Sống tiếp thì em không đủ can đảm, ly dị thì em cũng không thể. Cuộc sống thật bế tắc
Yêu anh gần 4 năm là cả 4 năm vấp phải sự phản đối của cả hai bên gia đình. Mẹ anh thì muốn anh về quê, lấy vợ ở quê, không muốn lấy vợ xa. Còn nhà em thì nói: nhà anh chỉ có một mẹ một con, liệu mày có chỗ trong đó hay không?? Rồi sự khác biệt giữa 2 môi trường sống. Nhưng em với anh vẫn vượt qua được. Lúc đó em không biết anh nghĩ thế nào nhưng em cảm thấy rằng một người sống thiếu thốn tình cảm từ bé như anh (bố anh lấy mẹ anh là bà thứ hai rồi lại bỏ về với bà cả) thì anh sẽ là người biết trân trọng tình cảm gia đình. Mẹ anh có mình anh là con, bà hy sinh nuôi anh thì bà sẽ là người quý con quý cháu. Anh ra Hà Nội một mình học hành, ở lại lập nghiệp thì anh sẽ là một con người tự lập. Hơn nữa, đến với anh, em đã từng lầm lỡ. Lúc đó anh ở bên em, an ủi em. Trong tình yêu của em với anh gần như là có một cái gì đó mang ơn, thần tượng.
Bản tính của em ít nói, giao tiếp không tốt. Người ta nói mồm miệng đỡ chân tay nhưng em chỉ có chân tay, việc làm. Nhưng như anh từng nói: Em chỉ không khéo còn bản chất của em là tốt.
Chúng mình cưới nhau vào cuối năm (7/11). Tết dương lịch chúng mình cùng về thăm mẹ ở quê. Từ bé đến lớn em chưa hề biết mua tặng bố mẹ em một món quà mà toàn vòi quà. Nhưng lần này em tất bật mua quà về cho mẹ. thầm nghĩ đến lúc đưa quà cho mẹ mà mẹ sẽ vui vẻ như thế nào. Đến khi về, đưa cho mẹ nói: Con thấy cái áo đẹp, nghĩ mẹ mặc sẽ hợp, con mua tặng mẹ. Mẹ cầm xem rồi vứt xuống giường: "Áo gì xấu thế, mua tốn tiền. Lần trước mày mua cho tao tấm vải áo dài, ai cũng bảo mặc nóng thế là tao đem cho dì Thanh rồi." Hẫng hụt, tấm vải áo dài đó em và anh đã phải đi khắp các chợ ở HCM trong đợt đi công tác cùng công ty mới chọn được tặng mẹ. TẤm áo này cũng thế. Vậy mà mẹ lại nói như vậy. Từ đó em không bao giờ còn nghĩ tới việc mua quà này quà nọ tặng mẹ.
Cưới nhau, chúng ta thuê một căn phòng trọ giữa một xóm trọ ở Định Công. Em đi làm 15km, còn anh 5km nhưng chưa bao giờ anh về sớm trước em mặc dù anh cũng chỉ làm hành chính. Nhưng em lúc đó chưa hề để ý vì em có hỏi sao anh về muộn anh sẽ: Đàn bà biết gì, công việc của chồng không nên xem vào hỏng việc. Đến lúc nào thấy nên nói anh sẽ nói. Lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm xem vợ chồng ăn ở thế nào là tối thứ sáu. Em về đến nhà anh đã đón mẹ về nhà rồi. Hỏi thăm vài câu rồi đi ăn tối. Tối ăn cơm, mẹ có mang thịt gà lên. Em vô tư mời anh mời mẹ rồi ăn cơm. Mẹ ăn xong trước em khoảng 2, 3 phút. Em dọn mâm bát rồi lấy nước mời mẹ. Thấy mặt mẹ có vẻ không vui, em không hiểu em đã làm sai chuyện gì. Ngồi xem ti vi em buột miệng: Mai thứ bảy em phải đi trực buổi chiểu (vp của em cứ cách một tuần là phải trực 1 chiều thứ bảy. Là một cách trốn việc của VP ngoài HN chứ công ty chính ở HP là phải cả ngày). Thấy mẹ thở dài rồi nói tao đi ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong em đi làm. Nhận được tin nhắn của anh: "Anh đưa mẹ đến nhà bác rồi mẹ về quê luôn". Em hỏi lại: "Sao mẹ về sớm vậy". Không có trả lời.
Tối đó anh cũng không về, em nghĩ anh về muộn nhưng đến 12h anh vẫnn không về. Lúc đó tự ái cũng nổi lên, em không gọi điện cho anh. Anh đi đúng 4 ngày đêm mới về. Sau khi vc làm lành anh mới nói mẹ giận em nên giận anh, nên anh cũng giận em. Nguyên do là vì:
- Mẹ mang thịt gà lên mà ăn em không khen được một câu ngon.
- Thấy mẹ chồng buông đũa xuống là con dâu cũng phải buông đũa xuống theo lấy nước, lấy tăm, lấy hoa quả cho mẹ xong mới được ăn tiếp, ai lại như em vẫn cứ ngồi ăn xong, dọn dẹp mới lấy.
- Mẹ chồng ra mà lại kêu đi trực, như vậy khác nào muốn đuổi mẹ về.
Em nghe mà cổ họng muốn nghẹn lại. Chẳng lẽ lại là như vậy. Công việc của em, mà mẹ lên là tối thứ sáu. Em chỉ đi làm thứ bảy rồi là nghỉ ở nhà. Lúc đó mẹ muốn đi đâu em cũng đưa đi được mà. Ở nhà em, ăn xong con cái cũng đi lấy nước cho bố mẹ nhưng đâu nhất thiết cứ chăm chăm bố mẹ buông đũa là con cái phải đứng ngay lên lấy nước, lấy tăm. Nhiều khi bố mẹ ăn xong sớm còn tự động đi lấy (mà bố mẹ em còn hơn mẹ chồng em đến 20 tuổi). Em nghĩ đơn giản nhưng chẳng lẽ như vậy là em hỗn láo (như lời chồng em nói lại lời mẹ chồng em). Hay là em như vậy là hỗn láo thật nhỉ. Lúc đó em cũng thật sự phân vân.