Nhiều mẹ kết luận là chồng mình bị dạng tâm thần, có lẽ là đúng vậy. Nhưng quả thật tớ không thể chịu nổi những lúc ông ấy lên cơn và hành hạ tớ đến khổ sở. Có lẽ các mẹ chưa rơi vào hoàn cảnh của tớ và chứng kiến mọi chuyện nên nếu chỉ miêu tả như thế này các mẹ chưa thể hình dung nổi đâu. Tớ không phải người quá yếu đuối, nhưng những lúc như thế tớ cảm thấy sợ hãi và cô đơn vô cùng.Tớ xin nói thêm là chồng tớ có kiểu hành vi như thế này tứ lúc mới lấy nhau nhé, chứ không phải 2 tháng gần đây mới vậy đâu. Nghĩa là mõi lần tức giận chồng tớ đều phản ứng kiểu rất tiêu cưc và thô lỗ như thế. Chỉ có điều trước đây nó nhẹ hơn chút xíu và mỗi lần cãi nhau thì cách xa hơn hiện tại nhiều mà thôi, nên sau đó lâu lâu tớ quên đi và không để trong lòng nữa. Nhưng bây giờ nó lặp lại thường xuyên nên tớ không chịu nổi nữa.Tớ vẫn nhớ một kỷ niệm thật buồn ngày sau ngày cưới độ 2 tháng. Tớ nhớ như in hôm đó là ngày 8/3. Hồi đó tớ làm trong nghành dịch vụ và phải làm ca tối. Hôm 8/03 đó tớ phải làm tối đến 21.00. Cơ quan tổ chức 08.03 rất rầm rộ vui vẻ, trong khi đến 8 giờ tối vần chả thấy chồng gọi điện và nói vợi vợ câu gì (mặc dù mới cưới nhau độ 2 tháng và tớ đang có bầu đứa thứ 1). Lúc sau ông ấy gọi điện cho tớ bảo là ông ấy vừa tan lớp (hồi đó ông ấy đang theo học lớp cao học) và đang ngồi ăn uống, bia bọt với mấy người bạn, tí nữa ông ấy qua cty đón tớ rồi cùng đi về. Lúc ông ấy đến mình cũng thấy hơi vui vui chút xíu. Nhưng từ cơ quan về đến nhà đi qua bao nhiêu hàng hoa mà ông ấy không hề dừng lại và mua lấy vài bông tặng vợ hoặc nếu không ít nhất cũng nói câu gì đó với vợ. Về đến nhà tự nhiên tớ cảm thấy buồn và hơi hụt hững vì sự thờ ơ như vậy của chồng. Thế là tớ nói khéo ở cq em tổ chức 8/3 vui ơi là vui, phụ nữ ai cũng được tặng hoa thế mà chồng chả thấy mua hoa hay quà tặng vợ nhỉ? Tớ xin thề là chị nói đúng câu đó, thế là lần đầu tiên trong cuộc sống vc tớ phải chứng kiến cảnh thật kinh khủng, chồng tớ bắt đầu gầm lên như con hổ dữ và bắt đầu văng bậy nào là " con éo nào cùng giống nhau, hoa với chả hoét...." rồi các kiểu từ như vậy được văng ra. Không những thế ông ấy đập vỡ cái cửa kính trong bếp tan tành, đập vớ luôn cả cái ghế gỗ trong bếp. Tớ lúc đó quá hoảng sợ vì phản ứng của ông ấy và chỉ còn biết ngồi khóc. Nhưng hình như đối với người như ông ây việc vợ khóc lóc, sợ hãi chả làm cho ông ây nguôi giận chút nào. Tớ khóc lóc van xin là ông ấy đừng làm như vậy nữa nhưng ông ấy mặc kệ cứ tiếp tục phá phách cho hả giận. Thật sư đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó tớ vẫn còn cảm thấy rất rất buồn, cứ nghĩ cs vợ chồng mới cưới sẽ phải lãng mạn lắm hóa ra không như mình tưởng.
Chồng em thì xấu hổ vì vợ ... xấu :)) Thực ra em thấy nhan sắc em tuy ko bằng ai nhưng cũng ko đến nỗi ma chê quỷ hờn, chỉ tội ... xấu hơn chồng. Khi yêu nhau thì *** cũng thành mứt nên chẳng có vấn đề gì, nhưng cưới nhau về rồi, khoảng được 1 năm, chồng chơi với 1 hội bạn chơi xe toàn chở theo mấy em chân dài tới háng, 9x xì-tin thành ra thấy xấu hổ với bạn bè vì vợ mình chân ngắn, ko được bốc lửa như các em :)) Chồng giấu luôn lũ bạn là đã có vợ rồi, 1 tuần xách xe đi hết 6 ngày, để vợ ở nhà 1 mình lủi thủi với cái bầu 4tháng. Chở vợ ra đường thì cứ em này xinh em kia xinh, em nhìn lại em đi, blah blah blah. Vợ có bầu bắt vợ mặc quần sooc Jean jống mấy em chân dài thì khác gì con dở hơi à :)) Vợ ko chịu, chỉ thích mặc váy bầu cho thoải mái thì khó chịu khi phải chở vợ đi đâu, vì sợ người ta biết mình vợ con, sợ lũ bạn nhìn thấy. Hôm nay, thằng bạn chồng trong hội chơi xe chở 1 em 1m75 đột ngột ghé nhà chơi, vợ vừa tắm xong, mặc đồ bộ, chồng nhắn luôn vào điện thoại, em ở trong phòng đừng có ra. Vợ ngồi trong phòng ngồi khóc nức nở, thế thôi :))
Sao chuyện xấu đẹp của mẹ nó giống mình thế k biết. Trước mình cũng từng đc nghe những câu đại loại như vậy. Chỉ có điều chồng k đến mức như thế! Bây giờ mình tự tin hơn, chăm chút hơn nên cũng đỡ...
Vì chồng tớ là trai HN. Làm cty NN. Tốt nghiệp trên ĐH. Gia đình cơ bản. Đẹp trai, thông minh ( cái này chồng tớ luôn khẳng định để tớ nhớ)... Còn tớ gái quê. Học hành kém chồng. Gia đình nghèo khó. Xấu xí, ngờ u... ---> Chồng tớ có quyền coi thường tớ. Nên tớ nghĩ nếu đã xấu thì xấu luôn. Vì đằng nào chồng cũng coi mình dẻ dúm lắm rồi. Có xấu hơn cũng vậy thôi phải k HMB!?
em dân quê, ứ dám bon chen, ngang qua thấy các bác rã đám oánh nhau, lột quần lột áo rồi, lượm lại vài mảnh quần đùi áo xu chiêng, bình phẩm và góp nhặt với các bác nhà quê và thành phố đôi nhời thế lày:một nhỏ, đối với các bác thành phố: các bác bảo các bác có quần lụa, áo nâu sòng cung cấp cho chị em dân quê mặc khi đi cấy không sợ đỉa nó bò vào "chỗ kín"vậy các bác nhầm, mấy cái quần lụa với áo nâu sòng í là do dân quê chúng em học theo chủ trương đường lối của Đảng, trồng cây dâu, nuôi con tằm mà ra đấy ạ. rồi các bác bảo, không có cơm gạo nhà chúng em, các bác ăn phở, mờ i e nặng, vậy chứ phở các bác làm từ đất sét ra à? :Thinking:cho nên, dững thứ nó thuộc về "lông sản" thì các bác phải chấp nhận 1 sự thật phũ phàng là nó từ đồng quê chúng em, do lũ quê mùa chân to chúng em ngày ngày chổng mông đạp xe thồ chở ra HN cho các bác xơi.Vì vậy, đừng chê dân chúng em đèn dầu thua đèn điện, các bác mà không có chúng em chổng mông chở ra cho xơi thì đói hoa mắt, đèn điện cũng thấy mờ như đèn dầu thôi. hĩ hĩhai nhỏ, đối với các bác nhà quê: các bác không nên cãi vã ní nuận với các bác thành phố nhiều, các bác thành phố được học Đại Học, được tiếp cận với các nền văn minh tiên tiến của nhân loại, các bác í còn bận tìm hiểu xem vú trụ từ đâu mà có, làm thế nào để sx ra điện để chạy máy bơm nước vào đồng ruộng cho nông dân, lai loại giống nào với loại giống nào thì ra nhiều lúa gạo.... túm lại là nghiên cứu và mách cho tụi nhà quê chúng mình nên trồng cây gì và nuôi con gì thì có lợi....vì vậy, dân nhà quê chúng ta cũng nên yêu mến các bác thành phố, lắng nghe lời hay ý đẹp của các bác í, ngày ngày chổng mông mang lông sản vào cho các bác í ăn, để các bác í có sức khỏe, tiếp tục nghiên cứu và mách nước cho tụi nhà quê chúng mình.vậy thôi, túm lại là quần đùi của bác Dick màu cũng đẹp, chất cũng bền, mà xu chiêng chị Móc xốp chun cũng tốt, ren cũng xinh. Chúng ta đều đẹp đều giòn cả. :Silly:
Vậy nên,chủ tốp không nên kì thị con trai HN.Có lẽ bạn gặp phải người không tốt.
Mình trước cũng có chút trục trặc,vợ hỏi chia tài sản.Mình bảo tùy tâm.Không phải hảo hán đâu,nhưng cứ nghĩ con mình không có nhà ở,thì mình không chịu được.Người còn chả tiếc thì tiếc cái gì.
Cũng may vợ mình hồi tâm,chắc cũng vì một chút quân tử tàu đó.Nên giờ vẫn sống với nhau.
Cảm giác khi nói chuyện về phân chia tài sản,ai đã trải qua đều thất vọng và hụt hẫng vô cùng.Buồn và thấy người kia sao mà ....
Chủ top xem có hàn gắn lại được không.Tình huống xấu cứ đòi những gì thuộc về mình.Những hãy ra đi vowis lòng thânh thản
Good luck:Rose: