(PL&XH) - Suốt thai kỳ, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của tôi đều rất tốt. Đến tuần 38, tôi có hiện tượng đau bụng nên chồng tôi đưa vợ lên trạm y tế xã để sinh con. Cuộc vượt cạn thành công khi cô nữ hộ sinh đỡ đứa bé bế trên tay.
Chào đón đứa con xinh như thiên thần trên tay nữ hộ sinh, chị Nguyễn Thị Hải, SN 1977, quê ở tỉnh Nghệ An chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc sau cơn vượt cạn thì đã hoang mang, lo lắng khi được nghe thông báo: "Bé khỏe mạnh nhưng không biết là nữ hay nam!".
Dù con đã tròn 18 tháng nhưng nhìn chị Hải ngồi ngắm con đùa nghịch vẫn thấy ánh mắt chị thấp thoáng sự buồn bã. Nghĩ về ngày đầu bé Nguyễn Bảo An cất tiếng khóc chào đời, chị vẫn không bao giờ quên được. "Sau khi con gái đầu lòng được 7 tuổi, vợ chồng tôi có kế hoạch sinh bé thứ 2. Tuy nhiên "nỗ lực" của cả 2 vợ chồng trong 6 tháng không đem lại kết quả. Chúng tôi đi khám chữa nhiều lần và đến năm thứ 3 thì tôi có "tin vui". Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Dù là nông dân sống ở miền quê nghèo nhưng anh ấy nâng niu, chiều chuộng tôi hết mực. Thai được 5 tháng, tôi đi siêu âm và ngầm biết đứa con mình đang mang nặng là con gái.
Suốt thai kỳ, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của tôi đều rất tốt. Đến tuần 38, tôi có hiện tượng đau bụng nên chồng tôi đưa vợ lên trạm y tế xã để sinh con. Cuộc vượt cạn thành công khi cô nữ hộ sinh đỡ đứa bé bế trên tay. Tiếng khóc con tôi vang giòn thể hiện cháu rất khỏe khoắn. Dù còn đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi "bà đỡ" về đứa con bé bỏng của mình. Đáp lại lời tôi, cô nữ hộ sinh trẻ có phần hốt hoảng: "Bé khỏe nhưng không biết trai hay gái chị ạ!". Tưởng nghe nhầm, tôi gồng mình hỏi lại: "Em bảo sao?". Cô gái chưa kịp bọc tã đứa bé và chìa cho tôi xem. Nhìn vào chỗ có thể phân biệt được giới tính của con, tôi không tin nổi. Con tôi rõ ràng là con gái, nhưng ở giữa "cô bé" xinh xinh lại là một mẩu thừa ra… Thấy vậy, tôi gần như ngất trên bàn đẻ."
Chưa kịp mừng về sự chào đời của con, chị Hải đã rơi nước mắt… (ảnh minh họa)
Những dòng tâm sự của chị Hải cứ dài mãi. Chị kể tiếp: "Mất hơn một ngày để tôi lấy lại tinh thần. Khi bế cháu trở về nhà, nhiều người trong gia đình biết điều này có xì xào bàn tán. Tôi nhủ lòng mình, dù gì cháu vẫn là đứa con yêu quý, bé nhỏ của mình nên gạt đi mọi mặc cảm về sự "hơi bất thường" của cháu. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Ngày đầu tiên, cháu cứ bú vào là nôn trớ rồi khóc ngằn ngặt và cứ thế lặp đi lặp lại trong nhiều ngày kế tiếp. Tháng đầu tiên chăm con vất vả là vậy mà cháu vẫn giảm từ 3,2kg xuống còn 3kg. Lúc này, chúng tôi mới bàn bạc và cho cháu đi bệnh viện khám. Tuy nhiên bệnh của con tôi chưa được xác định đúng, chỉ đến khi đưa cháu đến đây (khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi TW- PV), tôi mới hiểu…".
Một buổi trưa tháng 8 nắng vàng ươm, trong khi hành lang của khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi TW vắng vẻ và tĩnh lặng, tôi thấy có 2 mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Người mẹ khoảng ngoài 30 tuổi, dáng bé nhỏ đang ôm con vào lòng, còn đứa con bá cổ mẹ, mắt cũng ứa lệ. Cảnh đó, khiến tôi đặc biệt chú ý nên đã dừng chân, cất lời thăm hỏi: "Sao 2 mẹ con lại khóc thế này?". Không nói gì, người mẹ này chỉ lắc đầu, trong phút chốc còn bật khóc lên thành tiếng. Nước mắt chị chảy ướt đẫm vai áo đứa con thơ. Sau hơn 10 phút nỗ lực an ủi, chị cũng lấy lại được tinh thần, giơ tay lau nước mắt. Thấy mẹ không khóc nữa, đứa con phần nào bớt sợ sệt hơn.
Chị Nguyễn Thị Mùi (tên người mẹ ấy), SN 1981, lấy chồng năm 20 tuổi. Cũng như chị Hải, chị đã có một đứa con khỏe mạnh, khi sinh con thứ 2 thì bé gặp sự bất thường về bộ phận sinh dục. Quả thật, nhìn đứa con 3 tuổi của chị thật khó phân biệt là trai hay gái. Cháu bé có nước da trắng, đôi môi đỏ, vẻ mặt hiền giống con gái nhưng lại cắt tóc tém, mặc áo siêu nhân rất ra dáng một cậu bé. Các bác sỹ cho biết, ngay cả chị lúc mới đến, khi có người hỏi đó là bé trai hay gái, lúc chị bảo con trai, lúc lại ậm ừ là con gái. Tuy thế, chị vẫn đặt cho con cái tên rất nữ tính: Nguyễn Ánh Phương.
Có mặt khi các bác sỹ kiểm tra bộ phận sinh dục của cháu Ánh Phương tôi mới hiểu lý do hoang mang của chị Mùi. Sự bất thường thể hiện rõ khi cháu có âm vật lớn, hai bên phình to như hai tinh hoàn… Mọi người nói, lần đầu có mặt tại viện để được các bác sỹ thăm khám sự bất thường về cơ quan sinh dục của các bé, hầu như người mẹ nào cũng khóc….