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, cháu Hải được điều trị theo phác đồ của bệnh lý vàng da sơ sinh. Tuy nhiên, qua theo dõi, bố mẹ cháu thấy các dấu hiệu bất ổn của con trai không giảm nên đã đưa cháu lên Bệnh viện Nhi TW. Qua làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ cho biết: Cháu Hải là con gái chứ không phải là con trai. Điều này khiến bố mẹ cháu Hải bị sốc nặng. Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ cháu Hải cho biết: Lúc mới sinh, chị nhìn bộ phận sinh dục của con mình hơi lạ thường vì nó dài hơn nam nhưng lại ngắn hơn nữ. Điều này khiến anh chị vô cùng băn khoăn. Sự lo lắng càng tăng lên khi chú ý quan sát, chị thấy bé đi tiểu bằng đường dưới.
Trường hợp gây hiểu nhầm về giới tính như cháu Hải hay việc một cậu bé xuất hiện những dấu hiệu dậy thì sớm khi mới ở tuổi lên 7 là do bị mắc bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS). Đây là một chứng rối loạn mang tính di truyền ở tuyến thượng thận. Khi cơ thể mắc bệnh này, tuyến thượng thận sẽ không thể sản xuất ra hai hoóc môn cortisol (hoóc môn chống stress) và aldosterone (có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng muối) theo đúng như cầu bình thường của cơ thể. Thay vào đó các hoóc môn androgen (hoóc môn sinh dục nam) lại được tạo ra quá nhiều. Điều này có thể gây ra tình trạng nguy kịch và những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ.
Việc dư thừa androgen có ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của bào thai nên các bé gái mắc bệnh TSTTBS có thể có cơ quan sinh dục ngoài giống của bé trai, do vậy khi sinh thường bị nhầm là bé trai. Lượng androgen cao còn có thể dẫn tới việc phát triển thể trạng nhanh hơn bình thường. Nó còn có thể gây ra các biểu hiện của dậy thì sớm như sinh ra mùi cơ thể, mọc lông nách, lông mu, mụn trứng cá khi trẻ còn nhỏ. Cơ thể sản sinh androgen quá mức còn có thể gây ra vôi hóa trước khi trưởng thành, vì thế một số trẻ bị bệnh TSTTBS mất đi nhiều centimet chiều cao mà lẽ ra chúng có thể đạt được ở tuổi trưởng thành. Cũng có người gặp vấn đề với bệnh vô sinh.
Lượng androgen cao ở phụ nữ có thể gây ra kinh nguyệt không đều hoặc không có kinh nguyệt. Ở nam giới, một số mô thượng thận (gọi là mô lạc tuyến thượng thận) có thể phát triển bên trong tinh hoàn. Các mô này làm giảm lượng tinh trùng và giảm khả năng sinh sản.
Thông thường bệnh TSTTBS có 3 mức độ nghiêm trọng khác nhau, đó là "mất muối", "nam hóa" và "khởi phát muộn". Trong đó "mất muối" là thể thiếu men nghiêm trọng nhất, có nguy cơ bị suy thượng thận cấp nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Biểu hiện thường thấy là cơ quan sinh dục của bé không rõ thuộc giới nào; ăn ít, tăng cân chậm, vàng da kéo dài…. TSTTBS thể "nam hóa" có những triệu chứng thông thường như phát triển sớm dương vật ở nam, mọc lông mu, lông nách, mùi cơ thể khi còn là đứa trẻ… Đối với TSTTBS thể "khởi phát muộn" chỉ phát hiện bệnh khi đã đến tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.
Bố mẹ nên quan tâm đến các triệu chứng bất thường của trẻ (Ảnh minh họa)
Bệnh có chữa được không?
Khi con gặp những vấn để bất thường về cơ quan sinh dục khi mới sinh ra, kèm theo đó là các biểu hiện nôn trớ, vàng da, nhiều bậc phụ huynh có tâm trạng hoang mang khi được biết con mình đang mắc chứng bệnh di truyền là TSTTBS.
Theo bác sỹ chuyên về nội tiết thì TSTTBS sẽ kéo dài suốt đời, không có cách nào chữa dứt điểm, đồng nghĩa với nó, người mắc bệnh sẽ phải uống thuốc suốt đời.
Đối với các bé gái, có thể được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật để trả lại sự bình thường về cơ quan sinh dục. Vì vậy, sau 1-2 lần phẫu thuật, các bác sĩ sẽ làm cho âm vật có kích thước gần như bình thường bằng cách cắt bỏ một phần nhưng giữ nguyên khả năng tiếp nhận cảm giác; tách rời âm đạo khỏi niệu đạo và làm cho nó có kích thước bình thường, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tình dục khi các cháu trưởng thành. Tốt nhất nên phẫu thuật trả lại giới tính cho trẻ khi trẻ từ 4-12 tháng tuổi.
Con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Hoa, quê Thanh Hóa mắc bệnh TSTTBS. Cháu bé đã tròn 5 tuổi và chị luôn băn khoăn không biết có nên sinh thêm con hay không và lo lắng liệu đứa con tiếp theo có mắc bệnh hay không? Theo bác sỹ cứ 14.000 người thì có một người mắc TSTTBS. Nếu một cặp vợ chồng có một hoặc nhiều hơn một đứa con mắc bệnh trong khi hai vợ chồng không bị bệnh thì xác suất để những đứa con sắp sinh mắc bệnh sẽ là ¼. Nếu một người mắc bệnh kết hôn với một người bình thường thì 100% khả năng con của họ sẽ mang gen bệnh còn nếu hai người cùng bị bệnh kết hôn với nhau, tất cả con cái của họ sẽ mắc bệnh.
Thạc sỹ, bác sỹ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền, Bệnh viện Nhi TW cho biết, có thể điều trị trước khi sinh để ngăn chặn và hạn chế bệnh TSTTBS. Tuy nhiên, việc điều trị này chỉ áp dụng đối với những người mẹ chuẩn bị sinh con thứ hai mà con đầu đã mắc bệnh.
(Còn nữa)
09:10 SA 02/08/2012
cơn co đau đẻ bắt đầu như thế nào?
Chị ơi, 10 phút/ 3 cơn là đau bụng hay cơn co hả chị. Vì mỗi lần có cơn co em ko đau gì cả, chỉ buồn tè thôi.
Đau bụng bạn ạ. Cơn đau ấy. Mình đau nhâm nhẩm bụng như kiểu lúc bị ấy, đau theo cơn. Sau đến bv khám được xác nhận đó chính là cơn đau chuyển dạ.
11:58 SA 24/07/2012
cơn co đau đẻ bắt đầu như thế nào?
Kinh nghiệm của mình là: Cơn co đau đẻ bắt đầu khi...mình thấy nó lặp lại đều đặn :D
Còn lại bất cứ dạng cơn co nào cũng đều là báo động giả nếu như nó không lặp lại sau 1 khoảng thời gian đều đặn. :D
Mình biết mình chuyển dạ khi cứ 15p lại đau nhâm nhẩm một lần, sau đó thì nhìn đồng hồ, chuyển tới 10p, rồi 7p/1 cơn. Tới khi 10p/3 cơn đúng theo sách là lên taxi vào viện.
Kiểu đau thì ko có gì đặc trưng nên không tả được. Nhưng các mẹ cứ để ý đồng hồ là ok rồi : D
08:32 SA 24/07/2012
Mẹ nào mới sinh ở bênh viện phụ sản Hà nội chi...
Khổ thân các mẹ sắp sinh phải lo về kinh tế. Mình rất đồng cảm.
Vào chia sẻ với các mẹ chút đây.
Năm ngoái mình sinh ở PSHN đấy, sinh cuối tháng 11, mình chọn sinh thương A2 cho tiết kiệm. Mình chuyển bảo hiểm đúng tuyến từ Sainpaul lên nữa. Hết tổng chi phí theo hóa đơn là hơn 500k thôi bạn nhé.
Nhưng tiền đút cho hộ sinh và mua giường dịch vụ mới nhiều, nhà mình khoản này hết hơn 1,500k một chút (Mình ở lại viện tổng cộng là 3 ngày)
Nếu mình ít tiền thì có thể cho hộ sinh/y tá ít hơn.
Như vậy, nếu em có bảo hiểm, cộng cả tiền khám xét nghiệm làm hs sinh khi vào viện (cái này nhớ chuyển BH lên là cũng chỉ phải nộp chừng 80k thôi) thì em chuẩn bị tầm 2,5tr là ok.
08:26 SA 24/07/2012
Thai 10 tuần, em lỡ ăn trứng gà lòng đào
Mình đọc qua topic của em chủ top thấy buồn cười quá nên vào comment động viên tí. Chắc em mang bầu đứa đầu nên lo lắng. Giờ mình đứa thứ 2 rồi, ăn tóe loe, mà sướng nhất lúc ăn phở là được húp quả trứng trần ấy. Nhớ hồi bầu đứa đầu tiên cũng kiêng ác, kiêng tới cả nhãn và rau ngót, nghĩ lại thấy đúng là đứa đầu ai cũng thế.
Nói chung là ăn uống khi có bầu nên thoải mái, miễn sao hệ tiêu hóa của mình thích nghi được là được em ạ. (Ah mà vẫn không nên ăn đu đủ xanh và đào nhé)
08:13 SA 24/07/2012
Lo quá các mẹ ơi. Em dâu mình vỡ ối từ 10h đêm...
Bạn không nói rõ ở viện nào và đẻ thường hay đẻ dịch vụ nên cũng khó cho các mẹ tư vấn đấy. Nhưng mình đoán nếu đã vào phòng mổ, lại có 1 mình một phòng thì chắc nhà bạn cũng nhờ được bác sỹ rồi, hoặc bv đã chỉ định bác sỹ mổ rồi.
Thông thường khi người nhà đi sinh thì ai cũng lo lắng cả. Nhưng một khi đã có bác sỹ theo dõi rồi thì bắt buộc mình cũng phải đặt chút niềm tin vào đó bạn ạ.
Nếu bạn đã biết tên bác sỹ đang khám cho em bạn, thì bạn đi lại hỏi thăm trong bệnh viện các y tá hộ sinh (tốt nhất là những người đi ra đi vào phòng mổ của em bạn) về thông tin bác sỹ đó, đưa họ ít tiền, lấy liên lạc bác sỹ, làm sao nhờ được bác sỹ, hứa cảm ơn sau khi sinh. Đại loại thế, để người ta chú ý hơn tới em mình và mình yên tâm hơn thôi.
Theo mình và nếu là mình thì mình sẽ làm như thế.
08:50 SA 27/06/2012
Thai 40 tuần mà chưa có dấu hiệu sinh
Mình cũng sinh quá dự sinh 2 ngày đấy. Không sao đâu các mẹ ạ, cứ tắm rửa cắt móng tay chuẩn bị sẵn đi. Cơn đến bất ngờ lắm. Một chị mình biết còn quá ngày dự sinh 5 ngày. Các mẹ cứ chờ và theo dõi. Dư ối nhẹ lúc gần sinh không đáng lo đâu.
08:18 SA 27/06/2012
Lo quá các mẹ ơi. Em dâu mình vỡ ối từ 10h đêm...
Bạn ơi mình khi sinh không bị vỡ ối nên không tư vấn rõ được trường hợp của em bạn như nào. Mình kể qua thời gian sinh của mình (Là khoảng bình thường) để bạn tham khảo xem nhé: Mình đau bụng từ 12h đêm, đến 10h sáng như em bạn thì được tiêm thuốc giục sinh, tới khoảng 2h chiều thì bị chọc cho vỡ màng ối và 3h20p chiều thì mình đã sinh rồi.
Bạn nhắc người nhà hoặc em bạn đưa pb cho 1 hộ sinh hoặc bsy nào trong ca đó ngay bây giờ, để họ theo dõi tim thai thường xuyên cho, ít nhất 30p đo lại tim thai một lần. Mọi dấu hiệu quyết định cứ chờ đẻ hay xin mổ phải dựa vào theo dõi tim thai của em bé. Nếu có hiện tượng đập nhanh hoặc suy (Cái này bác sỹ khám sẽ phát hiện ra) thì phải xin mổ ngay.
08:15 SA 27/06/2012
Mình có nên li dị vợ?
Ah mình vừa đọc lại, giờ mới đọc các bài tiếp theo. Giờ nhận định của mình là bạn là người sai chính :)) Bạn không cố gắng để hiểu vợ và tâm lý phụ nữ. Bạn cũng chẳng rộng lượng và hay để bụng. Bạn lại còn gia trưởng. Hê hê...
11:16 SA 15/06/2012
f
forestrain
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay 38w5d rồi, nay ngồi xem lại mấy đứa trước toàn sinh lúc BPD 96mm, mà đứa này hnay chắc mới 90mm là nhiều.
Haizzz, nghỉ ở nhà chờ sinh đúng là sốt ruột kinh!