Trong thời đại này, vẫn còn vô số những câu chuyện buồn về mc-nd, và trong đó đương nhiên có cả câu chuyện của chính tôi :


Hai năm trước, mình - cô gái 27 tuổi bắt đầu bước chân về nhà chồng với bao hạnh phúc và niềm vui được đón nhận. Cảm giác về một gia đình tử tế bao phủ hoàn toàn, mẹ chồng lúc nào cũng xởi lởi, hồ hởi... Chồng hiền lành, tử tế, có học. Niềm vui nhân lên gấp bội khi sau kỳ Honey Moon mình có bầu luôn. Rất khỏe mạnh, ko nghén ngẩm gì cả...vậy mà đến tuần thứ 6 đi khám bác sỹ nói thai đã bị lưu rồi. Thôi thì mình dễ chắc sẽ có lại nhanh thôi- Hai vợ chồng an ủi nhau như thế.


Sau đó tiếp tục một cuộc sống như bao người phụ nữ có gia đình khác : vun vén, chăm lo cho gia đình, yêu thương và kính trọng, có hiếu với bố mẹ chồng. Là con dâu duy nhất trong nhà nên mình luôn ý thức được việc phải khéo léo trong ứng xử vì mẹ chồng rất yêu thương chồng, đôi khi đến phát cuồng. Nhiều khi trong lòng thấy buồn vì có cảm tưởng như bà can thiệp sâu vào cs của hai người, thường xuyên khó chịu khi hai vợ chồng cùng nhau đi đâu đó.... Nhưng thôi, vì chồng, vì tâm lý của 1 gia đình cố mãi mới được 1 cậu con trai nên rất cố gắng nín nhịn, vui vẻ và niềm nở với bà.


Thế rồi nửa năm, một năm, rồi đến gần hai năm trôi qua, sau bao cố gắng, thuốc men, hai vợ chồng lại khỏe mạnh, vậy mà vẫn chưa có bầu trở lại sau lần đầu đó. Buồn lắm, sốt ruột lắm vì bmc hay nhắc nhở, hay so sánh với người này người kia, và áp lực....Cảm thấy bất lực vô cùng. Hai tuần trước, quyết định đi làm IUI ở bệnh viện, chính cái ngày đi xét nghiệm máu lấy kết quả là KHÔNG CÓ THAI là ngày giông bão ùa về. Bao nhiêu hi vọng tan biến, nỗi buồn và đau khổ ập về, nước mắt đã tuôn trào như mưa khi cầm tờ giấy của bác sỹ đưa. Đối diện như nào với bmc đây, hai người già lắm rồi mà vẫn chưa có cháu nội bế. Nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ chắc ông bà cũng sẽ động viên mình thôi. Vậy mà đời mấy ai biết được chữ ngờ. Bão tố trong lòng làm trời đất xám xịt và quay cuồng. Trước mặt chồng, mc nói : Thôi ko có lần này thì lần sau cũng được. Nhưng chồng vừa đi ra ngoài, bà quay ra nói luôn : giờ lấy trứng của người khác và tinh trùng của chồng con để con mang thai hộ có được ko????? Mình mắt nhòa lệ hỏi : Sao mẹ lại nói thế ạ. Đấy có phải con con đâu, con khỏe mạnh sao phải mang thai hộ ạ....Như thế thì để chồng còn đi ngủ với ng khác còn hơn. Ko hiểu đùa hay thật mà bà nói : Thế nhỡ người ta có bầu thì phải cưới người ta về chứ....Mình Câm nín để nước mắt rơi. Nói xong bà còn dặn : Về đừng nói j với chồng ko nó buồn, chuyện phụ nữ nói với nhau ko nên kể với chồng...????? Càng khó hiểu, vợ chồng có gì mà phải giấu nhau...Thế là bao nhiêu dồn nén mình lên nói lại với chồng rằng mẹ có ý cưới vợ khác cho anh....blah blah...


Chồng mấy hôm sau rất nhẹ nhàng phân tích cho mc hiểu là khoa học giờ tiến bộ lắm rồi, khỏe mạnh như vc con kiểu gì cũng có, vậy sao mẹ lại lỡ nói ác với cái N.... như thế. Chị chồng cũng đi TTON đến 10 năm mới sinh được một thằng ku, ko hiểu sao mc lại định kiến với mình chuyện con cái như thế. Đổ lỗi rằng con trai bênh vợ, bà đã nói những lời cay độc mà đến đời đời mình cũng ko thể nào quên được, bà đã nói không đúng sự thật, phủ nhận trước mặt con trai là mình không nói như vậy...Rồi lương tâm bà để đâu khi đổ hết tội lên đầu con dâu :


" Gia đình tôi cưới cô về 2 năm, cô không đẻ được chúng tôi đau lòng lắm. Xấu hổ với bạn bè họ hàng, con này thằng kia cưới sau vc cô 4-5 tháng mà đã có con bế rồi, bạn bè tôi đứa nào cũng có cháu nội hết cả rồi....Con trai tôi công ăn việc làm tốt, đi làm lụng kiếm tiền thì phải có người nối dõi chứ...ko thì nó làm cho ai....Cô chia rẽ tình cảm mẹ con tôi, phá tan sự bình yên của gia đình này mất thôi...". Trời ơi, mình choáng váng thật sự. Con trai bà làm chưa đủ nuôi thân, bản thân mình con gái xinh xắn, đàng hoàng, học hành tử tế, cv tốt hết lòng vì nhà chồng chứ có ăn bám đâu...Vậy mà đến giờ mọi thứ chỉ là con số 0. Mình đã nói " Mẹ có 3 người con, giờ mẹ được nhờ cả 3 về cả tinh thần và vật chất, con cũng muốn được như thế hoặc hơn thế. VC con mong có con hơn ba mẹ rất nhiều. Sao mẹ nỡ lòng nào nói những lời như vậy. Bao nhiêu tiền của đi làm con đã dốc vào thuốc men, có chia sẻ được với ai đâu. Con sống với ba mẹ, với gia đình chồng bằng chính lương tâm của con, con ko hổ thẹn. Và con sẽ ko thanh mình gì cả...Nếu mẹ cho rằng con nói chuyện với chồng con là chia rẻ tình cảm của mẹ con mẹ. Từ giờ con xin trả lại con trai cho mẹ, và con xin phép trong vòng 1 tháng nữa sẽ xin ra ngoài ở riêng..." Nước mắt ko ngừng rơi, mình lê chân lên phòng và tim thắt lại... Hai năm trời đã cố gắng hết sức rồi, đã nhẫn nhịn hết sức rồi...dù sai hay đúng cũng luôn nói lời xin lỗi, dù vui hay buồn cũng luôn quan tâm đến bmc, lĩnh lương hay có khoản gì đều nghĩ đến việc mua của ngon vật lạ về cho ông bà cùng ăn. Vậy mà vẫn luôn bị nhiếc móc, bóng gió...Tất cả cũng chỉ vì bà sợ con trai bà thương vợ nhiều, lúc nào cũng lo nó coi vợ nó hơn mình. Công ty con trai cho đi nghỉ mát ở Nha Trang, nhất định phải đòi đi cùng con trai bằng được ( trong khi đó còn nơi nào mà bà chưa đi đâu), bảo con dâu ở nhà mà chăm bố chồng. Con trai đi công tác Sài Gòn cũng đòi vào đó ở để chăm con, sợ nó ăn uống ko được đầy đủ...Có xô nước điều hòa con trai xách đi đổ cũng bắt con trai đặt xuống để con dâu đổ, ko thì mc tự đi đổ vì lo con trai sụn lưng...Con trai lấy vợ 2 năm, 2 lần phải tự xuống bếp nấu mì ăn đêm để xem bóng đá, con dâu lập tức vì nói là : " Trước đến giờ tôi chưa bao giờ để nó tự đi nấu mì như vậy đâu".....Rất nhiều và rất nhiều, nhưng quả đúng là sức chịu đựng của con người có hạn...Đến giờ này ai cũng khuyên cố nhịn đi, ra đi chỉ có mình thiệt thôi...Nhưng lòng đã quyết rồi, cốc nước đổ đi ko hớt lại được. Chỉ quá đau vì vc thương nhau lắm, chồng khổ quá nói với vợ : Để rồi anh sẽ phân tích cho mẹ hiểu, em đi rồi anh như thế nào...Ra ngoài riêng thì nhớ ông bà có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời. Mình chỉ nói : E đi một mình cũng được, ko muốn làm khó anh. Nếu còn yêu thương em, mình vẫn là vợ chồng, chứ ở đây e ko thể nào có con được đâu anh à... Đêm thì dài vô cùng, 4 con mắt thức chong chong nhìn nhau ko nói, rồi đây sẽ ra sao , khó khăn sẽ thế nào khi bố mẹ đẻ không ở gần. Bắt đầu lại cuộc sống không có chồng ở bên liệu có quá khó??


Những ai có hoàn cảnh như mình, xin cho một vài lời được không?