Với tình trạng của con em thì nên đưa con đi khám vì ngoài lịch ăn không cung cấp đủ nhu cầu hàng ngày mà con em còn vấn đề về phát triển vận động thô nữa.
@huavietphi: Có quái gì mà tức? Lần sau mua thêm 2 cái đùi cho 2VC. Con OB, OB chiều là chuyện bt, liên quan quái gì mà mình phải tức? Mà tuổi nào rồi mà còn đòi Bmc đối xử với con dâu như con đẻ? Có quá mơ mộng ko bạn ơi?
Chị ơi vậy em nên cho con đi khám ở đâu? Em cho bé đi khám dinh dưỡng nhiều rồi mà chưa thấy có tiến triển gì :(
Sáng 8h ngủ dậy: 100 ml sữa
10h ngủ đến 11h30 đậy ăn cháo (hôm nào thích thì ăn được khoảng 150 không thì bỏ chỉ ăn 1,2 thìa)
12h30 uống sữa chua nước Yakult
3h 100ml sữa
5h ăn cháo (hôm nào thích thì ăn được khoảng 150 không thì bỏ chỉ ăn 1,2 thìa)
7h ăn linh tinh trong bữa cơm cùng bố mẹ, không chịu uống sữa
9h30 100ml sữa
Có những hôm con em chỉ uống được 2 bình sữa nhưng thường em pha 120 thì cháu hay để lại hôm thì 20 hôm thì 30 ml ở trong bình k chịu uống tiếp.
Chi tư vấn giúp em xem làm thế nào cho bé ăn uống đỡ hơn không với, em đang cho cháu uống them Pedia Kids ăn ngon mà chưa thấy hiệu quả gì.
Cám ơn bác
Đấy chỉ là một số ví dụ đơn giản thôi đấy, thử hỏi mc chăm cháu như thế thì ai mà chịu nổi. Mình thấy những chuyện như thế này rất khó tâm sự với chồng để chồng hiểu vì thứ nhất, các ông chồng không bao giờ muốn nghĩ xấu về mẹ, thứ hai là các ông chồng k bao giờ có thể hiểu hết được những khó xử của vợ khi ở nhà chồng và nhất là những bất đồng trong chuyện nuôi con. Vẫn biết là con dâu thì luôn phải nhịn nhưng có nhưng việc k thể nhịn được và vấn đề là nếu nhịn mãi như vậy đến lúc bùng nổ thì mọi việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Và cũng vẫn biết là mc là thế từ bao năm nay rồi nên không thể góp ý để bà thay đổi ý kiến vì thế nên theo mình tốt nhất con mình mình chăm, thỉnh thoảng ông bà bế cháu cho tình cảm là tốt lắm rồi. Còn việc các mẹ lướt web để tìm kn chăm con thì mình nghĩ chẳng có gì sai, quan trọng là biết lọc các thông tin và lựa theo con mình mà chăm thôi.
Mình nghĩ trong chuyện này vai trò của vợ và chồng đều quan trọng như nhau, vợ thì cần biết lựa và nhẫn nhịn còn chồng thì phải rất khéo léo để dung hòa giữa vợ và mẹ, nếu như ông chồng nào cũng như một số ông đang ném đá cái topic này thì chắc việc đổ thêm dầu vào lửa là không tránh khỏi và con số các gia đình ly thân ly hôn sẽ tăng lên đáng kể!
Ôi, hơn bao giờ hết em muốn ra ở riêng ngay lúc này vì k thể chịu nổi bao nhiêu chuyện ở nhà chồng nhưng vợ chồng em chưa có đk . Em nên làm thế nào và cư xử thế nào bây giờ các chị ơi?
Hôm qua em đi làm về, mẹ chồng em đang bế cháu ngủ, em thấy nó ngủ thì chạy vội lên nhà để tranh thủ tắm và giặt quần áo cho con vì buổi tối nó hay theo nên em k làm được gì. Sau khi làm xong mọi việc thì em gọi điện thoại cho cô giáo ở lớp cao học để nói chuyện vì hôm qua em vừa bị đánh trượt môn tốt nghiệp ở trường chỉ vì một bạn trong nhóm em quay sang hỏi bài nhóm khác (bọn em thi theo nhóm). Đang nói chuyện dở thì mẹ chồng em bế cháu chạy lên quát ầm lên là sao không lau rửa cho con để nó bẩn thế này rồi bà quẳng nó lại cho em và đi xuống nhà.
Em đang lo lắng và căng thẳng chuyện ở trường lại bị mẹ chồng mắng chuyện k đâu nên em điên lắm, nhưng mà em cũng chẳng nói gì, chỉ giải thích với mẹ chồng là con định cho cháu ăn xong rồi lau luôn, thế thôi. Đến khi xuống nhà ăn cơm ba mẹ chồng em lại nói chuyện em chăm con, dạo này cô GV nhà em nghỉ về quê nên em phải nhờ mẹ chồng em trông cháu, ba mẹ chồng em trong thời gian trông cháu cũng hay có các comment đôi khi làm em thấy rất mệt mỏi, nhất là mẹ chồng em. Thực ra trước đây em đã có ấn tượng với mẹ chồng em vì từ khi sinh bà luôn làm em cảm thấy căng thẳng, có vấn đề gì cần em hỏi thì bà lại bảo trẻ con đứa nào nó chẳng thế, cứ phải lo. Buổi đêm con em khóc dạ đề mẹ chồng em xông lên phòng vợ chồng em vào mắng cả hai vợ chồng bảo là nuôi con kiểu gì mà cứ để cho nó khóc, mùa hè mẹ chồng em bảo nóng nên bỏ bỉm cho con, mua nhiều quần cho nó mặc, em làm theo, đến khi bà trông cháu nó bị sốt mất nước nên tè nhiều bà phải xi thì bà bảo sao không đóng bỉm luôn cho nó cho đỡ tè. Trời ah, con em sốt 39 độ mà bà bảo đóng bỉm rồi còn bắt em đi tất quàng khăn mặc quần áo dài cho nó. Bà ở nhà với cháu thì toàn cho cháu ăn linh tinh, vợ chồng thằng em ăn bánh thừa rồi vứt ra thùng rác, bà dọn thấy hộp bánh nên tiếc của nhặt lại để ăn, bà ăn đã đành nhưng bà lại nhai rồi nhè ra cho cháu ăn, thấy cháu thích ăn bà lại càng thích lại càng cho ăn. Cả nhà ăn cơm uống bia bà cũng đưa vào mồm cháu cho cháu húp bằng cốc người lớn, nó mới 8 tháng toàn ăn bằng bình làm sao mà uống như người lớn được. Bà tắm cho cháu thì nó khóc như bị ai đánh vì bà kỳ mạnh tay quá, tắm xong bà bôi cho cháu phấn rôm như trát lên người nhất là khu vực đóng bỉm của cháu, cũng chính vì thế mà em k muốn cho bà tắm cho con em. Nói chung vì những chuyện như thế nên em rất k có thiện cảm với mẹ chồng em và thường cố tự làm mọi viẹc cho con khi k có người giúp việc. Hôm qua đang bức xúc sẵn chuyện học hành, lại bị mc mắng nên khi xuống nhà nghe ông bà góp ý bảo em nuôi con sách vở em càng điên, em không cãi lại mà chỉ giải thích nhẹ nhàng với ba mẹ là: ba mẹ thông cảm, vì con nuôi đứa đầu nên hơi cẩn thận, với lại bây giờ nuôi con cũng khác ngày xưa. Chồng em ngồi nghe k nói gì, đến khi lên phòng thì chồng em nói là em bật lại bố mẹ chồng rồi vùng vằng xị mặt ra. Đúng là em có chuyện gì k vui là em k giấu nổi nên mặt nặng mày nhẹ một chút, chồng em nói rất nhe nhàng và em nghĩ chồng em nói đúng, nhưng em hơi bất ngờ vì tối qua em nói với ba mẹ rất lễ phép và nhẹ nhàng kiểu chân thành mà chồng em lại bảo em bật lại. Em nghĩ lại thì có thể chồng em nói chuyện trước đó, hôm em và mẹ chồng em đưa con em đi khám vì cháu bị sốt. Hôm đó cũng là hôm em khó chịu với mc em vì suốt lúc ở viện đến lúc về nhà bà nói nhiều, bà cứ kêu ca là sao cho nó uống lắm thuốc thế này, nó bị thiếu sắt là vì em kiêng cữ cho nó quá vì nấu bột mà k cho con ăn mặn vv.vvv rồi bà bảo là cho nó uống thì cho uống hết chứ đừng để thừa. Lúc đó ở trên xe chồng em lái, em cũng có nói lại mẹ chồng em là con có để thừa thuốc bao giờ đâu, con chưa cho cháu ăn mặn vì nó hại thận. Vì em quá mệt mỏi với bà nên cũng bức xúc nên nói lại như vậy.
Nói chung, toàn những việc lặt vặt mẹ chồng nàng dâu nhưng cái lớn nhất em nghĩ là do em chưa vượt qua được mặc cảm với mẹ chồng vì những gì đã chứng kiến, ngoài ra còn nhiều chuyện khác nữa làm em càng có ấn tượng k tốt với bà nên em k thể coi như k có gì được. Thực ra em cũng nghi bà giúp em nhiều và cũng cố nhẹ nhàng và chăm sóc bà, với con em thì em vẫn nựng nó là bà nội yêu con.....nhưng cứ để bà dộng đến con em là em k thể chịu được.
Sáng nay chồng em nhắn tin bảo vợ đừng giận, chồng chỉ muốn vợ hòa nhập với mọi ngừoi trong nhà thôi, em k giận chồng mà thấy rõ rằng anh ấy cư xử rất đẹp nhưng em cảm thấy chưa cân bằng được. Em nhắn tin bảo anh cho em thêm thời gian suy nghĩ một chút.
Các chị thông thái ơi, các chị cho em biết em phải làm gì với, tối nay về gặp chồng em chưa phải làm thế nào. Chuyện của em đơn giản thế nhưng đằng sau nó có nhiều chi tiết khác làm em cảm thấy căng thẳng như bên nhà đẻ em cũng đang có chuyện bố mẹ em bỏ nhau, mc em là người đẹp thì hùa vào còn xấu thì chê bôi và khinh miệt, mc em lại cưng cậu em út quá độ nên vợ nó bà cũng nịnh như nịnh vong, bên nhà vợ nó lại khá giả nên bà càng nịnh. Nói chung, trước khi lấy chồng ai cũng nghĩ là em sẽ là dâu hiền vợ thảo, em cũng nghĩ vậy vì em nghĩ mình chân thành và có thái độ muốn hòa hợp, trước khi lấy chồng em tự tini bao nhiêu thì bây giờ em thấy tự ti bấy nhiêu.
Các chị giúp em chỉ cho em biết em phải làm gì và nói chuyện với chồng thế nào với ah. Cám ơn các chị nhiều.
Ui chị Wick ơi, nhiều khi mình chẳng thèm để ý nhưng mọi chuyện nó cứ đến với mình ấy chứ. Em thì cũng đã nghĩ cậu em chồng nó cũng vất vả nên ông bà thương cũng chẳng sao, mà càng tốt, bà yêu nó thì về sau bà ở với nó, em đỡ phải ở cùng. Nhưng những hôm nào nó về ăn cơm thì bà bày món nọ món kia ra, đến hôm k có nó ở nhà thì bà cho ăn trứng tráng với rau. Em thì vốn chiều chồng, chồng em thích ăn trứng muối, em bảo em ra chợ mua thì bà bảo mua làm gì ai ăn món đấy, em bảo là chồng con thích thì bà bảo: anh này chỉ thích ăn linh tinh rồi bà nguýt dài cả cây số. Ngồi ăn bữa cơm với nhau, còn ít canh cua, bà lấy muôi vét hết cho thằng em, còn ông anh (tức là chồng em đấy ah) bà bảo ăn tạm chỗ còn lại (là cái chỗ nước không cộng với cặn cát đen đen ý). Như thế bảo sao không ức chế?
Em thì bình thường em k nấu cơm vì đi làm về muộn, nhưng cứ có việc gì là em tham gia nhiệt tình, thậm chí nhà có giỗ bà nội em cũng xin nghỉ ở nhà để phụ mẹ em làm cơm, em làm vì thưong bà một minh cũng mệt chứ k phải vì cái gì cả. Hàng tháng em vẫn đóng góp đều, đi thăm họ hàng hay có lễ tết gì mà em đi với mẹ chồng thì em chi hết. Mẹ chồng có về quê em cũng biếu tiền, thậm chí nhà em có giỗ, em tự mua đồ lễ gửi về bảo là mẹ chồng em gửi.
Trong khi đó MC em dồn tiền để cho thằng em chồng khi chúng nó sửa nhà ra ở riêng, rồi về nhà bà suốt ngày kêu em lãng phí cho con bơi ở bể bơi cao su tốn nước, tiền điện thì dùng tốn nhiều (mặc dù trước đó thằng em chồng đòi lắp điều hòa ở phòng ăn để vợ chồng nó nấu nướng, bà bảo vợ chồng em bỏ tiền). Em mua nhãn về để cả nhà ăn, vừa lôi ra chồng em ăn được mấy quả, em chưa kịp ăn thì mc bảo cất vào tủ lạnh, thấy lạ vì mọi hôm bà toàn giục ăn cho hết, hóa ra hôm sau thằng em chồng về ăn cơm bà mang ra giục nó ăn lấy ăn để vì nó thích ăn nhãn.
Đọc qua comment của các mẹ em mới thấy thưc ra mình cũng dại vì tính em bực mình là em k che dấu được, em cố gắng thể hiện thái độ bình thường nhưng cũng k thể giấu ông bà việc em khó chịu được. Chắc em phải theo nhà EQ mình dài dài mất thôi.