Người như chủ thread thì dễ thôi, giả vờ yêu 1 người nào đó "có giá" nhất, sau vài tháng thì từ yêu giả sẽ thành yêu thật....đây là cách mà áp dụng là thành công; nhưng ít ai áp dụng vì những người như chủ thread khá là kỹ tính và không thỏa hiệp với việc yêu thử....
Hì mình lại không nghĩ thế, mình quan niệm lấy chồng là phải lấy người phù hợp với mình, nếu không có người đó thì cũng không tự gượng ép mình dc. Mình sợ cảnh đồng sàng dị mộng lắm :) Mình thấy ở VN nói riêng và các nước Châu Á nói chung thường quan trọng vấn đề tuổi tác trong hôn nhân, theo mình là 1 định kiến. Tình yêu - hôn nhân là sự gắn kết cả đời, sao lại cứ phải đặt nặng vấn đề tuổi tác lên như thế. Dù sao mình quan niệm lấy dc người chồng tốt, phù hợp với mình thì ok, không dc thế thì sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân, đi du lịch, dành thời gian cho những sở thích, sống hết mình... Thời buổi này độc thân cũng đâu còn là chuyện hiếm, có rất nhiều người độc thân nhưng họ còn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống hơn những người đang sống cùng vợ/ chồng mình. Hôn nhân chỉ thực sự tốt khi 2 người đều nghĩ cho nhau và muốn cho nhau hạnh phúc, sau đó là cùng nhìn về 1 hướng - ~ đứa con.
Mình mới lập nick trên wtt nhưng thường xuyên đọc những câu chuyện trên wtt.Mình thấy rất nhiều cho rằng: Phụ nữ ế là do tiêu chuẩn cao, kén chọn quá.....Xét từ bản thân mình, mình chả biết lỗi do mình hay do hoàn cảnh, môi trường nữa.Mình năm nay đã 36 tuổi, học cao học ở nước ngoài về Vn, rất nhiều ng nói với mình "Đàn ông mù hết hay sao mà lại không chọn mày nhỉ?" mình chỉ cười k nói gì.Người đàn ông đầu tiên: Mình gặp A khi đang học năm thứ 4 đại học, A đến trường chơi với người bạn và nhìn thấy mình. Theo như A nói, A ấn tượng khi nhìn thấy mình rất vô tư cười đùa nói chuyện với bạn bè. Mình rất cởi mở, cho A cơ hội gần nhau để cùng tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, bọn mình không bao giờ đi chơi riêng cả, lúc nào cũng đủ mặt cả 4 ngưởi: A và bạn thân của A, mình và bạn thân của mình. Chắc mọi người thắc mắc, đi chung thế thì yêu nhau sao nổi, chính mình cũng rất ngạc nhiên với cách cư xử như vậy. Sao A k bao giờ rủ mình đi chơi riêng? thì ra, cả 2 A định đến với cả 2 bọn mình. Cho đến khi, bạn thân của A và bạn thân của mình không hợp, thì bọn mình cũng tan như bọt xà phòng.Người đàn ông thứ hai: A là người ở tỉnh lên HN làm, thân tự lập thân, làm hết nghề nọ đến nghề kia kiếm sống và nuôi 2 em ăn học. A rất tự ti vì chỉ học trung cấp, nhà nghèo. Nhưng với mình, chuyện đó không quan trọng, vì mình chưa bao giờ nghĩ đến bằng cấp và tiền. Vì A k có tiền, nên mua mảnh đất nhảy dù, mình đã khuyên A nên bán mảnh đó đi, mua nhà chỗ nào có sổ đàng hoàng, chứ như vậy, nguy hiểm lắm. A không nghe vì theo A, mảnh đất đó quá đẹp, về sau, nếu k có việc làm, có thể buôn bán linh tinh gì ở nhà cũng đủ sống. Có lẽ, vì A đã quá vất vả để kiếm sống nên suy tính đến tương lai lâu dài hơn mình. Đến lúc này, bọn mình vẫn chưa chính thức yêu nhau, vẫn chỉ là bạn.Thời điểm chuyển giao đất đai chuyển thành Quận mới, mảnh đất của A đang ở bị thu trắng, A điên cuồng lao theo kiện cáo để lấy lại mảnh đất nhưng vô vọng, từ đó, A thành con ng khác hẳn: Bất mãn, chơi bời, sống hôm nay không tính đến ngày mai.... bọn mình từ đó không gặp lại nhau nữa. Sau đó, mình đi nước ngoài du học. Ngày trở về, mình làm cho 1 công ty nước ngoài, ở đây, mình gặp người đàn ông thứ ba. Phải nói rằng, A là người đàn ông không có gì đáng để yêu: Không đẹp trai, người gầy gò, ăn nói cục cằng, thô lỗ, không bằng cấp, đã ly hôn vợ và con đang ở với bố, nghề nghiệp và thu nhập không ổn định (chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với Công ty). Ban đầu, vì công việc liên quan nên bọn mình có nhiều thời gian tiếp xúc, chuyện trò, trao đổi. A có 1 điều mà chắc ít người đàn ông có được, cực kỳ hiểu tâm lý phụ nữ. Những lúc mình chiu áp lực công việc, chán nản, thất vọng... A luôn bên cạnh tâm sự, chia sẻ, đưa cho mình những hướng đi đúng đắn nhất. Chính vì vậy, bọn mình yêu nhau lúc nào không hay. Khi yêu rồi, mình choáng luôn với quá khứ của A, tồi tệ đến mức không còn từ nào diễn tả nổi: Chơi bời, nghiện hút, cờ bạc, vay nợ lãi.... Nhưng vì tình yêu, mình tin sẽ cảm hóa được A, mình đã đưa A vượt qua được những khó khăn của những khoản nợ tồn tại. A đứng lên làm lại cuộc sống, mọi ng ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của A. Nhưng, lại là chữ nhưng, đúng lúc đang tốt đẹp nhất, A lại cờ bạc, lại nợ nần, mình lại kéo cày trả nợ, cứ như vậy, 4 năm trôi qua với 3 lần hoãn đám cưới do A chơi bời, phá phách để mình phải trả. Rồi mình quyết định chia tay vì mất hết lòng tin vào người đàn ông đó.Vậy đấy, có phải do mình tiêu chuẩn cao, không mở lòng, không tạo cơ hội cho riêng mình hay không mà giờ này, mình vẫn cô đơn???
@Failure: Mình cũng có cùng câu hỏi như bạn :) Nhưng chắc chắn là khó mà gật đầu trước 1 người mà mình không có tình cảm rồi. Vả lại cứ cho rằng người đó có tình cảm với mình đi, đó là trước lúc lấy nhau, liệu sau này khi lấy rồi có còn như vậy không, người ta yêu nhau, lấy nhau rồi sống với nhau vẫn có chuyện này chuyện kia, nói chi là chuyện tình cảm chỉ từ 1 phía...
Em là trai ế có được mon men vào đây không ạ
Chị cũng tầm 30 xêm xêm tuổi em, cũng được liệt vào dạng khó tính, kỹ tính, cô độc nội tâm. Ngần ấy tiêu chuẩn chắc đủ để nhận xét, góp ý chân thành với em được nhỉ ;)Uhm đọc qua 15 trang topic, chị có thể hiểu là để góp ý được với em thật không đơn giản. Bởi vì em thông minh. Và quan trọng hơn em là người cố chấp và hiếu thắng. Với người thông minh ta chỉ hơi khó để góp ý, nhưng vì em không chỉ thông minh thành ra quả là 1 thách thức lớn với chị để thuyết phục em. Tuy nhiên chị rất mong em gái có thể 1 lần thử học cách thừa nhận mình không phải luôn luôn đúng. Chị nghĩ là nếu 1 người biết nghĩ rằng mình không đúng rồi, thì ít nhất là trong quan hệ xã hội người đó đã dễ đến gần thành công hơn 1 bước.Trên đây chỉ là nhận xét chung chung về cuộc sống, bây giờ chị nói chuyện về vấn đề tìm kiếm tình yêu nhé.Cá nhân chị khách quan mà nói thì thấy cũng đã có rất nhiều góp ý rất tốt của em trong topic này. Nếu em đọc kỹ và suy ngẫm lại những lời khuyên của mọi người, chị tin là em sẽ rút ra được nhiều điều. Tuy nhiên chị cũng muốn chia sẻ với em 1 chút về 1 chi tiết nhỏ chị đã gặp nhưng có lẽ cũng khá có ích.Cách đây gần 3 năm, chị đang rất buồn vì cuộc tình unhappy ending, thời điểm đó chị đã có suy nghĩ muốn đi du học và lập nghiệp xứ người. Bởi vì nói thật với em chị rất thất vọng về cái gọi là tình yêu. Cho nên khi chị được giới thiệu 1 người, chị cũng không có tâm trạng và sự hào hứng nào để gặp. Tuy nhiên vì nghĩ thôi thì thêm bạn bớt thù, mình quen 1 thêm người bạn cũng tốt. Lần đầu gặp anh chàng đó, nói thật với em là chẳng giống kiểu con trai mình thích gì cả, từ giao tế đến nghề nghiệp. Trước giờ chị luôn thích đàn ông làm công việc kiểu white-collar, IT hay tài chính, ngân hàng, hoặc làm staff trong các công ty đa quốc gia; lịch sự mà khiêm tốn, không cần nói nhiều, thông minh, sâu sắc, nói 2 từ là hiểu cả câu, thâm thúy, hóm hỉnh, v.v... đại khái chị cũng nói là mình khó tính rồi, có khi còn khó tính hơn em, mặc dù chị vẫn luôn tâm niệm mình không tìm kiếm Mr. Perfect, chỉ là Mr. Right thôi, chỉ cần hợp và rung động chứ có gì mà khó khăn đâu. Lần đầu tiên đó, ấn tượng nhất của chị về anh chàng đó là tính cách có vẻ thoải mái, vui vẻ, hay cười và nói chuyện để đối phương cười. Tối hôm đó, bằng 1 linh cảm, chị tin là anh ta sẽ xin số điện thoại từ người mai mối chắc chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày thôi, nhưng chị cũng không chờ đợi gì, vì vẫn nghĩ ừ làm bạn cũng được đó. Khoảng 4 tiếng sau khi chia tay, điện thoại có tin nhắn. Chị mở ra và đọc qua, đó là 1 tin nhắn rất sến, chị không còn nhớ cụ thể nữa nhưng vẫn nhớ nó khá dài, và có mấy chữ mơ, bay bổng, cánh, thiên thần, v.v... phải nói là cả đời chị chưa bao giờ đọc tin nhắn nào nghe sến và chuối đến thế. Chị cũng ngạc nhiên vì nhớ là hồi chiều mình nói chuyện với 1 người khác hẳn cơ mà. Tuy nhiên vì phép lịch sự, chị chỉ nhắn lại đơn giản cảm ơn, anh quá lời và lãng mạn quá. Ngay sau đó lại là 1, 2 tin nhắn gì đó, lời lẽ cũng sến rớt ra, và còn có sạn l, n nữa. Chị chỉ cười và chúc ngủ ngon.Cách 1 hôm bẵng đi, đến hôm sau nữa thì người đó mời chị đi uống nước. Vì không có việc gì làm và vì nghĩ anh đó nói chuyện vui vẻ, gặp nhau chắc sẽ được cười và thoải mái nên chị nhận lời. Cuộc hẹn ở quán cafe Capuccino Nguyễn Chí Thanh. Buổi tối đó diễn ra khác với hình dung của chị. Người đó không cười nói như lần đầu, bỗng dưng lại khá trầm tư, và nói những chuyện rất ... lạ tai, về những gout nhạc và văn vở của người đó rất khác với gout của chị. Chị khá ngạc nhiên (không phải thích thú), tuy nhiên vì lịch sự và thấy hình như người ta đang tâm sự nghiêm túc nên chị chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng có đưa vào 1 ít luận điểm cá nhân. Hết giờ, anh đó đưa chị về nhà.Lần thứ 3 không có vào ngày tiếp theo. Đến hôm sau nữa là thứ 7, chị rủ anh trai đi chơi với mấy cô bạn gái cả ngày. Đến chiều cả hội rủ nhau đi ăn lẩu, đang ăn giữa chừng thì anh đó điện thoại mời đi uống nước, chị bảo đang đi ăn với bạn, anh đó bảo ăn xong thì đi cafe vậy? Chị đang ngần ngừ, cũng bởi vì ngại anh đó đang ở xa phải phi lên đây, và cũng chưa có gì mà lại để anh ấy chạm mặt bọn bạn mình, chị không thích. Nhưng mấy đồng chí bạn nghe hớt được thì lại giục bảo anh ấy lên đây ăn luôn đi. Vì cả nể nên chị cũng ngỏ lời mời thế anh lên đây ăn luôn, xong thì đi cafe. Cứ tưởng mời chơi chơi ai dè bác í phóng lên thật. Bác í lên đến nơi thì ăn gần xong rồi, bác cũng ngồi xuống ghế cầm đôi đũa, nhưng tịnh không ăn miếng nào. Cũng gần như không nói chuyện gì, chỉ đáp lời chào hỏi của mọi người. Lúc về chị có để ý xem bác có "tranh nhau" trả tiền không. Bác rất lịch sự giữ lễ khách. Anh trai chị là người thanh toán hóa đơn.Đến khi đi uống nước, bác ngồi gần anh trai chị, ngoài phép lịch sự thì gần như không nói chuyện với các cô bạn gái của chị và cả với chị nữa, nhưng lại cười nói rất rôm rả với ông anh trai, 2 ông chém gió ầm ầm rồi cười hỉ hả với nhau. Đến giờ về, đồng chí ấy rất nhanh chóng và cương quyết thanh toán hóa đơn. Xong rồi đi về 1 mình.Nói chung ngày hôm đó chị thấy rất hài lòng với cách cư xử của chàng. Tuần tiếp sau và nhiều tuần tiếp theo nữa là những chuỗi ngày cười bất tận. Gần như ngày nào chàng cũng tối tối là phi xuống chờ chị ở đầu ngõ, đi ăn tối và kể chuyện cười cho chị nghe. Thỉnh thoảng có 1 đôi lần chàng nói ngọng l,n nhưng chị thấy không cần thiết phải sửa lại cho đúng. Rồi đúng 1 tháng sau chàng ngỏ lời yêu. Chàng nói rằng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế tối hôm đó về, cảm xúc dâng trào đã nhắn tin cho chị bằng những lời sến có cánh. Chàng nói chàng cảm ơn chị đã không chế giễu giây phút thăng hoa của chàng, vì rằng khi buông phím bấm ra chàng đã thấy thật xấu hổ và tự hứa nếu chỉ cần chị không nhắn lại hoặc nếu chàng đọc được 1 chút nào ý giễu cợt trong câu trả lời thì chàng sẽ ngay lập tức không bao giờ liên lạc nữa bởi vì chàng vốn là người kiêu hãnh. Lúc đó chị thấy thật hú vía, vì mặc dù quả chị thấy mấy cái tin nhắn đó kỳ cục thật nhưng đã không sử dụng định kiến để đối xử với chủ nhân của nó, và vì thế, chị đã may mắn tìm được tình yêu hơn cả mong đợi của mình O:-)Theo kinh nghiệm của cá nhân chị, con người không ai hoàn hảo cả, và đôi khi vẻ đẹp lại ẩn giấu đằng sau khá nhiều tầng lớp vỏ ngoài mà cần phải có sự cảm thông, thấu hiểu, và 1 chút kiên nhẫn biết khách quan đặt mình vào tâm thế đối phương thì mới đào sâu và mở ra được những lớp áo xù xì ấy. Tình yêu có lẽ đôi khi giống như con trai, cần phải vượt qua được cái vỏ ngoài xù xì thô ráp để tiếp cận với viên ngọc long lanh bên trong. Trong số 7 trường hợp con trai của em, chị chưa thấy có cơ sở gì chắc chắn để kết luận là nó không có ngọc quý bên trong cả, mà điều chị nhìn thấy rõ nhất là có nhiều trường hợp em chưa có ý thức khám phá điều ẩn giấu bên trong mỗi người đó.Đó là vài dòng góp ý thô thiển của chị, chị mong em thấy được sự chân thành trong đó. Chúc em vui khỏe và quyết thắng! ;)
Chắc thanh niên này có là the last man left on the earth thì em failure cũng thà ế chứ không thèm lấy.Tránh lạc đề, post của bợn Puri hay quá. Bài học rút ra là con trai mà không hài hước thì khó kiếm vợ xinh.
Tại sao bạn lại "bắt" người ta thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên?Mấy anh trai khi tuổi đã nhiều và một khi đã cần người quen giới thiệu thực ra cũng ko còn hứng thú với mấy chuyện hẹn hò mấy, đến khi gặp 1 cô gái mà họ chưa thấy ấn tượng lắm thì cũng khó mà nhiệt tình ngay được.Vấn đề của bạn là ở chỗ: Bạn gặp các chàng trai với tâm lý không vô tư, gặp anh nào bạn cũng suy nghĩ liệu người ta có tốt không, có đáng để mình yêu không. Tâm lý này là rất nguy hiểm bởi 2 người gặp nhau lần đầu thì hiếm khi thích nhau ngay được.Tốt nhất là những lần gặp đầu cứ coi như đi chơi cho vui thôi, đừng xét nét quá :)
nguyên chủ thớtthím ơi, như cái việc đi chợ, 11h trưa tan sỡ chạy ra chợ, tìm cái gì thích mới mua, thì còn gì, cho tan mất tiêu rồi, cá thịt tươi còn đâu mà thích hay ko?, thấy đỡ đỡ thì .. yêu phát cuối cho xong.:)
Mình thích cách suy nghĩ của bạn rồi nhé! :)
Em đi chơi với anh trong một buổi chiều nắng gắt, em ghét nắng gắt nó làm mình mệt và mất hết tâm trạng cảm xúc, lại còn tự đi đến chỗ hẹn, lòng và lòng vòng, ngu đường thì vô đối rồi, lượn đi lượn lại mấy vòng mới đến được nơi, trong lòng hậm hực không tả, may mà đi xem phim, chứ đi làm gì nữa mà bắt em mở miệng ra nói là em chỉ muốn xả một tràng cái bức xúc trong người do cái thời tiết nóng bức này mang lại (tính em nóng mà).
Bộ phim khá hài hước và nhiều màn nhạy cảm, đi với anh mà anh cười sặc sụa, thỉnh thoảng đưa tay ra "cụng" cánh tay em một cái (như kiểu mấy anh cảnh sát trong phim mỹ huých tay nhau ăn mừng chiến thắng, hài hước thật), em không khoái cái màn động chạm đó lắm nhưng mà lịch sự nín nhịn chờ hết phim, may thay là cái phim nó cũng làm em cười được nắc nẻ, không thì em cũng không chịu được cái màn ý của anh.
Đến khi về nhà, anh gọi điện cho em, Anh hỏi: Em ăn cơm chưa?
Em trả lời: Em ăn cơm rồi, anh ăn chưa?
Anh: Anh ăn cơm rồi
Im lặng.....(10s)
Em: Anh đang ở nhà à? sao có tiếng trẻ con?
Anh: À trẻ con hàng xóm ý mà, em nghe tinh thế, anh còn không để ý.
Em: Ừ, thì em nghe qua điện thoại thấy tiếng trẻ con mà.
Anh: Im lặng (30s)
Em điên quá em tắt xừ máy
Một lúc sau, thấy anh gọi lại:
Em alo bắt máy>
Anh bảo: sao tự dưng lại tắt máy à
Em: À, em cũng không hiểu tại sao, chắc do máy em sóng kém
Anh: im lặng (20s)
Em: Anh có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì nói thì tắt máy đi, em đang đọc báo.
Anh: Đi xem phim chẳng nói được gì nhiều nhỉ?
Em: Ừ, thì đi xem phim tập trung vào xem chứ nói chuyện gì được.
Anh: im lặng (25s)
Em: Thôi anh làm gì thì làm đi nhé, em đọc báo tiếp đây
Anh cương quyết đáp: Không
Em: Ơ anh hay nhỉ, không thì có chuyện gì anh nói đi, không có chuyện gì thì dập máy chứ ai thế nhỉ?
Anh: ừ, anh cũng chẳng biết nói chuyện gì
Im lặng (30s)
Giờ em cũng im, xong em cười trong điện thoại, thỉnh thoảng em cho biết là có tiếng em trong điện thoại và đang nghe, rồi anh bảo: em đang online à?
Em: vâng, đang online.
Anh: Ừ thế thì online nói chuyện
Em: Vâng (trong lòng mừng rỡ không tả xiết)
Dập máy
30 phút sau vẫn chưa thấy anh online....
Em không bình luận về lần này nhé! Để các anh, chị em vào comment vậy vì thực sự là em cũng không biết được cảm xúc của em như thế nào nữa, như nó bị chai rồi ý, em còn không dâng lên tí sóng nào trong lòng cơ..
Thực ra nếu có một người đàn ông để dựa vào thì sẽ cảm thấy đỡ trống trải hơn nhiều bạn ạ, khi nhìn vào lứa tuổi của mình, chồng con ríu rít, mình cảm thấy cũng có đôi chút chạnh lòng, có thể tình yêu của họ cũng chẳng phải là hoàn hảo đâu, nhưng dù sao có một gia đình cũng thật là quan trọng ý, nên mới băn khoăn :)
Mình thì mình nghĩ là bạn được bố mẹ bỏ công nuôi dạy, ăn học tử tế đàng hoàng, vậy thì bạn có quyền chọn cho mình một người tương đồng với bạn, các cụ vẫn nói môn đăng hộ đối cũng chẳng phải sai. Bố mẹ đã vất vả cho mình một hành trang rất đẹp đẽ để vào đời, chẳng nhẽ mình lại chấp nhận vứt toẹt hết sao. Dù có nói là kén hay gì đi nữa, thì mình vẫn nghĩ là nên chọn người tương xứng với mình bởi vì bạn xứng đáng được như vậy.
Buồn nhỉ, kiểu gì bạn chả phải chọn, càng nhiều tuổi cơ hội càng ít và cái khả năng chọn bừa của bạn càng cao ý :)
Ủng hộ trai ế nêu quan điểm để gái ế còn biết đường mà hiểu hết các zai :)
Con gái thì hay nghĩ nhiều và tự làm khổ mình và chừng nào chưa có một câu trả lời rõ ràng, thì trong tim bạn vẫn còn nhen nhóm hy vọng. Sự hy vọng đó sẽ dằn vặt bạn từng ngày và thật sự là rất khổ. Mình cùng hành động nhé! :)
Cách nào là tốt cho cuộc đời của người con gái đây hả các bạn?
Thực sự cảm ơn chị vì những lời góp ý chân thành của Chị, đúng là em bướng bỉnh và cố chấp thật, chỉ có điều là nếu em không có tâm trạng thì lại rất khó để gặp tiếp, nc tiếp với các chàng, tức là khả năng chịu đựng của em rất thấp, hihi, mà em cũng phải thừa nhận khi thích một ai đó mình thường cư xử rất ngu xuẩn chị ạ nhưng có lẽ cùng còn do duyên số, em cũng mong có một người có thể hạ gục được em và em hứa với chị từ giờ em sẽ open hơn và sẽ rèn luyện sức chịu đựng của bản thân nữa.
Em cảm ơn Chị nhiều và hy vọng cũng sẽ tìm được một hạnh phúc như chị đang có :)
Ủng hộ comment của Tadata cả 2 ý luôn ý :)
Ý của mình chỉ là thiện chí thôi, mà thiện chí ở đây nó sẽ thể hiện ra, bạn là con trai bạn cứ nghĩ xem, nếu có thiện chí bạn sẽ có những xử sự như thế nào? chứ còn nếu thích ngay thì mình cũng chạy mất dép chứ :).
Với lại topic của mình dùng từ là hẹn hò, không phải gặp bạn bè cho vui nên không thể vô tư được. Những lần không gọi là hẹn hò thì mình đều nhắc đến cả :)
Mà đúng là con trai không sâu sắc, mình toàn gặp tình huống dở khóc dở cười, cũng chán chứ bạn, cũng muốn theo lý trí rằng là phải cố gắng có một anh để yêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực sự con gái sống bằng tình cảm, nếu lấy một người hời hợt thì sau này nếu may mắn không khổ đường của cải thì cũng khổ đường tình cảm thôi.
Có thể, mọi người nhìn vào chỉ thấy một vài tình huống là chuyện nhỏ nhưng mình đánh giá nó là thói quen và kỹ năng sống, đến khi lấy nhau rồi thì những cái tình huống nhỏ đấy nó sẽ gộp thành hàng trăm hàng nghìn tình huống "dở khóc dở mếu" khác và rồi mình lần sau sẽ bị phân tâm và nghĩ ngợi. Mệt mỏi lắm chứ bạn :)
Lần hẹn hò thứ 8:
Gặp anh vì được bác họ giới thiệu, Anh không đẹp trai nhưng dáng dấp cao lớn và quan trọng là có công việc, nghề nghiệp ổn định, có chí hướng phấn đấu. Lần đầu anh đến nhà em chơi khi chưa biết em là đứa nào, (chắc đến xem mặt) cùng một đội 2 anh nữa đến hộ tống (em cứ như bị uy hiếp), em thì lãnh cảm thờ ơ rồi nên kệ xác, em mặc bộ quần áo em thích, mẹ em bảo thay ngay, ăn mặc tử tế vào (chả hiểu thế nào gọi là tử tế nữa), thế là em chọn bộ em thấy xấu nhất mặc vào mẹ lại còn khen, ừ thế cũng được, còn bố em thì bảo là kiếm bộ nào đẹp đẹp mà mặc chứ :)), nghĩ cũng thương các cụ, chỉ lo con gái không lấy được chồng. Nào thì xem mặt, thấy các anh đến nhanh về cũng nhanh, một hai hôm sau thấy điện thoại em vẫn im thin thít, em cũng chả nghĩ gì chỉ có mẹ suốt ngày hỏi han nó có nhắn gì cho mày không thì lại chán, chả nhẽ lại nói một câu phũ cho cụ nghe thì chỉ sợ cụ buồn.
Đến ngày thứ 3, anh nhắn tin gọi điện cho em, nhắn được hai câu, anh đòi xin nick chát của mình, và kể từ đó tuyệt nhiên không bao giờ thấy anh nhắn tin nữa, chỉ chát thoai :))
Ừ, thì chát, anh hỏi han về em và kể về bản thân, rồi hẹn em đi uống nước, anh bảo chọn chỗ nào quán gần nhà em để đi, em thì tính "ga lăng từ bé", nhà anh với nhà em cách xa nhau hơn chục cây, nghĩ anh đi lại khổ, em bảo hẹn anh ở giữa hai nhà cho cả 2 cũng gần. Anh Ok và chọn quán. Đến gặp mặt, lúc đầu thì cả hai cũng hơi ngượng ngùng, nhưng sau nói chuyện thì thấy anh thuộc tuýp người hồn nhiên, ham chơi. Anh nói với em rằng, ngày xưa nếu anh không ngu dại thì giờ cũng lây được vợ rồi.
Em cười bảo: Anh thấy tiếc à?
Anh trả lời: Chả tiếc, giờ nghĩ đến tương lai thôi.
Em cũng không nói lại gì, chỉ lảng sang chuyện khác.
Tối về lại chát chít, anh hỏi em rằng ở khu chợ gần nhà em có phải bán vỏ iphone nhiều không (gần khu nhà em có chỗ chuyên bán thật).
Em trả lời rằng: chắc cũng có nhiều, anh ra thử xem.
Em vừa nói vừa nghĩ chắc rủ em đi cùng để mua với anh ý mà :Embarrassment:
Và em nhận được câu trả lời: Ừ, thôi anh đi tắm đây, cả ngày chưa tắm, chắc mai anh lượn qua chỗ chợ nhà em xem có mua được không?
Tuyệt nhiên khác hoàn toàn so với dự đoán của em :))
Và thế là, chắc là lại kết thúc một anh nữa!
Đang cố đây bạn ạ